Đệ Nhất Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 71: Quận Quý Tộc

Đăng: 08/06/2026 16:44 3,578 từ 1 lượt đọc

Trong thành lúc này náo loạn vô cùng. Hệ thống đèn đường, cửa hiệu các loại đã tắt ngấm, nhấn chìm cả Wind Land vào bóng đêm. Không trung đỏ rực bởi khói lửa và tro bụi, gió mang theo hơi nóng cùng tiếng gào thét của hàng vạn dân chúng đang chen chúc trốn chạy.

Mái nhà đổ sập, tường đá nứt toác. Từng đoàn người dạt về phía nam như một dòng sông hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau trong tuyệt vọng.

Không ai còn phân biệt được đâu là quân lính, đâu là dân thường. Người cầm vũ khí cướp lương, kẻ bị thương lê lết tìm nơi trú thân. Tiếng nổ của ma thuật xen lẫn tiếng sụp đổ của những công trình khổng lồ vang vọng khắp nơi. Khói bụi trộn cùng ánh lửa, khiến bầu trời chuyển thành màu đỏ sẫm.

Trong bóng tối ấy, những bóng người hoảng loạn chạy ngược chiều nhau. Tiếng khóc lẫn tiếng cầu xin hòa thành một thứ âm thanh điên loạn.

Zed ghìm cương, thúc con ngựa đen lao qua con phố chính. Gã cúi người tránh một vụ nổ ma thuật ở ngã ba đường, gió nóng lướt qua khiến lớp áo choàng cháy sém. Mái tóc gã rối tung, đôi mắt vàng rực phản chiếu cảnh tượng đổ nát trước mặt.

Cuối cùng, gã dừng lại trước Mặc Vũ Nhân Gian chìm trong bóng tối. Cả tiền sảnh tan hoang, không một bóng người.

Zed nghiến răng. Tin tình báo đã phát tới trước một ngày. Bây giờ đã muộn rồi.

“Livia! Livia Moretti!”

Gã ghì cương ngựa hô lớn, dù biết có lẽ sẽ chẳng được đáp lại.

“Thiếp đây chàng ơi!”

Một giọng khàn khàn vang lên từ trong sân.

Zed lập tức nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Cửu Mõm từ trong góc tối chạy ra, khóc ròng:

“Đại ca, tại sao bây giờ chàng mới tới!”

Nó vừa tới gần đã ăn ngay một đạp vào mặt của Zed.

“Con mẹ mày, bà chủ Livia với thằng Nhị, thằng Tứ đâu?”

Cửu Mõm mặt mày lấm lem khói bụi, ho khan:

“Chị cả dẫn theo Nhị Ca, Tứ Ca di tản tới Royal Quarter rồi. Bọn họ dặn em ở đây đợi anh nếu anh quay lại tìm! Má, rõ ràng xem em là con tốt thí mà!”

“Lên ngựa.”

Zed không nhiều lời với nó, kéo nó lên yên sau rồi quát:

“Biết đường không?”

“Biết, chạy thẳng đi!”

Cửu Mõm quát lớn đáp lại.

Ở đây náo loạn vô cùng, nói nhỏ căn bản không thể nghe thấy.

Thế là Zed thúc ngựa phi nước đại trong thành, cố gắng né dòng người hỗn loạn để lao về Royal Quarter dưới sự chỉ dẫn của Cửu Mõm. Lúc này tất cả các tuyến đường gần tường thành đều bị dòng người bỏ chạy chen lấn cứng ngắc. Zed đánh liều chạy vào khu trung tâm, cách xa tường thành hơn, nhờ vậy dòng người mới thông thoáng đôi chút.

Royal Quarter nằm ở phía Đông của Wind Land, vừa là khu hành chính tối cao, vừa là quận quý tộc xa hoa dành cho quý tộc và thương nhân cấp hoàng gia.

Nó được quy hoạch theo hình trái tim bán nguyệt, nằm ở gần trung tâm thành phố và được bao quanh bởi 4 khu vực.

Phía Tây là Guild Quarter.

Phía Đông Nam là Cảng.

Phía Tây là Trade Quarter.

Phía Nam là Craftsman Quarter.

