Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 95: Điều Kiện Cuối Cùng
Garrick túm đầu tên thợ mỏ rồi ném sang một bên. Sắc mặt ông ta lạnh hẳn xuống.
“Mày có biết mình vừa nói gì không? Zed MEGACORP+ của mày không có một đồng bạc trên người, không quân lính, không vũ khí, lại còn là đám người từ thế giới khác mới đến. Mạng của bọn mày đáng giá bao nhiêu? Có đáng bằng 20 tấn hàng mà mày vừa mở miệng đòi không?”
Zed lấy hai bản hợp đồng của Greyfang Pack và Silver Sewers, đẩy ra giữa bàn.
Gã không hề dao động.
“Zed MEGACORP+ không có tiền, nhưng có uy tín. Bọn tao có tuyến hàng Zed Line, có thể đẩy hàng từ Outskirts về Wind Land và tiêu thụ hàng cho Black Ore Gang.”
Gã nhả ra một hơi xì gà, rồi nói tiếp:
“Bọn mày nói là cho vay. Nhưng bản chất cũng chỉ là đặt cược lên người bọn tao mà thôi. Nếu Zed MEGACORP+ bán được hàng, Black Ore Gang có tiền tươi. Nếu bọn tao thất bại, cùng lắm tụi mày mất một chuyến hàng, đổi lại lấy mạng cả Zed MEGACORP+.”
Zed chậm rãi nhìn thẳng vào Garrick.
“Nếu đã cược, vậy cược 10 tấn hay 20 tấn thì khác gì nhau?”
Trên thương trường, đây gọi là Reframing, một thủ thuật trong đàm phám, gọi là đổi lại khung của cuộc nói chuyện.
Zed không thay đổi sức mạnh thật sự của mình. Gã chỉ đổi cách Garrick nhìn vào thương vụ này. Từ một chủ nợ đang ban ơn, Garrick bị kéo xuống thành một kẻ cùng ngồi vào bàn cược.
Một khi chấp nhận khung đó, ông ta sẽ không còn đứng ở vị trí người ném dây xích nữa.
Ông ta thu chân xuống, đặt tay lên bàn. Garrick cười lạnh.
Sức nặng của hai bản hợp đồng với Greyfang Pack và Silver Sewers khiến ông ta phải nhìn Zed nghiêm túc hơn một chút.
Ít nhất, lời của gã không phải khoác lác rỗng tuếch.
“Mười tấn và hai mươi tấn tất nhiên là khác, Ghost Merchant.” Garrick cười. “Cược càng lớn, máu đổ càng nhiều. Mày tưởng mày đang mặc cả với đám lái buôn Whitebone sao?”
Ông ta dang tay, giọng khàn đi:
“Đây là Pháo Đài Lò Đen. Bọn tao không cần Ấn Tước như con mụ nghèo ở Whitebone kia. Bởi vì ở đây, Ấn Tước giết tụi mày quá dễ.”
Garrick thong thả đứng dậy, từng bước đi về phía Zed.
Bàn tay thô ráp của ông ta đặt lên vai gã, rồi trượt nhẹ qua cổ áo như đang vuốt ve một món hàng.
“Mười ngày sau chiến tranh, Wind Land còn chưa tan khói. Dân không dám ra đường. Thị trường vỡ nát như xương dưới búa rèn. Vậy mà mày muốn tao cho vay hai mươi tấn thép?”
Garrick cúi đầu, nhìn thật kỹ gương mặt Zed.
“Mày định dùng vài câu nói đẹp tai để biến thép thành bạc sao?”
Ông ta nheo mắt.
“Cũng đừng nghĩ đến chuyện ôm hàng của tao rồi trốn sang thị trấn khác. Huyết Ấn Zed MEGACORP+ còn trên người bọn mày. Bọn mày không thoát được tao đâu.”
Zed cười nhạt.
“Tao không đòi. Tao đề nghị.”
Gã ngẩng đầu nhìn Garrick.
“Black Ore Gang bọn mày hiểu rõ hơn ai hết, Wind Land đang tái thiết. Không có nguyên liệu nào rẻ và cần thiết hơn thép phế liệu chiến tranh. 20 tấn với mỏ The Veins của mày, chẳng qua chỉ là một nhúm lông rụng khỏi lưng con thú lớn.”
Giọng Zed vẫn bình thản.
“The Veins mà tao vừa khảo sát có trữ lượng ít nhất hàng tỷ khối quặng, tương đương hàng tỷ tấn quặng thô. Chưa kể lượng hàng tích trong kho suốt mấy năm qua.”
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của đối phương.
