Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 77: Zed Steelworks

Đăng: 12/06/2026 09:06 3,803 từ 2 lượt đọc

Trên xe ngựa, sau khi rời khỏi quận quý tộc Aureate District, Zed, Nhị Cao và Tứ Gầy ngồi trong khoang xe, để Cửu Mõm đánh xe phía trước. Bọn họ rời Royal Quarter, hướng về phía Tây Bắc, rồi men dọc rìa Royal Quarter xuống khu Đông, tiến về Đại Lộ Thương Mại Merchant's Row, nơi đặt trụ sở của Thương Hội Elyria, Ngân hàng Quy Đổi Trung Ương CEF, cùng hàng trăm trụ sở doanh nghiệp lớn nhỏ.

Đột nhiên, Tứ Gầy hạ giọng hỏi: “Sếp, vậy chuyện của chị Livia anh tính thế nào? Chúng ta có mấy gương mặt cướp dâu sáng giá lắm đó. Tam Trư, Lục Hiền với Bát. Đặc biệt là Nhất ca.”

Nhị Cao không nói gì, chỉ âm thầm lắc đầu thở dài.

Zed lập tức nhìn sang Cửu Mõm đang ngồi phía trước, khẽ cười: “Còn có thể thế nào?”

Cửu Mõm đau lòng ngoảnh mặt lại: “Không lẽ anh từ bỏ chị dâu sao? Thằng Beckerman đó xách dép cho anh còn không xứng! Nó lấy tư cách gì tranh với anh?”

Zed bật cười: “Mày nhìn thực tế một chút đi. Người ta là dòng dõi quý tộc thành phố, cả gia đình đều là quan chức cấp cao. Trên có Tổng Chấp sự, dưới có các cơ quan hành chính quyền lực. Còn tao thì ngay cả thẻ căn cước công dân của Elyria cũng không có, ngẩng đầu đi ngoài đường còn sợ vệ binh truy xét giấy tờ.”

Cửu Mõm tức tối: “Nhưng chị ấy thương anh thật lòng mà! Em thấy rõ luôn. Nếu là người khác, chị ấy đã bán đứng tụi mình từ lâu rồi!”

Zed cười khẽ, giọng trầm xuống, không giận cũng không mềm:

“Tao biết. Nhưng ở thế giới này, không có chỗ đứng cho những kẻ chọn cảm xúc thay vì quyền lực. Cô ấy sống trong lớp vỏ quý tộc, tao sống trong sổ đen của Thương Hội Elyria. Giữa hai chúng tao là cả bộ máy nhà nước và thần quyền của Elyria. Chỉ cần bước sai một bước, cả băng Zed MEGACORP+ sẽ chết sạch. Tao không thể vì một người phụ nữ mà khiến toàn bộ anh em phải bỏ mạng.”

Nhị Cao lặng lẽ nói: “Hãn gia đừng lo. Ở Trái Đất, mình từng bị chính quyền nghiền nát một lần rồi. Qua đây cũng chẳng khác gì. Chỉ cần để cảm xúc lấn át, mình sẽ lại trở thành công cụ cho người khác. Nhưng chỉ cần anh nói một câu, bọn em cũng liều mạng thôi.”

Zed lắc đầu, nói dứt khoát: “Lúc này, tao chỉ có hai lựa chọn. Hoặc sống đủ lâu để mở đường cho Zed MEGACORP+, hoặc chết trên con đường tự tay mình mở ra.”

Tứ Gầy thở dài: “Vậy sếp định thật sự bỏ mặc chị ấy sao?”

Zed lắc đầu, giọng rắn lại như thép: “Không. Tao không từ bỏ thứ thuộc về mình. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc.”

Gã nhìn thẳng ra con đường phủ sương trắng trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Không khí trong xe ngựa nặng lại. Nhị Cao nhìn sang Zed, thấy trong ánh mắt ấy không còn là cơn đau tình cảm, mà là ngọn lửa lạnh lùng của một kẻ đang tính cả chiến tranh lẫn kinh tế.

Zed nói tiếp, mang theo niềm tin gần như tuyệt đối:

“Tụi mày nhớ kỹ. Ở Trái Đất, tao đã thua vì tin vào chính phủ. Ở Elyria, tao sẽ không thua vì tin vào cảm xúc. Mọi thứ tao làm, từ Zed Mart+ đến Zed Steelworks, đều là để đặt nền móng cho một thế giới mà không ai có thể ép chúng ta lựa chọn giữa mưu cầu hạnh phúc và sinh tồn nữa.”

