Đệ Nhất Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 74: Điều Kiện Cấp Phép

Đăng: 08/06/2026 16:58 3,132 từ 6 lượt đọc

“Anh trả em.”

Zed gật đầu, giọng gã trầm xuống:

“Lần này đến lượt em giữ lại để phòng thân.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Không né tránh. Không tìm cách an ủi. Chỉ đơn giản là ánh mắt của hai người đã đi quá xa, đến mức không thể tùy tiện nói yêu hay không yêu.

Zed châm một điếu thuốc mới:

“Sau lần này, anh sẽ không chủ động tìm em nữa. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Nhưng nếu một ngày em muốn thoát, chỉ cần đưa con dao này đến Đông Trại Lớn ở Outskirts. Dù cả thế giới này sụp xuống, anh vẫn sẽ đến.”

Lavia nhìn gã một lúc, rồi mỉm cười trong lưng tròng nước mắt:

“Vì sao phải là em?”

Zed nhìn nàng thật lâu, rồi đáp:

“Vì em là người duy nhất chưa từng cúi đầu trước số phận của Elyria. Vì em đã cho anh một chỗ dựa. Anh muốn thấy em được sống theo ý mình, chứ không bị người khác cầm lấy số phận.”

“Anh vẫn luôn lý trí như thế, Zed.”

Lavia mỉm cười.

Khi Zed ở Mặc Vũ Nhân Gian, gã luôn trầm tĩnh, ít nói, và Lavia cũng không hỏi nhiều. Đó là loại kết nối không cần lời. Nàng không phải kiểu phụ nữ chỉ để yêu, mà là người đủ trí tuệ để đồng hành, khiến Zed có thể im lặng nhưng không thấy trống rỗng.

Trong những lần gã rời khỏi quán trọ, Lavia không xuất hiện, nhưng cái bóng của nàng vẫn còn trong tâm trí gã, như biểu tượng cho một nơi để về trước khi gã lao vào cuộc chiến tiền tệ và chính trị.

Giữa Zed và Lavia không có thứ tình yêu bộc phát.

Chỉ có một thứ gắn kết tinh tế hơn. Đó là sự công nhận.

Zed tôn trọng Lavia vì nàng không cúi đầu, vì nàng im lặng đứng bên cạnh gã, tin tưởng gã. Còn Lavia bị thu hút bởi Zed vì gã không giả vờ thánh thiện, đã nói được thì làm được.

Nhưng lúc này, cả hai đều hiểu rằng tình cảm giữa họ là thứ xa xỉ. Chỉ có lý trí mới cứu họ khỏi bị nghiền nát trong guồng máy chính quyền Elyria.

Cũng chính lý trí ấy khiến cả hai đau đớn, vì biết mình sẽ không bao giờ dễ dàng có được nhau.

Nếu thế giới này có hai người thật sự xứng đáng hiểu nhau, thì đó là Zed và Lavia Boretti.

Hai tâm hồn tỉnh táo đến tàn nhẫn. Yêu nhau bằng ánh mắt, chia tay bằng im lặng. Và để lại trong nhau một nỗi day dứt rằng, giá như một trong hai kẻ ấy ngu ngốc hơn một chút, có lẽ họ đã hạnh phúc.

Zed khẽ cười.

Gã sẽ lựa chọn ngu ngốc sao?

Không.

Sau lưng gã còn một Zed MEGACORP+, còn một tham vọng làm chủ số phận, còn cả đám người đang tựa vào gã để ngóc đầu lên.

Gã có thể yếu lòng. Nhưng lý trí của gã đủ cứng để giữ đoạn tình cảm này trong lòng, rồi vẫn nói lời chia tay.

“Hu… hu… hu…”

Đột nhiên, tiếng khóc thủ thỉ truyền tới từ phía sau.

Zed và Lavia giật mình nhìn lại, chỉ thấy Cửu Mõm trốn trong góc, khóc như mưa.

Lavia bật cười.

Zed thì chán ghét nói:

“Từ khi nào mày học được cái tật nghe lén người khác nói chuyện vậy hả thằng ranh này?”

Cửu Mõm khóc lóc bước ra:

“Đại ca, đại tẩu, em đau lòng quá. Hai người không đau lòng sao? Tại sao lại chia tay? Tại đại ca em nghèo hả? Đại tẩu đi theo đại ca đi, tụi em ủng hộ hết mình. Beckerman là thằng nào, em chém chết mẹ nó!”

