Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 87: Dược Cấm
Cuộc họp bắt đầu với chuyện xây dựng cửa hàng Zed STEELWORKS. Nhị Cao ghim vị trí mặt bằng cửa hàng lên bản đồ Slum Quarter.
Đại Hãn đứng dậy, chỉ tay vào bản đồ, bắt đầu giải thích sơ lược về vị trí này.
“Slum Quarter là khu ổ chuột nằm ở phía Bắc Wind Land. Một phần tư nằm trong tường thành, ba phần còn lại tràn ra vùng ngoại vi. Diện tích khoảng một nghìn một trăm kilômét vuông, tập trung đầy nhà tạm và những hẻm ngầm đan xen. Có hai lối ra chính. Một là Cổng Hạ Tây, đường hợp pháp có lính canh. Hai là Ngõ Hắc Thủy, lối ngầm dẫn ra sông Wind Land, cũng là tuyến hàng lậu chính của chúng ta.”
Gã gõ nhẹ lên vị trí được đánh dấu trên bản đồ.
“Vị trí này của Zed STEELWORKS, phía trước là đường lộ chính, phía sau là Ngõ Hắc Thủy. Vừa cách tường thành đủ xa để tránh ánh mắt lính canh, vừa tiện nhận hàng từ Ngõ Hắc Thủy mang ra.”
Khu vực này trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của Quan Chấp Sự Diego, nhưng thực tế được điều hành bởi ba tổ chức dân sự.
Hội Lao Động Tự Do, nơi tập hợp phu khuân vác và runner.
Đền Tro, mạng lưới y tế và gián điệp.
Đại Hãn nói tiếp:
“Và cuối cùng là Hội Lái Buôn Ngầm Silver Sewers, tổ chức trung gian rửa hàng từ Outskirts cho Zed MEGACORP+ chúng ta.”
Slum Quarter chia thành năm khu chính.
Phía bắc là Rust Alley, Hẻm Rỉ Sét, khu tái chế kim loại. Phía nam là Mire Street, Chợ Bùn Lầy. Phía đông là The Silver Sewers, hệ thống cống ngầm nối sông Wind Land. Phía tây là Shrine of Ash, nhà nguyện Đền Tro của Giáo hội Kim Dương. Sát tường thành là đồn lính của chính quyền.
“Zed STEELWORKS nằm ở phía đông này, giáp với Rust Alley ở phía bắc, tức khu tái chế kim loại. Vừa vặn có thể nhập hàng tái chế từ nơi này trong hạng mục ba nhà cung cấp của chúng ta. Zed STEELWORKS đã đăng ký một nhánh là nhập hàng tái chế từ nội thị, chính là khu này.”
Nhị Cao bổ sung:
“Bây giờ chiến tranh đã tàn phá gần hết Slum Quarter. Chúng ta có thể nhập hàng tái chế từ toàn bộ khu vực phía bắc. Hẻm Rỉ Sét không còn nguyên vẹn, nhưng trên giấy tờ pháp lý thì vẫn tồn tại. Chỉ cần một con dấu xác nhận từ Quan Chấp Sự Diego, tuyến nhập hàng từ Hẻm Rỉ Sét cho Zed STEELWORKS vẫn được phía Port Authority, Ban quản lý Cảng chấp nhận.”
Đại Hãn gật đầu, nói tiếp:
“Về mặt chính trị, Slum Quarter tồn tại như vùng đệm giữa Outskirts và Wind Land. Nó là nguồn lao động rẻ, kênh tái chế vật liệu, đồng thời là nơi giúp Thương Hội Elyria và chính quyền hợp thức hóa dòng hàng xám của chúng.”
Gã dừng lại một chút.
“Chúng ta có thể rửa hàng ở đây và gặp rất ít rào cản từ chính quyền, bởi chính Thương Hội Elyria cũng đang rửa hàng của chúng thông qua Đền Tro, nhà nguyện của Giáo hội Kim Dương.”
“Về mặt nhân sự…”
Nói tới đây, Đại Hãn ngừng lại một chút, thở ra một hơi.
Tứ Gầy liền nói thay:
“Zed STEELWORKS được phép thuê mười lăm nhân sự. Nhưng anh em Zed MEGACORP+ của chúng ta chỉ còn lại mười người bên phía Hãn gia, còn lại thì… chúng ta có thể thuê dân bản địa. Những đứa trẻ ở đó có thể thu gom vật liệu, giá nhân công cũng rẻ.”
