Chương 46: Giá Trị Của Sol
Buổi chiều ở khu ổ chuột
yên tĩnh hơn Lys tưởng.
Không có tiếng la hét.
Không có đánh nhau. Không có quái vật xuất hiện với thanh HP và tên hiển thị
phía trên đầu. Không có gì để chém, không có gì để né, cũng chẳng có gì để kích
hoạt Momentum Loop, Eternal Flame hay bất kỳ Skill nào mà cả ba
người đã dành nhiều tuần để phát triển.
Chỉ có nghèo đói. Và sự
cam chịu của những người dường như chưa bao giờ được cho biết rằng mình còn có
lựa chọn khác.
Bọn trẻ đã ngủ. Những đứa
không có giường nằm trên mấy tấm chăn cũ mà Seraphine lấy ra từ chiếc túi lớn
cô mang theo, những đứa khác dựa vào nhau thành từng cặp, hơi thở đều đặn. Tiếng
sóng biển từ xa vọng lại, mang theo mùi muối. Vẫn là mùi muối khiến Lys và
Fenrir hét lên vì phấn khích vài giờ trước, nhưng ở nơi này, chẳng hiểu sao nó
lại nghe khác hẳn.
Seraphine ngồi dưới một
mái hiên, quyển sách dày cộp mở trên đầu gối. Cô đọc chăm chú theo đúng kiểu
VoidWalker từng đọc cuốn sách Forgeborn ở Pinehollow, một khi đã bắt đầu thì thế
giới xung quanh lập tức bị đẩy xuống làm nền.
VoidWalker nhìn cô một
lúc rồi đi tới ngồi xuống đối diện. Không hỏi xin phép, cũng chẳng giải thích
gì, cậu chỉ mở sổ tay ra.
Thế là cả hai cùng đọc.
Fenrir ngồi trên một bậc
đá cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi quay sang Lys.
— Có đáng sợ không khi có
hai đứa như thế ở cùng một chỗ?
— Có.
Lys gật ngay, chẳng cần
suy nghĩ.
Năm phút sau, Seraphine
là người lên tiếng trước. Cô vẫn không ngẩng đầu khỏi quyển sách, chỉ nói vào
đúng lúc vừa đọc hết một đoạn.
— Cậu ghi chép nhiều thật.
VoidWalker ngẩng lên.
— Hửm?
Seraphine dùng ngón tay
đang giữ sách chỉ về phía cuốn sổ.
— Cái sổ ấy. Tôi thấy cậu
viết từ sáng rồi. Từ lúc va vào cậu ngoài phố.
— Thói quen.
— Thói quen tốt.
VoidWalker khựng lại một
chút. Không hiểu sao một câu “thói quen tốt” lại khiến cậu lúng túng hơn cả một
câu hỏi trực tiếp. Cuối cùng, chia sẻ cuốn sổ trở thành phản ứng dễ nhất. Cậu
đưa nó sang.
Seraphine nhận lấy, lật
vài trang.
The Source. Sơ đồ hang động.
Giả thuyết về tinh thể trung tâm. Cuốn sách Forgeborn. Tiến độ giải mã ba phần
trăm với dòng THE SOURCE — SEALED được gạch chân. Ngay bên cạnh là hai
ký hiệu Aldric đã vẽ lại theo trí nhớ cùng ghi chú “mảnh kim loại — mang qua
hẻm núi phía đông”. Sau đó mới tới Frost Wyvern, Yeti và hàng loạt sơ đồ
chiến thuật dày đặc.
Seraphine dừng lại khá
lâu ở hai ký hiệu.
— Hai cái này là gì?
VoidWalker kể ngắn gọn về
mảnh kim loại Aldric từng thấy và lý do cả nhóm quyết định vượt hẻm. Cô nhìn lại
hai nét vẽ rồi lắc đầu.
— Tôi chưa từng thấy kiểu
này trong thánh văn ở Port Azure.
— Tốt.
Seraphine ngẩng lên.
