Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 4: Đảng Lao Động Labor Union
Năm giờ sáng, chuyến hàng của Zed Line được chuyển tới East Line của Silver Sewers. Lúc này, trong văn phòng riêng rộng rãi của Orven, ông cũng đang bù đầu với những bản hợp đồng.
Trước mặt ông là Abraham đang sợ hãi đứng nép một bên, cùng Giáo sư Joo Ji-hoon có vẻ mặt nặng nề. Đứng bên cạnh họ là Cửu Mõm, đang ghi chép vào sổ tay.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Zed được thư ký của Orven dẫn vào.
Orven cười khẩy: “Xem ai tới rồi đây? Cậu nhóc Cửu này mang hai người thợ cả tới, nói rằng Zed MEGACORP+ gửi người. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Từ khi nào Zed MEGACORP+ làm cả việc bắt cóc vậy? Đưa bọn họ đi nhanh lên, đừng mang phiền phức tới cho Silver Sewers chúng tôi.”
“Chúng tôi sẽ đi nhanh thôi.” Zed mỉm cười rồi nhìn Orven với vẻ nghi ngờ. “Lần trước, khi rời khỏi nơi này, tôi từng gợi ý ngài giết Diego diệt khẩu để tránh Silver Sewers bị lộ sau cuộc chiến. Lúc đó, tôi quả thật chẳng biết gì về chính quyền Wind Land. Bây giờ hiểu thêm một chút mới biết, hóa ra ngài Orven và ông ta cùng thuộc một đảng.”
“Nhưng có vẻ ngài Orven không biết rằng kẻ chủ mưu đứng sau vụ Fenrath công thành, khiến mấy triệu người dân vô tội thiệt mạng, chính là ông ta nhỉ?”
Rốp!
Cây bút máy trong tay Orven bị bóp nát. Đôi mắt ông mở lớn nhìn Zed, giọng gằn xuống:
“Cậu vừa nói gì?!”
“Tôi nói, kẻ đứng sau vụ Fenrath công thành khiến hàng triệu người chết lần này chính là Quan Chấp sự Diego của Đảng Lao Động.”
Orven siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Cậu hiểu điều đó chứ, Zed?”
“Ngài có thể hỏi vị Thợ cả Abraham đây.” Zed bình thản đáp.
Orven lập tức đứng bật dậy, bước tới túm cổ áo Abraham rồi nhấc bổng ông lên, gằn giọng:
“Nói! Lõi năng lượng Siege bí ẩn phát nổ trong Craftsman Quarter là do ông làm theo lệnh của Diego, đúng không?!”
Abraham sợ hãi đáp vội: “Tôi chỉ nhận tiền làm việc, tôi không biết gì hết.”
Joo Ji-hoon ngồi bên cạnh, nặng nề lên tiếng: “Thả ông ta xuống đi. Chính Diego đã thuê chúng tôi sửa chữa Siege Wolf.”
Ông ta vừa nói vừa mở bảng hợp đồng giữa mình và Diego. Bên trên có đầy đủ chữ ký cùng số tiền đã thỏa thuận.
100.000 vàng!
Orven liếc nhìn ông ta rồi ném Abraham xuống ghế. Ông cầm bảng hợp đồng lên xem, sắc mặt càng lúc càng tối lại. Cuối cùng, ông giận dữ đập mạnh bảng hợp đồng xuống bàn.
“Mẹ kiếp, thằng ngu đó! Tại sao hắn lại làm ra chuyện này? Chẳng lẽ hắn đã ngả sang phe Đảng Cải Cách rồi sao?!”
“Khốn kiếp, Chủ tịch Huang đã không tin lời tôi. Bây giờ thì nhìn đi, thằng chó này đã phản bội cả Đảng! Nếu Nam tước hoặc Hội Đồng An Ninh Wind Land lần ra được chuyện này thì Đảng Lao Động sẽ xong đời!”
Zed bình tĩnh ngồi xuống ghế. Cửu Mõm lập tức mang bảng ghi chép tới đưa cho gã. Đây là thông tin chi tiết về nội bộ Đảng Lao Động mà nó đã lấy được từ Abraham, người dân sống lâu đời ở Wind Land.
Zed xem qua, ngạc nhiên là bên trên hoàn toàn không có tên Quan Chấp sự Diego.
Abraham sợ hãi nhìn Zed, cứ tưởng mình nhìn nhầm nên liên tục nheo mắt. Zed mỉm cười nhìn ông rồi quay sang nói với Orven:
“Ngài Orven, bình tĩnh lại đã. Diego có ngu cũng không ngu tới mức tạo ra một cuộc chiến boss công thành vô nghĩa để chính quyền xử tử cả gia đình mình. Cho dù Đảng Cải Cách cho ông ta bao nhiêu tiền, ông ta cũng không làm bậy như vậy.”
Orven quay phắt lại, giận dữ mắng: “Nếu hắn không phản bội thì còn nguyên nhân gì? Hắn chấp nhận hy sinh cả gia đình, hy sinh mấy triệu người vô tội để Đảng Lao Động của Chủ tịch Huang Wuchang bị xóa khỏi chính trường vĩnh viễn! Silver Sewers cũng không cần tồn tại nữa! Hắn làm chuyện này mà cả nội bộ Đảng không một ai biết! Mẹ kiếp!”
Zed châm một điếu thuốc: “Tôi nghĩ việc lõi Siege Wolf phát nổ chỉ là sự cố ngoài ý muốn của ông ta. Bởi vì tôi biết được mục đích thật sự phía sau.”
