Chương 4: Điểm Hẹn Lúc 6 Giờ Sáng
Cơn đau ở mạn sườn trái không còn là một lời nhắc nhở nữa. Nó là một mũi khoan rỉ sét cắm thẳng vào phổi tôi sau mỗi nhịp thở.
Tôi vịn vào khung cửa sắt hoen ố của tiệm net Cyber Đêm, khom người nhổ một bãi nước bọt lẫn vệt máu đỏ tươi xuống vũng nước đen ngòm dưới chân. Mùi bùn cống bốc lên nồng nặc, quyện với mùi thuốc lá cháy dở và cái lạnh buốt của cơn mưa rào tháng Bảy. Thành phố bốn giờ ba mươi sáng không ngủ. Nó chỉ trở mình trong một cơn sốt mê sảng, nhầy nhụa và nhớp nháp.
Tí Bo chạy lạch cạch theo sau, trên tay cầm lon nước tăng lực rẻ tiền và gói bông băng y tế mua vội ở tiệm thuốc tây đầu hẻm.
"Anh Vũ, anh tính đi thiệt hả? Xương sườn anh gãy mẹ rồi, thở còn không ra hơi thì đuổi theo ai? Coi chừng chưa tới Hàng Xanh đã lọt mẹ xuống gầm xe container."
Tôi gạt lon nước sang một bên, móc trong túi áo khoác ra hai tờ năm trăm ngàn còn khô ráo ném lên bàn phím máy tính của nó.
"Giữ lấy mà trả tiền giờ. Khóa máy, xóa sạch lịch sử tìm kiếm về Mái ấm Hướng Dương với cái tên Ngô Bách Hưng. Ngủ một giấc đi. Có ai hỏi thì bảo đêm nay tao chưa từng ghé đây."
"Anh giỡn hoài, thằng Đen hay thằng Trắng nào giết người thì kệ mẹ tụi nó, liên quan gì tới mạng anh?"
Tôi không trả lời. Tôi đạp nổ chiếc Wave Alpha cà tàng. Ống pô xả ra một làn khói trắng đục, rung bần bật dưới cơn mưa xối xả. Ở cái thành phố này, người ta chết vì nhiều lý do: vì nghèo, vì ngu, hoặc vì biết quá nhiều. Nhưng chết vì một kẻ vô danh gửi tin nhắn thách thức lúc bốn giờ sáng thì nhục nhã lắm.
Tôi phóng xe ra khỏi con hẻm Quận 4. Nước ngập ngang ống bô, bì bõm và đen ngòm như dầu luyn.
Đèn đường đường Bến Vân Đồn vàng vọt, rọi xuống mặt kênh Tàu Hủ những vệt sáng nhờ nhờ như da người chết đuối. Tôi tấp xe vào dưới mái hiên một vựa ve chai đóng cửa kín mít, rút điện thoại bấm số Lê Hoàng.
Chuông reo đến hồi thứ tư mới có người bắt máy. Tiếng xào xạc của giấy tờ và tiếng quạt gió rít lên ở đầu dây bên kia.
"Hoàng đây. Anh Vũ đúng không? Nếu gọi để xin xỏ chuyện thi thể lão Quốc thì dẹp đi. Tôi vừa ký lệnh chuyển giao cho người nhà rồi. Tám giờ sáng nay xe tang đưa thẳng xuống Đa Phước."
Giọng Hoàng khàn đặc, đầy vẻ bực bội của một kẻ bị cấp trên thúc ép và phải thức trắng đêm để dọn dẹp một đống rác hành chính.
"Nghe tao nói đây, Hoàng. Đừng cúp máy." Tôi nén một cơn ho, bàn tay siết chặt lấy tay lái lạnh ngắt. "Mục tiêu tiếp theo là Ngô Bách Hưng. Cựu Phó Giám đốc Sở Quy hoạch. Sáu giờ sáng nay, ngã tư Hàng Xanh."
Đầu dây bên kia im bặt trong ba giây. Rồi tiếng cười gằn mỉa mai của Hoàng vang lên:
"Anh lại bắt đầu hoang tưởng rồi đấy à? Anh lấy tin đó ở đâu ra? Từ mấy thằng ma men bến xe hay mấy con bé tiếp thị bia?"
