Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 60: Cơ Chế Hồi Sinh
23:42. Outskirts.
Zed vừa thúc ngựa về tới nơi thì từ xa đã thấy Outskirts được hàng vạn vệ binh của Greyfang Pack phòng thủ. Người đứng đầu tuyến phòng ngự chính là Eda.
Eda thấy gã thì hơi giật mình: “Zed? Ngài làm cách nào mà từ Wind Land ra được vậy? Ngài đi ngang chiến trường à?”
Zed phất tay: “Vừa nghe Fenrath đánh tới là tôi vắt chân lên cổ chạy mới thoát được. Tình hình Outskirts thế nào rồi? Chiến sự có ảnh hưởng tới đây không?”
Người đáp không phải Eda, mà là Mirra de Greyfang. Bà bước ra khỏi hàng ngũ, bật cười: “Zed, gã thương gia điên, cậu yên tâm đi. Fenrath sẽ không bao giờ tấn công Outskirts, vì chúng tôi không bao giờ tổ chức những cuộc chinh phạt tận gốc như chính quyền Elyria.”
Zed xuống ngựa, chào bà rồi hỏi: “Phu nhân Mirra, ý bà là gì? Chính quyền Elyria muốn diệt tận gốc dã quái sao?”
Mirra hừ nhẹ: “Đúng vậy. Mỗi năm năm, chính quyền Elyria đều mở một chiến dịch chinh phạt, đưa quân quét sạch các khu rừng và thung lũng. Họ gọi đó là tái lập trật tự sinh học, nhưng thực chất là muốn diệt tận gốc lũ quái, ngăn chúng lớn lên và tiến hóa cấp bậc theo thời gian. Quan trọng hơn, họ muốn khai thác tài nguyên từ dã quái. Cũng vì vậy mà giữa con người và dã thú chưa bao giờ hết hận. Fenrath là thủ lĩnh của bầy Sói Xám. Ông ta thông minh hơn bất kỳ kẻ nào trong quân Elyria, và biết rất rõ ai mới là kẻ đáng giết.”
Zed cau mày: “Nhưng giết bao nhiêu lần cho đủ? Tôi nghe nói dã quái có thể hồi sinh mà. Chẳng phải chỉ cần chờ một thời gian, chúng sẽ xuất hiện lại sao?”
Mirra gật đầu: “Phải. Nhưng hồi sinh chỉ là cách gọi của người chơi các cậu. Thực ra, quái vật không sống lại nguyên vẹn như cũ. Mỗi vùng đất đều có một mạch năng lượng ngầm, gọi là mạch ma thú. Khi một con quái chết, năng lượng sống của nó sẽ tan ra rồi chảy ngược về mạch này, giống như nước thấm xuống đất.”
Zed châm thuốc: “Rồi đất lại sinh ra con mới?”
Mirra khẽ gật đầu: “Đúng. Khi mạch tích đủ năng lượng, vùng đất đó sẽ đúc lại một con mới cùng loại. Quái nhỏ mất khoảng bảy đến mười ngày. Quái lớn thì mất vài tuần. Còn những con cỡ Fenrath, phải hàng trăm năm mới tái tạo được một lần, vì lượng năng lượng cần để tạo ra thân thể của ông ta khủng khiếp hơn rất nhiều.”
Zed nhướng mày: “Vậy chính Elyria cũng biết điều đó mà vẫn cứ giết? Giết xong, chúng lại mọc ra?”
Mirra cười lạnh: “Biết chứ. Nhưng nếu đánh liên tục, mạch ma thú sẽ yếu dần, đến mức không còn đủ sức tái sinh nữa. Giống như đào cạn một mỏ quặng. Chỉ có điều, khi mạch bị ép đến cạn kiệt, nó sẽ tự bù lại bằng cách rút sức sống từ đất, cây cối, thậm chí cả linh hồn người chết quanh đó. Và thế là Fenrath được sinh ra. Không phải một con sói bình thường, mà là linh hồn báo thù của cả thung lũng.”
