Giao Lộ Mờ Sương

Chương 26: Biển Lửa Ở Hướng Dương

Đăng: 17/08/2026 17:40 3,374 từ 1 lượt đọc

Mùi lưu huỳnh và dầu hỏa bốc lên không giống thứ khói bếp thông thường. Nó khét lẹt, đặc quánh và xộc thẳng vào cuống họng như một nắm cát nóng.

Sàn gỗ thông lót thảm đỏ dưới chân tôi rùng mình. Tiếng lách tách khô khốc của gỗ thông ngâm tẩm hóa chất bị nhiệt độ cao bẻ gãy từ phía tầng hầm vọng lên, nghe như tiếng xương người bị nghiền nát. Tiếng hộp nhạc thiếu nhi rè rè từ chiếc bộ đàm của toán cảnh sát cơ động bỗng im bặt, nhường chỗ cho một tiếng thở dài lạnh buốt qua sóng vô tuyến, rồi tắt ngúm trong một tràng âm thanh xè xè chói tai.

Thời gian như đặc quánh lại trong một phần mười giây.

Trịnh Văn Phát là kẻ đầu tiên phản ứng. Bản năng của một con thú săn mồi ngồi ghế quyền lực hai mươi năm khiến mặt lão co giật. Lão không nhìn tôi, cũng không nhìn Hoàng Yến. Mắt lão trợn trừng nhìn xuống khe hở giữa các tấm ván sàn, nơi những sợi khói xám tro bắt đầu cuộn lên như những con rắn độc.

"Bắn! Giết sạch tụi nó cho tao!"

Tiếng thét của Phát vỡ ra, the thé và méo mó.

Đó không phải là khẩu lệnh của một viên tướng chỉ huy trận địa. Đó là tiếng kêu của một kẻ nhận ra lưỡi hái tử thần đang kề sát gáy.

Bốn họng súng ngắn và tiểu liên báng gấp của đám cơ động nâng lên. Nhưng Lê Hoàng nhanh hơn. Cậu ấy không đợi đối phương lấy đường ngắm. Một cựu Đội trưởng Trọng án với khẩu K54 chỉ còn đúng bốn viên đạn không bao giờ bắn để dọa.

Đoàng!

Phát súng đầu tiên xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Viên đạn 7.62mm găm thẳng vào bả vai gã lính cơ động đi đầu bên cánh trái, hất văng hắn lùi lại nửa bước, bóp cò vu vơ lên trần nhà. Chùm đèn pha lê Tiệp Khắc khổng lồ treo giữa sảnh trúng đạn, vỡ tung thành hàng nghìn mảnh thủy tinh rơi rào rào như mưa đá xuống sàn đá hoa cương.

"Nằm xuống!" Hoàng gầm lên, tay trái túm lấy cổ áo tôi giật mạnh về phía sau trụ bê tông ốp đá cẩm thạch.

Tôi không kịp suy nghĩ. Cơn đau từ hai xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái nhói lên dữ dội khi lưng tôi đập mạnh vào góc trụ. Vị tanh nồng của máu tươi trào ngược lên chân răng. Tôi cắn chặt môi, nuốt ngược ngụm máu vào trong, mắt dán chặt vào khoảng trống cách tôi năm mét.

Dưới chân bệ tượng Bác Hồ bằng thạch cao vỡ nát, ống nhựa PVC màu xám bọc băng keo chống ẩm nằm lăn lóc trên tấm thảm len. Hoàng Yến đang bò lê dưới sàn, một bên má cô ta rách toạc rỉ máu do mảnh đá văng trúng lúc nãy. Đôi bàn tay sơn móng đỏ cào cấu trên mặt sàn nóng rẫy, tuyệt vọng rướn người về phía cái ống nhựa.

Con đàn bà này điên rồi. Đến lúc chết vẫn chỉ nghĩ đến nửa bản hợp đồng hai mươi phần trăm cổ phần gốc.

"Yến! Bỏ đi!" Tôi hét lên qua làn khói.

Cô ta không nghe. Bàn tay Yến vừa chạm vào mép ống nhựa thì một loạt đạn cày nát mặt sàn cách ngón tay cô ta chỉ vài centimet. Mùn gỗ và sợi thảm cháy bùng lên. Hoàng Yến thét lên một tiếng kinh hoàng, rụt tay lại, toàn thân co rúm dưới chân bệ tượng.

Đoàng!

Hoàng nổ phát súng thứ hai. Viên đạn găm trúng đùi gã cơ động thứ hai đang định tiến lên bậc thềm. Hắn ngã quỵ, khẩu súng văng ra xa.