Zed liền tống cho nó một đạp.

“Bớt nói xàm lại. Nhị với Tứ đâu?”

Cửu Mõm cố nén nước mắt:

“Nhị ca với Tứ ca ngồi ở hoa viên phía trước. Họ không dám làm phiền hai người nên em mới ngồi đây đợi.”

“Đi.”

Zed đứng dậy bước ra phía trước, Lavia nối gót bên cạnh gã.

Nhị Cao và Tứ Gầy thấy Cửu Mõm khóc lóc không ngừng thì giật mình.

“Đại ca, nó lại làm gì rồi?”

“Cái tật nhiều chuyện không bỏ chứ gì.”

Zed nhe răng, rồi ngồi xuống đối diện Nhị Cao.

Lavia không nói hai lời, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh gã. Có lẽ nàng biết hôm nay là ngày cuối cùng được ngồi gần gã như thế này.

Tứ Gầy liền đưa ra một bảng báo cáo, cau mày lắc đầu:

“Chua ăn rồi sếp ơi. Muốn thành lập một cửa hàng vật liệu thì chi phí còn đắt hơn cả loại cửa hàng bách hóa như Zed Mart+ nữa. Anh xem.”

Sổ Ghi Chép của Tứ Gầy liền phóng lên một bảng ghi chú.

Trong tài liệu này là hệ thống phân loại cửa hàng và loại hình thương nghiệp tại Vương Quốc Elyria.

Mỗi loại hình có yêu cầu pháp lý, điều kiện cấp phép bắt buộc và cơ quan giám sát riêng, được thiết lập nhằm đảm bảo trật tự thương nghiệp, an toàn lao động và kiểm soát tiền tệ dưới quyền quản lý của Thương Hội Elyria và chính quyền Elyria.

Tổng cộng có mười một loại hình cửa hàng và doanh nghiệp.

Đầu tiên là Cửa Hàng Bách Hóa như Zed Mart+, loại phổ biến nhất. Muốn mở, cần vốn ít nhất ba vạn bạc, phải trưng bày đủ bốn loại hàng cơ bản như thuốc HP, Mana, Stamina và đá mài vũ khí.

Giấy phép được cấp bởi Thương Hội Elyria cùng Hội Đồng Dân Chính, kèm theo một điều kiện ngặt nghèo: không được bán rẻ hơn giá sàn.

Giá sàn của Thương Hội Elyria chính là giới hạn đầu tiên mà mọi thương nhân phải học cách lách.

Cửa Hàng Vật Liệu và Công Nghiệp như Zed Steelworks lại khác.

Muốn được cấp phép nhập hàng, bắt buộc phải ký Quỹ An Toàn 500 vàng, mua bảo hiểm rủi ro và có kho đạt chuẩn kiểm định.

Giám sát đến từ cả Thương Hội Elyria lẫn Port Authority - Ban Giám Sát Harbor & Riverside, nơi những con dấu đỏ nặng như đá được đóng lên sổ.

Bất kỳ sai sót nào trong việc lưu trữ kim loại hay xử lý khí thải đều có thể khiến thương nhân mất sạch.

Tiếp đến là Xưởng Sản Xuất, đỉnh cao của giới công nghiệp Elyria.

Yêu cầu giấy phép luyện kim, bản vẽ lò, hệ thống xử lý khói đều phải đạt chuẩn EIA của vương quốc. Chỉ khi đặt cọc ít nhất hai ngàn vàng, thương nhân mới được phép thổi lửa.

Nhưng chỉ cần một lần vi phạm môi trường, toàn bộ số tiền ký quỹ sẽ bị tịch thu, lò bị niêm phong và cái tên đó bị xóa sạch khỏi sổ thương nghiệp.

Còn Cửa Hàng Dược Phẩm và Ma Thuật thì chủ tiệm bắt buộc phải có chứng chỉ luyện chế Alchemist Tier 3 trở lên, kho hàng phải được niêm phong bởi Phòng Tư Pháp Thương Mại.

Họ kiểm tra cả tinh chất, tạp chất, thậm chí cả ý định của người chế thuốc. Bán sai thứ gì, chỉ một lọ độc cũng đủ khiến cả dòng họ bị cấm hành nghề vĩnh viễn.

Rồi đến Cửa Hàng Cơ Khí và Vũ Khí.

Chủ tiệm phải có Blacksmith Permit, giấy phép hàng đặc biệt và thẩm định an toàn. Một vụ cháy, một vụ nổ, là đủ để Guild niêm phong tiệm và tịch thu mọi sản phẩm chưa đăng kiểm.

