Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 68: Lời Hẹn Từ The Veins
Chiếc xe ngựa của Zed lăn bánh trong tuyết, chở theo Nhất Đô và Bát hướng về Whitebone Cavern, khu vực nằm giữa trung tâm Outskirts.
Thời điểm này, dân di cư đều đang núp trong những túp lều tạm, đốt lửa sưởi ấm. Rất nhiều người nằm co ro bên vệ đường, khung cảnh chẳng khác mùa đông ở Địa Cầu là bao.
Nhất Đô nghiêm giọng:
“Hãn gia, chiến sự nặng như vậy, anh định kiếm tiền bằng cách nào? Buôn da tiếp sao?”
Bát ngồi bên cạnh, giọng lạnh nhạt:
“Nếu là chiến tranh thì da cũng là tài nguyên hot, có thể dùng để may áo giáp. Nhưng em nghĩ nên buôn thực phẩm hồi phục, vũ khí, mấy món đó trong chiến tranh mới được giá.”
Zed thúc nhẹ dây cương, lắc đầu:
“Chúng ta không đủ tiền, quyền và lực để chen vào mấy thị trường đang cháy đó. Thương Hội Elyria chắc chắn thầu gần hết rồi. Zed MEGACORP+ không buôn cho chiến tranh. Chúng ta buôn cho giai đoạn tái thiết hậu chiến.”
“Hơn nữa, nguồn da của chúng ta đang gặp trục trặc. Chiến tranh với lũ sói sẽ khiến lượng da ở Whitebone ít lại. Còn anh thì đang chấm dứt thỏa thuận với lão Otis mua da của Zed MEGACORP+. Chúng ta sẽ quay lại buôn da sau khi Zed Mart+ ổn định.”
Nhất Đô ngồi bật dậy, hứng thú rõ ràng:
“Buôn giai đoạn tái thiết? Ý anh là mấy thứ sau chiến tranh hả? Lương thực, gỗ, thuốc, vật liệu xây dựng, hay bất động sản? Nếu ôm được mấy thứ đó, Zed MEGACORP+ sẽ có vốn để anh bước chân vào chính quyền!”
Zed lắc đầu, giọng nghiêm xuống:
“Bình tĩnh đi. Lỗi đầu tiên của những cửa hàng nhỏ khi có ít vốn là dồn quá nhiều thứ vào menu. Mở menu ra, buôn gỗ, buôn vải, buôn lương thực, cuối cùng chẳng món nào đủ lời để sống. Càng ôm nhiều, càng dễ chết. Tiền ít mà dàn trải thì gọi là tự sát bằng tham vọng. Chúng ta không có quyền đặt sai chỗ vốn.”
Gã đưa tay rít một hơi thuốc. Gói thuốc này là Lục Hiền mua lúc sáng.
“Zed Mart+ là tạp hóa, có thể bán nhiều thứ. Nhưng trong giai đoạn tái thiết này, chúng ta còn chưa có Zed Mart+. Nên Zed MEGACORP+ chỉ chọn một thứ, làm tới cùng, rồi khiến cả Wind Land phải mua nó từ tay chúng ta.”
Nhất Đô nheo mắt:
“Vậy rốt cuộc là thứ gì, đại ca?”
Zed khẽ bật cười:
“Zed Steelworks.”
“Steelworks? Nhà máy thép?”
Nhất Đô nhướng mày.
Zed gật đầu:
“Khi một nửa Wind Land đã sập, thứ họ cần đầu tiên không phải gạo, cũng không phải thuốc. Theo quy chuẩn tái thiết hậu chiến của một thành phố, việc khôi phục địa chính và cơ sở hạ tầng luôn là ưu tiên số một. Chính quyền Wind Land chắc chắn cũng sẽ đi theo hướng đó.”
“Mà muốn dựng lại nhà, cầu, tường thành, khu kinh tế, thứ đầu tiên họ cần chính là quặng và thép.”
Nhất Đô đập tay vào thùng xe, giọng hưng phấn:
“À, em hiểu rồi! Vậy chúng ta bán cho mấy xưởng rèn, tiệm vật liệu xây dựng, hoặc bán thẳng cho nhà thầu xây dựng hả?”
