Giao Lộ Mờ Sương

Chương 5: Lò Thiêu Đa Phước

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,515 từ 1 lượt đọc

Mùi nhựa đường nóng chảy bốc lên khét lẹt quyện với mùi máu tươi và xăng rò rỉ. Mưa tháng Bảy quất rát rạt vào mặt, nhưng không dập nổi hơi nóng phả ra từ khối kim loại ba mươi tấn vừa nghiền nát nửa thân dưới của Ngô Bách Hưng.

Tôi lùi lại hai bước, nép mình vào bóng cây dầu bên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát bắt đầu hú liên hồi từ phía cầu Thị Nghè dội lại. Đám đông hiếu kỳ vây kín ngã tư, giơ điện thoại quay phim chụp ảnh như bầy kền kền ngửi thấy xác chết.

Cơn đau từ mạng sườn bên trái giật lên từng chặp buốt óc. Cú đạp của gã trùm đầu ở thang bộ The Grand Panorama hồi hai giờ sáng đã làm nứt ít nhất một dẻ sườn. Mỗi nhịp thở của tôi giờ đây nặng nề như kéo bễ, vị sắt tanh nồng của máu ứ tràn lên tận cuống họng.

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại.

6 giờ 18 phút.

Tin nhắn nặc danh vẫn sáng quắc: "Hai phần ba bản án đã được thi hành. Ông Hưng đã nhận tội lúc 6:00. Còn đúng một giờ bốn mươi lăm phút trước khi lò hỏa táng Đa Phước đỏ lửa. Anh chỉ có một cơ hội duy nhất để giữ lại thi thể của Phạm Kiến Quốc, Đội phó Trần Vũ."

Một giờ bốn mươi hai phút nữa. Tám giờ sáng, lò hỏa táng nghĩa trang Đa Phước dưới Bình Chánh sẽ nhấn nút. Ngọn lửa một nghìn hai trăm độ C sẽ biến mọi dấu vết cơ học trên cổ ông Quốc, mọi vết rách ở nắp thanh quản và toàn bộ sự thật về vụ án phòng kín thành một nắm tro tàn vô danh.

Khi tro đã vào hũ, công lý chỉ còn là trò hề của những kẻ sống sót.

Tôi rút điếu thuốc cuối cùng trong bao, châm lửa. Khói thuốc rát bỏng cuống họng, tạm thời đè bẹp cơn đau buốt ở ngực. Tôi không thể đứng đây chờ đội của Lê Hoàng tới lấy lời khai. Nếu Hoàng thấy tôi ở hiện trường Hàng Xanh ngay sau cuộc gọi cảnh báo lúc rạng sáng, cậu ta sẽ còng tay tôi vào ghế thẩm vấn ít nhất hai mươi tư tiếng vì tội cản trở và tình nghi liên đới. Lúc đó, mọi chuyện đã xong xuôi.

Tôi quay ngoắt người, lê bước về phía chiếc Dream tàn dựng cách đó năm mươi mét trong con hẻm nhỏ. Đạp máy ba lần xe mới nổ, ống xả phì ra một làn khói xám đục. Tôi bẻ lái, lao thẳng về hướng trung tâm, tìm đường thoát xuống phía nam thành phố.

*

Mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Nước cống đen ngòm từ các miệng hố ga trào lên ngập ngang trục bánh xe. Sài Gòn giờ cao điểm buổi sáng là một cái bẫy khổng lồ: xe buýt, xe tải, hàng ngàn chiếc áo mưa đủ màu ken đặc trên cầu Kênh Tẻ, nhích từng centimet trong tiếng còi inh ỏi đến điếc tai.

Tôi tấp xe vào một trạm xăng gần cầu Him Lam, rút điện thoại bấm số của Hạ Băng. Chuông reo đến hồi thứ tư thì đầu dây bên kia nhấc máy.