Zed gật gù, thở ra một làn khói thuốc: “Tức là bọn chúng không thật sự sống lại, mà chỉ được vùng đất này sinh ra lần nữa?”
Mirra gật đầu: “Đúng. Có thể xem như đất đúc lại khuôn cũ của con thú đó bằng phần sức mạnh còn sót lại. Nhưng Fenrath thì khác. Hạch tâm của ông ta chứa cả ký ức lẫn trí tuệ, nên mỗi lần tái sinh, ông ta đều nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra. Và mỗi lần như vậy, ông ta càng hận con người hơn.”
Zed trầm giọng: “Ra vậy. Elyria càng giết, ông ta càng nhớ, càng mạnh hơn.”
Mirra nói: “Đúng thế. Đó là lý do chúng tôi không dám động đến ông ta. Chúng tôi chỉ săn sói nhỏ để sống. Các băng đảng ở Deepwood đều phải tuân thủ luật bảo tồn dã quái của Outskirts. Còn Elyria thì chinh phạt để chứng minh rằng họ có quyền quyết định ai được tồn tại.”
Zed trầm ngâm: “Thế còn người bản địa? Họ sống và chết thật sao? Không có cách nào hồi sinh như bọn tôi à?”
Mirra khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào: “Không. Ở Thần Lục này, chỉ có hai loại sinh vật được quyền trở lại sau khi chết. Dã thú mang mạch ma năng, và những kẻ đến từ thế giới khác như cậu.”
“Vì sao lại như vậy? Nếu đất có thể sinh ra quái vật mới, sao không thể sinh lại con người?” Zed cau mày.
Mirra quay đi, ánh mắt nhìn về phía Greyfang Vale mờ trong sương: “Vì đất không nhận lại những gì không thuộc về nó. Người Elyria sinh ra từ máu và lịch sử của vùng đất này, nên khi họ chết, linh hồn tan vào đất rồi kết thúc ở đó. Còn các cậu là những kẻ được hệ thống Thần Lục rót vào, một thứ nằm ngoài quy luật. Hệ thống tải trí não các cậu đến đây, trong khi thân thể thật vẫn ở hành tinh bản địa. Vì vậy, dù có chết bao nhiêu lần, các cậu cũng chỉ đang được tải lại từ điểm lưu.”
Bà dừng một chút rồi nói tiếp: “Chỉ khác ở chỗ, mỗi lần hồi sinh sẽ cần nhiều thời gian hơn để trí não của cậu hồi phục sau tổn thương chết người ở Thần Lục.”
Zed im lặng vài giây rồi khẽ nói: “Tức là chúng tôi được hồi sinh chỉ vì không thuộc về thế giới này?”
Mirra gật đầu: “Đúng. Các cậu được phép quay lại không phải vì được lựa chọn, mà vì các cậu chưa bao giờ thật sự sống ở đây. Elyria xem các cậu như công cụ. Còn Đấng Sáng Tạo xem các cậu như quân cờ thử nghiệm để thúc đẩy Thần Lục phát triển. Họ không quan tâm linh hồn của cậu đau hay không, chỉ cần cậu còn vận hành được là đủ.”
Zed khịt mũi: “Nhưng Đấng Sáng Tạo đang cứu chúng tôi khỏi hành tinh cũ sắp chết.”
Mirra nhếch môi:
“Cứu à? Hành tinh của cậu sẽ bị Thần Lục nuốt trọn sau hai mươi năm nữa. Khi Thánh Chiến Trung Địa bắt đầu, quy luật đó sẽ lộ rõ hơn bao giờ hết.”
Zed nhíu mày: “Thánh Chiến Trung Địa? Tôi đã nghe cái tên này không ít lần, nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Đó có phải là cuộc đại chiến giữa người chơi và dân bản địa không?”
