Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 2: Nhân Cách Thứ Hai

Đăng: 26/06/2026 04:52 2,615 từ 4 lượt đọc

Nhìn Cửu Mõm thúc ngựa như bay rời đi, Phượng Cửu lo lắng bước tới trước mặt Zed hỏi:

“Chú, chú sai Cửu Mõm đi đâu mà gấp vậy?”

Zed buồn cười nhìn con bé: “Sao thế? Lo cho nó à? Con muốn đi cùng không?”

“Con mới không thèm. Con phải đợi cha tới.” Phượng Cửu bĩu môi.

“Yên tâm đi, con vẫn chưa biết hết về Cửu Mõm đâu. Nếu Zed MEGACORP+ chẳng may chết sạch thì nó vẫn sống được. Đừng lo.”

“Nó lắm mồm, tính tình thẳng như ruột ngựa, còn có gì mà con chưa biết nữa?” Phượng Cửu nghi ngờ.

Zed bước tới chỗ những chiến binh Greyfang đang đào hầm kiểm tra, vừa đi vừa nói với Phượng Cửu:

“Nói thế nào cho con hiểu nhỉ? Ở hành tinh cũ của chú có một căn bệnh gọi là rối loạn nhân cách phân ly chức năng.”

“Chú nhặt được Cửu Mõm khi nó mười tuổi. Lúc ấy nó đã mắc căn bệnh này, suýt chút nữa còn giết cả chú.”

“Cái gì?! Cái tên lắm mồm đó còn có một bộ mặt tàn nhẫn như vậy sao?” Phượng Cửu giật mình.

Zed bước vào hầm, đích thân kiểm tra. Gã khẽ nhếch môi:

“Con chỉ cần biết rằng, Zed MEGACORP+ của chú không có ai là người lương thiện là được.”

Gã nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu đang nhìn mình với vẻ vô cùng tò mò rồi kể tiếp: “Sau nhiều năm sống giữa hỗn loạn, bị tra tấn từ khi còn rất nhỏ và làm gián điệp cho những băng đảng dưới đáy xã hội, não của Cửu Mõm tự hình thành một cái tôi lạnh lùng để xử lý những tình huống sống chết mà cái tôi ồn ào của nó không chịu nổi.”

“Thứ con nhìn thấy hiện tại chính là cái tôi ồn ào của nó.”

Phượng Cửu há hốc miệng kinh ngạc: “Nó là pháp sư à?”

“Không. Nó không có phép thuật, chỉ có một bộ não được tôi luyện để đọc vị con người giỏi đến mức đáng sợ. Không phải tự nhiên chú luôn giao cho nó điều tra những chuyện khó khăn nhất. Chú đã huấn luyện nó thành một gián điệp, trinh sát và người thu thập thông tin thực địa giỏi hơn bất kỳ tên gián điệp nào ở thế giới cũ của chú.”

Zed vừa nói xong, Trần Kiến Hoành đã bước vào từ ngoài cửa hầm.

“Hãn gia, hầm DP-04 Silent Moor đã đào xong. Hầm DP-03 Sông Đen này chỉ một giờ nữa là hoàn thành như dự kiến. Hôm nay ngài muốn chuyển bao nhiêu tấn?”

Zed đáp ngay: “Vẫn mười lăm tấn. Cho dù Zed Line có thể chuyển hàng trăm tấn một ngày thì đầu ra ở Zed Steelworks cũng không thể chứa được nhiều như vậy. Hiện tại, Zed Steelworks được xây dựng chắp vá, kho ngầm chỉ chứa được mười lăm tấn hàng.”

Gã hỏi ý ông: “Hiện tại chúng ta có ba mươi đội xe kéo, có thể kéo ba mươi tấn hàng một lượt, đã vượt mức chỉ tiêu rồi. Ông định kéo thẳng một mạch từ Hollow Bridge tới Silent Moor luôn sao?”

“Không, nếu Zed Steelworks chỉ chứa được mười lăm tấn thì chúng ta vẫn chỉ kéo mười lăm tấn mỗi ngày. Dồn hàng vào một điểm, chẳng may bị bắt thì sẽ mất trắng.”

“Được. Vậy hôm nay vận chuyển mười lăm tấn tới North Line của Silver Sewers. Sáng mai, đoàn xe sẽ có mặt tại Zed Steelworks.”

“Ngài muốn chuyển mười lăm tấn hàng nào trước?” Trần Kiến Hoành cẩn thận hỏi.