"Vũ? Anh đang ở đâu?" Giọng Băng khàn đặc, khô khốc. Tiếng lạch cạch của dụng cụ kim loại va vào khay inox vang lên phía sau. Cô ấy vẫn ở phòng giải phẫu.

"Băng, xe tang chở xác Phạm Kiến Quốc đã rời trung tâm giám định chưa?" Tôi hỏi dồn, một tay ôm chặt lấy mạn sườn đang co thắt dữ dội.

Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây. Tiếng thở dài quen thuộc của Băng truyền qua ống nghe.

"Rời đi lúc sáu giờ mười lăm. Xe của dịch vụ tang lễ tư nhân do chính Hoàng Yến ký hợp đồng điều động. Có hai xe cảnh sát bảo vệ tư pháp đi kèm theo thủ tục bàn giao." Băng nói, giọng lạnh tanh nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. "Lê Hoàng vừa ký lệnh chuyển giao toàn bộ hồ sơ tử thi cho gia đình. Bên điều tra đã chính thức đóng dấu: Tự sát do trầm cảm và áp lực nợ nần."

"Hưng chết rồi." Tôi cắt ngang.

Đầu dây bên kia ngưng bặt tiếng kim loại.

"Ngô Bách Hưng. Cựu Phó Giám đốc Sở Quy hoạch. Chết lúc sáu giờ đúng tại ngã tư Hàng Xanh. Bị xe bồn cán nát xe Mercedes. Trên ngực ông ta bị ghim một bức ảnh Mái ấm Hướng Dương, mặt bị gạch nát bằng mực đỏ y hệt bức ảnh trong họng Quốc." Tôi nghiến răng, từng chữ bật ra kèm theo cơn đau nhói. "Ba kẻ trong bức ảnh Đồi Thông Xanh: Luân 'Mã Tấu' chết đuối năm ngoái, Quốc bị siết cổ chết đêm qua, Hưng chết sáng nay. Đây là một vụ thanh trừng có tính toán đến từng giây. Nếu lò thiêu Đa Phước bật lửa lúc tám giờ, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi mắt xích pháp y duy nhất chứng minh Quốc bị sát hại."

"Hoàng biết chuyện này chưa?" Băng hỏi, giọng cô đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Nó đang trên đường tới ngã tư Hàng Xanh. Nhưng cậu ta quá cứng nhắc. Cậu ta sẽ nghĩ đây là tai nạn giao thông đơn thuần cho đến khi làm xong khám nghiệm hiện trường, mà việc đó mất cả buổi sáng. Băng, cô có cách nào can thiệp dừng quy trình thiêu lại không? Tư cách bác sĩ giám định chính?"

"Tôi không có quyền." Băng trả lời dứt khoát. "Giấy cho phép hỏa táng đã có chữ ký của Viện Kiểm sát và gia đình nạn nhân. Về mặt pháp lý, thi thể giờ thuộc quyền định đoạt của Hoàng Yến. Trừ khi có lệnh khẩn cấp dừng thi hành từ cấp Phó Giám đốc Công an thành phố hoặc Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, ban quản lý lò thiêu Đa Phước bắt buộc phải đốt đúng giờ đã đăng ký trong hợp đồng dịch vụ."

"Lệnh khẩn cấp..." Tôi cười khẩy một tiếng cay đắng. "Một thằng cựu cảnh sát rách rưới ở Quận 4 lấy đâu ra cái lệnh đó trong bốn mươi lăm phút nữa?"

"Trừ phi..." Băng ngập ngừng.

"Trừ phi sao?"

"Trừ phi người nhà nạn nhân - người đứng tên hợp đồng hỏa táng - yêu cầu tạm hoãn để kiểm tra lại tài sản hoặc nghi vấn có uẩn khúc. Hoàng Yến đang trên xe tang đi cùng thi thể xuống Đa Phước. Đăng đi cùng chuyến xe đó để hoàn tất việc ký biên bản bàn giao cuối cùng tại cửa lò."

"Nguyễn Minh Đăng?" Tôi nhíu mày. "Thằng nhóc trinh sát mới?"

