Giao Lộ Mờ Sương

Chương 6: Căn Phòng Không Cửa Sổ

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,566 từ 1 lượt đọc

Mùi cống rãnh sau cơn mưa đầu mùa không vào được căn phòng này. Thay vào đó là mùi sơn tường cũ mốc, mùi nhựa đường bám trên gấu quần tôi đang khô cong lại, và mùi mồ hôi chua loét của một kẻ ba mươi sáu tiếng chưa chợp mắt.

Phòng hỏi cung số 3 của Đội Cảnh sát hình sự nằm sâu dưới tầng bán hầm. Bốn bức tường dán mút cách âm màu xám tro thủng lổ chỗ, trần nhà treo một bóng đèn huỳnh quang dài một mét hai, phát ra tiếng vo ve như bầy ruồi mắc kẹt trong chụp nhựa.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sắt hàn chết xuống sàn bê tông. Chiếc còng số tám lạnh ngắt khóa chặt cổ tay phải tôi vào chiếc khoen sắt chữ U trên mặt bàn. Mỗi lần tôi thở sâu, vết rạn ở xương sườn bên trái lại giật thắt lên một nhịp, buốt tới tận đáy phổi. Cú đá của bóng đen ở buồng thang bộ tầng bốn mươi tòa nhà The Grand Panorama vẫn đang đòi nợ.

Cánh cửa sắt nặng nề kêu một tiếng cọt kẹt khô khốc rồi mở toang.

Lê Hoàng bước vào. Cậu ta không mặc cảnh phục mà khoác chiếc áo khoác gió màu đen của lính trinh sát, ve áo còn ướt đẫm nước mưa. Đôi mắt thâm quầng sau những đêm thức trắng quét qua tôi một lượt, sắc lạnh và chứa đầy sự thất vọng khó che giấu. Đi sau Hoàng là Nguyễn Minh Đăng. Cậu trinh sát trẻ ôm một tập hồ sơ dày cộp, mặc áo sơ mi dài tay cài kín cổ tay dù căn phòng ngột ngạt như lò bánh mì. Đăng khẽ gật đầu chào tôi, ánh mắt ái ngại, rồi lặng lẽ kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng ngồi xuống, mở cuốn sổ tay bìa da màu xanh đen, rút chiếc bút bi bấm tách một tiếng.

Hoàng kéo ghế đối diện tôi, ngồi phịch xuống. Cậu ta ném cái bao thuốc năm năm lăm bẹp dúm cùng chiếc bật lửa ga lên mặt bàn kim loại.

"Thèm không?" Hoàng hỏi, giọng khàn đặc vì khói thuốc và bụi đường.

"Mở còng ra thì tôi hút." Tôi nhếch mép, tựa lưng vào thành ghế sắt, cố kiềm chế cơn đau nhói ở mạn sườn. "Quy trình mới của Đội Trọng án bây giờ là còng tay một thám tử tư vừa cứu một cái xác khỏi bị thiêu sống à?"

Hoàng không cười. Cậu ta châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu đến mức đầu thuốc đỏ rực lên, rồi phả luồng khói xanh đục thẳng vào mặt tôi qua ánh đèn tuýp.

"Anh đừng giở cái giọng ấy với tôi, anh Vũ." Cậu ta gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn. "Lúc sáu giờ sáng nay, một chiếc xe bồn ba mươi tấn mất phanh trên dốc cầu vượt Hàng Xanh, đè bẹp chiếc Mercedes năm trăm. Ngô Bách Hưng chết nát người trong đống sắt vụn. Tài xế xe bồn đang hấp hối ở Chợ Rẫy với chấn thương sọ não và dập gan. Và trước đó đúng một tiếng rưỡi, anh gọi điện bảo tôi đến ngã tư Hàng Xanh nhặt xác ông Hưng."

Hoàng cúi người tới trước, hai tay chống lên bàn, áp sát gương mặt góc cạnh đầy sát khí vào tôi:

"Anh biết chính xác địa điểm. Anh biết chính xác thời gian. Anh biết chính xác nạn nhân. Và khi chúng tôi khám nghiệm chiếc xe bồn, ống dẫn dầu phanh thủy lực bị cắt ngọt bằng một vết cắt chéo sáu mươi độ. Vết cắt được tạo ra bởi kìm thủy lực chuyên dụng của lực lượng cứu nạn cứu hộ. Loại kìm đó chỉ có trong kho trang thiết bị của công an hoặc quân đội. Giờ anh nói tôi nghe xem, Trần Vũ, tại sao tôi không nên tống anh vào trại tạm giam Chí Hòa với tư cách kẻ chủ mưu?"

Tôi nhìn tàn thuốc rơi lả tả trên mặt bàn. Tiếng bút bi của Đăng sột soạt ghi chép từng lời trong góc phòng. Đều đặn, tỉ mỉ.