“Ông ta muốn chế tạo Siege Wolf để tung một đòn chí mạng lấy mạng Nam tước Mason Sinclair. Có lẽ trong suy nghĩ của ông ta, chiếc ghế của Mason Sinclair chính là thứ có thể phá tan gông cùm mà nhà Alexsander đang siết trên cổ mình. Nếu Mason Sinclair gục xuống, Diego tin rằng Đảng Cải Cách và Đảng Trật Tự sẽ lao vào tranh giành quyền thiết lập lại trật tự. Chỉ cần nhà Alexsander lung lay trong cuộc tranh quyền, ông ta sẽ có cơ hội giành quyền kiểm soát Văn phòng Hành chính Trung tâm giữa lúc hỗn loạn.”
“Đó chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng chế tạo một cỗ máy để ám sát Nam tước Mason Sinclair thì Diego đúng là chính trị gia ngu ngốc nhất, nhưng lại nắm nhiều quyền lực nhất mà tôi từng gặp.” Zed nhếch miệng.
Orven lập tức nhíu mày. Joo Ji-hoon lạnh giọng nói: “Đúng là sự cố ngoài ý muốn. Trong lõi của Siege Wolf vẫn còn mạch ma thú chưa tan hết, lại gặp Fenrath vô tình đi ngang qua nên dẫn tới cộng hưởng rồi phát nổ.”
Abraham run rẩy nói: “Quan Chấp sự Diego muốn chúng tôi hoàn thành nó trước mùa xuân năm sau, khi Công chúa Ingrid tới. Ông ta nói đó là thời cơ chín muồi để lật đổ Nam Tước Mason Sinclair và thay thế ông ấy.”
Nghe vậy, Orven nhíu mày. Zed khẽ nói:
“Vậy xem ra ngài Diego cũng không thật sự ngu ngốc, mà đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng tới tận năm sau. Tiếc là thời thế không đứng về phía ông ta.”
Nói tới đó, gã mới nhìn sang Orven: “Cho nên ngài Orven có thể yên tâm. Ông ta đã chuẩn bị âm mưu đảo chính Nam tước thì chắc chắn cũng có phương án che giấu phía sau, sẽ không để chuyện mình chế tạo Siege Wolf bị lộ rồi ảnh hưởng tới Đảng Lao Động.”
Gã vừa dứt lời, Cửu đứng sau lưng đã ghé sát tai gã, lạnh giọng nói: “Đại ca, cẩn thận Orven cùng phe với Diego. Ông ta có thể giết chúng ta để diệt đầu mối.”
Nghe vậy, Orven cười lạnh. Abraham tái mét mặt, còn Joo Ji-hoon nghiến răng nhìn Zed.
Zed chỉ lắc đầu, cười nhạt: “Đừng lo, Cửu.”
“Tao bảo mày đưa hai vị thợ cả tới đây tạm trú chính là để xem Orven có cùng phe với Diego hay không. Nếu họ cùng phe, ngài Orven chắc chắn đã biết hai vị thợ cả muốn bỏ trốn và thủ tiêu họ trước khi tao tới rồi.”
Orven nhướng mày, lạnh giọng nói: “Tôi không biết cậu làm vậy vì mục đích gì, Zed. Tôi cũng cực kỳ chướng mắt Diego, nhưng để bảo toàn Đảng Lao Động, cũng như con đường làm ăn của Silver Sewers, tôi phải giết hai gã thợ máy này trước khi phía Đảng Trật Tự đánh hơi được.”
“Nếu tôi không ra tay thì Diego cũng sẽ sớm ra tay thôi. Coi như tôi dọn rác cho thằng ngu đó một lần.” Nói xong, ông lạnh lùng nhìn hai người thợ máy.
Joo Ji-hoon giận dữ nhìn sang Zed: “Mẹ kiếp, chẳng phải cậu nói Zed MEGACORP+ có thể giúp chúng tôi sống sao? Bây giờ là thế nào?!”
Orven nghe vậy thì cau mày nhìn gã: “Cậu có ý định gì với bọn họ, Zed? Cậu thuộc phe nào? Đừng quên cậu đang ở trên địa bàn của Đảng Lao Động chúng tôi!”
Ông lạnh giọng: “Tôi không biết vì sao cậu lại hiểu rõ chuyện đảng phái chính trị của chúng tôi như vậy, nhưng tốt nhất cậu nên yên phận làm thương nhân ngầm, đừng xen vào chuyện chính trị cấp cao.”
Zed nhún vai, tiếp tục rít một hơi thuốc: “Không xen vào thì sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đối mặt với Thương Hội Elyria, chính sách của Đảng Cải Cách và cả Đảng Trật Tự. Tôi bắt buộc phải bước vào chính trường, ngài Orven.”
Zed không đổi sắc mặt, nói tiếp: “Diego tự tin rằng sẽ không ai dám động tới hai người thợ máy này, bởi quyền lực của ông ta đủ lớn để che giấu chuyện Siege Wolf. Nếu không, hai người này đã không thể có mặt ở đây.”
“Hoặc phía sau ông ta đã có kẻ thu dọn hiện trường.”
“Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của một kẻ quá tin vào quyền lực, bởi ông ta quên rằng trên đầu mình còn có Alexsander Benjamin của Đảng Cải Cách và Swain Ironmark của Đảng Trật Tự. Hai vị thợ cả này biết rõ rằng sớm muộn gì mình cũng phải chết, cho nên mới bỏ trốn.”
Orven lạnh giọng: “Còn cậu thì muốn cứu họ? Cậu muốn chết cùng họ sao?”
Zed bình thản lắc đầu: “Không. Nếu Diego đã không còn đứng về phía Đảng Lao Động hoàn toàn, tôi muốn giúp Đảng loại bỏ ông ta một cách sạch sẽ, không ảnh hưởng tới danh dự của Đảng. Silver Sewers chỉ cần giữ kín cuộc gặp hôm nay, làm ngơ trước mệnh lệnh của Diego và tiếp tục chuyển hàng cho Zed MEGACORP+ trong thời gian tới.”
“Bởi ông ta chính là kẻ đầu tiên tôi sẽ hạ bệ khi bước chân vào vũ đài chính trị Wind Land.”
