Giao Lộ Mờ Sương

Chương 119: Tro Tàn Rừng Trà

Đăng: 01/09/2026 21:46 3,354 từ 1 lượt đọc

Mùi mủ cao su thối và khói dầu khét lẹt xộc qua khe thông gió của chiếc SUV biển số xanh 80.

Lê Hoàng ghì chặt vô-lăng bằng cả hai tay, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay quấn băng trắng. Kim đồng hồ tốc độ dán cứng ở vạch một trăm hai mươi cây số một giờ. Chiếc xe lướt qua những khúc cua gắt gỏng của Tỉnh lộ 725, bùn đỏ bazan quất ràn rạt vào gầm sắt tạo nên những chuỗi âm thanh như mưa đá nện xuống mái tôn.

Bên ghế phụ, tôi cắn chặt răng. Mỗi cú dằn xóc trên mặt đường ổ gà là một cú đấm thẳng vào mạn sườn trái. Sợi chỉ thép bọc silicon vừa nẹp vào xương sườn số sáu giật giật từng cơn dưới lớp da thịt, cọ sát buốt óc vào màng phổi. Bình áp lực âm ba ngăn kẹp bên hông tôi sủi bọt lụp bụp. Máu tươi hòa lẫn dịch màng phổi dâng thêm một vệt mỏng, liếm qua mép vạch hai trăm năm mươi mi-li-lít.

Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long trong túi áo khoác. Vỏ bao đã bẹp dúm, mềm nhũn vì mồ hôi và nước mưa. Rút ra một điếu, đầu lọc đã gãy gập làm đôi.

Hạ Băng ngồi ở băng ghế sau. Bàn tay đeo găng cao su y tế của cô vươn lên, giật phắt nửa điếu thuốc gãy khỏi miệng tôi, ném thẳng ra ngoài cửa kính hé mở. Gió thốc giọt mưa lạnh ngắt tạt vào má tôi rát buốt.

"Hít thêm một ngụm khói là tràn khí màng phổi tái phát ngay trên xe," giọng cô lạnh tanh, không một chút độ ẩm. "Thuốc tê ngoài màng cứng còn mười lăm phút tác dụng. Đừng làm tôi phải chọc kim mười bốn lần thứ hai."

Tôi không nhìn lại phía sau, chỉ tựa gáy vào thành ghế, nuốt ngụm nước bọt đặc quánh vị sắt:

"Có cồn sát trùng không?"

"Để làm gì?"

"Uống cho đỡ nhạt mồm."

Hạ Băng không đáp. Cô lách cách mở hộp cứu thương, rút một ống tiêm nhựa mười mi-li-lít, đầu kim kim loại lóe lên dưới ánh đèn trần lờ mờ. Cô cắm phập mũi kim qua lớp vải quần bò dính bùn đất của tôi, bơm thẳng liều Morphine dự trữ thứ hai vào bắp đùi trái. Cơn buốt nhói chạy dọc theo sống lưng, sau đó là một cảm giác tê dại lan tỏa, tạm thời đóng băng những xung thần kinh đang gào thét bên sườn.

Tôi thở hắt ra một hơi, mắt nhìn chăm chú qua kính chắn gió.

Phía trước, qua màn sương mù dày đặc trùm kín thung lũng xã Lộc Châu, một cột khói đen đặc quánh đang bốc thẳng lên nền trời xám xịt. Không phải khói đốt nương. Đó là khói của hóa chất tăng nhiệt và cao su cháy, loại khói đặc quánh mùi dầu diezen công nghiệp pha phụ gia hydrocacbon nặng mà tôi đã ngửi thấy ở hẻm Cầu Muối ba năm trước, và ở Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm về trước.

"Mười phút nữa là tới cổng phụ trang trại," Lê Hoàng đập tay lên còi ưu tiên, tiếng còi hụ xé toang không gian tĩnh mịch của vùng đồi trà. "Tí Bo vừa nhắn qua sóng ngắn. Hai chiếc bán tải biển số Sài Gòn đã đâm sập cổng rào thép gai lúc tám giờ mười lăm. Chúng dùng máy phá sóng vô tuyến quân dụng quét toàn bộ tần số ba cây số xung quanh. Bưu điện Lộc Châu bị cắt cáp quang ngầm."

"Có bao nhiêu đứa trẻ ở trong đó?" Tôi hỏi, tay phải lần xuống khẩu K54 cài bên hông.

