Chương 120: Bản Án Trong Cánh Gà
Tiếng còi ưu tiên của chiếc SUV bọc thép biển số 80 rống lên như một con thú bị thương giữa đèo Bảo Lộc.
Mưa quất rát mặt kính chắn gió. Cần gạt nước chạy hết công suất, quệt đi từng mảng nước đục ngầu cuốn theo đất đỏ bazan từ vách ta-luy dương. Lê Hoàng ghì chặt vô-lăng bằng hai bàn tay rướm máu đã khô lại thành những vệt nâu sẫm, quấn vội bằng băng gạc y tế. Đầu hắn quấn một vòng băng trắng toát, mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào màn sương đặc quánh như sữa loãng phía trước mũi xe.
Ở băng ghế sau, đứa trẻ số mười lăm tuổi mang chiếc áo len màu hạt dẻ ngồi nép sát vào góc cửa. Con bé câm điếc, nhưng đôi mắt đen láy mở to không hề chớp. Hai bàn tay khẳng khiu của nó ôm chặt lấy sấp giấy xi măng dày cộp bọc trong ba lớp bao nilon chống ẩm. Đó là những nét vẽ địa tầng bằng than củi — những đường nét cào xé sâu bốn mươi mét dưới lòng đồi Hướng Dương, lưu giữ toàn bộ cấu trúc túi quặng mà Quỹ Viễn Đông và lũ kền kền mặc vest đã dùng hai mươi năm cùng hàng chục mạng người để che đậy. Bên cạnh con bé, bà Sáu Nhị đã thiếp đi vì mất máu sau khi được Hạ Băng garô vết đạn xuyên phần mềm ở bả vai.
Một cú xóc nảy khi bánh xe chém qua ổ gà trên Quốc lộ 20 làm lồng ngực trái của tôi giật thót.
Cơn đau không còn là một cảm giác trừu tượng. Nó là một lưỡi cưa sắt cùn đang cọ trực tiếp vào màng phổi tạng. Đầu xương sườn số sáu vừa được nẹp chỉ thép bọc silicon ở Bệnh viện Quân y 175 như muốn bửa rời ra khỏi khung xương. Ống dẫn lưu silicon hai mươi tám phanh cắm sâu sáu xăng-ti-mét trong ngách sườn hoành réo lên một tiếng rít nhỏ. Máu loãng quyện bọt khí màu hồng cánh sen dâng ngược qua khớp nối van một chiều, tràn thêm một vệt dài qua vạch hai trăm sáu mươi mi-li-lít của bình áp lực âm.
Vị tanh nồng của máu tươi trào lên tận cuống họng. Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt ngược thứ dịch mặn chát ấy xuống thực quản.
Hạ Băng ngồi ở ghế phụ xoay người lại. Khuôn mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn trần xe vàng vọt, quầng thâm dưới mắt trũng sâu sau ba mươi sáu tiếng không ngủ. Tay cô cầm sẵn ống tiêm mười mi-li-lít chứa dung dịch giảm đau, ngón tay ấn nhẹ đuôi pít-tông đẩy ra một giọt thuốc đọng trên đầu kim thép sắc lạnh.
"Huyết áp tụt xuống tám mươi trên năm mươi rồi," giọng Hạ Băng khàn đặc, cắt gọn ghẽ như nhát dao mổ. "Khớp nối silicon bị lỏng sau cú đâm xe ở cổng trại Hoa Rừng. Nếu anh không để tôi chọc kim giải áp lần ba, khoang màng phổi sẽ tràn khí áp lực hoàn toàn trước khi xe chạm ngã ba Dầu Giây."
"Để yên đấy," tôi thều thào qua kẽ răng, tiếng thở khò khè như một chiếc ống bễ thủng đáy. "Còn bao nhiêu Morphine?"
"Một ống cuối cùng. Sau mũi này, thần kinh anh sẽ liệt cảm giác tạm thời nhưng tim có thể ngừng đập nếu huyết áp rơi tự do."
"Cứ găm vào đùi. Tôi chưa chết trước khi nhìn thấy cái bản án đó bị xé đâu."
