Eidolon

Chương 47: Tiếng Nói

Đăng: 01/09/2026 16:47 1,677 từ 12 lượt đọc

Tiếng chuông chiều vang từ phía trung tâm Port Azure. Mấy đứa trẻ trong sân lần lượt tỉnh dậy, đứa dụi mắt, đứa ngồi ngơ ngác vài giây rồi mới nhớ mình đang ở đâu. Seraphine cất cuốn thánh ca sang một bên, giúp một đứa bé gấp chăn. Tomas ngồi trên chiếc thùng gỗ cũ gần tường. Lys nhìn quanh. Fenrir ăn nốt phần bánh đã nguội. VoidWalker vẫn viết.
Seraphine liếc sang.
— Cậu còn ghi nữa à?
— Còn dữ liệu thì còn ghi.
— Cậu ghi gì?
VoidWalker xoay cuốn sổ cho cô nhìn. Không phải sơ đồ lớn. Chỉ có tên người và vài ghi chú ngắn:
Tomas — căn nhà.
Hana — giá chỉ.
Marek — không trở về.
Bên cạnh là bốn cái tên Guild được khoanh nhưng chưa nối với nhau.
Seraphine đọc xong, im lặng một lúc.
— Cậu định làm gì với chỗ này?
VoidWalker hỏi ngược.
— Hả?
— Cậu đã ở đây mấy tháng. Ngày nào cũng hát, đưa đồ ăn, giúp người bị thương. Một tháng nữa cậu vẫn làm thế à?
Seraphine nhìn mấy đứa trẻ đang cuộn chăn.
— Chắc vậy.
— Rồi hai tháng nữa?
— Nếu họ còn cần.
— Họ sẽ còn cần.
Giọng VoidWalker chắc chắn. Chính vì vậy nên câu đó khó nghe hơn. Seraphine thở ra.
— Tôi biết.
Lys chống cằm lên đầu gối.
— Cô biết mà vẫn làm?
— Không làm thì hôm nay bọn trẻ đói. Tôi chưa biết cách sửa cả khu Tây, nhưng tôi biết hôm nay có thể làm gì.
Fenrir gật gù.
— Cái này thì tôi hiểu. Boss chưa giết được thì ít nhất né đòn trước.
— Cậu đừng biến mọi thứ thành Boss.
Lys nói.
— Tôi đang cố hiểu theo cách của tôi.
Tomas bật cười.
— Cách của cậu nghe cũng được đấy.
VoidWalker đóng sổ.
— Vấn đề là nếu chỉ né, đòn tiếp theo vẫn tới.
Seraphine nhìn cậu.
— Cậu có cách nào khác à?
— Chưa. Nhưng có thể tìm chỗ để can thiệp trước khi hợp đồng biến thành mất nhà.
Lys lập tức nhớ tới Tomas.
— Kiểu đọc hộ giấy trước khi ký?
— Đó là một cách.
Seraphine lắc đầu.
— Một người đọc hộ không đủ. Nếu bên kia bảo người đọc hiểu sai thì sao? Nếu ra tranh chấp thì lời của tôi cũng chỉ là lời của một học viên.
Tomas ngẩng lên.
— Nhưng dấu của thần điện thì khác.
Cả nhóm quay sang ông.
— Hồi cha tôi tranh chấp ranh đất với nhà bên, tòa vẫn nhận đơn. Nhưng mãi đến khi thần điện xác nhận bản đồ địa chính, người ta mới chịu xử cho ra nhẽ. Dấu của họ không phải luật, nhưng người ta tin.
VoidWalker nhìn Seraphine.
— Đúng không?
— Đúng một phần. Thần điện có thể chứng thực một số giấy tờ về đất đai, thừa kế, tài sản bảo đảm. Nếu có dấu hiệu cưỡng ép hoặc gian dối nghiêm trọng, họ cũng có thể kiến nghị xem xét lại.
Fenrir chỉ về phía Tomas.
— Thế hợp đồng của ông ấy nếu được mang tới trước thì sao?
Seraphine suy nghĩ.
— Ít nhất điều khoản về tài sản bảo đảm và trả nợ trước hạn sẽ khó bị giấu. Nhưng thần điện không thể ngồi đọc mọi hợp đồng dân sự trong thành phố.