Còn Dịch Vụ Vận Tải như Zed Logistics, nơi chỉ cần một con dấu sai là toàn bộ hàng hóa có thể bị giữ tại cảng. Muốn đăng ký phải có ít nhất năm cỗ xe hoặc thuyền, bảo hiểm vận tải và hợp đồng tuyến đường hợp lệ.

“Logistics thì cần năm con ngựa, còn cửa hàng vật liệu phải ký Quỹ An Toàn 500 vàng?”

Zed cau chặt mày.

Cả hai thứ này đều vượt ngoài tầm với của 17.250 bạc mà Zed MEGACORP+ đang có.

Cửu Mõm đổ mồ hôi lạnh:

“Quỹ An Toàn là con mẹ gì mà phải ký tận 500 vàng?”

Tứ Gầy liền đáp:

“Quỹ An Toàn - Safety Deposit là khoản bắt buộc đối với các cơ sở công nghiệp, xưởng luyện kim hoặc kho vật liệu nguy hiểm. Lũ Thương Hội Elyria giải thích rằng nếu doanh nghiệp gây tai nạn, cháy nổ, ô nhiễm, quỹ này sẽ dùng để bồi thường và tẩy độc khu vực.”

“Hoặc nếu doanh nghiệp phá sản hay bỏ trốn, Thương Hội Elyria sẽ tịch thu quỹ để trả nợ nhân công, hoàn thuế hoặc khắc phục hậu quả. Nó cũng là cam kết tài chính chứng minh rằng thương nhân đủ năng lực chịu trách nhiệm với quy mô hoạt động.”

Nhị Cao hừ lạnh:

“Nghe thì hay lắm, chứ thực ra là ép thương nhân đưa tiền vào hệ thống Ngân Khố Hoàng Gia, nơi chính quyền có thể theo dõi, tái đầu tư hoặc mượn trong các gói đầu tư. Mà mượn kiểu này thì không có trả đâu.”

Cửu Mõm nghe mà tức điên lên:

“Vãi cả lò, bọn nó cắn trắng trợn 500 vàng một cách công khai với lý do chính đáng luôn!”

Zed trầm tư một chút rồi hỏi:

“Mày có hỏi bọn nó là được ký thiếu hoặc ký nợ không?”

Tứ Gầy gật đầu, thấp giọng đáp:

“Em hỏi rồi. Bọn nó cho ký nợ, nhưng sẽ chơi bẩn chúng ta. Chúng dùng việc này để phân tầng thương nhân.”

“Tier A là đã ký đủ, được tín nhiệm, ưu tiên đấu thầu.”

“Tier B là ký thiếu, bị giám sát, hạn chế tuyến hàng.”

“Còn Tier C ký nợ, bọn nó thậm chí không cấp quota sản xuất (3.) cho chúng ta.”

Nghe tới đây, Zed liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Mẹ nó.

Một nhà độc bá thị trường, lại có chính quyền chống lưng, đúng là muốn làm gì thì làm.

Nhị Cao lạnh giọng:

“Đó chỉ mới là điều kiện bắt buộc để thành lập cửa hàng thôi, đại ca. Chúng ta còn phải đăng ký giấy phép kho bãi và cửa hàng nữa.”

Nhị Cao vừa mở sổ ghi chép vừa cau mày:

“Vấn đề lớn nhất bây giờ không chỉ là tiền, mà còn là thời gian. Bình thường, quy trình đăng ký cửa hàng vật liệu kéo dài hơn một tháng, chưa tính mấy vòng kiểm định. Mà nếu đợi đủ, chúng ta sẽ lỡ cả chiến sự và không rửa kịp số bạc còn lại.”

Tứ Gầy liền nhăn mặt:

“Một tháng? Đợi tới lúc đó, bạc tụi mình chôn luôn trong rương cho chuột ăn à?”

Cửu Mõm hoang mang:

“Có cách nào đăng ký nhanh hơn không? Chứ bây giờ tụi mình chỉ còn một ngày ở đây. Lần sau quay lại, chúng sẽ kiểm tra nguồn bạc ở khắp Wind Land, mà tiền mình toàn tiền ngầm!”