Nghe tới đây, Orven im lặng trong giây lát, nhìn chằm chằm vào mắt Zed.
“Cậu có biết mình vừa nói gì không? Cậu đang yêu cầu tôi giữ im lặng để cậu hạ bệ người đang bảo trợ pháp lý cho Silver Sewers? Sau giai đoạn tái thiết, Diego có thể bị Hội Đồng Dân Chính đưa ra phiên điều trần để chất vấn và yêu cầu giải trình. Nhưng chỉ cần hắn xử lý hết bằng chứng cùng nhân chứng đối lập, hắn vẫn sẽ là Quan Chấp sự. Còn cậu thì sao? Một Zed MEGACORP+ chưa có gì trong tay!”
“Cậu yêu cầu tôi phản bội người bảo trợ pháp lý là Diego để ủng hộ cậu? Chỉ cần một mệnh lệnh của hắn, Zed MEGACORP+ sẽ bị cô lập khỏi toàn bộ nền kinh tế phía bắc. Cậu đã nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn chưa?” Nói tới đó, Orven không nhịn được mà bật cười.
“Ngài nghĩ các đảng khác sẽ để yên cho ông ta tiếp tục làm Quan Chấp sự sao? Đây là cơ hội để ba đảng còn lại tấn công Chủ tịch Huang, cắt đứt người đang nắm vị trí hành chính cao nhất của Đảng Lao Động. Bọn họ sẽ bám tới cùng để ép Diego nhận tội.”
“Hoặc Diego đã sớm trở thành con cờ của người khác. Việc ông ta tự ý chuẩn bị một cuộc đảo chính mà Chủ tịch Huang cũng không biết chính là bằng chứng.”
“Vậy thì tôi chỉ cần giết tất cả các người để che giấu mọi dấu vết là được!” Orven gằn giọng rồi rút thanh kiếm bên hông.
Abraham và Joo Ji-hoon lập tức tái mặt, nghiến chặt răng.
Zed vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Orven: “Ngài không muốn nhân cơ hội này hạ bệ Diego luôn sao? Tôi đưa hai người thợ máy này tới đây tạm trú chính là để ngỏ lời hợp tác với Silver Sewers.”
Orven nheo mắt: “Hợp tác hạ bệ Diego?”
Zed gật đầu, bình thản rít một hơi thuốc: “Người bảo trợ pháp lý của các vị vốn chẳng quan tâm tới sự sống còn của Đảng Lao Động, tự ý hành động đến mức cả nội bộ Đảng lẫn Chủ tịch Huang đều không biết gì. Một kẻ ngu muội chìm trong quyền lực, do chính tay các ngài nâng đỡ lên. Hoặc ông ta đã bán đứng các vị.”
“Còn Zed MEGACORP+ hiện tại, nếu đối đầu trực tiếp với Diego thì vẫn có cách buộc ông ta tiếp tục bảo trợ pháp lý cho Silver Sewers. Chúng tôi còn có thể bảo vệ ông ta trước mọi phiên điều trần của chính quyền để giữ kín chuyện này. Khi thời cơ chín muồi, Zed MEGACORP+ sẽ thay thế vị trí của ông ta.”
“Một Quan Chấp sự mới hoàn toàn đứng về phía Đảng Lao Động, chứ không phải một kẻ cuồng vọng đang trên đường phản bội Đảng như Diego.”
“Tôi có thể hạ bệ ông ta bất cứ lúc nào, nhưng tôi chọn cách khiến mọi chuyện kết thúc êm đẹp, miễn là ngài đứng ngoài.”
Những lời này của Zed lập tức khiến Orven hứng thú. Ông khẽ hạ kiếm xuống.
Zed bình tĩnh nói tiếp: “East Line của ngài chỉ cần làm ngơ trước mệnh lệnh của ông ta trong ba tháng tới. Tôi bảo đảm Diego vẫn sẽ tiếp tục bảo trợ pháp lý cho Silver Sewers từ giờ tới lúc đó.”
“Đó là lý do cậu bắt hai người này sao? Cậu định dùng họ để uy hiếp hắn? Cậu ngây thơ quá rồi. Chừng nào cậu còn ở Wind Land, hắn vẫn có thể dùng luật pháp Elyria để bóp chết cậu bằng vô số lý do. Cậu không có cơ hội uy hiếp hắn đâu.” Orven cau mày.
“Tôi là Ghost Merchant, một kẻ nằm ngoài pháp luật Elyria, thưa ngài.”
Chỉ một câu nói bình thản của Zed cũng đủ khiến Orven im lặng. Gã nói tiếp:
“Ngài chỉ cần làm như lời tôi. Chuyện hạ bệ ông ta cứ để Zed MEGACORP+ giải quyết.”
Một thoáng im lặng trôi qua, Orven chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Abraham và Joo Ji-hoon âm thầm thở phào.
Orven cười lạnh: “Cậu nói thì hay lắm. Bất kỳ kẻ nào được nâng đỡ lên vị trí cầm quyền đó, rồi cũng sẽ có ngày hướng trái tim về phía Đảng Cải Cách. Diego có vẻ đã ngả về Alexsander Benjamin rồi. Tôi đã cảnh báo Chủ tịch Huang ngay từ khi mới gặp hắn, nhưng bây giờ đã quá muộn. Có lẽ hắn đã bắt tay với Đảng Cải Cách, muốn ám sát Nam tước để khiến Đảng Trung Dung Hoàng Gia rối loạn.”
Zed gật đầu phụ họa: “Ông ta cho rằng Đảng Cải Cách, với lợi thế đang nắm quyền hành chính trung tâm, sẽ giành được vị trí thị trưởng thị trấn, còn ông ta sẽ được Alexsander Benjamin ban cho tước vị Nam tước. Sau đó, Benjamin sẽ dùng ông ta phối hợp với Đảng Cải Cách để hạ bệ cả Đảng Trật Tự và kiểm soát toàn bộ Wind Land, trước khi Đảng Trung Dung Hoàng Gia kịp cử người khác tới.”
