Giao Lộ Mờ Sương

Chương 25: Tượng Vỡ Dưới Sương Mù

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,096 từ 3 lượt đọc

Sương mù Đà Lạt nuốt chửng mọi thứ. Nó không giống cái ẩm ướt nhớp nháp của hơi cống bốc lên sau cơn mưa rào ngập ngang đùi ở Bến Vân Đồn, mà là thứ lạnh sắc như lưỡi dao cạo cứa thẳng vào cuống họng.

Tôi đứng bên bìa rừng thông phía sau đường Hùng Vương. Mùi nhựa thông ngai ngái trộn lẫn với mùi khói xả của chiếc xe tải mười tấn đang rồ ga rời đi. Ba "Cháy" vừa bẻ lái đưa Hạ Băng và Nguyễn Minh Đăng quay ngược xuống mạn Liên Nghĩa. Hạn chót trước mười hai giờ trưa. Nếu buồng phổi của Đăng không được rạch mổ dẫn lưu triệt để trong phòng phẫu thuật tử tế, thằng nhóc sẽ chết ngạt bởi chính máu của mình.

Hai chiếc xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái tôi nhói buốt theo từng nhịp thở. Tôi ho khẽ, vị tanh nồng của máu tươi trào lên chân răng. Đau đến mức tầm nhìn của tôi nhòe đi giữa màn sương đục.

Lê Hoàng đứng cạnh tôi, chiếc áo khoác rách bươm dính đầy bùn đất cống rãnh Chí Hòa. Vết rách từ chân tóc xuống đuôi mày trái của anh ta đã đóng vảy đen sì, kéo lệch khóe mắt thành một cái nhìn sắc lẹm. Hoàng rút khẩu K54 ra, kéo khóa nòng kiểm tra lần cuối.

Bốn viên. Đúng bốn viên đạn chì nằm gọn trong hộp tiếp đạn.

"Tí Bo," tôi bấm nhẹ nút tai nghe bluetooth. "Mày còn ở đó không?"

Tiếng gõ bàn phím lách cách rộ lên trong tai, xen lẫn tiếng quạt gió rít gào của mấy thùng máy tính cũ dưới gác xép Quận 4.

"Em đây anh Vũ," giọng thằng nhóc khàn đặc vì thuốc lá và nước tăng lực. "Mạng camera quanh đường Hùng Vương bị cắt gần hết rồi. Lão Phát chơi lớn lắm. Hai trung đội Cảnh sát Cơ động của tỉnh, súng AK báng gấp, khiên chống bạo động rải quanh bốn mặt khách sạn Grand Palace. Lão dựng biển 'Khu vực diễn tập thực binh chống khủng bố', cấm tiệt người dân lại gần trong bán kính ba trăm mét."

"Lối vào tầng hầm B1 thế nào?" Hoàng hỏi cụt lủn.

"Em vừa chui vào được mạng nội bộ của hệ thống quản lý tòa nhà qua cổng dịch vụ," Tí Bo thở dốc. "Hầm B1 có một cửa thoát hiểm cơ điện tử thông thẳng lên buồng đệm sau quầy lễ tân tầng trệt. Bức tượng Bác Hồ thạch cao sơn đồng nằm ngay chính giữa sảnh chính, cách cửa thoát hiểm khoảng mười lăm mét. Em đã nạp mã đè hệ thống báo cháy. Khi nào hai anh tới sát cửa thép, em sẽ kích nổ giả lập chập điện ở phòng máy biến áp tầng hầm. Hệ thống xả khí CO2 sẽ hú còi, rơ-le an toàn buộc phải tự ngắt khóa từ trong bốn mươi lăm giây. Đúng bốn mươi lăm giây thôi, sau đó máy phát dự phòng sẽ tự đóng chốt lại."

"Mày nắm được vị trí của Phát không?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm qua rặng thông về phía tòa nhà Grand Palace sừng sững như một pháo đài kiến trúc Pháp cũ.

"Xe đặc chủng của lão đỗ ngay trước sảnh chính. Lão đang ở trong phòng giám đốc tầng một điều phối. Nhưng mà anh Vũ..." Thằng nhóc ngập ngừng.

"Nói."

