Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 3: Nhiệm Vụ Chính Trị
Mười giờ đêm, North Line, Silver Sewers.
Trong văn phòng của Giám đốc Huang Dongsoo, Zed và Trần Kiến Hoành đang ngồi đối diện với ông. Lần này, hồ sơ trong phòng đã chất cao như núi.
Zed thấy hơi buồn cười: “Ngài cần thêm trợ thủ thân tín.”
Huang Dongsoo rít một hơi xì gà rồi đáp: “Người có đủ năng lực thì chưa chắc đáng tin. Tuyến Silver Sewers này là tuyệt mật. Nếu bị lộ thì phiền phức lắm.”
“Nhưng phải công nhận, lần này Zed MEGACORP+ đã khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy, Zed.” Huang Dongsoo có phần bất ngờ nhìn gã.
Ông khen ngợi: “Giá trị đơn hàng của Zed MEGACORP+ tăng nhanh đến chóng mặt. Lần trước giao tới nhà Otis mới chỉ có một nghìn bạc. Lần này quay lại đã gần bảy mươi nghìn. Ông già Orven quả nhiên không nhìn lầm cậu.”
“Chỉ là con số nhỏ so với ông, không có gì đáng nói.” Zed xua tay.
“Đợi tôi một lát, tôi đang thiết kế lại tuyến vận chuyển của North Line. Con chó Fenrath đó đã cày tung mấy trăm dặm dưới lòng đất. Dù đã có chuẩn bị, người của tôi vẫn thiệt hại nặng nề, vô số tuyến đường quan trọng ở phía bắc cũng bị tắc nghẽn.”
Zed gật đầu: “Tôi hiểu. Nhưng ngài không sợ chính quyền phát hiện hệ thống đường hầm dưới lòng đất này sao?”
“Yên tâm đi. Hệ thống của chúng tôi có thể tự hủy để xóa dấu vết. Hơn nữa, còn phải xem đơn vị nào đang nhận gói thầu sửa chữa cầu đường tại khu vực đó. Nếu là khách hàng của chúng tôi thì càng không cần lo.” Huang Dongsoo nhún vai.
Lúc này, thư ký của ông bước vào, đưa bản hợp đồng tới trước mặt Zed.
“Ngài Zed, đây là hợp đồng thanh toán của Silver Sewers đã được điều chỉnh để phù hợp với hợp đồng liên minh giữa ngài và Greyfang Pack.”
Theo hợp đồng cũ, mỗi chuyến hàng đi qua tuyến Zed Line phải chịu phí vận chuyển ngầm 5%, thanh toán trực tiếp cho Silver Sewers bằng bạc Elyria hoặc Black Coin quy đổi.
Ngoài ra, Silver Sewers nhận phí bảo kê hạ tầng bằng 2% tổng doanh thu mỗi tháng của tuyến Zed Line, dùng để duy trì an ninh, vận chuyển và kho lưu trữ ngầm.
Toàn bộ lợi nhuận ròng từ hoạt động thương mại và chênh lệch giá hàng hóa thuộc về Zed de Vincent, người bỏ vốn, điều phối và vận hành Zed Line.
Silver Sewers có quyền yêu cầu tăng phí vận chuyển khi:
a. Mức rủi ro bị chính quyền Elyria truy quét vượt cấp C, hoặc
b. Lưu lượng tuyến vượt 200% mức bình thường.
“Với những đơn hàng trước, do giá trị thấp hơn 1.000 bạc nên Giám đốc Huang chỉ thu phí bảo kê hạ tầng bằng 2% tổng giá trị đơn hàng, chứ không phải 2% tổng doanh thu hằng tháng của Zed MEGACORP+ và 5% tổng giá trị gốc của từng chuyến hàng. Việc này ngài đã biết, đúng chứ?”
“Tôi biết.”
“Vâng, còn hiện tại, giá trị đơn hàng của ngài đã vượt mức 1.000 bạc. Silver Sewers sẽ thu 2% tổng doanh thu ròng hằng tháng của Zed MEGACORP+, tính từ hôm nay, ngày 24 tháng 1.”
Người thư ký tiếp tục giải thích: “Đồng thời, lưu lượng tuyến của Zed MEGACORP+ đã vượt 200% mức bình thường, vì vậy phí vận chuyển của chúng tôi sẽ tăng lên 10% tổng giá trị gốc của đơn hàng. Ngài có đồng ý với mức này không?”