Zed lập tức mở kỹ năng Sổ Tay Vĩnh Hằng. Trần Kiến Hoành cũng mở bảng của mình. Gã chuyển danh sách sang cho ông rồi chậm rãi dặn dò:

“Đây là danh sách 300 thùng vật liệu thô, được chia thành bốn loại, mỗi loại 75 thùng. Tôi đã bảo Lục Hiền đánh dấu rồi. 1 là Heavy-Civil, 2 là Metalworks, 3 là Hybrid và 4 là Arcane-Resist. Còn lại là 300 thùng gạch Blackstone Brick. Hôm nay, ông chuyển 150 thùng Heavy-Civil và Hybrid cho tôi.”

“Còn gạch thì sao?” Trần Kiến Hoành hỏi kỹ.

Zed lắc đầu: “Bốn loại thùng hàng này có thể bán ngay, còn gạch thì tạm thời chưa thể.”

Gã đều giọng: “Sau hôm nay, tôi sẽ tới Zed Steelworks để giúp Nhị và Tứ bán hàng. Khi cần chuyển loại hàng nào, tôi sẽ nhắn cho ông. Từ bây giờ, tuyến hậu cần Zed Line sẽ do ông toàn quyền phụ trách.”

“Được.” Trần Kiến Hoành gật đầu dứt khoát.

Zed châm một điếu thuốc rồi nói tiếp: “Ông nhớ kỹ, cho dù hiện tại chúng ta đã có đầy đủ xe hàng, lực lượng vận chuyển đông đảo nên không sợ trộm cướp, còn chính quyền thì đang rối tung lên, nhưng cẩn thận mới đi được đường dài. Tuyệt đối không thể sơ suất. Hiện tại, chúng ta có dư tận 8, 9 ngày để Zed Steelworks bán hàng. Vì vậy, ông phải thận trọng hơn nữa. Cho dù chỉ đi mười cây số rồi nằm im một ngày cũng được. Chuyện bán hàng phía sau, tôi lo được.”

Zed nhìn thẳng vào ông, nghiêm giọng dặn dò: “Zed Line không được phép mắc bất cứ sai lầm nào. Vì vậy, ông hãy điều phối tuyến vận chuyển tránh giờ cao điểm, cho trinh sát đi trước, làm mọi cách có thể để tăng mức độ an toàn. Lần trước, dù đi vào nửa đêm, chúng ta vẫn bị Đội chống buôn lậu bắt được.”

“Cho nên, trước khi Zed Line đào được một đường hầm sâu dưới lòng đất, còn tôi nắm quyền kiểm soát Đơn vị chống buôn lậu tại tuyến bìa Rừng Eldmoor, chúng ta phải duy trì sự cẩn trọng tuyệt đối. Chỉ một tổn thất nhỏ cũng có thể khiến tất cả mất mạng. Chuyện này phải trông cậy hết vào ông.”

Zed vỗ lên đôi vai gầy của Trần Kiến Hoành. Ông im lặng một lúc rồi nở nụ cười.

“Cảm giác được ngài giao cho một trọng trách nặng nề như vậy, cũng lâu rồi nhỉ?”

“Chắc cũng mười năm rồi, ông bạn già?” Zed khẽ cười.

“Chính xác là mười năm!” Trần Kiến Hoành thở ra đầy cảm xúc.

Zed mỉm cười: “Lần này là ở Thần Lục. Chúng ta không còn bán mạng cho người khác nữa, mà bán mạng cho chính số phận của mình.”

Trần Kiến Hoành hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi: “Ngài cứ yên tâm. Tôi chưa từng để thất bại bất cứ chuyến hàng nào. Để tôi cố dùng cái mạng già này duy trì thành tích đó xem sao.”

“Giờ ngài hãy ở đây trông chừng việc đào hầm. Tôi tới Hollow Bridge chuẩn bị xe hàng, tiết kiệm thời gian cho ngài. Hai giờ sau, một trăm năm mươi thùng Heavy-Civil và Hybrid sẽ được đưa tới.”

“Được.” Zed chỉ đơn giản gật đầu.

Hai người phất tay chào nhau, một người đã lớn tuổi, một người đã bước vào tuổi trung niên.

Không còn lời nào cần nói.

Những năm tháng cũ từng khiến cả hai không còn tin tưởng bất kỳ ai, nhưng cũng khiến họ tin tưởng nhau tuyệt đối.

