Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 57: Trận Mở Màn

Đăng: 28/05/2026 05:26 1,500 từ 1 lượt đọc

"Sân số 3, nội dung Đơn nam vòng 32: Lê Quốc Thắng (Trường Năng khiếu Thể thao Vạn Xuân) gặp Nguyễn Thiện Vũ (Trường Nam Khải). Mời hai vận động viên vào sân."


Cả đội Nam Khải đồng loạt đứng dậy. "Vũ! Cố lên nhen!" Gia Khang nói lớn, vung vẩy chiếc khăn cổ động.


Minh Quân chỉ vỗ vai Vũ một cái thật mạnh:


"Đừng để bị cuốn vào nhịp của nó. Cứ đánh theo bộ pháp của mình."


Thiện Vũ gật đầu, bước qua vạch thảm để vào sân số 3. Lượt trận đầu tiên chủ yếu là giới chuyên môn và ban huấn luyện các trường đứng quan sát.


Sự tĩnh lặng tương đối của khán đài khiến tiếng đế giày bám sàn kít kít và tiếng mặt cước xé gió thử tay của hai vận động viên vang lên đanh gọn, tạo nên một áp lực vô hình lên dây thần kinh.


Phía bên kia lưới, Quốc Thắng đang thực hiện những cú quạt vợt khởi động đầy mạnh mẽ. Với bắp tay cuộn gân và sải vai dày của dân năng khiếu chính quy, hắn liếc nhìn Vũ, một cậu thiếu niên mảnh khảnh, lầm lỳ bằng ánh mắt dò xét xen lẫn tự tin.


Trọng tài chính ngồi trên ghế cao giơ tay ra hiệu:


"Ready? Love all. Play!"


Quốc Thắng thực hiện cú giao cầu nhỏ sát mép lưới đầy ý đồ. Vũ bất ngờ chủ động bước lên, dùng cổ tay trái đẩy một quả cầu sâu và cao về cuối sân đối phương.


Ép được Vũ vào thế thủ, Thắng lập tức tận dụng lợi thế thể hình. Hắn lùi hai bước, bật nhảy cao lên không trung, toàn bộ cơ thể căng ra như một cánh cung trước khi giáng một cú đập cầu (Smash) sấm sét thẳng vào góc biên.


Đoành!


Tiếng cầu chạm mặt vợt của Thắng vang lên chói tai. Nhưng Thiện Vũ đã đứng vị trí đón lỏng từ trước.


Bộ chân trái của cậu nhích nhẹ, mặt vợt Astrox 99 Pro hơi nghiêng một góc chuẩn xác. Cậu không dùng lực, chỉ mượn chính tốc độ xé gió của quả cầu để thực hiện pha thủ cầu hóa giải (Block), đẩy ngược quả cầu đi sát sạt băng lưới rồi rơi thẳng xuống.


Quả cầu đổ dốc quá nhanh khiến Quốc Thắng dù đang đà lao lên cũng không tài nào trở tay kịp.


"0 - 1!" Trọng tài hô to.


Quốc Thắng khẽ tặc lưỡi. Những pha cầu tiếp theo, hắn bắt đầu tăng tốc độ bám đuổi. Hắn đập, hắn tạt bạt, dùng toàn bộ sức mạnh cơ bắp để dồn ép đối thủ.


Nhưng Vũ đối phó bằng một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu di chuyển cực kỳ tiết kiệm bộ pháp, mỗi bước chạy đều thanh thoát và chuẩn khoa học. Quả cầu của Thắng dù có nặng đến đâu, khi chạm vào mặt lưới của Vũ đều bị triệt tiêu lực hoàn toàn và trả ngược về những góc sân trống trải nhất.


"IN!"


"1 - 7!"


Quốc Thắng bắt đầu lộ rõ vẻ sốt ruột. Gã năng khiếu Vạn Xuân liên tục dùng những cú đánh nặng để ép Vũ về hai góc cuối sân. Nhưng cứ mỗi lần Thắng tưởng như đã dồn được đối thủ vào góc chết, Vũ lại xuất hiện ở đó một cách chuẩn xác. Cậu thực hiện một pha gài cầu chéo sân sâu hoắm, buộc Thắng phải di chuyển đổi hướng liên tục.


Bốp!


Thắng rướn người tạt một quả cầu thẳng người đầy ác ý, nhưng Vũ chỉ cần lùi nửa bước, thực hiện cú né người bỏ nhỏ tinh tế. Quả cầu rơi rụng ngay sau mép lưới khi Thắng còn đang ở tận cuối sân nhìn theo bất lực.


"2 - 15!" Trọng tài biên liên tục chỉ tay báo cầu trong sân.


Trên khu vực kỹ thuật của trường Minh Khai, Bá Thiên khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại nhìn xuống sân số 3.


Hắn khẽ cười nửa miệng, thầm đánh giá:


"Chỉ mượn lực trả cầu, điều tiết mặt vợt cơ bản để bào mòn đối thủ... Lối đánh an toàn này chẳng qua là do thằng Thắng quá nôn nóng thôi. Né tránh giao tranh thế này thì chưa đủ để làm khó mình."


