Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 78: Doanh Nghiệp Cung Cấp
Tứ Gầy và Nhị Cao vừa bước ra xe, Cửu Mõm liền mừng rỡ hô lên:
“Được rồi hả hai anh? Má, ngon! Vậy là chúng ta chỉ còn bốn giai đoạn nữa.”
Nhị Cao không tỏ vẻ vui mừng, chỉ bình tĩnh đáp: “Giai đoạn đăng ký thương nghiệp này là dễ nhất rồi. Giai đoạn ba mới khó. Nhưng trước đó, anh phải tới Cảng Wind Land để thực hiện quy trình thành lập thứ hai: xuất nhập khẩu và kho bãi.”
Zed gật đầu: “Đi xin cấp giấy phép kho bãi, nhập khẩu và manifest hàng tuần đúng không?”
“Vâng. Như anh em mình đã nghiên cứu, cô thư ký kia bảo chúng ta đến cảng để đăng ký hai loại giấy phép: Giấy phép nhận khẩu và Giấy phép kho bãi, do Ban Kiểm Soát Cảng cấp. Chi phí có thể từ 105 vàng tới 110 vàng.” Nhị Cao gật đầu.
“Vậy lên xe đi, trễ rồi. Từ đây ra tới cảng cũng một hai giờ đi ngựa.” Zed ra lệnh.
Tứ Gầy liền lắc đầu: “Sếp với Nhị ca đi trước đi. Em phải ở lại điều tra giai đoạn thứ tư, thuế vụ và Ledger doanh nghiệp mới được. Em cảm thấy có điều không ổn.”
Zed gật đầu. Gã biết thằng đàn em này có bản lĩnh gì.
“Được, vậy mày ở lại điều tra đi. Tao với Nhị Cao đi cảng, cỡ sáu tiếng nữa quay lại đây.”
“Chốt.”
17:05, Royal Quarter.
Zed MEGACORP+ chia làm hai hướng hành động. Tứ Gầy bước vào Ngân hàng Quy Đổi Trung Ương CEF. Xe ngựa của Zed, Nhị Cao và Cửu Mõm thì rời khỏi Đại Lộ Thương Mại, men theo con dốc lát đá dẫn xuống cảng, trung tâm giao thương sầm uất nhất của Wind Land.
Giờ đây, bến cảng Wind Land không còn là nơi giao thương yên bình, mà giống một cỗ máy rối loạn vận hành bằng tiếng la hét, mồ hôi và sức lực của khuân vác. Cảng Wind Land lúc này còn loạn hơn cả Merchant's Row.
Khắp nơi, dân buôn, thợ thuyền và dân tị nạn chen chúc trong từng con ngõ của khu cảng. Khu phố cảng hai tầng áp sát mép nước. Tầng dưới là kho hàng ẩm mốc, tầng trên là quán rượu, trạm kiểm thương và văn phòng của Thương Hội Elyria. Những lá cờ mang huy hiệu Elyria phất phần phật trong gió.
Cảng có mười hai bến chính chạy song song nhau. Mỗi bến đều có cầu đá, cần cẩu sắt và dãy kho hàng kéo dài tới tận mép nước. Hàng trăm con tàu lớn nhỏ ra vào liên tục. Tiếng chuông báo rời bến vang dội, kéo theo hàng chục mệnh lệnh hô dọc cầu cảng. Hơi nước từ những con tàu buôn rời cảng và nhập cảng phủ mờ ánh hoàng hôn. Từng hàng thuyền viên mặc áo ướt đẫm mồ hôi, người cột dây, người quay tời, người dỡ thùng hàng xuống bến.
Ở cảng Wind Land, các tuyến vận tải được chia rõ ràng.
Khu Đông: Tàu thương mại Elyria, bốc dỡ hàng tiêu dùng, thực phẩm và thuốc men.
Khu Nam: Hàng quân nhu và vật liệu chiến tranh. Từng kiện thép, trang bị và thuốc súng được niêm phong bằng sáp đỏ, rồi bốc lên xe vận tải theo hàng lối.
