Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 88: Tận Thế

Đăng: 15/06/2026 13:56 2,087 từ 21 lượt đọc

Mặt đất rung ngày càng dữ dội. Từ xa vọng tới tiếng ầm ầm của những tòa nhà đang sụp xuống. Đại Hãn lập tức hét lên:

“Lấy mũ đăng nhập Thần Lục! Chạy ra ngoài, nhanh!”

Cả bọn lập tức lao đi lấy đồ. Đại Hãn nắm tay Eira kéo cô chạy thẳng ra ngoài. Cô hoảng sợ siết chặt tay gã. Động đất không phải chuyện hiếm, nhưng thường chỉ là những cơn rung nhẹ. Lần này thì khác.

Đại Hãn và toàn bộ người của Zed MEGACORP+ vừa lao khỏi tòa nhà đã đổ rạp xuống sân, bám vào nhau để giữ thăng bằng. Tới lúc này, cả bọn mới nhìn rõ những tòa chung cư tổ ong ở phía xa đang rung chuyển thế nào.

Ban đầu chỉ là một cơn rung chưa quá lớn. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt đất như biến thành một sinh vật sống. Từng khối bê tông nặng nề bật lên rồi rơi xuống theo nhịp giật sâu dưới lòng đất. Những tòa nhà tổ ong cao chọc trời, thứ từng được xem là niềm kiêu hãnh của thành phố, bắt đầu lắc lư như cỏ lau trong bão.

BANG!!

Kính vỡ tung. Hàng triệu mảnh thủy tinh cùng lúc nổ thành tiếng loảng xoảng, rồi bị nuốt chửng bởi âm thanh sụp đổ kéo dài. Các khối nhà nứt toác từ móng. Cầu vượt gãy sập. Mặt đường bị xé ra thành những rãnh sâu đen ngòm như miệng vực giữa lòng thành phố. Xác xe, mặt đường, cả những tòa nhà nhỏ hơn đều trượt nghiêng xuống cái hố đang mở rộng bên dưới.

Khi cơn rung thứ hai ập tới, mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng. Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Không phải bom, mà là cốt thép bị kéo đứt cùng lúc. Hàng ngàn thanh sắt bật khỏi bê tông, tóe lửa trong bụi xám. Tầng trên cùng của một tòa tháp nghiêng đi, chậm rãi, rồi đổ ập xuống tòa kế bên.

Chuỗi sụp đổ bắt đầu như hiệu ứng domino.

Tòa thứ nhất đè xuống tòa thứ hai. Tòa thứ hai va vào tòa thứ ba. Bụi bê tông dâng lên như sóng thần, tràn vào những con hẻm sâu và nuốt sạch ánh sáng. Người của Zed MEGACORP+ ép sát người xuống sân để tránh luồng bụi. Eira run rẩy nép chặt vào Đại Hãn. Những người sống sót trong khu chung cư không kịp chạy ra. Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng nhà cửa sập xuống, biến cả khu phố thành một cơn ác mộng.

Cả thành phố như đang chìm xuống một đại dương vô hình, bị chính sức nặng của nó kéo tuột vào lòng đất.

Từ xa nhìn lại, nơi đó giống một cánh rừng bê tông đang tan chảy. Những khối nhà đổ gập vào nhau, rơi theo từng tầng, phát ra âm thanh rền rĩ như bản nhạc cuối cùng của một nền văn minh đã già cỗi.

Khi bụi dần lắng xuống, trước mắt họ chỉ còn khói xám và những đốm lửa yếu ớt cháy trong đống đổ nát. Đường chân trời biến mất. Giữa lòng thành phố chỉ còn một miệng hố khổng lồ, nơi từng là những tòa nhà chen chúc nhau tới nghẹt thở.

Dưới đáy hố, tiếng gầm trầm vẫn còn vọng lên. Cả nhóm Zed MEGACORP+ hiểu rất rõ một chuyện.

Thảm họa vẫn chưa kết thúc.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Động đất lớn quá!” Cửu Mõm hét lên.

Xung quanh bọn họ lúc này chỉ còn đống đổ nát, khói bụi, tiếng la hét và tiếng khóc không dứt. Kiến Hoành nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng khàn đặc:

“Xong rồi. Mất hết rồi, Hãn gia! Toàn bộ khu Vân Nam mất hết rồi. Chết bao nhiêu người đây trời ơi!”

Đại Hãn ngồi bệt trên mặt đất. Bất chợt, Đại Hãn nhớ tới một chuyện.

“Không lẽ là vết nứt dưới đáy Thái Bình Dương?”

Kiến Hoành tái mặt nhìn gã.

