Dưới Bóng Trăng Tròn

Chương 5: Nghịch Tử

Đăng: 23/08/2026 13:42 2,749 từ 3 lượt đọc

Thấm thoắt ba năm trôi qua. Vào năm 1978, vợ chồng ông An đón đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Hương. Cụ Khang cưng cháu nội lắm, phần vì con bé trắng trẻo, bụ bẫm, phần vì nhà có tiếng trẻ con nên cửa nhà thêm vui vẻ.


Lúc này, bà Tuấn đã đi lấy chồng tận Phú Thọ và sinh được người con trai tên là Lâm. Trong khi đó, bà Hằng và ông Quang vẫn phòng không chiếc bóng. Khốn nỗi, bà Hằng thì tính tình dửng dưng, chẳng mặn mà gì chuyện chồng con; còn ông Quang lại vướng cái tiếng hèn nhát năm xưa râm ran khắp vùng. Đã vậy, ông còn thêm cái tật nghèo nhưng đào hoa, tính khí lại không ngay thẳng, thành ra chẳng gia đình gia giáo nào thèm ngó ngàng. Cụ Khang thậm chí còn từ mặt, chẳng buồn đứng ra lo liệu cưới xin. Cụ bảo: "Loại người như nó, con gái nhà người ta gả vào chỉ có nước chịu khổ chứ báu bở gì".

Thương em, ông An lại phải chạy vạy ngược xuôi làm mối. Oái oăm thay, thằng Quang đã ở thế bí mà còn đòi hỏi, cứ nhăm nhe phải lấy được cô vợ làm nghề "hàng xén" để bản thân đỡ phải làm lụng. Ấy thế mà ông An lại tìm được thật. Quanh vùng có cô tên Gái chuyên nghề phe phẩy gạo chợ đen. Cô này người vừa xấu vừa thấp bé, tính khí lại chẳng mấy hiền thục nên đành quá lứa lỡ thì. Nhưng bù lại, cô Gái có tiền, có gạo. Thế là ông Quang nhắm mắt đưa chân, gật đầu rước về làm vợ ngay tắp lự.

Một hai năm sau, vợ chồng ông Quang sinh được đứa con đầu lòng, đặt tên là Hiến. Cùng thời gian đó, ông An và bà Trá cũng sinh thêm cái Hạ. Lúc này, trong nhà bắt đầu loạn như cào cào. Bà Trá vốn không ưa gì vợ chồng ông Quang vì tính tình họ vừa tham lam lại vừa láo toét. Không muốn dân làng dị nghị chuyện anh em trong nhà xích mích, lại thêm phần thương vợ con, ông An quyết định nhường lại căn nhà cũ của cụ Khang cho vợ chồng ông Quang, còn gia đình mình thì dọn sang nơi ở mới, gần trường học nơi bà Trá dạy học hơn. Ông bà cũng đón cụ Khang sang ở cùng, vừa để phụng dưỡng, vừa nhờ cụ trông nom nhà cửa, đỡ đần con cái.

Ấy thế mà chuyện cũng chẳng được yên với nhà ông Quang. Bấy giờ sau khi cái thời bao cấp kết thúc, ông An làm ở công ty Thủy Lợi, hay được cử đi nước ngoài làm việc. Biết anh trai lúc đó có một suất ngoại giao cho người nhà đi nước ngoài (sang Hàn), ông Quang liền nằng nặc đòi anh nhường suất đó cho vợ mình là bà Gái đi. Ngặt nỗi, bà Gái không đủ tiêu chuẩn chỉ tiêu xét duyệt nên không thể đi được. Biết tin, ông Quang làm loạn lên. Ban đầu gã dọa chết không thành, sau đó hóa điên vác dao đuổi chém cả anh trai. Xót em, lại nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà, ông An đành phải lặn lội đến tận nhà người ta, quỳ xuống van xin ban lãnh đạo châm chước để cho em dâu được đi. Biết chuyện thằng con thứ hai khốn nạn ép uổng anh trai đến nông nỗi ấy, cụ Khang đùng đùng nổi giận, chống gậy tìm đến tận nhà ông Quang để dạy dỗ hai vợ chồng một trận lôi đình.

( Cụ Khang đá phăng cái cánh cổng tre, tiếng gậy gỗ nện xuống nền sân gạch bốp bốp. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy ông Quang đang nằm ngửa người trên chõng tre hút thuốc lào, còn bà Gái thì đang ngồi đếm tiền ở bàn, cơn điên của cụ bốc lên ngùn ngụt. Cụ chỉ thẳng gậy vào mặt ông Quang, quát lớn )

Cụ Khang: Thằng Quang! Con Gái! Hai đứa bay ra đây cho tao! Có còn chút tính người nào không hả?