“Chính xác. Khi mặt hàng da của Zed MEGACORP+ bị đứt đoạn, anh sẽ chuyển hướng sang vật liệu xây dựng, quặng và thép. Zed Mart+ e rằng phải đợi tới khi toàn bộ Wind Land khôi phục mới thành lập được. Trước mắt phải là Zed Steelworks. Nó sẽ là vũ khí kiếm tiền của Zed MEGACORP+ trong giai đoạn hậu chiến Fenrath này.”
Nhất Đô gật gù:
“Chuyện kinh doanh thì em không rành như lão Nhị, lão Tứ, nhưng nghe hấp dẫn đấy đại ca. Chỉ là anh nghĩ Outskirts hay Whitebone có thể cung cấp hàng mãi cho chúng ta sao? Nếu một ngày họ bị quét sạch thì sao?”
Zed vẫn thúc đều dây cương, chỉ đơn giản đáp:
“Outskirts và Whitebone có thể tồn tại dưới mắt chính quyền Wind Land tới tận hôm nay, bọn họ chắc chắn có vốn liếng của riêng mình. Đừng lo.”
Cuối cùng, bọn họ tới Whitebone Cavern, dừng lại trước cửa tiệm của Dì Thẩm.
Lúc này cửa hàng của bà ta chỉ còn bày bán các mặt hàng da 「Dire Wolf Hide - Loại Thường」 và 「Frost Wolf Hide - Loại Trung」. Loại cao cấp Elder Greyfang thì đã hết.
Vừa thấy Zed, Dì Thẩm đã nhếch miệng cười:
“Cậu đi buôn còn nhanh hơn ngón tay cậu hồi phục đấy, Zed. Thành công rồi sao?”
Zed nhìn bàn tay vẫn còn băng gạc quấn quanh ngón út của mình. Gã mỉm cười, lấy ra năm túi bạc nặng trĩu đặt trước mặt Dì Thẩm.
“Tiền hàng lần trước của bà còn 2.750 bạc. Cộng thêm 10% lợi nhuận lô hàng tôi bán được là 2.250 bạc. Tổng cộng 5.000 bạc.”
Zed trưng hợp đồng mua bán với Otis ra cho bà ta xem.
Nhìn bao tải tiền trước mặt, mắt Dì Thẩm sáng rực. Bà ta cười lớn:
“Ha ha ha, tốt lắm Zed, tốt lắm Zed. Lời đậm rồi!”
「Trả tiền hợp đồng Ấn Tước với Dì Thẩm: -5.000 bạc」
「Tài sản còn: 17.350 bạc」
Đơn hàng 3.750 bạc, nay được trả 5.000 bạc. Bà ta ngồi không đã hưởng lãi hơn 1.250 bạc, một gia tài đối với người chơi bình thường.
Bà ta đã cược đúng.
Nhất Đô cảm thấy hơi tiếc, nhưng Zed thì không.
1.250 bạc không phải lỗ, mà là phí thiết lập chuỗi cung ứng. Nếu không có 1.250 bạc tiền lãi của Dì Thẩm, sẽ không có 17.350 bạc nằm trong túi gã lúc này.
Mua hàng có thể lời một chuyến. Nhưng mua lòng tin của người giữ hàng thì lời cả chục chuyến sau.
Trong thương trường, kẻ nào tiếc tiền vốn cho mục đích chính đáng, kẻ đó chẳng bao giờ có hàng để bán.
Đang cười tươi, Dì Thẩm đột nhiên khựng lại. Như vừa nhớ ra gì đó, bà ta sợ mình nhìn nhầm nên hỏi lại:
“Cậu vừa lấy số bạc này từ hành trang hệ thống ra à?”
“Ừ, có gì lạ?”
Zed nghi hoặc:
“Bà định để tôi vác cái túi bạc này suốt đường cho tụi cướp đỏ mắt hay gì?”
Hơn nữa, 1 bạc nặng 30g. 5.000 đồng bạc tương đương 150kg. Gã làm sao xách nổi? Để bên ngoài thì dễ bị cướp, còn hành trang hệ thống cho phép trữ bạc vô hạn. Tội gì không dùng?
Dì Thẩm nuốt nước bọt, hỏi lại:
“Thất lễ một chút, tôi ngồi ở đây suốt nên không nắm rõ tình hình ở Wind Land cho lắm. Cho tôi hỏi, cậu đã đăng nhập Thần Lục lần thứ ba chưa?”
