Giao Lộ Mờ Sương

Chương 22: Máu Cũ Trên Tro Tàn

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,755 từ 1 lượt đọc

Mùi cồn sát trùng trộn lẫn với mùi tanh của máu và mùi cao su cháy khét lẹt đặc quánh trong khoang sau chiếc xe cấp cứu.

Cú va chạm nát bấy trạm biến áp ở đường Tô Hiến Thành vẫn còn dội từng cơn buốt nhói vào lồng ngực tôi. Hai mảnh xương sườn số sáu và số bảy cọ vào nhau lục cục dưới lớp màng phổi mỗi lần chiếc xe giật mạnh qua một ổ gà ngập nước. Tôi phải cắn chặt răng vào môi dưới để nuốt ngược búng máu tươi vừa trào lên cuống họng. Vị tanh nồng của sắt và đồng lan khắp vòm miệng. Một cảm giác quen thuộc đến tởm lợm.

Phía trước, Lê Hoàng ghì chặt vô-lăng bằng hai bàn tay trần nhuốm máu. Vết rách sâu hoắm ngang trán anh ta rỉ máu thành dòng, chảy qua chân mày rồi đọng lại ở cằm, nhỏ tong tòng xuống áo phản quang của tài xế cấp cứu. Hoàng không thèm chớp mắt. Đôi mắt anh ta trừng trừng nhìn thẳng vào kính chắn gió loang lổ nước mưa, nơi hai chiếc cần gạt nước đang điên cuồng quất qua quất lại trong vô vọng.

Phía sau lưng chúng tôi, qua tấm kính hậu phủ mờ hơi nước, ba luồng đèn pha công suất lớn của những chiếc bán tải biển số trắng vẫn bám riết như những con sói đói. Ánh đèn chớp đỏ xanh ẩn sau mặt ca-lăng xé toạc màn mưa đêm Sài Gòn, quét từng vệt sáng lạnh lẽo lên nóc các căn nhà ống lụp sụp hai bên đường.

"Anh Hoàng, rẽ phải vào hẻm 284 Lê Hồng Phong ngay!"

Giọng Tí Bo rít lên trong chiếc tai nghe Bluetooth cài bên tai trái của Hoàng, rè rè vì sóng yếu và tiếng gió rít ngoài gác xép Quận 4.

"Đoạn ngã sáu Dân Chủ có hai xe bán tải của cảnh sát cơ động đang lập chốt chận đầu. Đèn đường khu vực đó đang sáng, camera ngã sáu ghi hình nét lắm. Rẽ vào hẻm, chạy thẳng ra bờ kênh Nhiêu Lộc!"

Hoàng không đáp. Anh ta đạp lút chân côn, giật mạnh tay lái sang phải. Chiếc xe cấp cứu chao đảo dữ dội, bốn bánh xe trượt dài trên lớp sình lầy nhớp nhúa đầu con hẻm, đuôi xe quẹt ngang thùng rác bằng tôn phát ra một tiếng rít kim loại chói tai. Một đống túi ni-lông bẩn thỉu và nước cống đen ngòm bắn tung tóe lên kính sau, che khuất tầm nhìn của chiếc xe bán tải dẫn đầu nhóm truy sát trong tích tắc.

"Ôm chặt!" Hoàng gầm lên qua khe răng.

Tôi vội đưa một tay bám chặt vào khung sắt của chiếc cáng cứu thương, tay kia ôm chặt mạn sườn trái. Cơn đau co rút khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi một giây.

Dưới sàn xe, Nguyễn Minh Đăng nằm bất động, ngực phập phồng yếu ớt. Gương mặt cậu ta trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi nứt nẻ tím tái vì mất máu cấp và tràn khí màng phổi sau những đòn tra tấn dã man dưới Hầm số 7.

Hạ Băng quỳ gối trên sàn xe dập dềnh, hai đầu gối quần jeans ướt sũng vệt máu loãng. Cô không hề nao núng. Đôi bàn tay đeo găng cao su y tế của cô thoăn thoắt cắm kim truyền cỡ lớn vào tĩnh mạch mu bàn tay Đăng, nối với chai dịch truyền Ringer Lactate đang lắc lư trên móc trần xe. Chiếc máy đo nồng độ oxy kẹp ở ngón trỏ của Đăng phát ra những tiếng bíp rời rạc, ngắt quãng. Chỉ số oxy trong máu tụt xuống mức tám mươi hai phần trăm.