"Hung thủ gửi tin nhắn trực tiếp vào máy tao. Ngay sau khi nó đập nát hai cái xương sườn tao ở buồng thang bộ tầng bốn mươi tòa Panorama." Tôi nghiến răng, cơn đau nhói lên tận óc. "Mày có biết Mái ấm Hướng Dương ở Đà Lạt không? Vụ cháy năm 2004. Tám mạng người. Luân Mã Tấu chết đuối năm ngoái, Quốc bị siết cổ đêm qua, và Hưng là thằng thứ ba. Đây không phải tự sát, Hoàng à. Đây là một vụ xử tử liên hoàn."
"Đủ rồi đấy, Trần Vũ!" Hoàng gắt lên, giọng đanh lại. "Anh nghĩ anh còn là Đội phó chắc? Ba năm trước vì cái trò suy đoán vô căn cứ của anh mà thằng Toàn phải nằm dưới đất, anh quên rồi hả? Hiện trường tầng bốn mươi khóa trái bên trong. Bác sĩ giám định kết luận suy hô hấp do treo cổ. Cấp trên đã duyệt hồ sơ. Tôi đang ở trụ sở với thằng Đăng, nó đang cặm cụi ngồi chép tay từng trang biên bản bàn giao kia kìa. Chẳng có vụ án giết người nào ở đây hết!"
Tiếng ngòi bút bi gai góc cào trên mặt giấy vọng qua ống nghe, đều đặn và lạnh lẽo.
"Hoàng, nếu mày không cử người tới Hàng Xanh, máu của Ngô Bách Hưng sẽ dính lên tay mày."
"Tôi cảnh cáo anh, Vũ. Đừng có bén mảng tới gần nhà ông Hưng hay gây rối trật tự. Nếu anh dám can thiệp vào quy trình, chính tay tôi sẽ còng đầu anh về đồn."
Cúp máy. Tiếng tút dài vô hồn vang lên trong màn mưa.
Tôi chửi thề một tiếng, nhét điện thoại vào túi áo. Tôi biết Hoàng không sai theo góc nhìn của một cảnh sát trọng quy trình. Quy trình là chiếc khiên vững chắc nhất để những kẻ quan liêu trốn sau đó, nhưng nó cũng là thứ dây thòng lọng siết chết những sự thật nằm ngoài khuôn khổ.
Năm giờ mười lăm sáng. Tôi chỉ còn bốn mươi lăm phút.
Tôi tăng ga, chiếc xe máy chồm lên lao qua cầu Khánh Hội sang Quận 1. Phố xá trung tâm bắt đầu cựa mình. Những chiếc xe quét rác màu cam chầm chậm lăn bánh trên đường Tôn Đức Thắng, chổi đót quét sàn sạt gom lá me ướt sũng. Phía bên kia sông, những tòa nhà chọc trời của khu đô thị mới Thủ Thiêm ẩn hiện trong làn sương mù mờ ảo, lấp lánh ánh đèn như những khối kim cương khổng lồ cắm vào nền trời đen đặc.
Cái thành phố này phân chia ranh giới rõ ràng đến tàn nhẫn. Ở trung tâm, người ta trả hàng chục tỷ cho một mét vuông không khí để ngắm nhìn mây trời. Còn ở những xóm lao động ven kênh rạch, người ta chen chúc trong những căn nhà ổ chuột rộng chưa đầy mười mét vuông, nơi một mồi lửa có thể thiêu rụi tương lai của cả chục đứa trẻ mồ côi mà chẳng ai buồn nhớ đến sau hai mươi năm.
Làm sao để hành quyết một cựu quan chức cấp cao ngay giữa một trong những nút giao thông đông đúc nhất Sài Gòn vào lúc sáu giờ sáng?
Tôi vừa lái xe vừa ép não bộ hoạt động hết công suất.
Ngô Bách Hưng đã nghỉ hưu năm năm nay. Một kẻ cáo già, thừa tiền và thừa sự cẩn trọng như lão chắc chắn không bao giờ đi bộ hay bắt xe ôm ra đường lúc tờ mờ sáng. Dữ liệu báo chí cũ mà Tí Bo tìm được cho thấy Hưng sống trong một căn biệt thự biệt lập ở bán đảo Thanh Đa. Mỗi buổi sáng, lão có thói quen đi xe riêng đến sân tập golf ở Quận 2 hoặc vào một câu lạc bộ kín của các cựu quan chức ở Quận 1.