Nhị Cao ngẩng lên, mắt khẽ hẹp lại:

“Có. Nhưng phải lót tay, và làm theo dạng đăng ký trọn gói. Bọn Thương Hội Elyria đang quá tải. Nếu mình chịu chi, chúng sẽ gộp toàn bộ giấy phép, kiểm định, thuế vụ và Seal trong một bộ hồ sơ duy nhất.”

Zed gật đầu, giọng gã trầm thấp, lạnh như lưỡi dao:

“Kể đi. Từng bước một.”

Nhị Cao gật nhẹ, lật sổ. Trang đầu tiên ghi bằng mực đỏ, nét chữ sắc như dao cắt.

“Giai đoạn đầu, khởi lập thương nghiệp.”

“Trước hết là giấy phép thương nhân cho em và Tứ, 200 bạc mỗi người, thêm 5% thuế đăng ký. Sau đó nộp hồ sơ xin mở cửa hàng vật liệu tại Slum hoặc rìa Trade Quarter, lệ phí 25 vàng, cộng 3% thuế doanh thu mỗi tháng. Tiếp theo phải để thanh tra Thương Hội Elyria xuống kiểm định mặt bằng, 10 vàng phí kiểm tra an toàn. Nếu bôi trơn khéo, hai ngày là xong.”

Zed gật đầu:

“Tức là 35 vàng cho giai đoạn đầu.”

Nhị Cao lật sang trang thứ hai.

“Giai đoạn hai, xuất nhập và kho bãi.”

“Mình phải xin giấy phép nhập quặng và hợp kim tái chế, Import License, 100 vàng cho một lần cấp, cộng thuế cảng 3%. Sau đó là giấy phép kho bãi, 1.000 bạc một tháng, và manifest (1.) hàng tuần, 20 bạc một lần. Nếu ta đóng gói hàng đúng hạng mục Hợp Kim Dân Dụng Tái Chế, bọn Thương Hội Elyria sẽ không kiểm tra nguồn hàng.”

Cửu Mõm ngạc nhiên:

“Tức là chỉ cần ghi tái chế là coi như hợp pháp hả anh?”

“Đúng.”

Nhị Cao đáp, giọng khàn:

“Đây là do đại ca từng hướng dẫn lúc nói về chuyện kinh doanh tái thiết hậu chiến. Em đã hỏi bọn chúng về giấy phép nhập hàng của cửa hàng vật liệu hợp pháp phục vụ tái thiết hậu chiến. Bọn chúng nói chỉ cần thùng hàng là hàng tái chế thì nó hợp pháp.”

“Đương nhiên, nó hợp pháp cho đến khi có người muốn soi vào. Nhưng nếu hồ sơ của mình sạch, sẽ chẳng ai rảnh mà kiểm.”

Zed khẽ nhếch môi:

“Vậy là 105 vàng để hợp thức hóa hàng ngầm trong giai đoạn tái thiết. Cũng đáng.”

Nhị Cao liền nói tiếp:

“Giai đoạn ba, kiểm định và bảo hiểm.”

“Chúng ta bắt buộc phải mua ba loại bảo hiểm. Health & Safety Permit, Giấy Phép An Toàn và Sức Khỏe, 8 vàng một năm. Kiểm định phòng cháy 5 vàng. Và giấy bảo hiểm thương mại Trade Insurance Writ, 100 vàng, do Văn Phòng Bảo Hiểm Thương Mại Elyria cấp. Tổng cộng 113 vàng.”

“Nếu mình dùng giấy bảo hiểm thay cho ký Quỹ An Toàn, Thương Hội Elyria sẽ không yêu cầu đặt cọc 500 vàng trong 3 tháng đầu sau chiến tranh.”

“Cái chó má Văn Phòng Bảo Hiểm Thương Mại Elyria ở đâu ra nữa vậy?”

Cửu Mõm tròn mắt, nghiến răng:

“Em đã nghiên cứu kỹ những phòng ban của Wind Land rồi, làm gì có nó?”

Cửu Mõm lập tức vạch cuốn sổ tay nghiên cứu chính quyền hôm trước ra cho Zed xem.

Zed lắc đầu, phất tay:

“Khỏi tìm đi. Nó thuộc về Thương Hội Elyria.”

Tứ Gầy gật đầu mạnh, giọng chắc nịch:

“Cái này em lo được. Bọn bảo hiểm thương mại Elyria với thanh tra Thương Hội Elyria là anh em với nhau. Trả gấp đôi phí là hồ sơ tự khớp.”

Nhị Cao nheo mắt:

“Anh em? Anh em kiểu gì?”

