Chương 3: Bóng Ma Trong Buồng Thang
Tiếng lách cách kim loại vang lên giữa hành lang tầng bốn mươi nghe sắc và lạnh như tiếng lên đạn.
Tôi không chớp mắt. Phản xạ của mười năm làm lính hình sự kéo giật ngón tay tôi về công tắc đèn pin. Luồng sáng tia cực tím tắt ngúm. Không gian sụp vào một màu đen đặc quánh như hũ nút, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ khe hở bảng đèn thoát hiểm màu xanh lục phía cuối hành lang.
Mùi bê tông khô khốc quyện với mùi sơn mới của căn penthouse lập tức bị đè bẹp bởi một thứ mùi khác. Mùi vải ướt. Mùi áo mưa nhựa rẻ tiền vừa dầm qua một trận mưa rào ngoài phố.
Kẻ đó không ở trong phòng. Hắn đứng ngay sau cánh cửa sắt chống cháy của buồng thang bộ, cách tôi chưa đầy năm mét.
Tim tôi đập thình thịch lên màng nhĩ, nặng trịch từng nhịp một. Ba mươi lăm tuổi, một ngày hai bao thuốc lá và chứng mất ngủ kinh niên không cho phép tôi có được sự dẻo dai của thời trai trẻ. Lồng ngực tôi bắt đầu ran rát. Khẩu súng ngắn từng là vật bất ly thân giờ chỉ còn là một vết chai vô dụng bên ngón trỏ tay phải. Thứ duy nhất tôi có trong túi áo khoác là chiếc đèn pin vỏ nhôm nặng chừng ba trăm gam và một chùm chìa khóa.
Cánh cửa chống cháy khẽ nhích ra một phân. Bản lề thủy lực rít lên một tiếng nghẹt thở.
Một cái bóng cao gầy, khoác áo trùm đầu tối màu, nửa người ẩn sau khung sắt. Hắn không bước ra. Hắn chỉ đứng đó, bất động, như một pho tượng tạc bằng bóng tối. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn lạnh toát đang găm thẳng vào lồng ngực mình qua khe cửa hẹp.
"Ai?" Tôi gằn giọng, âm thanh cộc lốc bật ra khỏi cuống họng khô khốc.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đặn, chậm rãi đến rợn người. Một kẻ bình thường khi bị bắt quả tang sẽ giật mình, sẽ bỏ chạy hoặc lao vào tấn công trong hoảng loạn. Nhưng kẻ này thì không. Hắn đứng yên như thể chính hắn mới là người đang làm chủ cuộc chơi, còn tôi chỉ là một con chuột lọt vào cái bẫy hắn đã giăng sẵn từ trước.
Tôi siết chặt thân đèn pin nhôm trong lòng bàn tay, dồn trọng tâm xuống mũi chân trái, lao vọt về phía buồng thang bộ.
Nếu hắn có súng, tôi chết chắc. Nhưng nếu hắn có súng, hắn đã bóp cò từ ba giây trước. Một kẻ giết người bằng dây siết mềm và dàn cảnh treo cổ cầu kỳ không phải loại tội phạm thích gây ồn ào bằng tiếng nổ của thuốc súng. Hắn thích sự trật tự, sạch sẽ và kín đáo.
Cánh cửa sắt bật mở toang khi tôi húc cả bả vai vào. Gió hút từ giếng trời buồng thang bộ thốc thẳng vào mặt, lạnh buốt và mang theo tiếng mưa rào rạt vọng từ nóc tòa nhà cao tầng.
Bóng đen không lùi lại. Một cú gạt tay dứt khoát và chuẩn xác như một đòn thế cận chiến chuyên nghiệp giáng thẳng vào cổ tay cầm đèn pin của tôi. Cơn đau nhói buốt chạy dọc xương quay, chiếc đèn pin văng ra đập vào bậc cầu thang bê tông, lăn lông lốc xuống tầng dưới kèm theo tiếng kim loại nảy lách cách.
Tôi tung một cú đấm móc bằng tay trái nhắm thẳng vào cằm đối phương. Nắm đấm trúng đích, nhưng chỉ sượt qua lớp vải áo mưa trơn tuột và một bờ vai rắn chắc như khối gỗ lim. Cú phản đòn của hắn ập đến ngay tích tắc sau đó: một cú thúc cùi chỏ hiểm hóc vào mạn sườn.
