Giao Lộ Mờ Sương

Chương 24: Lồng Sắt Âm Tám Độ

Đăng: 17/08/2026 15:38 4,545 từ 1 lượt đọc

Thùng xe tải đông lạnh không có cửa sổ. Thứ duy nhất ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài là hai cánh cửa thép dày mười phân, ép chặt bằng gioăng cao su đặc và khóa ngoài bằng một thanh then cài cỡ cổ tay.

Bên trong là một cái hòm kim loại dài tám mét. Nhiệt độ trên đồng hồ điện tử gắn ở vách trước nhấp nháy con số tám độ C.

Mùi đá cây tan chảy trộn lẫn với mùi ngai ngái của hàng trăm bao bắp cải, su su dập nát bốc lên nồng nặc. Nước đá xối xả chảy thành từng rãnh nhỏ trên sàn thép dập gân, cuốn theo dịch rau củ thối rữa luồn qua đế giày rách của tôi. Mỗi lần chiếc xe mười tấn nghiêng mình ôm cua, cả khối hàng lại rên lên ken két, trượt qua trượt lại như những tảng đá ngầm dưới đáy biển sâu.

Tôi ngồi bệt xuống một góc thùng xe, tựa lưng vào vách tôn lạnh ngắt. Hai xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái không còn đau nhói từng cơn nữa. Chúng chuyển sang một cơn đau âm ỉ, dầm dề, như thể có ai đó cắm một thanh sắt nung đỏ vào màng phổi rồi chậm rãi ngoáy tròn theo từng nhịp thở. Tôi nuốt xuống ngụm nước bọt đặc quánh, vị sắt tanh nồng của máu tươi lại trào lên kẽ chân răng.

Đối diện tôi, Lê Hoàng ngồi tựa vào một chồng bao tải bắp cải. Vết rách sâu trên trán anh ta đã khô cứng lại thành một vệt đen sẫm, kéo dài từ chân tóc xuống tận đuôi lông mày trái. Tay phải Hoàng vẫn nắm chặt báng khẩu súng ngắn K54. Bốn viên đạn. Đó là toàn bộ hỏa lực còn lại của hai cựu sĩ quan công an đang mang trên đầu Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về tội phản quốc và giết người.

Hạ Băng quỳ gối trên sàn thép ngập nước đá. Chiếc áo blouse trắng của cô đã biến thành màu xám đục của bùn cống rãnh Nhiêu Lộc và những vệt máu loang lổ. Cô đang dùng hai ngón tay ép chặt vào động mạch cảnh của Nguyễn Minh Đăng.

Đăng nằm ngửa giữa hai khối đá cây bọc bao bố. Khuôn mặt thằng nhóc trinh sát hai mươi sáu tuổi trắng bệch như sáp nến, môi tím ngắt, hai cánh mũi phập phồng yếu ớt. Đầu ống dẫn lưu tạm thời cắm ở khoang liên sườn số năm của cậu ta đang sủi bọt máu đỏ tươi, từng giọt đặc quánh chảy ròng ròng xuống tấm nilon rách.

Bất thình lình, tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe tải chùng xuống.

Ba cú giật liên tiếp từ hộp số. Chiếc xe mười tấn giảm tốc đột ngột, quán tính hất tung một bao su su văng sạt qua chân tôi. Tiếng lốp xe nghiến trượt trên mặt đường nhựa ướt sũng rít lên chói tai, tiếp theo là tiếng còi hơi xé toạc màn đêm sương mù.

Hoàng lập tức ngẩng đầu. Ngón tay trỏ của anh ta đặt nhẹ vào vành cò khẩu súng ngắn.

Chiếc xe dừng hẳn. Tiếng máy nổ cầm chừng rung bần bật dưới sàn thép.

Từ bên ngoài, tiếng mưa đập ràn rạt vào nóc thùng xe bỗng chốc bị lấn át bởi tiếng còi kim loại gắt gỏng và tiếng bước chân nện đinh sắt trên mặt đường bê tông.

Trạm kiểm soát chân đèo Bảo Lộc.

