Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 93: Nô Lệ

Đăng: 19/06/2026 05:27 2,618 từ 1 lượt đọc

Zed đưa quyển sổ ẩn cho Trần Kiến Hoành cất, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Phía trước là một đứa trẻ chừng mười tuổi, thân thể khô gầy như que củi, đang nằm sõng soài trên mặt đất. Trước mặt nó là một thùng quặng bị đổ. Có vẻ nó đã kiệt sức khi cố băng qua đường.

Zed nhìn nó một lúc, rồi đảo mắt quan sát xung quanh.

Xe ngựa của gã lúc này đang dừng trước một nhà máy tái luyện phế liệu của Khe Tro Xám. Ngoài những thợ mỏ của Black Ore Gang phụ trách công việc chính, nơi đây còn có vô số nô lệ đang làm việc. Đứa bé kia cũng là một trong số đó.

Những nô lệ này có lớn có nhỏ. Điểm chung là ai cũng gầy đến mức trơ xương, toàn thân dính đầy bụi than, tro lưu huỳnh lem kín mặt mũi. Dù kiệt sức đến mức bước đi xiêu vẹo, bọn họ vẫn không dám buông thùng đá xuống, bởi quanh đó có hàng trăm gã thợ mỏ Level 10 cao lớn đứng canh với roi da trên tay.

Khi đứa bé ngã xuống trước xe ngựa của Zed, đồng bạn của nó, một bé gái nhỏ hơn, vội chạy tới đỡ. Nhưng con bé vừa đến gần đã bị hộ vệ của Xabi đá văng ra.

Gã hộ vệ túm tóc đứa trẻ, lôi nó đứng dậy. Xem dáng vẻ kia, gã định ném nó vào nhà máy đúng như lời Xabi Alonso vừa nói.

Zed đều giọng:

“Mang hai đứa nhóc đó lên xe ta. Ta cần hỏi chúng chút việc.”

Xabi nghiêng đầu nhìn:

“Ồ? Ngài Ghost Merchant cũng có hứng thú kiểu đó sao?”

Ông ta cười nhạt rồi phất tay:

“Được. Mang hai đứa nhóc lên xe cho ngài ấy. Bọn mày xem như may mắn thoát chết đấy. Nhớ cảm ơn ngài ấy cho đàng hoàng.”

Hứng thú kiểu đó?

Zed khẽ nheo mắt.

Sau khi nói với hai đứa trẻ, Xabi lại nhìn Zed:

“Lũ trẻ này rất rẻ. Chỉ 20 bạc là ngài đã mua được chúng ở Whitebone Cavern.”

“Cảm ơn.” Zed gật đầu.

“Vậy nếu ngài đã nắm được các mặt hàng và giá cả của Black Ore Gang, chúng ta đến Pháo Đài Lò Đen chứ? Thủ lĩnh của chúng tôi đang chờ ngài.”

“Được.”

Đoàn xe tiếp tục xuất phát, quay trở về Pháo Đài Lò Đen giữa mỏ The Veins.

Trong xe của Zed, hai đứa trẻ đang quỳ mọp đầu trước mặt gã. Bọn nhỏ dường như đã kiệt sức đến mức không còn sức nói chuyện.

Sau lưng Zed, Trần Kiến Hoành nhìn chúng bằng đôi mắt vàng rồi lên tiếng:

“Stamina của chúng đã cạn đáy. Ít nhất cũng hai ngày rồi chưa được nghỉ.”

Zed im lặng gật đầu. Gã mở hành trang hệ thống, lấy ra hai phần thịt cừu nướng mà Phượng Cửu đã chuẩn bị, rồi đặt trước mặt hai đứa trẻ.

“Tên gì?”

“Noah, Lili.”

Đứa trẻ trả lời trong vô thức, tay chỉ sang bé gái bên cạnh. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào miếng thịt cừu, nhưng vẫn không dám đưa tay lấy.

“Ăn đi.” Zed khẽ nói.

Noah giật mình nhìn gã. Sau đó, nó dập đầu ba lần rồi mới run rẩy cầm lấy miếng thịt cừu, ăn ngấu nghiến như kẻ sắp chết đói. Lili bên cạnh cũng vùi đầu ăn, không nói được lời nào.

Zed nhìn bọn nó một lúc, rồi lấy trong ngực ra một bình nước mát, đặt xuống trước mặt.

Ở khoảng cách gần thế này, gã mới nhìn rõ trên cổ hai đứa bé đều đeo một chiếc vòng màu đen. Trên mặt vòng có những mạch ma thuật đang chậm rãi chuyển động.

Zed liếc sang Trần Kiến Hoành.