( Bà Gái giật mình giấu vội xấp tiền vào cạp quần, còn ông Quang thì uể oải ngồi dậy, mặt trơ ra, giọng ráo hoảnh )

Ông Quang: Thầy đến chơi đấy ạ? Có chuyện gì mà thầy vừa vào đã sưng sỉa lên thế? Hôm nay nhà con không có cơm thịt đâu.

Cụ Khang: Tao không thèm một hạt cơm, miếng thịt nào của cái thứ bất hiếu, khốn nạn như chúng mày! ( Cụ Khang run lên bần bật, mặt đỏ tía tai ) Tao hỏi mày, thằng Quang! Thằng An là anh ruột mày, nó nhường nhà, nhường đất cho mày chưa đủ hay sao? Giờ đến cái suất đi nước ngoài của cơ quan người ta, vợ mày không đủ tiêu chuẩn, mày lại vác dao đuổi chém anh mày? Mày ép nó phải đi quỳ lạy, van xin người ta nhục nhã như thế, mày có còn là con người nữa không?

Bà Gái: ( bĩu môi, đứng dậy xía vào bằng giọng chua ngoa ) Kìa thầy, thầy nói thế mà nghe được à? Anh em trong nhà có miếng ngon thì phải chia nhau chứ? Nhà bác An giàu có, làm cán bộ thiếu gì tiền, nhường cho đứa em dâu đi kiếm chút vốn liếng thì chết ai? Nhà con không làm căng lên thì anh ấy có chịu giúp không, hay là định giấu nhẹm đi cho bản thân?

Cụ Khang: ( tức đến nghẹn họng, quay sang chỉ gậy vào mặt con dâu ) Chị câm miệng lại cho tôi! Cái nhà này chưa đến lượt một đứa chợ búa, tham lam như chị lên tiếng! Anh chị không biết nhục à? Thằng An nó hiền lành, nó thương em nên nó mới nhịn. Chứ gặp phải người khác, người ta tống cổ thằng chồng chị lên quận vì tội hành hung rồi! Mày nữa thằng Quang, mày trốn lính, hủy hoại thân thể làm nhục nhã dòng họ, tao đã không thèm nói. Giờ mày lại định dùng cái thói lưu manh ấy để đè đầu cưỡi cổ anh trai mày à?

Trước những lời chửi bới đanh thép của cụ Khang, ông Quang chẳng một chút ăn ăn. Gã lầm lì cúi đầu, tay vê vê chiếc điếu cày, mặt trơ như đá. Bà Gái thấy chồng im lặng thì cũng ngồi xuống, tiếp tục rút xấp tiền ra đếm, coi cụ Khang như không khí.

Không gian trong căn nhà rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Cả hai vợ chồng cứ lì mặt ra, chơ chơ như khúc gỗ, chẳng thèm cãi lại nửa lời nhưng cũng tuyệt nhiên không một biểu cảm hối lỗi. Sự lì lợm, vô liêm sỉ của chúng như một bức tường đá chặn đứng mọi lời giáo huấn của cụ.

Cụ Khang nhìn hai đứa con trước mặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng rồi một cảm giác bất lực, đắng chát dâng lên. Cụ nhận ra mình có chửi nữa, chửi mãi thì cái thứ lòng tham và sự ích kỷ đã ngấm vào máu chúng nó rồi, không thay đổi được.

Cụ Khang cay đắng hạ gậy xuống, quay người, lủi thủi bước ra khỏi nếp nhà ấy. Bóng cụ gầy gò, cô độc khuất dần trong bóng chiều, lòng nặng trĩu những bực bội và tủi nhục khôn nguôi vì đứa con tội lỗi. Ấy cơ mà, người xưa nói chẳng sai đâu, sống ở đời đều có luật nhân quả định sẵn cả rồi:

“Dục tri tiền thế nhân,
Kim sanh thọ giả thị.
Yếu tri lai thế quả,
Kim sanh tác giả thị.”

Những gì vợ chồng ông Quang gieo ngày hôm nay, chắc chắn đời này kiếp này chúng sẽ phải tự mình gánh lấy. Quả nhiên, chỉ hai ba năm sau, chuyện gì đến cũng đã đến. Bà Gái đi nước ngoài lao động vài năm rồi về nước, áo quần súng sính, tiền bạc ê hề nên mắt chẳng còn coi chồng ra cái gì nữa. Người ta kháo nhau rằng bên ấy bà ta đã tằng tịu với một ông bồ người Việt, giờ về nước còn ngang nhiên dắt nhau về nhà hú hí.