"Định vị xe con của Hoàng Yến biến mất ở km số chín đèo Mimosa lúc nãy... Em vừa thấy tín hiệu một thiết bị di động mang mã vùng máy nhánh văn phòng Quốc Cường bật lên trong bán kính quét sóng trạm BTS của Grand Palace cách đây ba phút. Con mụ đó đã vào trong rồi."

Tôi siết chặt quai chiếc túi vải thô chứa nửa bản hợp đồng thu được ở kho Bến Vân Đồn.

Hoàng Yến. Người đàn bà đã ném xấp tiền cọc lên chiếc bàn gỗ ép ọp ẹp của tôi ở Quận 4 để mở màn cho tấn bi kịch này. Cô ta uống độc tố lá ngón ở Thảo Điền không phải để tự sát, mà là một canh bạc khổ nhục kế có tính toán tinh vi: uống độc thảo mộc liều vừa đủ, nằm cách bệnh viện mười lăm phút chạy xe, để rồi khi tỉnh lại thì lập tức đạp ga vượt trạm nghi binh hút toàn bộ mũi truy đuổi của cảnh sát, mở đường bí mật luồn sâu vào Grand Palace. Cô ta cần nửa bản hợp đồng còn lại để kích hoạt khối tài sản năm mươi triệu đô la đang đóng băng ở Thụy Sĩ.

Còn Phát? Lão đại tá mang hàm Trung tá năm 2004 — kẻ giữ "con dấu vàng" nhận hai mươi phần trăm cổ phần vô danh — cần nửa bản hợp đồng này để ném vào lò thiêu cùng với xác chết của nhóm chúng tôi, vĩnh viễn chôn vùi cái tên Mái ấm Hướng Dương dưới lớp đất của dự án Đồi Thông Xanh.

Một canh bạc ba bên. Và chúng tôi là những kẻ không có vé mời.

"Đi," Hoàng nói, khom người lướt qua màn sương mù dày đặc.

Chúng tôi trườn qua hàng rào mắt cáo rỉ sét phía sau trạm ép rác của khách sạn. Mùi nước rỉ rác chua loét bốc lên nồng nặc, át đi cái buốt giá của sương sớm. Tôi nén từng cơn ho, mỗi bước chân nện xuống nền đất dốc là một lần xương sườn cọ rách màng cơ. Tôi nhớ lại cử động ngón tay của Đăng trong thùng xe đông lạnh lúc nãy: ba nhịp gõ nhẹ, ngắt quãng một giây, rồi ba nhịp.

Đó là thói quen của ai? Của một thằng lính trinh sát trẻ mang vết sẹo bỏng dài trên tay, hay là kẻ đã âm thầm chứng kiến tất cả những kẻ thủ ác lần lượt đền tội? Tôi gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hiện tại, kẻ thù đang cầm súng đứng trước mặt tôi là Trịnh Văn Phát. Đăng chỉ là một nạn nhân suýt chết ngạt dưới Hầm số 7 Chí Hòa, một đồng đội mà Hạ Băng đang liều mạng giành giật từng hơi thở ở Liên Nghĩa.

Cửa hầm B1 là một tấm thép tráng kẽm phủ đầy bụi than. Hoàng áp tai vào cửa, giơ ba ngón tay ra hiệu: an toàn.

"Tí Bo, đếm ngược," tôi thì thầm vào micro.

"Ba... hai... một... Kích hoạt!"

"Rengggggggg!"

Tiếng chuông báo cháy chói tai xé toạc không gian ngột ngạt dưới tầng hầm. Đèn cảnh báo màu đỏ chớp liên hồi trên trần bê tông. Một tiếng "tạch" khô khốc vang lên từ ổ khóa cơ điện tử gắn trên cánh cửa sắt.

Hoàng đẩy mạnh cánh cửa. Chúng tôi lách người vào buồng đệm thang bộ tối om. Không khí ngột ngạt mùi thảm trải sàn cũ mốc và thuốc xịt phòng rẻ tiền. Cửa thoát hiểm dẫn thẳng ra sau vách gỗ ốp tường của quầy lễ tân sảnh chính.

Qua khe hở giữa hai tấm vách gỗ, tôi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh sảnh lớn Grand Palace.