Orven cười nhạt, rít một hơi xì gà: “Chắc chắn giữa hắn và Tổng Chấp sự Benjamin có một thỏa thuận nào đó. Cho dù không hoàn toàn đúng như suy đoán của cậu thì cũng phải đúng tám, chín phần. Không thể tự nhiên hắn muốn ám sát Nam tước mà ngay cả Chủ tịch Huang cũng không biết gì.”
“Vậy nên tôi sẽ làm như lời cậu nói. Tôi sẽ làm ngơ trước mệnh lệnh của Diego nhằm vào Zed MEGACORP+. Để tôi xem cậu có thể lật đổ hắn bằng cách nào, hay chính hắn sẽ phong tỏa toàn bộ Zed MEGACORP+ tại Wind Land.”
Zed mỉm cười hài lòng: “Chỉ cần một câu này của ngài là tôi yên tâm rồi. Nhưng trước đó, tôi muốn biết Đảng Lao Động đã làm cách nào để nâng đỡ Diego lên chức vụ đó. Nhìn tình hình chính trị hiện tại, Đảng Lao Động có vẻ không thể làm được chuyện tương tự lần nữa.”
“Ngài có thể cho tôi biết vì sao Đảng Lao Động lại yếu thế đến vậy không? Ngay cả đại diện chính trị của Đảng trong bộ máy hành chính như Diego cũng không thể kiểm soát được?”
Orven cười khẩy, vẻ mặt trở nên nặng nề. Ông rít một hơi xì gà rồi bắt đầu kể cho Zed nghe về mối quan hệ giữa Diego và Đảng Lao Động.
Trong năm vương quốc thuộc Đế Quốc Velmoria, bốn vương quốc ngoài Elyria đều sống dựa vào sức lao động và nguồn tài nguyên đặc trưng.
Vương Quốc Ironvale có mỏ, quặng và lò rèn, Vương Quốc Ashborne có đồng cỏ cùng ngựa chiến, trồng nông sản, thảo dược và cây lương thực, Vương Quốc Silvermere làm chủ hải cảng cùng thương thuyền, còn Vương Quốc Green Heaven là nơi chăn nuôi và sản xuất thực phẩm.
Mỗi nơi đều có ngành nghề đặc trưng riêng, có thứ để bán. Chỉ riêng Elyria là khác. Họ không sản xuất gì, họ mua và bán mọi thứ.
Elyria nằm ngay giữa bản đồ Đế Quốc Velmoria, sở hữu đường thủy, đường bộ và các tuyến thương mại lớn nhất châu lục. Hàng hóa từ bốn vương quốc còn lại muốn xuất ra bên ngoài đều phải đi qua Elyria.
Ngược lại, mọi mặt hàng nhập khẩu, từ vũ khí, máy móc cho tới lương thực quý hiếm, cũng đi qua Elyria trước khi được phân phối ngược trở lại.
Vì vậy, Elyria sống bằng thương mại trung gian. Họ không tạo ra sản phẩm, họ kiểm soát giá trị của sản phẩm.
Theo thời gian, cách tồn tại này đã hình thành nên một bộ máy đặc biệt.
Chính quyền Elyria không quản lý người dân bằng luật chiến tranh hay tôn giáo, mà bằng hợp đồng, sổ cái và con dấu thương mại.
Ở đây, quyền lực không nằm trong tay người cầm kiếm, mà nằm trong tay người cầm bút. Một chữ ký sai hoặc một con dấu đóng chậm cũng có thể làm tê liệt cả một tuyến hàng.
Vì vậy, tầng lớp thương nhân và viên chức Ngân Hàng CEF trở thành trung tâm của xã hội, trong khi thợ thủ công, nông dân và phu khuân vác chỉ còn là những bộ phận phụ trong guồng máy.
Thị trấn Wind Land cùng hơn năm mươi thị trấn khác nằm ở rìa phía bắc Elyria, sát biên giới Ironvale. Suốt hàng trăm năm, những thị trấn này đã trở thành cửa ngõ giao thương lớn nhất giữa vương quốc và Ironvale. Quặng, thép, khí cụ, máy móc và cả lao động từ Ironvale đều đi qua đây, tập kết tại Cảng Wind Land rồi được phân phối sâu vào nội địa Elyria.
Trong thời kỳ đầu, những thị trấn phía bắc Elyria như Wind Land từng là công xưởng của vương quốc, nơi hàng vạn thợ rèn, thợ cơ khí, thợ mộc và công nhân kỹ nghệ sống dựa vào đôi tay của mình. Nhưng khi Elyria bắt đầu số hóa toàn bộ hệ thống sản xuất và giao dịch bằng thẻ Ledger, cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi.
Người lao động không còn được trả lương bằng tiền thật hay vật phẩm, mà bằng tín dụng điện tử Ledger, một loại đơn vị ảo được ghi lại trong sổ giao dịch.
Nếu ai bị đánh dấu vi phạm hợp đồng hoặc đình công, toàn bộ tài khoản của họ có thể bị phong tỏa chỉ bằng một lệnh hành chính. Từ đó, công nhân mất đi quyền thương lượng.
Họ không còn làm việc vì tiền, mà làm việc vì sợ mất quyền tồn tại trong hệ thống. Wind Land dần trở thành thành phố của thương nhân và giám sát viên, không còn là thành phố của thợ nghề và mạo hiểm giả.
Cơ cấu quyền lực ở Elyria cũng được xây dựng giống như cách một công ty vận hành.
Đảng Royalist - Phe quý tộc, nắm ngân khố và tài sản quốc gia.
Đảng Order - Phe quân sự, nắm pháp luật và an ninh.
Đảng Free Reform - Phe hành chính, quản lý hệ thống Ledger và các chính sách thương mại.
