Đệ Nhất Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 63: Buôn Hàng Trong Tuyết

Đăng: 08/06/2026 16:44 2,708 từ 2 lượt đọc

Trời chưa sáng.

Cả rừng Eldmoor phủ một màu tuyết trắng. Mặt trời hôm nay bị che khuất sau bầu trời mùa đông xám xịt.

Dọc theo rừng Eldmoor, năm cỗ xe gỗ nối đuôi nhau. Bánh xe quấn dây xích chống trượt, thân xe phủ bạt da thú. Ánh đuốc của ba mươi người trong đoàn phản chiếu lên những thùng hàng nặng trĩu chất sau lưng năm cỗ xe.

Zed đứng đầu hàng, áo choàng đen bay phần phật trong gió. Gã nói khẽ:

“Fenrath đã mang mùa đông đến sớm. Anh em cố gắng di chuyển. Nếu dừng lại, tuyết sẽ chôn xác chúng ta.”

Phía sau, Nhất Đô từ giữa hàng bước tới cạnh gã, thở hổn hển: “Hãn gia, đoạn này tuyết rơi dày rồi, xe khó đẩy quá. Chắc phải nhờ ngựa của anh kéo phụ thôi.”

Zed gật đầu: “Đó là lý do anh mang nó theo.”

Con Ngựa Đen Thông Thường này có sức kéo lên tới một tấn. Một mình nó có thể thay cho mười người trong đội.

Zed leo lên ngựa, buộc dây đầu xe thứ nhất vào yên. Con ngựa bắt đầu bước tới, hai chân sau hất tung tuyết. Thân xe nặng trĩu chuyển động theo, giảm gần 20% áp lực cho runner phía sau.

Nhất Đô gằn giọng ra lệnh: “Xe một, xe hai kéo! Xe ba, xe bốn hãm dốc! Xe năm giữ khoảng cách! Đội runner ca một, vào vị trí!”

Ngay sau hiệu lệnh, sáu mươi runner chia thành năm nhóm mười hai người, quấn dây kéo quanh hông. Họ bước vào tuyết, thân người nghiêng về trước, bàn chân cắm sâu xuống lớp tuyết dày để kéo đoàn xe đi.

Dưới sự phân công của Nhất Đô và hỗ trợ từ ngựa của Zed, mỗi xe có mười hai người, chia thành ba tổ thay ca để đảm bảo stamina không tụt dưới 120 điểm. Ba mươi hai thằng đệ Zed MEGACORP+ cũng chia nhỏ đội hình đi xen giữa, hỗ trợ đội runner. Bảy người dẫn đầu kéo dây chính, ba người cuối hãm xe, còn hai người chuẩn bị thay ca.

05:30, bìa rừng Eldmoor.

Sau hơn một giờ di chuyển trong rừng, đoàn xe đối diện với con dốc cao đầu tiên. Xe nặng, tuyết ngập nửa bánh. Muốn kéo một xe hàng tấn leo dốc, chỉ có một cách.

Nhất Đô hô lớn: “Cắm neo!”

Bốn runner lao lên phía trước, chia làm hai bên, vác theo cọc gỗ hình chữ T dài gần một mét rưỡi. Họ dùng búa đóng sâu cọc vào nền tuyết, cho tới khi đầu cọc chạm xuống lớp đất cứng bên dưới, tạo thành neo chịu lực.

Dây kéo chính được quấn hai vòng quanh thân cọc rồi nối lại với xe.

Nhất Đô hô: “Một! Hai! Ba! Kéo!”

Zed lập tức thúc ngựa đi trước để mở lực kéo. Những runner phía sau đồng loạt kéo theo, cọc neo giữ lực ngược để tránh xe trượt lùi.

Cứ mười mét, đội sau lại rút cọc cũ, chạy lên trước cắm lại. Cứ thế, đoàn hàng như bò từng chút một lên con dốc tuyết. Zed thúc ngựa kéo phụ, bánh xe đầu lăn chậm rãi. Con ngựa gầm khẽ, toàn thân căng lên. Runner phía sau hô vang:

“Một! Hai! Ba! Kéo!”

