Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 69: Ủy Viên Xã Hội & Thị Trường Slum Quarter
Chủ tịch Huang đặt cây bút sắt xuống, nét chữ cuối cùng vừa khô trên trang nghị quyết. Edda xoay tài liệu lại, nâng con dấu tròn của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động lên rồi dập xuống. Tiếng đóng dấu khô khốc vang giữa phòng họp im phăng phắc.
Cô khép tập hồ sơ lại, giọng đều và rõ:
“Nghị quyết số 17/PL-SLUM về Chương trình Tái thiết Slum Quarter và quan hệ với Tập đoàn ZHS chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm này.”
Huang Wuchang đứng dậy.
Ông nghiêng đầu, nhận từ tay Edda một chiếc hộp nhung nhỏ màu sẫm. Nắp hộp bật mở, bên trong là huy hiệu Ủy viên hình bánh răng ôm lấy bó lúa, quanh viền khắc dòng chữ của Hội Đồng. Thứ này vốn chỉ xuất hiện trên ngực những người đang ngồi quanh bàn, chưa từng được trao cho bất kỳ ai ở hàng ghế dành cho bên liên quan.
Huang Wuchang ngước mắt nhìn về phía cuối bàn.
“Mời Ủy viên Tống Giang tiến lên phía trước.”
Tiếng xì xào vừa nổi lên đã nhanh chóng tắt. Zed đứng dậy.
Bộ Megacorp Blinder màu đen lịch lãm, không có lấy một nếp nhăn. Gã rời khỏi chiếc ghế sát tường, bước dọc theo chiếc bàn dài. Mỗi bước chân gõ đều trên nền đá, chậm rãi nhưng chắc chắn. Ánh mắt của các Ủy viên dõi theo gã, có người lạnh lùng, có người tò mò, cũng có người vẫn cau mày vì lá phiếu phản đối vừa rồi.
Zed dừng lại giữa phòng, đối diện Huang rồi hơi nghiêng người chào theo nghi thức. Khoảng cách đủ gần để gã nhìn rõ vẻ mệt mỏi quanh khóe mắt Chủ tịch, cùng ánh nhìn sắc lạnh ẩn sâu bên trong.
Huang đóng nắp hộp lại, dùng hai ngón tay lấy huy hiệu ra.
“Đây là dấu hiệu.” Ông nói nhỏ, vừa đủ để hàng ghế đầu nghe rõ:
“Rằng từ hôm nay, anh không còn chỉ là một thương nhân ngoài Đảng.”
Ông đưa tay lên ve áo bên trái của Zed, cài ghim rồi ấn nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như co lại quanh điểm sáng nhỏ bằng móng tay. Huy hiệu Ủy viên nằm trên nền áo đen, phản chiếu ánh đèn trắng trên trần. Những chiếc huy hiệu khác trong phòng bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ có chiếc vừa được gắn lên kia là nổi bật.
Huang Wuchang giữ tay trên ve áo thêm một nhịp, mắt không rời khỏi Zed:
“Từ giờ, anh không chỉ đại diện cho ZHS.” Giọng ông trầm xuống.
“Anh đại diện cho Slum Quarter trong Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động. Chiếc huy hiệu này sẽ bảo vệ anh cho đến ngày anh quay lưng với nó.”
Ông buông tay. Zed khẽ cúi đầu, đưa ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt lạnh của huy hiệu, như muốn cảm nhận sức nặng vừa được đặt lên ngực mình.
Sau đó, gã quay người lại, đối diện toàn bộ phòng họp.
Hàng ghế Ủy viên xếp thành hình móng ngựa trước mặt Zed. Helena khoanh tay, ánh mắt đầy tính toán; Minh Kỳ tựa lưng vào ghế, chiếc bút gõ đều trên mặt bàn; Mara hơi nghiêng người, vẫn giữ vẻ đề phòng của người bảo vệ dân Slum; Dario dựa vào ghế, khóe môi nhếch lên; Lý Hạo Nhiên đã ngừng ghi chép, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Huang không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đó vừa là sự cho phép, vừa là mệnh lệnh dành cho Zed: Hãy phát biểu đi.
Zed hít vào một hơi vừa đủ. Cuối cùng thì gã cũng đã thành công bước vào hàng ngũ chính trị gia ở Thần Lục!
Giọng gã vang lên, không cao nhưng phủ kín căn phòng, từng chữ rõ ràng như cạnh thép:
“Tôi sẽ không hứa biến Slum thành thiên đường.”
Một vài ánh mắt khẽ chuyển động. Đây không phải câu mở đầu mà đa số chính trị gia sẽ lựa chọn. Zed vẫn tiếp tục:
“Tôi chỉ hứa một điều. Mỗi đồng tiền ZHS kiếm được từ mảnh đất đó đều phải đi qua tay người lao động trước khi rơi vào túi bất kỳ ai khác.”
Tiếng bút gõ của Minh Kỳ dừng hẳn. Mara nhíu mày, nhưng ánh nhìn đã bớt gai góc hơn.
