Dựng Lại Lịch Sử: Mảnh Ghép

Chương 3: Người Đàn Ông Già

Đăng: 04/09/2026 10:46 1,458 từ 1 lượt đọc

Sơn về đến phòng trọ lúc ba giờ chiều, nhưng anh không thể ngồi yên. Đồng hồ trên tường tích tắc chậm chạp như thể cố tình kéo dài thời gian. Anh mở cuốn sổ tay của ông Hoàng ra đọc lại, lật từng trang, nhưng tâm trí anh không thể tập trung. Những dòng chữ cứ nhòe đi rồi lại hiện ra rõ mồn một, và những hình ảnh về trận Bạch Đằng, về biểu tượng Cân Bằng cứ lởn vởn trong đầu.

Năm giờ chiều. Sơn rời khỏi phòng trọ, lên xe máy, và chạy về phía Hồ Hoàn Kiếm. Trên đường đi, mưa bắt đầu rơi - những hạt mưa đầu mùa mát lạnh, vương vãi trên đường phố. Anh đỗ xe gần phố Lương Văn Can, rồi đi bộ xuống bờ hồ. Mưa đã tạnh, để lại trên mặt đường một lớp nước mỏng phản chiếu những ánh đèn đường vàng nhạt.
Hồ Hoàn Kiếm vào buổi chiều cuối tuần vẫn đông đúc. Những gia đình, các cặp đôi, và những người đi bộ tản mạn khắp nơi. Trong dòng người, Sơn không biết mình đang tìm ai. Anh chỉ biết đi dọc theo bờ hồ, mắt đảo quanh, cố gắng tìm một người đàn ông già - người mà anh cho rằng sẽ xuất hiện.
Anh đi vòng quanh hồ gần một tiếng đồng hồ. Những khuôn mặt người qua lại, những giọng nói hòa lẫn vào âm thanh của thành phố. Sơn bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị lừa không, hay liệu đây có phải một trò đùa tàn nhẫn nào đó.
Rồi anh thấy ông ta.
Một người đàn ông già ngồi trên ghế đá đối diện với tượng đài Lê Lợi. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũ nhưng phẳng phiu, một chiếc quần tây sẫm màu, và đôi dép da đã mòn. Tóc ông bạc trắng, được chải gọn gàng. Trên đầu gối ông là một cuốn sách cũ, tay ông đang đặt lên trang sách như thể đang đọc, nhưng Sơn biết ông không đọc. Ánh mắt ông đang nhìn thẳng về phía Sơn, đôi mắt sáng và tỉnh táo, xuyên qua khoảng cách và dòng người.
Sơn bước đến gần. Người đàn ông già không nhúc nhích, chỉ từ từ đóng cuốn sách lại và ngẩng lên. Khi Sơn đứng trước mặt ông, ông mỉm cười - một nụ cười vừa thân thiện vừa có gì đó thương xót, như thể ông biết trước những gì Sơn sắp nói.
- "Ông là người đã gọi cho tôi", Sơn nói, không phải câu hỏi.
Người đàn ông già gật đầu.
- "Cậu ngồi xuống đi."
Ông chỉ vào phần ghế đá trống bên cạnh.
- "Tôi không cắn người đâu."
Sơn ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, và một làn gió mát thổi qua mặt hồ. Họ ngồi đó một lúc lặng im, nhìn ra mặt nước xanh đen, nơi tháp Rùa đứng sừng sững trong màn chiều.
- "Tôi là Trần Văn Thực, và tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi."
Sơn quay sang nhìn ông.
- "Ông là ai? Tại sao ông gửi email cho tôi? Chuyện gì đang xảy ra với những ký ức của tôi? Tôi đã thấy những thứ không thể có thật, và tôi cần biết sự thật."
Thực nhìn Sơn, đôi mắt ông dường như thấu hiểu mọi điều.
- "Cậu là Đỗ Hoàng Sơn, 28 tuổi, kỹ sư môi trường. Cậu làm việc ở Trung tâm Quan trắc Môi trường, sống ở Trung Tự. Cậu có một người bạn thân tên là Vũ Đình Nam. Và cách đây ba ngày, cậu bắt đầu nhận ra những điểm bất thường trong ký ức lịch sử của mình."
Ông dừng lại.
- "Tôi có thiếu điều gì không?"
Sơn im lặng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- "Ông biết tất cả những điều đó. Ông đã theo dõi tôi."
- "Không theo dõi cậu. Tôi đã chờ cậu. Có một sự khác biệt. Tôi không biết cậu sẽ ở đâu mỗi phút. Nhưng tôi biết cậu sẽ tìm đến những nơi như thế nào."