Trần sảnh cao vút với những chùm đèn pha lê cổ điển đã bị tắt gần hết, chỉ còn lại ánh đèn pin công suất lớn quét qua quét lại của nhóm lính cơ động mang giáp đen. Sáu tên lính bồng súng đứng gác ở các cửa kính dẫn ra ngoài hiên. Không một bóng du khách. Tiếng còi báo cháy ở tầng hầm dội lên khiến một tên đội trưởng cơ động giật mình, quát vào bộ đàm: "Tổ hai kiểm tra trạm biến áp B1! Cảnh giác cao độ!"

Ba tên lính lập tức quay lưng sải bước về phía cầu thang dẫn xuống hầm. Khoảng trống mở ra.

Chính giữa sảnh, trên một bục đá hoa cương tròn, bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao phủ lớp sơn đồng đứng sừng sững. Dưới chân bục đá, một người phụ nữ mặc áo khoác măng-tô đen dài, tóc buộc gọn gàng sau gáy, đang quỳ một chân dùng mũi dao găm cạy mạnh vào mép xi măng kết nối giữa chân tượng và bục đá.

Hoàng Yến.

Khuôn mặt cô ta tái nhợt dưới ánh sáng mờ ảo, môi thâm tím do dư chấn của độc tố lá ngón chưa tan hết, nhưng đôi mắt thì rực lên ngọn lửa điên cuồng. Mũi dao lách vào khe nứt, phát ra tiếng cọ xát ken két.

"Yến," tôi bước ra khỏi bóng tối sau quầy lễ tân, giọng trầm và lạnh như băng.

Hoàng Yến giật bắn người, xoay phắt lưỡi dao lại, mũi chân lùi một nhịp theo thế thủ vững chắc. Nhìn cách cô ta xoay người và ghìm trọng tâm, tôi hiểu ngay: người phụ nữ này không hề yếu đuối như cái cách cô ta run rẩy van xin tôi tại văn phòng Quận 4 hai ngày trước.

"Trần Vũ?" Mắt Yến co rút lại. "Các người chưa chết ở Chí Hòa à?"

"Phụ lòng cô rồi," tôi nói, tay phải đút hờ trong túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi lại gần bục tượng. "Cô tính toán giỏi lắm. Uống độc giả vờ để thoát khỏi diện nghi vấn của Lê Hoàng, dùng xe hơi tông gác chắn để dắt mũi cả đội cảnh sát tỉnh lên đèo Mimosa, rồi lẻn vào đây bằng lối cửa phụ nhân viên. Cô muốn lấy nửa bản hợp đồng Bên B trước khi Trịnh Văn Phát san bằng chỗ này."

Hoàng Yến cười khẩy, khóe môi nhếch lên một vệt cay đắng: "Biết thì đã sao? Các người nghĩ các người là ai? Công lý à? Ông già tôi chết rồi, lão Cao chết rồi, lão Hưng chết rồi, thằng Phúc chết cháy trong căn nhà ổ chuột ven kênh. Tất cả những kẻ đã ký vào bản án khai tử Mái ấm Hướng Dương đều phải trả giá. Nhưng khối tài sản năm mươi triệu đô la đó là của mẹ tôi! Lão Phát không có quyền cướp nó!"

"Mẹ cô?" Lê Hoàng bước ra từ phía bên kia quầy lễ tân, khẩu K54 chĩa thẳng xuống sàn gạch. "Bà Mai Thị Ngọc Lan đã chết cháy trên đèo Bảo Lộc từ năm 2009. Hồ sơ tử thi do Trịnh Văn Phát ký đóng dấu."

"Bà ấy chưa chết!" Yến gầm lên, âm thanh bị kìm nén trong cuống họng. "Vụ tai nạn đó là do Trịnh Văn Phát và ba tôi dàn dựng để mẹ tôi ôm tiền biến mất khi có đoàn thanh tra trung ương vào cuộc! Chiếc xe cháy rụi dưới vực đèo Bảo Lộc năm đó chỉ là một người phụ nữ vô danh thế mạng! Suốt mười lăm năm qua, mẹ tôi phải sống chui lủi như một con chuột cống ở nước ngoài, còn lão Phát thì ngồi lên ghế Phó Giám đốc Công an thành phố bằng hai mươi phần trăm cổ phần cướp được từ máu của những đứa trẻ mồ côi!"

