Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 70: Gõ Cửa Diego
Edda đợi đến khi phòng họp hoàn toàn trống mới lên tiếng:
“Mời Ủy viên Tống Giang đi theo tôi.”
Bà dẫn gã men theo hành lang vòng, đi qua những ô cửa kính nhìn xuống sân trong rồi tới một dãy phòng nhỏ hơn ở phía sau. Tấm biển đồng trên cửa ghi: “Văn phòng Tổng Thư ký Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động”.
Bên trong không quá rộng, nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Một chiếc bàn lớn phủ kín hồ sơ, trên tường treo bản đồ Slum và Craftsman Quarter với những ghi chú dày đặc. Edda chỉ vào chiếc ghế trước bàn, mời Zed ngồi. Bà ngồi xuống phía đối diện rồi xoay khay hồ sơ về phía gã.
Trên khay có ba thứ:
Một phong bì dày bằng giấy vàng nhạt, được niêm bằng chì đỏ.
Một miếng rune mỏng bằng kim loại tối màu, lớn hơn đồng xu một chút.
Một móc chìa khóa nhỏ bằng đồng, trên thân khắc số phòng cùng một dãy ký hiệu ma thuật.
Edda lần lượt đẩy từng món về phía gã.
“Đây là bản nghị quyết đã có hiệu lực và quyết định bổ nhiệm của anh.” Bà khẽ gõ lên phong bì.
“Giữ lấy. Hội Đồng sẽ gửi một bản nghị quyết tương tự tới Hội Đồng Dân Chính, để họ biết Đảng ta đã có thêm một Ủy viên là anh. Nhưng khi anh làm việc với bên hành chính, bên tòa hoặc bất kỳ ai còn nghi ngờ tư cách của anh, chỉ cần đặt thứ này lên bàn.”
Zed nhấc phong bì lên, cảm nhận sức nặng của giấy và sáp. Gã không mở ra, chỉ giữ nó dưới tay.
“Còn cái này.”
Edda nhấc miếng kim loại mỏng cỡ đồng xu lớn lên. Trên bề mặt khắc những đường rune mờ nhạt. Bà đặt nó xuống trước mặt gã.
“Là rune định danh Ủy viên của anh.”
Bà nói đều, mắt vẫn quan sát phản ứng của Zed:
“Thứ này không phải để mang ra khoe. Anh cất nó trong hành trang. Khi ra vào tòa nhà Hội Đồng, đi qua cổng an ninh hoặc mở cửa các khu vực hành chính công, chỉ cần quét rune, hệ thống sẽ tự nhận diện anh là Ủy viên Tống Giang. Đây là thứ để máy móc nhận ra anh. Còn chiếc huy hiệu trên ngực kia.” Ánh mắt bà lướt qua ve áo Blinder:
“Là thứ để con người nhận ra anh.”
Edda đẩy tiếp móc chìa khóa sang.
“Còn đây là tài sản vật chất hiếm hoi của Đảng.”
Khóe môi bà hơi nhếch lên. Đây là câu đùa đầu tiên trong ngày.
“Chìa khóa và mã rune mở khu làm việc riêng của anh tại dãy Ủy ban Xã hội. Một văn phòng riêng dành cho Ủy viên, có sẵn hai thư ký gồm Chánh văn phòng và Thư ký pháp lý, một tủ hồ sơ cùng một ngăn khóa riêng. Còn trụ sở Ủy ban ở Slum Quarter khu Tây, sau chiến tranh Fenrath thì anh biết rồi đấy, đã sập hết. Khi nào xây lại, nếu anh vẫn còn sống và làm việc đủ tốt, chúng tôi sẽ treo một tấm biển mới cho anh ở đó để tiện hoạt động tại Slum hơn.”
Zed nhìn chuỗi ký hiệu khắc trên thân chìa khóa rồi nhướng mày:
“Tôi tưởng Đảng chỉ cấp cho tôi chiếc huy hiệu.”
“Huy hiệu là quyền lực.” Edda đáp.