Khu Tây: Nơi tập kết thuyền tư nhân và kho thuê của Thương Hội Elyria.
Khu Trung tâm: Cơ quan Ban Giám sát cảng cùng tháp tín hiệu, nơi điều phối toàn bộ luồng hàng bằng còi và cờ ma thuật phát sáng.
Giữa đám đông, Zed xuống xe. Bên cạnh, Nhị Cao mở sổ ghi chép, ánh mắt nhanh như lưỡi dao lia qua những bảng giá niêm yết dán trước cảng vụ.
Thuế nhập khẩu tăng 18% do chiến tranh.
Giấy phép kho bãi tạm ngưng cấp cho thương nhân ngoại biên.
Chứng chỉ vận tải bắt buộc kiểm tra Ledger ID.
Cửu Mõm nhìn quanh, mặt tái mét: “Đông như kiến. Toàn kiểm tra giấy phép đó Hãn gia.”
“Cái khó là giấy phép kho bãi tạm ngưng cấp cho thương nhân ngoại biên kìa. Ý gì đây?” Zed lạnh giọng.
Gã nhìn về tòa nhà đá trắng khổng lồ nằm giữa bến chính, nơi treo bảng đồng:
PORT AUTHORITY OF WIND LAND - CƠ QUAN QUẢN LÝ CẢNG WIND LAND.
Tòa nhà cao năm tầng, mỗi tầng đều có vệ binh chính quy đứng gác, súng trường phép treo chéo trên vai. Trước cổng là hàng nghìn thương nhân đang đợi đến lượt nộp hồ sơ, gương mặt ai cũng hằn đầy mệt mỏi.
Zed nhìn một lúc lâu rồi nói khẽ: “Vào tìm hiểu đi Nhị. Bọn họ chắc chắn đang ưu tiên thủ tục xuất cảng, nhưng nhất định vẫn có chỗ cho mày đăng ký giấy phép kho bãi và xuất nhập hàng. Phải làm cho bằng được. Lót tiền cũng phải lót.”
“Rõ, sếp.” Nhị Cao gật đầu, chỉnh lại quần áo.
Cửu Mõm liền vác theo rương bạc và bao vàng đi theo gã.
Bên trong tầng một là Phòng Đăng Ký Tuyến Hàng & Kho Bãi. Những bàn đá xếp thẳng hàng. Mỗi bàn có một viên chức Cảng vụ Wind Land túc trực, trước mặt là máy tính ma pháp chạy không ngừng.
Nhị Cao tiến đến bàn thứ 9, rút hồ sơ White Ledger của mình ra, mở đầu đúng nghi thức:
“Đại diện thương đoàn Zed STEELWORKS. Tôi tới nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu và giấy phép lưu kho, kho tái chế vật liệu. Đồng thời đăng ký manifest hàng tuần cho lô hàng quặng tái chế.”
Viên chức tiếp nhận là một người đàn ông trung niên có mái tóc chải ngược. Trên bảng tên ghi: Lohren.
Gã liếc qua hồ sơ, nhấc kính lên soi dòng đầu tiên.
“Thương nhân ngoại biên?”
“Phải. Đã đăng ký thương quyền Wind Land, đang chờ Thương Hội Elyria xác nhận BL-ID cho cửa hàng.”
Lohren khẽ cười nhạt:
“Anh biết quy định hiện hành rồi chứ? Cấp phép kho bãi cho thương nhân ngoại biên đang tạm ngưng do tình hình chiến tranh. Chúng tôi chỉ xử lý cho thương nhân nội địa, hoặc doanh nghiệp đã có quota xuất nhập khẩu cố định.”
Nhị Cao khựng lại, nhưng không để lộ ra mặt.
“Vâng, tôi biết. Nhưng nếu không có kho tạm, lô hàng thép tái chế của chúng tôi sẽ phải tồn ngoài cầu cảng, gây nghẽn tuyến hàng.”