“Không thành vấn đề.”
“Vâng, vậy phí vận chuyển và phí bảo kê sẽ được tổng kết, thu một lần vào ngày 24 tháng sau. Phiền ngài ký Huyết Ấn vào hợp đồng.”
Zed nhanh chóng hoàn tất hợp đồng. Gã nói: “Giám đốc Huang, tôi sẽ ủy quyền cho ông Trần Kiến Hoành quản lý Zed Line. Sau này, ông ấy sẽ trực tiếp làm việc với ngài. Tôi còn có việc phải giải quyết.”
Huang Dongsoo khẽ cười: “Không thành vấn đề, miễn là người của Zed MEGACORP+ là được. Tôi cũng không ngờ ngài Zed đây tiến nhanh đến vậy. Chúng ta mới gặp nhau vài lần mà có vẻ sau này tôi sẽ khó gặp lại cậu rồi nhỉ?”
“Chúng ta vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau.”
Zed mỉm cười: “Vậy được rồi, tôi đi trước. Hãy chuyển lô hàng này tới East Line, chỗ Chủ tịch Orven. Tôi sẽ đi cùng.”
“Được, đơn hàng của cậu vừa được rửa xong, toàn bộ thùng hàng đã đổi sang mã Hàng Tái Chế - Khu Ổ Chuột.”
Huang Dongsoo nghiêm giọng: “Dù đã có mã thùng hàng tái chế của khu ổ chuột, nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu. Trước đây, người đứng ra bảo trợ tính hợp pháp cho giấy tờ của East Line chính là Quan Chấp sự Diego. Hiện tại tình hình đang hơi hỗn loạn, giấy tờ cũng gặp một số trục trặc. Cẩn thận, đừng bán hàng bừa bãi rồi bị Thương Hội Elyria kiểm tra.”
“Cảm ơn ngài, trường hợp này tôi cũng đã tính trước rồi.” Zed gật đầu.
Sau đó, gã đột nhiên mỉm cười: “Nhưng tôi nghĩ cho dù không có Diego, East Line cũng sẽ không sụp đổ. Cùng lắm chỉ phải ngừng hoạt động một thời gian, chờ một người khác của Đảng Lao Động lên thay thôi, đúng không, Giám đốc Huang? Bởi nơi đó vốn là địa bàn do Đảng Lao Động quản lý.”
“Ồ? Hôm nay cậu còn tìm hiểu cả chính trường rồi sao?” Huang Dongsoo hơi bất ngờ rồi khẽ nhếch môi.
“Nhưng tại sao cậu lại cho rằng East Line sẽ không sụp đổ? Diego là Quan Chấp sự có chức vụ cao nhất ở đó. Nếu hắn gặp chuyện, East Line rất có thể sẽ tê liệt hoàn toàn vì không còn ai bảo trợ pháp lý.”
Nghe vậy, Zed chỉ mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Xin hỏi Giám đốc Huang, có phải cương lĩnh chính trị của Đảng Lao Động là bảo vệ quyền lợi của người lao động, cải thiện phúc lợi xã hội, tăng thu nhập và bảo đảm điều kiện làm việc công bằng cho thợ thủ công cùng dân nghèo không?”
Trước câu hỏi ấy, nụ cười trên môi Huang Dongsoo biến mất. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, ông nhìn Zed bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng đầy nghi ngờ:
“Một người ngoài cuộc như cậu, tại sao lại hiểu rõ đến vậy?”
Zed không vội trả lời. Gã châm một điếu thuốc rồi thong thả nói:
“Ở đâu cũng vậy thôi, Giám đốc Huang. Có quyền lực thì sẽ có đối lập. Một nửa tin rằng lợi nhuận tạo ra quyền lực, giống như Đảng Cải Cách Tự Do. Nửa còn lại tin rằng trật tự sẽ tạo ra lợi nhuận trong hòa bình, giống như Đảng Trật Tự Elyrian Order. Rồi họ tranh cãi suốt hàng nghìn năm mà quên mất rằng, không có người lao động thì đồng bạc chẳng có giá trị, còn không có kẻ biết tính toán thì người lao động chỉ có thể đổi mồ hôi lấy nợ.”