Đại Hãn gật đầu, hỏi Nhị Cao:
“Bên phía nhập khẩu cảng thế nào? Có giá nguyên liệu chưa?”
Nhị Cao liền đáp:
“Chưa thưa sếp. Sau khi xây dựng cửa hàng xong, bên phía Thương Hội Elyria mới gửi manifest xuống. Trong đó sẽ có quota nhập khẩu số lượng 20 tấn với các mặt hàng nguyên liệu tái chế, bao gồm cả giá nhập nguyên liệu.”
Tứ Gầy nghiến răng:
“Em nghe đám thương nhân bản địa nói, giá trần bán ra sẽ phụ thuộc vào tình hình thiệt hại của thị trấn sau chiến tranh. Có thể còn thấp hơn cả giá nhập khẩu.”
“Hơn nữa, loại cửa hàng tái thiết hậu chiến như chúng ta còn bị giám sát chặt 24/7 sau một tháng thành lập. Lý do là gã Derrick ở phòng nhập khẩu nói chúng ta là dạng cửa hàng dễ rửa hàng lậu nhất.”
Nhị Cao bổ sung.
Trần Kiến Hoành lên tiếng: “Nếu vậy thì sau một tháng có thể thay đổi mô hình cửa hàng không?”
“Có tiền là được, ông Trần.”
Nhị Cao gật đầu.
Đại Hãn phất tay:
“Chuyện tháng sau thì để tháng sau tính. Trước mắt là chuyện xây cửa hàng. Mặt bằng của chúng ta có diện tích thế nào?”
Tứ Gầy liền báo:
“Vì là cửa hàng vật liệu xây dựng nên mặt bằng được cấp cũng rộng lắm anh. Ba trăm mét vuông theo hình chữ nhật. Mười lăm mét chiều rộng, hai mươi mét chiều dài. Nếu trong nội thành thì nó là mặt bằng tầm trung, giá 10.000 bạc 1 tháng. Còn ở Slum thì nó tính theo giá mặt bằng nhỏ, 1.000 bạc 1 tháng.”
“Ngân sách của Zed STEELWORKS còn bao nhiêu?”
“2 Vàng, 3.330 Bạc.”
Nhị Cao liền đáp. Gã biết Đại Hãn muốn hỏi gì nên nói ngay:
“Phần nội thất như quầy, bảng hiệu, két sắt, ánh sáng ma lực tương tự Zed Mart+, giá 400 Bạc. Kệ chứa phôi, quặng, thép, gỗ, đá từ 8 tới 10 kệ lớn, kèm khả năng chống cháy giá 120 Bạc.”
“Dụng cụ và bàn thao tác thợ rèn, bộ búa, kìm, khuôn, kệ khuôn giá 150 Bạc. Hệ thống thông khí 100 Bạc. Hệ thống kho và cửa rune cảm ứng mà Thương Hội Elyria yêu cầu là 100 Bạc.”
“Tổng cộng 870 thưa sếp. Trừ đi số này thì còn lại 2.460 bạc. Chưa tính chi phí xây dựng cửa hàng.”
Nghe Nhị Cao báo cáo, Eira de Lorraine ngồi sau lưng Đại Hãn lập tức hoa mắt chóng mặt. Cô tưởng mình nghe nhầm, bất giác nhìn Đại Hãn bằng ánh mắt khó tin.
Từ khi nào anh ta có số tiền khổng lồ đó trong tay?
Cô và các chị em La Rose Noire tập hợp mấy chục người lại mà còn chưa tới 500 bạc!
Cô biết anh ta làm thương nhân thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Nhưng Eira hoàn toàn không ngờ, chưa đầy một tháng ở Thần Lục, người đàn ông này đã kiếm được mấy nghìn bạc.
Nói ra ai mà tin nổi?
Cửu Mõm nhìn biểu cảm của Eira thì nhịn cười. Gã đang tưởng tượng, nếu nói cho cô biết Zed MEGACORP+ vừa tiêu hao mấy chục nghìn bạc để đăng ký pháp lý mở tiệm, không biết cô sẽ phản ứng thế nào nữa.
Mong là cô đừng ngất xỉu.