Tôi nghe tiếng xương sườn mình kêu răng rắc. Không khí trong phổi bị ép phụt ra ngoài qua kẽ răng. Cơn đau thấu trời khiến mắt tôi tối sầm lại, hai đầu gối khuỵu xuống mặt sàn xi măng thô ráp.
Kẻ đó không bồi thêm đòn nào để kết liễu. Hắn quay người, bước chân nện nhanh và dứt khoát trên những bậc thang bộ hướng xuống dưới. Không có tiếng thở dốc, không có sự vội vã của kẻ hoảng loạn. Hắn di chuyển với tốc độ của một người thuộc lòng từng góc ngoặt của tòa nhà này.
Tôi ôm chặt mạn sườn phải, cố hớp từng ngụm không khí nhớp nháp mùi bụi vôi. Cơn đau nhức nhối nhắc cho tôi nhớ rằng tôi không còn là đội phó trọng án của năm năm trước nữa. Một gã thám tử tư hết thời, sống bằng cà phê đắng và thuốc lá rẻ tiền, thể lực chỉ đủ để chịu đựng hai chiêu cận chiến thực chiến.
Nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ mười lăm phút sáng.
Mười lăm phút của Ba Còi sắp hết. Nếu tôi bị kẹt lại trên này khi ca trực đổi người hoặc bảo vệ tòa nhà đi tuần tra, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đồn công an phường với một biên bản đột nhập hiện trường trái phép. Khi đó, Lê Hoàng sẽ đích thân đến tống tôi vào phòng tạm giữ, và chiếc xác của Phạm Kiến Quốc sẽ biến thành một hũ tro tàn vô tri lúc tám giờ sáng tại nghĩa trang Đa Phước.
Tôi nghiến răng gượng đứng dậy, nhặt chiếc đèn pin đã nứt mặt kính dưới chân cầu thang rồi quay trở lại hành lang. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ, chụp nhanh ba tấm ảnh chụp cận cảnh vệt xước ma sát trên lẫy khóa cơ mạ crôm và vết gioăng cao su bị đè bẹp. Bằng chứng cơ học này không thể nói dối: có kẻ đã đứng ngoài hành lang giật chốt cửa.
Thang máy dịch vụ đưa tôi tụt nhanh xuống tầng hầm B2. Tiếng dây cáp rít lên trong lồng kim loại kín mít như tiếng đồng hồ đếm ngược của một bản án tử hình.
Tầng hầm B2 nồng nặc mùi xăng xe cũ, mùi ẩm mốc của những góc tường ngấm nước mưa và khói thuốc lá khét lẹt. Ba Còi đang đứng tựa lưng vào cây cột bê tông số bốn, điếu thuốc trên môi gã run bần bật, tàn thuốc rơi lả tả xuống vạt áo bảo vệ xanh sờn.
Thấy tôi bước ra khỏi cửa thang máy với bộ dạng tập tễnh, một tay ôm mạn sườn, mặt Ba Còi cắt không còn giọt máu.
"Thầy Vũ... Có chuyện gì trên đó vậy? Sao người thầy bầm dập hết trơn vậy?" Ba Còi thì thào, mắt đảo liên tục quanh bãi giữ xe vắng tanh.
Tôi không trả lời, chìa tấm thẻ từ màu trắng ra trước mặt gã: "Thẻ của anh. Xóa dữ liệu quẹt chuyến thang máy lúc nãy đi."
"Xóa thế đéo nào được thầy! Bộ nhớ tổng nó lưu trên máy chủ của phòng điều hành tầng một, cuối tuần kỹ thuật mới quét một lần." Ba Còi giật vội tấm thẻ nhét tọt vào túi quần, giọng gã run rẩy pha lẫn bực tức. "Tôi bảo mười lăm phút, thầy đi suýt soát hai mươi phút. Đội tuần tra chuẩn bị xuống rà bình chữa cháy rồi đó. Thầy đi cửa sau giùm tôi lẹ đi, lạy trời đừng để ai thấy thầy bước ra từ cái hầm này."
Tôi rút trong ví ra thêm hai tờ năm trăm ngàn nữa, nhét thẳng vào túi áo ngực của gã bảo vệ. Gã khựng lại một nhịp, ngón tay thô ráp chạm vào mép tiền polymer dày dặn, cái nhìn sợ hãi trong mắt gã thoáng chốc bị lòng tham khỏa lấp bớt một nửa.
"Đêm nay anh chưa từng gặp tôi," tôi nói bằng giọng khàn đặc. "Và nếu có ai hỏi về tôi, anh nên nhớ rằng cái án đua xe cá độ của thằng con trai anh ở bến Bình Đông ba năm trước vẫn còn nằm trong tủ hồ sơ lưu của đội hình sự. Tôi chưa đốt nó đâu."