"Còn hai viên!" Hoàng nghiến răng, mắt đỏ ngầu qua làn khói xám. "Vũ, lửa từ tầng hầm đang đánh thốc lên theo đường ống thông gió. Thằng chó châm lửa không muốn ai trong cái sảnh này sống sót bước ra ngoài!"

Tôi nhìn quanh. Sảnh chính của Grand Palace lúc này đã biến thành một cái lò thiêu khổng lồ. Toàn bộ các cửa kính lớn nhìn ra vườn thông phía đường Hùng Vương đều đã bị khóa chết bằng hệ thống chốt cơ điện tử từ bên ngoài trước khi chúng tôi bước vào. Khói độc từ lưu huỳnh làm mắt tôi cay xé, nước mắt nước mũi giàn giụa. Phổi tôi như có ai đổ axit vào mỗi lần hít thở.

Lửa không bùng lên từ một điểm. Kẻ giấu mặt đã tính toán lượng dầu hỏa và chất tạo khói theo từng khoang ngầm dưới sàn. Đây chính là cấu trúc móng của Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước — một hệ thống hầm chứa củi và than đá cũ mà chỉ những kẻ từng sống ở đây mới nắm rõ như lòng bàn tay.

Trịnh Văn Phát lùi dần về phía cửa chính, hai tay ôm lấy ngực, mặt cắt không còn giọt máu. Hai gã cận vệ còn lại vừa bắn yểm trợ vừa kéo lão lùi lại. Nhưng cánh cửa cuốn kim loại dày cộp ngăn cách sảnh chính với tiền sảnh ngoài đã sập xuống từ lúc nào.

"Mở cửa! Thằng nào khóa cửa? Chúng mày điên hết rồi à?" Phát đập rầm rầm vào cánh cửa thép, gào thét trong tuyệt vọng.

Bộ đàm của lão chỉ phát ra tiếng cười khùng khục lẫn trong tiếng củi gãy lách tách. Bản án hai mươi năm trước đang lặp lại. Những kẻ từng châm lửa thiêu sống những đứa trẻ mồ côi năm 2004 giờ đây đang bị nhốt trong chính cái hộp kín do tội ác của chúng tạo ra.

"Vũ, tao yểm trợ, lấy cái ống nhựa rồi rút về hướng cầu thang thoát hiểm B1!" Hoàng đập mạnh vào vai tôi.

"Cầu thang B1 đang cháy ngùn ngụt, xuống đó là tự sát!" Tôi ho sặc sụa, mùi vải cháy và cao su khét lẹt xộc vào mũi.

"Không xuống hầm, chúng ta sẽ đi qua đường ống xả rác tầng trệt dẫn ra bãi phế liệu phía sau đồi thông! Đi!"

Hoàng nhô người ra khỏi mép cột, siết cò phát thứ ba. Phát đạn chuẩn xác găm trúng cổ tay gã cận vệ đang che chắn cho Phát, làm khẩu súng của hắn rơi choang xuống sàn. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương hỗn loạn, tôi dồn toàn bộ sức tàn vào hai chân, lao thẳng ra giữa sảnh.

Mặt sàn nóng rực qua đế giày cao su. Cơn đau ở mạn sườn trái như một mũi dao cắm sâu vào lồng ngực mỗi nhịp tôi bước. Tôi trượt dài trên tấm thảm đang bén lửa, với tay chộp lấy ống nhựa PVC.

Ống nhựa nóng ran, mép băng keo dính chặt vào lòng bàn tay tôi. Cùng lúc đó, tôi tóm lấy cổ tay Hoàng Yến, giật mạnh cô ta dậy.

"Đi! Muốn sống thì bước chân lên!" Tôi gầm vào mặt cô ta.

Hoàng Yến run rẩy như cầy sấy, lớp phấn trang điểm đắt tiền lem nhem cùng máu và nhọ nồi biến gương mặt kiều diễm của ái nữ tập đoàn Quốc Cường thành một hình hài thảm hại. Cô ta bám chặt lấy cánh tay tôi, chân nọ vấp vào chân kia.

Một tiếng nổ đanh gọn vang lên từ góc trần nhà. Hộp điều khiển điện trung tâm phát nổ, bắn ra những tia lửa điện xanh loét. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng phụt tắt. Sảnh lớn chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại thứ ánh sáng đỏ quạch, ma quái phát ra từ những ngọn lửa đang liếm láp các bức tường ốp gỗ pơ-mu.

Đoàng!