Cửu Mõm cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Đại ca, em hiểu rồi.”

Zed gật nhẹ: “Giữ vững đầu óc, giữ vững tay buôn. Khi chiến tranh kết thúc, khi Zed MEGACORP+ đứng vững trong sổ cái hợp pháp của Elyria, tao sẽ đòi lại hết. Yên tâm.”

Bây giờ là 15:23 chiều. Royal Quarter cách chiến trường phía Bắc hơn mấy trăm cây số, nhưng từng cơn gió từ hướng Bắc vẫn mang theo mùi máu và tro tàn thổi tới.

Dù mười quả bom Sa Hoàng đã nổ cách đây nửa ngày, dư chấn vẫn khiến cả thành Wind Land rung lên từng hồi. Bụi phóng xạ rơi như mưa mịn trên mái vòm kính của Merchant's Row.

Thế nhưng, đại lộ thương mại không hề yên tĩnh. Nơi đó đông nghẹt người.

Không ai chạy loạn, không ai khóc than, chỉ có hàng vạn thương nhân và chủ cửa hàng chen chúc, xếp hàng, gào thét tên mình trước văn phòng Thương Hội Elyria và Ngân hàng Quy Đổi Trung Ương CEF. Không có một bóng dáng người chơi nào cả. Toàn bộ đều là thương nhân bản địa.

“Cho tôi rút bạc! Kho của tôi trúng bom rồi!”

“Mất giấy phép rồi, tôi phải đăng ký lại! Không, tôi là thương nhân hợp pháp, đừng đẩy tôi ra!”

“Chúng tôi có bảo hiểm thương mại! Tôi đã nộp phí tháng trước, tại sao không chi trả!?”

“Khoản bồi thường của tôi đâu? Toàn bộ cửa hàng ở Trade Quarter khu Tây bị nổ tung rồi!”

Tiếng người gào thét vang vọng khắp khu phố. Cứ vài phút, một nhóm Merchant Guard - Vệ binh Thương hội và Vệ binh Wind Land lại bước ra, dùng gậy phép đánh bật đám đông, mở lối cho đoàn xe chở bạc từ CEF tiến vào.

Phía xa, những xe ngựa chở bạc cháy đen vẫn nằm la liệt. Một số còn dính dấu ấn ma thuật, chứng minh đã có kẻ lợi dụng hỗn loạn để cướp bạc rút sớm.

Zed nhìn khung cảnh đó qua khe cửa xe ngựa.

Người chen lấn như kiến. Kẻ cầm hóa đơn cháy sém, kẻ ôm hòm sổ manifest cũ, năn nỉ được bồi thường, được trả bảo hiểm.

Ở góc phố, người của Văn phòng Bảo hiểm Thương mại dựng tạm quầy Giải Quyết Thiệt Hại Chiến Tranh. Tấm bảng hiệu run rẩy giữa dòng người đang chen tới như thủy triều.

Tứ Gầy cau chặt mày: “Con mẹ nó, đông vậy? Năm bước thủ tục liệu có làm kịp không?”

Nhị Cao lạnh mặt đáp: “Cũng nhờ nó loạn vậy mà chúng ta mới được nới lỏng đăng ký đó. Cố gắng đi.”

Zed không nói gì. Gã chỉ nhìn về phía trước, nơi ngọn tháp bạc của Thương Hội Elyria đang sáng rực giữa quảng trường. Đó là nơi tất cả thương nhân phải đến nếu muốn tồn tại trong thời hậu chiến này.

Trước cổng Thương Hội Elyria, có ba hàng người kéo dài cả cây số.

Hàng bồi thường bảo hiểm, dành cho thương nhân trình giấy Trade Insurance, mong được CEF chi trả thiệt hại.

Hàng rút bạc khẩn cấp, dành cho doanh nghiệp và cửa hàng sợ hệ thống CEF sập, thị trấn hoặc cửa hàng bị phá nát, muốn rút tài sản vật lý.

Hàng đăng ký lại giấy phép, dành cho cửa hàng, xưởng và doanh nghiệp bị nổ, cần tái chứng nhận thương mại, tái cấp giấy phép.

Ba hàng chồng chéo, không ai giữ nổi trật tự. Số người lên tới hàng vạn, chen chúc tới mức cả quảng trường đông hơn kiến cỏ. Một nữ thư ký của Thương Hội gào khản cả giọng trước loa:

“Chỉ xử lý hồ sơ có Trade Insurance còn hiệu lực! Ai chưa đóng thuế tuần vừa rồi sẽ không được bồi thường!”