"Ừ. Thằng bé trực đêm qua tới giờ, Hoàng phân công nó chạy theo xe tang để lấy chữ ký người nhà vào biên bản lưu trữ sau khi quan tài vào lò. Đăng nó cẩn thận, lúc nào cũng mang theo sổ tay chép tay từng biên bản, chữ nghĩa ngay ngắn. Anh tìm Hoàng Yến đi. Chỉ có cô ta mới chặn được cái nút bấm lò thiêu lúc này."

"Hiểu rồi."

"Vũ này." Băng gọi giật lại khi tôi chuẩn bị tắt máy.

"Gì?"

"Sườn anh... gãy rồi phải không?"

Tôi khựng lại. "Chỉ nứt thôi."

"Đừng có chết trước khi tìm ra sự thật." Băng nói rồi cúp máy. Ngắn gọn, lạnh lùng, không một chữ thừa. Đúng phong cách của cô ấy suốt tám năm qua.

*

Tôi vứt mẩu thuốc lá xuống vũng nước đen ngòm dưới chân, đạp nổ máy xe, lao thẳng vào dòng người cuồn cuộn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Đồng hồ trên tay chỉ 7 giờ 10 phút.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh rộng thênh thang nhưng mặt đường sũng nước. Gió từ các đầm lầy Nam Sài Gòn thổi tạt ngang làm chiếc xe máy của tôi đảo lảo đảo. Cơn đau từ lồng ngực lan xuống thắt lưng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo sơ mi dính bết vào da thịt. Tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu để giữ cho đầu óc không bị cơn choáng váng nuốt chửng.

Tôi móc điện thoại, vừa lái xe bằng một tay vừa bấm số của Hoàng Yến. Ba cuộc gọi liên tiếp đều chỉ có tiếng chuông tút dài vô vọng. Cô ta không bắt máy. Hoặc không thể bắt máy.

Một đứa con gái hai mươi lăm tuổi, nắm trong tay tập đoàn nghìn tỷ vừa sụp đổ, cha chết bí ẩn trong phòng kín, bản thân nhận được phong bì ảnh cảnh báo từ ba tháng trước. Cô ta đang hoảng loạn, hay cô ta đang vội vã tống cái xác vào lửa để chôn vùi một bí mật nào đó của gia đình?

Tại sao Yến lại thuê tôi?

Nếu cô ta muốn giấu tội cho cha, cô ta chỉ cần im lặng để cảnh sát đóng hồ sơ tự sát. Nhưng cô ta đã tìm đến tôi, ném một trăm triệu lên bàn cùng bức ảnh Mái ấm Hướng Dương. Cô ta muốn biết ai giết cha mình, hay cô ta đang dùng tôi làm tấm lá chắn thăm dò xem mũi tên báo thù tiếp theo có nhắm vào đầu mình hay không?

7 giờ 35 phút.

Tôi rẽ vào Quốc lộ 50. Đoạn đường dẫn vào nghĩa trang Đa Phước đầy ổ gà, sình lầy đỏ quạch quấn chặt lấy bánh xe. Hai bên đường là những bãi lau sậy ngập nước hoang vu, lác đác vài căn nhà lá xập xệ của dân nghèo ngoại thành, đối lập hoàn toàn với những tòa tháp chọc trời bọc kính cách đó chỉ mười lăm cây số.

Từ đằng xa, ống khói khổng lồ bằng bê tông của nhà hỏa táng Đa Phước sừng sững nhô lên giữa bầu trời xám xịt. Khói đen bắt đầu phả từng luồng đặc quánh vào không trung, mang theo mùi tử khí lạnh lẽo và mùi hóa chất nồng nặc.

Tôi vặn hết ga, chiếc Dream gầm lên một tiếng khô khốc rồi lao thẳng qua cổng chính nghĩa trang.

*

7 giờ 48 phút.

