Chương 18: Đêm Mưa Anima Và Thế Giới Đảo Lộn Edolas
Sau chiến thắng
trước Oración Seis, một sự thật đau lòng khác lại phơi bày: toàn bộ hội Cait
Shelter và những người dân làng thực chất chỉ là những ảo ảnh linh hồn do vị tổ
tiên cổ đại tạo ra để bảo vệ Nirvana. Wendy Marvell lại một lần nữa mất đi ngôi
nhà của mình. Nhưng lần này cô bé không còn cô độc, Erza đã nắm lấy tay cô và
đưa cô về với đại gia đình Fairy Tail.
Một buổi tối
mưa tầm tã tại Magnolia. Trong hội quán, tiếng cụng ly, tiếng cười đùa vẫn rộn
rã như thường lệ. Wendy và Carla đang dần hòa nhập với mọi người.
Ở góc ban
công tầng hai quen thuộc, Kivel Night đang thong thả thưởng thức tách trà đen.
Ánh mắt anh không nhìn vào đám đông náo nhiệt phía dưới, mà đăm đắm nhìn ra
ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đen kịt đang cuộn xoáy trên bầu trời đêm một
cách bất thường.
"Cơn
mưa này... mang theo mùi vị của một thế giới khác," Kivel nhàn nhạt buông
một câu, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng sấm rền từ xa.
Đột nhiên, từ
trên đỉnh đầu của Wendy, cô mèo Carla bỗng ôm đầu hét lên kinh hoàng: "Nó
đến rồi! Chuẩn bị chạy đi! Tất cả sẽ bị nuốt chửng!!!"
Chưa kịp để
ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, bầu trời Magnolia rách toạc ra một vết nứt khổng
lồ rực rỡ sắc tím. Ma pháp ký sinh không gian tối thượng — Anima — chính
thức kích hoạt. Một lực hút kinh hoàng đổ ập xuống. Toàn bộ hội quán, những
ngôi nhà, mặt đất, và hàng vạn người dân Magnolia trong chớp mắt bị hút ngược
lên bầu trời, biến mất không để lại một dấu vết. Chỉ trong một đêm, Magnolia sầm
uất chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm, trống rỗng.
Những kẻ duy
nhất còn sót lại ở Earthland là Natsu, Wendy, Happy, Carla (nhờ vào ma lực Sát
Long Nhân và nguồn gốc Edolas) và... Kivel Night. Anh vẫn đứng đó, gót giày tây
đặt trên một mỏm đá suýt bị hút đi, tà áo vest đen lay động mạnh trước dư chấn
của vết nứt không gian vừa khép lại.
"Hội
quán... mọi người... biến mất rồi sao?!" Natsu quỳ sụp xuống đống bùn đất,
điên cuồng cào cấu mặt đất. "Chuyện gì thế này?! Chị Mirajane! Ông già!
Gray! Lucy!!!"
Wendy nức nở
khóc, ôm lấy Carla. Carla run rẩy giải thích: "Đó là Anima... một cổng
không gian từ Edolas — thế giới của tôi và Happy. Edolas là một thế giới đang cạn
kiệt ma lực, và Đức vua của họ đã dùng Anima để hút toàn bộ Magnolia sang đó,
biến mọi người thành một khối tinh thạch ma lực khổng lồ để hấp thụ!"
"Khốn
kiếp! Tôi phải sang đó cứu mọi người! Đưa tôi sang đó, Carla!" Natsu gào
lên.
Kivel chậm
rãi bước đến sau lưng hai đứa trẻ, hai tay đút túi quần, khuôn mặt khôi ngô dưới
màn mưa vẫn tĩnh lặng tuyệt đối: "Không cần phải gào thét đâu, Natsu. Vết
nứt tuy đã đóng, nhưng dư lượng không gian của nó vẫn còn ở đây."
Anh lật lòng
bàn tay trái ra, một hố đen "Thôn Phệ" xuất hiện, nhưng lần
này nó không nuốt chửng mà lại từ từ xé toạc khoảng không gian trước mặt ra một
lần nữa, lộ ra một lối đi dẫn đến một thế giới đầy những hòn đảo bay lơ lửng.
Kivel nhìn Natsu và Wendy: "Đi thôi. Đã đến lúc đòi lại gia đình của chúng
ta rồi."
