Giao Lộ Mờ Sương

Chương 23: Thùng Xe Đông Lạnh

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,496 từ 1 lượt đọc

Bùn kênh Nhiêu Lộc có mùi của xác cá thối, rác rưởi ngâm nước lâu ngày và dầu nhớt thải. Thứ nước đen đặc ấy táp thẳng vào mặt tôi khi chiếc xe cấp cứu đâm gục mấy khối sắt phế liệu rồi nằm nghiêng một góc bốn mươi lăm độ dưới gầm cầu số 6.

Kính chắn gió vỡ vụn. Một mảnh kính găm xước qua gò má tôi, rát buốt. Hai dải xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái quặn thắt lại trong một cơn co giật cơ học. Tôi nghe rõ tiếng rạn khẽ của khung xương cọ vào màng phổi. Vị tanh nồng của máu tươi dâng ngược lên cuống họng, đắng ngắt.

Tôi nhổ bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn xe, đạp mạnh cánh cửa bên phụ đã móp méo.

Bên ngoài, màn mưa tháng Bảy quất xối xả vào bãi phế liệu. Tiếng còi hú và tiếng lốp xe miết cháy đường vang lên từ phía trên mặt cầu. Ánh đèn pha của hai chiếc bán tải quét loang loáng qua khe rào chắn gãy gập, cắt ngang những đống khung gầm rỉ sét như những lưỡi dao sáng quắc.

"Rút!" Hoàng gầm gừ trong họng.

Mặt gã bê bết máu từ một vết rách sâu trên trán, chảy dọc sống mũi rớt xuống cằm. Một tay gã vẫn siết chặt khẩu K54, tay kia choàng qua nách Nguyễn Minh Đăng. Đăng lúc này mềm nhũn như một cái bao tải rách, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt quanh cây kim số 14 mà Hạ Băng vừa chọc giải áp.

Hạ Băng bước ra sau cùng. Chiếc áo blouse trắng của cô đã ố vàng bởi bùn đất và vệt máu loang lổ. Cô không nói một lời thừa thãi, một tay giữ chặt mép băng gạc dán van một chiều trên ngực Đăng, tay kia đỡ lấy thắt lưng cậu ta, ghìm trọng tâm cơ thể thật thấp.

Tách. Tách.

Những chùm tia laser đỏ từ trên lan can cầu lia xuống đống phế liệu bên dưới. Tiếng lách cách lên đạn của tiểu liên báng gấp vang lên khô khốc qua tiếng mưa. Bọn chúng không dùng loa gọi hàng. Chúng không cần biên bản bắt giữ. Lệnh truy nã đặc biệt về tội phản quốc của Trịnh Văn Phát đã biến chúng tôi thành những tấm bia sống có thể bắn bỏ ngay tại chỗ.

"Chui vào gầm rơ-moóc!" Tôi rít qua kẽ răng, tay tỳ chặt vào mạng sườn trái để ghìm cơn đau, dẫn đường cả nhóm lách qua khe hẹp giữa hai thùng xe container mục nát.

Tiếng súng nổ rộ phía sau. Đạn 9mm băm nát lớp vỏ tôn rỉ sét của chiếc xe cấp cứu, tóe lửa cam rực trong bóng đêm đặc quánh. Tiếng kim loại va đập chát chúa vang dội dưới vòm bê tông chân cầu. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc vào mũi, đè bẹp cả mùi xú uế của dòng kênh.

Bốn bóng đen trùm áo mưa chiến thuật tụt theo bờ kè bê tông dốc đứng xuống bãi phế liệu. Bước chân bọn chúng đầm, chắc nịch, di chuyển theo đội hình mũi tên bọc lót hai cánh. Bọn này được huấn luyện bài bản để giết người trong không gian hẹp.