Hạ Băng không nói thêm một lời. Đó là quy tắc ngầm giữa chúng tôi suốt những năm tháng này. Không can ngăn vô ích, không an ủi thừa thãi. Mũi kim lạnh buốt đâm xuyên qua lớp vải quần bò ướt sũng bùn đất, găm thẳng vào bắp đùi trái của tôi. Một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kéo theo cảm giác tê dại lan dần lên lồng ngực, tạm thời dập tắt ngọn lửa thiêu đốt nơi xương sườn gãy.
Tôi thở hắt ra, lưng áo sơ mi dán chặt vào nệm da nhớp nháp mồ hôi lạnh.
Chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi áo ngực rung lên bần bật. Tôi rút nó ra bằng bàn tay trái đã mất cảm giác ở ngón cái và ngón trỏ do đứt nhánh nông thần kinh quay. Màn hình đơn sắc chớp sáng dòng tin nhắn từ đầu số nội bộ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam tại Hà Nội:
"HỒ SƠ DI LÝ CAN PHẠM TẠ ĐÌNH BÁCH VÀ NGUYỄN KHẮC THẮNG BỊ ĐÌNH CHỈ LÚC 09:15. QUY TRÌNH ĐẶC XÁ TƯ PHÁP ĐẶC BIỆT ĐANG ĐƯỢC KÝ DUYỆT TẠI PHÒNG KÍN NHÀ HÁT THÀNH PHỐ. MÃ VĂN BẢN: DX-09/TW. THỜI GIAN KÝ KẾT DỰ KIẾN: 11:30 TRƯA NAY."
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển xe. Mười giờ mười lăm phút sáng.
Chúng tôi chỉ còn đúng một giờ mười lăm phút để vượt hơn một trăm cây số đường mưa, lao vào giữa trung tâm Sài Gòn và chặn đứng một bản án miễn tội đã được dàn xếp tỉ mỉ bởi những kẻ ngồi trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.
Lê Hoàng đạp lút chân ga. Động cơ V8 gầm lên một tiếng xé gió, chiếc xe hai tấn rưỡi chồm lên vượt qua đoàn xe tải chở rau đang bò như sên trên dốc đèo Chuối.
"Nhà hát Thành phố," Hoàng nói, mắt không rời vệt đèn pha mờ ảo phía trước. "Hôm nay ở đó có Gala Văn hóa Ngoại giao Kỷ niệm hai mươi năm Hợp tác Kinh tế Quốc tế. Hơn ba trăm khách mời ngoại giao, đại sứ quán, các tập đoàn đa quốc gia. Lực lượng cảnh vệ, an ninh nội chính và đặc nhiệm phong tỏa toàn bộ khu vực Công trường Lam Sơn từ sáu giờ sáng."
Tôi nhếch mép, vị máu khô nơi khóe môi nứt toác ra làm rỉ một giọt đỏ tươi.
Một nước cờ hoàn hảo. Không có nơi nào an toàn để ký một lệnh đặc xá phi pháp hơn là giữa một sự kiện ngoại giao tầm cỡ quốc tế. Dưới ánh đèn chùm pha lê và tiếng nhạc giao hưởng du dương của Nhà hát Lớn, giữa hàng trăm bộ âu phục đắt tiền và những ly rượu vang Pháp thượng hạng, một chữ ký bằng mực lục bảo sẽ được hạ xuống một tờ giấy mạ vàng. Tạ Đình Bách và Nguyễn Khắc Thắng sẽ được phóng thích dưới danh nghĩa 'miễn trừ trách nhiệm vì lý do an ninh chiến lược và sức khỏe đặc biệt'. Khi con dấu đỏ chạm xuống mặt giấy, mọi nỗ lực tố tụng của Viện Kiểm sát Tối cao, mọi sự hy sinh của Tuấn, của Đăng, của bảo mẫu Mai Lan và mười bốn đứa trẻ vô tội sẽ bị xóa sổ hoàn toàn bằng một dòng thông cáo báo chí ngắn gọn.