Mirra nhún vai: “Không đơn thuần vậy. Đó là cuộc tái khởi động thế giới. Khi ấy, toàn bộ người dị giới và bản địa sẽ bị chia phe sau khi lên cấp độ 20. Phe nào thắng sẽ giành quyền bước vào Trung Địa, còn phe thua sẽ mất rất nhiều thứ, người dị giới còn mất cả quyền hồi sinh.”
Zed nheo mắt: “Mất quyền hồi sinh nghĩa là chết là hết?”
Mirra gật đầu, ánh mắt hiện lên chút thương hại pha lẫn mỉa mai:
“Đúng. Kẻ thua sẽ bị hệ thống gắn mã cư trú, biến thành dân bản địa thật sự. Thân thể và hành tinh của cậu sẽ bị nuốt chửng để trở thành nguồn năng lượng cho mạch ma thú. Cậu sẽ có tên, có nhà, có gia phả, có mộ. Nhưng một khi chết, cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. Cậu sẽ không còn là người chơi, mà trở thành một phần của Thần Lục này. Tổ tiên tám đời trước của tôi cũng từng là người chơi. Chuyện đó đã hơn nghìn năm rồi.”
Mirra khoanh tay, nhìn gã bằng ánh mắt nặng nề: “Thần Lục chưa bao giờ cần ai sống mãi, Zed. Nó chỉ cần biết ai đáng được giữ lại để tiếp tục chiến tranh và phát triển thế giới này.”
“Khi Thánh Chiến Trung Địa xảy ra, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, quan sát thật kỹ rồi hãy quyết định nên chọn Trận Doanh nào, Zed. Đó là lời khuyên của tôi.”
Zed lặng người một lúc lâu, sau đó khẽ cười, giọng khàn thấp: “Nói vậy thì chiến tranh ở thế giới này chưa bao giờ thật sự dừng lại nhỉ?”
Nếu hỏi trên đời này việc gì kiếm tiền nhanh nhất, gã sẽ trả lời ngay đó là buôn chiến tranh.
Zed khẽ mỉm cười, rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nói:
“Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở. Nhưng tôi không chọn phe nào cả, thưa bà. Tôi là thương nhân. Chọn phe chỉ khiến tôi mất đi một nửa khách hàng.”
Mirra nhướng mày, nhìn gã nhưng không nói.
“Trong chiến tranh, kẻ thua mất mạng, kẻ thắng mất người. Chỉ có thương nhân là kẻ duy nhất không bị tính vào danh sách thương vong.”
Gã dừng lại, giọng hạ thấp:
“Nếu đứng giữa hai bên, tôi có thể bán hàng cho cả hai, nghe tin từ cả hai, và khi mọi thứ sụp đổ, tôi vẫn còn đường lui. Đứng giữa chiến tranh không phải hèn, mà là cách sống sót duy nhất của một thương nhân trong thế giới này.”
Zed ngẩng lên nhìn bầu trời tối mịt trên đầu:
“Elyria cần chiến tranh để lớn mạnh. Quái vật cần chiến tranh để tồn tại. Còn tôi cần chiến tranh để giàu. Nhưng khác với họ, tôi biết dừng lại khi nghe dấu hiệu thua trận đầu tiên.”
Một làn gió lạnh thổi qua, làm tàn thuốc rơi xuống bùn. Gã ném điếu thuốc còn cháy dở đi, nheo mắt nhìn về phía xa, nơi tiếng chiến tranh vẫn vang vọng trong màn đêm.
“Nếu thế giới này chỉ toàn những kẻ muốn thắng, vậy chắc cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm thu dọn xác và đếm tiền. Còn ai làm việc đó tốt hơn một thương nhân đây?”
Mirra nhìn gã thật lâu. Bà khẽ bật cười, bước tới vỗ nhẹ lên vai Zed. Ánh mắt bà vẫn đượm buồn, nhưng đã không còn khinh miệt:
“Cậu có lý của cậu, thương nhân. Nhưng nhớ kỹ, đứng giữa chiến tranh cũng đồng nghĩa với việc cậu bị các phe ghét. Cả bên mua lẫn bên bán đều muốn giết kẻ lấy máu của bọn họ bán qua bán lại.”