Tai nghe của tôi rung lên rè rè. Giọng thằng Tí Bo lọt thỏm giữa tiếng gõ bàn phím điên cuồng:

"Anh Vũ! Tụi nó vừa chốt hai đầu đường Hoàng Sa với Trường Sa rồi! Năm trăm mét nữa về hướng cầu Kiệu có một nhánh cống thoát nước ngầm dẫn thẳng ra bãi tập kết rác của công ty môi trường đô thị. Cửa cống bị khóa xích nhưng em vừa kiểm tra nhật ký bảo trì, xích đó mục ba năm nay rồi. Đạp mạnh là bung!"

"Nhanh lên!" Tôi thở hắt ra, máu lại trào lên chân răng.

Hoàng nghiến răng kéo Đăng qua một vũng sình ngập tới bắp chân. Bùn đặc níu chặt lấy đế giày, nặng như chì. Tôi lùi lại sau cùng, nhặt một thanh xà beng hoen rỉ nằm lăn lóc cạnh đống lốp xe tải cũ.

Một bóng đen áp sát góc container, nòng súng gắn ống giảm thanh nhô ra trước. Hắn không nhìn bằng mắt thường, hắn dùng đèn pin gắn dưới ốp tay cầm quét tầm thấp.

Tôi không đợi hắn xoay người trọn vẹn. Ngay khoảnh khắc luồng sáng trắng vừa lia tới gót chân mình, tôi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể còn lại, vung thẳng đầu nhọn của thanh xà beng vào khớp khuỷu tay đang cầm súng của gã.

Rắc.

Tiếng khớp xương trật ra nghe gọn lỏn. Gã sát thủ không kịp hét, chỉ hừ lên một tiếng nghẹn ngào. Tôi áp sát, dùng báng sắt giập thẳng vào xương ức của hắn, tước phắt khẩu tiểu liên rồi đạp mạnh vào đầu gối gã, tống hắn ngã ngửa vào vũng nước cống đen ngòm. Tôi tháo băng đạn, ném khẩu súng vô dụng xuống lòng kênh sâu, chỉ giữ lại một hộp tiếp đạn dự phòng dắt vào lưng quần.

"Đi!" Tôi ngoắc tay với Hạ Băng.

Chúng tôi chui tọt vào miệng cống ngầm bê tông đường kính hơn một mét. Không khí bên trong ngột ngạt mùi khí mê-tan nồng nặc và ẩm ướt như lòng một con thú khổng lồ đang thối rữa. Lê Hoàng đi đầu, dùng bờ vai rớm máu húc mạnh ba phát liên tiếp vào cánh cửa sắt han rỉ ở cuối đường hầm.

Cọt kẹt... Rầm!

Khóa xích đứt tung. Chúng tôi lọt ra một khoảng sân tối tăm nồng nặc mùi xú uế của bãi xe rác bỏ hoang.

Chiếc taxi dù cũ rích mang biển số mờ căm do Tí Bo điều động qua tổng đài lậu đã đỗ sẵn sau lùm cây tràm bông vàng, máy nổ cầm chừng, không bật đèn pha. Tay tài xế trạc bốn mươi tuổi, mặt đầy sẹo rỗ, mắt đảo như rang lạc. Nhìn thấy chúng tôi toàn thân đầy máu và sình lầy, gã giật nảy mình định đạp ga bỏ chạy.

Lê Hoàng bước tới, thò nòng khẩu K54 qua khe kính cửa sổ hé mở, ấn thẳng vào thái dương gã.

"Chợ đầu mối Thủ Đức. Chạy êm, đừng để dính đèn đỏ. Mày có năm triệu, hoặc một viên kẹo đồng xuyên sọ. Chọn đi." Giọng Hoàng lạnh như băng đá trong nhà xác.

Tay tài xế nuốt ực một ngụm nước bọt, gật đầu lia lịa.

*

Bốn giờ mười lăm phút sáng. Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức chìm trong một biển âm thanh hỗn loạn và thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những bóng đèn cao áp treo lơ lửng trên mái tôn cao ngút.