“Ngươi sợ mất hai mươi tấn cỏn con sao, Garrick Ironhand?”
Zed khẽ nghiêng đầu.
“Ngươi, kẻ được gọi là Tam Sư của Outskirts. Vua của The Veins. Garrick khét tiếng. Hóa ra lại nhát đến mức đó à?”
Đây là Provocative Compliment, là một thuật khích tướng trong đàm phám, một lời khen có giấu lưỡi dao.
Zed vừa nâng Garrick lên thành vua của The Veins, vừa đóng chữ “nhát” thẳng vào mặt ông ta. Gã đã đọc được kiểu người của Garrick.
Một kẻ quyền lực như vậy có thể chấp nhận bị gọi là tàn bạo.
Nhưng không thể chấp nhận bị gọi là kẻ sợ hãi.
Với cú đẩy này, Garrick gần như không thể từ chối lô hàng 20 tấn. Nếu từ chối, chẳng khác nào tự nhận mình sợ mất một khoản hàng nhỏ.
Và lòng kiêu ngạo của ông ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Cả đại sảnh lặng đi.
Xabi Alonso đứng sau lưng Garrick khẽ hít sâu. Ông ta sợ cơn giận của Garrick sẽ đổ nhầm xuống đầu mình.
Nhưng Garrick chỉ nhếch miệng. Nụ cười ấy kéo rộng ra như một vệt máu.
“Hố hố hố hố. Tốt. Rất tốt, Zed de Vincent.”
Ông ta vỗ tay chậm rãi.
“Miệng lưỡi của mày đúng là có thể biến máu thành bạc. Nhưng nhớ cho kỹ, ở đây bạc cũng có thể biến mày thành tro.”
Garrick cúi người nhìn Zed.
“Mày muốn cược 20 tấn? Được.”
Ông ta giơ một ngón tay.
“Mười ngày. Không trả được, tao lấy mạng cả Zed MEGACORP+.”
Ngón tay thứ hai dựng lên.
“Nếu trả được, mày sẽ trở thành đối tác chiến lược thật sự của The Veins. Sau này, hàng mày cần bao nhiêu cũng có.”
Nói tới đây, Garrick bật cười khàn khàn.
“Nhưng nếu thất bại, mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Tao sẽ giữ mày lại trong Pháo Đài Lò Đen, làm thằng đĩ cho tao, cho đến khi mày quên mất mình từng là ai.”
Đôi mắt vàng của Garrick sáng rực lên.
“Tao thích mày rồi đấy, Zed de Vincent. Mày là kẻ đầu tiên dám khiêu khích tao ngay trên đất The Veins này.”
“Chốt.”
Zed gật đầu không chút do dự.
Sau lưng gã, Trần Kiến Hoành thở ra thật chậm.
Ông hoàn toàn không hiểu Zed đang tính gì. Lấy được 20 tấn hàng tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng với 2 vàng còn lại của Zed Steelworks, trong vòng 10 ngày, bọn họ thật sự có thể rửa sạch từng đó hàng sao?
Không.
Nói đúng hơn, họ chỉ còn 3, 4 ngày để bán.
Chỉ riêng 15 tấn, Trần Kiến Hoành đã thấy gần như không làm nổi. Vậy mà Zed còn đẩy thêm 5 tấn.
Nhưng ông vẫn tin Zed. Bởi từ trước đến nay, mỗi khi Zed dám nói ra điều gì, nghĩa là trong đầu gã đã có một con đường để đi.
Garrick lúc này mới đứng thẳng dậy. Ông ta vỗ vai Xabi Alonso.
“Ta có hứng rồi. Ngài Zed mang tới cảm hứng rất mạnh. Chuyện đàm phán giá của hai mươi tấn hàng với Zed MEGACORP+, phần tiếp theo ngươi lo đi, Alonso. Ngươi là người hiểu giá thị trường nhất của ta.”
“Vâng, thưa ngài.”
Xabi lập tức cúi đầu.
Nói xong, Garrick quay về phía chiếc giường lớn của mình, ngoắt tay ra hiệu.
Một tên thợ mỏ bước tới, tháo xiềng cho một người đàn ông cao gầy rồi kéo hắn lên khung sắt cạnh giường. Hai cổ tay hắn bị trói chặt vào thanh sắt phía trên.
Người đàn ông nghiến răng muốn chống cự.
Garrick chỉ tát một cái. Một cái tát của Magnetar Knight - Kị Sĩ Từ Trường Level 40.
Máu bật ra khỏi miệng hắn. Toàn bộ sức chống cự lập tức biến mất.
Garrick túm tóc người đàn ông, cúi xuống gầm nhẹ bên tai hắn:
“Từ giờ phút này, mày sẽ đóng vai Zed de Vincent. Hiểu chưa?”
