Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 67: Dự Thảo Nghị Quyết
Không khí trong phòng họp lắng xuống đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nấc, như đang đếm ngược đến lúc phán quyết.
Chủ tịch Huang Wuchang khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Ông Tống.”
Tiếng gọi không lớn, nhưng đủ sức cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
“Các Ủy viên đã nghe đề án, đã nghe số liệu, cũng đã nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Garon.”
Huang nói, mắt hướng về cuối bàn.
“Bây giờ, chúng tôi muốn nghe chính đại diện Tập đoàn Zed Heavy Steelworks và doanh nghiệp ZHS BuildSupply trình bày.”
Zed chậm rãi đứng dậy. Gã không cúi đầu, cũng không tỏ vẻ thách thức, chỉ nhìn một vòng quanh bàn như đang quan sát những đối tác sắp ký hợp đồng.
“Cảm ơn Chủ tịch Huang, cảm ơn các Ủy viên đã dành thời gian đọc cả một xấp hồ sơ dày về một doanh nghiệp Tier 0 đang bị đóng băng.”
Gã mở lời bằng giọng bình thản.
“Tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian, vì tôi hiểu vào lúc này, bất kỳ lời nào từ một doanh nhân Ngoại Minh cũng sẽ bị xem là tự biện hộ.”
Gã đều giọng:
“Vì vậy, tôi xin nói thẳng, không vòng vo. Tôi không đến đây để xin các ngài cứu ZHS. Tôi đến để đề nghị một thỏa thuận.”
“Tập đoàn ZHS và ZHS BuildSupply sẽ gánh phần rủi ro tại nghĩa địa tái thiết, nơi chính sách giá trần của Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách đã quét sạch các doanh nghiệp suốt mười lăm năm qua, như số liệu thực tế đã chứng minh. Đổi lại, Đảng Lao Động sẽ có thêm một lưỡi dao để cắm vào chính hệ thống giá trần đó.”
Một vài Ủy viên khẽ nhíu mày. Zed vẫn tiếp tục, giọng không đổi:
“Tôi hiểu rất rõ mình được ghi thế nào trong hồ sơ của các ngài: Doanh nghiệp Tier 0 - Non-Aligned - Ngoại Minh; Không hậu thuẫn doanh nghiệp; Đang bị phong tỏa; Có tin báo liên quan đến Outskirts. Nói cách khác, nếu các ngài muốn nghiền nát ZHS thì thực ra rất dễ.”
“Chỉ cần không làm gì cả, để Thương Hội Elyria và các ban thanh tra tiếp tục siết chặt, ZHS sẽ bị kéo xuống bùn mà không thể cầu cứu bất kỳ ai.”
Gã hơi nghiêng người về phía dãy Ủy viên:
“Chính vì thế tôi mới ngồi ở đây. Nếu tất cả những gì tôi muốn là bỏ trốn, tôi đã không đứng trước mặt các ngài với bản đề án này. Tôi đặt toàn bộ phần sống còn của ZHS lên bàn, để các ngài có thể nhìn rõ, nắm được, và nếu cần thì bóp nát nó.”
Không khí khựng lại một nhịp khi gã nói đến hai chữ bóp nát mà nét mặt vẫn không thay đổi.
“Đề án này không hứa hẹn một thiên đường. Nó chỉ nói rằng nếu ZHS được phép hoạt động dưới sự bảo trợ chính trị tối thiểu của Đảng Lao Động, nếu chúng tôi được quyền dùng năng lực sẵn có để thu gom phế liệu, xử lý vật liệu và thuê lao động Slum.”
“Đổi lại, chúng tôi sẽ đưa đề án này vào thực tế. Khi đó, không chỉ bốn nghìn người Slum, mà hàng chục nghìn, rồi hàng trăm nghìn lao động sẽ có việc làm thật, tiền thật, phí công đoàn thật. Hội Lao Động Tự Do sẽ có thêm một nguồn bạc ổn định. Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động sẽ có một đối tác không thuộc Thương Hội Elyria để thử lại giới hạn của nghị quyết giá trần.”
Gã dừng lại, để những con số Edda vừa đọc trước đó tự nối vào lời mình.
“Tôi không yêu cầu các ngài tin tôi là người tốt. Tôi chỉ yêu cầu các ngài tin vào cấu trúc của ván bài này. Nếu tôi phản bội đề án, ngừng trả phí công đoàn, ngừng ưu tiên lao động Slum, hay quay sang phục tùng Thương Hội Elyria, thì với hồ sơ Tier 0, Non-Aligned và đang bị soi xét từng chi tiết, các ngài có thừa công cụ để xóa tên ZHS khỏi Wind Land mà không cần giải thích với bất kỳ ai.”