Zed lắc đầu:
“Ba ngày nữa tôi trở về hành tinh mẹ, bốn ngày sau đó mới đăng nhập lần thứ ba. Có chuyện gì?”
Nghe vậy, Dì Thẩm cười lớn:
“Tốt lắm. Vậy đây là tiền tươi được cất trong hành trang rồi. Tiền hợp pháp, đỡ phải rửa, ha ha!”
Zed nhíu mày:
“Bà đang nói gì vậy?”
Đáp lại Zed là một giọng đàn ông lịch thiệp vang lên từ phía sau:
“Bà ấy nói đúng, thưa ngài Zed. Bởi bạc trong tay người từ dị giới khác là Essence Coin, còn bạc trong tay cậu là đồng tiền thật, có giá trị thực tại Thần Lục.”
Zed ngẩng đầu nhìn lại.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi mặc suit đen quý tộc, tầm sáu mươi, thần thái sang trọng, mái tóc xoăn được chải gọn. Sau lưng ông ta là bốn gã thợ mỏ có thân hình đồ sộ.
Ông ta mỉm cười, cúi chào Zed rồi nói tiếp:
“Ở giai đoạn đăng nhập lần đầu và lần thứ hai, dù là Essence Coin hay bạc thật đều có thể chứa vào hành trang hệ thống với số lượng vô hạn. Đó là cơ chế hỗ trợ người chơi mới đến Thần Lục của Đấng Sáng Tạo.”
“Nhưng ở lần đăng nhập thứ ba sắp tới của ngài, cơ chế đó sẽ biến mất. Bạc là tiền tệ vật lý của Elyria, được vương quyền đúc ra có số lượng nhất định, có trọng lượng và kích thước nhất định, không thể tồn tại trong hành trang hệ thống dưới dạng dữ liệu như Essence Coin rơi ra từ việc giết quái vật. Người chơi chỉ có thể chứa tối đa 10 bạc trong 10 ô hành trang hệ thống, tương ứng 1 bạc bằng 1 vật phẩm.”
Ông ta mỉm cười nhìn Dì Thẩm:
“Vậy nên bà ấy mới cười như thế. Cậu đã mang hàng không giấy phép của Outskirts tới Wind Land, rồi mang bạc hợp pháp trở lại đây cho bà ta.”
Zed hít sâu một hơi.
Trong đầu gã lập tức hình dung ra vấn đề. Nhưng Nhất Đô thì cau mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu nổi ông ta đang nói gì.
Zed chậm rãi đứng dậy:
“Ông là ai?”
“Xabi Alonso, thành viên Hội Đồng Rèn - The Smelters của Black Ore Gang. Hân hạnh được gặp ngài Ghost Merchant, Zed de Vincent.”
Black Ore Gang, một trong Tam Sư thống trị Outskirts.
Bọn họ kiểm soát toàn bộ khu mỏ The Veins dưới dãy Tàn Sương, một thế lực lâu đời thật sự.
Zed bình tĩnh hỏi:
“Có vẻ như ngài Xabi không phải vô tình gặp tôi ở đây?”
Alonso mỉm cười lịch thiệp, không giấu giếm:
“Bọn tôi đã để mắt tới cậu ngay từ khi Zed MEGACORP+ xuất hiện, và cũng muốn xem đơn hàng Ấn Tước giữa cậu với Dì Thẩm có thể hoàn thành hay không. Rất đúng kỳ vọng, cậu đã làm được. Nên tôi đợi ở đây cũng không lâu lắm.”
“Black Ore Gang có mạng lưới tình báo cũng không tệ nhỉ?”
Alonso mỉm cười:
“Người của thế giới ngầm mà. Phải có tai mắt mới sống lâu được, thưa ngài Zed.”
“Nói mục đích đi.”
Zed thẳng thừng.
“Về Zed MEGACORP+ nói chuyện được chứ? Là một hợp đồng có lợi cho ngài.”
Xabi hơi nghiêng đầu, Zed nheo mắt lại.
Đúng lúc gã đang tìm nguồn quặng ở Whitebone, ông trùm khu mỏ của nơi này lại chủ động tìm tới. Tiện đường quá mức rồi.