"Nếu tôi là chủ mưu," tôi nói chậm rãi, từng chữ một, "tôi đã không đứng ở ngã tư Hàng Xanh để xe của các cậu quét camera hành trình quay trúng mặt. Nếu tôi muốn giết Ngô Bách Hưng, tôi sẽ để hắn chết trong im lặng, không đánh động cho một gã Đội trưởng Trọng án nguyên tắc như cậu trước chín mươi phút."

"Có thể anh tự tin thái quá." Hoàng vặn lại. "Hoặc anh muốn thách thức tôi. Anh dạy tôi bài học đầu tiên khi tôi mới về đội: Kẻ giết người thông minh nhất là kẻ xuất hiện đầu tiên ở hiện trường với tư cách nhân chứng vô tội."

"Và bài học thứ hai tôi dạy cậu là gì, Hoàng?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Đừng bao giờ xây dựng hiện trường theo giả định trong đầu, hãy để dấu vết tự nói chuyện."

Tôi nhấc cánh tay bị còng lên, chỉ vào ngực mình:

"Hai giờ mười lăm phút sáng nay, tôi ở tầng bốn mươi The Grand Panorama. Tôi bị một kẻ mặc áo mưa trùm đầu tấn công ở buồng thang bộ thoát hiểm. Hắn bẻ khớp tay tôi, đá nứt hai xương sườn số sáu và số bảy bên trái. Một cú đá quét tầm thấp theo đúng giáo trình cận chiến đặc nhiệm. Hắn di chuyển trong bóng tối không phát ra tiếng động, thuộc lòng sơ đồ góc chết của camera an ninh. Cậu nghĩ một thằng ba mươi lăm tuổi, phổi đầy khói thuốc, sườn gãy, vừa lết ra khỏi tòa nhà lúc ba giờ sáng có thể mò tới bãi xe tải ở Bình Chánh lúc bốn giờ để chui gầm xe bồn cắt phanh không?"

Hoàng nhíu mày. Cậu ta liếc mắt nhìn vết máu khô dính trên cổ áo sơ mi của tôi và cách tôi gồng cứng cơ hoành mỗi khi thở.

"Anh có người làm thay." Hoàng lạnh lùng nói. "Mạng lưới dưới đáy của anh ở Quận 4. Mấy thằng nhóc tiệm net, mấy tay trộm xe máy bến bãi."

"Kìm thủy lực chuyên dụng cắt đứt ống dầu phanh bọc thép loại dày hai phân rưỡi." Tôi cười khẩy, cơn đau giật lên khiến nụ cười méo mó. "Mấy thằng nhóc trộm xe ở Quận 4 chỉ biết dùng đoản bẻ khóa và kìm bấm một trăm ngàn mua ở chợ Kim Biên. Chúng nó chạm vào cái kìm cứu nạn cứu hộ còn không biết mở van xả áp suất. Kẻ ra tay biết rõ cấu tạo xe bồn Hyundai HD270, biết cắt đoạn ống nào để dầu rò rỉ từ từ khi xe chạy không tải, và chỉ mất hoàn toàn áp lực phanh khi xe đổ dốc chở ba mươi tấn nhựa đường. Đó là một đòn ám sát được tính toán chuẩn xác tới từng milimét cơ học."

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng vo ve rầu rĩ của bóng đèn tuýp.

Nguyễn Minh Đăng ngồi ở góc phòng, tay vẫn thoăn thoắt đưa ngòi bút trên mặt giấy. Cậu ta kéo nhẹ cổ tay áo sơ mi xuống để che đi cổ tay, ánh mắt dán chặt vào cuốn sổ, tuyệt đối không xen vào cuộc đấu trí giữa tôi và cấp trên của mình.

Hoàng thở hắt ra một làn khói thuốc dài. Cậu ta mở tập hồ sơ trên bàn, rút ra một tấm ảnh chụp hiện trường tại lò thiêu Đa Phước: cỗ quan tài gỗ ép màu nâu sẫm nằm chơ vơ trước cửa buồng đốt số 4.

"Anh làm loạn ở nhà hỏa táng." Giọng Hoàng chùng xuống một tông, nhưng vẫn đầy áp lực. "Hoàng Yến đang làm thủ tục rút đơn yêu cầu hỏa táng để chuyển xác về lại Trung tâm Giám định Pháp y. Phía gia đình bên nội và các cổ đông Tập đoàn Quốc Cường đang gây áp lực khủng khiếp lên Ban Giám đốc Công an Thành phố. Họ bảo chúng ta làm nhục người chết, kéo dài thời gian để phong tỏa tài sản. Anh lấy cái quyền gì mà ép cô ta dừng lò thiêu?"

"Quyền của một người không muốn các cậu trở thành trò hề cho kẻ sát nhân." Tôi đáp cộc lốc. "Phạm Kiến Quốc không tự sát."

