Chương 62: Chiến Thuật Trên Bàn Cờ Tứ Kết
Chiều thứ Sáu, phòng truyền thống đội Nam Khải bao trùm bởi một bầu không khí tập trung cao độ.
Trên chiếc bàn gỗ dài, Khánh Vy đang thoăn thoắt gõ phím. Chiếc máy chiếu rọi luồng sáng lên bức tường trắng, hiển thị chi tiết sơ đồ phân nhánh và những video phân tích tỉ mỉ về các đối thủ mà Nam Khải sẽ chạm trán vào sáng mai.
"Mọi người tập trung nhìn lên màn hình giúp chị nhé!" Khánh Vy gõ nhẹ cây thước chỉ vào bảng thông số.
"Vòng Tứ kết này, chúng ta sẽ đụng độ những đối thủ có chiến thuật cực kỳ bài bản. Chị đã tổng hợp lại toàn bộ clip ghi hình và các chỉ số thi đấu của họ từ vòng ngoài để bóc tách lối đánh."
Màn hình hiển thị clip thi đấu của đôi nam Trường Minh Khai, đối thủ duyên nợ của Thành Nam và Nhật Minh ở lượt trận sáng mai.
"Cặp đôi này đánh rất kỷ luật và thủ sân cực chắc." Khánh Vy chỉ vào tay vợt đứng trước trên màn hình.
"Nhưng có một kẽ hở: ở tình huống trả giao cầu và triển khai đường cầu thứ ba, tay vợt đứng lưới của họ có xu hướng giật lùi về quá nhanh để bọc lót hàng sau, vô tình để lộ một khoảng trống ngay khu vực giữa sân trong khoảng một nhịp vợt. Nam, Minh! Hai ông phải khoét vào đúng kẽ hở đó bằng những cú tạt cầu ngang mặt dồn dập mới phá được thế thủ của họ."
Nhật Minh siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Chỉ cần họ hở sườn một nhịp đó thôi là quá đủ để tui dồn lực đập cầu rồi!"
Màn hình chuyển sang nội dung Đôi Nam Nữ của Thiện Vũ và Nhã Hân. Đối thủ lần này là cặp hạt giống đến từ Trường Quốc tế Úc (AIS).
"Họ có lợi thế hình thể, sải tay dài nên những pha công cầu tầm cao rất rát." Khánh Vy đẩy nhẹ gọng kính.
"Hân, em phải kiên trì ép cầu đi sát người tay vợt nữ của họ. Phản xạ phòng thủ trái tay khi cầu đi cận ngực của bạn này khá chậm. Vũ, em sẽ chủ động điều cầu sâu bốn góc ở cuối sân để kéo giãn đội hình của họ, tạo khoảng trống cho Hân chớp thời cơ bắt lưới."
Nhã Hân gật đầu, tay ghi chép không ngừng nghỉ vào cuốn sổ nhỏ. Thiện Vũ vẫn ngồi im lặng, nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào sơ đồ di chuyển của đối phương, âm thầm ghi nhớ từng thói quen bộ pháp của họ.
Khi buổi họp chiến thuật đang đi vào giai đoạn căng thẳng nhất, cánh cửa phòng truyền thống bất ngờ mở ra.
Hoàng Phúc, tay vợt trụ cột từng phải rời đội ngay trước giải vì chấn thương bước vào với nụ cười rạng rỡ, theo sau là thầy Duy.
Mười hai thành viên trong phòng đồng loạt đứng dậy, không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Anh Phúc! Anh lên với tụi em hả?" Gia Khang reo lên.
Hoàng Phúc bước tới, đặt một túi cam lớn lên bàn, thân thiết vỗ vai từng người:
"Trận Tứ kết quan trọng thế này, sao anh vắng mặt được. Dù không thể đứng trên thảm đấu cùng anh em, nhưng ngày mai anh sẽ lo phần hậu cần và gào thét khản cổ trên khán đài để tiếp sức cho mọi người!"
Minh Quân bước ra giữa phòng, ánh mắt tự hào lướt qua những gương mặt của cả đội, từ những người đánh chính cho đến những thành viên dự bị như Tuấn Kiệt, Đức Anh, Thùy Linh đang ngồi sát bên cạnh.
Quân lên tiếng, giọng vang và chắc chắn:
"Mọi người nghe này. Nam Khải chúng ta bắt đầu từ con số không, từ những cây vợt và trái cầu cũ kỹ đến những buổi chiều tập đến ướt sũng áo. Chẳng ai nghĩ tụi mình có thể đi sâu đến mức này. Ngày mai, chúng ta bước vào sân không phải để tạo áp lực chứng tỏ với ai cả, mà đánh để khẳng định một điều: Học sinh Nam Khải một khi đã ra sân là sẽ chiến đấu tới điểm số cuối cùng!"
Thầy Duy mỉm cười, chậm rãi lấy ra từ chiếc hộp nhỏ những chiếc băng đeo cổ tay màu xanh Navy mới tinh, trên đó thêu dòng chữ trắng tinh xảo:
NAM KHẢI - PRIDE.
"Thầy chuẩn bị cái này cho các em." Thầy Duy vừa phát băng cổ tay cho từng học trò vừa nói bằng giọng trầm ấm.
"Ngày mai, áp lực trên sân đấu lớn sẽ rất khác vòng ngoài. Nhưng hãy nhớ, đằng sau các em luôn có đồng đội, có anh em bạn bè bọc lót. Cứ tự tin vào những gì mình đã tập luyện."
Buổi chiều thứ Sáu khép lại bằng một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Mười ba con người bước lại gần nhau, đặt tay chồng lên nhau thành một vòng tròn khép kín giữa căn phòng truyền thống.
"NAM KHẢI!" Minh Quân hô lớn.
"KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!"
Tiếng đồng thanh vang dội của cả đội vang qua những dãy hành lang, làm rộn ràng cả bầu không khí tĩnh lặng của ngôi trường buổi xế chiều.
Thiện Vũ dắt chiếc xe đạp ra cổng trường. Sài Gòn bắt đầu lên đèn, những cơn gió lộng mang theo cái mát mẻ của buổi tối muộn lướt qua vai áo.
Cậu nhìn xuống chiếc băng cổ tay NAM KHẢI - PRIDE vừa được đeo vào tay thuận, rồi khẽ siết chặt cổ tay trái của mình nơi ẩn chứa sức mạnh chưa từng được tiết lộ.
Một tuần dưỡng thương và chuẩn bị đã kết thúc. Quân bài chiến lược đã sẵn sàng, và cuộc đại chiến thực sự ở vòng Tứ kết vào sáng mai giờ đã ở ngay trước mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.