Mùi rau củ dập nát, mùi đất đỏ bazan bám trên rễ cà rốt, mùi khói dầu diesel xả ra từ hàng trăm ống bô xe tải hạng nặng quyện đặc vào làn mưa phùn. Tiếng chửi thề của cánh bốc vác, tiếng bánh xe đẩy rít ken két trên mặt bê tông nhầy nhụa bùn rác tạo nên một thứ phông bạt hoàn hảo để xóa sạch mọi dấu vết.

Chúng tôi kéo mũ sụp xuống trán, dìu Đăng lách qua dòng người mặc áo tơi mang ủng cao su đang hối hả bốc dỡ những sọt bắp cải trắng xóa chuyển từ Đà Lạt xuống.

Hệ thống camera an ninh của chợ đầu mối chập chờn liên tục. Thằng Tí Bo qua tai nghe đang làm việc cật lực để tạo các vòng lặp tín hiệu mười lăm giây trên máy chủ giám sát của trạm điều hành.

"Ô đỗ số 34, dãy C," tiếng Tí Bo vang lên ngắt quãng. "Xe tải thùng đông lạnh biển kiểm soát 49C-118.92. Xe của ông Ba 'Cháy'. Ông này nợ tiền cờ bạc của đường dây anh Tuấn từng cứu mạng năm năm trước. Ổng biết phải làm gì. Thùng sau chứa đá cây với rau su su rỗng một nửa để hồi hương lên Đức Trọng."

Tôi nhìn thấy chiếc xe tải mười tấn màu xanh rêu cũ kỹ đỗ nép sau góc trạm biến áp phụ. Một gã đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, miệng ngậm mẩu thuốc lá tàn, đang giả vờ kiểm tra lốp sau. Khi thấy chúng tôi tiến lại, gã không ngẩng đầu lên, chỉ dùng mũi chân đá nhẹ vào chốt khóa thùng xe phía sau rồi lầm lũi quay lên cabin.

Cửa thùng xe mở hé. Hơi lạnh phả ra buốt giá kèm theo mùi ngai ngái của rau xanh ẩm ướt.

Chúng tôi nhét Đăng vào góc sâu nhất, giữa những lớp xốp cách nhiệt và những bao tải bắp cải phủ đầy đá bào vụn. Hoàng leo lên sau, kéo cánh cửa sắt nặng trịch sập lại. Chốt khóa bên ngoài gài tách một tiếng khô khốc. Bóng tối bao trùm hoàn toàn.

Không gian bên trong thùng xe đông lạnh chỉ rộng chừng mười lăm mét vuông. Nhiệt độ duy trì ở mức tám độ C. Làn khói trắng từ hơi thở chúng tôi bốc lên mờ mờ dưới ánh sáng xanh le lói hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại nắp gập của tôi.

Đăng nằm co ro trên một tấm bạt nilon trải tạm. Tay áo sơ mi dài của cậu ta rách tơi tả, để lộ một phần vết sẹo bỏng cũ kéo dài ngoằn ngoèo từ cổ tay lên cẳng tay trong. Cậu ta thở dốc, từng nhịp thở yếu ớt rít qua cây kim thông khí cắm trên lồng ngực.

Hạ Băng quỳ xuống cạnh Đăng, ngón tay thanh mảnh của cô đặt lên động mạch cảnh của cậu ta để đo mạch. Khuôn mặt cô tái nhợt dưới ánh sáng xanh, nhưng đôi mắt thì phẳng lặng đến rợn người.

"Mạch chín mươi, huyết áp tạm ổn định," Băng thì thầm, giọng khẽ như tiếng gió lọt qua khe cửa thùng xe. "Nhưng áp lực màng phổi vẫn còn rỉ máu. Cậu ta cần dẫn lưu màng phổi kín và phẫu thuật nội soi khâu nhu mô phổi trong vòng mười hai tiếng nữa. Nếu không, nhiễm trùng trung thất sẽ giết chết cậu ta trước khi chúng ta chạm tới Đà Lạt."

