Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 98: Diễn Kịch
Livia Moretti dường như không để tâm đến lời khen của Alexsander Beckerman. Cô hỏi:
“Ngọn gió nào đưa ngài Beckerman trở về sớm vậy?”
Beckerman không vội trả lời. Gã nhìn cô, bước tới chiếc ghế giữa phòng rồi ngồi xuống:
“Chiến tranh đã tàn phá gần nửa Wind Land. Thiệt hại nặng nề, bộ máy hành chính rối loạn. Cha gọi tôi về sớm để hỗ trợ tiếp quản công việc. Dù sao tôi cũng đã học lâu như vậy, đây là thời điểm thích hợp để thể hiện năng lực trước Nam tước Mason Sinclair.”
Gã nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ hứng thú:
“Có vẻ em không quá bất ngờ khi thấy chồng sắp cưới của mình trở về?”
“Khi chiến tranh nổ ra, tôi đã đoán Tổng Chấp sự sẽ gọi ngài về. Vì vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Livia bình thản bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Beckerman nhếch môi:
“Em đúng là một người phụ nữ điềm tĩnh và thông minh, Livia.”
Gã nói tiếp:
“Ban đầu tôi không quá để tâm đến cuộc hôn nhân này, bởi tôi còn vô số lựa chọn. Nhưng sau khi gặp em, tôi đã đổi ý. Em là người phụ nữ rất thích hợp đứng phía sau hỗ trợ tôi. Gần như hoàn hảo.”
“Hỗ trợ người đàn ông của mình chẳng phải bổn phận của một người vợ sao?”
Livia chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn âm thầm quan sát gã.
Beckerman không hề cười:
“Không cần nói những lời giả tạo đó. Tôi biết em vẫn đang tìm cơ hội trả thù nhà Alexsander.”
Nụ cười trên môi Livia không hề thay đổi.
Beckerman vắt chéo chân, bình thản nói tiếp:
“Nhưng em nên từ bỏ suy nghĩ đó. Gia tộc em đã thua trên chính trường. Cha tôi và ngài Nam tước đã tha mạng cho em cùng anh trai. Đó đã là một ân huệ.”
Gã nhìn thẳng vào cô:
“Hãy buông bỏ hận thù và ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi. Rồi em sẽ hiểu đó là lựa chọn đúng đắn, bởi chẳng bao lâu nữa, người đàn ông của em sẽ trở thành kẻ quyền lực nhất Wind Land.”
“Em sẽ cảm thấy vinh dự vì điều đó. Đổi lại, trong suốt thời gian tại vị, mỗi năm tôi đều sẽ làm lễ tưởng niệm gia tộc Moretti một cách long trọng.”
“Nghe thật vĩ đại.” Livia khẽ cười nhạt.
Beckerman lắc đầu:
“Sự vĩ đại vốn đã chảy trong huyết thống Alexsander rồi, Livia. Nhưng để vượt qua cha tôi, chiếc ghế Thị trưởng thị trấn nhiệm kỳ tới nhất định phải thuộc về Alexsander Beckerman tôi.”
Gã hơi nghiêng đầu:
“Em tin chứ?”
Livia mỉm cười nhưng không đáp. Ánh mắt cô cũng chẳng hề hướng về Beckerman.
Đúng là người sinh ra ngay trước vạch đích nói gì cũng dễ dàng.
So với gã, Zed đang đứng dưới đáy xã hội, nhưng lại dám nói, dám làm, dám đem mạng mình ra cược. Không hiểu vì sao, khi nghe Beckerman nói những lời ấy, cô lại tin lời Zed rằng một ngày nào đó gã sẽ treo cổ cả nhà Alexsander hơn.
Dù cô biết đó gần như là chuyện bất khả thi.
Thấy cô hơi thất thần, Beckerman chỉ nhếch môi:
“Dù em tin hay không, em vẫn là hôn thê của tôi. Hãy ngoan ngoãn đứng phía sau và hỗ trợ tôi.”
Gã dừng lại một nhịp:
“Đổi lại, tôi thề sẽ chỉ có mình em, không lấy nhiều vợ như đám quý tộc khác.”