"Hạ Băng nói cơ sở này nuôi mười hai đứa tàn tật và bại não," Hoàng đáp, mắt dán chặt vào cung đường đất đỏ lầy lội rẽ vào đồi trà. "Nhưng đứa trẻ số mười bốn là đứa duy nhất câm điếc nhưng đầu óc hoàn toàn bình thường. Luân 'Mã Tấu' lập cơ sở này năm hai nghìn lẻ bốn dưới danh nghĩa từ thiện của Công ty Nam Sài Gòn, giao cho bà Sáu Nhị - cựu trinh sát hình sự nghỉ hưu - trông coi. Luân giữ con bé như một hợp đồng bảo hiểm sinh mạng."

"Một bản hợp đồng bảo hiểm đẫm máu," tôi lẩm bẩm.

Tôi thò tay vào túi áo ngực. Những ngón tay tôi chạm vào chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm của Mai Lan và mảnh giấy pơ-luya dính máu mà Đăng để lại. Trên mảnh giấy, nét than củi nguệch ngoạc nhưng dứt khoát: 'Đứa trẻ số mười bốn không nói được. Nó vẽ bằng ký ức.'

Mỗi khi chạm vào mảnh kim loại lạnh ngắt ấy, khớp hàm tôi lại nghiến chặt. Tôi chợt nhớ tới phản xạ cũ của mình ba năm trước. Mỗi lần xuống hiện trường nguy hiểm, tôi luôn ngoái đầu lại phía sau để tìm ánh mắt gật đầu của Tuấn. Ba năm nay, khoảng trống sau lưng tôi chỉ có bóng tối và những bức tường vôi lở của căn gác xép Quận 4.

Tôi chớp mắt hai lần. Lớp vỏ bọc chai sạn kéo sập xuống, khóa kín cái khoảnh khắc chết tiệt ấy lại. Tôi quay sang nhìn kính chiếu hậu.

"Hoàng. Tắt đèn pha, hạ còi."

Lê Hoàng gạt công tắc. Chiếc SUV chìm vào bóng tối nhờ nhờ của rừng trà bạt ngàn. Động cơ V8 gầm gừ ở số thấp, bánh xe xé bùn trườn lên dốc.

Hiện trường Cơ sở Nuôi dưỡng Hoa Rừng hiện ra sau rặng dã quỳ xơ xác.

Đó là một khuôn viên rộng khoảng hai héc-ta, bao quanh bởi hàng rào B40 đã bị một chiếc bán tải Ford Ranger biển kiểm soát 51D đâm sập ngang, để lại những thanh thép vặn vẹo cắm thẳng vào vũng bùn. Tòa nhà trung tâm xây bằng gạch không nung lợp mái tôn đang bùng cháy dữ dội. Lửa đỏ rực liếm qua các ô cửa sổ vỡ vụn, khói đen cuồn cuộn thổi dạt về phía sườn đồi.

Bên ngoài khoảng sân đất nện, chiếc bán tải thứ hai đang nổ máy gầm rú, đuôi xe quay về phía cửa chính. Hai gã đàn ông mặc áo khoác dã chiến màu xám tro, đầu đội mũ trùm đen đang cầm bình phun hóa chất công nghiệp tưới thẳng vào các cột kèo gỗ thông của dãy nhà phụ.

Dưới gốc mít cổ thụ giữa sân, một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo bà ba đen nằm sấp bất động trên vũng máu loãng. Một phát đạn xuyên qua bả vai trái găm thẳng xuống nền đất bazan. Đó là bà Sáu Nhị.

"Không có cảnh sát địa phương," Lê Hoàng nghiến răng, ngón tay trỏ đặt vào chốt an toàn khẩu súng ngắn. "Chúng đã cô lập hoàn toàn khu vực này."

"Chúng không đến để cướp tài liệu," tôi nhìn vệt chất lỏng màu vàng nhạt đang sủi bọt trên vách ván gỗ. "Chúng đến để thiêu hủy mẫu sinh phẩm sống cuối cùng. Nếu đứa trẻ chết cháy, Quỹ Viễn Đông sẽ kích hoạt điều khoản tranh chấp quốc tế, tuyên bố mỏ đất hiếm vô chủ và ngân hàng Geneva nắm quyền tiếp quản vĩnh viễn."

"Cửa thoát hiểm phía sau nằm ở đâu?" Hạ Băng chồm lên, tay xách theo túi cứu thương dã chiến.

"Không có cửa sau," tôi quan sát kết cấu nhà chữ L. "Nhưng có một bể nước ngầm bằng bê tông ở góc vườn trà. Nhà vùng cao luôn có bể lắng chứa nước mưa."

"Hoàng, đâm thẳng vào đuôi chiếc bán tải thứ hai," tôi ra lệnh, giọng khàn đặc. "Chặn đường phun dung môi của chúng."