Ngay lập tức, hàng trăm tiếng chửi rủa vang lên.

“Bọn ta đóng thuế cho các ngươi từ trước tới giờ để làm gì mà bây giờ phán một câu vô trách nhiệm vậy hả!?”

“Chiến tranh tới, Thương Hội trốn trong hầm bạc, giờ còn dám đòi chứng nhận!”

“Cho ta gặp Alexander Banjemin! Ông ta đã hứa bảo vệ tài sản dân chúng mà!”

Đám đông gào thét. Vài người quá khích bắt đầu ném đá về phía tòa trụ sở Thương Hội Elyria.

Lính Merchant Guard lập tức đáp trả bằng phép khống chế. Khói trắng trùm kín quảng trường, hàng trăm người ngã gục vì nghẹt thở.

Giữa tiếng ồn hỗn loạn, Nhị Cao lớn giọng nói: “Giai đoạn một là đăng ký thương nghiệp. Mục tiêu là thành lập pháp nhân Zed Steelworks và hợp thức hóa mặt bằng xưởng. Chúng ta cần hai giấy phép cửa hàng và giấy phép quảng cáo, bảng hiệu. Shop License và Advertisement & Signboard Permit.”

Tứ Gầy gầm lên: “Mõm, đánh xe ra phía sau Thương Hội Elyria, đến tòa Quản lý Thương nghiệp. Chỗ đó mới là nơi đăng ký thương nghiệp!”

Trong hỗn loạn, Zed, Nhị Cao và Tứ Gầy chen ngược dòng người. Cửu Mõm đánh xe né qua từng khe hẹp, tiến về cửa sau Thương Hội, lối dành cho thương nhân đăng ký doanh nghiệp mới ở tòa Văn phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land cao mười tầng phía sau.

Trớ trêu thay, trong khi hàng vạn người đi đòi bồi thường, bọn họ lại đến để xin cấp phép mở xưởng mới.

Khi đứng trước tòa Văn phòng Quản lý Thương nghiệp rộng lớn và tráng lệ, Nhị Cao và Tứ Gầy vừa chuẩn bị bước vào thì Zed đưa tay cản lại.

“Đã diễn thì diễn cho tới. Mua hai bộ com lê mặc vào cho giống dân bản địa.”

Nhìn lại Nhị Cao với Tứ Gầy lúc này, hai thằng vẫn mặc hai bộ đồ tân thủ rách rưới. Không cần mở miệng, người ta cũng biết bọn nó là người chơi mới.

Cũng may khu Royal Quarter này không thiếu cửa hiệu quần áo, chỉ là đắt như quỷ.

Hai thằng tống ngay hai bộ com lê đen lên người, nhìn chẳng khác gì hai gã quý tộc trung cổ. Mỗi bộ 2 vàng.

Chỉ cần tút tát lại một chút, cả hai lập tức ra dáng quý ông. Nhị Cao có thần thái điềm tĩnh, lịch thiệp. Tứ Gầy thấp hơn một chút, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt láo liên, rất xứng với khả năng điều tra thương nghiệp của nó.

Tiền Quần Áo -4 Vàng.

“Đại ca, em cũng muốn một bộ.” Cửu Mõm mắt long lanh.

“Hết 400 bạc rồi cháu ạ. Tiền mày làm như rác ấy. Tao với mày ở lại xe ngựa giữ bạc, mua làm gì?”

“Hãn gia, tụi em đi đây.” Nhị Cao gật đầu.

Nhị Cao và Tứ Gầy hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo. Tứ Gầy mang theo 40 Vàng, rồi hai thằng bước vào trong.

Bên trong tòa Văn phòng cao mười tầng, bầu không khí khác hẳn ngoài phố. Không còn tiếng gào thét, chỉ có tiếng giấy tờ được lật qua lại, tiếng máy rune ghi âm và tiếng bước chân khô khốc vang trên sàn đá lạnh.

Tầng trệt của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land được chia thành hai luồng rõ rệt.

Luồng bên trái là thương nhân cũ, tay ôm hồ sơ cháy sém, đến xin đăng ký lại doanh nghiệp sau khi cửa hàng cũ bị thổi bay.

Luồng bên phải có bảng hiệu ghi: Đăng ký cửa hàng tái thiết hậu chiến. Cả dãy bàn dài, ghế bọc nhung, nhưng trống trơn không một bóng người.