Labor Union, Đảng Lao Động - Đại diện cho công nhân, phụ trách phúc lợi và công đoàn.
Bốn phe này vận hành Elyria như bốn bộ phận của cùng một bộ máy, nhưng vị thế không hề bình đẳng.
Ba phe đầu có ngân sách, quyền hành chính và lực lượng vũ trang. Riêng Đảng Lao Động chỉ có người lao động cùng giới thợ nghề.
Họ nắm sức lao động, nhưng sức lao động đã bị Ledger trói buộc. Vì vậy, dù có hàng triệu hội viên, Đảng vẫn không thể quyết định được điều gì trong chính quyền.
Chủ tịch Huang Wuchang, người đứng đầu Đảng Lao Động tại Wind Land, hiểu rất rõ điều đó. Nếu Đảng không có người trong chính quyền, tiếng nói của tầng lớp lao động sẽ bị bóp nghẹt hoàn toàn. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các thị trấn khác và cả kinh đô vương quốc. Đảng Lao Động luôn là phe yếu nhất.
Vì vậy, ông bí mật triển khai Kế hoạch “Búa Thứ Hai”, đưa một người có học thức, có kinh nghiệm xưởng nghề và hiểu cách vận hành của hệ thống Ledger vào Hội Đồng Hành Chính Wind Land.
Người đó là Diego Salvatore, một thợ cơ khí xuất thân từ Craftsman Quarter, kỹ sư tài giỏi, nhanh nhạy và có khả năng thương lượng. Ông ta vốn là đứa trẻ được Huang cưu mang từ nhỏ, nên Chủ tịch tin tưởng ông ta hơn bất kỳ ai.
Diego được giao nhiệm vụ trở thành “người của dân trong lòng chính quyền”. Ban đầu, ông ta giữ chức Ủy viên Kỹ nghệ & Lao động Tái thiết, chuyên giám sát việc tái thiết công xưởng sau chiến tranh Trung Địa theo đề cử của Huang Wuchang.
Tuy nhiên, Elyria là vùng đất của thương nhân, nơi người lao động không bao giờ được phép cầm quyền. Chỉ trong vài năm, Diego đã bị các phe lớn lôi kéo. Royalist cần ông ta giữ ổn định sản xuất, Order cần ông ta thành lập lực lượng thanh tra công xưởng, còn Free Reform muốn ông ta ký phê duyệt Ledger sản xuất.
Mỗi phe đều ban cho ông ta quyền lợi. Từng chút một, ông ta đánh mất gốc gác của mình.
Đến khi được thăng lên chức Quan Chấp sự Khu Tây, Diego đã không còn là đại diện của công nhân, mà trở thành một quan chức phục vụ cho bộ máy.
Từ người được Đảng Lao Động đưa vào để bảo vệ dân lao động, ông ta biến thành kẻ điều hành, giám sát và đàn áp chính họ. Không ai trong Đảng có thể ngăn cản, bởi Elyria không cho phép bất cứ đảng phái lao động nào kiểm soát cơ quan hành chính.
Huang Wuchang chỉ có thể im lặng nhìn quân bài chiến lược của mình bị chính hệ thống nuốt chửng.
Sự thật là tại Elyria, mọi quyền lực đều thuộc về người có tiền và người được quyền ký sổ. Công nhân dù đông đến đâu cũng chỉ là những cái bóng phía sau dây chuyền sản xuất. Một đảng như Đảng Lao Động, không có quân đội, không có ngân khố, không kiểm soát Ledger, sớm muộn cũng bị gạt khỏi bàn cờ.
Ngày nay, Đảng Lao Động không còn giống một lực lượng chính trị, mà giống một tổ chức phúc lợi hơn.
Họ không có ngân sách riêng, không có đại diện trong Hội Đồng Hành Chính, và hầu hết các chính sách giải ngân tiền phúc lợi cho Đảng đều phải được ba phe lớn thông qua.
Chủ tịch Huang Wuchang, người từng là thợ rèn, vẫn là linh hồn của Đảng. Ông được người dân gọi là Người Cha của Công Xưởng. Dưới quyền ông là những người tận tâm như Edda Lune, Tổng Thư Ký, đại diện cho giới nữ lao động, Dario Flint, Trưởng Công hội Thợ nghề Craftsman Quarter, Garon Hextech, Phó Chủ tịch Đảng, thủ lĩnh Hội Lao Động Tự Do tại Slum Quarter, và Miren Gao, Thuyền trưởng công đoàn Cảng Wind Land, Ủy viên Cảng vụ & Logistics.
Họ không còn đấu tranh để giành ghế trong chính quyền, mà đấu tranh để người lao động vẫn được sống tử tế trong một hệ thống vốn xem con người như những bộ phận có thể thay thế.
Trụ sở chính của Đảng đặt tại Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm đơn kêu cứu liên quan tới tiền lương, tai nạn và bảo hiểm xã hội.
Đảng được chia thành ba nhánh điều hành chính:
Công đoàn Thợ nghề Craftsman Guild - Đại diện cho giới thợ nghề Wind Land.
Liên đoàn Cảng vụ Harbor Workers Union - Đại diện phu khuân vác, thuyền viên và công nhân bốc dỡ hàng.
Ủy ban Xã hội Slum Quarter trong Hội Đồng Dân Chính - Hỗ trợ dân nghèo, runner, người làm nghề tái chế và lao động tạm thời.
Cả ba nhánh đều vận hành nhờ quỹ hội viên, cùng một phần nhỏ tài trợ từ các thương hội nhỏ và ngân sách cứu tế của Royalist.
Đảng có thể huy động hàng triệu công nhân chỉ trong vài giờ. Khi họ đình công, Wind Land gần như tê liệt, cảng ngừng hoạt động, nhà kho đóng cửa, hàng hóa không thể ra vào.