"Tí Bo," tôi bấm loa ngoài bộ đàm vệ tinh nối thẳng về căn phòng trọ ngập mùi mì tôm ở hẻm số 48 Ba Đình.
"Em đây anh Vũ!" Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên dồn dập xen lẫn tiếng rè của sóng ngắn. "Em vừa thâm nhập được vào sơ đồ kỹ thuật của Nhà hát Thành phố. Hệ thống an ninh vòng ngoài do Trung đoàn Cảnh vệ số Một chốt giữ, có bốn cổng từ và camera quét nhận diện khuôn mặt kết nối trực tiếp với dữ liệu Cục Ngoại tuyến. Cổng chính đường Đồng Khởi và cổng phụ đường Hai Bà Trưng tuyệt đối không thể tiếp cận bằng thẻ tác nghiệp hay phù hiệu thường."
"Lối ngầm thế nào?" tôi hỏi, mắt nhìn những hàng cao su bạt ngàn ven Quốc lộ 1 đang lướt qua cửa kính xe như những bóng ma.
"Có một đường!" Tí Bo thở dốc qua micro. "Nhà hát Thành phố được xây năm 1898 trên nền đất bùn thời Pháp. Dưới tầng hầm cánh gà phía sau sân khấu có một hành lang kỹ thuật dẫn khí nối thẳng sang hầm rượu cũ của Khách sạn Continental Saigon và đường cống hộp xả triều đường Lam Sơn. Nhưng cửa ngách dưới hầm sân khấu đã bị khóa bằng then cài cơ học và có cảm biến áp suất không khí."
"Then cài cơ học," tôi lẩm bẩm. Một mảnh ký ức lạnh buốt vụt qua đầu.
Ba năm trước, trong một chuyên án truy bắt đường dây buôn lậu cổ vật ngầm qua đường biển, Đại úy Nguyễn Tuấn đã từng kéo tôi vào một quán cà phê vỉa hè trước cửa Nhà hát. Tuấn ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp tè, ngón tay trỏ chấm vào cặn cà phê đen đặc dưới đáy ly rồi vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn gỗ một sơ đồ hình vòm cuốn.
'Anh Vũ,' Tuấn nói lúc đó, mắt nhìn qua tán cây dầu cổ thụ che bóng Nhà hát Lớn. 'Cái thành phố này bên trên thì dát vàng dát ngọc, nhưng dưới móng của nó toàn là cống rãnh thời thuộc địa. Cái then cửa hầm cánh gà Nhà hát là loại khóa chốt xoay ba cạnh của xưởng cơ khí Ba Son đúc năm 1902. Muốn mở nó mà không kích hoạt chuông báo động, chỉ cần bẩy ngàm giữ lò xo bằng một thanh kim loại mỏng vát góc bốn mươi lăm độ.'
Tôi vô thức đưa tay sờ vào túi áo khoác ngoài. Chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm cháy xém một góc của bảo mẫu Mai Lan vẫn nằm im lìm ở đó. Đầu cánh bướm mỏng, sắc, vát đúng một góc bốn mươi lăm độ.
Lồng ngực tôi thắt lại nửa nhịp. Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa tháng Bảy đang đập chan chát vào lớp kính chống đạn.
"Mười một giờ mười lăm," Lê Hoàng gằn giọng. Chiếc SUV bọc thép đã vượt qua cầu Sài Gòn, lao vun vút trên đại lộ Điện Biên Phủ, xé toạc làn khói bụi đặc quánh của dòng xe cộ trưa mưa dầm.
Sài Gòn hiện ra trước mắt chúng tôi không phải là một giấc mơ hoa lệ. Nó là một bãi chiến trường ướt sũng. Những cao ốc bọc kính phản quang chọc thẳng lên bầu trời xám xịt, đối lập gay gắt với những mái tôn rỉ sét của khu ổ chuột ven kênh Thị Nghè. Mùi cống rãnh ngập nước bốc lên từ những miệng hố ga mất nắp quyện chặt với mùi xăng khét lẹt của hàng vạn chiếc xe máy đang gầm rú ngoài ngã tư Hàng Xanh.