Lê Hoàng ngồi bệt xuống sàn xe, lưng tựa vào vách thùng đông lạnh buốt giá. Gã lấy vạt áo lau vết máu khô cứng trên trán, bàn tay run run khi tháo băng đạn súng K54 ra đếm.

"Còn đúng bốn viên," Hoàng cười nhạt, nụ cười méo mó trong bóng tối. "Cả đời làm trinh sát hình sự, săn bắt cướp từ ngã tư Bảy Hiền đến vùng biên Mộc Hóa, chưa bao giờ tao nghĩ có ngày mình bị chính Phó Giám đốc Công an thành phố ký lệnh truy nã toàn quốc về tội phản quốc."

"Ông Phát không phải muốn bắt chúng ta," tôi châm điếu thuốc lá cuối cùng còn sót lại trong bao đã nát bấy, đốm lửa đỏ lập lòe soi rõ những vết nhăn sâu hoắm trên trán mình. "Hắn muốn chúng ta chết trước khi bản hợp đồng năm 2004 bước ra ánh sáng. Một cái chết của những kẻ đào tẩu có vũ trang. Không cần tòa án, không cần thẩm phán."

Tôi rít một hơi thuốc thật sâu. Khói thuốc nóng rực cuộn trong phổi xoa dịu phần nào cơn đau nhức buốt từ hai thanh xương sườn nứt gãy. Mỗi nhịp xóc nảy của chiếc xe tải khi lăn bánh qua gờ giảm tốc của trạm thu phí quốc lộ lại khiến toàn thân tôi giật thót.

"Anh nghĩ Hoàng Yến đang chạy trốn hay đang đi tìm nửa bản hợp đồng?" Hạ Băng ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô phản chiếu đốm tàn thuốc đỏ rực.

Tôi phả một làn khói mỏng vào vách tôn đóng tuyết trắng:

"Hoàng Yến không chạy trốn. Cô ta dùng chất độc lá ngón để tự biên tự diễn một màn kịch hoàn hảo. Cô ta biết độc lá ngón chỉ làm tê liệt tạm thời nếu được cấp cứu lọc máu kịp thời trong sáu tiếng. Căn biệt thự của cô ta cách bệnh viện Gia Định mười lăm phút chạy xe. Uống độc ngay trước mặt công an là cách tốt nhất để biến mình từ nghi can thành nạn nhân, đồng thời xóa sạch sự nghi ngờ của Trịnh Văn Phát."

"Và cô ta để chúng ta kéo sự chú ý của toàn bộ lực lượng cảnh sát về phía Trại giam Chí Hòa," Lê Hoàng tiếp lời, giọng gằn xuống. "Trong khi chúng ta phá vây sinh tử dưới hầm ngầm, cô ta ung dung tỉnh dậy ở phòng hồi sức và phóng xe thẳng lên đèo Prenn."

"Còn bà Mai Thị Ngọc Lan?" Hạ Băng hỏi, ngón tay cô siết nhẹ góc áo của Đăng. "Tí Bo đã tra ra hồ sơ tai nạn xe cháy năm 2009 ở đèo Bảo Lộc. Tử thi bị than hóa hoàn toàn. Nếu người chết cháy năm đó không phải bà Lan, thì người phụ nữ ký nháy dấu hoa dã quỳ trong bản hợp đồng Bên B thực sự là ai?"

Tôi kéo điện thoại ra, mở bức ảnh chụp tờ ủy nhiệm chi ngày 10 tháng 11 năm 2004 mà cố Đại úy Nguyễn Tuấn đã để lại cho Thượng tá Thiện.

Chữ ký duyệt chi 200 triệu đồng kèm dòng bút phê tím rực: "Hủy hợp đồng nuôi dạy trẻ. Giải tỏa trắng toàn bộ khu đất trước ngày 15/11/2004 bằng mọi giá. Không để lại nhân chứng sống."

