Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 61: Năm Tấn Hàng!
Outskirts có một câu rất hay.
Xuân đến, Thu sang, Đông lại tàn. Bốn mùa dù sang trang, nhưng Whitebone sẽ không bao giờ ngủ.
Đúng như câu nói đó, khu chợ đen này vẫn đông đúc như trẩy hội, dù bây giờ đã là hai giờ sáng và bên ngoài đang có chiến tranh.
Lần đầu tiên Bát được đi theo Zed đến chợ đen Whitebone, nên gã không khỏi giật mình: “Sếp, người của Outskirts không bán được hàng thì lấy tiền đâu mà sống?”
“Bọn họ bán cho các thương gia bản địa, đám rong ruổi ngoài dã ngoại, mua bán chui không cần giấy phép. Với lại, giết quái vật cũng rơi ra tiền hệ thống. Quái vật cấp càng cao, tiền rơi ra càng nhiều, chưa tới mức chết đói đâu. Số chiến lợi phẩm ở chợ đen này là hàng do các băng đảng tập hợp lại để bán. Giữ thì hỏng, bán chính ngạch thì không có giấy tờ. Thà bán rẻ vớt lại chút vốn, bán không được thì bỏ cũng chẳng mất mát gì.” Zed giải thích.
Cả hai rất nhanh đã đi tới chỗ Dì Thẩm.
Vừa thấy gã, bà ta đã nhếch miệng: “Lại gặp cậu rồi, Ghost Merchant. Đúng là thứ gian thương. Cứ có chiến tranh là đám thương gia các cậu lại chạy vạy khắp nơi.”
Zed khịt cười. Gã ngồi thụp xuống trước cửa tiệm của bà ta, quan sát tấm 「Dire Wolf Hide - Loại cao cấp Elder Greyfang」
Khác với lần trước, da hôm nay chỉ mới xử lý một hôm, vẫn còn rất mới.
Zed nhún vai: “Tôi không dám cãi lời bà.”
“Nói đúng quá mà cãi gì được.” Dì Thẩm chề môi.
Zed mỉm cười: “Vậy là loại da Elder Greyfang này đứt hàng rồi phải không? Chúng đã đi theo Fenrath tấn công Wind Land.”
“Hừ, đứt thì đứt. Tốt nhất là Fenrath cắn sập cái thị trấn đó luôn, để lũ chính trị gia ngồi trên cao kia nếm thử mùi vô gia cư như bọn tôi.”
Zed bật cười, sau đó nghiêm giọng lại: “Vậy được, chúng ta bàn chuyện làm ăn. Loại Elder Greyfang này bà còn bao nhiêu hàng?”
Dì Thẩm nghe gã hỏi vậy thì lập tức nhíu mày: “Dù cậu có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một thương nhân mới. Trong người có bao nhiêu tiền mà dám hỏi kiểu đó?”
Zed không trả lời, chỉ hỏi lại: “Vẫn giá 2 bạc 1 tấm đúng chứ?”
Dì Thẩm nghiêm mặt một chút rồi đáp: “Tuần này còn đúng năm tấn hàng. Lần này phải 3 bạc 1 tấm. Sao? Muốn nhập hết à?”
Zed nhướng mày: “3 bạc 1 tấm? Bà nói nghe như đang buôn đá quý chứ không phải buôn da. Nhưng thôi, để tôi nói thẳng. Lũ Greyfang Wolves đã bị Fenrath gọi đi rồi, đúng chứ?”
“Thì sao? Đứt hàng rồi, hàng còn ít nên giá phải lên. Đó là lẽ thường.”
Zed chậm rãi nâng tấm da lên: “Không, Dì Thẩm. Bà sai ở một điểm. Khi nguồn cung chết hẳn, giá không lên, mà rớt.”
Bà ta nhíu mày: “Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?”
“Giả sử bà bán nước giếng giữa sa mạc.” Zed nói, giọng đều đều: “Khi giếng còn nước, nó rất quý. Nhưng một khi giếng cạn, phần nước còn lại trong chum sẽ thành bùn. Ai cũng ngại mua, vì không biết bao giờ mới có nước sạch trở lại. Đó gọi là đứt chuỗi cung. Mà một khi chuỗi cung đứt, toàn bộ hàng tồn sẽ chết.”