Tôi hé mắt nhìn qua khe thông hơi rộng chưa đầy một đốt ngón tay ở mép góc trên của thùng xe. Màn sương mù dày đặc của vùng núi rừng Nam Tây Nguyên đục ngầu như sữa dầm mưa, bị cắt vụn bởi những chùm đèn pha halogen quét qua quét lại. Hai chiếc xe bán tải chuyên dụng của Cảnh sát giao thông Lâm Đồng đỗ chéo cánh sẻ chắn ngang nửa làn đường Quốc lộ 20. Phía sau những chiếc cọc tiêu phản quang là năm sáu bóng người mặc áo mưa vàng sọc xanh, tay cầm dùi cuốc và đèn pin tuần tra công suất lớn.

Nhưng điều khiến sống lưng tôi lạnh toát không phải là mấy tay áo vàng kiểm tra tải trọng.

Đứng nép bên hiên trạm kiểm soát là ba gã đàn ông mặc thường phục, khoác áo gió chống nước màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp. Trên ngực áo của chúng hơi phồng lên một khối cộm bất thường — súng ngắn quân dụng mang trong bao nách.

Trinh sát của Trịnh Văn Phát đã cắm chốt ở đây từ trước.

Cửa kính cabin phía trước hạ xuống. Tiếng gió rít và tiếng mưa xối xả ùa vào cùng với giọng nói khàn đặc, the thé của Ba 'Cháy':

"Giao ca sớm dữ vậy mấy anh? Bữa nay chở su su với bắp cải lên Đức Trọng giao cho vựa bà Chín. Đang chạy ráng cho kịp chợ sớm..."

"Tắt máy. Xuống xe. Xuất trình giấy tờ kiểm định và lệnh điều động phương tiện." Giọng một viên trung úy giao thông lạnh như nước đá cắt ngang lời trần tình.

Tiếng cọt kẹt của cửa cabin mở ra. Tiếng ủng cao su dẫm lẹp bẹp xuống vũng bùn.

"Xe đi từ đâu?"

"Dạ, bốc hàng từ ô ba mươi tư Chợ đầu mối Thủ Đức lúc bốn giờ sáng..."

"Có chở người lạ không?"

"Trời đất, xe đông lạnh âm tám độ chở rau củ mà chở người gì anh Hai! Người chui vô trỏng nửa tiếng là đông cứng thành xác ướp liền chứ sống sao nổi!" Ba 'Cháy' cười hề hề, tiếng bật lửa zippo tanh tách vang lên kèm theo tiếng xào xạc của bao thuốc lá Hải Phòng được nhét vội vào túi áo ai đó.

Một khoảng lặng kéo dài năm giây. Năm giây dài như một thế kỷ trong bóng tối lạnh buốt của thùng xe.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nện gót nặng nề đang vòng ra phía sau đuôi xe tải. Không phải một người. Hai người.

Ánh đèn pin cực mạnh rọi xuyên qua khe thông hơi, quét một vệt sáng trắng sắc lẻm ngang qua vách tôn. Tia sáng trượt qua mặt tôi, dừng lại một phần mười giây trên mũi giày bám đầy bùn cống của Hoàng, rồi lia sang những bao tải bắp cải phủ sương lạnh.

Hoàng hạ thấp trọng tâm, ngón tay cái gạt nhẹ chốt an toàn khẩu súng ngắn. Âm thanh cơ khí nhỏ đến mức bị tiếng mưa át đi, nhưng trong không gian kín mít này, nó vang lên như một tiếng sét.

Hạ Băng cúi rạp người, dùng cả thân mình che kín lấy ngực của Đăng, tay kia bịt chặt lấy miệng thằng nhóc để ngăn một tiếng rên rỉ rách họng vì đau đớn.

Keng! Keng!

Hai tiếng đập chát chúa bằng dùi cui cao su giáng thẳng vào cánh cửa sau của thùng xe.

"Mở niêm phong thùng hàng ra kiểm tra!" Giọng gã đàn ông mặc thường phục vang lên sau cánh cửa thép, khô khốc và đầy sát khí.

"Ủa cán bộ... xe hàng nông sản kẹp chì niêm phong của ban quản lý chợ đầu mối, mở ra mất nhiệt rau dập hết..." Ba 'Cháy' giở giọng nài nỉ.

"Tôi bảo mở là mở! Có lệnh kiểm tra đặc biệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với toàn bộ phương tiện lưu thông hướng Sài Gòn - Đà Lạt. Anh muốn tự mở hay để chúng tôi phá khóa kéo xe về bãi?"