Lê Hoàng không nói một lời. Anh đạp lút chân ga.

Khối thép hai tấn rưỡi chồm lên như một con thú hoang, lao qua hàng rào B40 đổ nát. Tiếng kim loại xé toạc rách tai vang lên khi cản trước bọc thép của chiếc SUV đâm trực diện vào hông sau của chiếc Ranger đang phun hóa chất. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc bán tải của toán sát thủ xoay ngang một trăm tám mươi độ, hất văng hai bình dung môi chịu áp lực xuống sân bê tông. Bình kim loại nứt toác, dung môi hydrocacbon bắt lửa từ mái nhà bùng lên thành một bức tường lửa cao hơn ba mét.

Lực giật ngược khiến ngực tôi đập mạnh vào dây an toàn. Khớp nối của ống dẫn lưu silicon bên hông trái bật ra một tiếng 'tách' khô khốc. Cơn đau như ngọn lửa hàn xì dí thẳng vào cuống phổi làm mắt tôi tối sầm lại trong hai giây. Tôi cắn môi dưới đến bật máu, lấy vị tanh mặn để kéo lại ý thức.

Cửa xe bật mở. Lê Hoàng lăn người ra ngoài bùn đất, khẩu súng ngắn trên tay điểm hỏa hai phát liên tiếp. Một gã sát thủ mặc áo xám đang với tay lấy khẩu tiểu liên báng gấp trên thùng xe bị đạn găm trúng đùi, rú lên ngã chúi xuống rãnh thoát nước.

Tên còn lại phản xạ cực nhanh. Hắn rút khẩu Glock 19 giấu dưới áo khoác, nã ba phát liên thanh vào kính chắn gió chiếc SUV. Mảnh kính an toàn vỡ vụn như hạt ngô, bắn rát mặt tôi.

Tôi đạp tung cánh cửa phụ, trườn người xuống gầm xe. Đất bùn lạnh ngắt dính chặt vào ngực áo đẫm máu. Nhắm vào cẳng chân của gã sát thủ đang di chuyển sau làn khói, tôi siết cò khẩu K54.

Một tiếng nổ chát chúa. Viên đạn chín mi-li-lít phá nát mắt cá chân phải của hắn. Gã đổ sụp xuống đất, khẩu súng ngắn văng ra xa.

Lê Hoàng áp sát trong tích tắc, tung một cú đá bọc thép vào quai hàm khiến gã sát thủ bất tỉnh nhân sự, chiếc mũ trùm đầu tuột ra để lộ khuôn mặt sắc lạnh của một đặc vụ đánh thuê nước ngoài với hình xăm la bàn màu xanh xám trên cổ.

"Một tên gãy chân, một tên ngất," Hoàng thở dốc, thay hộp tiếp đạn mới. "Bên trong còn ít nhất hai tên nữa. Chúng đã vào nhà chính."

Tôi gượng đứng dậy, tựa lưng vào thân xe bẹp dúm. Hạ Băng lao tới bên bà Sáu Nhị, ngón tay đặt vào động mạch cảnh của bà: "Còn mạch. Đạn xuyên phần mềm bả vai, mất máu nhiều nhưng chưa tổn thương mạch lớn. Tôi cầm máu được."

"Đừng bận tâm bà ấy vội," giọng bà Sáu Nhị thều thào qua kẽ răng dính đầy đất đỏ, bàn tay gầy guộc run rẩy túm lấy ống quần tôi. "Con bé... con bé ở dưới hầm ủ trà... Chúng nó... chúng nó đổ xăng vào lỗ thông hơi..."

Tôi không đợi bà nói hết câu. Tôi rút chiếc xà beng mini bằng thép hợp kim giắt sau thắt lưng, lao thẳng về phía dãy nhà đang chìm trong biển lửa.

Nhiệt độ tỏa ra từ bức tường gạch nóng rực khiến da mặt tôi rát bỏng. Mùi gỗ cháy quyện với mùi hóa chất nồng nặc làm phổi tôi co thắt từng cơn dữ dội. Mỗi nhịp thở là một lần những đầu xương sườn gãy cọ vào màng phổi tạng, đau buốt đến tận chân tóc.

Lối vào hầm ủ trà nằm sau chái bếp đổ sụp. Cánh cửa sắt dày hai phân đã bị một sợi xích công nghiệp phi mười hai khóa chặt, bên trên phủ đầy những thanh củi trà khô đang bén lửa.

Hai bóng người mặc đồ bảo hộ chống cháy đang cầm can nhựa hai mươi lít dốc ngược chất lỏng vào đường ống thông gió bằng tôn tráng kẽm nhô lên khỏi mặt đất.