Đại Hãn gật đầu:
“Vậy là còn hai ngàn bốn trăm sáu mươi bạc. Nếu vậy thì dùng hai ngàn bạc để xây dựng phần…”
Trần Kiến Hoành ngẩng đầu cắt lời, giọng trầm ổn:
“Khoan đã. Cụ thể chi phí xây dựng một cửa hàng ba trăm mét vuông là bao nhiêu? Tôi muốn biết rõ trước khi rót tiền. Buổi chiều đó lúc mấy cậu chạy về Outskirts, đã tìm hiểu kỹ chưa?”
Tứ Gầy thở dài não nề:
“Rồi sếp ạ. Nhưng hơi chua ăn quá.”
Gã đứng dậy, dùng bút vẽ lên bảng:
“Với diện tích 300 m² cho một cửa hàng vật liệu xây dựng, nếu chỉ tính vỏ công trình thô, mái, nhà kho, cửa lớn, chưa tính nội thất và hàng hóa, ước tính hợp lý có ba phương án, từ thấp tới cao.”
“Phương án A, tái chế, tối giản: 3.000 - 4.500 Bạc, khoảng ~10-15 Bạc/m². Khung gỗ và thép tái chế, tường tôn hoặc gỗ, mái tôn. Phù hợp với Slum, chi phí thấp, độ bền trung bình.”
“Phương án B, chuẩn cửa hàng với vỏ chuẩn, chống cháy cơ bản: 10.000 Bạc, khoảng ~40 Bạc/m². Khung thép nhẹ cộng với tường đá, mái ngói dày, sàn bê tông xỉ. Phù hợp để treo biển hợp pháp, chịu tải kho tốt.”
“Phương án C, gia cường neo ma lực, chịu tải cao, cửa hàng hoàn thiện xịn xò: 20.000 Bạc, khoảng ~80 Bạc/m². Khung thép dày cộng với lớp gạch xỉ, neo ma thuật chống cháy và chống ẩm, cửa cuốn thép. Hướng tới tiêu chuẩn lưu kho nặng.”
Tứ Gầy gõ mạnh lên bảng, nhấn từng chữ:
“Nói chung là với 2.460 bạc còn lại, chúng ta đéo xây nổi phần thô của cửa hàng!”
Ngũ Lùn há hốc mồm:
“Rồi không lẽ mua nội thất đựng quặng sắt, quầy kệ tính tiền với rune cảm biến xong bắt hàng rào quây xung quanh lại, khỏi cần xây nhà hả?”
Đại Hãn thở dài, vuốt trán.
Trần Kiến Hoành đột nhiên lên tiếng:
“Nếu dựa theo phương án A, nhưng gộp phần kho với phần mặt tiền lại với nhau thì thế nào? Trước mắt cứ xây tạm một nơi có thể chứa hàng và bán hàng là được. Kho với mặt tiền trưng bày dùng chung một khối, chi phí có thể giảm được phân nửa.”
Nhị Cao gật đầu đồng ý:
“Có khả thi. Thần Lục rất thực tế, bọn chúng không vận hành theo quy chuẩn của game.”
Gã nói tiếp:
“Hơn nữa bây giờ Slum Quarter chắc chắn chỉ còn lại một đống tro tàn. Zed STEELWORKS trước mắt chỉ cần một nơi nhập hàng để bán là được. Thẩm mỹ có thể để sau.”
Cả bọn sáng mắt lên, đều đồng ý với phương án này.
Tứ Gầy hỏi Đại Hãn:
“Đại ca thấy ổn không?”
Đại Hãn liền nói:
“Làm theo Trần quản gia nói đi. Nhưng phải xây cho anh một kho phụ bí mật, ẩn sau kho chính. Cửa kho phụ trổ sang bên hông, diện tích kho tầm sáu mét vuông.”
“Sáu mét vuông?”
Nhị Cao gật gù.
Đại Hãn gật đầu chắc nịch:
“Nếu có thể đào thêm một tầng hầm dưới lòng đất thì càng tốt. Chiều cao nóc hầm phải hai mét.”
Nhất Đô liền hiểu:
“Đại ca định giấu hàng buôn từ Outskirts ở đó sao? Nhỏ như vậy đủ không?”
“Yên tâm, anh vừa tính xong. Đủ rồi.”
Đại Hãn phất tay.
Trung bình một thùng gỗ dài 0.6 m, cao 0.3 m chứa được 50 kg quặng. Với mật độ trung bình khoảng 2.500 kg/m³, thể tích mỗi thùng vào khoảng 0.02 m³. Muốn chứa 15 tấn quặng, tức 15,000 kg, sẽ cần 300 thùng. Tổng thể tích quặng và thùng là 6 m³.
