Chương 38: Yeti (Phần 1)
Gió
lạnh quét ngang hẻm núi. Từng hạt tuyết nhỏ bay lơ lửng trong không khí, như thể trọng
lực ở đây cũng do dự, không chắc nên hoạt động bình thường hay không dưới sự hiện
diện của thứ đang đứng ở cuối con đường. Mọi thứ vẫn giống hệt lần trước. Hai vách đá khổng lồ.
Con đường hẹp. Màn sương trắng đục phía xa. Nhưng lần này, cả nhóm không còn giống lần trước nữa.
Yeti đứng ngay đó, khổng
lồ, im lặng, như một bức tượng được tạc từ băng, hai chiếc sừng đen cong lên,
đôi mắt xanh băng giá nhìn về phía bốn người đang đứng ở cửa hẻm núi với vẻ mặt
của thứ đã thấy cảnh này một lần và không thấy có gì cần thay đổi cách phản ứng.
VoidWalker
khẽ hạ giọng.
—
Nó phát hiện chúng ta rồi.
—
Nó luôn phát hiện chúng ta.
Fenrir
đáp, giọng cũng nhỏ nhưng không hề run như lần trước.
— Lần
trước nó phát hiện rồi xiên IronPig trong giây đầu tiên. Lần này thì
—
LẦN NÀY THÌ ĐỪNG HÒNG!
IronPig
hét lên. Giọng vẫn hơi run, nhưng chân không lùi. Cậu hạ thấp trọng tâm, dựng
Tower Shield chếch xuống sát mặt đất để che cả phần thân dưới, đúng góc mà mũi băng lần trước
đã xuyên lên.
Ngay
khoảnh khắc đó, mặt đất rung lên.
RẦM!
Một
cọc băng khổng lồ xé mặt đất rồi phóng chéo lên, gần như lặp lại chính đòn mở
màn đã giết IronPig lần trước. Nhưng lần này, IronPig đã ở đó.
—
TỚI ĐÂY!
Impact Brace. Tower Guard. Frost Resistance. Ba Skill đồng thời kích hoạt, một chuỗi ánh sáng xanh nhạt phủ
lên chiếc khiên mới, lớp Wyvern Scale ánh lên, tư thế của IronPig hạ thấp, hai
chân dang rộng, toàn bộ trọng lượng dồn vào tâm.
RẦM!!!
Mũi
băng đập thẳng vào mặt dưới của tấm khiên. Tiếng va chạm nổ vang khắp hẻm núi,
dội qua hai vách đá thành một chuỗi âm trầm như sấm. IronPig bị đẩy lùi gần năm
mét, giày cày nát lớp tuyết tạo thành hai vết rạch dài. Máu tụt mất gần một phần
năm. Nhưng cậu
vẫn đứng. Fenrir
huýt sáo, không thể giấu sự ngạc nhiên.
—
Được đấy.
IronPig
ho khan một tiếng, máu chảy xuống khóe miệng, không nhiều, nhưng đủ để nhuộm đỏ
một góc môi.
—
Đỡ được.
—
Dù đau thấy mẹ.
— Triển khai.
VoidWalker lập tức ra lệnh.
Lys
lao đi đầu tiên. Thân thể cô gần như biến mất khỏi tầm nhìn, không phải vì tốc độ tuyệt đối
mà vì cách di chuyển. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi lần tiếp đất đều
tạo thành cú bật mới, theo nhiều hướng liên tiếp, không có khoảng dừng giữa các
bước, giống như một quả bóng cao su được bắn ra khỏi chiến trường bằng một cây
súng vô hình nào đó.
—
Nhanh hơn tôi tưởng.
Lys
bật sang một cột băng khác, giọng nghe rõ sự phấn khích.
— Tập trung đi.
VoidWalker nói.
— Biết rồi.
Cô
hạ thấp người, tiếp tục chạy vòng.
Mục
tiêu rất đơn giản, câu giờ, kéo sự chú ý, tạo khoảng trống cho Fenrir. Và Fenrir bắt đầu xả hỏa lực.
Vút!
Một
mũi tên lửa lao đi, đường bay đơn giản, nhưng ngay sau đó:
SPLIT
Mũi
tên tách làm hai giữa không trung. Rồi bốn. Rồi tám.
SCATTER
BÙM!
Hàng
chục tia lửa nhỏ nổ tung xung quanh Yeti, tạo thành một quầng lửa lốm đốm phủ
lên toàn bộ phần trên cơ thể nó.