"Năm 2009, dự án Đồi Thông Xanh bắt đầu vướng vào cuộc thanh tra đất đai quy mô lớn của Thanh tra Chính phủ," tôi chậm rãi phân tích, từng chữ rơi ra lạnh ngắt như những khối băng quanh chỗ chúng tôi ngồi. "Trần Khắc Luân nắm phần san lấp mặt bằng, Ngô Bách Hưng lo bản vẽ quy hoạch, Phạm Kiến Quốc đứng tên chủ đầu tư, còn Trịnh Văn Phát giữ con dấu vàng thanh tra bảo kê. Nhưng kẻ trực tiếp bỏ tiền thuê Đinh Trọng Phúc châm lửa thiêu sống tám con người lại là Mai Thị Ngọc Lan."

Tôi dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên vách thùng xe:

"Nếu thanh tra mở rộng, mắt xích yếu nhất và tàn độc nhất chính là bà Lan. Vụ tai nạn xe lật đèo Bảo Lộc bốc cháy ngày 14 tháng 8 năm 2009 là một nước cờ thoát xác ngoạn mục do chính Trịnh Văn Phát – lúc đó là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng – ký duyệt đóng hồ sơ kỹ thuật. Người chết trong chiếc xe đó chỉ là một tử thi vô danh mang chuỗi ngọc bích giả mạo. Mai Thị Ngọc Lan đã biến mất khỏi cõi đời này trên giấy tờ, ôm theo hàng trăm tỷ đồng tiền chuyển nhượng cổ phần."

"Và để lại con gái mình làm người thừa kế hợp pháp khối tài sản máu," Lê Hoàng nghiến răng, khớp ngón tay gã kêu rắc rắc. "Hai mươi năm qua, Hoàng Yến sống bằng đồng tiền của những đứa trẻ chết cháy. Giờ đây, khi các nhân chứng lần lượt bị hành quyết, cô ta muốn gom trọn nửa bản hợp đồng gốc còn lại để tống tiền Trịnh Văn Phát hoặc biến mất vĩnh viễn ra nước ngoài với số tiền năm mươi triệu đô mà ông Quốc đã tẩu tán sang Thụy Sĩ."

Đăng khẽ cựa mình. Bờ môi nứt nẻ của cậu ta mấp máy trong cơn mê sảng. Bàn tay cậu ta vô thức quờ quạng, nắm lấy ống quần của tôi.

"Bức tượng..." Đăng thì thào, hơi thở đứt quãng, mùi máu tanh thoang thoảng nơi khóe miệng. "Sảnh chính... Grand Palace... Bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao thời Mái ấm Hướng Dương... Họ không đập vỡ nó khi xây khách sạn... Họ phủ sơn đồng lên... Tài liệu nằm dưới đế tượng..."

Hạ Băng lập tức cúi xuống, áp ống nghe tự chế vào khoang ngực Đăng. "Đừng nói nữa, Đăng. Cậu đang bị tràn khí trung thất. Giữ hơi thở thật nông."

Tôi nhìn cậu trinh sát trẻ. Gương mặt Đăng trắng bệch, lấm lem bùn đất và mồ hôi lạnh. Chiếc áo sơ mi dài tay của cậu ta che kín cánh tay mang vết bỏng cũ. Đăng là một người lính dũng cảm, một kẻ đã dám đối mặt với cả guồng quay quyền lực thối nát để tìm ra sự thật cho cái chết của đồng đội Tuấn. Nhưng trong mắt tôi, có một khoảng trống vô hình nào đó trong câu chuyện này vẫn chưa được lấp đầy.

Một mắt xích cơ học còn thiếu.

Nếu Mai Thị Ngọc Lan là kẻ cầm đầu Bên B, Trịnh Văn Phát là Bên C, Phạm Kiến Quốc là Bên A... Vậy ai là kẻ đã trực tiếp bước vào căn penthouse tầng 40 tòa nhà The Grand Panorama đêm hôm đó?