“Đó không phải việc của tôi.” Lohren lật sổ, giọng đều đều.
“Muốn được cấp phép, anh phải có giấy chứng nhận kho hợp chuẩn từ trước khi chiến tranh nổ ra, kèm thư xác nhận từ Logistics Bureau - Cục Vận tải & Kho vận của Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.”
Nhị Cao gật đầu, khẽ nhìn sang Cửu Mõm rồi đưa năm ngón tay lên. Cửu Mõm lập tức hiểu ý, vội lấy 500 bạc trong rương bỏ vào túi, đặt lên bàn rồi trượt nhẹ tới mép hồ sơ. Đừng quên rằng, đối với dân khu ổ chuột, số tiền đó có khi làm cả năm cũng chưa kiếm đủ. Ngay cả mạo hiểm giả bản địa muốn gom được từng ấy bạc cũng phải đổi bằng không ít mồ hôi và máu.
Nhị Cao hạ giọng, như thể đang nhắc lại quy trình:
“Tôi đã tìm hiểu luật thành lập cửa hàng trước khi tới đây. Theo điều 6.3 của Bộ luật Cảng vụ Wind Land, viên chức Port Authority - Cảng vụ Wind Land có quyền cấp giấy phép tạm cho kho tái chế phục vụ nhu cầu tái thiết hậu chiến. Zed STEELWORKS của tôi thuộc nhóm đó, thưa ngài.”
Lohren nhìn túi bạc, nhưng chưa vội chạm vào. Gã khẽ gật gù, giọng mềm hơn một chút:
“Kho tái chế cho cửa hàng tái thiết hậu chiến hử? Anh biết không, loại kho này quan trọng lắm. Nó cho phép thương nhân nhập phế liệu, hợp kim cũ từ đống tàn tích trên chiến trường. Sau đó tái xử lý mà không cần khai báo nguồn gốc nguyên liệu quá chi tiết. Nếu làm đúng, thuế cảng giảm còn 3%. Nếu làm sai, bị Thương Hội Elyria bắt gian lận, anh bay đầu.”
“Thương Hội Elyria sẽ thả lỏng cho anh trong tháng nhập hàng đầu tiên, nhưng từ tháng thứ hai, họ sẽ siết chặt 24/7. Bởi vì loại cửa hàng tái thiết hậu chiến như các anh chính là nơi dễ nhập hàng lậu nhất.”
Nhị Cao nhíu mày: “Không phải Ban Giám Sát Cảng, hay còn gọi là Cảng vụ Wind Land các ngài phụ trách việc đó sao?”
“Không.” Lohren chỉnh lại kính. “Chúng tôi chỉ cấp giấy phép. Logistics Bureau - Cục Vận tải & Kho vận của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land mới là bên điều phối luồng hàng. Họ theo dõi từng tuyến vận chuyển, từng lô hàng anh nhập về. Nếu hàng của anh vi phạm quota - hạn ngạch hoặc không khớp manifest - bản khai hàng, họ sẽ đóng tuyến, phong tỏa kho, rồi báo về Thương Hội Elyria. Một ngày là đủ khiến doanh nghiệp của ngài phá sản.”
Nhị Cao gật đầu, giọng thấp xuống:
“Tôi hiểu rồi. Nhưng manifest ở Cảng Wind Land cụ thể là gì? Tôi nghe nói phải nộp mỗi tuần?”
“Phải.” Lohren gõ bút rune lên mặt bàn. “Manifest là hồ sơ khai báo hàng tuần, ghi rõ loại hàng, trọng lượng, nguồn gốc, tuyến đi, tuyến đến và phương tiện vận tải. Nó là cách mà Cục Vận tải & Kho vận đảm bảo mỗi đồng thuế xuất ra từ cảng đều đi đúng hướng, đến đúng nơi nhận.”