Bước qua
cánh cổng không gian, nhóm Natsu choáng ngợp trước khung cảnh của Edolas
— nơi những dòng sông chảy ngược lên trời và các hòn đảo đá lơ lửng giữa mây
ngàn. Vì thế giới này không có ma lực tự nhiên trong không khí, Natsu và Wendy
bàng hoàng nhận ra họ không thể sử dụng được Diệt Long Ma Pháp của mình.
"Ơ... lửa
của tôi... ma pháp của tôi đâu rồi?!" Natsu hoảng hốt cào họng nhưng không
có một ngọn lửa nào thốt ra.
"Em
cũng không cảm nhận được gió nữa..." Wendy lo lắng.
Kivel Night
bước đi bên cạnh họ, gót giày tây gõ trên nền đất Edolas. Điều kỳ lạ là, bộ
vest đen và ma lực của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bản chất ma pháp của
Kivel là Thôn Phệ và Không Gian nguồn gốc, nó nằm ngoài quy luật hạn chế của
Edolas.
"Ở thế
giới này, con người không thể tự sản sinh ma lực, họ phải dùng các vũ khí chứa
ma thạch," Kivel nhàn nhạt giải thích. "Cứ đi tiếp đi, chúng ta sắp gặp
những người quen cũ rồi đấy."
Sau một hồi
đi bộ xuyên rừng, họ tìm thấy một hội quán nằm khuất trong hang đá. Khi bước
vào trong, Natsu và Wendy suýt chút nữa ngã ngửa vì kinh ngạc.
"Chào mừng
về nhà, Fairy Tail!"
Một Mirajane
trong bộ trang phục Gothic gợi cảm, tính cách có phần đanh đá, cộc cằn đang lau
ly ở quầy bar. Cạnh đó, Cana ăn mặc kín đáo, thẹn thùng từ chối lời mời uống rượu.
Jet và Droy thì gầy gò gầy trơ xương, còn Elfman thì lại là một anh chàng yếu
đuối, hay khóc nhè!
"M-Mọi
người! Mọi người vẫn còn sống sao?!" Natsu lao đến ôm chầm lấy Elfman khóc
nức nở. "Tôi tưởng mọi người biến thành đá rồi chứ!"
"Thằng
lỏi này là ai thế hả?! Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người em trai
ta!" Edolas-Mirajane đập mạnh cái ly xuống bàn, gầm gừ khiến Natsu rúm người
lại.
"Chờ
đã, Natsu! Họ không phải là mọi người của chúng ta!" Carla hét lên.
"Họ là Fairy Tail của Edolas! Những phiên bản song song với tính cách hoàn
toàn trái ngược!"
Lúc này, từ
phía cửa hội, một tiếng động lớn vang lên. Phiên bản Edolas của Lucy Heartfilia
bước vào. Cô nàng cắt tóc ngắn, mặc đồ da báo bó sát, trên tay cầm một chiếc
roi da, khuôn mặt đầy vẻ ngầu đời và hung dữ.
"Này lũ
lười biếng! Quân đội hoàng gia đang ráo riết săn lùng các hội pháp sư lậu đấy,
biết chưa hả?!" Edolas-Lucy quát lớn, rồi cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy
Natsu và Wendy. "Hả? Hai đứa này ở đâu ra trông quen mắt thế?"
Và rồi, ánh
mắt của Edolas-Lucy khóa chặt vào người đàn ông mặc vest đen đang thong thả ngồi
uống nước ở góc bàn. Kivel Night của Earthland.
Cả hội quán
Fairy Tail Edolas bỗng chốc chìm vào một sự im lặng tịch mịch, đáng sợ đến nghẹt
thở. Tất cả các thành viên, từ Mirajane, Cana cho đến Lucy đều đánh rơi vũ khí
trên tay, gương mặt họ cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi lại phía sau.
"K-Kivel...
Kivel Night..." Edolas-Lucy lắp bắp, chiếc roi da rơi bộp xuống đất.
"Tại sao... tại sao tên 'Đồ tể hoàng gia' lại ở đây?!"
Kivel đặt
chiếc ly xuống, nhàn nhạt ngước mắt nhìn họ: "Đồ tể hoàng gia? Có vẻ như ở
thế giới này, phiên bản của tôi đã chọn một cái nghề khá là ồn ào nhỉ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.