Chương 23: Tai Nạn Nghề Nghiệp
Buổi
sáng ở Pinehollow bắt đầu bằng một tiếng nổ.
BÙM.
Tiếng nổ chưa đến mức làm rung chuyển cả tòa nhà, nhưng đủ
khiến Aldric đánh rơi chiếc búa và đứng im ba giây để xác định nó phát ra từ
đâu. Ông quay về phía lò rèn. Từ hệ thống dẫn nhiệt bên trái, một cột khói đen
đang cuộn lên, mang cái mùi rất rõ của một thứ vốn không nên cháy. Aldric nhắm
mắt, hít thật sâu như đang gom nốt phần kiên nhẫn còn lại rồi mới bước tới.
IronPig theo sau với vẻ cam chịu của người đã đoán được mình sắp chứng kiến điều
chẳng lành.
—
Tôi có linh cảm không lành.
— Ta cũng vậy.
Aldric đáp, bình thản như thể khả năng ngạc nhiên của ông
đã được dùng hết từ lâu.
Họ vòng qua góc lò rèn và thấy thủ phạm. Lys đứng trước
lò, tay cầm một cái chảo, vẻ mặt cho thấy cô đang cân nhắc nên giải thích hay
xin lỗi trước. Bên cạnh là miếng thịt đã cháy đen đến mức gần như hóa than. Từ
hệ thống ống dẫn nhiệt phía trái vẫn rỉ ra từng làn khói nhỏ, nom như hơi thở
cuối cùng của một thứ sắp từ giã cuộc đời. Ánh mắt Aldric lần lượt dừng ở cái
chảo, miếng thịt, đoạn ống đang bốc khói rồi mới chuyển sang Lys.
—
Tại sao.
Không
phải câu hỏi. Là hai chữ mang theo toàn bộ sự mệt mỏi của người đã sống gần sáu
mươi năm và vẫn không chuẩn bị được cho khoảnh khắc này.
— Tôi đói.
Lys nói.
—
...
—
Và lò đang sẵn nhiệt. Không lãng phí tài nguyên.
—
Đó không phải cách dùng lò rèn.
—
Lò rèn là thiết bị điều chỉnh nhiệt độ cao. Nấu ăn cũng cần nhiệt độ cao. Về mặt
kỹ thuật
—
Về mặt kỹ thuật ngươi vừa làm hỏng hệ thống dẫn nhiệt lò của ta.
—
Đó là tai nạn.
—
Phần nấu ăn trong lò rèn không phải tai nạn.
—
Chỉ phần nổ là tai nạn thôi.
IronPig
đặt hai tay lên mặt, không nói gì. Fenrir chạy tới từ quán trọ sau khi nghe tiếng nổ, nhìn thấy
cảnh tượng, dừng lại, và đánh giá tình huống trong khoảng hai giây.
—
Lys.
—
Ừ.
—
Ổn chưa?
—
Ổn.
—
Lò rèn thì sao?
—
Bớt ổn hơn.
Fenrir
gật đầu như nhận được thông tin đầy đủ, quay người định đi.
— Ở lại giúp tôi đi chứ.
Lys nói.
—
Giúp gì?
—
Giải thích với ông Aldric rằng đây là tai nạn.
—
Đây là tai nạn có thể phòng tránh được bằng cách không nấu ăn trong lò rèn.
—
Cậu cũng thế à.
VoidWalker đến sau cùng, cuốn sách vẫn mở trên tay. Hắn rà
qua Lys và Aldric rồi dừng ở cột khói đang bốc lên từ lò rèn.
—
Có chuyện gì xảy ra?
— Lys.
Fenrir trả lời gọn.
VoidWalker
gật đầu.
—
Câu trả lời hợp lý.
— Tôi vẫn đứng đây đấy.
Lys nói với giọng của người bắt đầu thấy thế giới đang thống
nhất chống lại mình.
Không
ai phản bác điều đó.
Một
giờ sau, kiểm tra xong toàn bộ hệ thống, Aldric ngồi xuống trước bàn, rút mẩu
than luôn có sẵn trong túi áo rồi vẽ thẳng lên mặt gỗ.
— Sửa được.
Ông nói.
Cả
nhóm thở phào.
—
Nhưng cần nguyên liệu.
Cả
nhóm ngừng thở phào.
—
Cần quặng mới để thay đoạn ống hỏng.
Ông
vẽ một vòng tròn.
— Đá
dẫn nhiệt loại cứng, không phải loại thường.
