Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 61: Khoảng Lặng Giữa Lòng Sài Gòn

Đăng: 28/05/2026 12:15 1,095 từ 1 lượt đọc

Chiều thứ Năm, cái nắng gắt của Sài Gòn bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió mang theo hơi ẩm từ sông thổi vào các con hẻm nhỏ.


Sau những ngày giam mình trong bốn bức tường của nhà tập với cường độ giáo án nghẹt thở, thầy Duy quyết định cho cả đội một buổi chiều "xả trạm" hoàn toàn.


"Alo cả nhà ơi! Hôm nay cấm đứa nào nhắc đến hai chữ 'cầu lông' nha! Đứa nào phạm quy là bao cả hội ăn cá viên chiên hồ Con Rùa!"


Minh Thư đứng trước cổng trường, dõng dạc tuyên bố trong khi đang dắt chiếc xe đạp điện màu hồng phấn của mình ra.


"Đúng đúng! Nay xả xì-trét tới bến đi anh em ơi! Đạp xe dạo phố cho nó chill!" Tuấn Kiệt hớn hở leo lên chiếc xe đạp địa hình, miệng cười híp mí hùa theo.


Cả hội trên những chiếc xe đạp và xe đạp điện, lướt qua những con đường rợp bóng cây dầu cổ thụ của Quận 3.


Khánh Vy ngồi nép phía sau yên xe máy điện của Minh Thư để làm phó nháy, thi thoảng lại giơ điện thoại lên canh góc chụp kỷ niệm cho cả nhóm mỗi khi dừng đèn đỏ.


Đức Anh và Thùy Linh thong thả đạp hai chiếc xe đạp ở phía cuối bọc lót, liên tục bấm chuông kính coong vui tai để hối thúc nhóm phía trên nhanh chân lên.


Nhịp sống hối hả của thành phố dường như chậm lại theo từng vòng quay bàn đạp của những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.


Điểm dừng chân đầu tiên là một quán súp cua và gỏi cuốn vỉa hè nổi tiếng nằm ngay góc công viên Lê Văn Tám.


Cả đội tấp xe vào lề, Đức Anh và Nhật Minh nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ xếp xe ngay ngắn thành một hàng dài rồi kéo nhau vào ghép ba chiếc bàn inox lớn lại với nhau mới đủ chỗ ngồi.


"Cô ơi cho con mười hai tô súp cua đầy đủ, thêm trứng bắc thảo nha cô! À cho con thêm hai mươi cuốn gỏi cuốn nữa!" Nhật Minh gọi to, tay chân nhanh nhảu lấy đũa muỗng phát cho cả nhóm.


Thùy Linh cũng chu đáo chạy đi xin thêm chén nước tương và ớt sa tế cho mọi người.


"Anh Minh di chuyển trên sân thì lười chứ đụng tới ăn uống là nhanh nhẹn ghê ha. Hèn chi lúc đứng sau cuối sân đập quả nào là cắm phập quả đó." Bảo Ngọc trêu chọc, tay đang tỉ mẩn pha chén nước chấm.


"Ê! Ngọc vừa phạm quy nha!" Thành Nam chớp thời cơ, đập bàn chỉ tay.


"Nhắc tới đập cầu là phạm luật rồi! Tuấn Kiệt, Đức Anh, vô làm chứng coi!"


Tuấn Kiệt đập tay xuống bàn cười lớn:


"Đúng rồi! Phạt Ngọc bao kem bơ cả hội!"


Cả hội đồng loạt chỉ tay vào Ngọc cười sặc sụa khiến cô nàng đỏ bừng mặt, lí nhí phân bua không kịp:


"Ơ... tại... tại quen miệng mà!"


Thiện Vũ ngồi ở góc bàn, lặng lẽ nhìn đồng đội đùa giỡn. Cậu không nói nhiều, nhưng khóe môi đã thấp thoáng nụ cười, đôi mắt bớt đi vẻ căng thẳng của những buổi tập nặng.


Nhã Hân ngồi cạnh cậu, tay đang khéo léo gỡ lớp vỏ trứng bắc thảo rồi tự nhiên cho vào tô của Vũ.


"Uống nước sâm không? Mình đi mua cho." Hân hỏi khẽ khi thấy Vũ có vẻ khát.


"Để mình đạp xe ra đầu đường mua cho cả đội luôn." Vũ đứng dậy, dắt chiếc xe đạp sơn đen tuyền của mình ra, Hân cũng nhanh nhẹn bước theo phụ một tay.


Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, bóng Vũ và Hân song hành trên con phố nhỏ. Sự tĩnh lặng giữa hai người lúc này không hề lạc lõng, mà nó giống như một nốt trầm êm ái giữa bản nhạc sôi động của tuổi học trò.


Sau khi đã lấp đầy những chiếc bụng đói, cả nhóm thong thả đạp xe ra hướng bến Bạch Đằng.

Gió từ sông Sài Gòn thổi vào lồng lộng, mang theo hơi thở phóng khoáng của thành phố khi lên đèn.


Họ dựng xe sát lan can, ngồi bệt xuống bậc thềm đá nhìn những con tàu du lịch rực rỡ ánh đèn trôi lững lờ trên mặt nước. Khánh Vy lấy trong ba lô ra mấy bịch bánh tráng trộn phân phát cho từng đứa, bầu không khí vô cùng ấm áp.


"Nè mọi người..." Tuấn Kiệt bỗng dừng cười đùa, mắt nhìn về những tòa nhà chọc trời phía sau lưng.


"Tới giờ này, nhìn tụi mình đứng đây... em thấy tự hào vì chúng ta đã tiến xa đến thế. Nam Khải thực sự đã làm được điều không tưởng."


"Tự hào chớ sao không!" Minh Quân liền khoác vai cậu em.


"Từ một đội bị người ta coi là lót đường, mà giờ cả cái giải đấu này phải dè chừng. Thứ Bảy này, thắng thua gì thì tụi mình cũng đã cháy hết mình với cái giải này rồi. Mấy đứa ở ngoài sân cũng lo cổ vũ cho khản cổ đó nha!"


"Lo gì, có tụi em ở sau tiếp tế nước với gào thét là đối thủ át vía liền!" Đức Anh gật đầu cười, Thùy Linh bên cạnh cũng lập tức tán thành.


Cả nhóm bỗng lặng đi một chút. Cái cảm giác ấm áp của sự gắn kết qua những giọt mồ hôi, những vết trầy xước trên mặt thảm và cả những áp lực cùng nhau gánh vác bấy lâu nay bỗng chốc dâng trào rõ rệt.


Thành Nam đứng phắt dậy, giơ nắm đấm lên trời:


"Nói nhiều mệt quá, tóm lại là thứ Bảy này đụng Minh Khai đôi nam tụi tao sẽ xử đẹp tụi nó mở hàng! Nam Khải!"


"Không gì là không thể!" Mười hai tiếng hô đồng thanh vang vọng, tiếng cười giòn giã tan vào không gian nhộn nhịp của phố thị về đêm.


Đó là một buổi chiều thứ Năm không có tiếng cầu lông chạm vợt, không có những cú cứu cầu trầy da tróc vảy. Chỉ có những chiếc xe đạp nối đuôi nhau dưới ánh đèn đường, chở theo những hoài bão thuần khiết nhất của tuổi trẻ trước khi bước vào ngày thi đấu vòng Tứ kết quyết định.

0