Ba Còi nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa rồi chỉ tay về phía lối thoát hiểm dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau đường Tôn Đức Thắng: "Lối đó không có mắt thần. Đi mau đi thầy."
Tôi dắt chiếc xe Dream cũ kỹ ra khỏi con hẻm tối. Cơn mưa tháng Bảy của đất Sài Gòn vẫn rả rích không dứt, từng giọt nước lạnh buốt quất thẳng vào mặt, làm dịu đi phần nào cơn đau buốt nơi mạn sườn phải. Bánh xe lướt qua những vũng nước đục ngầu trên đường Nguyễn Tất Thành, phản chiếu ánh đèn cao áp vàng vọt như những vệt mủ trên da thịt của một thành phố đang lên cơn sốt.
Bên kia sông Sài Gòn là những tòa tháp chọc trời bọc kính lấp lánh, nơi những kẻ mặc vest sang trọng như Phạm Kiến Quốc ngồi trên tầng bốn mươi để ký những văn bản giải tỏa hàng chục héc ta đất bằng cái giá bèo bọt. Còn bên này cầu, dưới chân tôi, là con đường dẫn về Quận 4, nơi những căn nhà ổ chuột dựng bằng ván ép và tôn rỉ ngoi ngóp trên những dòng kênh đen ngòm đầy rác rưởi.
Hai thế giới chỉ cách nhau một cây cầu sắt cũ kỹ, nhưng khoảng cách giữa chúng sâu hoắm như một hố chôn người.
Ba giờ mười lăm phút sáng.
Tôi không về văn phòng. Nơi duy nhất tôi có thể tìm thấy một câu trả lời vào giờ này nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo ngập nước tới bắp chân gần chợ Xóm Chiếu.
Biển hiệu "Nét Cyber Đêm" viết bằng sơn đỏ đã bong tróc quá nửa, treo nghiêng ngả trên cánh cửa sắt xếp rỉ sét. Bên trong là một căn phòng hẹp dài chừng ba mươi mét vuông, nồng nặc mùi mì tôm ăn liền, mùi mồ hôi chua loét, khói thuốc lá lá và mùi ẩm mốc của những tấm nệm rách kê dưới sàn cho đám thanh niên không nhà ngủ lang. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng chửi thề lẹt xẹt qua tai nghe chụp tai tạo thành một thứ tạp âm hỗn độn, nhơ nhớp quen thuộc của thế giới ngầm về đêm.
Ở góc trong cùng, sau chiếc bàn máy tính bừa bãi những vỏ lon nước tăng lực và tàn thuốc, một thằng nhóc gầy gò với mái tóc bù xù như tổ quạ đang dán chặt đôi mắt đỏ ngầu vào màn hình phát ra ánh sáng xanh le lói.
Tí Bo. Mười chín tuổi, nhưng trông như một đứa trẻ mười lăm bị còi cọc vì thiếu ánh sáng mặt trời.
Tôi kéo chiếc ghế nhựa tróc sơn ngồi xuống cạnh nó, ném bao thuốc lá ba số năm còn nửa gói lên bàn phím.
Thằng nhóc giật mình, tay giật phắt con chuột, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhàu nhĩ ướt sũng của tôi, đôi mắt nó lập tức sáng lên. Nó nhanh tay chộp lấy bao thuốc, rút một điếu bật lửa rít một hơi dài đầy sảng khoái.
"Anh Vũ! Tưởng anh dạt đi đâu cả tuần nay rồi chứ. Sao người ướt như chuột lột vậy? Lại bị đám nào dí hả?"
"Bớt nói nhảm đi," tôi tự rót cho mình một ly trà đá cáu bẩn từ chiếc ca nhựa trên bàn, hớp một ngụm lớn để chặn cơn đau rát nơi cuống họng. "Tao cần mày đào một cái hồ sơ cũ."
"Hồ sơ gì? Cắm sừng hay trốn nợ? Mấy vụ bồ nhí của mấy ông sếp bự giá khác à nha, dạo này an ninh mạng nó siết ghê lắm, em phải xài mạng ảo qua ba nước mới dám bẻ khóa mấy tài khoản mạng xã hội đó."
Tôi rút từ túi áo trong ra bức ảnh cũ đã được bọc cẩn thận trong túi nilon trong suốt, đặt phẳng phiu lên bàn phím trước mặt nó.