— Tốt chỗ nào?
— Loại được một nguồn. Ít
nhất chúng không phải loại ký hiệu thông dụng của thần điện vùng này.
— Cậu đúng là người duy
nhất có thể nghe từ không biết rồi thấy vui.
— Chỉ khi cái không biết
đó giúp thu hẹp phạm vi.
Đôi mắt Seraphine sáng
lên theo cái cách người ta thường sáng mắt khi vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị.
— Cậu tự viết hết à?
— Ừ.
— Hay thật.
VoidWalker chớp mắt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên
trong đời có người cầm cuốn sổ của cậu rồi khen nó theo cách đơn giản nhất có
thể.
Hay thật.
Seraphine lật thêm vài
trang, dừng ở một đoạn ghi chú về lịch sử các vùng đất phía bắc Eidolon.
— Phần này đúng. Nhưng
truyền thuyết ở Saltwind Coast kể hơi khác một chút.
— Khác thế nào?
Cô mở sang một trang khác
trong cuốn Căn Bản Về Thánh Thuật Khởi Nguyên. Những ghi chú tay chen
kín lề sách, nhỏ đến mức ngay cả VoidWalker cũng phải dùng Far Sight Lens
kéo chữ lại gần mới đọc rõ.
Mười phút sau, cả hai đã
chuyển hẳn sang bàn về lịch sử, người này nối thêm những mảnh mà người kia còn
thiếu, rồi lại kéo ra thêm ba bốn giả thuyết khác.
Fenrir nhìn họ, rồi nhìn
Lys.
— Cứu tôi.
— Tôi cũng không hiểu họ
đang nói gì.
Hai người quyết định bỏ
cuộc, ngồi im nhìn lũ trẻ đang ngủ và nghe tiếng sóng từ xa.
May mà Seraphine vẫn nhớ
lý do ban đầu họ ngồi ở đây. Cô gấp sách lại, đặt tay lên bìa rồi nhìn về phía
những đứa trẻ.
— Vậy. Các cậu tới đây vì
Tomas?
VoidWalker gật đầu.
— Và vì tò mò về khu này.
Tôi muốn hiểu mẫu hình.
— Mẫu hình nào?
— Câu chuyện của Tomas
không giống một trường hợp đơn lẻ. Tôi nghe thêm vài chuyện rồi. Cấu trúc quá
giống nhau, một người lịch sự xuất hiện, hợp đồng phức tạp, người ta ký vào rồi
dần mất mọi thứ. Một lần có thể là ngẫu nhiên. Nhiều lần cùng một kiểu thì
không còn giống ngẫu nhiên nữa.
Tomas vẫn ngồi ở mép sân,
nghe vậy thì cười khổ.
— Không cần cô Seraphine
kể hộ đâu. Muốn biết gì thì cứ hỏi chúng tôi.
Lys quay sang ông ngay.
— Những người ở đây đều mất
nhà giống ông à?
— Không. Có người mất
nhà. Có người mất tiệm. Có người còn nguyên cả hai mà vẫn nghèo dần đi.
— Còn nguyên mà vẫn
nghèo?
— Có chứ.
Tomas chỉ sang người phụ
nữ đang ngồi vá áo dưới mái hiên bên kia sân.
— Hana đấy. Nhà vẫn còn.
Kim chỉ vẫn còn. Việc cũng vẫn có. Nhưng tháng trước một cuộn chỉ mua bằng chừng
ấy tiền. Tháng này cùng số tiền chỉ mua được nửa số hàng.
Hana nghe tên mình thì ngẩng
lên. Seraphine hỏi vọng sang:
— Cùng loại chỉ lần trước
phải không?
Người phụ nữ gật đầu.
— Cùng loại, cùng cả người
bán. Họ bảo phí kho tăng, tiền chở hàng tăng nên giá phải tăng. Tôi tăng tiền
công thì khách không thuê. Không tăng thì làm cả ngày cũng chẳng còn bao nhiêu.