Ông hiểu ý, nhìn kỹ chiếc vòng kia. Một lúc sau, ông nhíu mày, thấp giọng báo cáo:

“Đó là vòng nô lệ Ignis. Nó có thể gây đau trực tiếp lên tinh thần. Giám công điều khiển nó bằng Runic Rod, thiết bị chủ. Nếu nô lệ bỏ trốn quá 200m khỏi khu vực mỏ, vòng cổ sẽ phát nổ.”

Zed gật đầu.

Có Trần Kiến Hoành ở đây, gã đỡ phải dùng Long Nhãn Thẩm Định và Định Giá Long Lực. Mỗi lần dùng, khả năng bị đồng hóa với Gratus sẽ tăng thêm 0.1%, nên hạn chế được thì vẫn nên hạn chế.

Gã nhìn Noah đang ăn như hổ đói, nhẹ giọng hỏi:

“Tại sao lại trở thành nô lệ?”

Noah nuốt nghẹn. Nó vội cầm bình nước lên uống, rồi mới đáp:

“Em là dân lưu vong đến Outskirts.”

Nó cúi đầu, giọng khàn đi:

“Mẹ em bệnh nặng, qua đời cách đây một năm. Em và Lili xin ăn ở khu chợ đen. Có người nói chỉ cần theo họ làm việc một tuần thì sẽ được ăn, còn có tiền chôn mẹ. Em ký tên. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em đã thấy vòng cổ trên người mình và Lili. Họ gọi em là số 173, còn em gái là 174.”

Cậu bé ngẩng đầu, giọng run rẩy:

“Black Ore Gang nói chúng em được mua hợp pháp. Nhưng giám công bảo, đã đeo vòng đen rồi thì sẽ không còn ai nhớ tên thật của chúng em nữa.”

Zed nhìn hai đứa nhỏ. Giọng gã trầm xuống:

“Vậy chúng bắt người bằng cách nào? Dân lưu vong như các em, vì sao lại rơi vào tay Black Ore nhiều đến vậy?”

Noah khẽ cúi đầu. Ngón tay nó bấu chặt lấy mảnh áo rách.

“Có nhiều cách lắm, thưa ngài. Nhiều nhất là vay tiền.”

Giọng nó nhỏ đến gần như tan vào tiếng bánh xe.

“Black Ore Gang cho vay trước mười bạc, nói làm bảy ngày là trả xong. Nhưng một ngày công chỉ có một bạc. Còn thiếu thì tính lãi. Họ bảo làm thêm vài hôm là đủ, nhưng mà... mãi vẫn không đủ. Lãi cứ tăng mãi.”

Zed im lặng.

Noah cắn môi:

“Cha em cũng vay tiền mua thuốc cho mẹ. Đến ngày thứ tám, người của chúng đến, nói cha còn nợ ba bạc, rồi trói ông ấy đi. Mẹ em chạy theo xin chuộc, chúng bảo phải nộp ba mươi bạc. Mẹ em khóc, nhưng không có tiền. Sau đó cha em không về nữa.”

Nó ngừng lại, hít mũi.

“Bọn chúng còn mua tù binh chiến tranh, quân phản loạn, lính đào ngũ từ quân Elyria với giá rất rẻ.”

Zed khẽ hỏi:

“Chính quyền cho phép à?”

Noah gật đầu:

“Dạ. Có dấu đỏ của chính quyền.”

Zed nhìn thằng bé, đôi mắt lạnh hẳn.

“Còn gì nữa?”

Noah run lên, tay nắm chặt áo em gái:

“Con nợ thì khi cha chết, con phải làm thay. Có lúc thiếu nhân lực, bọn chúng sẽ bắt trẻ mồ côi, dân di cư. Mọi người đều biết, nhưng không ai dám phản kháng.”

Nghe tới đây, Trần Kiến Hoành trầm giọng:

“Vậy là vương quốc Elyria vẫn chấp nhận chế độ nô lệ, thưa ngài. Nguyên nhân chắc là vì Đảng Trung Dung Hoàng Gia Royalist cai trị vương quốc này bằng chế độ quân chủ chuyên chế.”

Zed hít sâu một hơi:

“Đó là hệ quả tất yếu của dân số quá đông, cộng thêm cách xã hội này vận hành dựa trên sức mạnh của mạo hiểm giả. Nếu người bản địa không có sức mạnh để làm chủ số phận của mình, việc trở thành nô lệ gần như là điều không thể tránh khỏi.”

Gã nói tiếp:

“Ngay cả công việc trong các xưởng ở thị trấn cũng cần người chơi có tay nghề mới được nhận. Với cách vận hành như vậy, chế độ nô lệ không thể không xuất hiện.”