“Ý cậu là vết nứt được phát hiện ba mươi năm trước?”

Đại Hãn gật đầu.

“Chỉ có thể là nó.”

Cả bọn không hiểu hai người đang nói gì. Đúng lúc đó, điện thoại của Eira reo vang. Thế kỉ này, điện thoại đều dùng vệ tinh quỹ đạo thay vì phụ thuộc vào trạm phát sóng mặt đất, vậy nên nó vẫn còn bắt được tín hiệu.

Eira lập tức mở điện thoại. Chỉ nhìn vài giây, mặt cô đã trắng bệch. Cô đưa máy cho Đại Hãn.

Gã vừa nhìn vào đã thấy hình ảnh từ vệ tinh. Trên Thái Bình Dương, một bức tường nước khổng lồ đang hình thành và tràn đi như tận thế.

Eira nói gấp:

“Hệ thống Thần Lục ở Lục địa Xanh vừa gửi thông báo cho các tập đoàn. Trái Đất vừa xảy ra thảm họa nghiêm trọng, hai phần ba đáy Thái Bình Dương đã nứt ra. Loài người gần như chắc chắn sẽ bị xóa sổ trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, cổng chuyển tiền từ Trái Đất sang Thần Lục được mở ngay lập tức, không cần Level 20 nữa!”

Nhất Đô và mấy người còn lại sợ hãi hỏi:

“Em đang nói cái gì vậy, Eira? Loài người bị xóa sổ?”

Eira còn chưa kịp trả lời thì trước mắt Đại Hãn, những thằng đàn em của gã, cùng tất cả người còn sống sau trận động đất và vẫn còn mũ đăng nhập Thần Lục, một dòng popup quen thuộc hiện lên.

Ba năm trước, nó đã từng xuất hiện một lần.

Ba năm sau, bọn họ lại nhìn thấy nó một lần nữa, ngay giữa đời thật.

Hệ thống: Creator xác nhận xác suất loài người trên Trái Đất bị xóa sổ là 100%. Hệ thống Thần Lục sẽ kích hoạt Chuyển Dịch Toàn Diện, chuyển linh hồn của toàn bộ người chơi đang đồng bộ sang không gian Thần Lục.

Hệ thống: Cảnh báo cuối cùng. Chuyển Dịch Toàn Diện sẽ khiến các bạn mất khả năng hồi sinh. Cơ thể của các bạn sẽ bị chôn vùi cùng nền văn minh năm nghìn năm của loài người trên Trái Đất.

Hệ thống: Sẽ không có đền bù cho việc mất khả năng hồi sinh. Ngày tàn của loài người là hậu quả tự nhiên từ lòng tham, sự kiêu ngạo và thái độ thờ ơ của chính các bạn trước việc hủy hoại môi trường sống của mình.

Hệ thống: Những người chơi còn sống và vẫn còn mũ đăng nhập sẽ được Chuyển Dịch Toàn Diện trong ba phút nữa.

Sau bốn thông báo cuối cùng của Hệ thống, không ai trong nhóm Đại Hãn nói thêm được lời nào. Không khí đặc quánh lại, nặng như thể tro bụi đã len vào tận phổi họ.

Dư chấn từ lòng đất vẫn còn. Đều đặn và chậm chạp.

Nó không còn dữ dội như lúc đầu, mà nặng nề như hơi thở cuối cùng của hành tinh xanh trước khi tắt hẳn.

Ánh sáng từ màn hình mũ Thần Lục vẫn le lói, phản chiếu lên gương mặt của cả băng. Eira run tay cầm điện thoại. Màn hình đã nứt, nhưng vẫn hiển thị hình ảnh vệ tinh đang quay quanh Trái Đất.

Trên đó, vùng Thái Bình Dương không còn là một mảng xanh liền mạch, mà đã biến thành một vết nứt đen dài như con rắn khổng lồ đang siết chặt hành tinh. Từng mảng lục địa trượt khỏi nhau. Những vệt sáng trắng là sóng thần đang lan ra theo hình xoáy ốc. Ngọn sóng cao hơn năm trăm mét đang quét vào lục địa.

Eira hít một hơi dài. Nước mắt hòa cùng tro bụi, nghẹn lại nơi cổ họng:

“Đây là đoạn cuối thật rồi, phải không?”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài kia, mang theo mùi kim loại và lưu huỳnh.

Nhất Đô khẽ cười, giọng khàn lại:

“Cho đến cuối cùng, chính lòng tham của con người đã tự đẩy mình tới diệt vong.”

Đại Hãn ngồi im.