Lys nhìn cuộn chỉ trong
tay Hana.
— Thế là vẫn làm từng ấy
việc, nhưng số tiền kiếm được lại ít hơn.
Hana cười nhạt.
— Đại khái vậy.
VoidWalker không viết
ngay. Cậu nhìn cuộn chỉ trong tay Hana, rồi lại nhìn về phía con đường dẫn ra cảng.
Fenrir nhíu mày.
— Nhưng sao dạo này cái
gì cũng đắt lên thế?
Seraphine lắc đầu.
— Không cùng một lý do. Bến
cá có chuyện của bến cá. Kho có chuyện của kho. Có chỗ nguyên liệu bị mua gom.
Tôi chỉ biết từng chuyện riêng lẻ thôi.
— Seawatch.
Tomas chen vào.
— Mấy người bán cá nhắc
cái tên đó suốt. Tidebound thì nghe nhiều ở kho. Azure Crest thì ở mấy dãy cửa
hàng với nhà đất. Tôi không biết họ làm gì. Chỉ là đi đâu cũng nghe mấy cái tên
ấy.
Fenrir gõ ngón tay lên đầu
gối.
— Ba cái tên khác nhau.
VoidWalker gật nhẹ.
— Nhưng đều đứng ở những
nơi người khác buộc phải đi qua nếu muốn làm ăn.
Fenrir đếm.
— Bến. Kho. Mặt bằng.
— Ừ.
Tomas im lặng một chút rồi
nói thêm:
— Còn một cái tên nữa.
VoidWalker nhìn sang.
— Ai?
— Black Ledger.
Bàn tay Seraphine đang đặt
trên quyển sách khựng lại rất nhẹ.
VoidWalker nhận ra.
— Cô biết?
— Biết cái tên thôi.
— Họ làm gì?
Seraphine lắc đầu.
— Đó mới là chỗ khó nói.
Tôi từng thấy cái tên này trên giấy vay vốn, giấy giới thiệu việc làm, cả vài
giao dịch hàng hóa. Nhưng không giống Seawatch hay Tidebound. Tôi chưa từng thấy
cửa hàng hay trụ sở nào treo biển Black Ledger cả.
Fenrir nhíu mày.
— Thế là công ty hay
Guild?
— Tôi không biết. Có khi
người ta nói “người của Black Ledger”. Có khi lại nói “qua Black Ledger”. Hỏi kỹ
thì mỗi người chỉ sang một người khác.
Tomas gật đầu.
— Tôi cũng chỉ biết thế.
Hồi trước nghe một chủ thuyền nhắc qua, lúc ấy chẳng để ý.
VoidWalker viết cái tên
xuống mép trang.
Black Ledger.
Bên cạnh là một dấu hỏi.
— Chưa đủ thông tin.
Lys liếc sang.
— Nhưng cậu đã ghi rồi.
— Vì tôi chưa biết nó có
quan trọng hay không.
— Khác gì nhau?
— Rất khác.
Lys nhìn vẻ mặt cậu rồi
quyết định thay đổi câu hỏi:
— Thế người chơi thì sao?
Seraphine đang định trả lời
thì Fenrir đã lên tiếng trước.
— Có chứ. Chỉ là chịu kiểu
khác.
Cậu chống hai tay ra sau,
ngửa mặt nhìn khoảng trời nhỏ giữa bốn mái nhà.
— Riêng hai lần đánh
Yeti, bốn đứa bọn mình mất tổng cộng bốn trăm năm mươi Sol vì chết rồi. Cậu quên
à ?
Seraphine quay phắt sang.
— Bao nhiêu?
— Bốn trăm năm mươi.
Lys lập tức nhăn mặt như
bị nhắc lại đúng chuyện không muốn nhớ.
— Đừng nhắc. Lần sau của
tôi là thêm một trăm nữa đấy.
Tomas nhìn cả ba, rõ ràng
vẫn chưa quen với việc người trước mặt có thể kể chuyện mình chết bằng giọng bực
bội vì mất tiền.