Diện tích của Royal Quarter là 200 km², dân cư hợp pháp khoảng 9.000 người, chủ yếu là quý tộc và quan chức cấp cao. Chỉ công dân hạng A hoặc B+ mới được phép sở hữu nhà ở đây.

Tất cả những thông tin này đều đến từ đống tài liệu dày cộm của Black Ore Gang. Zed đã đọc được nó trước khi trái tim gã phát nổ.

Ngựa hí vang, vó sắt giẫm lên những phiến đá lát đường trắng muốt của khu trung tâm. Zed cúi rạp người xuống yên, áo choàng quất phần phật theo gió. Gã và Cửu Mõm lao xuyên qua hàng loạt cổng kiểm soát đã bị bỏ trống.

Phía trước, sau một khúc rẽ lớn, Royal Quarter hiện ra như một thế giới khác.

Khi cả Wind Land chìm trong đêm tối, nơi này vẫn sáng rực bởi ma trận phòng thủ cấp hoàng gia. Dòng năng lượng trắng vàng xoáy quanh từng mái vòm, phản chiếu trên nền đá hoa cương của đại lộ.

Có vô số vệ binh cấp cao đang bảo vệ khu vực này. Level của bọn họ đều từ 15 trở lên.

Royal Quarter được xem là trái tim của Wind Land, nơi mọi quyền lực hành chính, thương nghiệp và tôn giáo tập trung về một mối. Toàn khu được quy hoạch theo hình bán nguyệt, lấy Quảng Trường Hoàng Quyền làm trung tâm, từ đó tỏa ra bốn phân khu lớn.

Ở trung tâm là Tòa Nam Tước, một công trình bằng đá trắng cao năm tầng, mái vòm khắc phù văn Elyria. Bao quanh Tòa Nam Tước là Tòa Hành Chính Trung Ương, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính quyền, t Hội Đồng Dân Chính, cho đến Phòng Tư Pháp, Phòng Quản Lý Thương Nghiệp và Hội Đồng An Ninh.

Phía Đông là Merchant’s Row, còn được gọi là Đại Lộ Thương Mại. Đây là nơi tập trung các ngân hàng CEF, trụ sở Thương Hội Elyria, cùng hàng trăm công ty thương nghiệp lớn nhỏ. Giao dịch tại khu này mỗi ngày tương đương cả nửa sản lượng kinh tế của Wind Land, nên người ta vẫn nói rằng chỉ cần Đại Lộ Thương Mại im tiếng một ngày, cả thị trấn sẽ ngừng thở.

Phía Bắc là Sanctum of Light, Khu Tôn Giáo và Giáo Hội Kim Dương, trung tâm tôn giáo của Wind Land. Nhà Thờ Thánh Kim Dương tọa lạc giữa quảng trường, được bao quanh bởi những hành lang khép kín dẫn tới Viện Giám Luật và Hội Đồng Tín Ngưỡng Elyria. Nơi này không chỉ nắm quyền hành đạo, mà còn là công cụ tinh vi để kiểm soát đạo đức xã hội và rửa dòng tiền ngầm trong giới quý tộc.

Cuối cùng, phía Tây Nam là Aureate District, nói nôm na là Quận Quý Tộc.

Đây là khu dân cư cao cấp nhất của Wind Land, nơi ở của giới quý tộc, thương gia cấp cao và những người được Nam Tước bảo trợ. Người dân Wind Land thường gọi nơi này là vương quốc nhỏ trong lòng Wind Land, bởi chỉ riêng giá trị đất trong khu này đã vượt cả ngân khố của một thị trấn nhỏ.

Nơi đây không chỉ là chốn ở của giới quý tộc, mà còn là biểu tượng cho sự xa hoa, quyền lực và sự phân tầng khắc nghiệt trong cả hệ thống Elyria.

Toàn bộ Royal Quarter được bao phủ bởi hệ thống ma pháp phòng thủ ba tầng. Đèn rune thắp sáng suốt đêm, đội Vệ Binh Hoàng Gia túc trực ngày đêm. Trong khi phần còn lại của Wind Land đang bị nhấn chìm trong loạn lạc, Royal Quarter vẫn giữ vẻ uy nghi, lạnh lùng và xa cách như một thế giới riêng biệt, nơi chỉ những kẻ có quyền và có bạc mới được phép hít thở bầu không khí trong lành ấy.