"Màng phổi bên phải bị rách thêm do chấn động," Hạ Băng nói, giọng lạnh băng như thể đang đọc báo cáo khám nghiệm trong phòng lạnh mười sáu độ, nhưng các ngón tay cô lại siết chặt van ba chạc của ống dẫn lưu ngực. "Dịch máu và khí đang ép xẹp tâm thất. Nếu không rút hết khí thừa trong mười phút nữa, cậu ta sẽ ngưng tim do chèn ép tim cấp."

Cô rút từ túi cứu thương một chiếc kim chọc hút khoang màng phổi cỡ mười bốn, không chút do dự cắm thẳng vào khoang liên sườn hai đường trung đòn của Đăng. Một tiếng xì sắc lẹm vang lên, kèm theo bọt máu đỏ tươi trào ra đầu nòng kim. Đăng giật bắn người, một tiếng rên nghẹn ứ bật ra từ cổ họng, rồi hơi thở cậu ta từ từ sâu hơn một chút, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong cơn mê sảng.

Tôi tựa lưng vào vách tôn lạnh buốt của thùng xe, rút từ túi áo khoác bọc nilon chiếc phong bì màu vàng sậm mà Thượng tá Bùi Văn Thiện đã nhét vào tay tôi trước khi ông quay trở lại buồng giam số 7 để nhận phần trách nhiệm sinh tử.

Bên ngoài phong bì, nét mực của Đại úy Nguyễn Tuấn ba năm trước đã bắt đầu nhòe đi vì ẩm mốc, nhưng từng chữ viết hoa nắn nót vẫn như những nhát dao găm thẳng vào mắt tôi: "GỬI TRẦN VŨ - BẰNG CHỨNG HỒ SƠ ĐỒI THÔNG XANH 2004".

Tôi dùng ngón tay run rẩy xé mép phong bì.

Bên trong là bản sao kê ủy nhiệm chi gốc của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, ngày phát hành là mười tháng mười một năm 2004 — đúng bốn mươi tám giờ trước khi ngọn lửa oan nghiệt thiêu rụi Mái ấm Hướng Dương.

Số tiền chuyển khoản: hai trăm triệu đồng.

Người thụ hưởng: Đinh Trọng Phúc — thanh tra viên xây dựng phụ trách địa bàn phường 3 Đà Lạt.

Và ở góc dưới bên trái, tại ô đại diện pháp luật của Bên chuyển tiền — Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Tây Nguyên — là một chữ ký sắc sảo bằng bút mực Cửu Long màu xanh đen, đè lên con dấu tròn đỏ chót.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Họ và tên: Bà Mai Thị Ngọc Lan.

Nhưng thứ khiến máu trong người tôi như đông cứng lại không phải là con số hai trăm triệu. Đó là dòng bút phê viết tay bằng mực tím ở góc trên tờ giấy pơ-luya, nét chữ uốn lượn đầy kiêu hãnh nhưng tàn độc đến tận cùng xương tủy:

"Hủy hợp đồng nuôi dạy trẻ. Giải tỏa trắng toàn bộ khu đất trước ngày 15/11/2004 bằng mọi giá. Không để lại nhân chứng sống."

"Mẹ của Hoàng Yến..." Tôi lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc như tiếng kim loại cào trên mặt đường nhựa.

Hạ Băng vừa cố định xong băng keo trên ngực Đăng, ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô lướt qua tờ giấy sao kê trên tay tôi, con ngươi hơi co lại.

"Mai Thị Ngọc Lan?" Hạ Băng hỏi, giọng trầm xuống. "Người đàn bà đã chết trong vụ tai nạn lật xe trên đèo Bảo Lộc mười lăm năm trước?"