Bức ảnh chụp một đám trẻ con mặc áo len đứng co ro trước một căn nhà gỗ quét vôi trắng, bảng hiệu phía trên ghi rõ: "Mái ấm Hướng Dương - Đà Lạt, 2004". Ba người đàn ông đứng phía sau. Khuôn mặt Phạm Kiến Quốc ở giữa bị gạch nát bằng những nét bút dạ mực đỏ sâu đến rách cả mặt giấy ảnh.
Tí Bo ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn bức ảnh, rồi ngẩng lên nhìn tôi: "Gì đây anh? Trông u ám vãi. Vụ này liên quan tới ông trùm địa ốc vừa treo cổ hôm qua đúng không? Báo chí đang rần rần vụ ổng vỡ nợ mấy ngàn tỷ."
"Phạm Kiến Quốc không tự tử. Ổng bị giết," tôi nói, giọng trầm xuống đến mức chỉ đủ cho hai người nghe giữa tiếng gõ phím ầm ĩ trong quán nét. "Và bức ảnh này bị nhét sâu trong họng ổng khi người ta tìm thấy xác."
Tí Bo nuốt ực một cái, tàn thuốc trên môi nó rơi xuống đùi mà nó không buồn phủi.
"Mày có bốn tiếng," tôi nhìn đồng hồ. "Tám giờ sáng nay xác ổng sẽ bị đẩy vào lò hỏa táng ở Đa Phước. Một khi cái xác cháy thành tro, hồ sơ sẽ vĩnh viễn bị đóng lại dưới cái mác tự sát. Tao cần mày tìm tất cả những gì liên quan tới cái tên 'Mái ấm Hướng Dương' ở Đà Lạt vào năm 2004. Và tìm xem hai thằng cha đứng cạnh Phạm Kiến Quốc trong bức ảnh này là ai."
Tí Bo vứt mẩu thuốc lá xuống sàn, di đế dép lên rồi lập tức đặt mười ngón tay khẳng khiu lên bàn phím. Tiếng gõ lách cách vang lên như một tràng súng liên thanh.
"Anh biết là báo chí năm 2004 chưa số hóa hết mà đúng không?" Thằng nhóc vừa gõ vừa càu nhàu, mắt không rời màn hình. "Mấy trang báo địa phương của Lâm Đồng thời đó chỉ có bản in lưu chiểu. Bản mềm trên mạng hầu như là liên kết chết hoặc lưu trữ dạng quét ảnh chất lượng cực thấp. Dữ liệu công an tỉnh thì có máy chủ riêng biệt, không nối mạng ngoài, em có là thánh cũng không chui vào được."
"Tao không cần mày hack vào Bộ Công an," tôi gằn giọng. "Tìm trong các diễn đàn cũ, các trang lưu trữ tin tức địa phương, các hội đồng hương, hoặc các bài viết về quy hoạch đất đai Đà Lạt giai đoạn 2004 - 2005. Tiền công của mày là một triệu, cộng thêm một chấu cà phê sữa đá."
"Hai triệu đi anh trai, mạn sườn anh đang chảy máu kìa, nhìn xui xẻo quá."
Tôi không buồn trả giá. Cơn đau từ cú thúc cùi chỏ lúc nãy đang bắt đầu sưng tấy lên dưới lớp áo sơ mi. Tôi tựa lưng vào ghế nhựa, nhắm mắt lại, để mặc cho âm thanh bàn phím của Tí Bo gõ đều đều bên tai.
Trong bóng tối sau mi mắt, tôi lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bóng đen sau cánh cửa sắt buồng thang bộ.
Hắn là ai?
Một sát thủ chuyên nghiệp được thuê để trừ khử Phạm Kiến Quốc và bịt đầu mối món nợ ba nghìn tỷ? Không. Một sát thủ chuyên nghiệp sẽ không làm cái trò kỳ công là nhét một bức ảnh cũ hai mươi năm vào họng nạn nhân, rồi cẩn thận luồn dây cước giật chốt khóa cơ từ bên ngoài để tạo ra một hiện trường phòng kín hoàn hảo. Thủ pháp đó mang nặng tính cá nhân, một sự căm hận tích tụ qua hàng thập kỷ, một nghi thức hành quyết được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Kẻ đó am hiểu hiện trường. Hắn biết rõ lực lượng khám nghiệm sẽ nhìn vào đâu và bỏ qua chỗ nào. Hắn biết rằng một vết hằn ngang mềm quanh sụn giáp sẽ dễ dàng bị che lấp bởi vết dây thừng treo cổ bên trên, nhất là đối với một tử thi béo phì. Hắn biết cả việc cấp trên của cơ quan điều tra đang muốn nhanh chóng dập tắt vụ án để tránh gây bất ổn thị trường tài chính.