— Các cậu chết rồi... còn
bị lấy tiền?
— Ừ.
Fenrir đáp.
— Nhưng bọn tôi quay lại
được. Ông thì không.
Câu cuối khiến khoảng sân
yên đi một nhịp.
VoidWalker khẽ gõ đầu bút
lên sổ.
— Tiền bị trừ khi chết.
Và lần chết sau đắt hơn lần trước.
Lys liếc sang.
— Cậu nói vậy từ đầu có
phải dễ nghe hơn không?
— Có lẽ.
— Thế nghe được.
Seraphine gật đầu.
— Vì vậy mấy việc nguy hiểm
ở Port Azure thường thuê người chơi. Hộ tống qua vùng quái, trục vớt, thăm dò
Dungeon... NPC chết là hết. Người chơi chết thì quay lại, nhưng cái giá bằng
Sol cũng có thể rất lớn.
Fenrir chợt nhớ ra mấy
dòng quảng cáo Guild ngoài quảng trường.
— Tôi thấy có Guild treo
biển “hỗ trợ tử vong”. Là cái này à?
— Ừ. Guild lớn có quỹ
hoàn lại Death Penalty. Có nơi còn mua luôn bảo hiểm cho thành viên làm Quest
nguy hiểm.
Lys quay sang.
— Bảo hiểm... chết?
— Nghe lạ đúng không
nhưng hợp lý.
VoidWalker nói.
— Người chơi chết càng
nhiều thì lần tiếp theo càng đắt. Nếu một Guild cần giữ một người giỏi làm nhiệm
vụ có rủi ro cao, họ phải tính luôn khả năng người đó chết vào chi phí.
Fenrir nhìn cây trượng
bên cạnh.
— Nghe xong tự nhiên thấy
nghề của tôi đắt đỏ hẳn.
— Cậu vừa mới nhận ra à?
Lys hỏi.
— Tôi biết tôi đắt. Tôi
chưa nghĩ người khác cũng phải tính tiền cho việc tôi chết.
Tomas bật cười. Lys cũng
cười theo, rồi chợt khựng lại.
— Khoan. Nếu lúc chết
không đủ Sol thì sao?
— Death Debt.
Seraphine đáp.
Fenrir quay sang.
— Tôi từng thấy chữ đó
trên diễn đàn, nhưng chưa dính bao giờ.
Lys nhìn hai người.
— Là sao?
— Hệ thống ghi phần thiếu
thành nợ. Sau đó Sol kiếm được sẽ bị khấu trừ trước cho tới khi trả hết.
— Tức là kiếm được bao
nhiêu nó lấy bấy nhiêu?
— Đúng. Tùy khoản nợ, có
lúc gần như thế.
VoidWalker tiếp lời:
— Nhưng kiếm hỏng vẫn phải
sửa, thuốc vẫn phải mua, đường vẫn phải đi.
Fenrir chép miệng.
— Thế thì càng ngày càng đắt.
Lys nhíu mày một lúc, rồi
vẻ mặt bỗng sáng lên như vừa tìm thấy một lối ra cực kỳ hiển nhiên.
— Thì cứ làm Quest kiếm lại
thôi. Cứ làm Quest là có tiền mà. Đơn giản.
VoidWalker nhắm mắt.
— Tôi đã nói rồi mà.
— Nói gì?
— Quest không mọc ra vô hạn.
Cậu mở sổ, lật ngược lại
mấy trang ghi chú đã chép từ GoldenGate, Pinehollow và bảng thông tin ở Port
Azure.
— Quest Daily với lặp lại
đều có giới hạn lượt làm. Tôi tra rồi, kể cả một account chạy sạch Quest lặp ở
tất cả các thành phố khởi đầu trong một ngày, hệ thống cũng chỉ phát tối đa tám
trăm Sol mới.
Lys bắt được đúng một chữ.
— “Sol mới” là sao?