Tại góc đường Lê Duẩn giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếc xe bán tải của Ba Cháy đã đỗ sẵn cạnh một nắp cống kỹ thuật phủ đầy lá mục. Ba Cháy mặc chiếc áo mưa rách bươm, ngậm mẩu thuốc lá Thăng Long tắt ngấm, đứng chắn ngay trước miệng hố ga giả vờ như một công nhân thoát nước đô thị đang kiểm tra đường ống.
Lê Hoàng tấp mạnh xe vào lề đường, đuôi xe quẹt vào dải phân cách bê tông làm tóe lên một chùm tia lửa sáng lóa.
"Hạ Băng," tôi quay lại, nhìn người phụ nữ đang giữ chặt bình áp lực âm cho tôi suốt chặng đường dài. "Em ở lại trên xe với đứa bé và bà Sáu Nhị. Ba Cháy sẽ bảo vệ ba người. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, phải giữ nguyên vẹn sấp bản vẽ địa chất này cho Viện Kiểm sát Tối cao."
Hạ Băng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt sắc sảo của một bác sĩ pháp y từng mổ hàng trăm tử thi không hề né tránh, nhưng khóe mi cô khẽ giật một cái rất nhẹ.
"Anh biết là nếu rút cái ống dẫn lưu này ra hoặc để nó bị kéo đứt dưới cống ngầm, anh chỉ có chưa đầy mười phút trước khi máu tràn kín trung thất chứ?"
"Biết."
"Và anh vẫn đi?"
Tôi không trả lời. Tôi với lấy chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm, nhét sâu vào túi áo ngực cùng khẩu súng ngắn K54 mà Lê Hoàng vừa đưa qua.
"Cà phê ở cái hẻm số bốn mươi tám Ba Đình dạo này nhạt quá," tôi buông một câu cợt nhả, giọng khàn đặc mùi gỉ sắt. "Xong vụ này, mua cho tôi một gói cà phê Buôn Ma Thuột nguyên chất. Loại không pha đậu nành cháy ấy."
Hạ Băng mím chặt môi, bàn tay cầm gạc y tế của cô siết lại đến trắng bệch các khớp ngón tay. Cô không nói thêm một chữ, chỉ dứt khoát ấn chốt khóa van một chiều nối với bình áp lực âm, dán thêm hai vòng băng keo vải y tế ép chặt chân ống dẫn lưu vào mạn sườn tôi.
"Đi đi," cô nói, giọng lạnh tanh như một nhát dao rạch qua tấm khăn mổ. "Đừng để tôi phải tự tay ký vào biên bản tử thi của anh."
Tôi và Lê Hoàng đạp cửa bước xuống xe.
Cơn mưa rào tháng Bảy quất thẳng vào mặt buốt rát. Mùi bùn sình thối rữa dưới lòng cống ngầm xộc thẳng vào mũi khi Ba Cháy dùng xà beng bẩy tung nắp gang tròn đường kính tám mươi xăng-ti-mét.
Tôi tụt người xuống lòng cống. Dòng nước đen ngòm, nhờn dính ngập đến ngang đùi, cuốn theo rác rưởi, mỡ công nghiệp và vỏ bao thuốc lá trôi lềnh bềnh. Mỗi bước lội nước là một cực hình. Nước cống lạnh buốt ép vào khoang ngực làm màng phổi tôi co thắt dữ dội, từng thớ thịt quanh xương sườn gãy giật nảy lên theo từng nhịp đập của quả tim đang đập loạn xạ một trăm ba mươi nhịp một phút.
Lê Hoàng đi trước, tay cầm đèn pin dã chiến quét một vệt sáng hẹp trên vách gạch thời Pháp mục nát.
Sau mười lăm phút lội ngược dòng chảy dưới lòng đường Đồng Khởi, vệt sáng đèn pin dừng lại trước một cửa vòm bằng đá chẻ. Một cánh cửa sắt dày ba phân, hoen rỉ và bám đầy rêu xanh tróc vảy, chắn ngang lối thông gió dẫn lên hầm cánh gà Nhà hát Thành phố.