CURVE
Những
đường cong bất khả thi xuất hiện giữa chiến trường, mũi tên lao theo những góc
mà vật lý thông thường không cho phép, bẻ ngang, bẻ lên, bẻ ngược.
TRACKING
Các
mũi tên tự động truy đuổi mục tiêu, len lỏi qua khoảng không, tìm kiếm những điểm
chưa bị chạm tới.
RAIN
Bầu
trời bốc cháy. Một cơn mưa lửa trút xuống từ trên cao, hàng chục, hàng trăm tia
lửa nhỏ rơi như sao băng đỏ. Toàn bộ hẻm núi chìm trong tiếng nổ.
BÙM! BÙM! BÙM!
Nhiệt
độ xung quanh tăng lên đáng kể, đủ để hơi nước bốc lên từ những vũng tuyết tan.
Nhưng Yeti vẫn đứng đó, liên tục dựng cột băng để che và tái tạo lớp vỏ. Một
mũi Curve Arrow bay cao hơn dự kiến, sượt qua khoảng giữa hai chiếc sừng. Yeti
lập tức hạ đầu và xoay cổ, chấp nhận để mũi tên nổ vào vai thay vì để đường bắn
đi qua khe đó. Phản ứng chỉ kéo dài một nhịp. VoidWalker đánh dấu lại, chưa đủ
dữ liệu để hiểu vì sao.
—
LYS!
—
BIẾT RỒI!
Một
cột băng đột ngột xuất hiện ngay dưới chân cô.
RẦM!
Lys bật người sang bên, Bounce Step kích hoạt với tốc độ
mà Momentum Loop đã tích được vài tầng, nhanh hơn cô từng bật trước đây. Cột
băng lướt sát hông. Chỉ chậm hơn nửa giây, cô đã bị xiên thành thịt nướng, theo
đúng nghĩa, vì cô vẫn đang đứng gần đám lửa từ Rain Arrow.
—
Khốn kiếp!
Chưa
kịp thở.
RẦM!
Một
cột khác xuất hiện ngay phía trước, đúng vị trí cô vừa bật tới. Lys lập tức đổi hướng.
Cả cơ thể bật ngược ra
sau, một động tác mà trước Momentum Loop sẽ tiêu hao đáng kể thể lực, nhưng giờ,
với Thể lực Tiêu hao -20%, cô bật được nhanh hơn và nhiều hơn liên tiếp.
Một cơn gió lạnh lướt
qua mặt. Mái tóc bị cắt mất vài sợi, những sợi tóc nhỏ bay lơ lửng giữa không
khí, lóe lên dưới ánh sáng từ những vụ nổ Flame Arrow.
—
Mẹ nó!
Lần
này thật sự suýt chết.
— Ổn không?
Fenrir hét từ xa.
—
Còn chạy được.
Lys
chống tay đứng dậy.
—
Vậy chạy tiếp.
—
Biết rồi.
VoidWalker
vẫn liên tục theo dõi, Data Analysis chạy song song với Log trận chiến.
Sát thương: 542.
543. 544. 545. 546.
Hắn
nhíu mày. Không
đúng. Hoàn toàn không đúng. Hắn nhìn lại con số tổng, sau gần năm phút chiến đấu liên tục,
với Rain Arrow, Split Arrow, Scatter Arrow, mọi biến thể mà Fenrir có, tổng sát
thương đã vượt qua mức mà một con quái vật cấp hai mươi lăm thông thường có thể
chịu được mà không gục. Fenrir đang ném lượng sát thương đủ để giết vài con Boss
Level hai mươi. Nhưng
thanh HP của Yeti gần như không nhúc nhích, chỉ giảm vài phần trăm, một con số
không tương xứng với toàn bộ những gì đang diễn ra trên chiến trường.
— Nó hấp thụ à?
Fenrir hỏi, mắt vẫn bám Yeti.
— Không.
VoidWalker đáp.
—
Kháng lửa?
—
Sát thương vẫn vào. Chỉ là thanh HP không khớp.
VoidWalker
nhìn lại lớp băng đang khép dần các vết cháy.
— Như thể thứ chúng ta đang đánh cứ được bù lại.
Hắn
ngẩng lên, theo dõi lớp băng phủ quanh thân Yeti.
Fenrir cũng nhìn thấy những chỗ vừa cháy đang dày lên trở
lại.
— Nghĩa là lớp băng đang tự bù?
Một mũi Flame Arrow bay trượt, đập vào vách đá.
—
Chưa biết. Tôi cần thêm dữ liệu.