Vòng
tròn thứ hai.
— Và
cần cái này.
Ông
vẽ thêm một ký hiệu, viết tên bên cạnh. Alpha Wolf Core. Lys nhìn
tên đó.
—
Nghe có vẻ đáng ngại.
— Đúng.
Aldric gật đầu.
—
Alpha Wolf Core tức là lõi của sói đầu đàn?
—
Đúng.
—
Và sói đầu đàn trong khu vực này ở đâu?
—
Rừng phía bắc.
Aldric
nhìn thẳng vào cô.
— Ngươi
đi kiếm nó.
Lys
mở miệng.
—
Tôi phản đối.
—
Bị bác bỏ.
—
Tôi có quyền
—
Bị bác bỏ.
—
Tôi chưa nói xong
—
Bị bác bỏ trước.
—
Ông không thể bác bỏ trước khi tôi nói xong.
—
Ta vừa làm vậy rồi.
Lys quay sang Fenrir, ánh mắt rõ ràng đang hỏi cậu có gì để nói không.
Fenrir liếc qua lò rèn vẫn còn bốc khói rồi quay lại đối diện với cô.
—
Cô phá lò rèn.
—
Tai nạn.
—
Cô nấu ăn trong lò rèn.
—
Tôi đã được phép từ trước.
—
Và lần này cô đã không kiểm soát được nhiệt độ ở mức độ gây ra tiếng nổ.
—
Đó là tai nạn.
—
Một tai nạn rất cụ thể với nguyên nhân rất cụ thể.
—
Fenrir.
—
Tôi chỉ ghi nhận sự kiện.
—
VoidWalker.
Lys
quay sang hắn.
— Cậu
nói gì đi.
VoidWalker
chậm rãi ngẩng đầu khỏi cuốn sách, như đang cân nhắc xem việc trả lời có đáng để
gián đoạn dòng suy nghĩ hay không.
— Cậu phá lò.
Hắn nói, rồi nhìn lại cuốn sách.
—
ÔNG CŨNG THẾ À?
—
Tôi chỉ mô tả thực tế.
—
Ông có thể mô tả thực tế theo hướng có lợi cho tôi hơn không?
—
Tôi không mô tả theo hướng có lợi. Tôi mô tả thực tế đang diễn ra.
—
Thực tế là tai nạn!
—
Phần nổ là tai nạn. Phần nấu ăn trong lò rèn là quyết định có chủ ý. Đây là hai
thực tế khác nhau.
Lys đảo mắt một vòng. Aldric kiên quyết, IronPig thông cảm
nhưng bất lực, Fenrir rõ ràng đang thấy tình huống này rất thú vị, còn
VoidWalker đã cúi xuống cuốn sách. Cô thở dài, ngửa mặt lên trần nhà một giây rồi
quay lại với Aldric.
—
Được rồi. Tôi đi kiếm. Nhưng lần sau tôi muốn giới hạn nhiệt độ được thỏa thuận
trước bằng văn bản.
—
Đây là lò rèn, không phải hợp đồng lao động.
—
Đây là lò rèn có người nấu ăn trong đó. Điều khoản nên được làm rõ.
Aldric
nhìn cô rất lâu, rõ ràng đang tự hỏi mình có sai ở đâu không, rồi chợt nhớ ra
Lys thậm chí còn chẳng phải học trò của ông.
— Đi.
Ông chỉ ra cửa.
Trước
khi xuất phát, Lys nhìn sang IronPig đang đứng cạnh lò với tạp dề thợ rèn và biểu
cảm của người không chắc mình nên vui hay buồn về tình huống này.
—
Cậu đi cùng chứ?
—
Không.
—
Tại sao? Đây là Quest để sửa lò rèn. Cậu có liên quan trực tiếp.
— Bài học hôm nay.
Aldric trả lời thay từ phía trong lò rèn.
IronPig
nhìn Lys đầy tiếc nuối. Cậu rõ ràng muốn đi, nhưng bài học với Aldric không cho
phép.
—
Ông ấy đang dạy tôi cách phân loại quặng theo cấu trúc tinh thể.
—
Nghe thú vị.
—
Nghe không thú vị chút nào nhưng tôi cần học.
—
Cậu ổn chứ?
—
Tôi... đang học thợ rèn theo cách đáng lẽ phải học.
IronPig
nói chậm, như đang vừa nói vừa tự nhận ra điều gì đó.