Tôi nhìn vào mắt Hoàng Yến. Một mảnh ghép khổng lồ vừa khớp vào vị trí. Vụ cháy xe năm 2009 ở đèo Bảo Lộc là một vụ ve sầu thoát xác. Biên bản nhận dạng thi thể bằng mẫu răng và chuỗi ngọc bích của bác sĩ Bùi Văn Thiện năm xưa đã bị quyền lực của Trịnh Văn Phát bẻ cong.

"Và nửa bản hợp đồng giấu dưới chân bức tượng này," tôi chỉ tay vào bục đá, "là bằng chứng duy nhất chứng minh Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Tây Nguyên của mẹ cô là Bên B — kẻ đã ký chi hai trăm triệu đồng để Đinh Trọng Phúc khóa cửa sau Mái ấm Hướng Dương rồi phóng hỏa. Cô muốn lấy nó để tống tiền Phát, hoặc để mở khóa tài khoản Thụy Sĩ?"

"Tôi muốn cả hai!" Hoàng Yến nghiến răng. Bàn tay đeo găng da của cô ta dùng hết sức giật mạnh bệ tượng thạch cao.

"Rắc!"

Lớp xi măng liên kết hai mươi năm tuổi vỡ vụn. Đế bức tượng thạch cao bật tung ra khỏi bục đá hoa cương. Bên trong khoảng rỗng của chân tượng, một ống nhựa PVC màu xám bọc kín bằng băng keo chống ẩm rơi cộp xuống sàn gạch.

Tôi lao tới. Nhưng trước khi tay tôi kịp chạm vào ống nhựa, một tiếng nổ đanh gọn vang lên từ trên chiếu nghỉ tầng lửng.

"Đoàng!"

Viên đạn găm thẳng vào bục đá hoa cương, làm bắn tung tóe những mảnh đá sắc lẹm cứa vào má Hoàng Yến. Cô ta thét lên một tiếng, ngã nhào ra sau.

"Đứng im. Tất cả buông vũ khí."

Giọng nói sang sảng, đầy uy quyền và lạnh tanh dội xuống từ trên cao.

Đại tá Trịnh Văn Phát từ tốn bước xuống cầu thang trải thảm đỏ. Theo sau lão là bốn tay súng cơ động mang súng tiểu liên, nòng súng đen ngòm quét thẳng vào ngực tôi và Lê Hoàng. Bộ cảnh phục chỉnh tề mang quân hàm Đại tá phẳng phiu không một nếp gấp, đôi giày da đen bóng loáng tương phản hoàn toàn với bộ dạng rách rưới, bê bết máu và bùn đất của chúng tôi.

Phát nhìn tôi, ánh mắt như nhìn hai con gián đang giãy giụa dưới đáy cống.

"Cựu Đội phó Trần Vũ. Cựu Đội trưởng Lê Hoàng," lão mỉm cười, một nụ cười không hề có chút ấm áp của con người. "Trốn từ Chí Hòa lên tận đây, các cậu giỏi lắm. Nhưng trò chơi kết thúc rồi. Tôi đã ban bố lệnh tiêu diệt tại chỗ đối với hai can phạm đặc biệt nguy hiểm chống đối có vũ trang. Không ai thắc mắc về cái chết của hai kẻ phản bội đâu."

Hoàng siết chặt khẩu K54, ngón tay đặt trên vành cò. Bốn viên đạn đối đầu với bốn khẩu tiểu liên và hai trung đội bao vây bên ngoài. Một phép toán vô vọng.

"Đại tá Phát," tôi cất tiếng, cố ghìm cơn đau đang xé toạc mông phổi. "Hai mươi năm trước, ông mang hàm Trung tá, Trưởng đoàn Thanh tra Liên ngành. Ông là người ký kết luận thanh tra hợp thức hóa việc giải tỏa Mái ấm Hướng Dương một ngày trước khi ngọn lửa bùng lên. Hai mươi phần trăm cổ phần ưu đãi vô danh... Máu của tám mạng người đổi lấy chiếc ghế Phó Giám đốc ngày hôm nay. Ông ngủ có ngon không?"