Gã đưa tay ra hiệu:
“Mời.”
Không lâu sau, cả bọn đã có mặt ở Zed MEGACORP+.
Toàn bộ đàn em của Zed MEGACORP+, bao gồm cả Phượng Cửu và Bát, đều đứng sau lưng Zed. Ngồi đối diện là Xabi Alonso cùng bốn gã vệ sĩ thợ mỏ lực lưỡng Level 15 của ông ta. Trên lưng bọn họ đều mang ba lô lớn, xẻng và búa rèn.
Zed lên tiếng:
“Black Ore Gang tìm tới tôi không phải chỉ vì cái danh Ghost Merchant đâu nhỉ?”
Xabi thành thật đáp:
“Ban đầu đúng là vì cái danh Ghost Merchant mà chú ý. Sau đó, khi thấy cậu thành lập Zed Line và nhập hàng liên tục từ Greyfang Pack, bọn tôi mới xác nhận cậu thật sự có năng lực giao dịch.”
“Hội Đồng Rèn vốn định theo dõi thêm một thời gian, xem tuyến Zed Line của cậu có thật sự ổn định hay không rồi mới bàn chuyện hợp tác. Nhưng không ngờ chiến tranh lại nổ ra đúng lúc này, cho nên tôi mới có mặt ở đây.”
Zed mỉm cười:
“Các ông biết ngửi mùi chiến tranh đấy.”
Xabi gật đầu thừa nhận:
“Đúng như cậu nói, ngửi mùi chiến tranh. Bọn tôi ngửi được đây là thời điểm vàng để xả lượng quặng và tài nguyên luyện kim của Black Ore Gang, tốt nhất trong vòng năm mươi năm trở lại đây.”
“Các ông cần gì ở Zed MEGACORP+?”
Zed đốt một điếu thuốc.
Alonso chống hai tay lên bàn, giọng điềm đạm:
“Cậu có hàng từ Greyfang Pack, có tuyến vận chuyển riêng, lại không chịu sự kiểm soát của Thương Hội Elyria. Thứ bọn tôi thiếu chính là điều đó.”
Zed hơi nhướng mày, nụ cười nhạt hiện ra:
“Black Ore Gang thiếu tự do sao? Nghe lạ đấy. Tôi tưởng các ông đào quặng trong đất của mình, muốn bán cho ai là quyền của mình. Vậy rốt cuộc các ông tồn tại tới bây giờ bằng cách nào?”
Alonso khẽ bật cười:
“Có vẻ cậu Zed de Vincent vẫn chưa nắm hết sự thật về Outskirts, Thương Hội Elyria và cơ chế quản lý tiền bạc của Elyria, đúng chứ?”
Zed gật nhẹ:
“Tôi cũng đang muốn biết chuyện ông vừa nói, về Essence Coin và bạc. Nó là gì?”
Alonso gật gù, giọng lịch thiệp:
“Cậu không hiểu cũng đúng thôi. Dù những gì cậu làm trông rất ngoạn mục, cậu vẫn chỉ là người mới đến.”
Ông ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc:
“Một người thông minh như cậu, chẳng lẽ chưa từng thắc mắc vì sao một trăm bạc tương đương một vàng, nhưng khi trong hành trang của cậu có mấy nghìn bạc, chúng lại không tự chuyển thành đồng vàng sao?”
Zed lập tức nhíu mày:
“Có nghĩ đến. Nhưng ban đầu tôi khảo sát thị trường Wind Land thì biết, muốn đổi bạc sang vàng phải tới Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương của thị trấn.”
Gã nhìn Alonso:
“Ông đang muốn nói chính quyền sẽ kiểm soát từng đồng bạc của người chơi? Bằng cách nào?”
Alonso mỉm cười:
“Cậu đúng là nhạy bén. Khi biết được cách chính quyền kiểm soát đồng bạc, cậu sẽ hiểu số bạc lớn mà cậu kiếm được mấy ngày nay chính là sợi dây thòng lọng treo cổ cậu, một khi cậu mang nó ra ánh sáng ở lần đăng nhập thứ ba.”
Đám đàn em phía sau lập tức hoảng hốt.