Zed cúi đầu đáp nhỏ: “Tôi biết, thưa bà. Nhưng chỉ cần họ còn đánh nhau, tôi vẫn còn việc làm.”
“Còn bây giờ, tôi phải về Zed MEGACORP+. Tôi cần thật nhiều tiền để trở thành kẻ buôn chiến tranh đó. Đường tôi đi vẫn còn rất dài, thưa bà.”
Mirra bật cười khẽ, phất tay: “Đi đi, Zed. Tôi phải túc trực ở đây. Chồng tôi, Wulfric, cũng đang canh ở rìa Thung lũng Tàn Sương. Chiến tranh đã nổ ra thì không thể lơ là. Nếu lũ sói hóa điên tràn qua đây, chúng tôi vẫn có thể phản ứng kịp.”
“Bà vất vả rồi.”
Zed gật đầu chào, sau đó phóng lên ngựa, tiến về Zed MEGACORP+.
Mirra đứng lặng nhìn theo bóng lưng gã. Bà khẽ lắc đầu:
“Tên thương nhân đó đúng là không biết sợ là gì.”
Bà dừng một nhịp, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng Wind Land đang rực đỏ giữa trời đêm.
“Nhưng có lẽ chính vì thế mà Thần Lục sẽ nhớ tên cậu ta lâu hơn bất kỳ vị tướng nào.”
Xa xa, nơi ranh giới giữa rừng và thị trấn, tiếng sói gầm hòa cùng tiếng kim loại va chạm, báo hiệu sự khốc liệt của một cuộc chiến chưa từng dừng lại.
Đợi tới khi Zed quay trở lại Đông Trại Lớn của Zed MEGACORP+ thì đã là nửa đêm. Lúc này, tất cả anh em đang ngồi quanh một đống lửa lớn, giữa đống lửa là một con sói đang được quay chín.
Thằng phụ trách quay thịt tất nhiên là thằng mập Tam Trư.
Đám thân tín của Zed ở đây còn Nhất Đô, Tam Trư, Lục Hiền và Bát. Ngoài ra còn có Phượng Cửu, Hữu Bát và ba mươi hai anh em.
Vừa thấy Zed trở về, cả đám lập tức đứng dậy hô:
“Hãn gia!”
Gã phất tay ra hiệu cho cả đám ngồi xuống, sau đó đi tới chỗ Nhất Đô rồi ngồi bên cạnh.
Phượng Cửu lập tức ném đôi mắt lung linh nhìn gã. Zed thở dài, lấy ra hai chai Thiên Hoa Hương và Thanh Thảo Hương đưa cho nàng.
“Yaa! Con đi tắm đây, ông nội!”
Đợi Phượng Cửu nhảy cẫng rời đi, Nhất Đô mới báo cáo: “Hãn gia, em đã cho anh em lấy hết ba chiếc xe hàng về rồi. Em sợ chiến tranh làm lộ mấy điểm drop-point của chúng ta.”
Zed gật đầu hài lòng: “Tốt, đúng ý anh.”
Nhất Đô nói tiếp: “Em với Lục Hiền hôm qua đã dò lại tuyến đường Zed Line. Em thấy đoạn DP-02 từ cầu Hallow Brigde tới DP-03 Sông Đen, chỗ anh em mình bị Aldren tập kích, quả thật hơi lộ. Nhưng nếu lệch qua phía tay trái như anh với Tứ Gầy từng đi thì an toàn hơn. Em khảo sát rồi, chỉ cần lệch thêm một trăm mét nữa là ổn. Hai bên toàn cổ thụ rậm rạp, lại không có quái vật.”
“Tốt lắm.”
Zed gật đầu hài lòng. Gã lấy 66 bạc lẻ đưa cho Nhất Đô, ra lệnh: “Bây giờ mày đi mua gỗ về đây, đóng gấp cho anh 75 thùng hàng như đợt trước.”