Cửu Mõm vỗ vai Zed, hét lớn:

“Đi sang hướng Tây Nam! Bà chủ Livia với Nhị Ca, Tứ Ca đang đợi anh ở Quận Quý Tộc.”

“Livia Moretti có nhà ở Aureate District?”

Zed cả kinh.

Cửu Mõm nghi hoặc:

“Ủa Hãn gia không biết chị cả là siêu phú bà à?”

“Biết chết liền. Đi!”

Cửu Mõm lại chỉ đường cho Zed, rồi quát to:

“Cẩn thận quan sát, đừng tùy tiện lủi ngựa đi sâu vào trong, kẻo anh em mình bị chém bay đầu đấy. Aureate District kiểm soát ra vào bằng Thẻ Cư Dân Hoàng Kim, có phép nhận diện sinh học. Vệ Binh Hoàng Gia tuần tra 24/7, mỗi 200m có một trạm gác ma năng. Cấm người ngoại quốc cư trú, chỉ được vào với tư cách khách mời.”

“Ừ.”

Zed không nói hai lời, tiếp tục thúc ngựa.

Lại tốn thêm vài giờ. Cho tới khi đồng hồ điểm qua 06:23 sáng, sương sớm phủ khắp mặt hồ Silverlake, Zed mới dừng ngựa trước một dãy biệt thự ven nước.

Trước mặt gã là một hàng vệ binh bảo vệ nghiêm ngặt.

Nơi này chính là Silverlake Residences, khu nhà ở danh tiếng nhất của toàn bộ Aureate District, nơi chỉ những gia tộc thương nhân, các phu nhân tài phiệt, hoặc nhà đầu tư được Hoàng Gia bảo trợ mới có thể đặt chân đến.

Zed ghìm cương ngựa, mắt khẽ nheo lại.

Không khí nơi đây yên tĩnh đến mức lạ lùng. Không tiếng người, không tiếng bánh xe, chỉ có tiếng vó ngựa của gã vang vọng giữa không gian sang trọng và lạnh lẽo ấy.

Nhóm vệ binh cấp cao nhìn gã chăm chăm. Chỉ cần gã tiến thêm ba bước, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay.

Từ nơi Zed đứng, có thể thấy từng tòa biệt thự cao hai tầng nối tiếp nhau. Tường ốp đá trắng, kính ma thuật phản chiếu ánh sáng sớm, mỗi căn đều có vườn riêng và cổng khắc phù ấn bảo vệ.

Ở đầu con dốc nhỏ dẫn xuống bờ hồ, một dáng người quyến rũ đang đứng tựa lan can. Mái tóc đen buông dài, chiếc váy lụa phấp phới theo gió.

Livia Moretti.

Nàng đứng đó như thể đã đợi từ lâu. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm hắt xuống mặt hồ, gương mặt nàng sáng lên trong làn sương mỏng, vừa tĩnh lặng, vừa dịu dàng, lại không kém phần quyến rũ.

Zed dừng lại.

Ánh mắt gã giao với nàng một thoáng.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió thổi qua mặt hồ, lạnh đến buốt sống lưng.

Không cần lời, cảnh tượng ấy đã đủ để Zed hiểu mọi thứ trước mắt, từ hồ nước, biệt thự, cho đến người phụ nữ đang chờ kia, đều thuộc về một thế giới khác. Xa lạ với gã thương nhân lấm lem bụi đường như gã.

Livia Moretti mỉm cười bước tới.

Zed cũng khịt cười. Gã cùng Cửu Mõm vừa bước xuống ngựa, thằng này đã không nhịn được mà ói mạnh.

“Má, ông cưỡi ngựa còn hơn tàu lượn siêu tốc! Em đã nói bà chủ Livia không sao rồi mà!”

Ngay lập tức, một nhóm vệ binh nhấc thương bước tới:

“Dân đen hạ đẳng, dám làm bẩn Aureate District, ta sẽ xử tử ngươi!”

“Khoan đã.”