Nếu kho cho phép xếp 6 lớp thùng, mỗi lớp cao 0.3m, tổng cao 1.8m, thì 6 m³ chia cho chiều cao 1.8m sẽ cho ra diện tích sàn tối thiểu khoảng 3.33 m². Tức gần 1.8 m × 1.8 m là đủ về mặt thể tích.
Tuy nhiên, kho thực tế còn cần thêm không gian cho lối đi, thao tác, kết cấu tường và cột. Tính thêm khoảng 80 tới 100% diện tích phụ trợ, diện tích sử dụng thực tế nên vào khoảng 6, 7 m². Nhưng với số tiền ít ỏi hiện tại, chỉ cần một kho bí mật diện tích khoảng 6 m², tức 2.5 m × 2.5 m, cao 2 m, là vừa đủ để xếp 6 tầng thùng, có lối di chuyển và chỗ gia cố tường.
Nhị Cao thở ra:
“Em hiểu rồi. Nhưng có lẽ sau khi xây xong Zed STEELWORKS một cách chắp vá như vậy, chúng ta cũng chỉ còn lại 2 vàng để nhập hàng.”
Gã nhíu mày.
“Với 2 vàng, làm sao anh có thể rửa mấy tấn hàng từ Black Ore Gang?”
Câu hỏi này khiến cả bọn chùng xuống.
Đại Hãn thì vẫn ung dung:
“Đừng lo. Tao có cách. Việc đầu tiên bọn mày phải làm là xây dựng cửa hàng trong bốn ngày cho anh. Sau đó lấy quota nhập khẩu, nắm giá nhập hàng. Sau khi khánh thành thì lập tức đi xin giấy cấp phép nhập nguyên liệu tái chế từ Rust Alley chỗ Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land.”
Gã nhìn sang Tứ Gầy:
“Tứ thì đi tìm đối tác lâu dài. Các cửa hàng trang bị, xưởng vũ khí, xưởng chế tạo, nhà thầu xây dựng. Đồng thời tiếp nhận các đơn hàng cung cấp vật liệu tái thiết. Có bao nhiêu đơn hàng cứ nhận hết.”
Đại Hãn nói tiếp:
“Nói chung, những việc ngoài sáng của Zed STEELWORKS thì bọn mày cứ làm. Từ giấy xác nhận BL-ID Card, giấy phép nhập nguyên liệu tái chế Rust Alley, cho tới tìm khách hàng lâu dài trong thị trấn, nhà thầu công trình, xây dựng. Cứ thẳng tay mà làm, vì tụi mày đã có đủ giấy tờ.”
Gã gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Còn việc nhập khẩu hàng từ Thương Hội Elyria và Tập đoàn Ashes thì khoan đã. Chúng ta chưa đủ tiền sạch để đặt hàng. Phần cung cấp nguyên vật liệu cho Zed STEELWORKS thì Zed MEGACORP+ sẽ tự lo liệu.”
Đại Hãn nói dõng dạc:
“Anh sẽ chỉ tụi mày từng bước rửa hàng, sau khi hàng lậu của Zed MEGACORP+ được chuyển tới Slum Quarter.”
Tứ Gầy gật đầu, có chút mệt mỏi:
“Khó ở chỗ khoảng cách của chúng ta quá xa. Muốn truyền một tin cũng phải mất cả ngày di chuyển mới tới. Trong khi đó, chúng ta lại chia ra hai luồng hành động. Một bên Zed MEGACORP+ buôn hàng trong tối, một bên Zed STEELWORKS làm việc ngoài sáng. Lỡ có sai lệch mà không truyền tin kịp, coi như lộ bài. Hoặc phản ứng không kịp khi Thương Hội Elyria kiểm tra.”
“Đừng than vãn nữa. Cứ chịu khó mà chạy việc thôi.”
Đại Hãn mỉm cười.
“Khi nào đủ tài lực, chúng ta sẽ phát triển hệ thống tình báo sau. Còn bây giờ, việc đầu tiên là phải rửa sạch lô hàng mười lăm tấn của Black Ore Gang đã.”