Tôi thắng gấp trước sảnh khu hỏa táng số 2. Bùn đất bắn tung tóe lên chiếc quần âu sờn gối. Tôi nhảy xuống xe, cơn đau nhói ở ngực làm tôi khuỵu một chân xuống nền xi măng ướt nước, phải vịn vào cột hiên thở dốc mất mấy giây mới đứng thẳng dậy được.

Chiếc xe tang màu đen bóng mang biển số Quận 1 đậu ngay cửa tiếp nhận. Phía sau xe, hai nhân viên tang lễ mặc đồng phục đen đang chuẩn bị đẩy cỗ quan tài bằng gỗ sồi nhập khẩu lên băng chuyền cơ học dẫn thẳng vào miệng lò đốt số 4.

Hoàng Yến đứng đó. Cô ta mặc một chiếc đầm đen kín cổ, gương mặt trang điểm nhạt không giấu nổi vẻ hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau cặp kính râm đắt tiền. Đứng cạnh cô ta là Nguyễn Minh Đăng - viên trinh sát trẻ của Đội Trọng án. Đăng mặc chiếc áo sơ mi dài tay cài kín cổ tay dù trời oi bức, trên tay ôm cặp da đựng tài liệu nghiệp vụ, đang cúi đầu cẩn thận dùng bút bi chép tay từng dòng chữ vào cuốn sổ biên bản bàn giao.

Hai người cảnh sát bảo vệ tư pháp đứng hút thuốc lá phía ngoài hàng hiên, vẻ mặt sốt ruột chỉ muốn xong việc sớm để về trụ sở.

"Dừng lại!" Tôi gầm lên, giọng khàn đặc vì kiệt sức.

Tất cả mọi người quay ngoắt lại.

Hoàng Yến giật bắn mình, suýt làm rơi chiếc túi xách hàng hiệu trên tay. Hai nhân viên nhà đòn dừng tay trên mép cỗ quan tài. Hai viên cảnh sát bảo vệ lập tức vứt tàn thuốc, tay đặt lên bao súng ngắn bên hông, tiến lại chặn đường tôi.

"Anh Vũ?" Đăng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ. Cậu ta vội vàng gấp cuốn sổ lại, bước nhanh về phía tôi. "Anh Vũ, sao anh lại ở đây? Đội trưởng Hoàng đang tìm anh khắp nơi vụ ở ngã tư Hàng Xanh đấy!"

"Trần Vũ?" Một viên cảnh sát bảo vệ nhận ra tôi, cau mày gắt gỏng. "Anh bị điên à? Đây là khu vực bàn giao thi thể có lệnh của Viện Kiểm sát, người không phận sự lùi ra ngoài ngay!"

Tôi không thèm nhìn hai viên cảnh sát. Tôi dồn hết sức lực còn lại, gạt cánh tay của viên cảnh sát ra, tiến thẳng về phía Hoàng Yến. Cơn đau từ xương sườn làm từng bước đi của tôi như dẫm lên dao nhọn.

"Hoàng Yến, bảo họ dừng đẩy quan tài vào lò ngay lập tức." Tôi nói, mắt găm thẳng vào đôi mắt đang run rẩy sau tròng kính đen của cô ta.

"Anh... anh nói cái gì vậy?" Hoàng Yến lùi lại nửa bước, giọng lắp bắp. "Giờ lành đã định rồi. Tám giờ là phải nhập lò. Tôi đã trả tiền cho anh để anh điều tra, chứ không phải để anh tới đây quậy phá đám tang của ba tôi!"

"Ba cô không tự sát. Và cô biết rõ điều đó." Tôi ghé sát mặt cô ta, hạ giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe, từng chữ lạnh như băng đá dưới đáy mồ. "Ngô Bách Hưng vừa bị cán chết lúc sáu giờ sáng nay ở Hàng Xanh. Bức ảnh Mái ấm Hướng Dương thứ hai đã được ghim lên ngực ông ta. Hai mươi năm trước, ba cô, Hưng và Luân 'Mã Tấu' đã làm gì ở Đà Lạt, cô là người rõ nhất."