Tiếng rút súng lách cách vang lên ngoài màn mưa.

Bên trong thùng xe, máu trong người tôi dồn ngược lên thái dương. Tôi siết chặt cán chiếc tuýp sắt nhặt được dưới sàn hàng. Bốn viên đạn K54 đối đầu với một tiểu đội cơ động có súng tự động ngoài kia là một vụ tự sát tập thể. Nhưng nếu cánh cửa này mở ra, chúng tôi không có lựa chọn thứ hai. Tôi liếc nhìn Hoàng. Ánh mắt gã cựu Đội trưởng Trọng án tối sầm lại, quai hàm bạnh ra cứng ngắc. Anh ta khẽ gật đầu. Bắn gục hai tên mở cửa trước, cướp xe tuần tra, mở đường máu lao lên đèo. Cơ hội sống sót: dưới mười phần trăm.

Tiếng then cài rỉ sét bên ngoài bắt đầu rục rịch chuyển động. Bánh răng cơ học nghiến vào nhau ken két.

Đúng lúc then chốt vừa bật nấc đầu tiên, một tràng còi hụ đinh tai nhức óc đột ngột xé toạc bầu không khí đèo Bảo Lộc.

Tiếng bánh xe cao su cày nát mặt đường nhựa từ hướng chân đèo lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếp theo là tiếng phanh rít dài trượt ngang trên vũng nước, dừng lại ngay sát trạm barie.

"Có chuyện gì bên đó?" Tiếng bộ đàm công vụ réo liên hồi, kèm theo giọng quát lớn qua loa phóng thanh: "Tất cả các tổ tuần tra giữ nguyên vị trí! Chiếc Mercedes biển kiểm soát bốn mươi chín vừa tông gãy gác chắn trạm thu phí Liên Đầm, đang chạy ngược chiều với vận tốc một trăm ba mươi cây số một giờ hướng về đèo Prenn! Toàn bộ lực lượng hình sự rút về chốt chặn ngã ba Phi Nôm ngay lập tức! Có lệnh hỏa tốc từ Đại tá Phát!"

Tiếng bước chân gấp gáp dẫm nước bắn tung tóe.

"Còn chiếc xe tải này thì sao, anh Ba?" Tiếng viên cảnh sát trẻ hỏi dồn.

"Kệ mẹ nó đi! Bắp cải với su su thì có cái đéo gì! Lên xe cơ động bám theo đoàn xe của Giám đốc ngay! Con mồi đang ở mạn trên rồi!"

Tiếng cửa xe bán tải đóng sầm. Tiếng rồ ga gầm rú của những cỗ máy phân khối lớn lao vút đi trong đêm, bỏ lại tiếng gió rít gào qua những rặng thông và tiếng mưa rả rích dội lên vách sắt.

Thanh then cài bên ngoài bị dằn mạnh trở lại vị trí cũ.

Cạch một tiếng, ổ khóa móc sập xuống.

Hai giây sau, tiếng Ba 'Cháy' nhảy phốc lên cabin, tiếng cần số gạt mạnh và chiếc xe tải mười tấn lại rùng mình, gầm lên một tiếng dài rồi chồm tới phía trước. Chiếc xe bắt đầu leo những con dốc ngoằn ngoèo đầu tiên của đèo Bảo Lộc.

Bên trong bóng tối lạnh giá, tôi buông thõng thanh tuýp sắt xuống sàn. Âm thanh kim loại va chạm vang lên khô khốc.

"Hoàng Yến..." Tôi lẩm bẩm trong cổ họng, cảm nhận vị mặn chát của mồ hôi lạnh chảy tràn qua khóe môi nứt nẻ. "Cô ta cố tình đâm gác chắn để hút toàn bộ trinh sát của Trịnh Văn Phát về hướng đèo Prenn."

"Hoặc là cô ta đang chạy đua với chúng ta để đến khách sạn Grand Palace trước," Hoàng hạ khẩu súng ngắn xuống, giọng khàn đặc đầy cảnh giác. "Nếu cô ta chạm tay vào nửa bản hợp đồng gốc trước Phát và trước chúng ta, cô ta sẽ có đủ tư cách pháp nhân để kích hoạt khối tài sản năm mươi triệu đô la ở Thụy Sĩ rồi biến mất vĩnh viễn."