“Được.” Livia khẽ đáp.
Beckerman vẫn không đổi sắc mặt:
“Dù tôi đã trở về, tình hình hiện tại của thị trấn không thích hợp để tổ chức hôn lễ. Nếu làm vào lúc này, giới quý tộc và lũ dân đen sẽ chỉ trích chúng ta, làm tổn hại danh dự nhà Alexsander.”
“Khi tôi xử lý xong hậu quả chiến tranh và khôi phục Wind Land, đó sẽ là ngày hôn lễ của chúng ta.”
Lũ dân đen?
Livia nhìn gã bằng vẻ mặt vô cảm.
“Kể từ ngày mai, em sẽ theo tôi xử lý công việc.”
Beckerman nói tiếp:
“Với tư cách là hôn thê của người thừa kế nhà Alexsander, em và tôi phải cho lũ dân đen thấy nhà Alexsander và gia tộc Moretti vẫn là đồng minh lâu năm, được ràng buộc bằng hôn nhân.”
“Đồng thời, em cũng cần làm quen với công việc của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy chồng sắp cưới của em vĩ đại đến mức nào.”
Gã lạnh nhạt liếc cô:
“Đây là mệnh lệnh của cha tôi, không phải một lời đề nghị. Rõ chưa?”
“Được.”
Livia lại gật đầu.
Beckerman mỉm cười:
“Tốt. Nếu em đã hiểu bổn phận của mình, vậy hãy rót cho chồng sắp cưới một ly rượu.”
Gã nhìn chiếc bàn trống trước mặt:
“Tôi đã vào đây khá lâu rồi. Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy cũng cần tôi phải nhắc?”
Livia hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cô bước tới góc phòng, lấy một chai rượu vang đắt tiền và cẩn thận rót vào ly cho Beckerman.
Gã cầm ly rượu, khẽ xoay thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Nụ cười trên môi lạnh lẽo:
“Tôi thật sự tò mò. Người đàn ông được hôn thê của tôi tự tay rót rượu, còn đích thân băng bó vết thương, rốt cuộc vĩ đại đến mức nào?”
“Trong khi ngay cả tôi cũng phải ra lệnh, em mới chịu làm những việc này.”
Bàn tay Livia đang rót rượu cho mình khẽ khựng lại.
Beckerman vẫn điềm tĩnh nói tiếp:
“Tôi hy vọng đó chỉ là một người bạn thân của em.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Livia tiếp tục rót đầy ly rượu của mình, không lên tiếng trả lời.
Beckerman nhấp một ngụm. Giọng gã dần lạnh xuống, từng chữ nặng như thép:
“Chưa bước vào lễ đường không có nghĩa em được phép phản bội tôi.”
“Lần này tôi chỉ đến để cảnh cáo. Đừng nghĩ em có thể làm bất cứ chuyện gì sau lưng tôi mà không bị phát hiện.”
Gã đặt ly rượu xuống:
“Một nửa Wind Land nằm trong tay nhà Alexsander. Chỉ cần có chút động tĩnh, tôi vẫn biết rõ dù đang ở thành phố Finlix.”
“Sự kiên nhẫn của tôi dành cho em có giới hạn.”
Beckerman lạnh nhạt nhìn cô:
“Đừng quên thân phận quý tộc của mình. Đặc biệt là lúc này, khi em đã mang danh hôn thê của người thừa kế nhà Alexsander.”
“Còn kẻ em từng tiếp xúc... Zed de Vincent, phải không?”
“Một thương nhân vô danh, nghèo túng, đến từ thế giới khác.”
Gã khẽ cười:
“Tôi đã cho người điều tra. Hệ thống không lưu mã ID của hắn. Nghĩa là hắn không có công dân chính thức, không đăng ký tài chính và không tồn tại trong hệ thống pháp lý của Elyria.”
“Kẻ không có mã định danh mặc nhiên bị xem là tội phạm.”
“Một thứ như vậy mà em cũng hạ mình thương hại?”