Tứ Gầy nhíu mày: “Có vẻ không ai tha thiết với cửa hàng tái thiết hậu chiến. Chắc chắn có nguyên do thối ình phía sau.”

“Khả năng là giá sàn bị đẩy sát mức không còn lợi nhuận nữa. Ghi lại chuyện này để điều tra.” Nhị Cao chỉnh lại cổ áo, bước sang lối phải.

“Được.” Tứ Gầy gật đầu bước theo.

Trong băng Zed MEGACORP+, nếu Zed là thằng có bộ não kinh tế học cao nhất, thì hai kẻ hỗ trợ đắc lực nhất của gã chính là Nhị Cao và Tứ Gầy.

Điểm mạnh của Tứ Gầy là khả năng điều tra thương nghiệp. Gã có tư duy logic sắc bén tới mức chỉ cần nhìn thấy một điểm bất thường là có thể ngửi ra cơ chế vận hành phía sau, rồi lần theo dấu vết để moi thông tin từ nhiều nguồn, từ chính thống tới phi pháp. Nếu Tứ Gầy được đặt vào vị trí thanh tra kinh tế, gã chắc chắn sẽ là cơn ác mộng của những công ty lậu.

Quầy đăng ký bên phải chỉ có một nữ thư ký đang ngồi ghi chép, trên vai đeo huy hiệu: “Phòng Đăng ký Hậu chiến”

Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy có người tiến đến bàn bên phải.

“Anh đến sai quầy rồi.” Cô nói, giọng nhạt nhẽo. “Luồng bên trái mới là đăng ký doanh nghiệp mới và tái cấp phép đăng ký doanh nghiệp hậu chiến.”

Nhị Cao mỉm cười nhẹ. Tứ Gầy liền đưa túi vàng cho gã, rồi gã ngồi xuống bàn.

“Không sai đâu. Tôi đến để đăng ký một cửa hàng tái thiết hậu chiến.”

Cô thư ký ngừng viết, nhìn gã kỹ hơn.

“Tái thiết? Ngay thời điểm này? Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, thiệt hại còn chưa thống kê xong, anh vẫn muốn đăng ký?”

“Chiến tranh đâu thể kéo dài mãi. Thành phố cần vật liệu. Người chết thì đã chết, nhưng tường vẫn phải được xây lại.”

Câu nói đó khiến cô thư ký khựng lại vài giây. Sau đó, cô gật đầu, kéo sổ ma pháp ra.

Những kẻ đứng bên luồng kia bắt đầu xì xầm.

“Lại thêm một thánh sống. Chẳng lẽ nó không biết cửa hàng tái thiết sẽ bị ép giá sàn dựa trên mức thiệt hại của thị trấn sao?”

“Hừ, ngựa non háo đá. Đúng là cửa hàng tái thiết được miễn trừ rất nhiều quy trình và thuế má, nhưng giá sàn có khi còn thấp hơn cả giá nhập hàng. Càng bán càng lỗ. Ngu ngốc.”

Tứ Gầy nghe vậy liền nheo mắt lại. Nhị Cao vẫn bình tĩnh làm thủ tục đăng ký với nữ thư ký.

“Tên doanh nghiệp?”

“Zed Steelworks.”

“Loại hình?”

“Cửa hàng vật liệu xây dựng và hợp kim tái chế.”

“Địa chỉ hoạt động?”

“Hẻm Hắc Thủy, Slum Quarter.”

“Người đứng đầu?”

“Nhị Cao. Đây là căn cước của tôi.”

Nhị Cao vừa báo vừa trình giấy căn cước và giấy thương quyền ra.

Cô thư ký gõ nhanh lên máy tính rune. Từng ký tự sáng lên, xoáy vào sổ cái CEF. Ánh sáng bạc hắt lên gương mặt cô, rồi chuyển sang xanh nhạt, báo hiệu hồ sơ hợp lệ.

“Thông tin đã được xác thực. Ngài muốn mở cửa hiệu ở khu vực Slum Quarter nên cần Giấy Phép Thương Nhân Lưu Động, Itinerant Trader Permit. Phí cấp là 200 bạc 1 tuần, thưa ngài.”

Giấy Phép Thương Nhân Lưu Động - Itinerant Trader Permit

Mã hiệu: ETL-03.

Mô tả: Cho phép buôn bán ngoài đường, chợ phiên hoặc khu Slum Quarter.

Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, được xác nhận bởi Hội đồng Dân Chính Wind Land.

Phí cấp: 200 Bạc/tuần.

Thuế định kỳ: Không cố định.

“Người phụ tá có cần giấy phép này không?” Nhị Cao hỏi.

“Có. Bất kỳ thành viên nào đồng sáng lập hoặc có tác vụ giao thương tại cửa hàng đều cần giấy phép.”

“Vậy mày đăng ký luôn đi Tứ. Anh sẽ đứng đại diện, còn mày phụ trách kho khi cần.”

Vậy là hai thằng đăng ký Giấy Phép Thương Nhân Lưu Động, mỗi tuần 200 bạc.

x2Giấy Phép Thương Nhân Lưu Động -400 bạc. Tài sản còn: 146 Vàng. 16.600 Bạc.

Nữ nhân viên lại báo: “Phí đăng ký cửa hàng vật liệu là 25 vàng, thưa ngài.”

Tứ Gầy mở túi, đếm đủ từng đồng rồi đặt lên khay bạc. Ánh sáng vàng lấp lóe, hệ thống ghi nhận.

-25 Vàng. Tài sản còn: 121 Vàng. 16.600 Bạc.

“Phí thanh tra thực địa, 10 vàng nữa thưa ngài.”

Nhị Cao khẽ ngẩng lên, mỉm cười: “Nếu tôi đóng 11 vàng, giấy phép có thể được cấp ngay hôm nay không?”

Cô thư ký liếc quanh, rồi hạ giọng:

“Theo quy định thời chiến, có thể xác nhận trước, kiểm tra sau sáu tháng kể từ khi chiến tranh kết thúc, nếu anh chọn gói ưu tiên khẩn cấp.”

“Vậy ghi cho tôi gói đó.”

-11 Vàng Phí thanh tra thực địa. Tài sản còn: 110 Vàng. 16.600 Bạc.

Gã đẩy thêm một đồng vàng lên bàn. Cô thư ký gật nhẹ, kéo tấm bản đồ bất động sản Wind Land ra. Tấm bản đồ ma thuật khổng lồ tỏa sáng trên mặt bàn, chi chít những chấm đỏ.

“Khu Slum hiện còn trống năm khu xưởng này. Các khu vực khác chưa được phê duyệt để cấp cho thương nhân. Anh muốn chọn vị trí nào?”

Nhị Cao chỉ tay vào góc phía Đông, sát đường vận tải nội thành, gần cầu Hắc Thủy, đúng nơi Zed đã chọn từ trước.

Cô thư ký mỉm cười mệt mỏi, gõ xác nhận. Một tờ giấy ma thuật trượt ra từ khe máy, viền ánh bạc, in rõ hàng chữ:

Giấy phép mở cửa hàng tái thiết hậu chiến: ZED STEELWORKS

Hiệu lực tạm thời: 6 tháng - Được miễn kiểm định thực địa trong giai đoạn chiến tranh và tái thiết hậu chiến.

Nhị Cao cầm bút ma thuật ký lần cuối. Nét chữ bén như dao. Một tiếng “kích” vang lên khi ấn rune trên bàn phát sáng, khắc dấu hoàn tất lên hồ sơ.

Cô thư ký gật nhẹ: “Hồ sơ hợp lệ. Xin chờ một chút.”

Cô kéo cần rune bên cạnh. Tiếng máy rune ghi âm rít lên, tấm thẻ kim loại trong hộp phép nóng dần. Chỉ một lát sau, tờ giấy bạc sáng lấp lánh trượt ra từ khe niêm ấn. Viền giấy phủ một lớp ma thuật ánh bạc, chứng nhận chính thức của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land.

Cô cẩn thận đặt nó lên bàn, hai tay đẩy về phía Nhị Cao:

“Đây là Giấy Chứng Nhận Cấp Phép Tạm Thời, hay còn gọi là White Ledger - Sổ Cái Trắng. Từ giờ, doanh nghiệp của anh được Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land và Thương Hội Elyria công nhận hợp pháp dưới tên Zed STEELWORKS.”

Nhị Cao nhận lấy tờ giấy bạc cứng như thép. Cả gã và Tứ Gầy đều cảm thấy tim mình run lên một nhịp.

Trên cùng, hàng chữ khắc bạc nổi lên:

ZED STEELWORKS -- WHITE LEDGER -- CỬA HÀNG VẬT LIỆU TÁI THIẾT HẬU CHIẾN

Phía dưới là hàng chữ nhỏ:

“Giấy phép tạm thời - hiệu lực 6 tháng, miễn kiểm định thực địa do tình trạng chiến tranh.”