"Không đơn giản thế đâu," tôi thở hắt ra, lồng ngực co thắt nhức nhối. "Một người đàn bà dám tự tay uống độc tố lá ngón để biến mình thành nạn nhân hoàn hảo trước ống kính camera bệnh viện... cô ta không chạy trốn chỉ vì tiền. Cô ta muốn Trịnh Văn Phát phải chết cùng với toàn bộ cái bóng ma hai mươi năm trước."

"Anh Vũ! Giữ chặt lấy Đăng!"

Tiếng Hạ Băng hét lên, đanh thép và gấp gáp.

Tôi và Hoàng lập tức trườn tới bên hai khối đá cây.

Nguyễn Minh Đăng đang co giật dữ dội. Toàn thân thằng nhóc uốn cong như một cánh cung, hai bàn tay gầy gò bấu chặt vào mép bao tải bắp cải đến mức móng tay bật máu. Mắt cậu ta trợn ngược, chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu, những mạch máu li ti ở kết mạc vỡ tung đỏ lòm. Khí quản của Đăng bị đẩy lệch hẳn sang bên phải cổ, phập phồng méo mó theo từng nhịp co bóp tuyệt vọng.

"Tràn khí màng phổi áp lực dương tính!" Hạ Băng áp tai vào ngực trái của Đăng, giọng cô đanh lại như thép nguội. "Khoang màng phổi trái bị khí và máu chèn ép toàn bộ, trung thất bị đẩy sang phải, ép xẹp tâm thất trái. Mạch cảnh không bắt được nữa rồi! Cậu ta đang ngừng tuần hoàn!"

"Cần phải làm gì?" Hoàng gầm lên, hai bàn tay to bản ấn chặt lấy hai bả vai đang run bần bật của Đăng.

"Mở ngực giải áp dã chiến ngay lập tức! Không làm bây giờ, cậu ta sẽ chết sau hai phút nữa!"

Hạ Băng giật phăng chiếc đèn pin mini ngậm vào miệng. Ánh sáng trắng gom thành một điểm tròn rọi thẳng vào lồng ngực gầy trơ xương của Đăng. Tay cô thoăn thoắt kéo toạc vạt áo sơ mi của cậu ta, để lộ vùng da ngực trái tím tái bầm dập.

Dưới ánh đèn pin quét qua lồng ngực gầy guộc, ở mặt trong cẳng tay trái của Đăng, một mảng da sần sùi lồi lõm màu nâu sẫm hiện ra rõ mồn một — vết sẹo bỏng do lửa ăn sâu từ thời thơ ấu, kéo dài từ cổ tay lên tận khuỷu tay, co rút cả gân cơ. Nhưng lúc này chẳng ai có tâm trí để nhìn vết sẹo đó.

"Tôi không có dao mổ vô trùng, không có ống dẫn lưu chuyên dụng," Hạ Băng nói qua kẽ răng ngậm đèn pin, tay với lấy chiếc kéo cắt chỉ trong túi cứu thương dã chiến và một chiếc kim chọc dò số mười bốn to bằng ruột bút bi. "Hoàng, giữ chặt đầu và hai tay nó! Vũ, đè cứng hai đầu gối! Tuyệt đối không được để nó giật người khi tôi chọc kim qua khoang liên sườn!"

Chiếc xe tải đột ngột bẻ lái gắt gao qua một khúc cua tay áo chữ U của đèo Bảo Lộc. Toàn bộ đống bắp cải nghiêng ngả, trút xuống sàn xe rào rào. Nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào lưng tôi.

Tôi cắn chặt răng, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và hai cánh tay đè nghiến lên hai khớp gối của Đăng. Hai chiếc xương sườn rạn nứt cọ sát vào nhau nghe như tiếng cành cây khô gãy vụn trong lồng ngực tôi. Máu tươi trào lên họng, tôi nuốt ngược vào trong, hai mắt hoa lên vì cơn đau thấu trời.

"Đè chặt!" Hạ Băng hét lên.

Ngón tay trỏ của cô miết nhanh dọc theo xương sườn số hai bên trái của Đăng, xác định chính xác bờ trên xương sườn số ba trên đường giữa đòn.

Phập!

Mũi kim thép cỡ lớn đâm xuyên qua lớp cơ liên sườn dày đặc, xuyên thủng lá thành màng phổi.

Xìíííí...!