Dì Thẩm vẫn cố chấp, giọng cao hơn: “Da Elder Greyfang đâu có dễ tìm! Cậu tưởng ai cũng vào rừng mà lột nổi da bọn nó à?”
Zed mỉm cười: “Không cần tìm nữa. Lũ Greyfang đã theo Fenrath ra chiến trường. Chúng đang chết hàng loạt ở Wind Land. Khi chiến tranh kết thúc, thị trấn đó sẽ ngập xác sói, còn quân nhu của Elyria sẽ lột da từng con để may giáp cho binh sĩ. Khi đó, hàng của bà.”
Gã dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Chẳng khác gì đống rác trong kho lạnh.”
Cửa hàng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của người đàn bà già.
Zed chỉ mỉm cười, kiên nhẫn đợi bà ta suy nghĩ. Những lời gã vừa nói chính là một kỹ thuật thương nghiệp gọi là phân tích cung cầu ngược. Khi thị trường biết nguồn hàng sắp bão hòa, người thông minh sẽ bán trước khi kẻ ngu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dì Thẩm nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn: “Tôi thật sự chán ghét cái miệng của đám thương nhân các cậu, đặc biệt là cậu, Zed de Vincent! Hàng của tôi mới xử lý hôm qua, da còn thơm mùi tươi. Đừng đem mấy con số vớ vẩn ra dọa tôi!”
Zed chỉ khẽ thở ra: “Thơm à? Được.”
Gã rút ra một tấm da Elder Greyfang, đặt lên bàn. Đầu ngón tay gã phát sáng.
「Kỹ năng kích hoạt: Định Giá Long Lực」
Độ ẩm: 12%.
Mức co rút tự nhiên: 5% mỗi ngày.
Độ đàn hồi suy giảm: 10-15% sau 24 giờ.
Ảnh hưởng chiến sự: ma khí ngoài chiến trường tăng 30% tốc độ khô sợi.
Zed gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng lạnh như thép.
“Bà thấy rồi đó. Trong điều kiện chiến tranh, nhiệt và ma khí sẽ làm sợi da hỏng nhanh hơn gấp đôi. Nếu bà giữ thêm ba ngày, giá trị mỗi tấm chỉ còn 2 bạc. Đó là chưa tính tới lúc Wind Land lột sạch mấy triệu bộ da sói ngoài kia.”
Dì Thẩm giọng cứng: “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu hạ giá dễ vậy sao?”
“Không hạ giá.” Zed mỉm cười. “Là trả đúng giá thật. Hai bạc cho hàng hôm qua đã là cao. Giờ tôi chỉ trả 1,5 bạc. Tôi mua toàn bộ năm tấn hàng. Bà không mất gì cả, chỉ mất ảo tưởng rằng đống hàng này vẫn còn đáng tiền.”
Vừa nói, một luồng khí bạc lan ra từ cơ thể Zed. Đàm Phán Đế Vương được kích hoạt.
Không gian chợt nặng xuống. Hơi thở của Dì Thẩm khựng lại một nhịp, như có một thế lực vô hình đang kéo bà về phía bàn thương lượng.
Zed nói tiếp: “Tôi không dọa bà. Chiến tranh kết thúc, Wind Land sẽ có cả triệu tấm da sói. Hàng của bà sẽ không còn khan hiếm nữa. Tôi cho bà một lối thoát. Hơn nữa, thế lực sau lưng bà cũng đâu thiếu chút bạc từ da sói này, đúng chứ? Bán cho tôi, ngay bây giờ.”
Dì Thẩm nhìn gã thật lâu. Gương mặt bà tái đi, rồi bật ra một tiếng cười khan:
“Cậu đúng là Ghost Merchant. Một Ghost Merchant chân chính, chứ không phải mấy kẻ mang chức nghiệp Ghost Merchant mấy chục năm trước tôi từng gặp.”