Cả bọn thở hổn hển. Một runner trượt ngã, Zed lập tức hô: “Đừng dừng hàng! Đổi người!”

Đội dự bị lao vào kéo thay, nhịp kéo không đứt dù chỉ một giây.

Cuối cùng, cả bọn cũng thành công vượt qua con dốc tuyết đầu tiên. Sau đó, đoàn hàng tiếp tục đi thêm một giờ, áp dụng cùng một cách để leo qua ba con dốc cao.

Cuối cùng, một đoạn suối đóng băng chắn ngang đường xuất hiện.

Dòng nước bên dưới đen kịt, hơi lạnh bốc lên nghi ngút. Trước khi tuyết rơi, đây chỉ là một con suối dễ qua, nước chỉ dâng ngập bánh xe. Nhưng cái lạnh hiện tại đã khiến nó đóng băng. Nếu đang đi mà sụp, đổ hàng, trôi hàng còn chưa phải chuyện tệ nhất. Xe rơi từ mặt băng cao hơn một mét xuống đáy suối thì coi như rã thành từng mảnh.

Nhất Đô quỳ xuống kiểm tra, dùng cán rìu gõ ba nhịp: “Băng mỏng tầm năm phân. Không chịu nổi một tấn đâu đại ca. Băng này chịu tải tầm 700 cân là cùng.”

“700 cân?”

Zed xuống ngựa, bước tới nhìn qua địa hình. Gã suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: “Móc dây qua thân cây cổ thụ bên kia, kéo chếch góc 40 độ. Dùng hai xe sau làm đối trọng, từng chiếc qua một.”

Nhất Đô nghiêng mặt nhìn gã: “Kỹ thuật ice-hauling trong quân sự và cứu hộ phải không Hãn gia?”

Nhất Đô từng là lính đánh thuê giải ngũ của Liên Bang Nga. Tác chiến trên băng đối với gã quá quen thuộc. Vừa nghe Zed nói, gã đã nhận ra đó là thao tác cơ khí dã chiến của đoàn vận tải hạng nặng khi phải vượt qua mặt băng yếu.

Zed gật đầu: “Chiến tranh không biết kéo dài bao lâu. Chúng ta không có thời gian đợi băng dày hơn.”

“Được.”

Nhất Đô gật đầu, đứng dậy rồi hét lớn: “Đội hai, dựng neo! Runner đội ba, theo tao kéo dây chính!”

Hai nhóm lập tức lao vào vị trí. Những cọc gỗ hình chữ T được chôn sâu xuống lớp tuyết bên bờ, nghiêng chéo về hướng dòng nước. Runner nhanh tay luồn dây thừng qua ròng rọc tay, móc đầu dây vào thân cây cổ thụ bên kia bờ.

Zed quan sát toàn cảnh, giọng đều đều: “Đặt góc 40 độ. Hai xe sau nối dây đối trọng, cọc neo giữ chân. Không ai đứng trên băng khi xe di chuyển.”

Gã quay sang Nhất Đô: “Mày chỉ huy đầu bờ này. Tao đi ngựa kéo dây dẫn.”

“Rõ.”

Nhất Đô gật đầu, rồi hô lớn: “Chuẩn bị dây chính! Tất cả runner rời mặt băng, chỉ còn dây và xe thôi!”

Zed leo lên lưng ngựa, siết cương rồi khẽ thúc gót.

Con ngựa hý vang, móng sắt đập mạnh xuống mặt tuyết, kéo dây căng dần. Dưới chân gã, xe đầu tiên bắt đầu trườn chéo qua mặt băng. Bánh xe lăn chậm rãi, tiếng băng nứt rắc rắc lan ra dưới lớp tuyết trắng.