Thực mở cuốn sách trên đầu gối - một cuốn sách có bìa da đen, không có tên trên bìa. Ông lật đến một trang đã đánh dấu, và đưa cho Sơn xem. Trên trang giấy, Sơn nhìn thấy một bản vẽ - một bản đồ cũ của Hà Nội, với nhiều địa danh được đánh dấu bằng biểu tượng vòng tròn và đường thẳng xuyên qua. Một số địa điểm Sơn đã biết: hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Bạc, chùa Dâu. Nhưng còn rất nhiều địa điểm khác mà Sơn chưa từng đến hoặc chưa từng nghe tới.
- "Đây là gì?"
- "Bản đồ của những vết nứt. Những nơi mà quá khứ và hiện tại giao thoa. Nơi mà sự thật lịch sử vẫn còn sót lại, không bị bẻ cong. Và cậu, Sơn ạ, cậu là một trong số ít người có thể nhìn thấy chúng."
Sơn nhìn chằm chằm vào bản đồ. Vô số địa điểm được đánh dấu, trải dài từ Bắc vào Nam.
- "Và người đã bẻ cong chúng... là ai?"
Thực nhìn ra mặt hồ.
- "Người Bẻ Cong"
Ông nói, giọng trầm và chậm rãi.
- "Đó là cách chúng tôi gọi họ. Chúng tôi - những người giữ Cân Bằng. Chúng tôi là những người bảo vệ lịch sử, những người đảm bảo quá khứ không bị viết lại theo ý muốn của bất kỳ ai."
Sơn đang cố gắng tiếp thu tất cả những điều này, nhưng đầu óc anh quay cuồng.
- "Và ông là một trong số họ?"
Thực gật đầu.
- "Tôi đã là một Người Giữ Cân Bằng trong hơn bốn mươi năm. Tôi đã thấy rất nhiều thay đổi. Và tôi đã thấy những Người Giữ Cân Bằng khác... ra đi."
- "Ra đi? Theo nghĩa nào?"
Thực không trả lời ngay. Ông nhìn Sơn, và trong ánh mắt ông có một nỗi buồn sâu lắng.
- "Họ đã hy sinh để bảo vệ quá khứ. Và có thể, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ phải làm điều tương tự."
Sơn im lặng. Đây là những lời nói mà anh không biết cách trả lời, cuối cùng anh hỏi.
- "Tại sao ông chọn tôi?"
Thực mỉm cười.
- "Tôi không chọn cậu, Sơn. Cậu đã được chọn. Những ký ức của cậu đã nhận ra những gì không khớp với thế giới này. Đó không phải là sự nhầm lẫn ngẫu nhiên - đó là một tài năng. Một món quà, cũng có thể là một lời nguyền."
Ông đứng dậy.
- "Cậu còn có những câu hỏi nữa, nhưng tôi không thể trả lời tất cả ngay bây giờ. Điều tôi có thể nói là: cậu đang đứng ở một ngã rẽ. Cậu có thể tiếp tục cuộc sống của mình và cố gắng quên đi những gì cậu đã thấy, hoặc cậu có thể bước vào con đường này và tìm ra sự thật. Cậu chỉ có thể chọn một."
Sơn nhìn ông, và trong lòng anh đã có câu trả lời.
- "Tôi sẽ đi đến cùng. Tôi cần biết sự thật."
Thực gật đầu, có vẻ như ông đã biết trước điều đó. Ông lấy từ trong túi áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, chạm khắc biểu tượng Cân Bằng trên nắp, và đưa cho Sơn.
- "Cái này sẽ là của cậu. Hãy mở nó khi cậu ở nhà, một mình."
Sơn cầm lấy chiếc hộp. Nhẹ hơn anh nghĩ.
- "Bên trong có gì?"
- "Thứ gì đó sẽ thay đổi cuộc đời cậu."
Thực quay đi, chuẩn bị bước vào dòng người.
- "Tôi sẽ liên lạc với cậu. Nhưng cậu cần phải cẩn thận, Sơn. Có những người sẽ làm mọi thứ để ngăn cậu tìm ra sự thật."
Và trước khi Sơn kịp nói thêm điều gì, Trần Văn Thực đã biến mất vào đám đông, để lại Sơn ngồi trên ghế đá, chiếc hộp gỗ trong tay.
Sơn ngồi đó một lúc lâu, nhìn mặt hồ đang dần chìm vào bóng tối. Đèn đường trên phố bắt đầu sáng lên, phản chiếu xuống mặt nước. Anh cầm chiếc hộp trong tay, và trong lòng anh tràn ngập một cảm giác lạ lùng - vừa sợ hãi, vừa mong chờ.
Anh đứng dậy, bước về phía nơi đỗ xe. Trên đường trở về phòng trọ, mưa lại bắt đầu rơi, những hạt mưa nhỏ lất phất trên mặt đường. Và giữa cơn mưa, Sơn thấy một chiếc xe màu đen đang chạy chậm bên cạnh anh, vẫn giữ nguyên khoảng cách, như một bóng ma thầm lặng theo đuổi anh.
---
HẾT CHƯƠNG 3

0