"Dừng tay!" Lê Hoàng quát lớn, giương súng.

Một tên quay ngoắt lại, tay cầm súng ngắn giảm thanh bắn liền hai phát. Viên đạn găm phập vào khung cửa gỗ cách đầu Hoàng nửa gang tay. Tên còn lại rút từ thắt lưng ra một khối thuốc nổ dẻo gắn kíp hẹn giờ điện tử, chuẩn bị ném thẳng vào cửa thông gió.

Không thể để khối thuốc nổ rơi xuống hầm. Dưới đó không chỉ có đứa trẻ, mà còn có toàn bộ cấu trúc địa tầng nguyên bản của mỏ quặng.

Tôi không ngắm bắn. Tôi lấy hết tàn lực của cánh tay phải, ném thẳng chiếc xà beng mini vào ngực tên cầm kíp nổ. Thanh thép nặng gần một ký găm trúng xương ức khiến hắn nghẹt thở lùi lại ba bước. Cùng lúc đó, tiếng súng của Lê Hoàng vang lên đanh gọn. Viên đạn xuyên qua cổ tay phải của gã, làm khối thuốc nổ rơi tuột xuống vũng bùn trước cửa hầm.

Tên sát thủ còn lại hoảng loạn giật chốt một quả lựu đạn khói phốt-pho trắng, ném mạnh xuống sàn nhà rồi nhảy qua cửa sổ vỡ lao ra đồi trà phía sau tẩu thoát.

Khói trắng đặc quánh mùi tỏi thối bùng lên mù mịt. Nhiệt độ trong phòng tăng vọt lên hàng trăm độ.

"Hoàng! Kéo tên bị thương ra ngoài! Khóa chặt hắn lại!" Tôi gầm lên qua cơn ho sặc sụa.

Tôi lao tới cửa hầm ủ trà. Ngọn lửa đã liếm tới mép xích sắt. Sợi xích nóng rực làm bỏng rát lòng bàn tay tôi khi tôi luồn mũi dao găm tác chiến vào khe khóa. Bằng một thế đòn bẩy dốc toàn bộ trọng lượng cơ thể sáu mươi lăm ký, tôi giật mạnh một phát.

Khóa đồng gãy đôi. Tôi đạp tung cánh cửa sắt nặng nề.

Một luồng không khí ngột ngạt pha lẫn mùi trà khô lâu năm phả vào mặt tôi. Căn hầm ngầm sâu khoảng hai mét dưới lòng đất, tối om, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn pin dã chiến đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Giữa căn hầm, ngồi co ro trên một tấm phản gỗ mục là một bé gái khoảng mười lăm tuổi. Con bé gầy gò, mặc chiếc áo len màu hạt dẻ đã sờn rách ở cùi chỏ, mái tóc đen cắt ngắn lởm chởm. Đôi mắt nó to tròn, đen láy, nhìn trừng trừng vào tôi không một chút sợ hãi. Nó không khóc, không la hét, chỉ ngồi bất động như một bức tượng đá.

Trên mặt bàn gỗ trước mặt nó là hàng chục tờ giấy xi măng khổ lớn. Và trên những tờ giấy đó, được vẽ bằng những mẩu than củi cháy dở, là những đường nét địa chất phức tạp đến nghẹt thở.

Đó không phải là tranh vẽ của một đứa trẻ bình thường. Đó là bản vẽ chi tiết từng vỉa quặng, từng tầng đứt gãy kiến tạo sâu bốn mươi mét dưới lòng đồi Hướng Dương, với những ký hiệu tọa độ và độ sâu chính xác tuyệt đối mà chỉ có những nhà địa chất học hàng đầu hoặc những kẻ mang bộ mã gen đối ứng mới có thể ghi nhớ bằng trực giác thị giác.

Ở góc dưới cùng của bản vẽ trung tâm, con bé dùng than củi vẽ một bông hoa dã quỳ tám cánh. Ở giữa nhụy hoa, nó vẽ một con bướm nhỏ bằng nhôm.

Tôi khựng lại nửa nhịp thở.

Tôi bước chầm chậm tới mép bàn, rút chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm trong túi áo ngực ra, nhẹ nhàng đặt xuống góc tờ giấy, ngay phía trên bông hoa dã quỳ.

Đôi mắt con bé khẽ lay động. Nó nhìn chiếc kẹp tóc, rồi ngước lên nhìn tôi. Nó không nói được, nhưng bàn tay nhỏ thó lấm lem than củi của nó từ từ vươn ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay dính đầy muội súng và máu khô của tôi.