— Không
phải học theo sách. Không phải học theo video hướng dẫn. Là học bên cạnh người
đã làm việc này bốn mươi năm. Mỗi ngày tôi hiểu thêm tại sao nên như vậy.
—
Nghe hay đấy.
—
Nhưng vẫn phải kéo xe than lúc năm giờ sáng.
—
Thì vẫn phải kéo xe than lúc năm giờ sáng.
—
Ừ.
Fenrir
vỗ vai IronPig.
—
Cố lên. Chúng tôi về sẽ kể chuyện cho cậu nghe.
—
Chắc toàn chuyện bị đuổi chạy hoặc leo cây.
—
Khả năng cao.
—
Cẩn thận nhé. Frostfang Alpha không đơn giản.
—
Frostfang Alpha là gì?
—
Sói đầu đàn trong khu vực phía bắc. Tôi nghe dân làng kể. Cấp hai mươi mấy gì
đó.
IronPig
nhìn ba người.
— Cậu
chắc chắn ba người thôi ổn không?
— Chúng tôi đã hạ Ashscale Drake ba người.
Lys nói.
—
Với kết quả là suýt chết và leo cây.
—
Nhưng cuối cùng vẫn hạ được.
IronPig
nhìn cô thêm ba giây, rồi quay vào trong lò rèn vì Aldric vừa gọi tên cậu ta.
Con
đường phủ tuyết trắng dẫn về hướng bắc, hai bên là rừng thông đứng thẳng tắp
trong không khí lạnh của vùng tây bắc. Tuyết mới rơi đêm qua nên mặt đường khá
phẳng và sạch sẽ, dấu chân của ba người là những vệt đầu tiên in lên lớp trắng
đó. Fenrir đi đầu
với trượng phép thuật cầm trên tay, đang lẩm nhẩm gì đó có vẻ là tự luyện tập
cast spell trong đầu. Lys đi giữa, thanh kiếm mới vẫn cảm giác hơi lạ trong tay
nhưng theo kiểu tốt chứ không phải lo lắng. VoidWalker đi cuối với
cuốn sách mở trên tay.
— Cậu lại đọc nữa à?
Fenrir hỏi mà không quay lại.
—
Phân tích.
—
Đang đi bộ.
—
Tôi biết.
—
Cậu không đâm vào cây à?
— Observation Level 8.
—
Một ngày cậu sẽ đâm vào cây và tôi sẽ không ngạc nhiên.
—
Có thể. Nhưng xác suất thấp hơn cậu đánh giá.
Lys
thò đầu sang liếc vào cuốn sách.
—
Có tiến triển gì không?
—
Có.
Cả
hai quay lại đồng thời, không phải vì phối hợp mà vì từ có từ miệng
VoidWalker hiếm đến mức cả hai phản xạ y hệt nhau.
—
Thật không?
—
Ừ.
Hắn
mở sổ ghi chép, không làm chậm bước chân.
— Các
ký hiệu trong sách không phân bố ngẫu nhiên. Có những cụm xuất hiện cạnh nhau
theo quy luật nhất định, không phải ngẫu nhiên. Có những ký hiệu chỉ xuất hiện
cạnh một nhóm ký hiệu cụ thể, không bao giờ cạnh nhóm khác.
—
Và điều đó có nghĩa là?
— Giống công thức hóa học hoặc sơ đồ mạch điện. Các ký hiệu
được tổ chức theo một hệ thống kỹ thuật có quy luật, khác hẳn cách vận hành của
ngôn ngữ tự nhiên.
Fenrir
nhíu mày.
—
Cậu vừa so sánh ngôn ngữ cổ đại với mạch điện.
—
Tôi so sánh cấu trúc của chúng. Nội dung thì khác, cấu trúc tương tự.
—
Và điều đó có giúp đọc được sách không?
—
Chưa. Nhưng tôi biết bây giờ nó không phải nhật ký hay văn thơ. Đây là tài liệu
kỹ thuật, hướng dẫn, thiết kế, hoặc thứ gì đó tương tự. Thứ được viết để người
khác làm điều gì đó, không phải để đọc theo nghĩa thông thường.
—
Cậu nghĩ nó hướng dẫn cái gì?
—
Chưa biết. Nhưng nhiều phần liên quan đến The Source. Ký hiệu xuất hiện nhiều
nhất trong sách giống với ký hiệu phát sáng trong hang.
Lys
nhìn về phía rừng thông trải dài phía trước, nghĩ về điều đó.