“Kéo nhẹ tay! Giữ lực đều!” Nhất Đô quát.

Hai xe đối trọng phía sau rùng mình. Dây xiên căng như cung bạc, cọc neo rung lên từng nhịp.

Một runner hét lớn: “Đang ổn! Băng chưa vỡ!”

Nhưng khi xe đi được nửa chừng, một tiếng rắc vang lên. Một vệt nứt chạy dài, nước lạnh phụt lên thành cột băng nhỏ.

Zed lập tức hét: “Tăng lực kéo phụ!”

Runner hai đầu bờ lập tức dồn sức kéo mạnh.

Ngựa đen gầm lên, móng cày mạnh xuống tuyết, làm băng vụn bắn tung tóe. Chiếc xe nghiêng ngả, rồi cuối cùng cũng chạm được mép bờ bên kia, trườn thẳng lên đất cứng.

Cả đoàn vỡ òa tiếng reo.

Nhất Đô vẫy tay: “Ổn! Khóa dây! Chuẩn bị cho xe thứ hai!”

Zed quay đầu, giọng khàn nhưng vẫn bình tĩnh: “Đoạn này mỏng, chỉ đủ cho từng xe qua một. Chuyển hàng nhanh, đừng để tuyết nặng thêm.”

“Rõ!”

Tiếng ròng rọc quay rít vang khắp rừng. Hơi thở người hòa với hơi ngựa, tuyết bay trắng xóa. Mỗi chiếc xe vượt qua là một lượt dây được thu lại, một dấu ấn của sự liều lĩnh nhưng chính xác.

Đến chiếc cuối cùng, Zed tự mình xuống ngựa, nắm dây phụ, cùng nhóm runner cuối kéo qua mặt băng.

Khi bánh xe thứ năm chạm đất, cả đám mừng rỡ hô lên:

“Qua rồi! Còn nguyên năm xe!”

“Tập trung di chuyển tiếp. Chúng ta còn rất xa!” Zed lập tức ra lệnh.

08:15.

Tuyết dày hơn. Gió gào rít từ phương bắc. Mỗi bước tiến đều giống như một cuộc vật lộn. Runner phải nghiêng người về trước, kéo căng dây hông. Cứ 500 mét, Nhất Đô lại cho thay sáu người, còn Zed đi dọc đội hình, kiểm tra hơi thở từng runner, liên tục ra lệnh đổi ca.

Zed nghiến răng: “Buôn hàng mùa đông đúng là cực hình. Nếu có bốn con ngựa thì mọi chuyện đã khác rồi.”

09:50, Tới DP-01: Wolf Den.

Cả đoàn đến một thung lũng trắng xóa, nơi những tảng đá dựng đứng thành hình răng sói. Wolf Den, hang sói cổ, nay trở thành điểm trung chuyển đầu tiên của Zed Line.

Nhất Đô ra lệnh cho runner: “Xe một, xe hai vào hang. Xe ba, xe bốn, xe năm dựng lều và nhóm lửa. Đội hai kiểm hàng.”

Anh em lập tức châm đuốc, gom củi lại đốt thành đống lửa. Ánh lửa hắt lên mái hang đóng băng, khiến nơi đó sáng lấp lánh như pha lê.

Cả đội mệt rã rời, nhưng không ai than vãn.

Zed và Nhất Đô ngồi cạnh nhau, hơi thở hóa thành khói trắng.

Trong này, ngoài Zed ra thì ai cũng lạnh cóng, cơ thể run rẩy. Nhất Đô nói: “Một cái áo da 2 bạc không đủ để mấy thằng em chịu được cái lạnh này rồi Hãn gia. Sau chuyến này chắc bọn nó đi không nổi nữa.”

Tam Trư run giọng nói tiếp: “Hãn gia, Zed Line của chúng ta mà không có xe ngựa thì mùa đông này coi như không chạy nổi chuyến lớn cỡ năm tấn đâu. Không đủ sức. Tuyết càng lúc càng dày.”