“Mỗi tuần anh phải nộp một bản mới. Phí manifest hiện tại là 20 bạc một lần, chưa kể thuế lưu kho. Nếu không nộp thuế, hệ thống Ledger - Sổ Cái của Cục Vận tải & Kho vận sẽ tự động khóa ID doanh nghiệp. Hàng trong kho bị đánh dấu là hàng không hợp lệ, và Cảng vụ Wind Land chỗ tôi có quyền tịch thu toàn bộ hàng trong kho Cảng của anh.”
Nhị Cao im lặng vài giây, mắt nhìn những tờ hồ sơ dày cộp trên bàn.
“Cảm ơn ngài đã nói rõ. Vậy nghĩa là nếu tôi có được giấy phép kho, và cửa hàng đăng ký thành lập xong, Cục Vận tải & Kho vận sẽ gửi hạn ngạch xuất nhập khẩu cho Zed STEELWORKS?”
“Đúng.” Lohren đáp, giọng dịu hơn đôi chút.
“Sau khi doanh nghiệp của anh được Ngân Hàng Quy Đổi Trung ương CEF phê duyệt và nhận Business Ledger ID, Cục Vận tải & Kho vận sẽ cấp quota hạn ngạch tuần, tức giới hạn khối lượng xuất nhập khẩu. Với doanh nghiệp cấp C mới lập như anh, hạn ngạch khởi điểm là 20 tấn hàng/tuần. Muốn tăng hạn ngạch nhập khẩu, phải nâng cấp BL-ID lên Seal B, A, S hoặc mở chi nhánh hợp lệ trong nội thị. Mỗi cửa hàng cấp C đều có mức nhập hàng khởi điểm như nhau.”
Nhị Cao thở ra, chậm rãi đẩy túi bạc tới:
“Tôi hiểu rồi, ngài Lohren. Sau khi doanh nghiệp của tôi được thành lập, chuyện hạn ngạch nhập khẩu hay BL-ID, tôi sẽ đích thân làm việc với Cục Vận tải & Kho vận mà không làm phiền tới ngài và Cảng vụ Wind Land.”
Lohren im lặng, mắt vẫn dừng trên tập hồ sơ. Cuối cùng, ông ta khẽ đẩy túi bạc vào hộc bàn rồi gật nhẹ:
“Anh biết nói chuyện đấy, thương nhân. Được, ta sẽ cấp tạm giấy phép cho anh, 1 tháng. Không gia hạn.”
Nói rồi, ông ta mở máy tính, viết vài dòng, sau đó ấn con dấu bạc xuống tờ White Ledger của Zed STEELWORKS.
“Warehouse Permit - Giấy phép kho bãi, cấp tạm một tháng trên White Ledger. Trong thời gian này, Zed STEELWORKS được phép lưu hàng tái chế tối đa 20 tấn, chịu phí kho bãi 1.000 bạc/tháng, tạm tính ngay hôm nay. Sau khi doanh nghiệp có BL-ID hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển trạng thái kho từ White Ledger sang Treasury Layer chính thức.”
Lohren khẽ đẩy hồ sơ sang:
“Khi ra ngoài, anh nộp 1.000 bạc ở quầy thu phí và 20 bạc cho manifest tuần đầu. Mỗi tháng sẽ đóng thêm 1.000 bạc để duy trì kho. Sau đó, lên tầng hai, bàn số mười ba để đăng ký Import License - Giấy phép nhập khẩu. Giấy phép kho bãi và giấy phép nhập khẩu phải đi đôi với nhau. Nếu thiếu một trong hai, hệ thống Cục Vận tải & Kho vận sẽ từ chối tuyến hàng.”
Nhị Cao cúi người nhận hồ sơ, giọng vẫn giữ bình tĩnh:
“Rõ. Cảm ơn ngài Lohren. Tôi hứa khi có BL-ID, tôi sẽ mang hồ sơ tới cập nhật lại trong một tháng.”