“Còn chiếc bàn là nơi anh ngồi để trả giá cho nó. Đừng nghĩ mình xuất thân thương gia rồi có thể trốn việc Đảng. Giờ anh đã là Ủy viên rồi đấy.”
Bà rút thêm một tờ giấy từ tập hồ sơ rồi đặt xuống. Tờ giấy được in sẵn theo mẫu, phía dưới là những con số dày đặc.
“Và đây là phần ai cũng hỏi.” Bà nói, giọng trở lại đúng kiểu thư ký: “Phụ cấp Ủy viên.”
Ngón tay bà gõ vào hàng chữ:
“Phụ cấp cơ bản là năm trăm hai mươi bạc mỗi tháng. Trợ cấp công tác tối đa thêm sáu mươi bạc, tùy theo số ngày anh thực sự xuống Slum theo lịch được duyệt. Mức cao nhất là ba trăm tám mươi bạc, chúng tôi không có hơn đâu.”
Bà dừng lại một nhịp:
“Đủ để anh không phải ăn cháo công đoàn nếu chẳng may ZHS cháy túi. Nhưng chắc chắn không đủ để mua thêm một xưởng đúc mới.”
Zed liếc qua những con số rồi bật cười khẽ:
“Nghe có vẻ rất Đảng Lao Động.”
“Nếu anh không thích.” Edda nhún vai:
“Anh có thể ký vào đây để từ chối phụ cấp hoặc chuyển một phần cố định sang Quỹ Phúc Lợi Slum. Quy chế cho phép làm vậy. Một số Ủy viên thích xây dựng hình tượng đã từng làm rồi.”
“Để sau đi. Tôi cần SID-ID Card nhận tiền lương, để đám Reform biết tôi đang đứng ở đâu mà không cần lên tiếng.” Zed đáp rồi đưa tay ký vào tờ giấy.
“Khi nào anh em Slum được ăn no ba bữa mỗi ngày, tôi sẽ tính đến chuyện xây dựng hình tượng.”
Edda không tranh luận. Bà gấp tờ giấy phụ cấp lại. Bà hiểu rõ mấy trăm bạc này là một khoản lớn với người bình thường, nhưng đối với một thương gia ngầm như Zed MEGACORP+ thì chỉ là số lẻ. Gã ta không thiếu tiền.
Bà lật thêm một trang nữa. Lần này không phải văn bản khô khan, mà là một tờ đăng ký có hình in mờ của chiếc xe hơi nước bốn bánh đời cũ, thân xe bọc thép mỏng, lớp sơn đã xỉn màu nhưng đường nét vẫn uy nghiêm.
“Theo quy chế.” Edda nói:
“Ủy viên phụ trách địa bàn riêng được đăng ký sử dụng một xe hơi nước nhiệm kỳ của Quỹ Phúc Lợi khi đi công tác tại Slum hoặc dự họp ở các quận khác.”
Bà nghiêng tờ giấy để Zed nhìn rõ hình in:
“Mẫu này là Ironsteam Mark II, đã mười hai năm tuổi. Động cơ vẫn tốt, chỉ hơi tốn than ma thuật. Xe mang biển của Hội Đồng, đi đến đâu lính gác cũng phải nhường đường.”
Zed cúi xuống nhìn chiếc xe trong hình. Nó không sang trọng như xe ở Trái Đất, nhưng mang phong cách cổ điển giống Porsche 356 những năm 1940. Quan trọng hơn, lớp vỏ chính trị của nó quá rõ ràng. Chiếc xe này chuyên dùng để chở người, tốc độ nhanh hơn xe ngựa ít nhất ba đến năm lần!
Đúng lúc gã đang cần. Zed đưa tay ký ngay.
Edda vẫn nói đều:
“Chúng tôi sẽ cấp tài xế riêng, sổ hành trình và công tác phí nhiên liệu. Nhưng anh phải nhớ cho rõ, Ủy viên Tống Giang, xe của Đảng không được dùng vào việc cá nhân. Đừng để nó xuất hiện ở nơi có tai tiếng.”