Zed chỉ mỉm cười không đáp. Dì Thẩm sẽ không biết được rằng vừa rồi gã đã ép giá dựa trên kỹ thuật Future Drop Valuation (1). Chỉ cần bà xiêu lòng, bà sẽ lập tức rơi vào cái bẫy này. Đó cũng là lý do dù bị chửi cỡ nào trong mọi cuộc giao dịch, Zed vẫn luôn giữ bình tĩnh và không để sự sợ hãi làm mình yếu thế.
Dì Thẩm thở ra: “Được, giao dịch đi.”
Zed gật đầu: “Năm tấn hàng, mỗi tấn 500 miếng, tổng cộng 2.500 miếng. Giá tôi trả là 1.5 bạc. Tổng cộng 3.750 bạc.”
Dì Thẩm nhướng mày: “Vậy trong người cậu có bao nhiêu?”
“Không đủ.” Zed đáp gọn.
Bà ta khịt cười, giọng khàn đặc mùi thuốc lá: “Không đủ mà còn ngồi mặc cả hả? Cút về đi, Ghost Merchant. Ở Whitebone này, kẻ không có tiền thì không có tiếng nói.”
Zed mỉm cười cúi đầu, rút điếu thuốc trong áo rồi châm lửa.
“Đúng là tôi không có đủ tiền thật.” Gã nói chậm rãi: “Nhưng tôi có thứ còn đáng giá hơn.”
“Là cái mồm à?” Dì Thẩm bật cười khan.
“Là tương lai.”
Zed đáp, giọng không lớn nhưng chắc chắn: “Tôi không đến đây để mua rẻ. Tôi đến để mua lâu dài. Tôi cần hàng của bà, và bà cũng cần một lối ra trước khi toàn bộ kho này mục nát.”
“Cậu nói như thể tôi sắp chết đói vậy. Mấy câu kiểu này tôi nghe nhiều rồi, bỏ qua đi.”
“Lần này khác.” Zed phả khói ra, mắt nheo lại. “Tôi có một đề nghị giúp bà nhận được nhiều hơn số tiền gốc 3.750 bạc đó. Trước tiên, tôi sẽ đặt cọc 1.000 bạc.”
Dì Thẩm lườm gã, rồi bật cười khô khốc: “Thế cậu định làm gì? Đi vay? Hay xin khất nợ tôi?”
“Không khất, không vay.”
Zed đặt ngón tay lên mặt bàn: “Tôi sẽ nhận toàn bộ năm tấn hàng trước. Trong ba ngày tới, tôi sẽ bán chúng. Khi hàng xong, tôi trả lại toàn bộ tiền gốc và chia cho bà mười phần trăm lợi nhuận. Tức là chín tôi, một bà.”
Dì Thẩm nhìn gã như vừa nghe một chuyện cười.
“Chín một? Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Ai lại chia lợi nhuận kiểu đó. Hơn nữa, cậu biết Wind Land đang có chiến tranh mà. Cậu có biết ngài Fenrath có thể thổi bay nửa cái thị trấn đó không? Ai đảm bảo cậu sẽ bán được hàng?”
“Bà rất thông minh, thưa Dì Thẩm.” Zed mỉm cười. “Và người thông minh như bà sẽ biết đặt cược vào kẻ dám băng qua chiến trường như tôi. Bà ngồi ở đây, không cần rời khỏi Whitebone. Còn tôi phải đi qua Eldmoor, qua Kênh Chết, rồi đâm thẳng vào chiến trường Wind Land. Ai gánh rủi ro? Tôi.”
“Cậu chỉ đang hứa suông. Nếu cậu chết, tôi mất trắng.”
Zed khẽ mỉm cười: “Bà chỉ đang đặt cược thôi mà. Cứ xem như bà bán rẻ năm tấn da cho tôi với giá 1.000 bạc tiền cọc. Nếu tôi bán được hàng, bà sẽ nhận lại số tiền còn cao hơn 3.750 bạc.”
Dì Thẩm cau mày. Bà chần chừ một lát rồi lắc đầu: “Tôi không tin may rủi.”
“Bà không tin may rủi, nhưng bà phải tin lợi nhuận. Mà lợi nhuận thì đang đứng ngay trước mặt bà. 3.750 bạc, đổi lấy một phần lời và một cơ hội xả hàng trước khi chiến tranh kết thúc. Tôi chỉ cần thời gian.”