Nhị Cao xoay người, bước ra khỏi hàng. Trong túi áo, tờ giấy phép tạm hiện lên ánh bạc.
ZED STEELWORKS -- WHITE LEDGER -- RECYCLE WAREHOUSE PERMIT 1 THÁNG -- CỬA HÀNG VẬT LIỆU TÁI THIẾT HẬU CHIẾN
Warehouse Permit - Giấy Phép Kho Bãi: 1.000 bạc + Tiền đút lót 500 bạc + Phí manifest: 20 bạc. Tổng -1.520 bạc. Tài sản còn: 110 Vàng. 15.330 Bạc.
Tầng hai, Phòng Kiểm Định Tuyến Hàng & Giấy Phép Nhập Khẩu.
Không gian tầng hai vẫn ngập mùi muối biển và mồ hôi của những thương nhân đang ngồi đợi thủ tục xuất nhập cảng. Nhị Cao đến bàn số 13. Người đàn ông phía sau bàn mặc áo chùng đen, vai gắn huy hiệu bạc. Trên bảng tên ghi:
Derrick Valen - Thanh Tra Thương Mại.
Nhị Cao đặt White Ledger lên bàn. Derrick xem xét kỹ một hồi rồi khẽ gật đầu, mắt không rời hồ sơ.
Derrick mở quyển sổ ma pháp dày cộp, rút ra một tấm bảng mỏng đưa tới trước mặt Nhị Cao. Rất nhiều dòng tên hiện lên bằng ký tự Elyrian:
Thương Hội Elyria - Phân khu Cung ứng Cục Vận tải & Kho vận.
Ashes Industrial Group - Tập đoàn Công nghiệp Ashes, Finlix Central - Trung tâm Finlix.
CoGen Material Syndicate - Tập đoàn Vật liệu CoGen, Finlix North Branch - Chi nhánh phía Bắc Finlix.
Ngoài ra còn vài cái tên nổi bật nữa, tất cả đều xuất phát từ thành phố Finlix.
“Theo quy định của Bộ Thương Mại Elyria.” Derrick nói chậm rãi. “Mọi doanh nghiệp vật liệu công nghiệp đều phải đăng ký ít nhất một nhà cung cấp được Ủy ban Quản lý Vật tư Elyria chứng nhận. Anh được chọn tối đa ba nhà cung cấp. Hàng hóa sẽ đi theo tuyến hàng Ledger tương ứng với tập đoàn cung cấp (1). Chọn đi.”
“Có thể không chọn Thương Hội Elyria sao?”
Derrick như vừa nghe chuyện tiếu lâm, không nhịn được bật cười:
“Không có quy định cụ thể, nhưng anh phải hiểu đó là bắt buộc. Nếu anh muốn doanh nghiệp của mình trở thành kẻ ngoài lề của nền kinh tế Wind Land thì cứ việc không chọn Thương Hội Elyria.”
“Tôi đùa thôi.”
Nhị Cao khịt cười, cúi nhìn bảng rune. Đầu ngón tay gã lướt qua từng cái tên.
Thương Hội Elyria là lựa chọn bắt buộc, tuyến chính của Ban Kiểm Soát Cảng Wind Land, vừa dễ hợp thức hóa, vừa dễ kiểm toán.
Hai tập đoàn Finlix thì khác. Giá hàng tương đương nhau, kiểm định chặt hơn, nhưng nếu chọn, hàng vật liệu hậu chiến sẽ được ưu tiên giao nhanh và có nhiều hậu mãi hơn. Hơn nữa, nhờ xem bản đồ này, Nhị Cao nhận ra ngoài tuyến xuất nhập từ cảng, những tập đoàn cung cấp đó còn có cả tuyến giao hàng đường bộ.
Nhị Cao quan sát tuyến đường giao hàng của bọn họ thật lâu.
“Thương Hội Elyria và…”
Gã dừng một nhịp, cân nhắc.