Lys nhún vai.
— Không cần mọi hợp đồng. Loại nào có thể làm người ta mất nhà thì đọc trước.
Seraphine nhìn cô.
— Cậu nói nghe đơn giản thật.
— Tôi chuyên làm chuyện phức tạp theo cách đơn giản.
Fenrir chen vào.
— Cô ấy chuyên lao vào trước rồi tính sau.
— Im đi.
VoidWalker không để câu chuyện trôi sang hướng khác.
— Ý của Lys dùng được. Chưa cần đọc tất cả. Bắt đầu bằng những tờ giấy có nhà, đất, tàu hoặc cửa hàng đặt vào đó. Ít nhất là những thứ mà ký sai một lần có thể khiến người ta mất chỗ sống hoặc chỗ làm.
Seraphine chậm rãi nói.
— Muốn làm chính thức thì người phụ trách phải có tư cách trong thần điện. Tôi chưa có.
— Cậu đang ở vị trí nào?
— Học viên cấp trung. Có giấy phép hành lễ độc lập, nhưng chưa có chức vụ.
Fenrir hỏi.
— Muốn có chức vụ thì làm sao?
— Khảo hạch. Quest của thần điện. Công trạng. Sau đó mới được xem xét.
Lys gật ngay.
— Thì thi.
Seraphine nhìn cô.
— Cậu có biết tôi vừa kể bao nhiêu bước không?
— Có. Nhưng bước đầu vẫn là thi.
Tomas cười thành tiếng lần đầu tiên.
— Cô bé này nói cũng phải.
Seraphine đưa tay lên trán.
— Tôi không phản đối chuyện thi. Sáng mai tôi vốn đã định nộp đơn khảo hạch. Tôi chỉ chưa từng nghĩ nó liên quan tới khu Tây.
VoidWalker mở sổ trở lại.
— Bây giờ thì có.
— Khoan.
Fenrir ngồi thẳng lên.
— Giả sử cô lên được chức. Cô nói với cấp trên rằng ở đây có người bị hợp đồng ép mất nhà. Rồi họ tin à?
Seraphine khựng lại.
— Không dễ thế.
VoidWalker đáp thay.
— Đó là lý do cần nhiều hơn câu chuyện của Tomas.
Cậu gõ đầu bút vào mấy trang vừa ghi.
— Nếu những tờ giấy khác nhau cứ lặp lại cùng vài điều khoản, cùng vài cái tên, lúc đó người ta khó bảo tất cả chỉ là xui xẻo riêng lẻ.
Lys nhìn cuốn sổ dày cộp.
— Vậy ông vẫn phải ngồi hỏi rất nhiều người.
— Ừ.
Fenrir thở dài.
— Nghe còn mệt hơn cày cấp.
— Cậu không phải làm.
— Tôi biết. Tôi đang thương cậu thôi.
— Không cần.
Seraphine nhìn hai người rồi bật cười. Sau đó cô lại nghiêm túc.
— Nếu làm thật, sẽ có người không thích. Những hợp đồng kia đem lại tiền cho ai đó.
Tomas gật đầu.
— Chắc chắn.
— Và nếu họ đang nắm kho, bến, việc làm...
Fenrir nhớ lại câu chuyện vừa nghe.
— Thì họ chẳng cần đánh mình. Chỉ cần không cho mình dùng gì nữa.
VoidWalker nhìn cậu.
— Đúng.
Lys khẽ nhíu mày.
— Thế thần điện có đủ mạnh để họ không làm thế với Seraphine không?
— Không biết.
VoidWalker trả lời thẳng.
Seraphine hơi bất ngờ.
— Tôi tưởng cậu sẽ phân tích ra luôn.
— Tôi mới tới Port Azure một ngày. Chưa biết một con dấu của thần điện đi được tới đâu, ai chịu nghe ai, hay người nào có thể khiến chuyện này im xuống chỉ bằng một câu. Nếu nói chắc lúc này thì là bịa.
Tomas gật gù.
— Ít ra cậu biết lúc nào mình không biết.
— Đó là điều tối thiểu.
Fenrir lẩm bẩm.
— Với Void thì không tối thiểu đâu. Đấy là sở thích.
VoidWalker bỏ qua.