Khuôn mặt Hoàng Yến cắt không còn giọt máu. Đôi môi cô ta run bần bật, hai bàn tay siết chặt lấy quai túi xách đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh... anh nói nhảm gì đó..."

"Tôi không nói nhảm. Kẻ giết người đang thi hành một bản án tử hình liên hoàn." Tôi chỉ tay về phía cỗ quan tài đang nằm trên mép băng chuyền kim loại. "Vết siết ngang cổ ông Quốc bằng dây vải mềm trước khi bị treo xác là bằng chứng thép duy nhất chứng minh đây là vụ giết người ngụy tạo phòng kín. Nếu cái xác này biến thành tro, kẻ thủ ác sẽ vĩnh viễn thoát tội. Và người tiếp theo nhận phong bì ảnh... có thể là cô đấy, tiểu thư họ Phạm."

Hoàng Yến ngã quỵ xuống chiếc ghế sắt bên cạnh hiên, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên bần bật như người lên cơn sốt rét.

"Đủ rồi đấy anh Vũ!" Viên cảnh sát bảo vệ quát lớn, rút chiếc còng số tám ra khỏi thắt lưng. "Anh không còn là đội phó nữa đâu! Không có lệnh của chỉ huy, chúng tôi buộc phải còng anh vì tội gây rối trật tự công cộng!"

"Chờ đã các anh!" Đăng bất ngờ bước lên, giơ tay ngăn hai người đồng đội lại.

Cậu trinh sát trẻ nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ kính trọng xen lẫn bối rối. Cậu ta kéo nhẹ tay áo sơ mi dài xuống sát cổ tay, khẽ nói: "Các anh từ từ đã. Anh Vũ từng là đội phó của tụi mình, anh ấy có lý do mới làm vậy. Để em gọi điện báo cáo lại cho Đội trưởng Hoàng xin ý kiến."

"Không có thời gian đâu Đăng!" Tôi gắt lên, nhìn vào đồng hồ điện tử gắn trên vách tường nhà thiêu.

7 giờ 55 phút.

Đèn tín hiệu buồng đốt số 4 đã chuyển từ màu vàng sang màu xanh lục. Cửa lò bằng thép chịu nhiệt dày hai mươi phân bắt đầu từ từ nâng lên bằng hệ thống thủy lực, phả ra một luồng khí nóng hầm hập kèm theo tiếng quạt gió gầm rú đinh tai nhức óc. Người điều khiển lò thiêu - một gã đàn ông trung niên mặc tạp dề da - thò đầu ra khỏi phòng kính, giơ tay ra hiệu:

"Hết giờ chờ rồi! Có đưa quan tài vào không để tôi đóng cửa lò?"

"Khoan đã!" Tôi hét lên, lao thẳng về phía băng chuyền.

"Trần Vũ! Đứng lại!" Hai viên cảnh sát bảo vệ lập tức xông tới, một người khóa chặt cánh tay phải của tôi, người kia tỳ mạnh vào bả vai tôi ấn xuống.

Cú đè mạnh trúng ngay mạn sườn bị nứt. Một cơn đau xé toạc màng phổi khiến mắt tôi tối sầm lại. Toàn thân tôi mất lực, ngã sập xuống sàn xi măng lạnh ngắt. Mùi nước tẩy sàn javel xộc thẳng vào mũi nồng nặc.

"Đừng đẩy vào!" Tôi nằm rạp dưới sàn, thở hắt ra từng ngụm khí nóng, gầm lên về phía Hoàng Yến. "Hoàng Yến! Cô muốn chôn vùi sự thật cùng với cái xác của ba cô sao? Nhìn vào tôi này! Nhìn vào cái chết của bảy đứa trẻ ở Đà Lạt đi!"