Zed khẽ nghiêng đầu, như nhường phần kết luận lại cho họ:
“Nhưng nếu tôi không phản bội, nếu ZHS sống sót được dưới giá trần, kéo được việc làm và vật liệu về phía chúng ta, thì khi đó, các ngài sẽ có một thứ mà Thương Hội Elyria không thể kiểm soát trong thị trường tái thiết này.”
“Họ có nghị quyết giá trần, còn các ngài, nếu đồng ý; sẽ có ZHS.”
Gã cúi đầu rất nhẹ, không phải kiểu cúi đầu cầu xin, mà giống một cái gật đầu xác nhận điều kiện:
“Tôi lên tiếng không phải để đòi công lý cho một doanh nghiệp đang bị đóng băng. Tôi lên tiếng để nói rằng nếu cần một con dao để cắt vào cổ Thương Hội Elyria tại Slum Quarter.”
“Thì con dao đó đang nằm ngay trên bàn trước mặt các ngài. Và lưỡi dao hiểu rất rõ, nó sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay đang cầm.”
Gã im lặng, đặt tay trở lại mặt bàn, vẻ bình thản cũng trở về như lúc đầu, nhường phòng họp lại cho Chủ tịch Huang.
Không khí lắng xuống sau khi Zed ngồi lại. Những lời gã vừa nói dường như vẫn còn treo lơ lửng trên mặt bàn gỗ, nặng nề như từng tấn phế liệu mà ZHS đã kéo qua cần cẩu.
Tiếng thảo luận rì rầm lại vang lên. Trong hệ thống chính trị, tranh luận chưa bao giờ là đủ. Có lẽ họ đang bất ngờ khi một doanh nhân có thể trình bày trước hội đồng trôi chảy đến vậy.
Một quyết định chỉ thật sự có trọng lượng khi được viết thành nghị quyết, đóng dấu Hội Đồng và lưu vào hồ sơ. Tất cả những gì họ đã tranh luận suốt buổi, ZHS có đáng tin hay không, có nên cho một doanh nghiệp Tier 0 chen chân vào Slum hay không, giờ đều được gói gọn trong tờ giấy duy nhất trên tay Tổng Thư ký Edda: Dự thảo nghị quyết. (1)
Khi Edda chuẩn bị xong dự thảo, Chủ tịch Huang ngả lưng ra sau ghế, khép hờ mắt trong thoáng chốc rồi mở ra, giọng ông vẫn bình thản:
“Văn phòng Tổng Thư ký.”
Ông nói: “Đọc dự thảo Nghị quyết.”
Edda Lune đứng dậy.
Cô kéo thẳng xấp hồ sơ trước mặt, ngón tay cái miết nhẹ dọc mép giấy, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quanh bàn. Helena đan tay trước ngực, Minh Kỳ tựa lưng vào ghế nhưng trán vẫn nhăn lại, Mara chống khuỷu tay lên bàn, còn hình chiếu của Garon trên bức tường phía sau vẫn lặng lẽ rung nhẹ.
Giọng Edda vang lên, rõ ràng và đều đặn:
“Dự thảo Nghị quyết số 17/PL-SLUM của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land về việc phối hợp với Tập đoàn ZHS: Zed Heavy Steelworks trong chương trình tái thiết Slum Quarter.”
Tiếng bút dừng lại, vài Ủy viên ngẩng hẳn đầu lên.
“Điều một: Về việc công nhận đối tác cung ứng vật liệu.”
“Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land:
1, Ghi nhận năng lực xử lý phế liệu và cung ứng vật liệu xây dựng của ZHS BuildSupply, doanh nghiệp Seal B - Master Tier, trực thuộc Tập đoàn ZHS: Zed Heavy Steelworks;
2, Xét bối cảnh thị trường tái thiết hậu chiến tại Wind Land không còn doanh nghiệp tái thiết độc lập nào hoạt động hiệu quả dưới khung giá trần tái thiết hiện hành;
Quyết nghị:
Công nhận doanh nghiệp ZHS BuildSupply là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên của Đảng Lao Động trong phạm vi chương trình tái thiết Slum Quarter, vận hành trong khung giá trần tái thiết hiện hành, dưới sự giám sát của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động và các công đoàn liên quan.”