Cô thư ký nói tiếp, giọng đều như đọc quy trình:

“Anh cần giữ kỹ tờ này. Nó là hồ sơ pháp nhân gốc, bản chứng thực rằng doanh nghiệp của anh tồn tại. Mọi thủ tục sau này, các cơ quan đều sẽ dựa vào số hiệu giấy phép này.”

“Tôi hiểu.” Nhị Cao trầm giọng.

“Tốt. Theo quy trình.” Cô lấy bút rune chỉ lên từng dòng trong bản hướng dẫn kèm theo. “Anh sẽ mang White Ledger này đến ba nơi nữa.”

“Thứ nhất, Port Authority, Ban Giám Sát Cảng, để xin Import License, tức Giấy phép nhập khẩu, và Warehouse Permit, tức Giấy phép kho tái chế. Hai giấy phép này cho phép anh nhập nguyên liệu và mở kho.”

“Thứ hai, Trade Insurance Office - Văn phòng Bảo hiểm Thương mại ở cùng dãy Merchant's Row, để mua bảo hiểm thương mại và chứng nhận an toàn xưởng.”

“Thứ ba, Quỹ Quy Đổi Trung Ương CEF. Ở đó, họ sẽ gán mã Business Ledger ID cho doanh nghiệp của anh. Khi ấy, White Ledger này sẽ được dán rune Ledger chính thức, trở thành bản vật lý của BL-ID.”

“Anh nên hoàn tất cả ba bước trong vòng ba mươi ngày. Sau đó, giấy phép tạm White Ledger này sẽ được CEF chuyển đổi thành Ledger License, tức là Giấy Phép Sổ Cái, nó được thu gọn thành một cái BL-ID Card. Cái thẻ đó chính là pháp nhân doanh nghiệp (1) và thẻ ngân hàng doanh nghiệp của anh. Nếu bỏ lỡ hạn, hồ sơ của anh sẽ bị hủy.”

Cô ngẩng đầu nhìn Nhị Cao, giọng nghiêm lại:

“Và nếu anh để mất bản gốc White Ledger này, xem như doanh nghiệp bị đóng băng. Không ai, kể cả anh, có thể rút bạc hay vận hành tài khoản Ledger của Zed STEELWORKS nữa. Hiểu chứ?”

Nhị Cao gật đầu, nắm chặt tờ giấy, cẩn thận cuộn lại rồi cho vào túi da bên ngực.

“Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ không để mất nó.”

Cô thư ký mỉm cười nhạt: “Thế thì chúc anh may mắn, thương nhân hậu chiến.”

Nhị Cao và Tứ Gầy xoay người rời khỏi quầy, bước qua hành lang chật hẹp đầy những thương nhân thất vọng và giận dữ.

Bên ngoài, Zed đang đợi dưới xe ngựa. Nhị Cao nâng tờ giấy vừa nhận lên. Ánh rune phản chiếu trên gương mặt gã.

“Xong bước đầu.”

“Tốt.” Zed nhìn tờ giấy bạc lấp lánh, nở nụ cười.

ZED STEELWORKS - TRẠNG THÁI: ĐÃ CẤP PHÉP

Sổ Tay Zed

Thần Lục - Ngày 20, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản: 110 Vàng. 16.850 Bạc.

Chú Thích
(1) Pháp nhân doanh nghiệp: Ở Trái Đất, pháp nhân doanh nghiệp có thể hiểu đơn giản là thân phận hợp pháp của một công ty. Khi một công ty được đăng ký với nhà nước, nó không còn chỉ là cái tên trên bảng hiệu nữa, mà trở thành một chủ thể được pháp luật công nhận: có thể ký hợp đồng, mở tài khoản ngân hàng, thuê nhân công, nộp thuế, sở hữu tài sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong Thần Lục, khái niệm này được mở rộng thành Ledger License - Giấy Phép Sổ Cái, có dạng vật lý như cái thẻ ngân hàng ở Trái Đất. Khi một doanh nghiệp được cấp Ledger License, nó được chính quyền Elyria, Thương Hội Elyria và Treasury Layer công nhận là một thực thể hợp pháp trong hệ thống tài chính. Nói ngắn gọn, không có pháp nhân, cửa hàng chỉ là một cái kho vô danh. Có pháp nhân, nó chính thức có tên trong sổ cái của Wind Land.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...