Livia Moretti cất tiếng.

Nàng bước thẳng tới trước mặt Zed, đưa 2 đồng vàng cho gã đội trưởng:

“Hai người này là khách mời của ta. Họ sẽ ở đây một ngày.”

Tên đội trưởng liền khom đầu:

“Vâng, thưa phu nhân. Tôi sẽ làm giấy tờ lưu trú cho họ.”

“Không cần giấy tờ. Bọn họ ở một ngày là đi thôi.”

Livia Moretti lại lấy ra thêm một đồng vàng cho tên đội trưởng.

Gã liếm mép, nhìn Zed một chút rồi gật đầu lui ra.

Livia Moretti liền ngoảnh lại nhìn gã:

“Vào thôi. Trông anh mệt lắm rồi.”

Nàng dẫn đầu đi trước. Zed mỉm cười bước theo.

Cửu Mõm thì la làng:

“Đương nhiên là mệt rồi chị cả! Ổng sợ chị có chuyện nên phi bạt mạng, em choáng váng mém té ngựa mấy lần!”

“Chẳng phải mày còn sống nhăn răng đó sao?”

Zed vỗ lên đầu nó.

Livia Moretti che miệng cười khúc khích, đôi mắt đầy nhu tình nhìn Zed.

Nàng dẫn hai thằng tới một tòa dinh thự gần đó. Kiến trúc Gothic sang trọng, trước cửa dinh thự treo một bảng vàng:

“Dinh thự Alexander.”

Alexander?

Zed khẽ liếc nhìn.

“Đây là nhà của em. Lần đầu dẫn anh về nhỉ?”

Livia Moretti cười mỉm nhìn gã.

“Em giấu sâu thật đấy.”

Zed gật đầu, theo nàng bước vào trong.

Vừa vào đã thấy Nhị Cao và Tứ Gầy ngồi ở hoa viên trước sân. Hai người vừa thấy gã liền vui mừng bước tới:

“Đại ca! Chiến sự khốc liệt như vậy mà anh vẫn tới được sao?”

Nhị Cao thở dài:

“Tụi em định đợi ở hẻm số 7 sau nhà Otis Đầu Sói như anh dặn, nhưng không ngờ chiến sự khốc liệt quá, chị cả dẫn tụi em tới đây lánh nạn. Em biết thế nào anh cũng tìm nên mới cử thằng Cửu ở lại đón anh.”

Cửu Mõm nghiến răng:

“Mấy ông đẩy tui vào chỗ chết thì có! Má, lỡ như đại ca không tới thì tui chết trong họng sói rồi.”

Livia Moretti cởi áo khoác ra cho Zed. Nàng liền nhướng mày khi nhìn thấy cẳng tay mọc vảy đen nhẻm, máu tươi còn chưa khô của gã.

Tới lúc này, Livia mới nhận ra cả người đàn ông này không có chỗ nào còn lành lặn. Mặt mũi lấm lem bụi bẩn, áo mặc cũng tả tơi.

“Đại ca, tay anh!”

Cửu Mõm tá hỏa.

Nhị Cao và Tứ Gầy cũng biến sắc.

Nhưng Zed không thèm quan tâm. Gã ngồi xuống bàn, nghiêm giọng nói:

“Chuyện nhỏ bỏ qua đi. Tao tìm tụi mày vì có chuyện quan trọng phải làm.”

Livia Moretti liền xoay người bước vào dinh thự. Người hầu của cô hỏi:

“Phu nhân, em chuẩn bị nước cho họ nhé?”

Livia lắc đầu:

“Để ta tự làm.”

Lúc này, Zed mới nói:

“Tiền buôn hàng của Zed MEGACORP+ sẽ không thể dùng được khi chúng ta đăng nhập lần thứ ba.”

Nghe vậy, Nhị Cao và Tứ Gầy lập tức ngồi thẳng lưng.

Zed kể cho bọn họ nghe về Tinh Chất Bạc, Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương CEF, cùng cách chính quyền và Thương Hội Elyria kiểm soát đồng tiền.

Trong lúc đó, Livia Moretti mang cà phê nóng ra cho cả bọn, rồi ngồi xuống sát bên cạnh Zed.