Trên ổ khóa cơ học đúc bằng đồng thau, ba chiếc ngàm giữ lò xo bằng thép đang gài chặt vào khung đá.
Tôi rút chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm ra. Bàn tay trái tê dại run rẩy kẹp chặt thân nhôm, tôi luồn đầu cánh bướm vát góc bốn mươi lăm độ vào khe hẹp giữa ngàm khóa và vỏ đồng.
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên dưới lòng cống.
Lò xo bật nẩy. Chiếc then cài cơ học nặng nề trượt sang một bên mà không hề làm chập mạch sợi dây cảm biến áp suất bọc cao su chạy dọc mép cửa.
Lê Hoàng dùng vai đẩy mạnh cánh cửa sắt.
Một luồng không khí khô ráo, thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, mùi sáp đánh bóng sàn gỗ và mùi thảm nhung cổ điển từ trên tầng hầm phả xuống mặt chúng tôi, đối lập hoàn toàn với sự xú uế ngập ngụa của bùn sình dưới đáy cống.
Chúng tôi trườn qua cửa ngách, bước lên bậc thang gỗ sồi dẫn thẳng vào phòng thay đồ phía sau cánh gà tầng trệt.
Tiếng nhạc giao hưởng của bản Giao hưởng số Chín vang vọng qua lớp tường cách âm dày bốn mươi xăng-ti-mét, hào hùng và tráng lệ. Nhưng đối diện với chúng tôi, cuối hành lang trải thảm đỏ dẫn vào Phòng Khánh tiết VIP số Một, là bốn gã cảnh vệ mặc âu phục đen mang tai nghe không dây, tay phải luôn đặt hờ bên trong vạt áo vest.
Lê Hoàng liếc nhìn tôi, giơ ba ngón tay đếm ngược.
Ba. Hai. Một.
Hoàng lao ra như một mũi tên. Hắn dùng đòn quật ngã đặc nhiệm, túm lấy cổ áo tên cảnh vệ đi đầu, kéo giật xuống đồng thời thúc đầu gối thẳng vào chấn thủy khiến gã ngã gục không kịp phát ra tiếng động. Tên thứ hai vừa định rút súng ngắn Glock 19 thì tôi đã áp sát. Bỏ qua cơn đau xé thịt nơi lồng ngực, tôi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cùi chỏ phải, giáng một đòn chí mạng vào hõm thái dương của hắn, bẻ quặt khớp cổ tay tước khẩu súng ném xuống thảm nhung.
Hai tên còn lại hoảng hốt lùi lại rút súng thì tiếng lên đạn đanh gọn của khẩu K54 trên tay Lê Hoàng đã dí thẳng vào giữa trán kẻ cầm đầu.
"Đứng im. Đội Trọng án đây," Hoàng gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương.
Tôi đạp tung cánh cửa gỗ gõ đỏ chạm khắc hoa văn Pháp của Phòng Khánh tiết số Một.
Cánh cửa mở toang đập mạnh vào vách tường tạo nên một tiếng động chát chúa giữa không gian tĩnh lặng, sực nức mùi xì gà Cohiba và hương trầm cao cấp.
Bên trong căn phòng rộng bốn mươi mét vuông, dưới ánh sáng vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm pha lê Baccarat, ba người đàn ông mặc vest sang trọng đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai.
Ở vị trí trung tâm là một viên chức tư pháp cao cấp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao, trán hói, đeo kính gọng vàng, tay phải đang cầm cây bút máy Montblanc ngòi vàng nhúng vào lọ mực màu xanh lục bảo.
Trên mặt bàn, đặt ngay ngắn trên tấm bìa da đỏ có in quốc huy mạ vàng, là Bản Quyết định Đặc xá Tư pháp Đặc biệt số DX-09/TW.
Dòng chữ in hoa đậm nét trên văn bản hiện rõ mồn một: "ĐÌNH CHỈ THI HÀNH MỌI BIỆN PHÁP TỐ TỤNG VÀ PHỤC HỒI TOÀN BỘ QUYỀN CÔNG DÂN ĐỐI VỚI ÔNG TẠ ĐÌNH BÁCH VÀ ÔNG NGUYỄN KHẮC THẮNG".
