Chương 60: Buổi Tập Muộn
Chiều thứ Tư, nhà tập đa năng của trường Nam Khải vang lên những âm thanh chát chúa của một buổi tập chuyên sâu ở cường độ cao nhất.
Thầy Duy đứng giữa sân, tay cầm chiếc còi, ánh mắt nghiêm nghị quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của các học trò nhằm chuẩn bị cho vòng Tứ kết vào cuối tuần.
"Nam! Hạ thấp trọng tâm xuống! Đừng chỉ dùng lực cánh tay, xoay hông bộc phát lực đi!" Thầy Duy quát lớn.
Đoành!
Thành Nam rướn người tung một cú đập cầu găm thẳng xuống thảm. "Mệt vãi chưởng nhưng sướng thầy ơi!"
Ở sân bên cạnh, Minh Thư và Bảo Ngọc đang nhịp nhàng tập bài thủ tạt phản cầu liên tục.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng cầu chạm mặt vợt vang lên đều đặn.
"Ngọc, đừng đứng chôn chân sau khi trả cầu, di chuyển lên che lưới ngay!" Minh Thư vừa đánh vừa nhắc, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng xuống vạt áo.
"Vũ, Hân! Hai đứa tập trung vào bài bao sân và chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công. Vũ, em phải di chuyển bù đắp khoảng trống khu vực nửa sân sau cho Hân nhanh hơn nữa!" Thầy Duy chỉ tay về phía cặp đôi phối hợp của đội.
Thiện Vũ di chuyển liên tục trên thảm đấu, tiếng đế giày kít kít bám chặt mặt sàn. Mỗi khi Hân vừa dứt điểm lưới, Vũ đã nhanh chóng có mặt ở góc cuối sân để đón những pha trả cầu sâu của đối phương.
Cậu tập luyện với một sự tập trung cao độ, đôi mắt gần như không rời quả cầu dù chỉ một tích tắc.
Đến 8 giờ tối, buổi tập chính thức kết thúc. Cả đội nằm vật vã ra sàn nhà, tiếng thở dốc vang khắp phòng tập.
"Thề luôn, thầy Duy hôm nay tính bào thể lực tụi mình ra bã hay sao á..." Thành Nam rên rỉ, tay bóp liên tục vào bắp chân.
"Muốn có vé đi Đà Nẵng thì phải nuốt trọn giáo án này thôi ông tướng." Nhật Minh vừa lau mồ hôi vừa cười thúc vào hông bạn.
Sau một hồi trêu chọc và thu dọn đồ đạc, từng thành viên dần ra về. Minh Quân khoác ba lô lên vai, vẫy tay chào Vũ:
"Về thôi em, hôm nay tập thế là đủ khối lượng rồi."
Thiện Vũ chỉ khẽ gật đầu:
"Mọi người về trước đi, em dọn nốt đống cầu rồi về sau."
Khi tiếng bước chân cuối cùng lịm dần sau cánh cửa sắt, nhà tập chỉ còn lại một dãy đèn neon duy nhất. Sự tĩnh lặng bao trùm.
Thiện Vũ lẳng lặng bước tới máy bắn cầu tự động, điều chỉnh tốc độ và tần suất bắn lên mức cao nhất.
Phạch... Phạch... Phạch...
Vũ không tập những cú đánh cơ bản. Cậu đang rèn luyện những cú vẩy cổ tay nghịch hướng ở góc khuất phía sau lưng, một kỹ thuật đòi hỏi cảm giác mặt vợt cực cao nhằm chuẩn bị cho những tình huống bị động khi đối đầu với lối điều cầu biến hóa của Bá Thiên.
Cậu ép bản thân thực hiện những pha di chuyển chéo sân liên tục để tăng cường khả năng bọc lót diện tích sân đôi.
Vút! Xoẹt!
Cây Astrox 99 Pro xé gió. Thiện Vũ rướn hết sải tay, thực hiện một cú tạt cầu sát mặt lưới sau khi vừa chạy cứu cầu từ sát vạch đáy sân lên.
Khục!
Cổ tay trái của cậu đột ngột nhói lên một cái đau điếng. Việc ép cổ tay gập sâu quá mức ở tư thế với trọng tâm thấp đã khiến nhóm cơ duỗi bị quá tải, gây ra một cơn co thắt đột ngột.
Thiện Vũ khựng lại, tay phải nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay trái đang run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi hột.
"Nếu mình di chuyển nhanh hơn nửa nhịp, Hân sẽ không phải chịu nhiều áp lực ở góc lưới, cũng sẽ giảm thiểu được nguy cơ chấn thương," Thiện Vũ thầm nhủ, ánh mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh đầy áp lực.
Cạch.
Cửa sắt phòng tập khẽ hé mở. Một bóng người mảnh mai bước vào.
Thiện Vũ giật mình quay lại. Là Nhã Hân. Cô đứng đó, trên tay cầm một chai nước khoáng và một chai xịt lạnh y tế mới nguyên.
"Bạn định giấu cả đội để tự ép uổng bản thân đến lúc nào nữa đây?" Hân bước tới, giọng cô không còn nhỏ nhẹ như ngày thường mà mang theo sự trách móc rõ rệt.
Vũ lúng túng giấu bàn tay trái đang run nhẹ ra sau lưng:
"Mình... mình chỉ muốn tập thêm vài đường cầu cho quen cảm giác thôi."
"Đừng giấu nữa."
Hân bước thẳng tới, dứt khoát kéo tay Vũ ra. Nhìn cổ tay hơi ửng đỏ và vùng cơ gân đang gồng cứng lên vì quá tải, lông mày cô khẽ nhíu lại.
Hân không nói thêm lời nào, cô ấn Vũ ngồi xuống băng ghế, lặng lẽ lắc đều chai xịt lạnh rồi phủ một lớp sương trắng buốt lên vùng da cổ tay đang nóng rẫy của cậu.
Hơi lạnh từ chất dung môi thấm sâu vào thớ cơ làm Vũ khẽ rùng mình. Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của Hân, thấy những ngón tay cô đang nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh vùng khớp giúp thuốc thẩm thấu nhanh hơn.
"Vũ này," Hân vừa thoa thuốc vừa nói, giọng nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.
"Mình biết bạn muốn bọc lót cho mình, cũng muốn thắng Thiên. Nhưng nếu bạn gặp chấn thương ngay trước giải đấu, thì tất cả những nỗ lực tự hành hạ này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nam Khải cần bạn, và mình... mình cũng cần một đồng đội khỏe mạnh đứng cạnh mình vào thứ Bảy tới."
Thiện Vũ lặng người. Cơn đau nhói ở cổ tay dường như dịu hẳn đi, không chỉ do tác dụng của chai xịt lạnh, mà còn nhờ sự thấu hiểu từ cô bạn đứng lưới của mình.
Cậu khẽ thở dài, sự bướng bỉnh trong ánh mắt hoàn toàn tan biến.
"Mình biết rồi. Hứa đấy, tối nay là buổi tập muộn cuối cùng."
Dưới ánh đèn neon của phòng tập, "Momota của Nam Khải" cuối cùng cũng chấp nhận buông vợt để nghỉ ngơi.
Những trận đại chiến khốc liệt của vòng Tứ kết vẫn đang đợi ở phía trước, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu biết mình không còn phải đơn độc đối mặt với nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.