Một tiếng rít chói tai vang lên như tiếng van nồi áp suất bị xả đột ngột. Khí ứ đọng áp lực cao cùng một luồng máu đen sẫm đặc quánh phun thẳng ra từ chuôi kim, bắn tung tóe lên mặt và vạt áo blouse của Hạ Băng. Mùi máu ôi tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi khí carbonic tù đọng bốc lên giữa không gian giá buốt.

Cả người Đăng giật nảy lên một cái như bị điện giật hàng nghìn vôn, rồi toàn thân cậu ta mềm nhũn ra, đổ ụp xuống sàn thép.

Khí quản ở cổ Đăng từ từ dịch chuyển trở lại vị trí đường giữa. Lồng ngực bên phải bắt đầu phập phồng nhẹ nhàng, nhịp thở ngắt quãng nhưng đã thông suốt.

Hạ Băng lập tức luồn một đoạn ống cao su cắt từ dây truyền dịch cũ vào nòng kim, đầu kia cắm ngập vào một chai nước suối cắt nửa đựng sẵn nước đá tan để tạo thành van dẫn lưu một chiều kiểu Heimlich. Từng bọt khí lục bục nổi lên trong đáy chai nhựa.

Cô ngồi phệt xuống sàn thép ngập nước đá, buông rơi chiếc kẹp kim loại, hai bàn tay đẫm máu run rẩy mất kiểm soát.

Cô ngước nhìn tôi. Trong bóng tối lờ mờ của thùng xe đông lạnh, đôi mắt người phụ nữ làm nghề mổ xẻ tử thi suốt mười năm qua ánh lên một sự mệt mỏi tột cùng.

"Giải áp được rồi," cô thở dốc, giọng run run nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp. "Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nhu mô phổi bị rách vẫn đang rỉ máu. Van dẫn lưu tự chế này chỉ giữ được tính mạng cậu ta thêm tối đa sáu đến tám tiếng. Trước mười hai giờ trưa nay, nếu không đưa được vào phòng mổ của một bệnh viện có máy tim phổi nhân tạo để khâu cầm máu nội soi... Đăng sẽ chết vì sốc mất máu và nhiễm trùng khoang màng phổi."

Hoàng buông tay khỏi vai Đăng, tựa đầu vào vách thùng xe, nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay anh ta vẫn không rời khỏi báng súng ngắn.

"Tám tiếng..." Hoàng lẩm bẩm, giọng khàn đặc như có sạn. "Từ chân đèo Bảo Lộc lên tới trung tâm Đà Lạt mất ít nhất ba tiếng chạy xe trong sương mù. Trịnh Văn Phát đang biến cả cái thành phố đó thành một cái lồng thép. Chúng ta vào bằng cách nào?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi với tay vào túi áo ngực ướt sũng, móc ra bao thuốc lá Thăng Long đã bẹp dúm. Rút ra một điếu gãy gập, tôi nhét vào miệng nhưng không châm lửa. Vị thuốc lá ngấm nước mưa đắng nghét trên đầu lưỡi giúp đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút.

Rè... rè... tút...

Tiếng rè rè quen thuộc phát ra từ chiếc tai nghe không dây nhét sâu trong lỗ tai phải của tôi. Tín hiệu bắt đầu kết nối trở lại sau khi xe vượt qua thung lũng chết sóng dưới chân đèo.

"Anh Vũ! Nghe rõ không anh Vũ?" Tiếng thằng nhóc Tí Bo vang lên trong tai nghe, xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách như súng liên thanh và tiếng quạt gió rít gào của dàn máy tính ở căn gác xép Quận 4.

"Nói đi, Bo. Bọn tao qua đèo Bảo Lộc rồi." Tôi thì thầm vào micro gắn ở cổ áo.

"Băng tần nội bộ của Công an tỉnh Lâm Đồng đang loạn cào cào lên rồi anh! Chiếc Porsche của bà Hoàng Yến vừa vượt qua trạm kiểm soát chân đèo Prenn, nhưng cô ta không chạy vào trung tâm thành phố theo đường Ba Tháng Tư!"

Tôi nheo mắt lại: "Cô ta đi đường nào?"