Tuyến đường duy nhất nối Thanh Đa với trung tâm thành phố là trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đâm thẳng qua ngã tư Hàng Xanh.
Hung thủ không cần phải đột nhập vào tận phòng ngủ của Hưng như đã làm với Phạm Kiến Quốc. Hắn chỉ cần đón lõng chiếc xe của lão tại điểm nghẽn giao thông không thể tránh khỏi.
Năm giờ bốn mươi phút sáng. Tôi có mặt tại ngã tư Hàng Xanh.
Trời bắt đầu hửng lên một màu xám đục như chì. Cơn mưa rào chuyển thành mưa phùn rả rích, giăng một lớp màng nước mờ ảo lên khắp các ngả đường. Ngã tư Hàng Xanh vào giờ này giống như một cái phễu khổng lồ chuẩn bị nuốt chửng hàng vạn phương tiện. Xe buýt sớm gầm rú phả khói đen mù mịt, xe tải chở rau từ ngã ba Dầu Giây đổ về, và những đoàn xe máy của người lao động nghèo bắt đầu túa ra từ hướng Thủ Đức, Bình Thạnh.
Tôi tấp xe vào một quán cà phê cóc nép dưới chân cầu vượt thép. Gọi một ly đen đá nhiều đường để lấy lại chút đường huyết, tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa thấp tè, kéo sụp vành mũ bảo hiểm xuống che nửa khuôn mặt.
Cà phê ở đây đắng ngắt, khét lẹt mùi bắp rang cháy và nồng nặc vị hóa chất. Tôi nuốt ực một ngụm, cảm nhận vị đắng cào xé thực quản, cố tình để cơn đau thể xác lấn át sự mệt mỏi đang trĩu nặng trên hai mi mắt.
Mắt tôi quét dọc theo trục đường Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Không có dấu hiệu của cảnh sát. Hoàng đã không tin tôi, hoặc gã quá bận rộn với thủ tục hỏa táng để bận tâm đến một tin nhắn nặc danh.
Năm giờ năm mươi phút.
Nhịp tim tôi bắt đầu đập loạn xạ sau lồng ngực bị tổn thương. Tôi quan sát ngã tư theo thói quen của một cựu trinh sát hình sự.
Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ làm gì?
Một tay bắn tỉa trên nóc các tòa nhà xung quanh? Không thể. Tầm nhìn bị che khuất bởi mưa phùn và hệ thống cầu vượt thép chằng chịt. Gài bom dưới gầm xe? Quá ồn ào, dễ thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh cấp cao và đi ngược lại phong cách dàn dựng tai nạn kín kẽ của hai vụ án trước. Luân Mã Tấu chết đuối. Phạm Kiến Quốc chết treo cổ trong phòng kín.
Vụ án thứ ba này cũng phải trông giống như một tai nạn. Một tai nạn giao thông hoàn hảo.
Đúng năm giờ năm mươi lăm phút, một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen bóng, mang biển số tứ quý lăn bánh từ hướng Thanh Đa tiến về phía giao lộ. Kính xe dán phim cách nhiệt tối màu, nhưng dáng xe lừng lững, sang trọng nổi bật hoàn toàn giữa dòng xe máy cà tàng xung quanh.
Đó là xe của Ngô Bách Hưng.
Chiếc xe dừng lại ở làn đường chờ rẽ trái sang Điện Biên Phủ để hướng về trung tâm Quận 1. Đèn tín hiệu giao thông đang đếm lùi: ba mươi giây đèn đỏ.
Mọi thứ dường như diễn ra trong một sự bình lặng tuyệt đối của một buổi sáng Sài Gòn ẩm ướt. Chiếc Mercedes đứng im lìm giữa hàng chục chiếc xe máy trùm áo mưa kín mít. Bác tài xế mặc đồng phục sơ mi trắng thong thả gạt cần gạt nước.
Năm giờ năm mươi tám phút.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế nhựa. Cơn đau ở mạn sườn nhói lên như một vết dao đâm, khiến tôi phải bám chặt lấy chiếc bàn gỗ lung lay.
Có cái gì đó không đúng.
Ở phía bên kia giao lộ, trên dốc cầu vượt Hàng Xanh hướng từ cầu Sài Gòn đổ xuống, một chiếc xe tải bồn chở nhựa đường loại ba mươi tấn đang lao xuống với tốc độ bất thường. Đèn pha của chiếc xe bồn bật sáng quắc, quét qua màn mưa như hai lưỡi kiếm sắc lạnh.