"Chính bà ta." Tôi đưa tay quệt vệt máu khô trên cằm. "Vợ của Phạm Kiến Quốc. Người phụ nữ đứng sau toàn bộ nguồn vốn giải tỏa của dự án Đồi Thông Xanh. Hai mươi năm trước, chúng ta tưởng Quốc, Luân 'Mã Tấu' và Ngô Bách Hưng là những kẻ cầm đầu. Nhưng Quốc chỉ là thằng đứng mũi chịu sào về mặt danh nghĩa, Luân chỉ là con chó săn dùng nắm đấm, còn Hưng là kẻ ký duyệt quy hoạch trên giấy tờ. Kẻ thực sự bỏ tiền ra mua xăng, kẻ ra lệnh cho Đinh Trọng Phúc xích cửa đổ xăng thiêu sống tám mạng người... chính là mẹ ruột của Hoàng Yến."

Lê Hoàng vừa bẻ lái gắt qua một khúc cua hẹp men theo bờ kè kênh Nhiêu Lộc, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu trong cabin dán chặt vào tôi:

"Nếu Mai Thị Ngọc Lan là kẻ ra lệnh châm lửa... thì Hoàng Yến là cái gì trong ván cờ này? Cô ta tìm đến anh ngay từ ngày đầu tiên. Cô ta ném cọc tiền hai trăm triệu lên bàn anh, đưa cho anh bức ảnh oan nghiệt đó. Cô ta giả vờ là một đứa con gái hoang mang lo sợ cho tính mạng của mình, hay cô ta đang dùng anh để xóa sạch những mảnh ghép cuối cùng?"

Lời của Hoàng rơi vào khoảng không gian ngột ngạt giữa tiếng máy nổ gầm rú và tiếng mưa quất ràn rạt ngoài thân xe.

Tôi siết chặt tờ giấy ủy nhiệm chi trong tay. Trí óc tôi bắt đầu tua lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ cái buổi chiều định mệnh khi Hoàng Yến bước vào văn phòng thám tử ọp ẹp của tôi ở Quận 4.

Mùi nước hoa đắt tiền đối lập với mùi ẩm mốc của căn gác xép. Bộ váy lụa đen sang trọng. Đôi bàn tay thon dài được sơn móng tỉ mỉ nhưng run rẩy khi cầm ly nước lọc. Cơn hoảng loạn tột cùng khi cô ta nói về cái chết của cha mình. Và rồi, vụ đầu độc bằng lá ngón tại căn biệt thự Thảo Điền...

Tại sao kẻ giết người lại gửi tin nhắn bức tử ép Hoàng Yến uống thuốc độc trong vòng hai mươi lăm phút?

Tại sao kẻ đó lại để lại bức ảnh Mái ấm Hướng Dương thứ tư — bức ảnh duy nhất không bị gạch mặt nạn nhân, với dòng chữ phía sau: "Tặng chị Lan và các em"?

Và quan trọng nhất, tin nhắn nặc danh vừa gửi vào chiếc Nokia đập đá của tôi cách đây mười phút: "Người châm lửa không phải kẻ thù của anh. Người châm lửa... chính là người đầu tiên trả tiền cho anh bước vào vụ án này."

"Không hợp lý," tôi lắc đầu, cơn đau ở xương sườn lại nhói lên khiến tôi phải hít sâu một hơi khói thuốc lá tàn dư trong cổ họng. "Nếu Hoàng Yến là kẻ tiếp nối tội ác của mẹ cô ta, tại sao cô ta lại suýt chết vì độc lá ngón? Lượng độc tố chiết xuất trong ly nước cam đó đủ giết chết hai người trưởng thành trong vòng ba mươi phút. Nếu chúng ta không đến kịp, cô ta đã nằm trong nhà xác Bệnh viện Gia Định từ trưa nay."

"Trừ khi..." Hạ Băng tháo đôi găng tay dính máu, ném vào thùng rác y tế, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi không chớp, "...vụ đầu độc đó không phải để giết cô ta."

"Ý cô là gì?" Hoàng hỏi với ra phía sau.