Zed gật đầu: “Cung cấp xe ngựa và tăng độ an toàn cho Zed Line là kế hoạch đầu tiên của anh. Trước mắt cứ cố chuyến này đã, nhân lúc tuyết rơi chưa quá dày.”

11:30, Rời Wolf Den, hướng về Hallow Bridge.

Cả đoàn tiếp tục lên đường dưới bầu trời xám đục. Tuyết rơi dày, gió rít liên hồi.

Zed cho tái bố trí đội hình:

Xe 1, xe 2: Nhóm dẫn đầu, Zed MEGACORP+ hỗ trợ chính, kiểm đường.

Xe 3, xe 4, xe 5: Runner chủ lực, đi theo nhịp đồng hồ cát, 1.2 km đổi đội.

Nhất Đô hét lớn: “Đường phía trước có dốc! Đóng dây hãm! Giữ góc 20 độ thôi, trượt là chết cả lũ!”

Cả đoàn bắt đầu leo qua sườn núi tuyết. Runner dùng rìu cắm bậc, từng bánh xe lăn qua lớp tuyết nén. Gió quất nghiêng người, tuyết táp vào mặt rát buốt.

Một runner trượt chân, dây kéo suýt đứt. Bát nhanh như chớp lao tới giữ lại, cả người đầm tuyết. Zed và Nhất Đô lập tức kéo dây phụ, trợ lực giữ cả xe lại ngay khoảnh khắc dây chính căng như sợi gân.

“Mạng còn, hàng còn.”

Zed lạnh giọng nói, đưa tay lau vệt máu rớm trên môi.

Ba mươi phút sau, năm xe đều qua an toàn. Cầu đá hiện ra giữa cơn bão tuyết. Hallow Bridge, chiếc cầu nứt nẻ bắc qua vực đen sâu thẳm.

14:00, Hallow Bridge.

Zed giơ tay dừng đoàn.

“Đây là DP-02. Sau điểm này, sẽ không còn bảo hộ của Greyfang Pack.”

Toàn bộ runner nằm sõng soài trên tuyết, thở ra khói trắng, tóc và râu đều phủ đầy tuyết vụn. Zed đứng giữa cầu, nhìn lại vệt bánh xe kéo dài trên nền trắng, khẽ thở ra:

“Tuyến Zed Line đã có dấu chân đầu tiên trong mùa đông.”

Cả đoàn dựng trại tạm ở đầu cầu, nhóm lửa hồng giữa cơn gió dữ.

Đúng lúc này, một người đàn ông trùm áo lông kín người xuất hiện từ phía chân cầu bên kia. Ông ta khẽ vén áo, để lộ huy hiệu Sói Bạc của Greyfang Pack, rồi bước tới chỗ Zed. Bát lập tức cảnh giác nhìn ông ta.

Người đàn ông vừa đến đã nói: “Ngài là Zed của Zed MEGACORP+, đúng chứ?”

Zed gật đầu: “Tin tình báo?”

Người đàn ông của Greyfang Pack khẽ cúi đầu trước Zed, giọng khàn: “Tôi là Số 2, mang tin mới từ phương Bắc tới cho ngài, thưa ngài Zed. Phu nhân Mirra đã lệnh cho chúng tôi hỗ trợ thông tin để ngài buôn hàng.”

Zed mỉm cười nhạt: “5% phí đơn hàng đúng là đáng giá nhỉ? Nói đi.”

Số 2 rút từ trong áo ra một cuốn sổ da, bắt đầu đọc báo cáo:

“Đây là tin chiến sự tính tới 12 giờ hôm nay. Toàn bộ Rừng Thầm Thì đã bị thiêu rụi hơn 90%. Ngày đầu tiên, năm triệu Dire Wolves làm quân tiên phong. Hôm nay, Fenrath the Boundless phát tín hiệu triệu tập chiến tranh, hợp nhất các đàn Greyfang Wolves và War Wolves thành một cơ cấu quân đội hoàn chỉnh. Cấp độ trung bình của Greyfang Wolves là 10, ngang với Vệ binh chính quy Wind Land, nhưng số lượng lên tới mười triệu, gần gấp đôi lực lượng vệ binh.”