"Cô ta rẽ nhánh vào đường đèo Mimosa, hướng về khu vực hồ Tuyền Lâm! Xe của Đội Cảnh sát giao thông đuổi theo bị mất dấu ở km số chín do đường đèo sạt lở bùn đất. Nhưng có một tin còn nóng hơn..." Tiếng gõ phím của Tí Bo dừng bặt, giọng thằng nhóc chùng xuống, căng thẳng tột độ: "Đoàn xe bốn chiếc biển xanh của Đại tá Trịnh Văn Phát không đuổi theo Hoàng Yến."

"Hắn đi đâu?"

"Chúng nó vừa rẽ thẳng vào đường Trần Phú, tiến thẳng về số mười hai đường Hùng Vương. Khách sạn Grand Palace!" Tí Bo hít một hơi thật sâu. "Phát đã điều động hai trung đội Cảnh sát Cơ động vũ trang của tỉnh Lâm Đồng phong tỏa toàn bộ bốn mặt khách sạn với lý do 'diễn tập phòng chống khủng bố cấp thành phố'. Toàn bộ nhân viên, khách lưu trú bị dồn hết lên các tầng trên. Tầng trệt và sảnh chính đã bị giới nghiêm hoàn toàn từ mười phút trước!"

Tôi siết chặt điếu thuốc gãy trong tay, những sợi thuốc lá nát vụn rơi lả tả xuống vũng nước đá.

Trịnh Văn Phát là một con cáo già ba mươi năm trong ngành nội chính. Hắn không thèm đuổi theo Hoàng Yến, bởi vì hắn biết rõ mục tiêu tối thượng của tất cả các bên không nằm trên chiếc xe Porsche đó.

Mục tiêu nằm ở bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao phủ sơn đồng ở sảnh chính khách sạn Grand Palace — tiền thân là phòng truyền thống của Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm về trước.

Nơi cất giấu nửa bản hợp đồng gốc kinh tế năm 2004 mang con dấu hoa dã quỳ và chữ ký của Mai Thị Ngọc Lan.

Nếu Phát tìm thấy và tiêu hủy nửa bản hợp đồng đó trước, chuỗi chứng cứ bằng văn bản duy nhất gắn kết trách nhiệm hình sự của hắn với vụ phóng hỏa giết tám mạng người sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn sẽ ung dung đứng trên đỉnh cao quyền lực, dùng quyền Phó Giám đốc Công an thành phố để ký lệnh tiêu diệt toàn bộ nhóm chúng tôi dưới danh nghĩa "tiêu diệt can phạm truy nã chống đối".

"Bo," tôi cất giọng lạnh tanh, "hệ thống camera an ninh của Grand Palace thế nào?"

"Em vừa đột nhập vào máy chủ quản lý tòa nhà qua cổng mạng nội bộ của bên cung cấp dịch vụ thang máy," Tí Bo đáp nhanh. "Nhưng bọn người của Phát đã ngắt kết nối đường truyền ngoài của camera sảnh chính từ sáu giờ sáng. Em chỉ có thể xem được camera ở khu vực tầng hầm kỹ thuật B1 và lối thoát hiểm phía sau đồi thông."

"Tầng hầm B1 có thông lên sảnh chính không?"

"Có một thang máy chở hàng dành cho nhà bếp và một lối cầu thang bộ thoát hiểm dẫn thẳng ra chân bức tường phía sau quầy lễ tân — cách bức tượng đồng chưa đầy mười lăm mét. Nhưng cửa thoát hiểm đó đang bị khóa bằng khóa từ cơ điện tử hai chiều."

"Mày mở được không?"

"Mất khoảng bốn mươi lăm giây nếu em kích hoạt xung điện quá tải từ hệ thống báo cháy tầng hầm. Nhưng khi còi báo cháy kêu, toàn bộ lính cơ động của Phát sẽ ập xuống đó trong vòng hai phút."

"Hai phút là đủ." Tôi nói dứt khoát.

Tôi ngắt kết nối tai nghe, ngẩng đầu nhìn Hoàng và Hạ Băng.

Chiếc xe tải của Ba 'Cháy' bắt đầu vượt qua đỉnh đèo Bảo Lộc, lao vun vút trên bình nguyên Di Linh hướng về Đức Trọng. Không khí bên trong thùng xe ngày càng loãng và lạnh buốt. Hơi thở của chúng tôi phả ra thành từng luồng khói trắng xóa trong bóng tối.