“Ashes Industrial Group - Tập đoàn Công nghiệp Ashes, Finlix Central - Trung tâm Finlix. Họ có tuyến vận chuyển riêng qua phía Bắc, dẫn đến cổng Hạ Tây của Slum Quarter, dễ xử lý vật liệu phế.”
Derrick gật đầu, ghi chú vào sổ rune.
“Tốt. Hai tuyến hợp lệ. Vậy là nguồn hàng của anh hiện gồm các lô tái chế từ Thương Hội Elyria Wind Land và từ Trung tâm thành phố Finlix. Nguồn cung thứ ba?”
Nhị Cao ngẩng lên, giọng đều đều:
“Tôi muốn đăng ký thêm một kênh thu mua vật liệu chiến trường phía Bắc, gồm tàn dư cơ giới, khung giáp và hợp kim cháy. Toàn bộ chỉ dùng để tái chế nội địa.”
Derrick ngừng viết. Cây bút rune treo lơ lửng giữa không trung.
“Chiến trường phía Bắc?” Gã nhấn từng chữ, giọng trầm xuống. “Anh biết tuyến đó chưa có giấy thanh lý. Ban Kiểm Soát Cảng Wind Land không khuyến khích doanh nghiệp dân sự động vào khu vực còn đang đặt dưới kiểm soát quân sự.”
Nhị Cao đáp, mắt không chớp:
“Tôi biết. Nhưng Elyria đang thiếu thép, không thiếu luật. Khi chiến dịch kết thúc, tôi sẽ quay lại trình BL-ID và toàn bộ hồ sơ thanh lý. Giờ tôi chỉ cần giấy phép tạm để mở tuyến dọn phế liệu chiến trường.”
Derrick nhìn gã hồi lâu, rồi cười nhạt:
“Anh đúng là kiểu thương nhân mà chúng tôi sợ nhất.”
Gã ký một dòng rune vào giấy phép. Ánh bạc lan ra như vệt mực sống.
“Được. Tôi ghi chú thêm: tuyến tiếp tế phụ trợ - thu gom chiến trường phía Bắc. Import License - Giấy phép nhập khẩu tạm thời, loại C. Hiệu lực một tháng, song song với kho bãi. Cục Vận tải & Kho vận sẽ mở manifest tuần đầu trên White Ledger để ghi nhận tuyến dự kiến. Khi anh có BL-ID thật của doanh nghiệp Zed Steelworks, anh phải quay lại, nộp hồ sơ bổ sung và chứng minh nguồn hàng phía Bắc là hợp pháp. Nếu đến lúc đó chiến tranh vẫn chưa kết thúc, thì tôi khuyên anh nên cầu nguyện cho doanh nghiệp của mình đi.”
Derrick ngẩng lên, giọng nhấn từng chữ:
“Nếu anh không quay lại chứng minh tính hợp pháp của tuyến hàng đó trong thời hạn một tháng tới, Ban Kiểm Soát Cảng Wind Land sẽ lập biên bản gửi lên Cục Vận tải & Kho vận. Khi đó, White Ledger của Zed STEELWORKS sẽ bị phong tỏa toàn phần. Mọi chi phí đăng ký, thuế bến, phí kho và phí manifest anh đã nộp đều coi như mất trắng.”
Nhị Cao cúi đầu, nhận tờ giấy rune.
“Rõ. Chúng tôi chỉ cần một hành lang pháp lý để bắt đầu.”
Derrick gật đầu, không cười. Gã đưa tay đóng con dấu lên White Ledger của Nhị Cao.
“Ra ngoài nộp phí ở quầy 2-B, 100 Vàng. Mong là lần gặp sau, tôi không phải ghi báo cáo vi phạm, mà là biên bản hợp thức hóa Import License - Giấy phép nhập khẩu cho Zed STEELWORKS của anh.”
Nhị Cao cúi đầu cảm ơn, dứt khoát rời đi.