— Là Sol hệ thống vừa tạo
ra khi trả Quest. Còn bán đồ, nhận tiền công hay nhận Sol từ người khác thì tiền
chỉ đổi từ người này sang người khác.
Lys chớp mắt.
— Tám trăm nghe nhiều mà.
Fenrir chống cằm.
— Cô vừa bỏ qua đoạn “chạy
sạch toàn bộ” rồi đấy.
VoidWalker gật.
— Muốn chạm gần tám trăm
thì phải dành gần như cả ngày đi vòng quanh các thành phố khởi đầu, vét hết
Quest có thể lặp. Hết lượt là hết. Ngày mai mới có lại.
Lys im lặng hai giây. Rồi
mắt cô chợt sáng lên.
— Thế tạo thêm account?
VoidWalker còn chưa kịp mở
miệng, Fenrir đã quay phắt sang.
— Thế cô nghĩ lúc đăng ký
ban đầu nó quét mống mắt để làm cảnh à?
Lys khựng lại.
— ...À.
Fenrir nhìn cô như không
thể tin được.
— Một người chỉ đăng ký
được một account. Mống mắt xác nhận từ đầu rồi. Cô định lấy đâu ra cái thứ hai?
Lys vẫn chưa chịu thua.
— Biết đâu có cách lách?
— Có thì đám cày thuê
ngoài kia đã nuôi mỗi người cả trăm account từ lâu rồi.
Fenrir khoanh tay, rõ
ràng rất hài lòng vì lần này mình là người dập được một ý tưởng của Lys trước cả
VoidWalker.
— Neo-Sanctum khóa
account theo người thật ngay từ lúc đăng ký. Muốn farm thêm thì kiếm thêm người
mà farm, chứ không phải ngồi tạo acc phụ.
Lys suy nghĩ một chút.
— Nhưng một account tạo
nhiều nhân vật thì sao? Mỗi nhân vật chạy lại Quest từ đầu?
— Cũng không.
Lần này VoidWalker mới
lên tiếng.
— Một account chỉ có một
nhân vật. Không có slot phụ.
Lys nhìn cậu.
— Xóa nhân vật tạo lại?
— Không reset lịch sử
Quest theo cách đó. Với lại cậu thật sự định xóa nhân vật đang chơi chỉ để kiếm
tám trăm Sol à?
Lys im lặng.
Fenrir nhướng mày.
— Nào. Tôi đang chờ một kế
hoạch thiên tài khác.
Lys khoanh tay.
— ...Thế thì không đơn giản
thật.
— Cảm ơn vì cuối cùng
cũng đến được kết luận đó.
VoidWalker đáp.
Fenrir chợt ngẩng lên.
— Khoan. Thế người chơi
không muốn cày thì mua Sol bằng tiền bên ngoài được mà?
VoidWalker gật đầu.
— RMT. Được. Neo-Sanctum
không cấm, cũng không đặt tỷ giá. Người chơi tự thỏa thuận với nhau. Hệ thống
chỉ thu phí 0,001% trên giao dịch.
— Vậy mua là có thêm Sol?
— Không.
VoidWalker trả lời ngay.
— Số Sol đó phải có người
sở hữu sẵn. RMT chỉ đổi chủ, một người bán Sol lấy tiền ở ngoài, người kia dùng
tiền ngoài đời để mua lại thời gian cày.
Lys nghiêng đầu.
— Nghĩa là có người cày
Quest cả ngày rồi bán Sol cho người không muốn cày?
— Có thể. Hoặc thương
nhân, thợ chế tác, Guild, bất kỳ ai kiếm được Sol bằng cách khác. Quan trọng là
RMT không làm tổng lượng Sol trong Eidolon tự tăng.
Seraphine nghe đến đây
thì nhìn sang Tomas.
— Nhưng đó là đường vòng
chỉ người chơi mới có. Người ở đây không thể lấy tiền từ một nơi khác rồi đổi
thành Sol.