Ngòi bút máy màu lục bảo chỉ còn cách dòng ký tên duyệt y đúng một mi-li-mét.
Người đàn ông cầm bút giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi biến sắc khi nhìn thấy hai bóng người ướt sũng bùn đất, áo quần rách nát, máu và nước cống rỉ từng giọt xuống tấm thảm len dệt tay trị giá hàng chục ngàn đô la.
"Các... các anh là ai?!" Gã lắp bắp, bàn tay cầm bút run rẩy. "Đây là khu vực bảo vệ cấp một của Hội nghị Ngoại giao! Cảnh vệ đâu?!"
"Cảnh vệ của ông đang nằm ngoài hành lang," tôi bước tới, từng bước chân kéo lê nặng nề để lại những vệt bùn đen tanh tưởi trên sàn gỗ bóng loáng.
Tôi rút khẩu K54 từ túi áo ngực, đập báng súng bằng thép lạnh ngắt xuống mặt bàn cẩm lai, ngay bên cạnh lọ mực lục bảo. Chiếc lọ thủy tinh nảy lên, đổ nghiêng, dòng mực xanh lá cây chảy tràn ra mặt giấy, nhuộm đẫm dòng tên của Tạ Đình Bách và Nguyễn Khắc Thắng.
"Bản án của hai mươi năm trước không kết thúc bằng một chữ ký mực xanh đâu, Thẩm phán," tôi nói, giọng trầm đục, từng chữ rơi xuống như những khối chì đúc. "Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành Lệnh thu hồi khẩn cấp hồ sơ. Hai chiếc xe áp giải của Cảnh sát Quân sự đã chặn đứng cửa sau Nhà hát từ mười phút trước."
Lê Hoàng bước lên, ném tập tài liệu quét lệnh bắt giam có chữ ký tươi của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao xuống trước mặt ba kẻ mặc vest.
Kẻ cầm bút sụp xuống ghế bành, chiếc bút máy Montblanc rơi khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn rồi cắm ngập ngòi vàng vào khe thảm nhung.
Tôi đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ, cảm nhận rõ rệt từng giọt mồ hôi lạnh đang túa ra sau gáy. Mũi tiêm Morphine bắt đầu hết tác dụng. Cơn đau từ xương sườn gãy ập đến như một cơn thủy triều rút cạn mọi dưỡng khí trong lồng ngực. Mắt tôi hoa lên, những đốm sáng trắng li ti nhảy múa trước đồng tử.
Nhưng đúng lúc Lê Hoàng rút còng số tám tiến lại bàn làm việc, ánh mắt tôi vô tình liếc qua góc dưới cùng của tờ danh sách phụ lục đính kèm Bản Quyết định Đặc xá vừa bị dòng mực xanh nhuộm đọng lại.
Phía dưới tên của Tạ Đình Bách và Nguyễn Khắc Thắng, ở vị trí can phạm số ba được đề xuất miễn trừ truy tố đặc biệt trước giờ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng, không phải là Huỳnh Trí Cao hay bất kỳ quan chức nào trong Ban Thường vụ.
Cái tên thứ ba được đánh máy sắc nét bằng mực đen, kèm theo số hiệu sĩ quan và mã hồ sơ lưu trữ tuyệt mật:
"ĐỐI TƯỢNG: TRẦN VŨ – NGUYÊN ĐỘI PHÓ ĐỘI TRỌNG ÁN (PC02) – MÃ HỒ SƠ: KTS-00-B – LÝ DO MIỄN TRỪ: NGƯỜI KÝ DUYỆT BẢO LƯU SINH PHẨM GỐC NĂM 1985."
Máu trong huyết quản tôi như đóng băng trong một phần mười giây.
Một tiếng chuông điện thoại bàn đặt trong góc tối phòng khánh tiết đột ngột reo lên từng hồi đinh tai nhức óc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.