Beckerman hơi nghiêng người, ánh mắt sắc như lưỡi dao ghim thẳng vào cô:
“Để rửa sạch vết nhơ này, ngay khi gã ta đặt chân trở lại Wind Land, tôi sẽ đích thân treo cổ hắn trên cổng quảng trường.”
Gã nhấn từng chữ:
“Để tất cả đều biết, không ai được phép động vào hôn thê của Alexsander Beckerman mà vẫn còn sống.”
Không khí trong phòng đột ngột lạnh xuống.
Livia đặt ly rượu lên bàn. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng điềm tĩnh, từng lời đều như đã được cân nhắc kỹ:
“Ngài Beckerman, nếu anh ta thực sự là tội phạm, Elyria có luật pháp và Vệ binh xử lý. Không cần một quý tộc tự trao cho mình quyền phán xét.”
“Còn nếu anh ta chỉ là một thương nhân thất thế, việc ngài quá để tâm tới anh ta có thể khiến người khác hiểu lầm.”
Cô khẽ nhìn gã:
“Ngài nghĩ các đảng phái khác sẽ để yên khi một đối thủ công khai lạm quyền sao?”
Beckerman khẽ cau mày.
Livia đứng dậy. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong là sự kiêu hãnh khó che giấu:
“Tôi sinh ra không phải để bào chữa cho bất kỳ người đàn ông nào, dù là ngài hay anh ta. Nhưng tôi tin không ai đáng bị gọi là vết nhơ chỉ vì họ sinh ra dưới đáy xã hội.”
Cô khẽ cúi đầu, giọng hạ xuống:
“Ngài có thể kiểm soát cả Wind Land, nhưng không thể kiểm soát cách tôi nhìn nhận một con người.”
Beckerman siết chặt ly rượu. Chất lỏng đỏ sẫm bên trong khẽ rung lên như máu.
Gã không nói ngay, chỉ cười nhạt. Đó là nụ cười của kẻ tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí mà chúng vốn thuộc về.
Ánh mắt Beckerman lóe lên sự khen ngợi xen lẫn tính toán:
“Em rất thông minh, Livia. Biết phải trả lời thế nào để người ở trên không phật ý, người ở dưới cũng không bị kích động.”
“Một người phụ nữ như vậy mới xứng đáng làm vợ tôi.”
Lời khen lạnh lùng ấy vừa giống sự vỗ về, vừa như một chiếc kim đâm sâu dưới da.
Beckerman đứng dậy, bước tới gần. Giọng gã vẫn điềm tĩnh nhưng không chừa chỗ cho bất kỳ lời phản bác nào:
“Nhưng có những chuyện không thể giải quyết bằng lòng thương hại. Zed de Vincent, dù vì lý do gì mà em để mắt tới gã ta, vẫn phải bị loại bỏ.”
“Tôi không thể để một mầm bẩn thỉu như vậy tồn tại trong vùng ảnh hưởng của mình.”
Gã nhấn mạnh:
“Không phải vì tôi muốn tàn nhẫn, mà vì trật tự phải được giữ vững. Vì em, vì gia tộc và vì vị trí tương lai của em, việc đó là tất yếu.”
Beckerman đưa tay định chạm vào khuôn mặt Livia, nhưng cô khẽ nghiêng đầu tránh đi.
Gã cũng không nổi giận, chỉ lạnh nhạt nói tiếp:
“Em là người thông minh. Em hiểu điều đó.”
“Chính vì vậy, tôi càng trân trọng em hơn. Người vợ của tôi phải dịu dàng, tỉnh táo và đủ thông minh để hiểu vị trí của mình. Em chính là người như thế.”
Beckerman lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay. Trên mặt khăn là một danh sách nhỏ, được viết ngay ngắn như kịch bản của một vở diễn đã chuẩn bị từ trước.
“Ngày mai, tôi sẽ cho người mang tới thật nhiều trang sức, váy áo đắt tiền và những món đồ trang trí tốt nhất. Đủ để dập tắt mọi lời đàm tiếu về gia tộc Moretti và nhà Alexsander.”
“Tôi sẽ đưa em tới nghị trường, cùng em thị sát khu chợ, thăm trại lính và phát một ít tiền từ thiện cho những người đã được lựa chọn.”