Vì vậy, dù không nắm quyền lực chính thức, ai cũng buộc phải nhượng bộ họ ở một mức độ nhất định.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Đảng Lao Động chỉ dừng lại trong tầng lớp lao động, không thể chạm tới giới chính trị.
Trong một xã hội thương nghiệp như Elyria, quyền lực thuộc về những người nắm Ledger, còn Đảng Lao Động lại không kiểm soát bất kỳ sổ cái nào.
Họ có người, có lòng dân, nhưng không có tiền và luật pháp để tự bảo vệ mình.
Mọi hoạt động đều bị giới hạn trong khuôn khổ của một tổ chức xã hội được chính quyền cấp phép. Chỉ cần vượt qua giới hạn, Order sẽ lấy lý do an ninh để dẹp bỏ.
Sau vụ Diego Salvatore, người từng được Đảng tiến cử vào Hội Đồng Hành Chính rồi phản bội, Đảng Lao Động càng trở nên thận trọng hơn.
Họ tránh xa chính trị, không cử người mới vào bộ máy nhà nước, mà tập trung duy trì hệ thống phúc lợi, đào tạo nghề và cứu tế khu ổ chuột.
Huang Wuchang chọn con đường ôn hòa, giữ lại tiếng nói cho dân nghèo nhưng không đối đầu trực tiếp với chính quyền. Cách làm này giúp Đảng tồn tại, nhưng cũng khiến họ đánh mất hình ảnh của một phong trào cách mạng thực sự.
Dù vậy, trong lòng người dân Wind Land, Đảng Lao Động vẫn là bánh xe thứ tư của thành phố. Nhỏ bé, kẽo kẹt, nhưng nếu nó dừng lại, cả bộ máy thương nghiệp sẽ trượt khỏi đường ray.
Khi cuộc sống khó khăn, người dân tìm tới công đoàn.
Khi thợ rèn mất việc, họ tìm tới Hội Phúc Lợi.
Khi phu khuân vác bị cắt lương, họ tìm tới Dario Flint nhờ giúp đỡ.
Elyria có thể không cần họ trên chính trường, nhưng vẫn cần họ trong đời sống hằng ngày.
Đó là nghịch lý trong sự tồn tại của Đảng Lao Động hiện nay. Họ không nắm quyền, nhưng cũng không thể bị loại bỏ.
Lúc này, Diego Salvatore tuy vẫn mang danh là người của Đảng Lao Động trong Hội Đồng Hành Chính, nhưng trên thực tế, ông ta đã không còn là đảng viên.
Cả hai bên đều hiểu điều đó, chỉ là chưa ai nói thẳng ra.
Đảng giữ tên ông ta lại vì cần một lý do hợp pháp để duy trì ảnh hưởng trong chính quyền. Diego giữ danh nghĩa ấy vì nó giúp ông ta ký được những lệnh phê duyệt mà không ai dám chất vấn.
Sau khi lên chức Quan Chấp sự Khu Tây, Diego không còn báo cáo cho Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động nữa.
Ông ta điều hành công xưởng, ký hợp đồng và ban hành lệnh vận chuyển hoàn toàn theo ý mình. Những nguyên tắc mà Đảng từng coi là nền tảng, bảo vệ người lao động, bình đẳng về cơ hội, lao động là công đức, giờ đối với ông ta chỉ còn là những khẩu hiệu treo trên tường.
Diego sống và làm việc như một thương nhân thực dụng ngay trong lòng chính quyền, chỉ quan tâm tới lợi nhuận, địa vị và việc bảo đảm dòng tiền.
Orven cười nhạt: “Mối liên hệ cuối cùng giữa ông ta và Đảng Lao Động chính là tuyến hàng ngầm Silver Sewers này. Đây là tuyến đường Đảng dựa vào để vận chuyển hàng cứu tế, vật tư công xưởng và nguyên liệu tới Craftsman Quarter mà không bị Thương Hội Elyria chi phối.”
Silver Sewers hoạt động trong hệ thống cống ngầm, rửa hàng nhập lậu từ Cảng Wind Land rồi phân phối lại cho các cửa tiệm, công xưởng và thương hội nhỏ.
Diego biết rõ hoạt động này và đứng ra bảo trợ pháp lý cho họ. Chỉ cần ông ta ký giấy phép tạm thời, mọi chuyến hàng đi qua Khu Tây đều trở thành hợp pháp.
“Đổi lại, Silver Sewers phải nộp cho ông ta 10% doanh thu mỗi tháng, xem như phí bảo vệ.”
“Người được Chủ tịch và cả Đảng hợp sức nâng đỡ, bây giờ lại quay về thu phí chính chúng tôi. Dù muốn giết ông ta, chúng tôi vẫn buộc phải chấp nhận. Nếu không có Diego, Order sẽ lập tức đóng tuyến hàng ngầm. Còn nếu Silver Sewers sụp đổ, công nhân ở Slum Quarter và các xưởng nghề sẽ mất nguồn vật tư, lương thực cùng phúc lợi giá rẻ, hoàn toàn lệ thuộc vào Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách.”
Orven nghiến răng, trong mắt âm thầm dâng lên lửa giận: “Vì vậy, Chủ tịch Huang Wuchang đành phải để yên, dù biết rõ người học trò cũ đã không còn cùng chiến tuyến. Trong các buổi họp nội bộ, ông ấy vẫn gọi Diego là đại diện của chúng tôi trong Hội Đồng, nhưng trong lòng hiểu rõ ông ta đã không còn thuộc về Đảng nữa.”
Đảng cung cấp nhân lực, Diego cấp giấy phép.
Đảng giữ im lặng, ông ta bảo đảm tuyến hàng không bị điều tra.
Cả hai bên trao đổi lợi ích, không trao đổi lòng tin. Nếu ngày mai có một phe khác trả giá cao hơn, Diego sẽ ký giấy cho họ mà không hề do dự.