—
Nhanh nhé.
—
Đang cố.
Fenrir
nghiến răng, tiếp tục bắn.
Một
cột băng khác xuất hiện, lần này nhanh hơn, và Lys không né kịp hoàn toàn.
RẦM!
Vai
trái bị quệt trúng. Máu bắn tung tóe lên lớp tuyết, để lại một vệt đỏ dài. HP tụt
mạnh. Lys lăn
trên mặt tuyết, đau đến mức tê cả cánh tay, không phải đau kiểu nhói mà đau kiểu
lạnh, cái lạnh của băng len vào tận xương trong khoảnh khắc va chạm.
Thông báo hiện ra.
HP: 31%.
—
Chết tiệt...
Yeti
cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, chậm rãi, như thể vừa nhận ra sau bao lâu rằng
có một mục tiêu thực sự đáng để chú ý, không phải những đốm lửa nhỏ liên
tục từ phía Fenrir. Một cánh tay khổng lồ giơ lên. Mặt đất phía trước bắt đầu rung chuyển, lan ra theo
bán kính lớn quanh vị trí Lys đang nằm. VoidWalker hét lớn.
—
Lys! Lui ngay!
Nhưng
đã muộn. Một
vòng ma pháp khổng lồ xuất hiện dưới chân cô, không phải một vòng nhỏ như những
lần trước mà một vòng tròn lớn, đường kính phủ kín cả khu vực cô đang nằm.
Mười hai cột băng đồng
thời hình thành quanh vòng tròn đó. Không còn đường thoát.
Trong
khoảnh khắc đó, Lys siết chặt chuôi kiếm. Reverberation rung mạnh và thanh
Trigger Bar của chính vũ khí xuất hiện trước mắt. Chỉ là cơ chế mới của thanh
kiếm, và cô có đúng một lần bấm để thoát khỏi vòng cọc băng.
—
Được rồi...
Kim
chỉ đang lao đến gần vùng sáng, nhỏ, gần như không thể với tới bằng phản xạ
thông thường.
—
Chơi luôn.
Ting. Perfect Trigger. Khoảnh khắc kim chỉ chạm đúng tâm, một tiếng ngân vang lên từ
lưỡi kiếm, kéo dài, như chuông chùa được gõ trong một không gian hoàn toàn yên
tĩnh.
VUUUUUM.
Toàn
bộ thân kiếm phát sáng, ánh sáng bạc lan từ chuôi đến mũi kiếm trong chưa đầy một
phần giây.
Tốc độ tấn công x2.
Sát thương x2.
Lys
biến mất. Không có hình ảnh chuyển động trung gian, chỉ có vị trí trước và vị
trí sau, phần ở giữa hoàn toàn trống. Một vệt sáng bạc cắt ngang chiến trường.
XẸT!
Cô
lao xuyên qua khe hở giữa các cột băng, khe hở nhỏ đến mức trước đây sẽ là điều
bất khả thi, nhưng với tốc độ này, khe hở không còn là vấn đề về kích
thước mà chỉ còn là vấn đề về thời điểm. Rồi bật lên.
RICOCHET
SLASH
Lưỡi
kiếm chém thẳng vào ngực Yeti.
ẦM!
Vệt
bạc mà lưỡi kiếm để lại không biến mất. Nó bám trên chính đường chém, mỏng như
một sợi chỉ sáng đang rung trong không khí.
[Echo Slash]
Dư chấn của Reverberation quét lại đúng vết cắt theo nhiều nhịp ngắn. Đường
chém đầu tiên chỉ tiếp tục “vang” trên cùng một vị trí, mỗi nhịp lại bào thêm một
lớp băng.
RẮC... RẮC...
[Durability -30].
Lys
liếc góc UI.
— Còn một trăm hai mươi.
Reverberation: 120/150 — 80%.
Về lý thuyết còn bốn Perfect Trigger, nhưng đó là nếu
thanh kiếm không hao thêm vì va chạm bình thường.
—
Tôi đã bảo cái giá không nhỏ.
IronPig nói từ phía sau tấm khiên.
VoidWalker
nhìn thẳng vào vị trí vừa bị chém, mảng băng vỡ ra, để lộ thứ gì đó phía bên
trong. Một lớp
khác. Một lớp
băng khác, dày hơn, đậm màu hơn, và hoàn toàn khác với lớp bên ngoài về cấu
trúc, về kết cấu, về cảm giác mà Data Analysis đang đọc.
—
...