Ông ta lại tát xuống.
“Hiểu chưa?”
Tiếng tát vang lên liên tiếp. Máu chảy xuống cằm người đàn ông, nhỏ từng giọt lên ga giường đỏ sẫm.
Garrick mặc kệ hắn đau đớn. Ông ta vỗ mạnh lên mông hắn, rồi hét lớn:
“Zed! Zed de Vincent!”
Trước sự tàn nhẫn đó, người đàn ông run rẩy đến mức không quỳ vững. Nước mắt trào ra, hắn nghẹn giọng đáp:
“Vâng... tôi là Zed.”
“Hố hố hố hố!”
Garrick bật cười đầy phấn khích.
Ở phía bên này, Zed và Trần Kiến Hoành vẫn giữ được vẻ tỉnh táo lạ thường. Hai người ngồi đối diện Xabi Alonso như thể tiếng cười phía sau chỉ là gió thoảng qua tai.
Xabi mỉm cười:
“Thông cảm nhé. Đó là sở thích của thủ lĩnh chúng tôi. Ngài ấy thích thứ gì thì phải có cho bằng được. Tôi còn tưởng ngài Zed cũng có hứng thú giống thủ lĩnh của chúng tôi chứ. Uổng công tôi đã cho người chuẩn bị riêng hai người hầu sạch sẽ cho ngài.”
Zed không thèm để ý tới lời của Alonso.
Gã rít một hơi xì gà, nghiêng đầu nhìn điếu thuốc trong tay.
Sau cùng, gã chỉ có thể đánh giá một câu.
Quá dở.
Zed nhìn sang Trần Kiến Hoành.
Ông lập tức bước tới ngồi xuống bên cạnh gã, rồi đẩy một cuốn sổ ghi chép tới trước mặt Alonso. Bên trên là bảy món nguyên vật liệu mà Zed và Trần Kiến Hoành đã chốt khi nãy.
Zed nói bằng giọng đều đều:
“Với hạn mức hai mươi tấn, tôi sẽ nhập bảy món vật liệu này. Ngoài ra, thêm một tấn Flux Crystal Dust - phụ gia phép.”
Thế nhưng Xabi Alonso lại lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn cười.
“Không, ngài Zed. Tám món vật liệu này không thành vấn đề, nhưng giá thì không phải mức đó. Làm gì có chuyện quặng đen 0.8 bạc một kí, còn rẻ hơn cả cái bánh bao?”
“Ý ông là gì?” Zed nghiêng đầu. “Chẳng phải ông nói đây là giá bán của Black Ore Gang sao?”
“Ngài hiểu lầm rồi.”
Xabi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Tôi dẫn ngài đi xem cả mỏ. Giá 0.8 bạc 1 kí là giá gốc ngay lúc đào lên. Nhưng chúng tôi còn phải tính thêm chi phí nhân công, bảo dưỡng, vận chuyển nội bộ, hao hụt và rủi ro trong mỏ. Ngài cũng thấy tro bụi ở đó rồi. Cho nên giá bán hiện tại là đây.”
Xabi vừa nói vừa mở một cuốn tài liệu ma pháp.
Trên mặt giấy hiện ra đúng tám món vật liệu Zed cần, nhưng giá đã hoàn toàn khác.
Black Iron Ore - Quặng sắt đen 3 Bạc/kg.
Silver Flux Ore - Quặng bạc 5 Bạc/kg.
Blackstone Brick - Gạch chịu nhiệt 2 Bạc/viên.
Iron Tools Set - Bộ dụng cụ búa, cuốc, xẻng 4 Bạc/bộ.
Scrap War Metal - Phế liệu chiến tranh 2 Bạc/kg.
Rivet & Nail Pack - đinh, chốt, vòng nối tiêu chuẩn 3 Bạc/kg.
Mana Cement Block - Gạch nén phép 6 Bạc/viên.
Flux Crystal Dust - Phụ gia phép 6 Bạc/kg.
Mọi thứ gần như đều tăng gấp đôi.
Riêng Black Iron Ore - quặng sắt đen, từ 0.8 bạc 1kg nhảy thẳng lên 3 bạc/kg.
Đặc biệt là Flux Crystal Dust - phụ gia phép. Ban đầu Trần Kiến Hoành khảo sát được giá 4 bạc 1 kg. Bây giờ nó trực tiếp nhảy lên 6 bạc 1 kg.
Sau khi xem xong, cả Zed và Trần Kiến Hoành đều không nhịn được mà bật cười.
Xabi Alonso cũng vui vẻ cười theo.