Cơ mặt của Phát giật nhẹ một cái, nhưng ánh mắt lão vẫn phẳng lặng như mặt nước tù.

"Trong cái xã hội này, Vũ à," Phát chậm rãi nói, "đất đai không tự sinh ra giá trị. Muốn xây nên những khách sạn nguy nga, những khu nghỉ dưỡng hàng nghìn tỷ, người ta phải dọn dẹp những thứ rác rưởi ngáng đường. Mái ấm đó chỉ là một sự hy sinh cần thiết cho sự phát triển. Lũ trẻ đó chết vì chập điện, hay chết vì cái gì, pháp luật đã có kết luận từ hai mươi năm trước rồi."

Lão liếc mắt ra hiệu cho tên lính cơ động bên cạnh: "Nhặt cái ống nhựa lên. Sau đó xử lý sạch sẽ."

Tên lính bước tới, cúi người định nhặt ống nhựa chứa nửa bản hợp đồng Bên B.

"Chờ đã," tôi đột ngột lên tiếng. "Ông Phát, ông có bao giờ tự hỏi... tại sao Phạm Kiến Quốc, Ngô Bách Hưng, Đinh Trọng Phúc và Huỳnh Trí Cao lần lượt chết theo đúng một kịch bản nghi thức, mà ông — kẻ đứng đầu chuỗi lợi ích — lại sống sót đến tận giờ phút này không?"

Phát khựng lại, mắt nheo lại nhìn tôi: "Mày muốn giở trò gì?"

"Kẻ thi hành các bản án đó... hắn không chỉ muốn giết các người," tôi nói chậm rãi, từng chữ một, mắt quét qua bức tượng Bác Hồ thạch cao vừa bị lật đế. "Hắn muốn gom tất cả các người lại một chỗ. Hắn dẫn dụ tôi đến đây, dẫn dụ Hoàng Yến đến đây, và ép ông phải đích thân mang lực lượng tới phong tỏa tòa nhà này để tự tay đào xới lại tội ác của chính mình."

"Vớ vẩn!" Phát gắt lên. "Kẻ chủ mưu là thằng nhóc Nguyễn Minh Đăng đang hấp hối dưới quyền kiểm soát của mày! Một thằng trinh sát què quặt thì làm được gì?"

"Đăng không phải kẻ chủ mưu duy nhất," tôi đáp, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh vết sẹo bỏng dài trên tay Đăng, nhịp gõ ba tiếng vô thức, và cái chết được tính toán bằng từng giây của Huỳnh Trí Cao. "Có một kẻ khác... kẻ đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ hai mươi năm trước."

Đúng lúc đó, chiếc bộ đàm gắn trên vai tên lính cơ động bên cạnh Phát bỗng rè lên một chuỗi âm thanh méo mó.

Không phải tiếng báo cáo của chỉ huy phân đội. Đó là tiếng một chiếc hộp nhạc trẻ con phát ra điệu nhạc bài hát thiếu nhi quen thuộc của thập niên 2000, xen lẫn tiếng lách tách của lửa cháy.

Sắc mặt của Trịnh Văn Phát lập tức biến đổi. Lão trừng mắt nhìn chiếc bộ đàm như nhìn thấy ma quỷ.

"Ai đang ở trên băng tần này?!" Phát giật phắt chiếc bộ đàm, gầm lên. "Tổ một! Tổ ba! Trả lời!"

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói thì thầm, nhẹ bẫng và lạnh lẽo truyền qua loa phóng thanh:

"Mười lăm héc-ta đất rừng Đồi Thông Xanh... đã đến giờ trả lại rồi, Đại tá."

"Tách."

Một tiếng bật lửa kim loại vang lên qua bộ đàm.

Ngay phía sau lưng bức tượng Bác Hồ thạch cao, một làn khói mỏng màu xám tro bắt đầu luồn qua khe nứt của bức tường gỗ ốp, mang theo mùi dầu hỏa và mùi lưu huỳnh nồng nặc đến nghẹt thở.

Tôi và Lê Hoàng đồng loạt lùi lại một bước. Dưới chân chúng tôi, lớp sàn gỗ của sảnh chính bắt đầu nóng ran lên.

Kẻ châm lửa thực sự... đang ở ngay dưới chân chúng tôi.

0