Zed và Trần Kiến Hoành nhìn hai anh em Noah bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Câu chuyện này không hề xa lạ.

Ở Trái Đất cũng có những bản hợp đồng khác. Hợp đồng tín dụng, hợp đồng sinh học. Chúng đều có chung một bản chất: biến người nghèo thành tài sản sinh lợi cho kẻ khác.

Chỉ khác ở đây, Black Ore Gang dùng vòng cổ máu thay cho chữ ký.

Zed đột nhiên thốt khẽ:

“Nhưng nếu tôi là kẻ cầm quyền ở đây, nô lệ sẽ được ăn no.”

Trần Kiến Hoành gật đầu, không nói gì.

Ông quá hiểu người đàn ông bên cạnh mình.

Không ai mở miệng nói ra, nhưng giới tài phiệt ở Trái Đất từng phải thừa nhận rằng Zed là vua tài chính không ngai. Trên thương trường và chính trường, gã tàn nhẫn, thực dụng, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn.

Nhưng gã làm người có quy tắc.

Gã có thể vắt kiệt sức một người đến chết. Cũng có thể hy sinh ai đó để cứu cả chuỗi cung ứng. Nhưng tuyệt đối không động đến trẻ con.

Trần Kiến Hoành thở ra một hơi, rồi đưa sổ ghi chép ẩn cho Zed.

“Ngài xem bảng giá vật liệu này đi. Black Ore Gang hiện có tổng cộng mười lăm mặt hàng, từ nguyên liệu thô đến vật liệu luyện kim. Giá vật liệu luyện kim cao hơn gấp đôi. Tôi đã ghi kèm giá gốc mà chúng đang bán.”

Zed gật đầu:

“Nguyên liệu thô muốn trở thành vật liệu luyện kim phải đi qua nhà máy của chúng, tốn rất nhiều công sức và vốn liếng. Giá cao hơn là chuyện bình thường. Nhưng trước mắt, chúng ta không bán vật liệu luyện kim.”

Trần Kiến Hoành lập tức hiểu ra:

“Vì Zed Steelworks là cửa hàng vật liệu, không phải xưởng luyện kim. Ngài sợ bị lộ nguồn hàng?”

Zed gật đầu:

“Đó là một phần lý do. Chúng ta có thể nhập vật liệu luyện kim cho Zed Steelworks sau khi mua hàng từ Thương Hội Elyria trước, rồi trộn hàng của Black Ore Gang vào. Nhưng đó là chuyện của một tháng sau.”

Gã khẽ gõ ngón tay lên quyển sổ.

“Hiện tại, cứ nhập nguyên liệu thô như quặng, đá, gạch, đinh, chốt, dụng cụ công nghiệp và phế liệu chiến tranh. Đây là những mặt hàng chúng ta được nhập mà chưa cần khai báo nguồn gốc vào thời điểm này.”

Trần Kiến Hoành nheo mắt:

“Tốt. Như vậy chúng ta càng dễ rửa hàng hơn.”

Zed khịt cười:

“Không dễ ăn của chùa đâu. Đám Thương Hội Elyria tạm thời không kiểm tra nguồn gốc trong một tháng sau chiến tranh, nhưng chúng sẽ đặt giá trần bán ra cho chúng ta dựa trên thiệt hại hậu chiến. Đây là một canh bạc. Nếu cược sai, giá trần chúng yêu cầu còn thấp hơn cả giá chúng ta nhập từ Black Ore Gang.”

Trần Kiến Hoành cười nhạt:

“Nhưng tôi chưa từng thấy cậu cược thua bao giờ. Hay nói đúng hơn, khi cậu quyết định ra tay, nghĩa là cậu đã nắm chắc cửa thắng.”

“Tôi cũng chỉ đang liều mạng đánh cược mà thôi.”

Giọng Zed trầm thấp.

“Zed MEGACORP+ còn quá non trẻ. Chúng ta không được phép mắc sai lầm khi cược vốn. Sai một bước là chết hết cả bọn. Tất cả anh em bây giờ chỉ còn một mạng duy nhất. Tôi sẽ không đẩy bọn họ vào lò luyện kim của đám này đâu.”

Gã khẽ hạ mắt.

“Ván cược này phải thắng. Chỉ là chưa biết thắng nhiều hay ít mà thôi.”

Trần Kiến Hoành hít sâu một hơi.

Cho dù lão luyện như ông, lúc này cũng cảm thấy áp lực.