Sau khi gã kể xong tình hình, Nhị Cao cau mày nói:

“Vậy là đại ca đang muốn rửa số tiền chúng ta đang có trước khi đăng xuất khỏi Thần Lục?”

Tứ Gầy vuốt trán:

“Bắt buộc rồi. Nếu không, cả Nhị ca và em đều không thể sử dụng nó khi đăng nhập lần sau. Bọn Thương Hội Elyria chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hỏi nếu ta dùng số tiền ấy mua ngựa hay thuê mặt bằng.”

Nhị Cao hỏi:

“Đại ca có kế hoạch rồi đúng không?”

“Có, nhưng khả năng thành công là 50 50.”

Vừa nói, gã vừa mở kỹ năng Sổ Tay Vĩnh Hằng, rồi chiếu bảng kế hoạch của mình lên mặt bàn.

“Zed Steelworks?”

Tứ Gầy nheo mắt:

“Không lẽ hàng da của chúng ta trục trặc rồi sao sếp?”

“Ừ. Trong tình cảnh chiến tranh hiện tại, Zed Mart+ không mang lại hiệu quả. Vừa hay tao lại tìm được nguồn cung quặng chất lượng, có thể phát triển lâu dài. Nên trước mắt đổi hướng sang Zed Steelworks.”

Nhị Cao gật đầu đồng ý:

“Theo quy chuẩn tái thiết hậu chiến, quặng và thép đúng là mặt hàng giá trị cao nhất lúc này.”

“Trong thời bình thì giá sàn của nó cũng khá ổn, hiệu suất tiêu hao ổn định. Quặng có thể chế tạo vũ khí và vô số trang bị khác. Cho dù qua thời hậu chiến thì vẫn phát triển lâu dài được. Đại ca đánh con bài Zed Steelworks này thật sự chí mạng.”

Nói tới đây, Nhị Cao chợt giật mình nhận ra:

“Chẳng lẽ Hãn gia muốn nhân lúc chiến tranh, thời cuộc hỗn loạn ảnh hưởng mọi thứ, để đăng ký giấy phép kinh doanh cho Zed Steelworks sao?”

Tứ Gầy cũng ngộ ra:

“Mỗi loại hình cửa hàng đều có điều kiện cấp phép bắt buộc. Ví dụ như Zed Mart+ cần nhập bình hồi phục và đá mài. Sếp định nhân lúc chúng ta chưa đăng xuất, dùng hết tiền bẩn để nhập hàng đúng không?”

Zed gật đầu.

“Tụi mày hiểu rồi đấy. Mấu chốt chính là chiến tranh. Ngay hôm nay, hoặc không còn hôm nào nữa cả.”

“Hôm nay, Tinh Chất Bạc và bạc vẫn chưa phân rõ. Quản lý các cấp có thể rất lỏng lẻo, tiền trong tay chúng ta hiện tại vẫn là tiền sạch. Hãy dùng nó đăng ký giấy phép kinh doanh, nhập hàng cho Zed Steelworks. Để khi chúng ta trở lại lần nữa, số tiền bẩn này đã được hợp thức hóa thành cửa hàng. Lúc đó bọn chúng chỉ kiểm tra giấy phép kinh doanh, chứ chẳng thèm kiểm tra tiền mày lấy từ đâu ra.”

Đây chính là một dạng rửa tiền hợp pháp hóa cổ điển, gọi đúng thuật ngữ là laundering through capital formation. Tức là rửa tiền thông qua hình thành tài sản hoặc doanh nghiệp.

Zed trầm giọng:

“Cái 50 50 mà tao nói chính là việc Thương Hội Elyria có siết chặt kiểm toán khi tụi mày đăng ký giấy phép kinh doanh hay không.”

Không phải ngẫu nhiên Zed nói vậy.

Với những nghiên cứu gã có, thương nhân khi đăng ký giấy phép kinh doanh có thể bị Thương Hội Elyria kiểm tra hai thứ.

Thứ nhất là nguồn vốn. Tức tài sản khai báo thông qua tài khoản CEF. Nếu chúng yêu cầu khai báo tài sản thông qua tài khoản của Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương thì xem như hết cứu, không có cách qua mặt.