Zed im lặng. Gã rít một hơi thuốc rồi điềm tĩnh hỏi:
“Xin chỉ giáo.”
“Không phải tự nhiên Outskirts và các thế lực ngầm như bọn tôi lại dùng Black Coin đâu.”
Alonso mỉm cười, vỗ tay:
“Lấy ra.”
Bốn gã thợ mỏ lập tức hạ ba lô xuống. Bọn họ lấy ra từng chồng sách vở dày cộm, đặt lên bàn.
Alonso nói tiếp:
“Black Ore Gang đã chuẩn bị phần quà ra mắt này. Cũng là để cậu hiểu mình sắp phải đối diện với thứ gì trước khi chúng ta bàn chuyện hợp tác. Trong đây có đầy đủ tài liệu về cơ chế tiền tệ của Thần Lục, Essence Coin, luật kiểm soát tài chính của Elyria mà cả thương nhân lẫn tội phạm đều phải sống cùng. Bao gồm cả thông tin về một số thế lực lâu đời ở nơi này. Cậu nên xem qua.”
Zed nói:
“Phần quà này tôi rất cần. Cảm ơn ngài.”
Alonso hòa nhã đáp:
“Đôi bên cùng có lợi thôi.”
Zed lập tức mở những trang sách đầu tiên.
Đây là quyển sổ ghi lại cơ chế tiền tệ của Thần Lục và hệ thống kiểm soát tài chính của Vương Quốc Elyria.
Alonso ngồi đối diện, hai tay khoanh lại, giọng trầm ổn:
“Cậu nghĩ sao khi một vương quốc có thể tồn tại mấy nghìn năm ở Thần Lục mà vẫn sừng sững, không lạm phát, không khủng hoảng tài chính, trong khi mạo hiểm giả có thể giết quái để kiếm tiền gần như vô tội vạ?”
Zed vừa xem vừa đáp:
“Chắc chắn nó phải được chính quyền kiểm soát chặt chẽ.”
Trên trang sách đầu tiên, Zed nhìn thấy ghi chép về ba loại tiền tệ lưu hành ở Thần Lục nói chung và Elyria nói riêng.
Đầu tiên là vàng và bạc. Cuối cùng là Essence Coin, hay còn gọi là Tinh Chất Bạc.
Bạc là tiền tệ vật lý của Elyria, có trọng lượng và kích thước nhất định, không thể tồn tại trong hành trang hệ thống dưới dạng dữ liệu. Người chơi chỉ có thể chứa tối đa 10 bạc trong 10 ô hành trang hệ thống, tương ứng 1 bạc bằng 1 vật phẩm.
Vàng cũng tương tự như vậy. 1 vàng có giá trị bằng 100 bạc.
Nói dễ hiểu, bạc vật lý không thể lưu trữ tự do trong hành trang hệ thống. Người chơi bắt buộc phải chọn nơi cất giữ thật sự, chẳng hạn như kho bạc cá nhân, túi bạc, hoặc nhà kho thương mại.
Còn Tinh Chất Bạc là dạng năng lượng linh hồn thu được từ quái vật sau khi người chơi hạ gục chúng. Essence Coin tồn tại trong hệ thống, không chiếm không gian vật lý, chính vì thế mới có thể lưu trữ vô hạn trong hành trang hệ thống.
Khác với Essence Coin, bạc và vàng đều được phát hành bởi Ngân Khố Hoàng Gia, bảo chứng bằng trữ kim và tài nguyên quốc gia. Ngân Khố chịu trách nhiệm phát hành, đồng thời duyệt hạn mức bạc lưu thông, tương tự như phát hành tiền ở các quốc gia Trái Đất.
Alonso gật đầu, nói khẽ:
“Ở giai đoạn đăng nhập đầu và lần thứ hai, hệ thống Thần Lục hỗ trợ người chơi mới nên Tinh Chất Bạc rơi ra từ quái vật sẽ được chuyển hóa thành bạc thật. Elyria cũng chấp nhận chuyện đó, vì họ biết các cậu chẳng thể kiếm nổi 1.000 bạc nên không đủ sức gây lạm phát. Nhưng tới lần đăng nhập thứ ba, bạc rơi ra từ quái vật sẽ trở thành Essence Coin đúng nghĩa.”