“Rừng Thầm Thì bị đốt có chủ đích để mở đường tiến quân, đồng thời chặn hoàn toàn tuyến phòng thủ tự nhiên phía bắc Wind Land.”

Số 2 lật sang trang khác, giọng trầm xuống:

“Phó chỉ huy Wind Land, Draven de Ironmark, đã tổ chức phản công toàn diện bằng Kỵ sĩ Thép. Toàn quân tiến vào biển lửa để bao vây Fenrath. Chiến sự cực kỳ khốc liệt, thương vong rất nặng.”

“Thiết Quân Luật đã được ban hành. Toàn bộ người chơi dị giới trong phạm vi Wind Land bị bắt buộc nhập ngũ. Những ai chống lệnh đều bị xử tử công khai.”

Zed nghe tới đó, tay cầm bao thuốc hơi khựng lại. Gã nhíu mày, nhớ tới ba thằng đệ vẫn còn ở Wind Land.

Số 2 dừng một nhịp, rồi nói tiếp:

“Thống kê tổn thất tạm thời. Có 435.000 quân chính quy tử trận. Hơn 500.000 người chơi thiệt mạng do chiến đấu và lệnh hành pháp. Mười hai khu dân cư đã sơ tán, toàn bộ thương nghiệp vùng Bắc Wind Land tê liệt. Rừng Thầm Thì cháy rụi, tuyến phòng ngự Elyria phía bắc bị xóa khỏi bản đồ.”

Đám Nhất Đô phía sau hít vào một hơi lạnh.

Mới một ngày trôi qua mà tử thương đã gần triệu người rồi?

Số 2 gấp sổ lại, ngẩng lên:

“Cảng Wind Land, kho của Thương Hội Elyria đã bị quân đội trưng dụng làm kho tiếp vận. Hàng hóa tư nhân bị tịch thu, lệnh phong tỏa thương nghiệp đã có hiệu lực.”

“Silver Sewers mất quyền hoạt động tại bờ sông, chỉ còn một số nhánh cống ngầm chưa bị kiểm soát.”

Zed gật đầu, cúi mặt châm thuốc. Mùa đông lạnh giá khiến vết thương ở ngón tay bị chặt lìa đau nhức dữ dội. Gã không biến sắc, nói:

“Tôi biết rồi, cảm ơn. Giờ tôi cần thêm tin tình báo về chiến tranh với Fenrath, đặc biệt là khu Craftsman Quarter. Khi tôi về Đông Trại Lớn của Zed MEGACORP+, hãy báo lại cho tôi.”

“Mỗi tin 50 bạc, thưa ngài.” Số 2 cúi người.

“Được.” Zed gật đầu.

Đợi Số 2 rời đi, Zed mới ngoảnh đầu ra lệnh: “Anh em nghỉ xong chưa? Tiếp tục lên đường. Đoạn kế tiếp đường bằng phẳng hơn, nhưng sẽ không còn bảo kê. Chuẩn bị tinh thần đi.”

Một runner đưa tay lên: “Thưa ngài, bọn tôi chỉ làm việc chạy hàng cho Silver Sewers thôi. Nếu các ngài xảy ra xung đột, chúng tôi sẽ không tham gia.”

“Tôi biết rồi. Xuất phát.”

Zed không biết rằng, ở bìa rừng bên kia cầu, có một gương mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào gã. Phía sau người đó còn có một tổ đội hơn mười người.

Sổ Tay Zed

Thần Lục – Ngày 16, Tháng 1, năm 5.272.

Tài Sản: 80 Bạc.

Kho Hàng: x2.500 Dire Wolf Hide - Loại cao cấp Elder Greyfang

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...