Ông Quang biết mười mươi nhưng chẳng dám ho he nửa lời hay động vào một sợi tóc của vợ. Gã vốn hèn, nay vợ lại vừa có tiền vừa đanh đá, chưa kể gã nhân tình kia người ngợm to cao gấp mấy lần gã thì gã nào dám "bật". Bất lực, gã đành lúi húi đem cái bực tức đi xả vào những cuộc trụy lạc khác ngoài đường. Căn nhà ấy biến thành cái chợ, ngày ngày diễn cảnh ông ăn chả, bà ăn nem. Bà Gái đã quái thai, ông Quang cũng chẳng vừa. Cứ mỗi bận mấy bà đồng nát đi ngang qua, gã lại ới vào nhà để vụng trộm sau lưng vợ.
Cơ sự rồi cũng vỡ lở khi nhà thuê một con bé giúp việc. Dân làng quanh đó bảo con bé trẻ đẹp lắm, thế là ông Quang lại dở chứng tòm tem rồi làm nó có chửa. Bà Gái phát hiện, nổi trận lôi đình, thẳng tay cưới cổ gã chồng ăn bám ra khỏi nhà. Nhục nhã, ông Quang lại lủi thủi vác mặt sang nhà ông An - người anh trai gã từng vác dao đuổi chém ngày nào - để xin lánh tạm. Nhìn thằng con thân tàn ma dại, cụ Khang khinh ra mặt. Sáng tối ra vào đụng mặt gã, cụ chẳng thèm chửi bới ầm ĩ mà cứ thủng thỉnh ngâm mấy câu ca dao, tục ngữ để kháy đểu cái thói hèn hạ, lăng loàn của gã.

( Cụ Khang vốn là người có học, lại rất thâm thúy. Thay vì mắng chửi thẳng mặt, cụ cứ vừa quét sân, vừa uống trà vừa lẩm bẩm mấy câu này để ông Quang nghe mà nhục nhã ê chề )
"Trông bấy lâu nay tưởng thế nào,
Té ra cũng chỉ... núp váy dao!
Vợ dắt trai về sờ sờ trước mắt,
Ngậm bồ hòn ngọt, chẳng dám gào!"
...
"Nhà rách lại gặp nát kèo,
Trai tơ lén lút, gái nghèo lăng loàn.
Mèo hoang lại gặp chó hoang,
Ăn vụng không biết chùi mép,
Giờ vác mặt mo đi xin cơm người!"
...
Đời thuở nhà ai: Chồng bờm vợ quái, chó cái cắn chủ. Lúc có tiền thì vênh váo hưởng lạc, lúc trắng tay lại vác cái xác không hồn về cậy nhờ anh em. Đúng là: 'Ăn thì ăn những miếng ngon, đến khi hoạn nạn thì con mụ Gái nó sút văng ra đường!
...
Nồi nào thì úp vung nấy,
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy con ơi!
Chồng hèn, vợ quái, lăng loàn,
Chết thì mất giỗ, sống làm nhục nhã tông đường!

Suốt ngày nghe cụ Khang kháy đểu, tai lùng bùng mà lòng cũng mệt mỏi, ông Quang không chịu nổi đành muối mặt bò về nhà quỳ lạy xin vợ tha thứ. Còn đứa con chung với con bé giúp việc, gã nhẫn tâm vứt cho nó ít tiền, bắt đi nạo thai rồi bảo cầm lấy chút vốn đó mà tự sinh tự diệt. Tưởng thế là êm cửa ấm nhà, nào ngờ cái lão bá vơ ấy về nhà ăn nói, thêu dệt thế nào với vợ con mà khiến thằng Hiến - đứa con trai của gã - lồng lộn lên. Ngay nửa đêm hôm ấy, thằng Hiến hùng hổ chạy sộc sang nhà ông An bà Trá, đứng ngay giữa sân chỉ mặt các bác mà chửi bới om sòm. Nó lớn tiếng buộc tội ông bà xúi bẩy bố mẹ nó ly hôn, phá hoại làm cho nhà nó loạn hết lên. Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, thằng bé tí tuổi đầu mà láo toét, dám đứng trên đầu trên cổ cả bậc tiền bối để hỗn xược.