VoidWalker
đột nhiên hiểu ra, nhiều mảnh ghép rời rạc bỗng khớp vào nhau trong một khoảnh
khắc duy nhất. Sát thương không khớp vì HP "tăng", không phải HP tăng lên như
bình thường, mà vì chúng ta đang đo HP của LỚP NGOÀI, và lớp ngoài đang được tiếp
tục xây dựng từ băng được hấp thụ từ môi trường xung quanh trong khi chúng ta
đánh. Mười hai cột băng vừa rồi.
Hàng chục cột băng trước đó. Mỗi cột không chỉ là đòn tấn công, chúng còn là VẬT
LIỆU. Yeti đang dùng băng từ các đòn của chính nó để TÁI TẠO LỚP VỎ. Lớp vỏ đó không phải cơ thể thật.
— Không phải.
VoidWalker nói.
— Hả?
Lys quay lại.
—
Cái đó không phải cơ thể thật!
—
CÁI GÌ KHÔNG PHẢI CƠ THỂ THẬT?!
—
LỚP BĂNG! Toàn bộ lớp băng bên ngoài, đó là một cái áo! Yeti đang mặc
nó!
—
... CÁI GÌ?!
—
FENRIR!
VoidWalker
quay sang Fenrir, không còn thời gian giải thích chi tiết.
— Kích
nổ Eternal Flame!
—
Hả?
—
NGAY BÂY GIỜ!
Fenrir
không hỏi thêm. Cậu
lập tức búng tay. Toàn bộ dấu ấn Eternal Flame bám trên người Yeti, tích lũy từ vô số Rain
Arrow, Split Arrow và Scatter Arrow trong năm phút vừa qua, đồng loạt phát
sáng. Hơn một trăm đốm lửa vẫn âm ỉ dù sát thương của từng đốm gần như không
đáng kể. Một.
Mười. Ba mươi. Hơn một trăm điểm cháy nổ
cùng lúc kích hoạt.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
BOOOOOOM!!!
Cả
hẻm núi rung chuyển. Tuyết đổ khỏi vách và mặt đất nứt thành những đường dài. Ở
vách phải, ngay dưới một mỏm băng lớn nhô ra như mái hiên, một đường nứt mới chạy
sâu vào chân khối băng. Tuyết rơi lả tả từ mép trên. Data Analysis chớp cảnh
báo: “Structural Integrity: 62%”.
VoidWalker
ghi lại vị trí theo phản xạ rồi lập tức bỏ qua; trước mắt họ, lớp vỏ Yeti đang
sụp.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Một
âm thanh như thứ gì đó khổng lồ đang vỡ ra, liên tục, từng lớp, từng lớp.
Khi làn khói tan dần,
cả đội chết lặng. Một cánh tay Yeti rơi xuống đất, như áo khoác tuột khỏi người. Rồi một phần vai. Rồi toàn bộ lớp ngực.
Từng mảng băng khổng lồ
bắt đầu sụp đổ, theo trình tự, như một bức tượng được tạc bằng băng đang tan rã
từ trong ra ngoài, để lộ thứ phía sau. Và phía sau lớp vỏ đó, một bóng đen cao lớn hơn
từ từ đứng dậy.
Hai
con mắt màu lam mở ra trong màn sương, không phải xanh băng giá như trước mà
xanh đậm hơn, sâu hơn, như mắt của thứ gì đó cổ hơn nhiều so với lớp vỏ
băng bên ngoài. VoidWalker
nhìn thấy dữ liệu thật sự.
Mục tiêu đã được cập
nhật. Yeti,
Gatekeeper of Pinehollow.
Và
thanh HP gần như vẫn đầy.
—
...
Không
ai nói nên lời. Fenrir
là người đứng xa nhất, trượng vẫn còn trong tay, khói mỏng bay khỏi đầu trượng
sau loạt kích nổ Eternal Flame. Cậu nhìn bóng đen vừa lộ ra với nét mặt của người
mới nhận ra từ đầu đến giờ vừa rồi có thể chỉ là món khai vị.
— Vậy từ nãy đến giờ... chúng ta chỉ đánh lớp vỏ?
VoidWalker không rời mắt khỏi bóng đen phía trước.
— Ừ.
Rồi,
từ trong màn sương, thứ vừa lộ ra, nhỏ hơn, tối hơn, đôi mắt xanh đậm nhìn xuống
bốn người với sự chú ý mà lớp vỏ băng trước đó chưa từng thể hiện, chậm rãi nhấc
một bàn tay khổng lồ lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.