Ai là kẻ đã luồn sợi dây cước siêu mảnh qua khe cửa có gioăng cao su, giật chốt khóa cơ từ bên ngoài để tạo ra hiện trường phòng kín hoàn hảo?

Kẻ đó phải hiểu quy trình khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật Hình sự tới từng chân tơ kẽ tóc. Kẻ đó phải biết rõ vị trí từng góc chết của camera an ninh tòa nhà, thuộc nằm lòng thời gian đổi ca của bảo vệ Ba Còi, và sở hữu một thể lực cực kỳ dẻo dai cùng kỹ năng cận chiến đặc nhiệm thượng thừa.

Người đàn ông họ Nguyễn mang sẹo ở nhà kho số 4 đã nhận tội, nhưng ADN của gã chỉ chứng minh gã là người cào xé Quốc trong cơn giằng co, chứ một gã đàn ông năm mươi tuổi với khớp gối thoái hóa không thể leo thoăn thoắt qua ban công biệt thự Thảo Điền rồi lặn hàng cây số dưới đáy sông Sài Gòn.

Chiếc xe tải đột ngột giảm tốc độ. Động cơ gầm lên nặng nhọc khi bánh xe bắt đầu bám vào những khúc cua tay áo liên tục.

Không khí bên ngoài luồn qua các khe thông gió hẹp của thùng đông lạnh, mang theo cái lạnh buốt xương và mùi thông ngai ngái đặc trưng của vùng cao nguyên.

Chúng tôi đã bắt đầu vượt đèo Bảo Lộc.

Tai nghe của tôi lại rít lên một chuỗi âm thanh rè rè do sóng vệ tinh bị nhiễu bởi sương mù và vách núi đá. Giọng Tí Bo chìm nổi giữa những tiếng lẹt xẹt:

"Anh Vũ... nghe rõ không? Em vừa... hack được định vị trạm thu phí chân đèo Prenn... Chiếc Porsche màu đen của Hoàng Yến... vừa vượt trạm lúc bốn giờ năm mươi phút sáng... Nhưng có biến lớn rồi!"

Tôi áp chặt tai nghe vào màng nhĩ, tim đập thình thịch: "Biến gì? Nói nhanh!"

"Không chỉ có xe của Hoàng Yến!" Giọng Tí Bo run lên đầy hoảng loạn. "Hai mươi phút trước, một đoàn xe bốn chiếc biển số xanh của Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Cảnh sát Hình sự do chính xe công vụ của Đại tá Trịnh Văn Phát dẫn đầu... đã rời sân bay Liên Khương, chạy tốc độ cao hướng thẳng về trung tâm thành phố Đà Lạt! Hắn không đợi bắt các anh ở Sài Gòn nữa... Hắn đích thân lên Đà Lạt để phong tỏa toàn bộ khách sạn Grand Palace!"

Một tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời đêm trên đỉnh đèo.

Chiếc xe tải chở rau chao nghiêng theo một khúc cua gắt, hất tung những mảng đá bào rải rác trên sàn xe. Bóng tối trong thùng đông lạnh dường như càng lúc càng siết chặt lấy chúng tôi như một cái thòng lọng vô hình.

Cuộc đua không còn là cuộc trốn chạy nữa.

Đó là một cuộc hành quyết tập thể đang được chuẩn bị chu đáo trên mảnh đất mù sương, nơi mọi tội ác đã bắt đầu hai mươi năm trước.

Tôi kiểm tra lại hộp tiếp đạn K54 cuối cùng trong tay, ngẩng đầu nhìn xuyên qua màn đêm lạnh giá.

Mùi hoa dã quỳ trong ký ức của những đứa trẻ mồ côi năm 2004 không mang hương thơm của núi rừng. Nó sực lên mùi xăng máy bay, mùi thịt cháy và mùi tro tàn của một bản hợp đồng đẫm máu.

Đà Lạt đang đợi chúng tôi, trong một buổi sớm mờ sương nhuốm đầy tử khí.

0