Gã nhìn quanh một vòng, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:
“Thành công trót lọt thì Zed MEGACORP+ tiếp tục thở thoi thóp giữa cái Wind Land này. Nếu thất bại thì cả lũ chuẩn bị để chúng nó rút gân lột da, nấu thành gạch men hết đi. Tới lúc đó cuốn gói khỏi Wind Land bỏ trốn là vừa.”
Nghe gã cảnh cáo vậy, cả băng lại cười to.
Eira de Lorraine tưởng Đại Hãn đang nói đùa, bèn nhỏ giọng hỏi Cửu Mõm:
“Hãn gia đang nói gì vậy?”
Cửu Mõm liền cười hề hề đáp:
“Chị không biết đó thôi. Ổng lấy mạng cả bọn ra cược với một tổ chức tội phạm khét tiếng ở Outskirts. Rửa hàng cho chúng thành công thì nhận tiền. Còn không được thì bọn chúng sẽ giết cả băng tới khi nào không hồi sinh được nữa. Đặc biệt là rút gân lột xương để luyện thép á.”
Nghe vậy, Eira de Lorraine bất giác rùng mình, da gà nổi khắp người. Cô khó tin nhìn cả bọn đang cười rộ lên, không ai có vẻ gì là sợ hãi.
Trong lòng cô âm thầm chửi một câu, cả đám người này điên hết rồi!
Đại Hãn chợt nhớ ra gì đó, nhìn sang Ngũ Lùn:
“Phải rồi, mày đã biết vị trí của thị trấn Creen Sweed với Wind Land chưa? Anh cần mày tới hỗ trợ mảng chính trị. Anh muốn bước chân vào chính quyền càng sớm càng tốt.”
Ngũ Lùn nghe vậy liền cười khẽ:
“Hãn gia yên tâm. Một tháng nữa em sẽ tới với anh.”
“Hả? Đâu ra vậy?”
Ngũ Lùn cười khà khà:
“Ở thị trấn của em có một gia tộc họ Chu. Chuyên trồng linh dược, luyện đan, chế thuốc. Nghe nói bọn họ nhận được một đơn hàng lớn từ Thành phố Finlix, nhưng thiếu nguyên liệu nên đang gấp rút tiến về Wind Land để hái nó trong Rừng Đen Eldmoor.”
Gã nói tiếp:
“Em thì đang có chân hái thuốc thuê ở đó. Dẻo mồm một chút là xin được một vé đi cùng. Lúc đăng xuất, em đang ở trên đoàn xe ngựa của họ tới Wind Land đấy.”
“Chu gia?”
Đại Hãn nheo mắt.
“Nghe quen tai vậy?”
Rồi gã tò mò hỏi:
“Làm sao mà mày biết được gia tộc đó? Chẳng phải mày đang làm ở Thương Hội Elyria sao?”
Ngũ Lùn nhún vai:
“Thương Hội Elyria nó chả khác gì thực tế đâu sếp ơi. Xin làm việc vặt thì được, chứ muốn leo cao thì cần tiền với quyền đi đôi. Em leo không nổi nữa nên nghỉ.”
Gã hạ giọng, vẻ mặt đầy bí ẩn:
“Sau đó em đi tìm việc ở ngoại thành, vô tình nhìn thấy một vùng đất trồng cây cấm. Tìm hiểu mới biết đó là sản nghiệp của Chu gia nên em xin vào làm. Em nghĩ nếu có một ngày Zed MEGACORP+ hợp tác được với họ thì hay ho lắm.”
Nhất Đô khó hiểu:
“Cây đã cấm rồi mà trồng cả vùng đất? Họ Chu này là Thị trưởng thị trấn à?”
Ngũ Lùn cười mỉm:
“Cấm ở thực tế thôi. Chứ ở đó, nó được Chu gia luyện thành dược chữa thương, hồi HP theo phương pháp của mấy cha tu đạo, kiếm hiệp ấy.”
Cả bọn không nhịn được hỏi:
“Rốt cuộc là cây gì?”
Ngũ Lùn nhếch miệng cười nhạt:
“Cần sa!”
Nghe vậy, cả bọn lập tức giật mình.
Đại Hãn sau một thoáng kinh ngạc thì hé miệng, nở một nụ cười lạnh.
Đúng lúc này, mặt bàn đột nhiên rung nhẹ, sau đó là cả tòa nhà. Rung chấn ban đầu còn rất nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã mạnh lên dữ dội.
Kèm theo đó là một tiếng nứt vỡ trầm đục truyền lên từ dưới mặt đất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.