Hắn không chỉ giết người. Hắn đang chơi cờ với toàn bộ hệ thống tư pháp của cái thành phố này.
"Mẹ kiếp... Ra rồi này anh Vũ!"
Tiếng kêu thảng thốt của Tí Bo giật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi chồm người tới, vết thương ở mạn sườn nhói lên một cơn đau buốt buốt.
Trên màn hình máy tính là một trang báo điện tử cũ kỹ với giao diện thô sơ của những năm 2000, các dòng chữ màu xanh lơ hiển thị trên nền xám xịt. Đó là một bản quét mờ từ một tờ nhật báo địa phương tỉnh Lâm Đồng, phát hành ngày 14 tháng 11 năm 2004.
Tiêu đề bài báo ngắn ngủn, nằm lọt thỏm ở góc dưới trang ba:
"HỎA HOẠN THƯƠNG TÂM TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI HƯỚNG DƯƠNG: 8 NGƯỜI THIỆT MẠNG."
Tim tôi thắt lại. Tôi ghé sát mắt vào màn hình, đọc từng dòng chữ nhòe nhoẹt:
"...Vào hồi 1 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại Mái ấm Hướng Dương, phường 3, thành phố Đà Lạt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ khu nhà gỗ trung tâm trong lúc các nạn nhân đang say ngủ. Hậu quả làm một nữ bảo mẫu 24 tuổi và 7 trẻ em mồ côi từ 4 đến 10 tuổi tử vong do ngạt khói và bỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện sinh hoạt từ hệ thống dây dẫn cũ nát..."
"Chập điện..." Tôi lẩm bẩm, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên môi. "Một kịch bản muôn thuở."
"Anh kéo xuống xem bài viết tiếp theo vào ba tháng sau này," Tí Bo bấm chuột, mở ra một đường dẫn lưu trữ khác từ mục kinh tế.
Đó là bản tin ngày 20 tháng 2 năm 2005:
"UBND TỈNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI ĐỒI THÔNG XANH.
Dự án có quy mô 15 héc-ta, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại phường 3 thành phố Đà Lạt (bao gồm toàn bộ khuôn viên cũ của Mái ấm Hướng Dương vừa được giải tỏa sau sự cố hỏa hoạn). Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quốc Cường, liên danh cùng Công ty Vận tải & Kho bãi Nam Sài Gòn..."
"Nam Sài Gòn..." Tôi nheo mắt lại. "Thằng cha đứng bên trái trong bức ảnh."
"Chính là ổng đó anh," Tí Bo gõ nhanh vài lệnh tìm kiếm, một bức ảnh chụp chân dung doanh nhân hiện lên bên cạnh bài báo cũ. "Trần Khắc Luân. Biệt danh Luân 'Mã Tấu', giang hồ bến bãi Quận 4 hồi xưa, sau này tẩy trắng lập công ty vận tải, chuyên thầu mấy vụ san lấp mặt bằng và giải tỏa công trình. Nhưng lão này chết đuối năm ngoái ở hồ Trị An rồi, báo đăng là trượt chân khi đi câu cá đêm."
"Còn thằng cha đứng bên phải?" Tôi chỉ tay vào góc ảnh, nơi một người đàn ông mặc âu phục màu xám, đeo kính trắng, nụ cười nửa miệng đầy vẻ quan chức.
Tí Bo nhấp chuột liên tục, nhưng các trang tìm kiếm chỉ trả về những dòng thông báo lỗi bốn không bốn. Dữ liệu về người này dường như đã bị một bàn tay vô hình dọn dẹp sạch sẽ khỏi các trang tin tức công khai.
"Tên này khó nhai rồi anh Vũ," Tí Bo gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. "Hồ sơ số hóa của tỉnh Lâm Đồng không có tên lão trong ban quản lý dự án. Lão không đứng tên cổ phần, cũng không xuất hiện trong biên bản bàn giao đất. Chắc chắn là một tay quan chức đứng sau giật dây, ký duyệt quy hoạch rồi nhận cổ phần ngầm."