Từng là những chiến hữu sống sót từ đống đổ nát của thế giới trước, giờ họ lại bắt tay nhau trong một hành trình mới. Không còn đạn lạc hay bom rơi, chỉ còn những tính toán và thương vụ, nhưng bản chất vẫn là một cuộc chiến để sinh tồn.

Zed hiểu rõ ông già ấy sẽ không phản bội. Trần Kiến Hoành cũng hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình chưa từng thất bại.

Hai người không cần nhắc lại quá khứ, cũng không cần hứa hẹn về tương lai. Chỉ cần biết rằng, khi một người ra lệnh, người kia sẽ hoàn thành, giống như trước đây.

Và thế là con đường máu của Zed MEGACORP+ lại mở ra, bắt đầu từ một cái gật đầu và niềm tin cũ kỹ giữa hai con người từng cùng nhau bước qua địa ngục.

Phượng Cửu không hiểu gì, chỉ cảm thấy thế giới của những người đàn ông trưởng thành thật lạ lẫm, nói gì con bé cũng chẳng hiểu. Nó chỉ quan tâm tới một việc.

“Chú, chuyện của Cửu Mõm chú vẫn chưa kể hết cho con mà?”

Zed lập tức đau đầu: “Trời ơi là trời, con chỉ cần biết cái thằng lắm mồm nói chuyện với con mới là một nửa của nó. Một nửa còn lại thì con chưa từng thấy. Muốn biết nửa kia của nó thế nào thì lựa lúc nó ngủ giữa đêm, tụt quần nó xuống là biết ngay.”

“A!!!” Phượng Cửu xấu hổ hét to.

20:00, Craftsman Quarter.

Khắp dãy phố, ánh sáng từ hàng trăm lò rèn hắt lên những cột khói đen dày đặc. Dù chiến tranh đã lùi xa vài ngày, nơi đây vẫn đặc quánh mùi kim loại, dầu máy và hơi người chen chúc.

Craftsman Quarter là khu chịu thiệt hại nhẹ nhất của Wind Land, nhưng lại trở thành cái nồi áp suất của cả thành phố, nơi hàng vạn người đổ về để tìm việc, làm Ledger ID hoặc chỉ để sống sót thêm một ngày.

Họ chen lấn, cãi vã. Trên lề đường, từng nhóm người chơi ngồi dựa vào tường gạch, mắt hõm sâu, áo choàng rách tươm. Họ từng là những kẻ dám lao ra ngoài săn quái, còn bây giờ lại không dám rời khỏi khu thương nhân. Có kẻ ăn vội nửa ổ bánh mốc, kẻ khác lục những thùng phế liệu tìm mảnh đồng, bạc vụn để đem bán cho các lò rèn tạm bợ phía sau chợ.

Dọc theo con đường lát đá, đám dân nghèo dựng lều tạm. Trẻ con chạy lon ton giữa dòng người, người lớn gào tên nhau đến lạc cả giọng. Thế nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, vẫn có một nơi còn nguyên vẹn: Machinist Workshop của Thợ cả Abraham.

Khác với lần Zed có mặt ở đây trước kia, nơi này giờ chìm trong bóng tối. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ được thắp sâu bên trong xưởng.

Thợ cả Abraham và Đại sư Joo Ji-hoon ngồi đối diện nhau với vẻ nặng nề, những vết thương trên người họ vẫn còn rỉ máu qua lớp băng gạc. Joo Ji-hoon giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, chửi lớn:

“Mẹ kiếp thằng khốn Diego, đến bao giờ mới có xe đưa chúng ta rời khỏi đây?!”

Thợ cả Abraham mệt mỏi nhìn ông ta, khẽ nói: “Đại sư bình tĩnh lại đi. Bộ Chỉ huy Hội Đồng An Ninh đang lùng sục những thợ cơ khí như chúng ta tại cổng thành. Hệ thống vận tải liên thị trấn đã tạm khóa chiều ra ngoài rồi, chúng ta muốn đi cũng không được.”

“Khốn kiếp!” Joo Ji-hoon nghiến răng, giọng trầm đến đáng sợ. “Tôi cất công từ Thành phố Finlix tới đây, tiền công còn chưa nhận được, bây giờ lại bị vệ binh lùng sục. Nếu chính quyền biết chúng ta là thủ phạm đứng sau cuộc chiến này thì cả gia đình tôi ở Finlix cũng không thoát khỏi án tử!”