Tiếng còi hơi gầm rú chói tai xé toạc không gian ngái ngủ của ngã tư.
Chiếc xe bồn không hề có dấu hiệu giảm tốc độ khi tiếp cận chân cầu vượt. Bánh xe nghiến trên mặt đường ướt sũng, tạo ra những vệt nước bắn tung tóe sang hai bên.
Đèn giao thông chuyển sang năm giây cuối cùng của pha đèn đỏ. Các phương tiện xe máy bắt đầu nhích lên. Chiếc Mercedes của Ngô Bách Hưng cũng từ từ lăn bánh vào giữa giao lộ để chuẩn bị ôm cua.
"Dừng lại! Lùi lại!"
Tôi hét lên, nhưng tiếng thét của tôi bị bóp nghẹt hoàn toàn bởi tiếng còi hơi đinh tai nhức óc và tiếng gầm rú của khối kim loại ba mươi tấn đang lao dốc.
Tôi vứt ly cà phê xuống đất, lao ra mép đường. Tôi muốn chạy đến chiếc Mercedes, nhưng chỉ sau ba bước chạy gấp, lồng ngực tôi thắt lại dữ dội. Không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi. Tôi ngã quỵ xuống mặt đường nhựa trơn trượt, hai đầu gối đập mạnh xuống nền đá dăm nham nhở.
Tôi là một kẻ tàn phế. Một kẻ 35 tuổi với lá phổi ám khói thuốc lá và hai chiếc xương sườn rạn nứt, bất lực nhìn tấn bi kịch diễn ra ngay trước mắt mà không thể làm gì.
Sáu giờ đúng.
Đèn tín hiệu giao thông vụt tắt rồi nhảy sang màu xanh.
Chiếc xe bồn chở nhựa đường đột ngột bẻ lái gắt sang phải, phần đuôi xe quét ngang mặt đường tạo thành một vệt trượt dài cả chục mét. Tiếng lốp xe rít lên ken két trên mặt đường ướt, khét lẹt mùi cao su cháy. Toàn bộ khối sắt thép khổng lồ mất trọng tâm, lật nghiêng sang một bên rồi trượt tự do trên mặt đường như một quả đại bác bọc thép.
RẦM!
Âm thanh kim loại va đập xé rách màng nhĩ.
Chiếc xe bồn đè bẹp dúm toàn bộ phần thân bên phải và nóc chiếc Mercedes sang trọng. Khung xe tiền tỷ của Đức biến dạng trong tích tắc như một vỏ lon bia bị giẫm nát dưới gót giày. Tiếng kính cường lực nổ tung rào rào, hòa lẫn với tiếng kim loại bị xé toạc và tiếng la hét kinh hoàng của những người đi đường xung quanh.
Chiếc xe tải tiếp tục trượt đi thêm một đoạn, cày nát dải phân cách bằng thép trước khi dừng lại hoàn toàn, chắn ngang toàn bộ ngã tư Hàng Xanh. Nhựa đường đen đặc từ bồn chứa bắt đầu rò rỉ, chảy tràn ra mặt đường mưa hòa lẫn với dầu động cơ và xăng bốc mùi nồng nặc.
Cả giao lộ rơi vào một sự im lặng chết chóc trong vài giây, trước khi bùng nổ những tiếng thét hoảng loạn.
"Tai nạn rồi! Xe đè bẹp xe con rồi!"
"Gọi cấp cứu mau! Cháy xe bây giờ!"
Tôi gượng dậy, hai tay ôm chặt lấy mạng sườn, lết từng bước nặng nề qua những vũng nước mưa loang lổ váng dầu. Máu từ vết thương cũ lại rỉ ra, thấm ướt đẫm lớp áo sơ mi mỏng dính vào da thịt.
Hiện trường là một đống hỗn độn kinh hoàng.
Tài xế chiếc xe bồn đã phá cửa kính buồng lái nhảy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu, ôm đầu ngồi bệt bên lề đường lẩm bẩm: "Mất phanh... đường trơn quá tôi đạp phanh không ăn... tôi không cố ý..."
Tôi không quan tâm đến gã tài xế. Đó chỉ là một con tốt thí, một nạn nhân gián tiếp của một cái bẫy cơ học được tính toán tỉ mỉ đến từng phần mười giây.