Gã hỏi thêm: “Lần trước tiền gỗ hết bao nhiêu?”
Nhất Đô nhớ lại rồi đáp: “Một cây gỗ lớn 10 bạc, đóng được 50 thùng. Đại ca định buôn bao nhiêu hàng mà cần tới 75 thùng?”
“Ba tấn da. Vậy 66 bạc dư sức rồi. Tiền dư đóng thêm cho anh hai chiếc xe đẩy nữa. Làm gấp. Chúng ta phải lợi dụng lúc chiến tranh này để buôn hàng, càng nhanh càng tốt.”
Trong chuyến buôn thứ hai, Zed vốn dự định nâng khối lượng hàng từ 240 miếng da lên 1 tấn, tương đương 500 miếng. Theo kinh nghiệm từ chuyến trước, cứ 20 miếng da sẽ đóng vừa một thùng, vì vậy để chứa trọn 1 tấn hàng, Zed cần 25 thùng. Nếu khối lượng tăng lên 3 tấn, tức 1.500 miếng da, số thùng cần thiết sẽ là 75.
Mỗi cây gỗ lớn có giá 10 bạc và đủ để đóng 50 thùng, suy ra chi phí trung bình cho một thùng là 0,2 bạc. Như vậy, để hoàn tất 25 thùng hàng cho chuyến buôn 1 tấn, Zed cần chi 5 bạc tiền gỗ. Còn đối với chuyến hàng 3 tấn, chi phí cho 75 thùng sẽ tăng lên 15 bạc.
Tóm lại, chuyến buôn 1 tấn của Zed cần 25 thùng hàng với chi phí đóng thùng 5 bạc, còn chuyến buôn 3 tấn cần 75 thùng hàng, tiêu tốn tổng cộng 15 bạc tiền gỗ.
Số 51 bạc còn lại dư sức đóng thêm 2 chiếc xe.
Nhất Đô gật đầu chắc nịch: “Được. Làm cấp tốc trong bốn tiếng là xong.”
Gã lại cau mày: “Nhưng đại ca, ba tấn hàng quá nặng. Ba mươi anh em e là đẩy không nổi.”
Zed vỗ vai gã: “Mày cứ lo đóng thùng. Chuyện người để anh tính. Lục Hiền, tới đây.”
“Em đây, sếp.”
Lục Hiền bước tới.
Zed ra lệnh: “Lúc chiều, trước khi rời khỏi Silver Sewers, anh đã dặn ông chủ Orven ra lệnh cho sáu mươi runner của giám đốc Huang đi theo tuyến Zed Line tới DP-02, Hollow Brigde. Giờ này chắc bọn nó cũng gần tới rồi. Mày dẫn theo năm anh em đi đón tụi nó về đây cho anh.”
“Còn hai mươi bảy anh em còn lại thì theo Nhất Đô, Tam Trư đi mua gỗ, gia công thùng hàng với xe đẩy cho anh.”
“Yes sir!”
Cả bọn đồng thanh hô lớn.
Zed đứng dậy, lớn giọng: “Anh em cố gắng đêm nay. Xong chuyến này, anh dẫn cả đám đi Mặc Vũ Nhân Gian ăn rượu uống thịt, ôm em đào!”
“Yeeee!”
“Ông Chu ngủ sớm, giữ sức khỏe nhé.”
Zed mỉm cười, xoay sang dặn Hữu Bát.
Ông ta phất tay: “Cậu cứ yên tâm, tôi không để cậu phải lo đâu.”
Zed gật đầu, sau đó nhìn Bát: “Bát theo anh. Chúng ta đi nhập hàng.”
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Zed MEGACORP+ bắt đầu vận hành. Dù lúc này đã là một giờ sáng, không ai tỏ ra mệt mỏi. Cả đám anh em mặt mũi hừng hực, hung hãn xuất phát.
Sổ Tay Zed
Thần Lục – Ngày 16, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 1.700 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.