Tài liệu kỹ thuật về The Source. Viết bởi người tạo ra The Source. Được
giấu dưới lòng núi, được bảo vệ bởi Karakuri, được truyền gián tiếp qua chiếc
búa qua nhiều thế hệ thợ rèn không biết mình đang truyền thứ gì.
—
Này Void.
—
Gì?
—
Ông nghĩ tại sao Forgeborn để lại tất cả những thứ này? Thay vì chỉ để lại cuốn
sách ở chỗ dễ tìm?
VoidWalker
im lặng một lúc, bước đi không thay đổi nhịp.
—
Tôi nghĩ người kế thừa phải chứng minh rằng mình hiểu đủ để dùng kiến thức đúng
cách. Sức mạnh hay trí thông minh đơn thuần có lẽ không phải tiêu chí Karakuri
đang kiểm tra.
—
Hiểu gì?
—
Rèn không phải Skill.
Hắn
nhắc lại câu mà IronPig nói trong xưởng rèn.
— Hoặc
không chỉ là Skill. Karakuri không kiểm tra kỹ thuật của IronPig. Nó kiểm tra
xem cậu ta có hiểu điều đó không.
Fenrir
lắng nghe cuộc trò chuyện trong khi vẫn đi đầu, không quay lại.
—
Vậy cuốn sách này dạy cái gì? Nếu không phải kỹ thuật đơn thuần.
—
Chưa biết. Nhưng tôi nghĩ khi đọc được, chúng ta sẽ hiểu tại sao The Source tồn
tại. Không chỉ nó là gì mà tại sao nó là gì.
Không
ai nói thêm gì sau đó. Ba người tiếp tục đi trong im lặng.
Gần
một giờ sau khi rời Pinehollow, VoidWalker đột nhiên dừng lại.
— Có gì à?
Fenrir hỏi.
Hắn
quỳ xuống, chạm vào mặt tuyết cạnh đường. Một dấu chân, lớn hơn bàn tay người lớn,
sâu đến mức tuyết bị ép chặt xuống thay vì chỉ bị lún, khoảng cách giữa các
móng vuốt cho thấy con vật tạo ra nó to hơn đáng kể so với những con sói họ gặp
trong hang. Appraisal.
Dấu Vết Sói Đầu Đàn — Mới tạo cách đây 3 giờ.
— Chúng ta gần tới rồi.
VoidWalker đứng dậy, đóng sổ lại.
Lys kiểm tra dấu chân rồi rút kiếm theo phản xạ.
Durability vẫn một trăm phần trăm như hồi sáng. Fenrir kiểm tra MP và gật đầu.
VoidWalker cất sổ, đổi sang cầm đèn lồng, dấu hiệu quen thuộc cho thấy hắn đã
chuyển sang trạng thái hỗ trợ chiến đấu. Ba người tiếp tục đi chậm hơn, yên
tĩnh hơn. Mười lăm phút sau, họ leo lên một mỏm đá phủ tuyết đủ vững để quan
sát thung lũng. Cả nhóm cùng khựng lại. Bên dưới là một đàn sói đông hơn hẳn lần
trong hang. Lys đếm được mười tám con rồi bỏ cuộc vì chúng liên tục đổi vị trí.
Nhưng số lượng đàn sói không phải thứ giữ sự chú ý của cả ba.
Vì
ở trung tâm thung lũng, trên một tảng đá lớn phủ tuyết như cái bục tự nhiên, có
một con sói khác. Lớn gần gấp đôi những con xung quanh. Bộ lông trắng bạc phản chiếu ánh nắng
buổi sáng theo cách mà lông sói bình thường không phản chiếu. Một bên mắt có vết
sẹo dài chạy từ tai xuống hàm. Nó nằm trên tảng đá với tư thế không cần chứng
minh bản thân để được công nhận là thứ quan trọng nhất trong đàn.
Appraisal.
Elite: Frostfang
Alpha. Level 22.
— Hai mươi hai.
Fenrir đọc con số.
— Ừ.
Lys không rời mắt khỏi con sói bên dưới.
— Chúng ta cấp cao nhất là mười tám.
—
Ừ.
— Và lần trước đánh con Drake cấp mười lăm chúng ta gần chết.
—
Ừ.
—
Tôi bắt đầu thấy nhớ IronPig.
—
Tôi cũng vậy.
VoidWalker
đang quan sát thung lũng, mắt di chuyển có hệ thống từ điểm này sang điểm khác.