— Mai cậu đi thi. Tôi tiếp tục nghiên cứu.
Lys đếm trên ngón tay.
— Một, cô đi thi. Hai, Void chui vào đống hồ sơ. Ba, đừng để bị đập.
— Mục ba không phải cách tôi sẽ viết.
— Nhưng là ý đó.
— Được rồi.
Seraphine im lặng khá lâu. Cô nhìn những căn nhà quanh sân, rồi nhìn cuốn thánh ca trên tay.
— Tôi từng nghĩ nếu mình học thêm một bài hồi phục tốt hơn, một bài thanh tẩy tốt hơn, tôi sẽ giúp được nhiều hơn.
— Vẫn giúp được.
Lys nói.
— Chỉ là không đủ cho chuyện này.
Seraphine gật đầu.
— Ừ. Không đủ.
Fenrir chống khuỷu tay lên đầu gối.
— Đánh quái thì còn có thanh HP. Chỗ này không có. Nhưng nếu phải tìm một thứ giống điểm yếu, thì chắc là chỗ giấy tờ được ký trước khi mọi thứ thành nợ.
VoidWalker nhìn cậu một thoáng.
— Lần này ví dụ của cậu dùng được.
Fenrir ngẩng đầu.
— Ghi ngày giờ vào. Void vừa khen tôi.
— Tôi nói ví dụ dùng được.
— Đủ rồi.
Tomas lại cười. Không khí trong khoảng sân nhẹ đi một chút.
Seraphine quay sang VoidWalker.
— Còn các cậu? Các cậu tới Port Azure đâu phải vì khu Tây.
VoidWalker mở tới trang có hai ký hiệu Aldric vẽ.
— Chúng tôi lần một đầu mối về cuốn sách Forgeborn. Tôi mắc ở ba phần trăm. Aldric từng thấy một mảnh kim loại có kiểu nét tương tự được mang về qua hẻm núi phía đông. Port Azure là nơi đầu tiên có kho lưu trữ đủ lớn để đối chiếu.
Lys tiếp lời.
— Và tôi vẫn phải tới Greenspire. Bà tôi bắt tới đấy rồi mới chịu nói tiếp.
— Nghĩa là các cậu sẽ đi.
Seraphine nói.
— Sớm muộn.
— Ừ.
Lys nhìn cô thẳng thắn.
— Nên nếu giúp, bọn tôi chỉ giúp cô dựng nó đủ vững để cô tự làm tiếp. Không thể ở đây mãi.
Seraphine không tỏ vẻ thất vọng. Trái lại, cô gật đầu.
— Vậy càng tốt. Nếu thứ này chỉ tồn tại khi các cậu đứng đây thì chẳng khác gì tôi phát đồ ăn mỗi ngày. Các cậu đi là nó chết.
VoidWalker khép sổ.
— Chính xác.
Seraphine chợt nhớ ra.
— Sáng mai tôi tới Đại Thánh Đường nộp đơn khảo hạch. Người ở quầy hồ sơ biết gần như mọi kho lưu trữ trong thành phố. Cái “Hội Học Giả” các cậu hỏi lúc sáng, tôi không biết, nhưng họ có thể biết.
VoidWalker gật đầu.
— Tôi đi cùng.
Tomas nhìn Seraphine.
— Cô cứ thử đi. Cha tôi từng nói, người tốt bụng mà không có tiếng nói thì chỉ giúp được một ngày. Có tiếng nói rồi thì may ra giúp được lâu hơn.
Seraphine mỉm cười.
— Cha ông nói đúng.
— Ừ. Hồi trẻ tôi không chịu nghe ông ấy thôi.
Ánh đèn bắt đầu hiện sau từng ô cửa. VoidWalker viết thêm ba dòng cuối:
Seraphine — khảo hạch.
Tomas — hợp đồng.
Black Ledger — chưa kết luận
.
Fenrir nhìn qua.
— Thiếu một dòng.
— Gì?
— Rất phiền phức.
VoidWalker nhìn cậu, rồi thật sự viết thêm.
Rất phiền phức.
Lys bật cười. Seraphine cũng cười theo. Chưa có căn nhà nào được lấy lại, chưa có hợp đồng nào bị hủy. Nhưng ít nhất họ đã biết sáng mai nên đi đâu trước.

0