Viên đạn thứ tư — viên đạn cuối cùng trong khẩu K54 của Hoàng vang lên. Tôi không biết cậu ấy bắn trúng ai, chỉ nghe thấy một tiếng thét nghẹn ứ và tiếng một cơ thể đổ ập xuống sàn gỗ.

"Vũ! Chạy!" Giọng Hoàng vang lên sát sau lưng tôi.

Tôi kéo Hoàng Yến lao về phía hành lang nhỏ phía sau quầy lễ tân. Nơi này là lối dẫn xuống khu kỹ thuật và đường ống thoát rác mà Tí Bo đã chỉ trên sơ đồ tòa nhà trước khi chúng tôi đột nhập. Nhưng vừa bước tới khúc quanh chân cầu thang dẫn xuống B1, bước chân tôi khựng lại.

Giữa màn khói cuồn cuộn đỏ rực ánh lửa, một bóng người mặc áo mưa trùm đầu đen sì đang đứng sừng sững ở ngưỡng cửa tầng hầm.

Hắn không bỏ chạy. Hắn cũng không cầm súng.

Trên tay kẻ đó là một chiếc máy ghi âm cầm tay đời cũ dán băng dính đỏ ở nút phát — thứ đồ vật giống hệt chiếc máy chúng tôi tìm thấy ở ban công biệt thự Thảo Điền. Ánh lửa bập bùng soi rõ nửa dưới khuôn mặt hắn: khóe miệng mỏng dính, phẳng lặng đến rợn người, hoàn toàn tương phản với địa ngục trần gian đang gào thét xung quanh.

Khi ánh mắt tôi chạm vào bóng đen đó, ngón tay trỏ bàn tay phải của hắn khẽ gõ nhẹ ba nhịp lên thân máy ghi âm.

Cạch. Cạch. Cạch.

Nhịp gõ chuẩn xác đến từng phần mười giây. Giống như tiếng đồng hồ cát tử thần.

"Mày là ai?" Tôi hét lên, tay siết chặt ống nhựa PVC, lồng ngực đau thắt lại khiến tôi phải gập người ho ra một búng máu đen đặc xuống chân.

Kẻ mặc áo mưa không trả lời. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhìn sang Hoàng Yến đang nép sau lưng tôi khóc nấc lên. Ánh mắt sau vành mũ trùm không chứa đựng sự căm thù cuồng loạn, mà là một sự trống rỗng sâu hoắm, lạnh lẽo như đáy vực đèo Bảo Lộc giữa đêm đông.

Hắn giơ tay trái lên. Trên cổ tay hắn, một chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ bật mở nắp với một tiếng "keng" thanh mảnh.

Ngọn lửa nhỏ màu vàng bùng lên trên đầu ngón tay hắn.

Phía sau lưng hắn, dưới tầng hầm B1, là hàng chục can nhựa hai mươi lít đã bị đục thủng nắp, dầu hỏa đang lênh láng chảy tràn ra khắp mặt sàn bê tông.

"Chết tiệt! Nó muốn giật sập toàn bộ kết cấu móng!" Hoàng lao tới, chĩa khẩu súng rỗng về phía bóng đen.

Nhưng kẻ đó không ném bật lửa xuống vũng dầu. Hắn khẽ buông tay, để chiếc bật lửa rơi thẳng vào một đường dẫn bằng rơm bọc vải vụn tẩm phốt-pho trắng chạy dọc chân tường, rồi quay người lùi sâu vào bóng tối của đường hầm kỹ thuật phía sau.

Bùng!

Một bức tường lửa cao hơn hai mét bốc trùm lên, cắt đứt hoàn toàn lối vào tầng hầm. Sức ép từ vụ nổ nhiệt đẩy ngược cả ba chúng tôi ngã ngửa ra sàn hành lang.

Trần nhà bằng thạch cao và dầm gỗ thông phía trên sảnh chính bắt đầu đổ sập. Tiếng la hét của Trịnh Văn Phát và đám lính cơ động bị chôn vùi trong tiếng gầm rú man dại của biển lửa. Những cột khói độc cuộn tròn như lốc xoáy, nuốt chửng mọi thứ.

"Cửa thoát rác! Bên phải!" Tôi gào lên trong hơi thở ngắt quãng, một tay túm tóc Hoàng Yến kéo giật cô ta về phía cánh cửa sắt nhỏ đóng kín bằng then cài cơ học ở cuối góc chết hành lang.

Lê Hoàng dùng hết bình sinh lao cả bờ vai vào cánh cửa sắt. Bản lề han gỉ kêu lên một tiếng răng rắc rồi bung ra. Gió lạnh buốt từ rừng thông ngập sương bên ngoài ùa vào, thổi bạt một phần khói độc.