Helena khẽ nhướng mày khi nghe đến chữ Ưu tiên mà không hề nghe nhắc tới giá trần tái thiết của Thương Hội Elyria. Dario Flint hơi gật đầu như đã chờ câu này từ lâu. Ở cuối bàn, Zed không nhúc nhích, chỉ im lặng lắng nghe.
“Điều hai: Về nhân sự Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”
Edda lật sang trang khác, giọng cô không thay đổi:
“Xét nhu cầu cần có một đầu mối chịu trách nhiệm trực tiếp về:
1, Thị trường vật liệu.
2, Việc làm cho lao động Slum.
3, Phối hợp giữa công đoàn - doanh nghiệp - chính quyền tại Slum Quarter.”
“Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động và ý kiến tham vấn từ Hội Lao Động Tự Do;
Quyết nghị:
Bổ nhiệm ông Tống Giang; Đại diện Tập đoàn ZHS: Zed Heavy Steelworks và doanh nghiệp ZHS BuildSupply; giữ chức Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter, trực thuộc Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land.”
Không khí trong phòng nặng hơn một nhịp. Ở phía bên kia bàn, một Ủy viên không kìm được mà khẽ xê dịch trên ghế. Ủy viên Thanh tra Lý Hạo Nhiên nheo mắt, còn Mara ngả người ra sau, quan sát Zed như thể đang cân nhắc một canh bạc.
Edda đọc tiếp, giọng vẫn đều:
“Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter có nhiệm vụ: Tham mưu cho Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động về chiến lược thị trường, việc làm, phúc lợi tại Slum Quarter; Là đầu mối phối hợp với các công đoàn, doanh nghiệp và chính quyền khu vực trong các dự án tái thiết; Chịu trách nhiệm chính trị trước Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động nếu chương trình tái thiết Slum Quarter sử dụng ZHS BuildSupply làm đối tác chính xảy ra sai phạm nghiêm trọng về lao động và phúc lợi.”
Người tinh ý sẽ nhận ra, cùng lúc chiếc ghế Ủy viên được công bố, một sợi dây thòng lọng chính trị cũng đã được khéo léo buộc vào.
Edda vẫn giữ giọng đều đều: “Điều ba: Về đánh giá sơ bộ việc phong tỏa và bắt giữ nhân sự thuộc ZHS BuildSupply.”
Không khí trong phòng khẽ thay đổi, vài người ngồi thẳng lưng hơn.
“Xét tình hình hiện tại: Doanh nghiệp ZHS BuildSupply đang trong trạng thái bị đóng băng tài khoản, tạm dừng hoạt động; Một số nhân sự chủ chốt của ZHS BuildSupply đang bị bắt giữ để phục vụ điều tra theo đề nghị từ các cơ quan tài chính và thương mại chịu ảnh hưởng của Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách Free Reform; Xét báo cáo của Văn phòng Lao động & Tiền lương, Văn phòng Y tế & An sinh Lao động và Hội Lao Động Tự Do về tác động tiêu cực của việc phong tỏa này đối với việc làm và thu nhập của lao động Slum.”
“Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động nhận định sơ bộ: Việc phong tỏa quá mức và kéo dài thời gian bắt giữ nhân sự ZHS BuildSupply có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi người lao động, đồng thời cản trở các chương trình phúc lợi và tái thiết do Đảng Lao Động bảo trợ tại Slum Quarter.”
Vài tiếng hừ khẽ vang lên từ đâu đó. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu rằng nếu câu chữ này được thông qua, ngày mai Thương Hội Elyria sẽ phải nghiến răng. Điều bọn họ căm ghét nhất chính là những cụm từ như xâm phạm quyền lợi người lao động và cản trở các chương trình phúc lợi tái thiết.
Edda đọc tiếp:
“Đồng thời:
Đề nghị Phòng Tư Pháp Wind Land, cụ thể là Ban Hình sự - Trị an và Ban Tư pháp Thương mại, tiến hành rà soát lại hồ sơ.
Đề nghị Văn phòng Hành chính Trung tâm Khu Tây xem xét tạm thời dỡ bỏ hoặc điều chỉnh mức phong tỏa đối với ZHS BuildSupply trong phạm vi cần thiết để thực hiện chương trình tái thiết Slum Quarter, trên cơ sở không làm suy giảm thẩm quyền điều tra, nhưng vẫn bảo đảm quyền được làm việc và nhận thù lao của người lao động gắn với ZHS.”