Tomas nhìn ba người một
lúc rồi hỏi rất tự nhiên:
— Tôi không hiểu RMT là
gì. Nhưng người thiếu tiền thì đi vay chứ gì?
Cả ba cùng quay sang ông.
Tomas nhún vai.
— Tôi mất nhà vì vay vốn.
Người thiếu tiền đi vay có gì khó đoán đâu.
Seraphine bật cười bất đắc
dĩ.
— Có. Người ta mượn từ
người chơi khác, từ Guild, hoặc qua những người chuyên đứng ra cho vay. Trả
Death Debt trước, rồi trả dần cho bên kia.
Lys chậm rãi hiểu ra.
— Đổi một món nợ lấy một
món khác.
— Đại khái kiểu vậy.
Tomas không cười.
— Người đưa vốn cho tôi
ngày trước cũng nói gần như thế. “Đổi khoản khó xoay thành khoản dễ thở hơn.”
Không khí chùng xuống.
Lys nhìn về phía căn nhà
cũ của ông, dù từ đây đã không còn thấy cửa.
— Có người thoát được
không?
Seraphine gật đầu.
— Có. Có người vay xong,
làm ăn ổn, trả đều rồi hết nợ. Không phải ai vay cũng rơi vào cảnh này.
Cô ngừng một chút.
— Nhưng cũng có người vừa
thoát Death Debt thì ký tiếp một thứ họ không hiểu.
Fenrir khoanh tay.
— Thế nhìn kiểu gì biết
chỗ nào tử tế?
Seraphine im lặng một
chút rồi lắc đầu.
— Không nhìn một cái là
biết được. Phải đọc giấy. Phải biết ai đứng sau. Và phải xem họ đang giữ những
gì của người vay.
VoidWalker nhìn cô.
— Nếu cùng một bên vừa
cho vay, vừa chỉ chỗ làm, vừa giữ kho hoặc chỗ ở, tôi sẽ đọc kỹ hơn bình thường.
Lys gật đầu.
— Câu này hiểu được.
Tomas nhìn Seraphine.
— Cô kể họ nghe chuyện
Marek đi.
Seraphine khựng lại.
— Ông biết ông ấy à?
— Nhà dãy phía bắc. Trước
đây hay sang giúp tôi chuyển đất sét.
Seraphine lấy từ túi ra một
tờ giấy gấp làm tư.
— Marek vay tiền để sửa
mái và mua lại xe kéo sau một vụ tai nạn. Không trả kịp. Sau đó có một môi giới
giới thiệu việc áp tải hàng qua đầm lầy. Tiền công trên giấy rất cao.
Fenrir hỏi:
— Thế còn nghe được mà.
Tomas lắc đầu.
— Trừ phí môi giới. Trừ
tiền thuê giáp. Trừ thuốc. Trừ ăn ở. Cuối cùng còn chẳng được một phần ba.
— Vẫn nhận à?
— Vì muốn trả nhanh.
Seraphine đáp.
— Chuyến thứ sáu gặp
quái. Marek chết.
Fenrir không nói nữa.
Tomas nhìn xuống hai bàn
tay mình.
— Người chơi chết còn
quay lại cãi nhau vì mất Sol. Marek thì không.
Lys siết nhẹ tay.
— Còn nhà ông ấy?
— Đã dùng làm tài sản bảo
đảm.
Seraphine nói.
— Nợ cá nhân không chuyển
sang vợ ông ấy, nhưng căn nhà vẫn bị xử lý để thu phần còn thiếu. Gia đình ông ấy
chuyển vào đây.
Một lúc lâu chẳng ai nói
gì. Tiếng kim kéo qua vải từ chỗ Hana bỗng nghe rõ hơn bình thường.
VoidWalker nhìn tờ giấy
trong tay Seraphine.
— Cái đó là gì?
— Bản sao thỏa thuận của
Marek. Vợ ông ấy đưa tôi xem.
Seraphine mở tờ giấy ra rồi
đẩy sang.
