Chương 20: Cuộc Đối Đầu Giữa Hai Bản Thể Và Sự Thật Tàn Nhẫn Tại Hoàng Thành
Chiếc xe ma
pháp của Natsu Edolas lao vút qua những vách đá lơ lửng, để lại một vệt khói
dài trước khi dừng khít lại ở một thung lũng khuất tầm mắt nhìn thẳng ra Hoàng
thành. Vừa bước chân xuống xe, Natsu Edolas lập tức co rúm người lại, quỳ sụp
xuống đất ôm đầu khóc lóc: "Ôi trời ơi, tôi vừa làm cái quái gì thế này?
Hoàng thành... chúng ta đang ở ngay dưới mũi giày của Quân đội Hoàng gia! Chúng
ta sẽ bị chém đầu, bị nghiền nát mất thôi! Cho tôi về nhà với..."
Natsu
Earthland ngán ngẩm nhìn bản thể của mình: "Này! Lúc nãy trên xe cậu ngầu
lắm cơ mà? Sao vừa xuống xe đã biến thành bộ dạng nhát gan này rồi? Đứng lên
xem nào!"
"Cậu ấy
không chịu nổi áp lực đâu, Natsu," Lucy Earthland thở dài, tay siết chặt lấy
chiếc roi Fleuve d'Étoiles mới nhận. Cô ngước nhìn tòa thành trì khổng lồ
bằng đá trắng pha lẫn những khối ma thạch lấp lánh phía xa. "Nhưng nhìn
kìa... Phía trên đỉnh tháp chính... đó chính là nó phải không?"
Mọi người
ngước lên. Giữa không trung của Hoàng thành, một khối tinh thạch Lacrima khổng
lồ màu xanh lam, to bằng cả một ngọn núi, đang lơ lửng. Đó chính là toàn bộ
Magnolia và các thành viên Fairy Tail đã bị nén lại thành năng lượng thuần túy.
"Hội
trưởng... mọi người..." Wendy rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy vạt áo của
mình. "Em cảm nhận được sự sống của họ đang bị hút đi từng chút một."
"Chúng
ta không có thời gian để chần chừ," Kivel Night Earthland chầm chậm bước
lên phía trước. Bộ vest đen của anh hoàn toàn lạc lõng giữa cảnh quan cơ khí và
đất đá của Edolas, nhưng khí chất bất biến của anh lại là thứ duy nhất giữ cho
cả nhóm không bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi. "Lực lượng canh gác ở cổng
chính có khoảng ba ngàn quân, cùng với các thiết bị định vị ma lực. Natsu,
Lucy, Wendy, ba người đi theo lối đường ngầm mà Lucy Edolas đã chỉ. Tôi sẽ đi cửa
chính."
"Cái
gì?! Anh đi cửa chính một mình sao, anh Kivel?!" Lucy hốt hoảng. "Ở
đó có quân đội, và cả..."
"Kẻ các
người lo lắng đang đến rồi đấy," Kivel nhàn nhạt ngắt lời. Đôi mắt đen sâu
thẳm của anh nhìn thẳng về phía con đường độc đạo dẫn lên Hoàng thành.
CỘP... CỘP...
CỘP...
Tiếng gót
giày da gõ xuống nền đá vang lên đều đặn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của
thung lũng. Từ trong bóng tối của hẻm đá, một bóng người chầm chậm bước ra.
Natsu, Lucy
và Wendy đồng loạt nín thở, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc.
Người vừa xuất
hiện sở hữu một gương mặt khôi ngô, mái tóc đen vuốt gọn, và khoác trên mình một
bộ quân phục Hoàng gia màu xanh đen sậm với những đường viền vàng sang trọng.
Trên ngực gã ghim đầy những huân chương công trạng, và bên hông là một thanh hắc
kiếm dài tỏa ra thứ luồng ma lực quỷ dị, ngậm nuốt ánh sáng xung quanh.
Đó chính là Kivel
Night của Edolas — Đại thống soái đứng đầu Quân đội Hoàng gia.
Hai Kivel
Night đứng đối diện nhau ở khoảng cách mười mét. Một bên là bộ vest đen cổ điển,
phẳng phiu và tĩnh lặng như màn đêm của Earthland. Một bên là bộ quân phục uy
nghiêm, mang theo sát khí nồng nặc và sự ngạo nghễ của kẻ nắm giữ quyền lực tối
cao tại Edolas.
"Ta đã
nghe báo cáo về những con chuột từ Earthland lẻn qua cổng Anima," Kivel
Edolas nhướng mày, ánh mắt gã lướt qua Natsu và Wendy, rồi dừng lại trên khuôn
mặt của Kivel Earthland. Gã khẽ cười nhạt, một nụ cười đầy sự giễu cợt.
"Nhưng ta không ngờ rằng, ở thế giới bên kia, bản thể của ta lại là một kẻ
thích đi làm bảo mẫu cho một lũ pháp sư lậu. Thật là một sự sỉ nhục đối với cái
tên Kivel."