Gã bình thản nói, như thể đang sắp xếp từng đạo cụ trên sân khấu:
“Đám dân đen cần được nhìn thấy một hình ảnh hoàn hảo. Livia Moretti đang hạnh phúc. Gia tộc Moretti vẫn được tôn trọng. Và người dân phải biết ơn nhà Alexsander.”
“Họ thấp kém và thô lỗ, nhưng họ có phiếu bầu cử. Mà phiếu bầu đôi khi chỉ cần một nụ cười ấm áp cùng vài đồng bạc từ thiện là mua được.”
Beckerman nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi cần họ.”
“Tôi sẽ dùng lá phiếu của họ để bước lên chiếc ghế Thị trưởng. Còn em sẽ giúp tôi dựng nên hình ảnh cần thiết.”
“Hiểu chứ?”
Giọng gã dịu xuống:
“Ngủ sớm đi. Tôi phải rời khỏi đây, vẫn còn rất nhiều việc cần sắp xếp.”
“Hãy giữ sức. Ngày mai, em sẽ phải nở nụ cười đẹp nhất của mình.”
Beckerman quay người, nhưng trước khi bước đi, gã vẫn để lại một câu:
“Làm tốt chuyện này, khoản nợ của anh trai em sẽ được giải quyết hoàn toàn. Anh ta sẽ được sống.”
Gã hơi nghiêng mặt:
“Rồi sẽ có một ngày, em thực sự động lòng vì tôi. Người đàn ông duy nhất có thể chinh phục em bằng tài năng và quyền lực.”
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Livia đứng yên, lắng nghe tiếng giày của Beckerman xa dần ngoài hành lang.
Cô cầm chiếc khăn lụa gã để lại trên bàn. Những hoa văn cầu kỳ được thêu bằng chỉ bạc, tinh xảo đến mức chỉ giới quý tộc mới có thể sở hữu.
Một lúc sau, cô khẽ bật cười:
“Ngay cả thứ được gọi là bầu cử cũng chỉ là một vở kịch được thêu dệt tỉ mỉ như chiếc khăn này sao?”
Livia thở dài, đặt chiếc khăn xuống:
“Beckerman, nhà ngươi gọi Zed là kẻ dơ bẩn, nghèo túng và không đáng được nhắc tên.”
“Nhưng ít nhất anh ta không giả tạo. Anh ta không cần rượu quý để nói dối, cũng không cần người nghèo cúi đầu để cảm thấy mình cao quý.”
Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt dần trầm xuống:
“Còn tôi lại phải diễn vai này.”
“Vai một người vợ hiền lành, dịu dàng và nhân hậu, để che giấu cái chết thảm khốc của chính gia tộc mình.”
“Một cái chết do chính các người gây ra, rồi gọi nó bằng cái tên trật tự.”
Bên ngoài, gió đêm luồn qua khung cửa khiến ngọn nến khẽ rung.
Livia ngồi xuống, chậm rãi chỉnh lại mái tóc. Một nụ cười mỏng như lưỡi dao hiện lên trên môi:
“Được thôi. Nếu đã muốn diễn, tôi sẽ cùng các người diễn cho trọn vở.”
“Cho tới khi người mà ngươi khinh miệt xuất hiện ở đây, chính tay tôi sẽ lột bỏ bộ mặt giả tạo của nhà Alexsander.”
“Rồi những người dân mà ngươi gọi là thấp kém và mọi rợ sẽ tự tay treo cổ cả nhà ngươi.”
Hai giờ sáng.
Cách Wind Land trăm dặm, xe ngựa của Zed dừng trước tổng bộ Greyfang Pack.
Một tên canh gác bước ra chắn đường:
“Đi đâu?”
Zed lạnh nhạt đáp:
“Báo với bà Mirra. Zed MEGACORP+ tới bàn chuyện chiến sự.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 24, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách: 0 Vàng; 0 Bạc.
Kho hàng: 60 Tấn quặng Black Ore Gang.
Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 180 vàng Trade Insurance Writ; 500 vàng Quỹ An Toàn; 69.375 Bạc Black Ore Gang.
Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.
Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.