VoidWalker đọc từ đầu tới
cuối. Fenrir và Lys cũng nghiêng người nhìn, dù rõ ràng chẳng ai trong hai người
có đủ kiên nhẫn để đọc hết đống chữ nhỏ li ti.
Fenrir đang định ngồi thẳng
thì chợt dừng lại.
— Khoan.
Cậu chỉ vào một dòng gần
cuối trang.
— Black Ledger?
Lys lập tức cúi xuống.
— Đâu?
— Đây này.
Bên cạnh tên của đơn vị
môi giới là một dòng chữ nhỏ hơn:
Thanh toán và bảo chứng
qua Black Ledger.
Fenrir nhìn Seraphine.
— Thế là Marek cũng dính
tới họ?
— Có tên họ trên giấy.
Seraphine đáp rất cẩn thận.
— Chỉ thế thôi.
— Nhưng lúc nãy cô bảo từng
thấy Black Ledger trên giấy vay vốn với giấy giới thiệu việc.
— Đúng.
— Giờ lại xuất hiện trong
vụ này.
— Đúng.
Fenrir ngả người ra sau.
— Nghe bắt đầu hơi nhiều
rồi đấy.
VoidWalker vẫn nhìn tờ giấy.
— Chưa chắc.
Lys quay sang.
— Lại “chưa đủ thông tin”
à?
— Ừ.
Cậu chỉ vào dòng chữ.
— Nó không ghi Black
Ledger là bên cho vay. Cũng không phải bên thuê Marek. Chỉ ghi giao dịch được bảo
chứng qua họ.
Fenrir nhíu mày.
— Khác nhau nhiều thế à?
Seraphine trả lời thay.
— Có thể rất nhiều. Hoặc
chẳng khác gì. Tôi chưa biết.
Tomas lên tiếng:
— Tôi từng nghe một chủ
thuyền nói nhờ người của Black Ledger mà ông ấy vay được vốn lúc chẳng ai cho
vay. Một người khác bảo họ tìm được người mua hàng chỉ trong một ngày.
Fenrir nhìn ông.
— Thế họ cũng làm chuyện
tốt?
— Tôi đâu biết tốt hay xấu.
Tomas nhún vai.
— Người ta cần tiền, họ
tìm được tiền. Người ta cần khách, họ tìm được khách. Với người đang mắc kẹt,
thế là tốt rồi.
Seraphine gấp tờ giấy lại.
— Đấy là lý do tôi không
muốn kết luận quá sớm. Black Ledger xuất hiện trong những trường hợp như Tomas
hay Marek, nhưng cũng xuất hiện ở những giao dịch hoàn toàn bình thường. Không
có trụ sở rõ ràng. Không có một người đại diện đứng ra nhận hết mọi việc. Có thể
thật sự là một tổ chức. Có thể là một mạng lưới. Có thể chỉ là cái tên nhiều đại
lý cùng sử dụng.
VoidWalker nhìn cái tên
mình đã viết ở mép trang.
Rồi thêm một dấu hỏi thứ
hai.
Lys nhìn thấy.
— Hai dấu hỏi có nghĩa
gì?
— Một là tôi không biết họ
là ai.
Cậu đóng nắp bút.
— Hai là tôi chưa biết có
nên quan tâm đến họ hay không.
Fenrir nhìn tờ giấy trong
tay Seraphine.
— Tôi nghĩ ít nhất cũng
đáng nhớ tên.
VoidWalker gật nhẹ.
— Ừ. Đủ để nhớ tên.
— Ừ.
Fenrir nhìn quanh khu
Tây.
— Thế rốt cuộc cái gì đẩy
người ta vào đây?
VoidWalker không trả lời
ngay.
Hana vẫn đang vá áo.
Tomas vẫn ngồi với hai bàn tay chai sần đặt trên đầu gối. Ở cuối hẻm, một người
đàn ông kéo chiếc xe rỗng đi ngang qua.