Rồi cả ba người cùng cười lớn giữa căn phòng đầy mùi máu và khói xì gà.
“Hay.”
Zed gật đầu khen.
“Garrick tin tưởng ông quả không sai. Black Ore Gang đúng là biết bán hàng. Cho người ta mơ bằng giá gốc, rồi bắt tỉnh bằng giá thật. Cách này, tôi từng thấy ở mọi khu chợ trên hành tinh của mình rồi. Không ngờ hôm nay lại được thấy ở Wind Land.”
Xabi Alonso khẽ cúi người, nụ cười càng tươi hơn.
“Được Ghost Merchant khen là biết bán hàng, tôi thật sự thấy vinh hạnh.”
Nhưng lời đó vừa dứt, Zed đã bình thản hỏi lại:
“Tôi chỉ thắc mắc một điều nhỏ thôi, ngài Xabi. Đây thật sự là giá bán của Black Ore Gang, hay ông nghĩ tôi chưa từng mua quặng nên muốn nói bao nhiêu cũng được?”
Nụ cười của Xabi tắt đi một nhịp.
Ông ta nghiêng đầu:
“Ngài định mặc cả à, Ghost Merchant?”
Zed khẽ nhếch môi.
“Ngài Xabi, tôi không mặc cả. Tôi chỉ nói về thực tế.”
Gã xoay điếu xì gà trong tay, giọng vẫn đều đều.
“Chiến tranh vừa kết thúc. Chiến trường đầy phế liệu. Người chơi phía Bắc thất nghiệp, không dám đánh quái, cũng không dám ra đồng vì bọn họ chỉ còn một mạng.”
Zed ngẩng mắt nhìn Xabi.
“Nếu Zed MEGACORP+ tung hợp đồng thu mua ra ngoài, bọn họ sẽ tự đi gom quặng sắt đen, bạc thô và phế liệu chiến tranh cho tôi với giá một Bạc một ký.”
Gã dừng lại một chút.
“Vậy ông nghĩ vì sao tôi phải mua từ Black Ore Gang với giá ba Bạc?”
Xabi hừ khẽ, ánh mắt lóe lên.
“Tin tức của ngài nghe hấp dẫn đấy. Nhưng tôi không tin có ai nhặt được hàng tấn quặng sau chiến tranh. Chiến trường phía Bắc bây giờ chỉ còn tro bụi.”
Nghe vậy, Zed chỉ hất mặt một cái.
Trần Kiến Hoành lập tức lật tay. Một luồng sáng xám bạc bung ra.
Kỹ năng Spectral Map - Bản Đồ Linh Giác khởi động.
Giữa không trung hiện ra một hình chiếu lập thể. Bên trên là toàn cảnh vùng chiến trường phía Bắc, trải dài hơn một ngàn cây số vuông. Đất nứt, khung sắt cháy đen, nhà xưởng đổ sập và tro bụi phủ kín mọi thứ. Hàng trăm điểm sáng đỏ đánh dấu vị trí các kho hàng bị phá hủy.
Giọng Trần Kiến Hoành đều đều vang lên:
“Bốn ngàn tám trăm hai mươi lăm kho hàng của Thương Hội Elyria và một trăm ba mươi ngàn cửa hàng ở Trade Quarter đã bị xóa khỏi bản đồ phía Bắc, trong đó có bốn mươi ngàn cửa tiệm tạp hóa.”
Ông nói tiếp:
“Công nghiệp cơ khí miền Bắc thiệt hại 85%, thương mại mất 90%. Vào thời điểm này, ai nắm được phế liệu, kẻ đó nắm quyền sống còn.”
Trần Kiến Hoành nhìn Xabi:
“Mà Zed MEGACORP+ của ngài Zed được quyền thu mua phế liệu chiến tranh hợp pháp. Ông đoán xem, chúng tôi có nên mua quặng thô trực tiếp từ chiến trường đó không?”
Không khí trong phòng nặng xuống.
Zed mỉm cười:
“Và tôi đang nói chuyện với ngài Xabi, một người hiểu thị trường luyện kim hơn ai hết. Cho nên tôi trả đúng giá thật, không phải giá bơm lên cho đẹp mắt. Đúng chứ?”
Gã đặt tay lên cuộn sổ ghi chép.
“Quặng đen 3 Bạc? Tôi trả một.
Quặng bạc 5 Bạc? Tôi trả ba.
Phế liệu chiến tranh 2 Bạc? Giữ nguyên. Vì tôi biết ông vẫn có lời.
Gạch chịu nhiệt 2 Bạc? Còn một.
Rivet & Nail 3 Bạc? Còn một.