“Đó là lý do Đảng Lao Động xuất hiện.” Zed nhìn Giám đốc Huang, khẽ cười. “Theo những gì tôi biết, Đảng Lao Động ở Wind Land không được Thương Hội Elyria hậu thuẫn. Ngược lại, họ còn bị Thương Hội ép giá nhập hàng và ép giá thu mua sản phẩm. Ông già Otis vẫn luôn chửi họ vì chuyện đó.”
“Hiện tại, nguồn tài chính của Đảng chủ yếu đến từ Công đoàn Thợ nghề, Liên đoàn Cảng vụ và hoạt động điều phối việc làm tại Slum Quarter. Cuối cùng là Quỹ Phúc Lợi Lao Động, được tài trợ bằng phí hội viên, đóng góp của các thương hội nhỏ và ngân sách cứu tế từ Đảng Trung Dung Hoàng Gia Royalist.”
Zed nhả ra một làn khói: “Bấy nhiêu đó không đủ để Đảng Lao Động tồn tại tới ngày hôm nay mà không bị hai đảng còn lại thâu tóm quyền lực. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là Đảng Lao Động có một nguồn hàng lậu không nằm dưới sự kiểm soát của Thương Hội Elyria, nên mới không bị Đảng Cải Cách Tự Do nắm đằng chuôi và thâu tóm hoàn toàn.”
Gã càng nói, sắc mặt Huang Dongsoo càng lạnh xuống. Zed nói tiếp:
“Thế lực duy nhất có mạng lưới vận chuyển ngầm phủ khắp Wind Land, đồng thời thuộc đảng duy nhất nắm trong tay Liên đoàn Cảng vụ, điều phối phu khuân vác, vận chuyển và công nhân Cảng Wind Land để tuồn hàng, chỉ có Silver Sewers của các vị.”
Zed chậm rãi nói: “Và người đứng sau các vị, người bảo lãnh, thậm chí là lãnh đạo thật sự của Silver Sewers, không phải Quan Chấp sự Diego, mà là Chủ tịch Đảng Lao Động, ngài Huang Wuchang, đúng chứ?”
Huang Dongsoo im lặng không đáp. Ông nhìn chằm chằm vào Zed, như muốn xác nhận xem gã là địch hay bạn.
“Thế nên tôi mới nói, cho dù Diego bị hạ bệ ngay lúc này thì East Line của Silver Sewers cũng sẽ không sụp đổ. Bởi vì các vị đang ở ngay trên địa bàn mạnh nhất của mình, nơi Chủ tịch Huang Wuchang nắm quyền.”
Zed cười nhạt: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng như vậy, Giám đốc Huang. Ngài quên tôi là Ghost Merchant rồi sao? Chúng ta có cùng kẻ thù.”
Nghe vậy, Huang Dongsoo mới thở ra. Ông thành thật nói:
“Khiếp thật, vừa rồi cậu khiến tôi thật sự cảm thấy sợ đấy. Tôi còn tưởng cậu là gián điệp do phe đối lập phái tới. Một kẻ mới tới từ dị giới như cậu, chưa đầy một tháng đã phân tích ra được tầng quản lý sâu nhất trong nội bộ của chúng tôi. Chuyện này nói ra cũng chẳng ai tin.”
“Chẳng qua tôi đã sống trong chính trường nhiều năm nên có cái nhìn nhạy bén hơn một chút thôi, thưa ngài.” Zed khiêm tốn đáp.
Huang Dongsoo lại nói: “Nhưng cậu nói ra chuyện này thì được gì? Cho dù biết người lãnh đạo thật sự của chúng tôi, chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới việc buôn hàng của cậu.”
“Tất nhiên là tôi có mục đích, thưa Giám đốc Huang.” Zed nghiêm mặt.
Gã lạnh giọng: “Không phải tự nhiên Giám đốc North Line, tuyến Cảng Wind Land của Silver Sewers, lại có cùng họ với Chủ tịch Đảng Huang Wuchang, đúng chứ?”
“Nói thẳng với ngài, tôi muốn bước vào chính trường Wind Land. Nếu Giám đốc Huang có thể chuyển lời tới Chủ tịch, hoặc một người có thẩm quyền cao trong Đảng Lao Động, hãy giúp tôi nói rằng Ghost Merchant Zed de Vincent, lãnh đạo Zed MEGACORP+, muốn hỗ trợ Đảng Lao Động hạ bệ quyền thống trị của Đảng Cải Cách Tự Do Free Reform, từ kinh tế cho tới quân sự.”