Quốc Thắng ở dưới sân bắt đầu mất bình tĩnh vì nỗ lực tấn công vô vọng. Hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, trong khi Vũ vẫn duy trì nhịp thở ổn định.


Trong một pha cứu cầu muộn, Thắng vung tay quá lực, quả cầu bay vọt qua tầm kiểm soát cuối sân. Vũ đứng nhìn theo quỹ đạo cầu rơi, bình thản để cầu chạm sàn.


"OUT! 7 - 21. Set 1 kết thúc!"


Bước vào set 2, cục diện trận đấu hoàn toàn thuộc về đại diện của Nam Khải. Thiện Vũ bắt đầu thay đổi nhịp độ.


Từ cuối sân, cậu thực hiện một cú chặt cầu cắt mặt (Slice). Quả cầu xoáy tít, lướt sát sạt băng lưới rồi đột ngột cắm thẳng xuống mặt thảm. Thắng di chuyển thục mạng lên cứu lưới nhưng chỉ biết bất lực nhìn cầu rơi.


"Hay quá Vũ ơi! Điều cầu đỉnh thực sự!" Thành Nam đứng bên ngoài thốt lên đầy phấn khích.


"IN!"


"1 - 12!"


Sang hiệp này, sự chênh lệch về tư duy chiến thuật mới thực sự lộ rõ. Vũ không chỉ thủ, cậu bắt đầu chủ động điều cầu để bào mòn thể lực đối phương.


Nhìn thấy Thắng có xu hướng bắt bài quả bỏ nhỏ, Vũ liền thực hiện động tác giả.


Cậu lao lên lưới, mặt vợt mở rộng như chuẩn bị đẩy cầu nhẹ nhàng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, cổ tay trái của cậu đột ngột gập nhanh, hất một quả cầu sâu (Lift) ra tận vạch đáy sân.


Quốc Thắng bị lỡ đà, loạng choạng xoay người chạy về cứu cầu trong sự hụt hơi rõ rệt. Hắn cố vớt một quả cầu tạt ngang, nhưng cú đánh trong tư thế mất bộ chỉ đưa quả cầu đi rúc thẳng vào lưới.


"3 - 19!"


Đến lúc này, các huấn luyện viên ở những sân bên cạnh bắt đầu chú ý hành lang sân số 3.


Họ không tin được một tay vợt năng khiếu có tiếng lại bị một cái tên mới toanh từ trường phong trào khắc chế đến mức hoàn toàn mất phương hướng như vậy. Sự tĩnh lặng của nhà thi đấu càng làm cho thế trận một chiều này thêm phần nặng nề.


Thầy Duy đứng ở góc sân kỹ thuật, tay vuốt cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Vũ đang giấu bài rất kỹ.


Cậu không hề bung ra những cú bộc phát cổ tay trái sở trường, mà chỉ dùng những đường cầu cơ bản, chuẩn mực để kéo sập thể lực và tâm lý của đối phương. Một sự nhẫn nại rất tỉnh táo ở một giải đấu lớn.


Ở điểm số quyết định, Thiện Vũ thực hiện một pha bỏ nhỏ tinh tế ngay quả đỡ giao cầu.


Quốc Thắng hấp tấp vẩy cầu lên cứu nguy, nhưng Vũ đã đọc vị được hướng di chuyển từ trước.


Cậu không chọn cú đập uy lực, chỉ khẽ gập cổ tay trái, găm quả cầu đi gọn gàng vào góc chữ T giữa sân. Thắng đứng chôn chân tại chỗ nhìn cầu chạm thảm.


"IN! 3 - 21! Trận đấu kết thúc! Vận động viên Thiện Vũ thắng."


Thiện Vũ lẳng lặng bước tới sát lưới, thực hiện cái bắt tay thủ tục với đối thủ đang thẫn thờ, rồi thu dọn bao vợt đi thẳng về khu vực kỹ thuật của đội nhà.


"Đánh nhẹ nhàng mà chuẩn quá Vũ!" Nhã Hân cười rạng rỡ, nhanh nhẹn đưa chai nước khoáng cho cậu.


Thiện Vũ khẽ gật đầu nhận lấy. Khi đi qua lối đi chung giữa các sân, ánh mắt cậu vô tình chạm phải Bá Thiên. Thiên đứng tựa lưng vào rào chắn, hắn khẽ nghiêng đầu, buông một câu đều đều với giọng điệu kiêu hãnh:


"Bắt nạt một kẻ chỉ biết dùng sức bằng mấy bài điều cầu cơ bản thì cũng chưa nói lên được gì đâu. Hy vọng vòng sau gặp tôi cậu không chơi kiểu buồn ngủ này."


Thiện Vũ không đáp lại một lời nào, cậu giữ khuôn mặt lạnh lùng lướt thẳng qua Bá Thiên. Vũ khẽ siết nhẹ cổ tay trái của mình, cảm nhận sự đàn hồi âm ỉ của những thớ cơ vừa được làm nóng.


Vũ hiểu rõ Thiên đang đánh giá thấp lối chơi vừa rồi của mình, và đó chính là mục đích của cậu. Khởi đầu bằng một trận thắng sạch sẽ, giấu kín quân bài chiến lược, cuộc đối đầu thực sự ở phía trước giờ mới chính thức bắt đầu.

0