Zed im lặng một lúc rồi gật đầu.
Gã chạm vào huy hiệu trên ngực, sau đó chạm lên thẻ Ủy viên đặt trên bàn:
“Thứ tôi cần chỉ là cái này. Bà cứ yên tâm.”
Edda nhìn gã một lúc, như cân nhắc xem đó là lời khiêm tốn giả tạo hay thật lòng. Cuối cùng, bà khẽ gật đầu:
“Tùy anh. Tôi sẽ ghi chú Ủy viên Tống Giang nhận xe nhiệm kỳ. Phụ cấp công tác khi anh xuống Slum vẫn được tính. Hãy nhớ đó không phải tiền của anh, mà là tiền của anh em Slum đã bỏ phiếu cho Đảng Lao Động. Anh dùng đúng chỗ là được.”
Edda chống tay lên bàn, giọng dịu xuống đôi chút:
“Tóm lại, Ủy viên Tống Giang. Hôm nay anh có ba thứ, một cái tên trong nghị quyết, một văn phòng riêng và một chiếc huy hiệu.”
Bà nhìn thẳng vào mắt gã:
“Tên có thể bị gạch bỏ. Văn phòng có thể bị khóa. Còn chiếc huy hiệu kia.” Ánh mắt bà hạ xuống ngực áo Blinder.
“Sẽ bảo vệ anh cho đến ngày Hội Đồng quyết định biến nó thành lệnh treo cổ.”
Zed cười nhẹ, nhưng không hẳn vui vẻ:
“Nghe rất công bằng.”
Gã gom cả ba món lại rồi đứng dậy.
Edda cũng đứng lên, tiễn gã ra cửa.
“Anh không còn nhiều thời gian đâu.” Bà nghiêm giọng.
“Tin tức về Nghị quyết 17 sẽ nhanh chóng tới Văn phòng Hành chính khu Tây. Nếu anh muốn ra mắt Quan Chấp sự Diego bằng thân phận mới thì bây giờ là lúc.”
Zed có thể khóa chặt Diego. Đó chính là quân bài chủ lực khiến Chủ tịch Huang Wuchang đồng ý cho gã ngồi vào chiếc ghế này sau nửa giờ suy nghĩ. Bà chỉ muốn nhắc gã đừng bỏ lỡ thời cơ.
Zed dừng ở ngưỡng cửa, quay nửa người lại rồi nâng nhẹ thẻ Ủy viên trong tay như kiểm tra lần cuối.
“Bà nói đúng ý tôi.” Gã nói khẽ:
“Để xem một Ủy viên mới nhậm chức cùng một đề án tái thiết có thể nói chuyện thế nào với vũ khí pháp lý mạnh nhất khu Tây.”
Sau đó, gã quay đi, bước ra hành lang mà không ghé qua văn phòng riêng để xem thử.
16:43 Chiều.
Bậc thềm Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động vươn ra giữa Royal Quarter lát đá trắng, cờ trên cao phấp phới, lính gác khoác áo choàng xanh đứng im như tượng. Gió đông từ phía sông thổi ngược lên, hất nhẹ vạt áo choàng đen sau lưng Zed.
Zed đứng trên bậc cao nhất, quay lưng về cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, nhìn xuống quảng trường Royal đang dần lên đèn. Cả Royal Quarter rực sáng bởi đá cẩm thạch, những cột cờ thêu chỉ vàng của giới quý tộc cùng các hàng đèn ma thuật đủ màu kéo dài như nơi này không tồn tại khái niệm ban đêm.
Trong tay phải Zed là thẻ Ủy viên, những ngón tay siết chặt đến trắng khớp.
Có lẽ đàn ông không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không được phép để lộ quá nhiều, nhất là khi đứng trên chính trường. Gã hiểu sức nặng của tấm thẻ này, nhưng trên mặt không để lộ điều gì.