"Một đòn khổ nhục kế để loại bỏ sự nghi ngờ," Hạ Băng đáp, giọng đều đều như dao phẫu thuật rạch qua da thịt. "Hoặc, cô ta biết chính xác liều lượng độc tố lá ngón cần uống để rơi vào trạng thái hôn mê sâu có thể hồi phục nếu được lọc máu trong sáu tiếng. Độc lá ngón gây ức chế thần kinh trung ương và suy hô hấp, nhưng nếu người bệnh được kiểm soát đường thở và lọc máu kịp thời, tổn thương thực thể ở các cơ quan nội tạng là tối thiểu so với xyanua. Huỳnh Trí Cao chết vì kali xyanua liều cao — một cái chết không thể đảo ngược. Còn Hoàng Yến uống độc tố thảo mộc ngay tại một căn biệt thự nằm cách Bệnh viện Gia Định chưa đầy mười lăm phút chạy xe cấp cứu."

Tôi im lặng. Một sự im lặng nặng trĩu bao trùm khoang xe.

Từng giả thuyết được tôi dựng lên trong đầu rồi tự tay đập nát vụn.

Nếu Hoàng Yến biết mẹ mình là kẻ chủ mưu thiêu rụi mái ấm năm 2004, và cô ta biết những kẻ trong liên minh Đồi Thông Xanh đang lần lượt bị thanh trừng bởi một bóng ma báo thù, thì việc cô ta thuê tôi — một cựu cảnh sát hình sự từng có ân oán sâu nặng với vụ án hẻm Cầu Muối — không phải là một sự tình cờ.

Cô ta không thuê tôi để tìm công lý cho cha mình. Cô ta thuê tôi để tôi trở thành chiếc khiên chắn hợp pháp, kéo Lê Hoàng và Đội Trọng án vào cuộc, buộc Trịnh Văn Phát phải lộ diện, và quan trọng hơn cả: dùng tôi để tìm ra nửa bản hợp đồng gốc còn lại trước khi kẻ báo thù kịp chạm tay vào nó.

"Tí Bo!" Tôi hét vào micro tai nghe của Hoàng. "Kiểm tra lại hồ sơ tai nạn giao thông của bà Mai Thị Ngọc Lan năm 2009 trên đèo Bảo Lộc. Ngay lập tức!"

"Chờ em... năm giây, anh Vũ!" Tiếng bàn phím gõ lách cách điên cuồng vang lên bên kia đường truyền. "Hồ sơ số 402/CSGT Lâm Đồng, ngày mười bốn tháng tám năm 2009. Xe ô tô con bốn chỗ biển số 49A-0382 lao xuống vực sâu hai trăm mét tại km 104 Quốc lộ 20. Xe bốc cháy hoàn toàn sau va chạm."

"Biên bản khám nghiệm tử thi do ai ký?" Tôi gằn từng tiếng.

"Biên bản... biên bản xác nhận nạn nhân tử vong do than hóa toàn phần, nhận dạng qua chuỗi vòng ngọc bích và mẫu răng... Bác sĩ pháp y địa phương ký tên là Bùi Văn Thiện... nhưng người ký duyệt kết luận điều tra đóng hồ sơ tai nạn kỹ thuật lại là... Đại tá Trịnh Văn Phát, lúc đó đang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phụ trách Cảnh sát điều tra!"

Bàn tay tôi run lên vì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mọi con đường đều dẫn về một cái tên duy nhất: Trịnh Văn Phát.

Hai mươi năm trước, Phát là Trưởng đoàn Thanh tra ký lệnh hủy hồ sơ kiểm tra hiện trường mái ấm để nhận hai mươi phần trăm cổ phần ưu đãi vô danh. Mười lăm năm trước, cũng chính Phát là người ký duyệt đóng lại hồ sơ vụ tai nạn xe cháy rụi của Mai Thị Ngọc Lan. Và ba năm trước, Phát cùng Huỳnh Trí Cao đã cấu kết tuồn nguồn tin giả đẩy Đại úy Nguyễn Tuấn vào họng súng của bọn buôn người ở hẻm Cầu Muối.

Bà Mai Thị Ngọc Lan có thực sự chết dưới đáy vực đèo Bảo Lộc năm đó, hay cái chết cháy đó chỉ là một màn ve sầu thoát xác được dàn dựng công phu bởi Trịnh Văn Phát để giúp bà ta biến mất cùng hàng trăm tỷ đồng rút ruột từ dự án Đồi Thông Xanh?