Hoàng đẩy Hoàng Yến lọt qua khe cửa trước, rồi túm lấy áo tôi lôi ra ngoài.

Tôi ngã lăn xuống con dốc phủ đầy lá thông mục và bùn đất đỏ quánh của sườn đồi phía sau khách sạn. Cơn đau từ xương sườn gãy như xé toạc màng phổi khiến tôi ngất đi trong vài giây. Khi mở mắt ra, miệng tôi đầy vị đất và lá mục đắng ngắt.

Phía trên đỉnh đồi, tòa nhà Grand Palace — công trình tráng lệ mọc lên trên tro tàn của Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước — đang bốc cháy ngùn ngụt như một cây đuốc khổng lồ giữa màn sương mù Đà Lạt. Khói đen cuộn đặc cả một góc trời, che khuất ánh mặt trời mờ nhạt buổi sáng cao nguyên.

Dưới chân đồi, tiếng còi xe cứu hỏa và xe cảnh sát bắt đầu rú lên từ xa, nhưng đường đèo Hùng Vương ngoằn ngoèo và trơn trượt sẽ khiến họ mất ít nhất mười lăm phút mới có thể tiếp cận hiện trường.

Lê Hoàng ngồi bệt trên đống lá thông mục, trán rách thêm một vệt dài đầm đìa máu, thở dốc từng cơn. Cậu ấy nhìn khẩu K54 rỗng không trong tay, rồi nhìn sang tôi.

"Phát chết rồi?" Hoàng thì thầm, giọng khàn đặc vì khói.

"Chưa chắc," tôi nghiến răng, chống tay gượng ngồi dậy, bàn tay phải vẫn ghì chặt ống nhựa PVC vào ngực. "Những kẻ như Trịnh Văn Phát dai dẳng như đỉa đói. Nhưng toàn bộ chứng cứ mà lão muốn chôn vùi... đang ở đây."

Tôi nhìn sang Hoàng Yến. Người đàn bà từng kiêu ngạo bước vào văn phòng tôi ở Quận 4 với xấp tiền đô-la lúc này đang ngồi co ro bên gốc thông, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, run rẩy không ngừng. Vết rách trên má cô ta đã bắt đầu đông máu lại thành một vệt đen thẫm.

"Mẹ cô..." Tôi gằn giọng, mắt khóa chặt vào khuôn mặt méo mó của Yến. "Mai Thị Ngọc Lan đang trốn ở đâu?"

Hoàng Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi như nhìn một bóng ma.

"Tôi... tôi không biết..." Cô ta lắp bắp, răng va vào nhau cầm cập. "Mẹ tôi chỉ liên lạc qua một hộp thư điện tử mã hóa máy chủ đặt tại Thụy Sĩ... Bà ấy nói sau khi lấy được nửa bản hợp đồng giấu trong bức tượng, chuyển toàn bộ năm mươi triệu đô sang tài khoản mới... bà ấy sẽ gửi tọa độ đón tôi qua biên giới Campuchia..."

"Bà ta đã dùng bao nhiêu mạng người để đổi lấy năm mươi triệu đô đó?" Hoàng gầm lên, bước tới túm chặt lấy cổ áo Hoàng Yến, nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất. "Bảy đứa trẻ mồ côi! Một nữ bảo mẫu hai mươi tư tuổi! Đại úy Nguyễn Tuấn! Và bao nhiêu người nữa?"

"Hoàng! Dừng lại!" Tôi quát lên, cơn ho lại kéo tới làm tôi gập người.

Hoàng buông tay. Yến ngã thụp xuống đất, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi áo khoác của tôi bỗng rung lên bần bật. Màn hình đơn sắc hiển thị một chuỗi số lạ kèm mã vùng vệ tinh quốc tế.

Tôi bấm nút nhận, bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia không có tiếng nói ngay. Chỉ có tiếng rè rè của máy thở oxy dã chiến, tiếng bíp bíp ngắt quãng của máy đo nhịp tim cầm tay, và tiếng gió rít qua khe cửa kính xe tải đang chạy tốc độ cao.

"Anh Vũ..."

Giọng Hạ Băng vang lên, mệt mỏi nhưng đanh thép đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại.

"Băng? Đăng sao rồi?" Tôi thở dốc, ghé sát tai vào loa điện thoại.