Đêm tháng Bảy trời tối như hũ nút, cả nhà ông An đang thiu thiu ngủ thì tiếng đập cổng tre thình thình kèm theo tiếng chửi đổng eo éo của thằng Hiến làm vang động cả một góc xóm. Ông An vội vã khoác cái áo, tay cầm đèn dầu ra mở cổng, bà Trá cũng lật đật chạy theo sau. Vừa thấy bóng ông An, thằng Hiến (lúc này mới là thằng ranh con mười mấy tuổi) đã chỉ thẳng tay vào mặt bác mình, giọng hằn học:

Thằng Hiến: Bác An! Bác Trá! Hai người ra đây mà nhìn cái thành quả của mình kìa! Ai mượn hai người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, xúi bẩy bố mẹ tôi ly hôn?

( Ông An sững sờ, chưa kịp định thần thì bà Trá đã biến sắc, gắt lên )

Bà Trá: Cái thằng Hiến kia! Mày ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Ai xúi bẩy bố mẹ mày? Bố mày ăn vụng quẹt mỏ, bị mẹ mày đuổi đi, nhà này thương tình cho ở nhờ, giờ mày sang đây cắn ngược là thế nào?

Thằng Hiến: ( mắt trợn trừng, mặt đỏ gay, vừa giậm chân vừa quát lớn ) Bà câm đi! Bố tôi về kể hết rồi! Chính hai người cay nghiệt, không muốn bố mẹ tôi yên ổn nên mới nói ra nói vào để bố tôi đòi bỏ mẹ tôi chứ gì? Bác làm cán bộ mà ăn ở thất đức thế à? Cả nhà các người hùa nhau bắt nạt nhà tôi, định phá nát cái nhà này mới vừa lòng hả?

Tiếng chửi bới hỗn hào của thằng Hiến vang lên lanh lảnh. Giữa lúc ông An đang tức đến run người, còn bà Trá định lao ra đôi co thì từ trong nhà chính, một bóng người cao gầy, tay chống gậy gỗ bước ra. Là cụ Khang.

Dưới ánh đèn dầu tù mù, gương mặt cụ Khang nghiêm nghị đến đáng sợ. Cụ không thèm nói một lời, bước những bước dài, dứt khoát thẳng tiến về phía thằng cháu nội. Thằng Hiến đang đà miệng chửi, thấy cụ nội lừng lững tiến đến thì hơi khựng lại.

Bốp!

Một tiếng tát nảy lửa vang lên giữa đêm vắng. Cụ Khang dùng bàn tay già nua nhưng gân guốc giáng thẳng một cú tát trời giáng vào mặt thằng Hiến, khiến nó loạng choạng suýt ngã nhào xuống sân gạch. Thằng Hiến ôm một bên má bắt đầu sưng tấy, vừa sợ vừa uất ức nhìn cụ.

Cụ Khang: ( chống mạnh gậy xuống đất, giọng cụ trầm xuống nhưng sắc lẹm như dao cạo ) Thằng ranh con láo toét! Cái loại đẻ ra chưa ráo máu đầu mà đã dám đứng giữa sân chỉ mặt bác ruột, bác dâu để chửi bới à? Ai dạy mày cái thói mất dạy, vô học ấy? Bố mày hèn, mẹ mày quái thai, giờ đẻ ra mày cũng là cái thứ xấc xược, bôi tro trát trấu vào cái dòng họ này! ( Cụ quay sang ông An, bà Trá, giọng đầy kiên quyết ) Anh An, chị Trá, đóng cổng lại cho tôi! Không việc gì phải đứng đây nghe thằng ranh con này sủa càn.
(Nói rồi, cụ Khang lại quay ngoắt lại nhìn thằng Hiến, ánh mắt như muốn thiêu đốt )

Cụ Khang: Mày cút ngay về bảo cái thằng bố khốn nạn và con mẹ quái thai của mày: Nhà này không rảnh đi lo chuyện bao đồng của cái nhà dột từ nóc nhà mày. Còn từ ngày mai, bước chân sang đây mà mở mồm hỗn hào một câu nữa, tao không chỉ tát đâu, tao vác gậy tao đánh què chân, nghe chưa? Cút!

Thằng Hiến bị cái tát và cái uy của cụ Khang làm cho khiếp vía, không dám hé răng cãi nửa lời. Nó hậm hực, vừa ôm mặt vừa khóc thút thít, lầm lũi quay đầu chạy biến vào màn đêm. Cụ Khang đứng nhìn theo, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, cụ thở dài một tiếng xót xa: "Ôi cái thằng bé tí mà láo toét, dám chửi cả các bậc tiền bối... Đúng là nhà dột từ nóc, quả báo nhãn tiền!"

0