ZED STEELWORKS -- WHITE LEDGER -- RECYCLE WAREHOUSE PERMIT 1 THÁNG-- IMPORT LICENSE 1 THÁNG -- CỬA HÀNG VẬT LIỆU TÁI THIẾT HẬU CHIẾN
Import License - Giấy phép nhập khẩu: -100 Vàng. Tài sản còn: 10 Vàng. 15.330 Bạc.
Nhị Cao bước ra xe ngựa. Cửu Mõm liền mừng rỡ gằn giọng:
“Xong giai đoạn hai rồi Hãn ca! Chúng ta đã có quyền nhập hàng từ cảng, vừa được gửi hàng ở kho cảng. Nhưng mà chưa gì gần hết sạch vàng rồi!”
Nói tới cuối, tay chân nó cũng bủn rủn.
Nhị Cao đưa tờ White Ledger đến trước mặt Zed.
“Chỉ còn bước khó nhất là kiểm định và bảo hiểm của Văn phòng Bảo hiểm Thương mại Elyria thôi Hãn gia.”
“Ừ.” Zed nghiêm giọng. “Qua được ải cuối nữa là thành công. Trông chờ hết vào mày.”
Nhị Cao nghiêm nghị gật đầu. Gã tiến tới, nói nhỏ:
“Em phát hiện một chuyện động trời đây sếp. Lũ Thương Hội Elyria không thật sự độc quyền nguồn cung. Có rất nhiều tập đoàn cung cấp hàng lớn khác đến từ thành phố Finlix. Chỉ có điều lũ Thương Hội Elyria đang được chính quyền hậu thuẫn nên mới nắm hết quyền điều hành thị trường vương quốc!”
Vừa nghe tới đó, Zed lập tức cau mày, nhận ra điểm chí mạng. Giọng gã trầm xuống:
“Nghĩa là Thương Hội Elyria không phải cơ quan nhà nước, mà là tập đoàn tư nhân được chính quyền Elyria ủy quyền điều hành thị trường, vì lãnh đạo của chúng cùng phe với đảng cầm quyền?”
“Chính là nó!” Nhị Cao hít sâu một hơi.
Zed hé miệng cười lạnh.
“Tốt. Vậy thì tao càng có động lực để đặt chân vào chính quyền rồi đấy. Không phải chính quyền cấp thị trấn đâu, mà là chính quyền cấp trung ương vương quốc kìa.”
Cửu Mõm thì chẳng hiểu mô tê gì, nó nói to:
“Đại ca, nhanh lên ngựa đi. Chín giờ tối rồi, chỉ còn ngày mai nữa thôi đó, không kịp mất.”
“Lên xe!”
Sổ Tay Zed
Thần Lục - Ngày 20, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản: 10 Vàng. 15.330 Bạc.
Chú Thích
(1) Tuyến Ledger là tuyến vận hành hợp pháp giữa nhà cung cấp và doanh nghiệp, được ghi nhận trong tầng sổ cái trung tâm của Thần Lục.
Mỗi nhà cung cấp lớn như Thương Hội Elyria, Ashes hay CoGen đều có một tuyến Ledger riêng. Tuyến này bao gồm mã đường vận chuyển, mã hệ thống kiểm toán, mã hạn ngạch hàng hóa và mã số thuế đã được mã hóa sẵn trong sổ cái của Ngân hàng Quy Đổi Trung Ương CEF.
Khi Nhị Cao chọn nhà cung cấp nào, hàng hóa của ZedSTEELWORKS sẽ đi theo tuyến Ledger của nhà cung cấp đó. Nhờ vậy, hệ thống biết lô hàng đến từ đâu, đi qua tuyến nào, nhập vào kho nào và cần thu bao nhiêu thuế trong một lần quét rune duy nhất.
Nói ngắn gọn, tuyến Ledger giống như đường ray hợp pháp của hàng hóa. Hàng đi đúng tuyến thì được công nhận. Hàng đi ngoài tuyến sẽ bị xem là bất thường hoặc hàng lậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.