Câu chữ đã được cân nhắc rất kỹ, không phủ nhận cuộc điều tra, nhưng lại đóng khung nó bằng ngôn ngữ phúc lợi.
“Điều bốn: Về quyền giám sát điều tra các vụ việc liên quan đến ZHS trong lĩnh vực lao động và phúc lợi.”
Giọng Edda vẫn đều như đang đọc một văn bản thuần túy kỹ thuật, nhưng từng chữ rơi xuống đều khiến cả căn phòng im bặt.
“Căn cứ cương lĩnh bảo vệ quyền lợi người lao động của Đảng Lao Động; căn cứ quyền giám sát của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động đối với các vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi, việc làm và an sinh của tầng lớp lao động;
Quyết nghị:
Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động khẳng định quyền cử đại diện giám sát toàn bộ quá trình điều tra, thanh tra, xét xử đối với các vụ việc liên quan đến Tập đoàn ZHS: Zed Heavy Steelworks và doanh nghiệp ZHS BuildSupply trong phạm vi:
1, Quyền lợi người lao động.
2, Phúc lợi.
3, An sinh tại Slum Quarter và các khu vực liên quan.
Chỉ định ông Tống Giang: Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter làm đại diện giám sát và đầu mối liên lạc chính thức của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động trong các vụ việc nêu trên.”
Một vài ánh mắt sắc lạnh lập tức hướng về phía Zed.
Helena lập tức hiểu được ý nghĩa của Nghị quyết này. Từ nay, bất kỳ biên bản, phiên hỏi cung hay tài liệu nào liên quan đến ZHS trong lĩnh vực lao động và phúc lợi, nếu không có tên Ủy viên Tống Giang trong danh sách được thông báo, Hội Đồng Đảng Lao Động đều có thể lấy đó làm lý do để phản công các cơ quan tùy tiện gây khó dễ cho ZHS.
Mara khẽ nhếch môi, không hẳn là cười, nhưng cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Lý Hạo Nhiên đưa ngón tay gõ nhẹ lên mép hồ sơ, chưa nói gì, nhưng trong mắt ông đã hiện lên những hướng đi mới trên bàn cờ.
Edda hạ xấp giấy xuống, giọng chậm lại:
“Dự thảo Nghị quyết số 17/PL-SLUM gồm bốn điều như tôi vừa trình bày. Nếu được thông qua, Nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chủ tịch ký và Văn phòng Tổng Thư ký đóng dấu, đồng thời được chuyển bản sao đến: Văn phòng Hành chính Trung tâm Wind Land; Phòng Tư Pháp Wind Land; Hội Lao Động Tự Do; Cùng các công đoàn liên quan tại Slum Quarter.”
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Huang:
“Xin hết, Chủ tịch.”
Cả phòng lại rơi vào im lặng.
Giờ không còn là lúc tranh luận về từng con số trong đề án nữa. Tất cả đã được gói gọn thành bốn điều, nằm trong mấy trang giấy trước mặt họ.
Bước tiếp theo là điều không thể tránh khỏi: hoặc biến những trang giấy này thành mệnh lệnh có đóng dấu, hoặc để tất cả những gì vừa diễn ra tan biến như khói trong một phòng họp kín.
Trước đó, khi chức Ủy viên được nêu ra, vì sao nó lại được gọi là một sợi dây thòng lọng chính trị được buộc khéo léo?
Đối với người không quen với chính trị, loại nghị quyết này trông giống một phần thưởng: một ghế Ủy viên mới, quyền lực mới, danh vị mới. Nhưng trong mắt những kẻ đã quen với mùi quyền lực, nó thực chất là một bộ dây thòng lọng được thắt rất khéo.
Thứ nhất, chiếc ghế Ủy viên đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, mọi chuyện tốt xấu ở Slum có liên quan đến ZHS đều sẽ gắn với một cái tên cụ thể. Nếu chương trình tái thiết gặp trục trặc, xảy ra tai nạn, scandal hay thất thoát, người đầu tiên bị kéo ra sẽ không phải “ai đó trong hệ thống”, mà là Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter: Tống Giang. Ghế càng cao, cái cổ càng dễ bị nhìn thấy trong hồ sơ.