— Có vẻ mỗi người ngã ở một
chỗ khác nhau.
Lys nhìn theo người đàn
ông.
— Nhưng người ít Sol thì
chỉ cần ngã một lần là khó đứng dậy hơn.
VoidWalker gật đầu.
Fenrir quay sang cô.
— Cô vừa tự nói ra được rồi
đấy.
— Tôi không ngu.
— Tôi có nói cô ngu đâu.
— Mặt cậu vừa nói.
Tomas bật cười. Rồi ông lại
nhìn về phía đầu hẻm.
— Có người từng chống lại.
Không ký nữa. Không bán cho mấy nhóm lớn nữa.
Fenrir hỏi:
— Rồi họ đánh ông ta?
— Không.
Tomas đáp.
— Không ai mua hàng.
Không ai cho thuê kho. Tàu không ghé bến. Người chở hàng bảo bận. Vài tháng là
tự hết vốn.
Seraphine nói nhỏ:
— Cách đó sạch hơn là bạo
lực. Không có máu, không có xác, cũng chẳng tạo ra một Quest rõ ràng để người
khác nhìn thấy rồi chạy tới cứu.
Fenrir im lặng vài giây rồi
lắc đầu.
— Con Yeti còn biết phải
chém vào đâu. Cái này thì chém ai bây giờ?
— Có lẽ không phải thứ giải
quyết bằng kiếm.
Lys đáp, mắt vẫn nhìn những
mái nhà trước mặt.
Fenrir nhìn cô, rồi gật đầu.
— Ừ. Khó chịu ở chỗ đó.
Ánh hoàng hôn đã chạm tới
mép những mái nhà cao ngoài khu trung tâm. Từ khoảng sân này chỉ nhìn thấy một
dải sáng cam mỏng nằm trên đầu những bức tường cũ.
Lys quay sang Seraphine.
— Cô ở đây mấy tháng rồi.
Người chơi ngoài kia biết mấy chuyện này không?
— Phần lớn biết một phần.
— Rồi họ mặc kệ?
Seraphine nhìn bọn trẻ
đang ngủ.
— Có người bảo NPC chỉ là
NPC. Họ là code, không phải người thật. Vậy nên mất nhà hay đói cũng chỉ là một
trạng thái trong trò chơi.
Tomas không phản ứng. Có
lẽ ông đã nghe câu ấy quá nhiều lần rồi.
Fenrir nhìn ông, rồi lại
nhìn Seraphine.
— Còn cô nghĩ sao?
Seraphine im lặng khá
lâu.
— Tôi không biết họ có cảm
nhận giống chúng ta không. Tôi không chứng minh được. Nhưng khi tôi hát, bọn trẻ
cười. Khi tôi không tới, chúng hỏi tôi đâu. Tomas nhớ căn nhà của cha mình.
Hana lo ngày mai có đủ chỉ để tiếp tục làm việc hay không.
Cô nhìn từng người.
— Tôi không biết phải gọi
những thứ đó là gì về mặt kỹ thuật. Nhưng tôi không thể nhìn rồi giả vờ như
không thấy.
VoidWalker khép sổ lại.
Lần này cậu không ghi
thêm khái niệm nào cả, cũng chẳng vẽ sơ đồ hay mũi tên.
Chỉ có ba dòng:
Tomas — nhà.
Hana — chỉ.
Marek — không trở về.
Fenrir liếc thấy.
— Cuối cùng cậu cũng biết
viết ngắn.
— Vì dữ liệu chưa đủ để
viết dài.
— Ừ, đúng là cậu.
Ở phía xa, Tháp Triều Cường
điểm một hồi chuông. Những đứa trẻ vẫn ngủ.
Sau một buổi chiều, những
chuyện vừa nghe không còn chỉ là Sol, hợp đồng, nợ hay giá cả nữa. Chúng đã có
khuôn mặt.
Tomas.
Hana.
Và Marek, người sẽ không
bao giờ xuất hiện trở lại ở điểm hồi sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.