Bàn tay nó lạnh ngắt, nhưng nhịp đập nơi cổ tay nó rất nhanh và dứt khoát. Đúng ba nhịp gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi.

Cộc. Cộc. Cộc.

Cái nhịp điệu chết tiệt ấy. Nhịp điệu của đồng hồ cát. Nhịp điệu của chiếc máy ghi âm. Nhịp điệu của những đứa trẻ sống sót trong địa ngục hai mươi năm trước.

"Đi thôi nhóc," tôi nói, giọng trầm và khàn. "Hết giờ chơi rồi."

Tôi cúi xuống gom toàn bộ những tờ bản vẽ bằng giấy xi măng, cuộn chặt lại nhét vào túi áo khoác chống nước. Sau đó, tôi luồn tay qua nách con bé, bế bổng nó lên. Cơn đau từ mạn sườn trái lại giáng một đòn chí mạng khi cơ ngực tôi phải gánh thêm ba mươi ký trọng lượng. Đầu xương sườn gãy cọ vào màng phổi phát ra tiếng lạo xạo mà chỉ riêng tôi nghe thấy trong lồng ngực mình. Một ngụm máu tươi trào lên họng. Tôi nuốt ực nó xuống.

Tôi bước từng bước nặng nề lên cầu thang hầm.

Khi tôi đưa đứa trẻ ra khỏi ngưỡng cửa, dãy nhà chính vừa sập xuống một góc lớn, tàn lửa bay mù trời như đàn đom đóm đỏ. Lê Hoàng đã kéo hai tên sát thủ bị thương ra sân, dùng còng số tám khóa chặt chúng vào gốc cây mít. Hạ Băng đang băng ép vết thương cho bà Sáu Nhị.

Thấy tôi bế con bé bước ra, Hạ Băng buông cuộn băng gạc, thở phào một hơi rất khẽ. Cô không nói câu nào, chỉ đi nhanh tới, lấy chiếc áo khoác gió của mình trùm kín đầu đứa trẻ số mười bốn, che đi khuôn mặt nó khỏi khói độc.

"Toàn bộ máy chủ của chúng ở Hồng Kông vừa phát lệnh tự hủy," Lê Hoàng giơ chiếc điện thoại vệ tinh thu được từ tên cầm đầu. "Nhưng bản đồ địa tầng nguyên bản đã nằm trong tay chúng ta."

Tôi đặt con bé ngồi vào băng ghế sau của chiếc SUV. Nó ngoan ngoãn ngồi im, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt dán vào ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi nhà gỗ.

Tôi tựa người vào cửa xe, rút chiếc bật lửa bằng đồng trong túi quần ra. Bật ba lần, đá lửa chỉ xòe ra những tia sáng yếu ớt rồi tắt ngúm vì ướt bấc.

Lê Hoàng bước tới, chìa ra chiếc bật lửa ga màu xanh quen thuộc, châm vào nửa điếu thuốc lá nhăn nhúm mà anh vừa tìm thấy trong hộc xe đưa cho tôi.

Tôi rít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay xè tràn vào khí quản, hòa lẫn với mùi máu tanh trong miệng, tạo nên một hương vị đắng nghét quen thuộc của những ngày dài không ngủ.

"Xong rồi chứ?" Hoàng hỏi khẽ, mắt nhìn về phía ngọn đồi chìm trong khói xám.

"Chưa," tôi phả làn khói trắng mỏng manh vào không khí lạnh buốt của Bảo Lộc. "Đây mới chỉ là bản đồ. Kẻ nắm quyền kích hoạt bản đồ trên sàn giao dịch quốc tế vẫn đang ngồi ở Sài Gòn."

Chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi áo ngực tôi bỗng rung lên bần bật.

Màn hình đen trắng hiện lên một tin nhắn SMS gửi từ đầu số nội bộ của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam tại Hà Nội:

'HỒ SƠ DI LÝ CAN PHẠM TẠ ĐÌNH BÁCH VÀ NGUYỄN KHẮC THẮNG VỪA BỊ ĐÌNH CHỈ LÚC CHÍN GIỜ MƯỜI LĂM. MỘT LỆNH ĐẶC XÁ TƯ PHÁP ĐẶC BIỆT ĐANG ĐƯỢC KÝ TẠI PHÒNG KÍN NHÀ HÁT THÀNH PHỐ.'

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình. Điếu thuốc trên môi tôi cháy rụi đến tận đầu lọc, tàn thuốc đỏ rơi xuống vũng bùn bazan dưới chân, xèo lên một tiếng rồi tắt ngấm.

0