"Chúng tôi vừa tới trạm y tế tư nhân của người quen bác Thiện ở ngoại ô Liên Nghĩa," tiếng Băng gấp gáp, xen lẫn tiếng kim loại va chạm của dụng cụ phẫu thuật. "Áp lực khoang màng phổi trái của Đăng tăng vọt trở lại. Ống dẫn lưu tự chế bằng chai nước đá bị tắc do cục máu đông. Phổi trái của cậu ta xẹp hoàn toàn, trung thất bị đẩy lệch sang phải chèn ép tâm thất. Tôi phải rạch mở ngực tối thiểu ngay bây giờ để đặt ống dẫn lưu dẫn kín và khâu lỗ rò nhu mô phổi. Nếu không mổ trước mười hai giờ trưa, tim cậu ta sẽ ngừng đập vĩnh viễn vì sốc tắc nghẽn."

Tôi nhìn đồng hồ trên tay. Mười một giờ mười lăm phút.

Chúng tôi chỉ còn đúng bốn mươi lăm phút.

"Còn Ba Cháy?" Tôi hỏi dồn.

"Bác ấy đang đứng canh cửa ngoài trạm xá với một cây xà beng và can xăng dự phòng. Cảnh sát giao thông Đức Trọng đang rà soát từng phòng khám dọc Quốc lộ 20. Chúng tôi không còn nhiều thời gian đâu, anh Vũ." Băng dừng lại một nhịp, giọng cô hạ thấp xuống, run rẩy một cách bất thường. "Anh Vũ... lúc tôi cắt áo Đăng để sát trùng lồng ngực..."

"Có chuyện gì?"

"Dưới lớp băng gạc cũ ở thắt lưng cậu ta... có một vết sẹo mổ cũ đã liền da từ nhiều năm trước. Đó là vết sẹo phẫu thuật ghép da do bỏng sâu độ ba... diện tích sẹo khớp hoàn toàn với mô hình tổn thương của một nạn nhân từng bị kẹt trong đám cháy kết cấu gỗ kín."

Hạ Băng ngắt lời, chỉ còn lại tiếng máy thở cơ học rít lên từng nhịp khô khốc.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi, buốt nhói hơn cả cơn đau gãy xương sườn.

Bức tranh trong đầu tôi bắt đầu xoay chuyển. Những mảnh ghép tưởng chừng đã vào đúng vị trí bỗng chốc vỡ vụn, để lộ ra một khoảng trống đen ngòm đáng sợ.

Nếu kẻ sống sót sau đám cháy năm 2004 không chỉ có một người?

Nếu bản án báo thù này không phải do một cá nhân thực hiện, mà là một cỗ máy đã được lập trình tỉ mỉ suốt hai mươi năm, nơi mỗi con người bước vào — từ gã thanh tra Đinh Trọng Phúc, cựu Phó Chủ tịch Huỳnh Trí Cao, người đàn ông sẹo ở kho số 4, cho đến chính tôi và Lê Hoàng — đều chỉ là những quân cờ di chuyển theo đúng quỹ đạo mà kẻ giấu mặt đã vạch sẵn?

Tôi cúi xuống, dùng đầu ngón tay dính đầy muội than bóc lớp băng keo chống ẩm bọc quanh ống nhựa PVC.

Nắp ống nhựa bật mở với một tiếng "tách" giòn tan.

Bên trong ống không chỉ có nửa tờ giấy pơ-luya màu vàng ố chứa bản hợp đồng kinh tế Bên B có con dấu mật mã hình bông hoa dã quỳ.

Rơi ra lòng bàn tay tôi là một tấm ảnh màu thứ bảy.

Bức ảnh chụp một góc nghĩa trang hoang tàn trên đồi thông Đà Lạt, nơi có một ngôi mộ tập thể không bia đá của những nạn nhân vụ cháy năm 2004. Phía trước ngôi mộ, một bó hoa dã quỳ tươi rói còn đọng những giọt sương mai vừa được đặt xuống, bên cạnh một bao thuốc lá Thăng Long đã bóc dở và một chiếc bật lửa kim loại khắc chìm dòng chữ:

"Kẻ giữ chìa khóa cuối cùng... đang đợi ở nghĩa trang Đồi Thông."

Mặt sau bức ảnh, dòng chữ viết tay bằng mực tím sắc nhọn như dao cạo:

"Bản án thứ năm không dành cho kẻ có tội. Bản án thứ năm... dành cho kẻ đã chọn cách im lặng."

Tôi siết chặt bức ảnh trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía đèo Mimosa mịt mù sương trắng. Khói đen từ Grand Palace vẫn cuồn cuộn bốc lên, nhuộm đen cả một góc trời cao nguyên.

Cuộc săn đuổi chưa hề kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu bước vào hồi kết tàn khốc nhất.

0