Đợi Zed nói xong, Huang Dongsoo lắc đầu bật cười: “Không có chính trị gia nào không mang ý đồ riêng cả, Zed. Cậu có thể có tài, nhưng đường lối kinh doanh của một thương nhân như cậu không giống Đảng Lao Động chúng tôi. Tôi lấy gì để bảo đảm rằng cậu, một thương gia nổi tiếng liều mạng, Zed Chín Ngón, sẽ đi theo cương lĩnh chính trị của chúng tôi?”
Zed dập điếu thuốc, bình thản sửa lại: “Ngài hiểu lầm rồi, Giám đốc Huang. Tôi không gia nhập Đảng Lao Động. Tôi chỉ hỗ trợ các ngài lật đổ quyền thống trị của Đảng Cải Cách, giành lại quyền tự quyết trong chuyện buôn bán cho giới thợ nghề ở Wind Land. Chỉ thế thôi.”
“Ồ.” Huang Dongsoo chống hai tay lên bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Cậu muốn nhận lại điều gì khi lựa chọn hỗ trợ Đảng Lao Động lên nắm quyền?”
Zed nhìn thẳng vào ông, đáp gọn: “Trong tương lai, tôi muốn một con đường buôn bán thuận lợi cho Zed MEGACORP+ trên khắp Wind Land, một chiếc ghế trong nghị trường của Hội Đồng Dân Chính và mạng của cả gia tộc Alexsander. Còn hiện tại, tôi muốn một tấm thẻ căn cước công dân được tích hợp Ledger ID hợp pháp.”
Huang Dongsoo nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó cười khẩy:
“Tốt thôi. Nhưng nói bằng miệng thì ai cũng làm được. Dù tôi khá ấn tượng với tốc độ tăng trưởng tài chính của Zed MEGACORP+, nhưng tất cả mới chỉ nằm trong thế giới ngầm. Một đảng phái chính trị không thể sử dụng tiền ngầm của cậu.”
Ông tựa lưng vào ghế: “Chứng minh đi. Hãy biến số tiền này thành bạc sạch. Không, trong vòng một tháng tới, cậu phải kiếm được một triệu bạc sạch thì tôi mới công nhận cậu. Tôi sẽ cung cấp cho cậu một thân phận chính thống.”
“Còn chuyện chính trường sau đó, cậu tự mình tới gặp Chủ tịch của chúng tôi và tự giải quyết.”
Zed cười lạnh. Gã chậm rãi bước tới rồi đưa tay phải ra. Huang Dongsoo cũng cười nhạt, đưa tay bắt lấy tay gã.
Huang cười khàn. Ông cho rằng kẻ trước mặt mình là một tên điên, giọng nửa chế giễu, nửa trêu tức: “Cậu còn tỉnh táo hay đang phê thuốc vậy, Zed? Đơn hàng trước của cậu chỉ có hơn 1.000 bạc, còn bây giờ cậu đứng trước mặt tôi và tuyên bố rằng tháng sau sẽ kiếm được 1.000.000 bạc?”
Zed chỉ khẽ mỉm cười: “Nếu không làm được thì những lời tôi vừa nói chẳng phải chỉ là lời nói suông của một kẻ không còn gì để mất sao?”
Gã chậm rãi nói:
“Nhưng kể từ hôm nay, danh dự của Zed MEGACORP+ sẽ là thứ tôi đặt lên bàn cược này. Một khi thất hứa, thương hiệu này không xứng đáng xuất hiện trên vũ đài chính trị Wind Land. Ngài Huang Wuchang cũng không cần để mắt tới một cái tên chỉ biết dùng lời lẽ như Zed MEGACORP+.”
Huang Dongsoo lại bật cười khan trước sự điên rồ của gã thương nhân trước mặt, nhưng lần này, bàn tay đang nắm tay Zed siết chặt hơn.
“Chốt!”
Nhiệm vụ chính trị: Từ ngày 24 tháng 1 hôm nay tới ngày 24 tháng sau, ngân sách Zed MEGACORP+ phải kiếm được 1.000.000 bạc. Đổi lại, Silver Sewers sẽ cung cấp cho Zed một Character ID và Ledger ID chính thống!
Sổ Tay Zed
Thần Lục - Ngày 24, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.
Kho hàng: 60 Tấn quặng Black Ore Gang
Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.
Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.