Bộ dụng cụ 4 Bạc? Tôi trả hai.
Gạch nén phép 6 Bạc? Tôi trả bốn.
Flux Crystal Dust? Về lại đúng giá 4 Bạc. Đó là mức hợp lý.”
Zed nhướng mày.
“Hoặc ông bán cho Zed MEGACORP+ theo giá thị trường thật, hoặc tôi rời khỏi đây. Gỗ của Greyfang Pack vẫn là vật liệu xây dựng tốt vào thời điểm này.”
Gã dừng lại một nhịp, giọng lạnh hơn.
“Đừng để câu chuyện 20 tấn hàng mà tôi và ngài Garrick vừa khó khăn chốt được bị hủy chỉ vì bảng giá bơm phồng của ông, Xabi.”
Xabi nhìn vào mắt gã, cười nhạt.
Nhưng nụ cười ấy cuối cùng cũng tắt dần. Ông ta thở dài, cuộn tài liệu ma pháp lại.
“Được rồi, Zed de Vincent. Tôi sẽ ghi lại theo mức giá ngài nói.”
Xabi đặt tay lên cuộn tài liệu.
“Vậy với hạn mức 20 tấn hàng, ngài định nhập những gì? Tôi sẽ chuẩn bị bước cuối cùng của bản hợp đồng.”
Zed gật đầu.
Gã vừa định mở miệng thì Garrick từ phía sau bước xuống. Ông ta khoác hờ áo choàng, trên môi vẫn treo nụ cười lạnh.
“Quả nhiên, cái miệng và tầm nhìn của ngươi không tầm thường. Ngay cả tên thân tín của ngươi cũng rất được việc, Zed.”
Garrick liếc sang Trần Kiến Hoành.
“Vậy mà dễ dàng vượt qua được Xabi Alonso của ta. Tuy nhiên, ta còn một điều kiện cuối cùng.”
Nghe câu đó, Xabi Alonso mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.
Garrick nhìn Zed, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm.
“Black Ore Gang bọn tao chỉ làm việc với kẻ có máu mặt. Bởi vì quặng của bọn tao được đào lên từ máu. Mày đã nói hay như vậy, vậy chứng minh đi. Chứng minh mày đủ cứng để ngồi cùng bàn với Black Ore Gang.”
Ông ta vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra.
Xabi Alonso bước vào lần nữa. Sau lưng ông ta là một thợ mỏ đang kéo theo hai sợi xích.
Ở đầu xích là Noah và Lili.
Hai đứa trẻ bị kéo vào phòng. Cơ thể nhỏ bé gầy đến mức gần như không đứng vững. Lili vấp một bước, Noah cố đỡ em gái, nhưng sợi xích lập tức siết mạnh khiến cả hai ngã quỵ xuống nền đá.
Cộp!
Garrick đặt một con dao lên bàn trước mặt Zed.
Nụ cười của ông ta kéo rộng đến tận mang tai.
“Điều kiện cuối cùng của tao đây, ngài Zed.”
Garrick cúi người, từng chữ vang lên rõ ràng.
“Chính tay mày giết chúng. Nếu không, sẽ không có đơn hàng nào cả.”
Ông ta cười khàn.
“Chứng minh mày đủ máu mặt để làm việc với bọn tao đi.”
Garrick bước sát lại gần Zed, giọng lạnh xuống.
“Và đừng nghĩ mấy câu mày vừa nói là đủ để qua chuyện. Nếu mày không làm, Zed MEGACORP+ của mày sẽ chết thay chúng.”
Ông ta ghé sát tai gã.
“Nhớ cho kỹ vị trí của bọn mày dưới đáy xã hội. Tao có thể bóp chết bọn mày bất cứ lúc nào. Hiểu chưa?”
“Hố hố hố hố hố!”
Trần Kiến Hoành nhìn Garrick, rồi lại nhìn về phía Zed.
Ông thấy Zed đang nhìn hai đứa trẻ bị kéo tới trước mặt bằng ánh mắt không chút dao động. Trần Kiến Hoành im lặng thở ra.
Một bên là quy tắc không động đến trẻ con của Zed.
Một bên là tính mạng và tương lai của cả Zed MEGACORP+.
Ông không biết trong đầu Zed lúc này đang tính gì. Cũng không thể đoán được gã sẽ chọn con đường nào.
Chỉ thấy Zed chậm rãi cầm con dao lên.
Gương mặt gã lạnh đến mức không còn chút cảm xúc.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 23, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.
Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 180 vàng Trade Insurance Writ; 500 vàng Quỹ An Toàn.
Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.
Ngân sách Zed WarCorp: 0 bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.