Muốn cứu ZHS, gã phải thắng ba trận. Trận đầu tiên với Đảng Lao Động đã giành được thắng lợi. Kết quả là gã đã có một chân trong Đảng Lao Động. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, hai trận tiếp theo mới thật sự khó khăn. Trận thứ hai là đối đầu với Phòng Quản lý Thương nghiệp và Thương Hội Elyria để gỡ lệnh đóng băng và chấm dứt việc tra tấn đám Nhị Cao. Trận thứ ba là đối đầu với Ban Giám Sát Tài Chính Trung Ương, buộc bọn chúng tháo phong tỏa ZHS. Vì vậy, đây chưa phải lúc để vui mừng chỉ vì một chức Ủy viên.
Zed đứng im lặng. Ống tay áo trái trống rỗng khẽ đong đưa trong gió, như nhắc gã nhớ đến cái giá đã trả để đứng được ở đây. Gã kẹp điếu thuốc lên môi rồi bật lửa bằng một tay.
Tách!
Ngọn lửa bùng lên, đầu thuốc đỏ rực. Gã hít một hơi, khói trắng tan vào bầu không khí sạch sẽ của Royal Quarter. Phía sau nửa bước, Trần Kiến Hoành nhìn bóng lưng gã, khóe miệng hiện lên một nụ cười rất mỏng.
Hai con cáo già đã quá hiểu nhau, chẳng ai cần nói một lời.
Tiếng động cơ sắt vọng lại từ cuối con dốc. Chiếc Ironsteam Mark II mang biển Hội Đồng phun hơi nước, dừng trước bậc thềm. Trần Kiến Hoành bước lên trước, cúi người mở cửa xe rồi giữ ở góc quen thuộc.
Zed nhìn thẻ Ủy viên trong tay lần cuối, sau đó cất vào túi áo trong, bước xuống bậc đá và chui vào khoang xe.
Cửa xe khép lại.
21:04, Tối, Văn phòng Hành chính Trung tâm khu Tây, Văn phòng Quan Chấp sự.
Lúc này, căn phòng rộng lớn và xa hoa đang đặc quánh mùi giấy mực. Công văn chất cao gần chạm mép đèn tường, những tờ bị vò nhàu nằm vương vãi dưới chân bàn.
Diego cắm đầu vào xấp hồ sơ mới, hai mắt đỏ ngầu, sống mũi hằn rõ vẻ mệt mỏi. Cây bút ký bị gã ném sang một bên, lăn gần mép bàn. Phía sau, Andrew đứng im, một tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bên hông.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Vào.” Diego gắt lên mà không ngẩng đầu.
Cánh cửa mở hé. Thư ký phòng ngoài bước vào, ôm bảng rune sát ngực, giọng đầy thận trọng:
“Thưa Quan Chấp sự, có... có một ngài Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter của Đảng Lao Động, tên là Tống Giang, đang xin được gặp ngài.”
Diego khựng lại. Gã chậm rãi ngẩng đầu.
“Ủy viên gì cơ?” Gã nhếch môi.
“Xã hội với Thị trường? Slum Quarter?”
Người thư ký nuốt nước bọt. “Vâng, rune hành chính đã xác nhận chức vụ của đối phương. Thật sự là Ủy viên của Đảng Lao Động.”
Diego đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, khiến mấy tờ giấy bật lên.
“Tôi đang ngập đến cổ trong công văn chiến tranh, kiện tụng, phong tỏa, đống rác này còn chưa xử lý xong.” Gã gầm lên: “Vậy mà bọn chúng còn dựng thêm một lũ Ủy viên vô dụng tới đây diễn trò sao?”
Gã hất tập hồ sơ trước mặt sang một bên.
“Đảng Lao Động muốn chơi chính trị thì lên Hội Đồng Dân Chính mà gào với nhau! Đây là Văn phòng Hành chính khu Tây, không phải sân khấu của bọn chúng. Quay lại nói với cái tên Ủy viên nào đó là...”