Tôi bước tới gần xác chiếc Mercedes bẹp dúm.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên át cả mùi xăng dầu. Người tài xế ở ghế trước đã tử vong tại chỗ, đầu gục xuống vô lăng đã biến dạng hoàn toàn.
Ở hàng ghế sau, một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ thể thao màu xám đắt tiền bị kẹt cứng giữa khung xe và phần bồn thép nặng hàng chục tấn. Đó là Ngô Bách Hưng. Nửa thân dưới của lão đã bị nghiền nát, khuôn mặt từng một thời thét ra lửa ở Sở Quy hoạch giờ đây tím tái, méo mó vì đau đớn và sợ hãi tột cùng. Lão vẫn còn thở, những hơi thở ngắt quãng đùn ra từng bọt máu đỏ tươi nơi khóe miệng.
Đôi mắt đục ngầu của Hưng mở trừng trừng nhìn tôi qua khe kính vỡ vụn. Lão cố cử động những ngón tay dập nát, run rẩy đưa lên như muốn cầu xin một điều gì đó.
Tôi quỳ xuống bên đống kim loại sắc nhọn, bàn tay run rẩy đưa qua khe hẹp của cánh cửa xe bị bẻ cong.
Không phải để cứu lão. Không ai có thể cứu được một người trong tình trạng này nếu không có máy cắt thủy lực của đội cứu hộ.
Tôi nhìn thấy nó.
Bị ghim chặt dưới ngực của Ngô Bách Hưng, cắm xuyên qua lớp áo thể thao hàng hiệu bởi một mảnh kính vỡ sắc lẹm, là một tấm ảnh cũ ố vàng.
Một bức ảnh chụp năm 2004 tại Mái ấm Hướng Dương ở Đà Lạt.
Khuôn mặt của Ngô Bách Hưng - người đàn ông đứng ngoài cùng bên phải trong bộ âu phục trắng hai mươi năm trước - đã bị gạch nát bấy bởi những nhát bút dạ màu đỏ tươi. Nét mực đỏ cào rách cả lớp giấy ảnh bóng, cắt ngang qua cổ họng lão hệt như vết gạch trên mặt Phạm Kiến Quốc.
Hưng giật giật môi, máu trào ra thành dòng. Lão nhìn vào bức ảnh, rồi nhìn lên tôi. Trong đáy mắt của kẻ sắp chết không chỉ có nỗi đau đớn thể xác, mà là một nỗi kinh hoàng nguyên thủy tột độ. Lão biết kẻ nào đã làm điều này. Lão biết món nợ máu từ hai mươi năm trước ở đồi thông Đà Lạt cuối cùng đã đến ngày phải thanh toán cả gốc lẫn lãi.
"L... Lửa..." Hưng thều thào qua kẽ răng dính đầy máu. "...Nó... về rồi..."
Đầu lão ngoẹo sang một bên. Đồng tử giãn ra hoàn toàn, vô hồn phản chiếu bầu trời xám xịt của Sài Gòn sau cơn mưa.
Sáu giờ mười lăm phút sáng.
Tiếng còi hụ của xe cảnh sát và xe cứu thương bắt đầu vang lên inh ỏi từ phía xa, xé toạc màn sương mù đang bao phủ thành phố.
Tôi rút tay lại. Những đầu ngón tay tôi dính đầy máu tươi của Ngô Bách Hưng và muội than đen ngòm của nhựa đường.
Điện thoại trong túi quần tôi rung lên bần bật.
Tôi lảo đảo lùi lại phía sau dòng người đang bắt đầu bu đông quanh hiện trường, móc máy ra nhìn vào màn hình.
Không phải cuộc gọi của Lê Hoàng.
Là một tin nhắn văn bản mới từ dãy số nặc danh quen thuộc:
"Hai phần ba bản án đã được thi hành. Ông Hưng đã nhận tội lúc 6:00. Còn đúng một giờ bốn mươi lăm phút trước khi lò hỏa táng Đa Phước đỏ lửa. Anh chỉ có một cơ hội duy nhất để giữ lại thi thể của Phạm Kiến Quốc, Đội phó Trần Vũ."
Màn hình điện thoại vụt tắt.
Mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt hơn, xóa nhòa những vệt máu đang chảy dài trên mặt đường Hàng Xanh, nhưng không tài nào xóa được mùi tử khí đang bốc lên ngùn ngụt từ đống sắt vụn phía sau lưng tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.