Thứ hai, quyền đại diện giám sát điều tra nghe như Đảng Lao Động đang bảo vệ ông ta, nhưng đồng thời cũng là cách buộc chặt ông ta vào mọi hồ sơ liên quan đến ZHS. Kể từ khi nghị quyết có hiệu lực, bất kỳ vụ việc nào về lao động, phúc lợi hay an sinh gắn với ZHS mà thiếu tên Tống Giang trong danh sách được thông báo hoặc tham dự, Hội Đồng đều có thể dùng chính điều đó để truy ngược trách nhiệm. Ông ta không còn đường nói “tôi không biết” nữa. Càng bị kéo sâu vào vòng giám sát, gã càng bị trói chặt vào mọi quyết định liên quan đến ZHS. Quyền lực ở đây vừa là đặc quyền, vừa là bằng chứng để lôi ra quy trách nhiệm.
Thứ ba, khi ghế, quyền hạn và nghị quyết cùng nằm trên một tờ giấy có đóng dấu, sợi dây thòng lọng chính trị coi như đã được vòng sẵn qua cổ. Cái khéo của nghị quyết này nằm ở chỗ: bề ngoài, Đảng trao ghế, công nhận ZHS, trao quyền giám sát và cho gã đứng cùng một hàng. Nhưng trong câu chữ, mỗi thứ được “trao” đều đi kèm trách nhiệm, phạm vi và vai trò rất cụ thể.
Đến lúc cần xử lý, họ chỉ cần lật nghị quyết ra:
“Chính ông là Ủy viên phụ trách.
Chính ông là đại diện giám sát.
Chính ông đã ký và nhận phần trách nhiệm này.”
Không ai cần phải gào lên: “Tao sẽ treo cổ mày.”
Họ chỉ cần lịch sự trao cho gã một chiếc ghế, một con dấu và một vị trí trong biên bản. Chính những thứ đó sẽ trở thành sợi dây thòng lọng chính trị, buộc sẵn quanh cổ gã ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào hệ thống.
Đó là lý do người tinh ý sẽ nhận ra rằng, cùng lúc chiếc ghế Ủy viên được trao xuống, một sợi dây thòng lọng chính trị cũng đã được buộc khéo léo.
Cả phòng họp bất giác liếc nhìn Tống Giang đang bình thản ngồi ở cuối bàn, bên cạnh là viên quản gia trầm ổn của gã. Không ít Ủy viên tinh mắt nhận ra kẻ ngồi cuối bàn không chỉ là ông chủ của một doanh nghiệp thu gom phế liệu Tier 0, mà còn là kiểu thương gia kiêm chính trị gia nguy hiểm nhất. Kiểu người khiến kẻ khác yên tâm bằng cách tự đặt cổ mình vào thòng lọng, giao đầu dây cho họ nắm giữ. Nhưng không ai biết gã có giấu sẵn một con dao trong người hay không.
Lời Tác Giả: Ngày 11, Tháng 7. Cảm ơn quý ngài tài phiệt Trần Hải Anh (Bluamoon) đã donate tác phẩm. Chân thành cảm ơn bác rất nhiều!
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Ghi Chú:
(1) Dự thảo nghị quyết: Mọi thứ không thể biến thành quyền lực thực tế chỉ bằng lời nói, mà phải được thông qua bằng Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết là văn bản tập hợp tất cả những gì họ vừa tranh luận, liệt kê rõ họ công nhận ai, cho phép ai làm gì, phản đối hoặc yêu cầu xem xét điều gì, sau đó đưa ra bỏ phiếu. Bàn luận, tranh cãi và chất vấn chỉ là giai đoạn chuẩn bị.
Trong chính trị hiện đại, dự thảo nghị quyết là bản nháp của một quyết định tập thể, chẳng hạn như nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hay Liên Hợp Quốc. Trước khi một chính sách, quyết định hoặc tuyên bố chính thức được thông qua, người ta luôn phải soạn dự thảo nghị quyết, ghi rõ sẽ công nhận điều gì, cho phép điều gì, phản đối điều gì và ai phải chịu trách nhiệm. Các đại biểu sẽ tranh luận, chỉnh sửa nhiều lần trên bản dự thảo này rồi mới tiến hành biểu quyết. Khi được thông qua, “dự thảo” sẽ trở thành nghị quyết chính thức, buộc các cơ quan bên dưới phải thi hành, không còn là lời nói suông trong phòng họp nữa.
Cổ Đông Truyện: Xichlobuonvn, Vũ Tuấn Anh (Bạch cốt đại thánh), Phan Đình Tráng, Trần Hải Anh (Bluamoon).
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.