Câu chửi bị chặn ngang.
Cánh cửa vốn đang khép hờ bất ngờ bị đẩy rộng. Người thư ký giật mình lùi sang một bên khi một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc, mặc bộ vest đen lịch lãm bước vào trước. Trần Kiến Hoành giữ tay nắm cửa, đẩy hết cỡ rồi đứng sang một bên.
Phía sau ông, một bóng người khoác áo choàng đen chậm rãi bước vào.
Áo choàng Blinders rủ gọn, trên ve áo là huy hiệu Ủy viên Đảng Lao Động đang phản chiếu ánh đèn tường. Ống tay trái của gã trống rỗng, được gấp gọn đến khuỷu. Tay phải xách một cặp tài liệu da mới, trên mép cặp in rõ dấu sáp đỏ đã khô.
Diego chậm rãi há miệng. Trong một khoảnh khắc ngắn, gã chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc từ cuộc đàm phán mờ ám cách đây không lâu. Sau đó, từng mảnh thông tin nhanh chóng chồng lên nhau: “Tống Giang”, “Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter”, huy hiệu Đảng Lao Động trên ngực đối phương.
Hai mắt Diego mở lớn, cơn giận ban nãy bị một lớp hoang mang đè xuống. Khóe miệng gã giật nhẹ.
Gã hiểu, nước cờ mình vừa đi đã bị lật ngược!
Zed dừng lại cách bàn làm việc vài bước, một nụ cười mỏng hiện nơi khóe môi. Gã đảo mắt qua núi hồ sơ, ly cà phê lạnh và đống giấy nhàu dưới chân Diego rồi mới lên tiếng:
“Ngài Quan Chấp sự có vẻ bận rộn quá nhỉ.”
Giọng gã bình thản, không cao cũng không thấp.
“Bận đến mức...” Zed hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Diego:
“Vẫn còn thời gian để chăm chăm theo dõi một doanh nghiệp nhỏ nằm tận đáy Slum Quarter sao?”
Không đợi Diego trả lời, gã bước thêm hai bước đến sát mép bàn. Tay phải mở khóa cặp, lấy ra hai tập giấy được buộc gọn gàng, con dấu đỏ của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động nổi bật trên trang đầu.
Gã đặt một tập xuống trước mặt Diego.
“Tờ này.” Zed nói nhẹ:
“Là Nghị quyết của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land về chương trình tái thiết Slum Quarter, công nhận ZHS BuildSupply là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên.”
Tập thứ hai được đặt xuống ngay bên cạnh, mặt giấy xoay về phía Diego.
“Còn đây là Quyết định bổ nhiệm.” Gã tiếp tục.
“Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter của Đảng Lao Động. Đồng thời là đại diện được ủy quyền giám sát toàn bộ quy trình điều tra liên quan đến ZHS.”
Diego nhìn xuống hai tờ giấy.
Những dòng chữ “Nghị quyết...” và “Quyết định bổ nhiệm Ủy viên...” đập thẳng vào mắt, phía dưới là tên Tống Giang được rune khắc rõ ràng.
Gân xanh trên thái dương gã nổi lên. Cơn tức ban nãy chưa kịp tan hết, giờ lại bị một cảm giác khó chịu khác đè xuống. Khóe miệng Diego co giật thêm lần nữa.
Đến lúc này, Zed mới kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống. Phía sau gã, Trần Kiến Hoành đứng im, cầm lấy cặp tài liệu, ánh mắt bình tĩnh.
Khoảng lặng ngắn kéo dài. Cây bút trong tay Diego vô thức gõ lên mặt bàn, sau đó cũng dừng lại.
Zed hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gã.
“Vậy.” Gã hỏi: “Giờ đàm phán được rồi chứ, quý ngài Quan Chấp sự?”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Cổ Đông Truyện: Xichlobuonvn, Vũ Tuấn Anh (Bạch cốt đại thánh), Phan Đình Tráng, Trần Hải Anh (Bluamoon).
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.