"Anh Hoàng! Cẩn thận phía trước!" Tiếng hét thất thanh của Tí Bo xé toạc không gian.

Két—!

Lê Hoàng đạp chết phanh. Chiếc xe cấp cứu quay ngang một góc chín mươi độ trên mặt đường ướt sũng của cầu số 6 kênh Nhiêu Lộc.

Phía trước đầu xe, hai chiếc xe bán tải màu đen trờ tới, chắn ngang toàn bộ lòng đường hẹp. Đèn pha chiếu thẳng vào kính lái làm chúng tôi chói mắt hoàn toàn. Cửa xe bán tải bật mở, bốn gã đàn ông mặc áo giáp chống đạn, trùm đầu đen, trên tay lăm lăm những khẩu tiểu liên báng gấp bước xuống, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào buồng lái xe cấp cứu.

Không còi hú. Không loa kêu gọi đầu hàng. Không có bất kỳ thủ tục tố tụng nào của cảnh sát.

Đây là một đội hành quyết chuyên nghiệp. Trịnh Văn Phát không muốn bắt sống bất kỳ ai trong chúng tôi nữa.

"Cúi rạp xuống!" Hoàng gầm lên, tay giật mạnh cần số lùi, đồng thời rút khẩu K54 từ thắt lưng ra lên đạn cái rắc.

Pằng! Pằng! Pằng!

Những loạt đạn tiểu liên bắn xối xả vào thân xe cấp cứu. Kính chắn gió phía trước vỡ vụn thành hàng ngàn hạt lựu sắc nhọn bắn tung tóe vào cabin. Tôi nhoài người về phía trước, đè cả thân mình lên người Hạ Băng và Đăng dưới sàn xe. Những viên đạn xuyên qua lớp vỏ tôn mỏng của chiếc xe cứu thương phát ra những tiếng xé gió rợn người, cày nát các hộp thuốc và bình oxy treo trên vách.

Cơn đau ở lồng ngực bùng lên dữ dội như có một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua phổi. Máu từ khóe miệng tôi rỉ xuống sàn, rơi ngay cạnh mu bàn tay chằng chịt vết sẹo bỏng cũ của Đăng.

Đăng khẽ cựa mình. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, ngón tay của người trinh sát trẻ khẽ co giật, chạm vào ống quần tôi. Đôi môi thâm xì của cậu ta mấp máy, phát ra những âm thanh đứt quãng:

"Tượng... thạch cao... Grand Palace... Đà Lạt... Sau lưng... bức tượng Bác Hồ..."

Đăng khẽ rùng mình khi cái tên Đà Lạt thốt ra khỏi miệng, một phản xạ co thắt vô thức từ sâu trong tiềm thức của một kẻ từng bước ra từ tro tàn của đám cháy năm nào.

"Hoàng! Lùi xe xuống dốc cầu! Đâm thẳng vào bãi phế liệu bên bờ kênh!" Tôi hét lên qua tiếng đạn nổ rát tai.

Lê Hoàng gầm lên một tiếng như dã thú bị dồn vào chân tường. Anh ta không lùi. Anh ta đạp lút chân ga, trả số một, bẻ ngoặt tay lái sang trái và tông thẳng chiếc xe cấp cứu nặng hai tấn rưỡi vào lan can sắt của cây cầu số 6.

Rầm!

Thanh lan can rỉ sét gãy gục dưới sức nặng của chiếc xe. Chiếc xe cấp cứu lao thẳng xuống triền dốc đứng thoai thoải ngập đầy bùn rác và cỏ dại ven bờ kênh, trượt dài hơn hai mươi mét trước khi đâm sầm vào đống vỏ xe tải cũ của một xưởng sửa chữa bỏ hoang dưới chân cầu.

Túi khí trong cabin nổ tung. Bụi khói mù mịt. Động cơ xe giật khục vài tiếng rồi tắt lịm hoàn toàn, để lại tiếng mưa đêm rào rào dội xuống mái tôn thủng lỗ chỗ của xưởng phế liệu.

Không gian xung quanh đột ngột chìm vào bóng tối đặc quánh.