—
Địa hình có lợi cho chúng ta một phần. Chúng ta ở cao hơn. Đàn sói tập trung ở
giữa thung lũng, có thể tách ra nếu kéo đúng hướng. Frostfang Alpha ở vị trí
trung tâm nên nếu tấn công từ sườn.
Đúng lúc đó, Frostfang Alpha mở mắt, chậm rãi và đầy chủ
ý. Cảm giác như nó đã biết ba người ở trên mỏm đá từ lâu, chỉ đến lúc này mới
quyết định thừa nhận sự hiện diện của họ. Nó ngẩng đầu, đôi mắt vàng khóa thẳng
vào cả nhóm. Không gầm gừ, không tỏ ra kích động. Chính sự bình thản ấy mới khiến
áp lực tăng lên. Vài giây sau, nó đứng dậy.
Và
cả đàn sói phía dưới đồng loạt ngẩng đầu theo, không phải vì nghe thấy tín hiệu
mà vì chúng đang chú ý đến nó và nó đang đứng dậy, vậy thôi. Fenrir cảm thấy da đầu tê rần
theo cách mà không phải cái lạnh gây ra. Lys siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận chuôi kiếm trong
lòng bàn tay. VoidWalker
chỉnh lại kính, như dấu chấm kết thúc của việc nghiên cứu và bắt đầu của việc
khác.
—
Được rồi.
Hắn
nói.
— Nó
nhìn thấy chúng ta.
— Chúng ta có kế hoạch không?
Fenrir hỏi.
—
Tôi đang xây dựng.
—
Xây nhanh lên.
—
Nhanh hơn nếu ít bị ngắt quãng.
—
Tôi không ngắt quãng, tôi …
— Các cậu.
Lys nói khẽ.
Hai
người dừng lại. Bên
dưới, Frostfang Alpha bắt đầu bước tới theo hướng mỏm đá, chậm rãi, chỉ bước với
nhịp của thứ biết mình không cần vội. Đàn sói xếp thành hàng phía sau, cũng bắt đầu di chuyển.
— Kế hoạch?
Lys hỏi VoidWalker.
—
Đang xây dựng.
—
Nhanh hơn một chút.
—
Có hai lựa chọn. Một, chúng ta rút lui và tìm cách tách Frostfang Alpha khỏi
đàn trước khi tấn công. Hai, giữ vị trí cao, dùng địa hình để hạn chế số lượng
sói tấn công cùng lúc, và đánh theo nhóm nhỏ.
—
Lựa chọn nào cậu đề xuất?
VoidWalker
nhìn xuống Frostfang Alpha đang bước tới.
—
Phụ thuộc vào một thứ.
—
Gì?
—
Lý do tại sao nó đang đi lên thay vì gọi cả đàn tràn lên ngay.
Lys
nhìn theo hướng hắn chỉ ra. Đúng là kỳ lạ, với một đàn sói hơn hai mươi con và
lợi thế số lượng tuyệt đối, phản ứng bình thường khi phát hiện con mồi ở vị trí
cao hơn là bao vây và áp đảo, không phải đi từ từ một mình.
—
Nó không tấn công.
—
Chưa tấn công.
VoidWalker
sửa lại.
— Tôi
chưa chắc nó đang làm gì.
Frostfang
Alpha tiếp tục bước lên sườn dốc hướng về phía họ, từng bước đặt trên tuyết
chính xác và có chủ ý, đàn sói phía sau giữ nguyên vị trí. Gió lạnh thổi qua thung
lũng, khuấy lớp tuyết trên mặt đất thành những vệt mỏng trắng bay ngang.
—
Được rồi.
Lys
nói.
— Chúng
ta đợi xem nó muốn gì.
— Có thể nó muốn ăn chúng ta.
Fenrir nhận xét.
—
Cũng có thể. Nhưng nếu muốn ăn chúng ta thì nó đã gọi cả đàn lên rồi.
—
Logic nghe ổn. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc rằng chúng ta đang đứng trên mỏm đá chờ
một con sói khổng lồ cấp hai mươi hai đi tới.
—
Ừ.
—
Chỉ muốn đảm bảo chúng ta đều đồng ý rằng đây là tình huống bất thường.
—
Đồng ý.
Frostfang
Alpha dừng lại khi còn cách mỏm đá khoảng mười mét. Nhìn lên ba người. Im lặng. Tuyết tiếp tục rơi nhẹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.