“Đại sư còn nghĩ tới tiền sao?” Abraham thở dài.

“Trốn đi.” Joo Ji-hoon đột ngột nói.

“Hả? Sao lại phải trốn? Ở đây chẳng phải vẫn đang an toàn sao?” Abraham giật mình.

“Thằng ngu, an toàn được bao lâu? Sau khi ổn định được tình hình, chính quyền sẽ phong tỏa toàn thành, đào tung cả Craftsman Quarter để tìm nguồn gốc của con Siege Wolf đó. Mày nghĩ chúng có tìm ra chúng ta không? Toàn bộ máy móc trong xưởng đều có mã ID của tao và mày. Diego nói hắn đã xử lý, nhưng nếu hắn bị điều tra thì sao?”

“Hắn sẽ giết cả tao lẫn mày để diệt khẩu!” Joo Ji-hoon càng nói càng giận dữ.

“Mày có quan hệ với ai có thể giúp chúng ta trốn khỏi đây không?”

Abraham nuốt nước bọt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra ai, khàn giọng nói:

“Craftsman Guild không có quyền đưa người ra ngoài lúc này. Nếu bọn họ biết tôi là một trong những thủ phạm đứng sau cái chết của mấy chục triệu người thì...”

Abraham ôm đầu. Khác với Joo Ji-hoon, lúc này lão không còn suy nghĩ nổi nữa, vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa hối hận.

Chính tay lão đã tiếp tay cho Diego sát hại mấy triệu người vô tội!

“Tỉnh táo lại đi, thằng ngu. Nếu mày không muốn bị giam cầm và tra tấn mãi mãi dưới Huyết Ngục Elyria thì tìm cách trốn khỏi đây đi!”

“Không được, phải trốn khỏi Elyria luôn. Một khi bị điều tra ra, dù trốn tới thị trấn nào cũng không thể thoát!” Hai mắt Joo Ji-hoon đỏ ngầu vì những tia máu.

“Muốn sống sao?” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

“Ai?!” Hai người thợ già giật mình, lập tức đứng phắt dậy.

Cửu Mõm bước ra từ một góc tối trong xưởng. Không rõ nó đã đứng đó từ bao giờ, dường như đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đôi mắt nó lạnh lùng, không chút cảm xúc khi lên tiếng:

“Tôi là Cửu, người của Zed MEGACORP+. Tôi tới đây với một lời đề nghị từ ông chủ của chúng tôi.”

“Zed MEGACORP+?” Joo Ji-hoon nheo mắt, khẽ liếc sang Abraham rồi hỏi nhỏ: “Mày từng nghe qua chưa?”

“Không cần thắc mắc. Chúng tôi có thể cứu các ông.” Cửu Mõm đều giọng.

Nghe vậy, cả hai người thợ đều mở to mắt. “Các người muốn gì? Zed MEGACORP+ là tổ chức nào?”

Cửu lạnh giọng đáp: “Chúng tôi là nhà tài trợ lớn của Đảng Lao Động. Các ông đã gây ra một tội ác khủng khiếp. Nếu bị chính quyền bắt được, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Đảng, thậm chí khiến họ bị xóa khỏi chính trường Wind Land vĩnh viễn.”

“Tôi e rằng trước khi chính quyền điều tra ra sự thật, Diego sẽ giết các ông để bảo toàn mạng sống cho hắn và Đảng. Đi theo tôi thì các ông còn được sống. Các ông không có lựa chọn khác.”

Abraham và Joo Ji-hoon nặng nề nhìn nhau. Cả hai đều hiểu người tên Cửu này nói đúng.

“Tới nước này rồi, dù phải bước xuống địa ngục để sống tiếp cũng phải bước! Đi thôi!” Joo Ji-hoon nghiến răng.

Abraham run rẩy hỏi lại: “Các người... các người định làm gì chúng tôi?”

Lão vừa dứt lời đã bị Joo Ji-hoon đạp một cú. Ông ta gằn giọng:

“Mày phải làm được gì thì chúng mới cho mày sống! Muốn sống tiếp thì ngậm miệng lại rồi đi theo nhanh!”

Cửu Mõm không đổi sắc mặt, xoay người dẫn đường: “Khi gặp được Chủ tịch của chúng tôi, các ông sẽ hiểu.”

Sổ Tay Zed

Thần Lục - Ngày 24, Tháng 1, Năm 5.272

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.

Kho hàng: 60 Tấn quặng Black Ore Gang

Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.

Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...