Hoàng Yến giật nảy mình như bị điện giật. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang bị hai cảnh sát đè nghiến dưới sàn, máu từ khóe miệng tôi rỉ ra nhỏ giọt xuống nền gạch. Ánh mắt cô ta quét qua cỗ quan tài gỗ sồi đang bắt đầu trượt từ từ trên các con lăn kim loại hướng thẳng vào họng lò đỏ rực.

"Dừng lại!"

Tiếng thét thất thanh của Hoàng Yến xé toang tiếng ầm ĩ của máy móc.

Gã thợ lò giật mình, vội vàng đạp mạnh vào cần gạt phanh khẩn cấp. Băng chuyền cơ học khựng lại với một tiếng "két" chói tai. Mép trước của cỗ quan tài chỉ còn cách mép lửa ngùn ngụt chưa đầy ba mươi centimet.

"Dừng lại... tôi là người đại diện gia đình." Hoàng Yến đứng bật dậy, nước mắt tràn ra giàn giụa trên khuôn mặt trát phấn, giọng cô ta run rẩy nhưng dứt khoát. "Tôi yêu cầu tạm hoãn hỏa táng. Tôi muốn... chuyển thi thể ba tôi về lại nhà xác để giám định bổ sung."

Hai viên cảnh sát bảo vệ sững sờ, từ từ buông tay khỏi người tôi.

Đăng đứng bên cạnh, hai tay siết chặt lấy cuốn sổ bìa da, nét mặt thoáng qua một sự ngưng đọng kỳ lạ trong nửa giây ngắn ngủi trước khi trở lại vẻ lễ phép thường ngày. Cậu ta cúi đầu, cất giọng trầm tĩnh:

"Chị Yến đã yêu cầu như vậy thì theo đúng thủ tục, chúng tôi phải lập biên bản hoãn giao nhận. Em sẽ ghi nhận lý do gia đình yêu cầu phúc tra dấu vết."

Tôi gượng dậy, ngồi bệt trên nền xi măng, lưng tựa vào chân cột, thở dốc từng cơn. Mồ hôi và máu hòa lẫn chảy cay xè nơi khóe mắt. Tôi nhìn cỗ quan tài vẫn nằm nguyên vẹn trên băng chuyền nguội lạnh.

Giữ được rồi. Vật chứng duy nhất của vụ án phòng kín chưa bị thiêu rụi.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng còi hú dồn dập của xe tuần tra từ cổng nghĩa trang Đa Phước lao vào như xé gió. Chiếc xe bán tải chuyên dụng của Đội Trọng án phanh cháy lốp trên nền sỏi đỏ.

Cửa xe bật mở. Lê Hoàng bước xuống, quân phục sũng nước mưa, gương mặt đanh lại như thép nguội. Đôi mắt cậu ta quét thẳng qua hiện trường hỗn loạn, dừng lại trên người tôi đang ngồi bết bát dưới đất.

Hoàng bước từng bước nặng nề lại gần, rút chiếc thẻ ngành và tờ lệnh triệu tập khẩn cấp trong túi áo ra, ném thẳng xuống trước mặt tôi.

"Trần Vũ. Hiện trường tai nạn ngã tư Hàng Xanh có người nhìn thấy anh tiếp cận xe của Ngô Bách Hưng trước khi xe cứu hộ tới." Giọng Hoàng lạnh buốt như ngọn gió mùa đông. "Và người tài xế xe bồn vừa tỉnh lại trong bệnh viện Chợ Rẫy đã khai một chi tiết: hệ thống phanh của xe không tự hỏng. Nó bị cắt bằng kìm cộng lực chuyên dụng của lực lượng cứu nạn cứu hộ."

Hoàng cúi xuống, rút còng số tám ra, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Có kẻ đã cắt phanh xe bồn từ bãi xe lúc bốn giờ sáng. Và đêm qua, anh là người duy nhất liên tục nhắc đến địa điểm Hàng Xanh với tôi. Đi theo tôi về cơ quan, Đội phó Vũ. Lần này, không ai cứu được anh đâu."

0