Gã nhìn quanh. Những khuôn mặt còn lại đều bơ phờ, lấm lem bụi. Những người vô gia cư với cái mũ trong tay, họ đã sống trong Thần Lục gần một tháng, từng chết đi sống lại, nhưng chưa bao giờ cái chết lại thật đến thế này.

Lần này sẽ không có nút hồi sinh.

Không có hệ thống cứu hộ.

Chỉ có một sự thật duy nhất, Trái Đất đã bị tuyên án tử hình.

Ngoài kia, những tòa nhà vẫn đang đổ. Âm thanh vang đến trễ, tiếng đổ sập, tiếng thép gãy rền lên như trống tang.

Eira khụy xuống, tay che mặt, giọng nức nở:

“Tụi em trốn khỏi Lục địa Xanh, muốn chống lại bọn hắn để cải tạo lại thế giới này. Vậy mà chưa kịp làm gì cả. Chúng em còn chưa kịp xin lỗi thế giới này.”

Đại Hãn nhìn ra ngoài. Đôi mắt gã phản chiếu ánh đỏ của hoàng hôn đang hấp hối.

“Không cần xin lỗi.”

Gã nói khẽ:

“Vì chẳng còn ai nghe nữa.”

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Cuối cùng, tựa như để đáp lại lời của con người, hệ thống lại lên tiếng.

Hệ thống: Hỡi những linh hồn cuối cùng của nhân loại. Hãy nhìn hành tinh của các người lần cuối. Đây là ánh bình minh cuối cùng mà Trái Đất tiễn biệt các ngươi.

Cả nhóm ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, nơi ánh sáng xuyên qua tầng tro bụi, mặt trời vẫn cố lóe lên lần nữa. Nhưng ánh sáng ấy không còn vàng, mà đỏ rực như sắt nung, chiếu lên những đám mây đen, khiến cả không gian rực cháy như một biển máu.

Hệ thống: Hãy nhớ kỹ. Từ nay khi đặt chân tới Thần Lục, nếu chết, các ngươi sẽ không còn hồi sinh. Không còn Trái Đất. Không còn mái nhà nào khác ngoài Thần Lục. Hãy mang theo ký ức về hành tinh mẹ như một lời răn, và đừng lặp lại sai lầm đã từng giết chết quê hương của các ngươi.

Ánh sáng từ mũ đăng nhập bắt đầu sáng mạnh.

Những sợi dữ liệu quấn quanh thân thể họ như tơ bạc, kéo linh hồn ra khỏi thể xác. Eira hoảng hốt đưa tay về phía Đại Hãn, nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào không khí. Da thịt đang tan dần thành ánh sáng.

Đại Hãn nhìn Eira, rồi quét mắt qua từng gương mặt phủ tro của đàn em.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi gã siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ:

“Nghe cho rõ đây, Zed MEGACORP+! Trái Đất chết rồi thì sao? Hệ thống đã xóa sạch thể xác của chúng ta, nhưng linh hồn vẫn còn! Đừng khóc thương cho cái thể xác này, cho quê hương này nữa. Hãy chuẩn bị cho chiến trường mới!”

“Zed MEGACORP+! Chúng ta không phải đám tàn dư. Chúng ta là những kẻ đầu tiên bước qua kỷ nguyên mới! Khi thế giới cũ mục nát sụp đổ, chính là lúc chúng ta trỗi dậy. Trước mặt là Thần Lục, là cơ hội sống duy nhất không còn hồi sinh nữa, là những gã tài phiệt đã chuyển gia tài của mình sang đó. Giờ đây, trận chiến thật sự của chúng ta mới chính thức bắt đầu!”

“Trước mắt cứ bình tĩnh đối mặt, làm theo kế hoạch của anh. Chúng ta sẽ biến Zed MEGACORP+ trở thành cái tên khét tiếng nhất Thần Lục, nghe rõ chưa?!”

“Rõ!”

Cả bọn hô vang.

Ngay sau đó, linh hồn của những kẻ còn sống hóa thành từng luồng ánh sáng trắng, bay vút lên trời. Còn thi thể thì vô lực nằm xuống đất, chờ đợi cơn sóng thần quét qua.

Trái Đất không bị hủy diệt.

Nhưng văn minh nhân loại đã bị xóa trắng.

Sau vài triệu năm nữa, hành tinh này sẽ tự tái tạo. Khí CO₂ sẽ được hấp thu vào đá. Thực vật mới sẽ tiến hóa. Biển sẽ nguội dần.

Nhưng con người và nền văn minh mấy nghìn năm của họ chỉ còn là một dấu mờ trong trầm tích đá, nằm chung với tầng tro đen của Sự kiện Thái Bình Dương năm 2.156.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...