Thứ hai là chứng từ nhập hàng. Khi chiến tranh diễn ra, Thương Hội Elyria có thể sẽ nới lỏng quy trình, nhưng vẫn có thể bất ngờ siết lại nếu nhận lệnh từ cấp trên.

Điều đó nghĩa là có 50% khả năng chúng bỏ qua hồ sơ của Zed Steelworks, và 50% khả năng kiểm toán ngược sẽ phát hiện dòng tiền không minh bạch.

Zed biết rõ, gã đang đặt cược toàn bộ số bạc vào khe hở tạm thời của luật.

Chân mày của Nhị Cao và Tứ Gầy đều nhíu chặt.

Nhị Cao hỏi:

“Vậy nếu rơi vào 50% bị kiểm toán nguồn tiền thì sao đại ca?”

Zed khẽ cười.

Giọng gã không lớn, nhưng mang theo thứ âm điệu lạnh và tỉnh táo đến lạ thường:

“Lót tiền.”

Tứ Gầy trố mắt:

“Ý anh là mua chuộc Thương Hội Elyria à?”

“Không hẳn.”

Zed đáp, giọng trầm đều:

“Chiến tranh nổ ra, cả hệ thống Wind Land đang rối loạn. Phía Bắc thị trấn đã bị thổi bay, văn phòng kiểm toán chắc chắn phải ưu tiên cho mấy tuyến vận tải quân nhu. Cái gọi là kiểm toán lúc này không còn nghiêm nữa. Chỉ cần hồ sơ của tụi mình có dấu đỏ, phong bì đặt đúng chỗ, vậy là xong.”

Tiền trong tay Zed hiện tại, về bản chất không phải thứ tội lỗi. Nó chỉ chưa được ghi tên trong sổ của Thương Hội Elyria.

Một khi gã dùng nó để nộp lệ phí đăng ký cửa hàng, mua giấy phép thương nghiệp, nhập hàng hóa, trả công thợ và thuê mặt bằng, từng đồng bạc ấy đều sẽ được chuyển hóa thành vốn điều lệ hợp pháp.

Từ khoảnh khắc đó, chúng không còn là tiền phi pháp nữa.

Mà là đầu tư phát triển thương mại.

Zed hiểu rõ bản chất của Elyria hơn ai hết ở đây. Mọi dòng bạc đi qua con dấu của Thương Hội Elyria đều được công nhận là hợp pháp, cho dù trước đó nó từng chảy từ cống ngầm của Silver Sewers hay túi của một tay buôn lậu nào đó.

Chỉ cần nộp thuế. Chỉ cần có con dấu đỏ. Mọi quá khứ đều được xóa sạch.

Một khi nhà xưởng hoàn thành, khi những thùng hàng đầu tiên xuất kho, mọi người sẽ chỉ thấy Zed Steelworks, một cửa hàng được cấp phép đầy đủ, đóng thuế đàng hoàng.

Sẽ không còn ai biết rằng cửa hàng ấy được xây bằng bạc của bọn cống ngầm, và mồ hôi của những kẻ bị coi là tội phạm.

Tứ Gầy nở nụ cười phấn khích:

“Được, em không tin mấy thằng này không ăn hối lộ. Từ trên xuống dưới, thằng nào mà không ăn!”

Nhị Cao gật đầu:

“Vậy bây giờ bọn em sẽ tới Phòng Quản lý Thương nghiệp để tìm hiểu giấy phép với chi phí đăng ký Zed Steelworks, rồi về đây báo cho anh tính tiếp.”

“Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian!”

Zed gật đầu.

Cửu Mõm, Tứ Gầy và Nhị Cao lập tức rời khỏi dinh thự Livia.

Lúc này chỉ còn lại Livia Moretti và Zed.

Ánh mắt nàng nhìn gã, lần này có chút lung linh.

Zed cười khẽ:

“Tôi đang thắc mắc Alexander là ai? Em họ Alexander à? Định giấu tới bao giờ đây?”

「Sổ Tay Zed」

Thần Lục – Ngày 20, Tháng 1, Năm 2.572.

Tài sản: 17.250 Bạc.

Kho hàng: Trống.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...