Zed hơi ngẩng cằm, để huy hiệu trên ngực bắt lấy ánh sáng khi gã xoay người, nhìn qua từng hàng ghế:
“Nếu một ngày các ngài nhận ra điều đó đã thay đổi.”
Gã nói tiếp, giọng thấp hơn nhưng nặng hơn:
“Cứ xem chiếc huy hiệu này là lệnh xử tử dành cho tôi.”
Cả phòng im lặng.
Ở góc trái, một Ủy viên lớn tuổi khẽ gật đầu, như thể đã rất lâu rồi ông mới nghe thấy có người dám đặt chính mạng sống của mình vào lời tuyên bố như vậy. Ở phía đối diện, Helena nheo mắt, không cười, nhưng bàn tay đã thôi siết chặt tập hồ sơ.
Dario bật cười rất khẽ rồi cúi xuống, dùng tay che miệng, như vừa chứng kiến một màn nhập cuộc liều lĩnh nhưng đúng lúc.
Ở đây chỉ có ông ta biết, vị Ủy viên đang đứng trước mặt ngoài vẻ ngoài của một chính trị gia dứt khoát, phía sau còn là kẻ buôn hàng ngầm khét tiếng tại Outskirts do Huang Dongsoo, em trai Chủ tịch tiến cử.
Edda là người phá vỡ khoảng lặng. Cô khẽ gõ đầu bút lên cạnh hồ sơ, dùng giọng thư ký nhắc lại, như chính thức đưa lời nói của Zed vào biên bản:
“Ý kiến của Ủy viên Tống Giang đã được ghi nhận.”
Chủ tịch Huang ngồi xuống, cầm chiếc búa gỗ nhỏ đặt bên cạnh rồi gõ một tiếng trầm lên mặt bàn:
“Phiên họp Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land về nội dung Nghị quyết 17/PL-SLUM đến đây kết thúc.”
Tiếng ghế dịch chuyển và tiếng giấy tờ xào xạc bắt đầu vang lên trở lại. Nhưng trong vài giây trước khi phòng họp tan, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là chiếc huy hiệu mới trên ngực áo Blinder cùng lời tuyên bố vừa rồi vẫn như treo trong không khí.
Kể từ khoảnh khắc đó, Zed không còn là bên liên quan nữa. Gã đã bước hẳn sang phía bên kia chiếc bàn, ngồi cùng những người trong hệ thống.
Các Ủy viên rời khỏi chỗ ngồi, mang theo hồ sơ và những suy nghĩ riêng về cái tên Tống Giang vừa được gắn với Slum trong một nghị quyết.
Zed đang định quay về hàng ghế sát tường thì giọng Huang vang lên:
“Ủy viên Tống Giang. Ở lại một phút trước khi anh đi.”
Mấy người gần đó tự động tránh sang một bên, để lại một khoảng trống nhỏ ở đầu bàn. Zed bước tới, dừng trước mặt Huang, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
Huang Wuchang tháo kính xuống, dùng khăn lau qua một lần rồi mới nhìn thẳng vào gã:
“Anh biết mình vừa nhận thứ gì lên người, đúng chứ?”
Zed gật đầu:
“Một chiếc huy hiệu, một chỗ ngồi và một cái cổ bị buộc chung với Slum. Tôi hiểu.”
Khóe môi Huang khẽ động, như muốn cười nhưng cuối cùng không thành:
“Anh dựa vào Đảng Lao Động để che chắn cho ZHS. Trong căn phòng này, có lẽ tôi là người duy nhất hình dung được quy mô thật sự của những tuyến hàng xám anh đang vận hành.”
Ông dừng lại, giọng hạ thấp thêm một bậc:
“Cũng vì thế nên tôi biết, nếu anh trượt chân, người rơi xuống sẽ không chỉ có mình anh. Những người còn lại quanh bàn đã bỏ phiếu thuận, nhưng họ sợ bị kéo theo. Từ giờ, họ sẽ nhìn anh như một rủi ro di động mang huy hiệu Đảng Lao Động.”
Zed không phản bác. Gã chỉ hơi nghiêng đầu, như chấp nhận luôn cách gọi đó.
Huang nói tiếp:
“Tôi không có thời gian cầm tay chỉ anh từng việc của một Ủy viên. Anh dám tự tiến cử vào vị trí này thì tôi tin anh có đủ hiểu biết tương ứng. Tôi không yêu cầu kiểm tra bằng cấp của anh. Nhưng anh sẽ phải tự xoay xở, tự đọc quy chế, tự hiểu Hội Đồng này vận hành ra sao, tự học cách dùng các phòng ban như công cụ thay vì xem họ là chướng ngại.”
“Có tiến triển lớn nào ở Slum, ở ZHS hay trên các tuyến hàng của anh...”
Ánh mắt ông trở nên sắc hơn.