Kivel
Earthland hai tay vẫn đút túi quần, tà áo vest khẽ lay động trước ngọn gió lạnh
tràn qua thung lũng. Thần thái của anh không một chút dao động, thanh âm trầm
thấp nhạt nhẽo cất lên: "Phục vụ cho một vương triều hèn nhát, đi ăn cắp
ma lực của thế giới khác để kéo dài sự sống thoi thóp, rồi tự phong cho mình
cái danh hiệu Thống soái... Đối với tôi, sự tồn tại của cậu ở thế giới này mới
là một vết nhơ."
"Ngông
cuồng!" Kivel Edolas quát lạnh một tiếng. Gã đột ngột rút thanh hắc kiếm
bên hông ra. Lưỡi kiếm vừa lộ diện, không khí xung quanh lập tức bị bóp méo, một
luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai nhóm Natsu khiến họ khuỵu chân xuống.
"Ngươi có biết tại sao ta lại đứng ở đỉnh cao của thế giới này không? Bởi
vì ta sở hữu thanh kiếm 'Thôn Phệ Sỉ Nhục' này! Ở Edolas, nó là vũ khí tối
thượng có thể nuốt chửng mọi thực thể sống!"
XẸT!!!
Trong chớp mắt,
Kivel Edolas hóa thành một vệt tàn ảnh, thanh hắc kiếm mang theo một vòng xoáy
hắc ám chém thẳng vào cổ Kivel Earthland với tốc độ kinh hoàng.
OÀNG!!!
Một tiếng nổ
chấn động vang lên, bụi đất bay mù mịt. Natsu gào lên: "Anh Kivel!!!"
Thế nhưng,
khi khói bụi tản đi, cảnh tượng trước mắt khiến Kivel Edolas phải trợn tròn mắt
kinh ngạc. Thanh hắc kiếm của gã dừng lại cách cổ của Kivel Earthland đúng ba
centimet, hoàn toàn bị chặn lại bởi một màng chắn không gian vô hình màu đen
tuyền. Kivel Earthland thậm chí còn không rút tay ra khỏi túi quần.
"Cái
gì?! Thanh kiếm của ta không thể nuốt chửng được ma lực của ngươi?!" Kivel
Edolas nghiến răng, dồn thêm sức mạnh ma thạch vào lưỡi kiếm, nhưng vòng xoáy hắc
ám trên kiếm chạm vào màng chắn của Kivel Earthland liền bị hút ngược vào trong
như nước đổ vào phễu.
"Cậu gọi
thứ đồ chơi làm bằng đá này là 'Thôn Phệ' sao?" Kivel Earthland nhàn nhạt
ngước mắt lên, đôi mắt anh lúc này đen kịt, không một tia sáng, tựa như hai hố
đen vũ trụ thực sự. "Để tôi dạy cho cậu một bài học. Thôn phệ thực sự...
là như thế này."
ÙNG...
TÁCH!
Một hố đen
nguyên bản có kích thước bằng lòng bàn tay đột ngột xuất hiện ngay trên lưỡi hắc
kiếm của Kivel Edolas. Không một tiếng nổ, không một tia lửa, thanh hắc kiếm vốn
là báu vật hoàng gia, vũ khí tối thượng của Edolas, trong chớp mắt bị hố đen của
Kivel Earthland cắn nuốt, bẻ gãy và hút trọn vào hư vô không để lại một mảnh vụn.
"Thanh...
Thanh kiếm của ta!!!" Kivel Edolas kinh hoàng thét lên, gã bị phản phệ bởi
lực hút, loạng choạng lùi lại mấy bước, gương mặt kiêu ngạo thường ngày giờ đây
tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Gã không thể tin được một kẻ từ Earthland lại có thể
sử dụng ma pháp không gian và thôn phệ một cách tuyệt đối ở một nơi không có ma
lực như Edolas.
Kivel
Earthland chầm chậm bước tới, gót giày tây gõ xuống đất như tiếng chuông tử thần.
Anh nhìn bản thể đang run rẩy của mình bằng ánh mắt lạnh lùng của một kẻ đã sống
qua hàng thế kỷ: "Cậu quá phụ thuộc vào vũ khí và quyền lực ngoại thân, mà
quên mất rằng sức mạnh thực sự của một kẻ bất tử nằm ở ý chí và linh hồn. Cậu
thua rồi, Kivel của Edolas."
Anh giơ tay
trái lên, một luồng áp lực tinh thần cực đại đánh thẳng vào đại não của Kivel
Edolas, khiến vị Đại thống soái hoàng gia lập tức đổ gục xuống đất, ngất lịm đi
mà không kịp phản kháng thêm một chiêu nào.
Kivel
Earthland thu tay lại, quay lưng về phía nhóm Natsu đang đứng há hốc mồm vì sững
sờ: "Bản sao đã được giải quyết. Quân đội phía trên sẽ loạn loạn một thời
gian. Natsu, Lucy, Wendy, các người còn đứng đó làm gì? Vào thành thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.