"Tìm theo danh sách khách mời lễ khởi công dự án Đồi Thông Xanh tháng 3 năm 2005," tôi ra lệnh, trí nhớ của một cựu điều tra viên bắt đầu chắp nối các mảnh ghép rời rạc. "Một kẻ đứng sau dự án nghìn tỷ không bao giờ vắng mặt trong ngày cắt băng khánh thành. Lão sẽ đứng ở hàng ghế đầu, cạnh Phạm Kiến Quốc và Trần Khắc Luân."
Mười ngón tay của Tí Bo lại nhảy múa trên bàn phím. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán thằng nhóc. Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính kêu vù vù như muốn nổ tung dưới áp lực truy xuất dữ liệu từ các máy chủ lưu trữ sâu trong mạng nội bộ của các tòa soạn báo cũ.
Bốn giờ mười lăm phút sáng.
Ánh bình minh mờ mờ bắt đầu le lói sau những mái tôn rỉ sét của xóm lao động Quận 4, hắt qua khung cửa sổ bám đầy mạng nhện của quán nét một thứ ánh sáng xám xịt, lạnh lẽo như màu da tử thi.
"Có rồi!" Tí Bo đập mạnh tay xuống bàn, suýt làm đổ ly trà đá.
Một bức ảnh đen trắng chụp cảnh cắt băng khánh thành dự án Đồi Thông Xanh hiện ra trên màn hình. Ba người đàn ông đứng cạnh nhau, tay cầm kéo vàng, dải lụa đỏ rực rỡ cắt ngang trước ngực họ.
Người ở giữa là Phạm Kiến Quốc thời ba mươi tám tuổi, nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ vừa thắng một canh bạc lớn trên xương máu của người khác.
Người bên trái là Luân 'Mã Tấu' với vết sẹo dài bên má.
Và người đứng bên phải, mặc bộ âu phục xám sang trọng, đeo kính trắng, đang nhận lẵng hoa chúc mừng từ đại diện địa phương. Dòng chú thích bên dưới bức ảnh ghi rõ:
"Ông Ngô Bách Hưng - nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch & Kiến trúc, Trưởng ban thẩm định dự án..."
Ngô Bách Hưng.
Một cái tên quen thuộc đến mức khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi biết người này. Mọi cảnh sát hình sự ở cái thành phố này đều biết người này. Lão ta là một trong những cựu quan chức quyền lực nhất từng quản lý mảng quy hoạch đô thị của Sài Gòn, kẻ đã nghỉ hưu non cách đây năm năm sau hàng loạt bê bối đất đai nhưng chưa từng bị chạm tới một sợi lông chân nhờ mạng lưới quan hệ chằng chịt trong giới thượng tầng.
Một vụ cháy thiêu rụi tám mạng người mồ côi để dọn đường cho một dự án nghỉ dưỡng đắc địa. Ba kẻ đứng sau chia chác nhau miếng bánh béo bở đó để leo lên đỉnh cao của tiền tài và quyền lực.
Hai mươi năm sau.
Trần Khắc Luân chết đuối bí ẩn ở hồ Trị An.
Phạm Kiến Quốc bị siết cổ chết treo trong căn penthouse triệu đô với bức ảnh mái ấm nhét sâu trong cuống họng.
Mảnh ghép cuối cùng đã lộ diện.
Kẻ giết người không dừng lại ở Phạm Kiến Quốc. Hắn đang thực hiện một bản án tử hình kéo dài hai mươi năm, nhắm thẳng vào ba cái tên đã ký vào bản án khai tử Mái ấm Hướng Dương năm 2004.
Và mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Ngô Bách Hưng.
Tôi đứng bật dậy, cơn đau ở mạn sườn nhói lên dữ dội nhưng tôi không còn bận tâm đến nó nữa. Tôi rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình tìm số của Lê Hoàng. Tôi cần phải chặn vụ hỏa táng lúc tám giờ sáng, và tôi cần cảnh báo cho đội trọng án về mục tiêu tiếp theo trước khi một cái xác nữa xuất hiện trên mặt báo.
Nhưng đúng lúc ngón tay tôi chuẩn bị chạm vào nút gọi, màn hình điện thoại đột ngột nhấp nháy.
Một tin nhắn từ số lạ gửi đến hộp thư thoại của tôi, không có tiêu đề, chỉ có một dãy số tọa độ định vị kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủn không dấu, lạnh tanh như được gõ ra từ một cỗ máy:
"Quốc đã đền tội lúc 0 giờ. Hưng sẽ nhận án lúc 6 giờ sáng nay tại ngã tư Hàng Xanh. Anh có một tiếng bốn mươi lăm phút để chứng kiến công lý, Đội phó Trần Vũ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.