“Hãy gửi báo cáo cho Tổng Thư ký. Đừng để tôi phải nghe tin qua miệng Thương Hội Elyria, qua cáo trạng của Văn phòng Hành chính, Phòng Tư Pháp hay từ một Đảng phái khác.”
Zed thoáng cong môi, không hề tỏ ra kiêu ngạo:
“Chủ tịch cứ yên tâm. Tôi không có thói quen để người khác viết hộ câu chuyện của mình trong biên bản.”
Huang Wuchang đeo kính trở lại, như chốt lại cuộc nói chuyện:
“Tốt. Anh muốn dùng Đảng Lao Động thì cứ dùng, nhưng phải nhớ cho rõ. Ghế Ủy viên không phải cái đệm để ngồi cao hơn người khác, mà là điểm tựa để người ta dễ dàng bẩy anh lên hoặc hất anh xuống.”
Ông nhìn qua huy hiệu trên ngực Zed lần cuối:
“Đừng khiến tôi phải hối hận vì lá phiếu của mình, Tống Giang.”
“Nếu tôi khiến ông hối hận.” Zed đáp bằng giọng bình thản: “Thì người đầu tiên chết chìm trong đống rác đó sẽ là tôi, không phải ông.”
Huang khẽ gật đầu, không nói thêm, quay người bước ra cửa bên, hai thư ký theo sau. Khoảng trống trước bàn nhanh chóng bị dòng người qua lại lấp đầy, chỉ còn Zed đứng đó một mình với chiếc huy hiệu và cả một cơ cấu chính trị vừa hé cửa trước mặt.
Ghế Ủy viên không phải danh hiệu để đeo trên ngực cho đẹp rồi mang đi dự tiệc. Đó là một chức vụ nằm giữa hai tầng quyền lực.
Phía trên là Hội Đồng Dân Chính, nơi người ta bấm nút thông qua luật và ngân sách; phía dưới là công đoàn, quỹ phúc lợi và những ủy ban lo các việc rất nhỏ: một suất ăn cứu tế, một ca trực bệnh xá, một tờ phiếu hẹn trả lương cho công nhân. Ủy viên ngồi đúng giữa hai tầng đó. Không hiểu mình đang bị kẹp ở đâu trong bộ máy này thì chẳng bao lâu sẽ bị nghiền nát.
Đặt vào bối cảnh Trái Đất cho dễ hình dung, nó giống như một người được đưa vào ban lãnh đạo của một đảng phái hoặc một ủy ban phúc lợi lớn. Phía trên là quốc hội, phía dưới là hàng loạt hội nghề nghiệp, công đoàn và quỹ cứu trợ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họp hành, phát biểu, cắt băng khánh thành. Nhưng công việc thực sự mỗi ngày lại là đọc những tập báo cáo dày như gạch, liên hệ hết ủy ban này đến công đoàn khác để xử lý từng vụ, ký giấy sao cho đúng luật mà vẫn đúng về mặt chính trị, giải quyết đơn kêu cứu của người dân, rồi xuống tận cơ sở để xem người ta đang chửi mình vì chuyện gì.
Một Ủy viên không biết công việc mỗi ngày của mình gồm những gì, buổi sáng phải gặp ai, ai có quyền gọi mình lên giao việc, thì tốt nhất cứ đứng yên cho dân chúng chửi trước. Chửi xong, người đó sẽ được gọi lên họp nội bộ để nghe cấp trên chửi tiếp, rồi ký thêm một tờ quyết định thôi giữ chức vụ hiện tại.
Ghế Ủy viên nhìn trên giấy rất gọn, chỉ một dòng chức danh và một chiếc huy hiệu. Nhưng phía sau là cả một cơ cấu: quyền hạn nào nằm trong tay mình, ranh giới pháp lý ở đâu, mình sẽ đụng vào lợi ích của ai, chống lại rồi sẽ bị ai nghiền nát. Nếu không chịu học những thứ mà ở Trái Đất gọi là khoa học chính trị, hành chính công và luật lao động, người ngồi trên chiếc ghế đó cũng chỉ là bia đỡ đạn.
Zed vừa bị kéo thẳng vào đúng vị trí ấy. Gã có một chiếc ghế, một huy hiệu và một lối đi vào trung tâm mạng lưới quyền lực. Còn có thể sử dụng được chúng hay chỉ ngồi đó để người khác tiện buộc dây vào cổ, lại là chuyện hoàn toàn khác.
May mắn là khi còn ở Trái Đất, gã từng là Ủy viên Tái Thiết Toàn Cầu, kiêm Tổng Cố Vấn Kinh Tế cho cả Chính Phủ Thế Giới. So với việc xoay chuyển cả một hành tinh, chiếc ghế Ủy viên Xã hội & Thị Trường Slum Quarter này chỉ là bài khởi động cổ tay.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Cổ Đông Truyện: Xichlobuonvn, Vũ Tuấn Anh (Bạch cốt đại thánh), Phan Đình Tráng, Trần Hải Anh (Bluamoon).
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.