Zed MEGACORP+ hiện tại phải đối mặt với việc rửa mười lăm tấn hàng của Black Ore Gang chỉ bằng 2 đồng vàng còn lại của Zed Steelworks, trong thời hạn mười lăm ngày, đồng thời còn phải đối đầu với chính quyền đương nhiệm. Thứ hai, họ vẫn chưa biết giá trần bán ra của Thương Hội Elyria sẽ bị ép xuống thấp đến mức nào. Nếu ngang giá nhập thì coi như công cốc. Nếu thấp hơn, bọn họ sẽ không trả nổi tiền cho Black Ore Gang.

Kết quả có thể tự hiểu.

Ngoài ra còn có vấn đề vận chuyển, hậu cần và nhân lực. Nhưng chỉ riêng hai vấn đề đầu đã đủ khiến Trần Kiến Hoành phải nheo mắt.

Nói Zed liều mạng thôi còn chưa đủ.

Đám đàn em dám đặt cược cả mạng mình cho gã còn liều mạng hơn.

“Ngài vẫn luôn liều mạng như vậy, Hãn gia.”

Trần Kiến Hoành cười khẽ.

“Nhưng ngài liều mạng dựa trên kiến thức và sự tự tin của mình. Chính vì thế, anh em Băng Rồng Đen mới luôn tin tưởng ngài.”

Ông lắc đầu, tự nhủ chỉ có thể hỗ trợ Zed hết sức.

Trần Kiến Hoành mở sổ, chỉ tay vào bảng giá:

“Nếu ngài chọn nguyên liệu thô như quặng, đá, gạch, đinh, chốt, dụng cụ công nghiệp và phế liệu chiến tranh, chúng ta có những mặt hàng này.”

Zed gật đầu, nghiêm túc xem kỹ.

Black Iron Ore - Quặng sắt đen 0.8 Bạc/kg

Silver Flux Ore - Quặng bạc 3 Bạc/kg

Blackstone Brick - Đá chịu nhiệt 1 Bạc/viên

Iron Tools Set - Bộ dụng cụ búa, cuốc, xẻng 3 Bạc/bộ

Scrap War Metal - Phế liệu chiến tranh 1 Bạc/kg

Rivet & Nail Pack - đinh, chốt, vòng nối tiêu chuẩn 1.5 Bạc/kg

Mana Cement Block - Gạch nén phép 5 Bạc/viên

Zed quan sát một lúc rồi gật đầu:

“Được. Bảy món này đủ để Zed Steelworks mở cửa hoạt động rồi.”

Gã nheo mắt nhìn vào một món khác.

Trần Kiến Hoành lập tức báo cáo:

“Flux Crystal Dust - phụ gia phép, 4 bạc 1 kg. Nó là phụ phẩm từ quá trình luyện quặng bạc, có thể tăng độ bền của xi măng phép.”

Zed nhếch miệng cười.

Trần Kiến Hoành hơi kinh ngạc:

“Nhưng Flux Crystal Dust là vật liệu luyện kim. Nếu bị yêu cầu kiểm tra nguồn gốc, chúng ta coi như xong, thưa ngài.”

Zed phất tay:

“Yên tâm. Đã liều thì cũng phải biết thứ gì có thể liều trong tầm kiểm soát.”

Vừa thấy món này, Zed lập tức nghĩ đến một kỹ thuật bán hàng.

Nguyên tắc Combo.

Gã từng dùng nó để bán lô bình HP đầu tiên khi vừa đến Thần Lục.

Đúng lúc này, Xabi Alonso ở bên ngoài hô lớn:

“Đã tới Pháo Đài Lò Đen, thưa ngài Ghost Merchant. Mời ngài vào gặp thủ lĩnh Garrick của chúng tôi để bàn hợp đồng!”

Zed và Trần Kiến Hoành nhìn nhau. Cả hai cất sổ ghi chép ẩn, rồi lập tức bước xuống xe.

Trước mặt bọn họ là cánh cổng thép cao hàng trăm thước của Pháo Đài Lò Đen, pháo đài trung tâm của Black Ore Gang.

“Mời.” Alonso mỉm cười, đưa tay ra hiệu.

Zed chỉnh lại cổ áo, rồi dẫn đầu đi trước.

Trần Kiến Hoành và Nhất Đô nối bước theo sau.

Ba người đàn ông đại diện cho Zed MEGACORP+, trong túi không một đồng bạc, cứ thế bước vào hang cọp để tìm kiếm tương lai cho cả tập đoàn.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 23, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.

Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 180 vàng Trade Insurance Writ; 500 vàng Quỹ An Toàn.

Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.

Ngân sách Zed WarCorp: 0 Bạc.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...