Zed ngẩng đầu, giọng đều đều:
“Vậy chính quyền kiểm soát mấy thứ này bằng cách nào? Nếu Essence có thể rơi ra vô hạn, họ giữ ổn định giá bạc kiểu gì?”
Alonso khẽ bật cười, gõ đầu ngón tay lên trang sổ:
“Bằng cách kiểm soát quyền quy đổi.”
Ông ta lật sang trang tiếp theo. Một biểu chương mang dấu ấn đỏ CEF hiện ra, kèm theo hàng loạt con số tỉ giá và thuế suất.
“Ở Elyria, Essence không tự biến thành tiền. Muốn có bạc thật, cậu phải đổi tại Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương, Central Exchange Fund, viết tắt là CEF. Họ là cơ quan duy nhất có quyền xác thực Essence Coin và phát hành lượng bạc tương ứng.”
“Mỗi tuần, mọi khoản quy đổi đều bị đánh thuế 5%. CEF ghi sổ toàn bộ giao dịch, rồi gửi báo cáo lên Ngân Khố Hoàng Gia để kiểm soát lượng bạc được phát hành.”
Zed nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ rực, hỏi:
“Thế còn Thương Hội Elyria thì sao? Tôi nghe nói họ cũng can thiệp vào thị trường.”
“Phải.”
Alonso đáp, giọng trầm xuống:
“Thương Hội Elyria không in tiền, nhưng họ điều tiết toàn bộ dòng lưu thông bạc. Họ đặt giá sàn, định giá hàng hóa, thay mặt chính quyền thu thuế thương mại. Trong những giao dịch lớn, Thương Hội còn phát hành chứng chỉ hàng hóa, hay còn gọi là voucher, để thay bạc thật.”
Ông ta nhấn mạnh:
“Bất cứ ai buôn bán ngoài hệ thống của họ đều có thể bị quy vào tội thương phản Elyria.”
Alonso nghiêng người về phía trước, giọng thấp hẳn đi:
“Hiểu đơn giản đi, Zed. Ngân Khố đúc tiền, CEF giữ quyền đổi, Thương Hội Elyria kiểm soát cách tiêu. Ba tầng đó chính là cái lồng. Cậu có thể cày Essence Coin cả đời, nhưng nếu không bước qua CEF, đồng Essence trong tay cậu chẳng đổi được thành bạc thật. Còn nếu giao dịch mà không qua Thương Hội Elyria...”
Ông ta dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Thì Elyria sẽ coi cậu là tội phạm tài chính, tịch thu tài sản, treo cổ cả tổ chức. Vậy bây giờ cậu đã hiểu vấn đề của số bạc cậu kiếm được từ việc buôn hàng mấy hôm nay chưa?”
Zed hít sâu một hơi.
Ai cũng cảm thấy bầu không khí lúc này căng hẳn lên. Gã rít một hơi thuốc dài, rồi chậm rãi thở ra:
“Giờ thì tôi hiểu vì sao Dì Thẩm lại mừng rồi. Bà ta nhận được một khoản bạc sạch thông qua một thương nhân chưa trải qua lần đăng nhập thứ ba như tôi. Số tiền đó lúc này hoàn toàn hợp pháp.”
Gã nhìn Alonso, nói khẽ:
“Một thương nhân mới đến, lại có số bạc lớn trong tay. Nếu tôi tiêu xài quá mức, chẳng hạn như mua cửa hàng, mua ngựa, chắc chắn sẽ bị Thương Hội Elyria để mắt điều tra. Nếu bọn họ tra ra đó là tiền buôn lậu, thì đúng là số bạc này sẽ trở thành sợi dây thòng lọng thắt cổ bọn tôi.”
Đây chính là cách Elyria tồn tại.
Bọn họ căn bản kiểm soát toàn bộ nguồn bạc từ người chơi.
Thương nhân bình thường chỉ kiếm vừa đủ bạc để sống, cả đời không thể ngóc đầu dậy.
Zed gạt tàn thuốc xuống tuyết, nhìn thẳng vào Alonso:
“Vậy xem ra Black Ore Gang muốn nói chuyện hợp tác, chính là muốn tôi rửa tiền cho các ngài?”