Phía trên mặt cầu, tiếng bước chân rầm rập của những đôi giày đặc chủng nện trên mặt đường nhựa và tiếng lên đạn cơ khí lạnh tanh đang tiến lại gần mép lan can bị gãy. Ánh đèn pin chiến thuật bắt đầu quét những vệt sáng hình nón xuống triền dốc đầy rác.

Hoàng đạp bung cánh cửa cabin móp méo, trườn ra ngoài, một tay ôm bả vai đẫm máu, tay kia vẫn ghì chặt khẩu K54. Anh ta bò vòng ra cửa sau xe cấp cứu, giật tung then cài.

"Ra ngoài! Mau!" Hoàng thì thào, hơi thở đứt quãng.

Tôi và Hạ Băng nhanh chóng xốc nách Đăng, kéo cậu ta ra khỏi khoang xe nát vụn. Bùn lầy và nước thải hôi thối dưới chân cầu ngập tới tận bắp chân, lạnh buốt và nhớp nháp. Tôi cắn chặt răng, chịu đựng từng cơn co thắt xé thịt ở lồng ngực, cùng Băng dìu Đăng lẩn sâu vào mê cung của những đống sắt vụn và vỏ container rỉ sét trong bãi phế liệu.

Tí Bo nói trong tai nghe, giọng nghẹn lại vì hoảng loạn:

"Anh Vũ... Anh Hoàng... Em vừa hack vào hệ thống điều phối của Ban Giám đốc... Trịnh Văn Phát vừa ký Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với cả ba người: Trần Vũ, Lê Hoàng, Hạ Băng. Tội danh: Giết người, cướp can phạm nguy hiểm tại Trại tạm giam Chí Hòa và phản quốc. Toàn bộ các cửa ngõ ra khỏi thành phố, các bến xe Miền Đông, Miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn đều đã bị phong tỏa bởi các đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm vũ trang..."

Tôi dừng bước dưới bóng đen của một thùng container thủng đáy, đặt Đăng ngồi tựa lưng vào tấm vách sắt rỉ sét.

Mưa tháng Bảy quất thẳng vào mặt tôi, buốt lạnh nhưng làm đầu óc tôi tỉnh táo đến tàn nhẫn.

Chúng tôi đã trở thành những kẻ ngoài vòng pháp luật. Không còn huy hiệu, không còn quyền công dân, không còn một tấc đất dung thân giữa cái thành phố tám triệu dân này. Trịnh Văn Phát đã dùng toàn bộ quyền lực của một Phó Giám đốc Công an thành phố để biến chúng tôi thành những tấm bia sống có thể bị bắn hạ tại chỗ mà không cần thẩm vấn.

Chỉ có một con đường duy nhất để lật ngược thế cờ: chúng tôi phải đến được Đà Lạt trước khi người của Phát ập tới khách sạn Grand Palace, phá vỡ bức tượng thạch cao và lấy được nửa bản hợp đồng gốc Bên B có chứa con dấu hoa dã quỳ và dấu vân tay mực đỏ của kẻ chủ mưu thực sự.

"Tí Bo," tôi hạ giọng, hơi thở phả ra làn khói mờ trong màn mưa đêm. "Tìm cho anh một chiếc xe tải chở rau quả ở chợ đầu mối Thủ Đức. Loại xe chạy tuyến đêm từ Sài Gòn lên Đà Lạt không qua các trạm kiểm soát lớn. Ngay bây giờ."

"Nhưng... còn Hoàng Yến thì sao anh?" Hoàng tựa lưng vào thùng container cạnh tôi, thay băng đạn mới cho khẩu K54, đôi mắt rực lửa nhìn tôi. "Chúng ta bỏ mặc cô ta ở Bệnh viện Gia Định à?"

Tôi nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại Nokia dính bùn đất trong lòng bàn tay.

Một tin nhắn mới vừa nhảy lên màn hình từ một dãy số vệ tinh không xác định:

"Bệnh viện Gia Định, phòng hồi sức số 4. Hoàng Yến đã tỉnh lại cách đây mười phút. Nhưng cô ta không chờ anh đâu, Đội phó Trần Vũ. Cô ta đang trên đường lên đèo Prenn rồi."

0