Vì vậy, mối quan hệ giữa Diego và Đảng Lao Động không còn là quan hệ giữa những đồng chí cùng lý tưởng, mà chỉ là một bản hợp đồng. Họ cần nhau để tồn tại, nhưng không còn tin tưởng nhau.
Đảng xem ông ta là tấm lá chắn hành chính, còn ông ta xem Đảng như lớp vỏ hợp pháp cho những hoạt động tài chính của mình.
Mỗi bên đều cho rằng mình đang lợi dụng đối phương, và chính điều đó lại khiến họ gắn chặt với nhau hơn bao giờ hết.
Nói một cách dễ hiểu, Diego đã rời bỏ Đảng Lao Động, nhưng Đảng Lao Động chưa thể rời bỏ Diego.
Họ không còn chung lý tưởng, cũng không còn đi cùng một con đường, nhưng vẫn buộc phải bước tiếp bên nhau. Bởi nếu tách ra, cả hai đều sẽ sụp đổ.
“Chủ tịch Huang Wuchang không có đủ quyền lực để động tới một Quan Chấp sự như Diego. Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn ông ta tách khỏi cương lĩnh chính trị của Đảng. Dù trên thực tế ông ta đã không còn cùng phe, danh nghĩa người của Đảng Lao Động trong Hội Đồng Hành Chính vẫn còn. Với danh nghĩa đó, nếu ông ta phạm sai lầm chính trị, ông ta sẽ trở thành cái cớ để các đảng khác đánh sập và xóa bỏ toàn bộ quyền chính trị của Đảng Lao Động!”
Vừa nói, Orven vừa nhìn về phía Abraham và Joo Ji-hoon, lạnh giọng:
“Trong trường hợp bất đắc dĩ, chúng tôi vẫn phải thu dọn hậu quả cho ông ta vì đại cục của Đảng Lao Động.”
Nói xong, ông nhìn sang Zed bằng ánh mắt sắc bén: “Còn cậu, Zed de Vincent. Chỉ dựa vào một chút thông tin ít ỏi về Đảng cùng một phép thử là đưa hai người này tới đây, cậu đã nhìn rõ mối quan hệ giữa tôi và Diego. Cậu lập tức nhận ra Diego và Đảng Lao Động đã không còn chung chiến tuyến. Cậu đúng là có cái đầu chính trị sắc bén!”
Orven bật cười: “Tôi thật sự mong chờ ngày Zed MEGACORP+ của cậu ngồi lên vị trí Quan Chấp sự đó và hoàn toàn đứng về phía Đảng Lao Động. Bởi từ trước tới nay, chưa từng có người cầm quyền nào thật sự ủng hộ chúng tôi.”
Nói tới đây, giọng Orven lạnh xuống: “Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ có thể làm ngơ trước mệnh lệnh của Diego và Chủ tịch nhằm vào Zed MEGACORP+ trong ba tháng, đúng như cậu yêu cầu. Còn hiện tại, muốn tiếp cận Diego thì cậu phải tự nghĩ cách. Trong Đảng này không có ai đủ thẩm quyền để tiếp cận ông ta. Chủ tịch Huang cũng sẽ không giúp cậu. Ngược lại, ông ấy sẽ chọn phương án an toàn nhất là giết cậu, Zed MEGACORP+ và cả hai gã thợ máy này.”
“Tất nhiên. Chẳng phải tôi đã có hai lá thư mời Diego tới gặp mặt còn sống sờ sờ ngay trước mắt đây sao?” Zed gật đầu rồi nhìn về phía Abraham và Joo Ji-hoon.
Gã bước tới, ngồi xuống trước mặt họ. Joo Ji-hoon lập tức lấy bảng hợp đồng đã ký với Diego ra, trầm giọng nói vội:
“Tôi có bằng chứng về âm mưu đảo chính của Diego mà ngài cần. Tôi có thể làm theo lời ngài.”
“Hả? Giáo sư, ông đang làm gì vậy? Ông còn dám tố giác Quan Chấp sự Diego ngay tại địa bàn của chính đảng phái ông ta sao?!” Abraham giật mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gương mặt trung niên của Joo Ji-hoon căng cứng, nhưng ông ta không trả lời. Abraham không hiểu, còn ông ta đã hiểu rõ cuộc đối thoại chính trị giữa hai người đàn ông trước mặt vừa đi tới kết quả nào.
Zed de Vincent muốn hạ bệ Diego, còn Orven, người cùng đảng với Diego, đã chọn im lặng để Zed hành động!
Chuyện chính trị được nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng không phải ai cũng hiểu rằng một cái gật đầu cuối cùng trong cuộc thương lượng ấy có thể giết chết vô số người. Abraham không hiểu, nhưng Joo Ji-hoon hiểu rõ đây là lúc ông ta phải chứng minh giá trị của mình với người đàn ông tên Zed de Vincent. Nếu không, chính ông ta sẽ trở thành lá thư mời gặp mặt Diego mà gã vừa nhắc tới!
Joo Ji-hoon đã nghe từ đầu tới cuối và biết rằng Zed lúc này vẫn là một thương nhân không có giấy tờ. Gã chưa có tư cách pháp lý để kinh doanh tại Wind Land, nên toàn bộ hoạt động buôn bán buộc phải đi qua tuyến ngầm Silver Sewers, tổ chức do Orven điều hành.
Silver Sewers nằm dưới sự bảo trợ của Đảng Lao Động, còn người ký giấy hợp pháp cho họ chính là Quan Chấp sự Diego Salvatore. Điều đó có nghĩa, nếu Zed muốn hàng hóa của mình được công nhận hợp pháp, gã phải chạm tới quyền lực mà Diego đang nắm giữ.
Nhưng Zed không chỉ là một kẻ buôn hàng. Gã nhìn xa hơn thế. Gã muốn bước vào chính trường, tự mình kiểm soát tuyến đường buôn bán ngầm của mình! Đảng phái duy nhất Zed có thể dựa vào lúc này chỉ có Đảng Lao Động, bởi ba đảng còn lại đều chống lại những thế lực ngầm như gã!