Alonso bật cười:
“Ha ha ha, phu nhân Mirra cứ luôn miệng nói cậu là thương nhân điên. Quả nhiên là thật. Cậu đã biết sự thật như vậy rồi mà còn không sợ à?”
Zed ném điếu thuốc đi:
“Sợ hay không sợ là chuyện ngoài lề. Tôi chỉ thích nói chuyện chính. Nói về hợp đồng của các ngài đi.”
Alonso gật đầu hài lòng:
“Tốt thôi. Nhưng nói Black Ore Gang chỉ nhờ cậu rửa tiền rồi trả phần trăm thì không đúng. Hợp đồng của chúng tôi còn chất lượng hơn cả Greyfang Pack.”
Ông ta chống tay lên bàn, nghiêm túc nói:
“Cậu cũng ngửi được mùi chiến tranh, vậy chắc cũng biết trong vài tháng tới, sau cuộc chiến này, quặng và thép sẽ trở thành mặt hàng có tốc độ tăng giá rất cao. Black Ore Gang cung cấp hàng trước, Zed MEGACORP+ thanh toán sau 15 ngày, tối đa ba chuyến hàng cùng lúc.”
Vừa nghe đến đây, Nhất Đô lập tức giật mình mở to mắt.
Alonso nói tiếp:
“Bọn tôi còn có thể hỗ trợ cậu tái khởi động tuyến Bloodsteel Transit cũ của Black Ore Gang, dùng để chuyển hàng từ cứ điểm mỏ The Veins của bọn tôi tới thẳng Hallow Bridge cho Zed Line. Đồng thời, bọn tôi sẽ cung cấp lực lượng chuyển hàng tới tận điểm giao đó.”
Đám đàn em của Zed và Phượng Cửu lập tức sáng mắt như đèn pha.
Zed thì nghiêm giọng hỏi:
“Điều kiện là gì?”
Alonso mỉm cười, hơi nghiêng đầu lịch thiệp:
“Lần đăng nhập tiếp theo, mời cậu đích thân tới The Veins. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu đơn hàng đầu tiên. Chỉ cần cậu biến nó thành tiền hợp pháp, cậu mới xem như có tư cách bàn hợp đồng thật sự với Black Ore Gang.”
“Tiền hàng thế nào?”
Zed lạnh mặt hỏi.
“Bọn tôi không cần tiền trao cháo múc như Greyfang Pack. Như thế không được lịch thiệp cho lắm. Hàng cứ lấy trước. Buôn được, rửa được tiền, rồi trả lại tiền hợp đồng.”
“Nếu không được?”
Zed nghiêng mặt.
Alonso vẫn mỉm cười lịch thiệp:
“Lột da toàn bộ người của Zed MEGACORP+, lấy xương nấu thành gạch men. Không chỉ một lần. Bọn tôi có cách lôi đầu các cậu từ Wind Land ra, rồi lặp lại chuyện đó cho tới khi các cậu không thể hồi sinh nữa.”
Vừa nói vừa cười, ông ta đưa tay ra bắt:
“Điều kiện ban đầu là như vậy. Zed MEGACORP+ nhận chứ?”
Nhìn gương mặt lịch thiệp đó, cả nhóm lạnh hết sống lưng.
Suýt chút nữa Zed đã quên rằng Black Ore Gang không đơn thuần là một băng đảng, mà là một đế chế công nghiệp trong bóng tối. Chúng kiểm soát toàn bộ mạng mỏ The Veins, khai thác quặng, luyện kim, sản xuất vũ khí và buôn người. Mục tiêu của chúng là đào sâu tới khi chạm vào máu của đất, rồi dùng máu người để tưới quặng.
Nhưng có lẽ chúng cũng không biết rằng, Zed MEGACORP+ cũng chẳng có thằng nào là lương thiện.
Zed đưa tay ra bắt, giọng trầm tĩnh:
“Bảy ngày sau gặp ở The Veins.”
Alonso bật cười hòa nhã.
Ông ta đứng dậy rời đi. Trước khi đi, ông ta không quên dặn Zed:
“Những hồ sơ trên bàn là tư liệu quý đấy. Cố đọc hết rồi tìm cách xử lý số bạc trong người cậu đi.”
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 18, Tháng 1, Năm 2.572.
Tài sản: 17.350 Bạc.
Kho hàng: Trống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.