Tứ Gầy liếc gã, hạ giọng như sợ có ai nghe được:

“Anh không biết à? Hai cơ quan đó cùng ăn chia một mối. Một bên là Văn Phòng Bảo Hiểm Thương Mại Elyria, chuyên cấp Trade Insurance Writ, tức giấy chứng nhận bảo hiểm cho hàng hóa và nhân công. Còn bên kia là Phòng Thanh Tra Thương Hội Elyria, chịu trách nhiệm cấp Health & Safety Permit, xác nhận cửa hàng đạt chuẩn an toàn lao động.”

“Theo luật thì hai bên độc lập.”

Tứ Gầy cười khẩy:

“Nhưng trong thực tế, thằng bảo hiểm không bán nổi hợp đồng nếu thanh tra chưa gật đầu, còn thằng thanh tra thì chẳng dại gì đi kiểm tra thực tế nếu hồ sơ bảo hiểm đã đẹp như tranh. Thế là hai bên tự bắt tay, chia phần. Gấp đôi phí là đủ để con dấu hai bên tự khớp nhau, chẳng ai cần xuống kiểm tra kho nữa.”

Nhị Cao hừ nhẹ:

“Tức là Thương Hội Elyria tự sinh ra hai cơ quan để kiểm tra lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại gật đầu cùng lúc.”

“Chính xác.”

Tứ Gầy đáp:

“Sếp cử anh đi tìm hiểu điều kiện thành lập, còn em thì đi tìm hiểu các giấy phép liên quan nên mới biết được.”

“Sau mỗi vụ cháy nổ, ô nhiễm hoặc phá sản, Ngân Khố Hoàng Gia buộc phải dùng Quỹ An Toàn Safety Deposit 500 vàng để bồi thường. Thế là bọn Thương Hội Elyria xin quyền Hoàng Gia thành lập Văn Phòng Bảo Hiểm Thương Mại Elyria, cho phép thương nhân mua bảo hiểm bắt buộc.”

“Từ đó, Thương Hội Elyria vừa kiểm soát rủi ro, vừa thu thêm nguồn phí định kỳ. Lỡ như có rủi ro thì chúng nó vẫn đớp được 100 vàng. Không có rủi ro thì đớp trọn 600.”

“Cả hai đều ăn cùng một nồi, tiền của thương nhân. Cái gọi là hệ thống an toàn chỉ là cách chúng nó hợp pháp hóa tiền cắn thêm thôi.”

Cửu Mõm há hốc:

“Cái con mẹ nó, lũ ma cà rồng hút máu hơn đỉa này! Thế là muốn sống sót phải mua luôn cả hai gói?”

“Đúng.”

Tứ Gầy cười khan:

“Một gói bảo hiểm, một gói an toàn. Mua một được hai con dấu. Còn không, mày chờ thanh tra kiểm kho thật thì tới mùa đông năm sau chưa chắc có Guild Seal (2.) đâu.”

Zed nghe tới đây không nhịn được cười khẩy:

“Tụi nó ăn cỡ đó, thử hỏi nếu chúng ta là thương nhân bình thường thì năm nào tháng nào mới đăng ký xong cái cửa hàng?”

Sổ Tay Zed

Thần Lục – Ngày 20, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản: 17.250 Bạc.

Kho hàng: Trống.

Ghi chú

(1.) Manifest là bản khai chi tiết về hàng hóa mà một thương nhân hoặc đoàn xe đang vận chuyển hoặc lưu kho, do Thương Hội Elyria hoặc Port Authority xác nhận. Nó tương đương với giấy tờ hải quan, hóa đơn vận chuyển và biên bản nhập hàng trong thế giới thật.

Nội dung của một manifest thường gồm: mã lô hàng, loại hàng hóa, trọng lượng, giá trị, nơi xuất phát, nơi đến, tên chủ hàng, chữ ký và con dấu của Thương Hội Elyria hoặc Port Authority.

(2.) Seal là con dấu cấp phép, chứng nhận hợp pháp của Thương Hội Elyria hoặc Hội Đồng Dân Chính, xác nhận rằng doanh nghiệp hoặc cửa hàng đã vượt qua toàn bộ quy trình hành chính và được phép hoạt động.

(3.) Quota sản xuất hay Production Quota là hạn mức sản lượng hoặc giá trị sản phẩm tối đa mà một doanh nghiệp được phép sản xuất trong một kỳ, thường tính theo tháng hoặc quý.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...