Zed hạ giọng: “Nếu bà giữ hàng không bán, chiến tranh kết thúc thì đống da này cũng thành đồ vứt đi. Lúc đó tôi cũng chẳng thèm mua nữa, vì Bắc Môn Wind Land sẽ có hàng triệu tấm da y như vậy.”
Bà ta im lặng. Đôi mắt già nua đảo qua đống da xếp chất như xác thú, rồi dừng lại ở nụ cười của Zed.
Gã biết, bà đang dao động.
“Ba ngày.” Dì Thẩm lẩm bẩm. “Cậu chắc chứ?”
“Tôi chưa từng chắc điều gì hơn thế.” Zed đáp.
Một lát sau, bà ta gật đầu.
“Được, Ghost Merchant. Ba ngày. Chín một. Nếu cậu dám đặt cược mạng mình, tôi sẽ đặt cược kho hàng của tôi.”
Bát đứng sau Zed âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn Zed chỉ bình tĩnh gật đầu:
“Chốt. Vậy là giao dịch thành công.”
“Khoan.”
Giọng bà ta đột ngột lạnh ngắt. Dì Thẩm mở hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp sắt cũ. Bên trong là một con dao ngắn rỉ sét và một tấm da người khắc 「Ấn Tước Máu」 nằm im lìm.
“Ở Whitebone này, Ghost Merchant, người ta không ký bằng lời. Hợp đồng phải có máu.”
Zed khựng lại: “Bà muốn gì?”
“Chặt một ngón tay. Để máu thấm vào Ấn Tước, khế ước mới có hiệu lực. Nếu cậu phá lời, cậu sẽ chết ba lần liên tiếp mỗi khi đăng nhập vào Thần Lục. Không ai cứu được.”
Bát phía sau Zed hít mạnh, mặt tái mét: “Đại ca, không được đâu.”
Zed giơ tay ngăn lại. Ánh mắt gã vẫn bình thản giữa làn khói thuốc.
“Một ngón tay để mua tương lai à? Tôi từng cược nhiều hơn thế rồi, thưa bà.”
Dứt lời, Zed đặt bàn tay lên khế ước máu. Gã dứt khoát nhấc con dao lên, bổ một nhát thật mạnh xuống ngón út tay phải của mình.
PHẬP!
Ngón tay gã đứt lìa. Máu tươi bắn ra. Zed nghiến răng, cơn đau đứt da đứt thịt thấu tận xương tủy khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng gã vẫn không hé một lời.
Hệ thống: Khế ước Ấn Tước Whitebone giữa Zed de Vincent và Dì Thẩm chính thức được ký kết. Trong 72h tới, nếu không hoàn thành giao kèo, bạn sẽ Đột Tử.
Hiệu quả khế ước có hiệu lực với ba mạng của bạn.
Đám thuộc hạ ẩn trong quán của Dì Thẩm đều nhướng mày kinh ngạc.
Dì Thẩm hé miệng cười lạnh: “Cậu rất hợp khẩu vị của băng Asernand chúng tôi, Ghost Merchant.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục – Ngày 16, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 1.700 Bạc.
Kho Hàng: Trống.
Ghi chú
(1.) Future Drop Valuation, viết tắt là FDV, nghĩa là Định giá suy thoái tương lai. Đây là quá trình ước tính tốc độ giảm giá trị của một hàng hóa hoặc tài sản theo thời gian, dựa trên hao mòn vật lý, biến động thị trường, thay đổi cung cầu, chính trị, xu hướng tiêu dùng, hoặc các sự kiện bất thường như chiến tranh, khủng hoảng, thiên tai, chính sách thuế và công nghệ mới thay thế hàng cũ.
Muốn nắm được kỹ thuật này, người dùng phải hiểu rõ giá trị thị trường hiện tại và có khả năng phán đoán chính xác xu hướng tương lai.
Nói dễ hiểu: FDV là việc đo trước độ rớt giá trong tương lai để ép giá ở hiện tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.