Joo Ji-hoon không biết bằng cách nào Zed lại là người duy nhất phát hiện Diego đang âm mưu đảo chính Nam tước, phản bội Đảng Lao Động, tổ chức từng đưa ông ta vào chính quyền. Nhưng hiện tại, người đàn ông này đang nắm trong tay hai người thợ máy là Abraham và ông, những người trực tiếp tham gia dự án Siege Wolf, cũng là bằng chứng sống cho tội phản nghịch của Diego.
Đó là lý do gã ta đưa ông và Abraham tới Silver Sewers. Gã ta không chỉ đưa họ tới đây để trốn, mà còn để thử lòng.
Gã muốn biết Orven, người đứng đầu Silver Sewers, vẫn còn là người của Đảng Lao Động hay đã hoàn toàn ngả về phía Diego.
Trên danh nghĩa, Silver Sewers vẫn được Diego bảo trợ, nhưng ai cũng biết Orven mới là người thật sự điều hành tổ chức. Nếu Orven trung thành với Diego, hai nhân chứng này đã bị thủ tiêu ngay khi bước chân xuống tầng hầm.
Còn nếu Orven để hai người thợ này sống, điều đó có nghĩa Orven vẫn thuộc phe Chủ tịch Huang Wuchang, vẫn là cánh tay ngầm của Đảng, chứ không phải tay sai của kẻ phản bội.
Phép thử đầu tiên đã thành công.
Thứ hai, Zed muốn cho Orven thấy rằng gã đang nắm trong tay bằng chứng đủ sức buộc tội Diego. Bằng cách công khai đưa hai nhân chứng tới gặp, Zed vừa chứng minh năng lực của mình, vừa âm thầm gửi đi một thông điệp:
“Tôi có thể hạ ông ta bất cứ lúc nào, nhưng tôi chọn cách khiến mọi chuyện kết thúc êm đẹp, miễn là ngài đứng ngoài.”
Và Orven vừa chấp nhận giữ im lặng trong ba tháng để Zed hành động!
Zed sẽ hoạt động trên mặt đất, dùng hai nhân chứng Joo Ji-hoon và Abraham để ép Diego cúi đầu. Orven sẽ giữ im lặng trong ba tháng, không nghe theo mệnh lệnh của Diego nhằm xử lý Zed MEGACORP+.
Nếu thành công, người thay thế Diego sẽ là người của Zed, đứng trong Đảng Lao Động và hoàn toàn nghiêng về phía Chủ tịch Huang. Còn Silver Sewers, tổ chức từng sống dưới cái bóng của Diego, sẽ trở thành tuyến hàng ngầm hợp pháp duy nhất của Đảng Lao Động tại Wind Land. Nếu Zed thất bại, Orven vẫn có thể nói rằng mình chưa phản bội bất kỳ ai.
Abraham vốn chỉ là một người thợ máy, cả đời quen với tiếng búa và mùi dầu sắt. Lúc này, ông hoàn toàn không hiểu rằng những người đang ngồi trước mặt mình, dù cùng đảng phái với Diego, lại chính là những người đang chuẩn bị hạ bệ ông ta. Trong mắt Zed và Orven, Diego chỉ là một quân cờ chính trị cần bị loại bỏ. Còn trong mắt Abraham, Diego vẫn là ông chủ có thể giết người chỉ bằng một chữ ký. Ông không biết mình đang đứng giữa một ván cờ lớn, nơi những người như ông từ lâu đã không còn quyền biết luật chơi.
Khi không khí trong căn phòng dần lắng xuống, Abraham mới nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Ánh mắt Orven và Zed lúc này không còn hướng về nhau như hai kẻ đối đầu, mà giống ánh nhìn của những người đã âm thầm đạt được một thỏa thuận. Sống lưng ông lạnh toát.
Ông vội vàng lấy bảng hợp đồng sửa chữa Siege Wolf đã ký với Diego, đặt lên bàn trước mặt Zed.
“Tôi cũng có bằng chứng cho thấy Quan Chấp sự Diego âm mưu đảo chính.”
Zed gật đầu nhìn hai bảng bằng chứng trước mặt rồi hỏi:
“Trong hai người, ai có thể chế tạo bom ma thuật? Loại bom có thể dễ dàng phá vỡ đá quặng trong mỏ?”
“Tôi!”
“Tôi!”
Hai người thợ máy đồng thời hô lên.
Zed gật đầu rồi tiếp tục hỏi: “Có loại bom ma thuật nào có thể cắt đứt từ trường của sắt thép không?”
“Có!” Cả hai lại đồng thanh đáp. Joo Ji-hoon vội nói thêm: “Tôi có thể chế tạo một loại bom độc quyền tên Bộc Phá Sắt. Khi phát nổ, nó sẽ tạo ra hiệu ứng cắt đứt từ trường của sắt thép, khắc chế hoàn toàn những loại quái vật có khả năng điều khiển kim loại!”
“Tốt. Còn ông, ông có loại bom đó không?” Zed nhìn sang Abraham.
Abraham mím môi một lúc rồi lắc đầu.
Zed gật đầu, nhìn sang Cửu Mõm.
Cửu lập tức rút thanh kiếm treo trên tường, lạnh lùng bước tới trước ánh mắt sợ hãi của Abraham.
Xoẹt!
Máu bắn lên không trung, một cái đầu lăn xuống đất.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 25, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.
Kho hàng: x75 thùng Heavy-Civil (Dân dụng nặng) x75 thùng Metalworks (Cơ khí & kết cấu). x75 thùng Hybrid (Đa năng) x75 thùng Arcane-Resist (Kháng phép & chịu nhiệt) x300 thùng Gạch Blackstone Brick.
Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.
Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.