"Kế hoạch thế nào?" Hoàng hỏi, ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo rách trên trán.

"Ba 'Cháy' sẽ thả chúng ta xuống ở bìa rừng thông phía sau khách sạn Grand Palace," tôi nói, giọng trầm xuống rành rọt từng chữ. "Hạ Băng sẽ ở lại trong xe tải cùng với Đăng. Ba 'Cháy' sẽ lái xe đưa hai người đến một phòng khám tư nhân của một người quen cũ của Tuấn ở thị trấn Liên Nghĩa để chuẩn bị thiết bị mổ cấp cứu."

"Không được!" Hạ Băng lập tức ngắt lời, ánh mắt cô nhìn thẳng vào tôi, kiên định và không hề có một chút do dự. "Một mình anh và Hoàng không thể vừa đột nhập vừa đối đầu với hai trung đội cơ động. Vết thương ở sườn của anh đang chảy máu trong, anh thở còn không nổi thì bắn nhau cái gì?"

"Tôi không vào đó để bắn nhau, Băng," tôi nhìn sâu vào mắt cô, giọng dịu lại nhưng dứt khoát. "Tôi vào đó để lấy bản hợp đồng. Đăng chỉ còn sống được sáu tiếng nữa. Nếu cô đi theo tôi, Đăng sẽ chết ngay trên sàn xe này trước khi chúng ta kịp nhìn thấy bức tượng. Cô là bác sĩ duy nhất có thể giữ cho tim nó đập đến lúc lên bàn mổ."

Hạ Băng cắn chặt môi dưới, không nói thêm một lời nào. Bàn tay dính máu của cô khẽ siết chặt lấy cổ tay áo rách bươm của tôi, rồi từ từ buông ra. Một sự im lặng nặng trề trôi qua giữa hai chúng tôi, nặng hơn cả lớp thép dày của thùng xe đông lạnh.

Tôi quay sang Hoàng: "Khẩu súng còn bốn viên đạn. Cậu đi với tôi chứ?"

Hoàng nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt sương gió của gã cựu Đội trưởng: "Ba năm trước tôi đã nợ thằng Tuấn một mạng ở hẻm Cầu Muối. Hôm nay, dù có phải đục thủng cái sảnh khách sạn đó bằng đầu ngón tay, tôi cũng phải lôi cái bản hợp đồng đó ra ánh sáng."

Cạch! Cạch!

Hai tiếng gõ dồn dập vang lên từ vách ngăn cabin phía trước. Ba 'Cháy' đang báo hiệu xe đã bắt đầu đổ dốc đèo Prenn, chuẩn bị tiếp cận ngoại vi thành phố Đà Lạt.

Tôi vịn vào vách thùng xe, gượng đứng dậy. Cơn đau nhói từ hai xương sườn gãy làm tôi lảo đảo, nhưng tôi vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi rút thanh tuýp sắt, kiểm tra lại chốt hãm.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua Nguyễn Minh Đăng đang nằm mê man trên những bao bắp cải, một chi tiết kỳ lạ đột ngột đập vào tâm trí tôi.

Bàn tay phải của Đăng — bàn tay không bị cắm kim truyền — đang nắm chặt lấy một góc cuốn sổ tay bìa da nhỏ nhô ra từ túi quần sau. Ngón tay trỏ của cậu ta, dù đang trong cơn hôn mê sâu, vẫn vô thức co giật theo một nhịp điệu đều đặn.

Ba nhịp gõ nhẹ. Dừng lại một giây. Rồi lại ba nhịp gõ.

Giống hệt nhịp gõ của chiếc đồng hồ cát ba mươi phút tại hiện trường vụ đầu độc ở biệt thự Thảo Điền.

Và giống hệt cách gõ ngón tay của gã mặc áo mưa đen đã bẻ khớp cổ tay tôi ở ban công tầng hai đêm hôm trước.

Một luồng khí lạnh buốt không phải của thùng xe đông lạnh, mà từ tận đáy tủy sống, đột ngột xông thẳng lên não tôi.

Chiếc xe tải giật cục một cái rồi rẽ ngoặt vào một con đường đất gồ ghề đầy rễ thông. Tiếng lá thông khô rào rạt quét qua thành thùng xe.

Chúng tôi đã đến Đà Lạt. Sương mù ngoài kia bắt đầu nuốt chửng tất cả.

0