"Kết luận khám nghiệm ban đầu của pháp y ghi rõ: Ngạt cơ học do treo cổ!" Hoàng đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Tiếng va đập chát chúa vang dội trong không gian hẹp. "Cửa khóa trong. Chốt cơ và chốt điện tử đều đóng. Không có dấu vết cạy phá. Trong máu có cồn và thuốc an thần. Ông ta nợ ba nghìn tỷ, dự án Đồi Thông Xanh bị đình chỉ, công ty sắp phá sản. Động cơ tự sát rõ ràng như ban ngày!"

"Đó là những gì kẻ giết người muốn cậu thấy." Tôi gằn giọng. "Trên cổ Phạm Kiến Quốc có hai vết hằn. Vết thứ nhất nằm ngang sụn nhẫn, phẳng, bờ nét, không tụ máu dưới da, không có phản ứng sống mạnh — đó là vết siết bằng dây lụa hoặc vải mềm khi nạn nhân bị khống chế từ phía sau. Vết thứ hai hình chữ V vắt ngược lên góc hàm bằng dây xơ dừa thô, nhưng rãnh hằn đáy nông, mô liên kết dưới da không có xuất huyết chấm — cái xác được treo lên sau khi tim đã ngừng đập ít nhất mười lăm phút."

Hoàng nheo mắt nhìn tôi:

"Ai nói cho anh những chi tiết đó? Bản kết luận lưu hành nội bộ chưa từng công bố những thứ này."

"Cậu không cần biết ai nói." Tôi nói dối không chớp mắt để bảo vệ Hạ Băng. "Nhưng cậu có thể tự kiểm tra chốt cửa cơ học của phòng làm việc penthouse. Lấy kính lúp độ phóng đại hai mươi lần soi vào lớp mạ crôm của lẫy khóa. Có ba vệt xước song song siêu mảnh do dây cước thép kéo từ phía ngoài khe cửa. Gioăng cao su cách âm ở mép cửa dưới bị lún một vệt hằn một milimét. Hung thủ khóa cửa từ ngoài hành lang bằng một thủ thuật cơ học đơn giản của những kẻ hiểu rõ quy trình khám nghiệm hiện trường."

Đăng dừng bút lại một phần mười giây. Cậu trinh sát trẻ ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt thư sinh không lộ chút cảm xúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết.

Hoàng im lặng. Điếu thuốc trên tay cậu ta đã cháy gần sát đầu lọc, tàn thuốc cong queo rơi xuống đùi quần. Là một điều tra viên kỳ cựu, Hoàng biết tôi không bịa ra những chi tiết kỹ thuật đó. Tôi từng là người dạy cậu ta cách đọc dấu vết cơ học trên kim loại.

"Còn bức ảnh?" Hoàng hỏi, giọng đã mất đi vẻ hung hãn ban đầu, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ. "Bức ảnh nhét trong họng Quốc, và bức ảnh ghim trên ngực Ngô Bách Hưng... Anh biết gì về nó?"

"Mái ấm Hướng Dương." Tôi tự trích ra từng mẩu thông tin, cân đo từng chữ như người ta đong thuốc độc. "Đà Lạt. Tháng Mười Một năm hai nghìn không trăm lẻ bốn."

Hoàng giật mình, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống bàn.

"Cậu có nhớ không, Hoàng?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Hai mươi năm trước, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi một trại trẻ mồ côi bằng gỗ thông ở phường 3, Đà Lạt. Một cô bảo mẫu hai mươi tư tuổi và bảy đứa trẻ từ bốn đến mười tuổi chết cháy trong phòng ngủ khóa kín. Kết luận điều tra của công an địa phương thời điểm đó: Chập điện bảng điều khiển máy sưởi. Ba tháng sau, toàn bộ khu đất mười lăm héc-ta đó được giao cho liên danh Quốc Cường và Công ty Vận tải Nam Sài Gòn để làm dự án Khu nghỉ dưỡng Đồi Thông Xanh. Người ký duyệt quy hoạch thẩm định dự án là Ngô Bách Hưng."

Tôi nghiêng người tới trước, xích còng sắt va vào mặt bàn kêu leng keng:

"Ba người đàn ông. Phạm Kiến Quốc bỏ vốn. Trần Khắc Luân tức Luân 'Mã Tấu' dùng giang hồ san lấp mặt bằng và dọn sạch chướng ngại vật. Ngô Bách Hưng hợp thức hóa giấy tờ quy hoạch trên xác của tám mạng người. Năm ngoái, Luân 'Mã Tấu' chết đuối ở hồ Trị An — một vụ 'tai nạn khi đi câu cá đêm'. Đêm qua, Phạm Kiến Quốc 'treo cổ tự sát' ở penthouse. Sáng nay, Ngô Bách Hưng bị 'tai nạn giao thông' nát người ở ngã tư Hàng Xanh. Cậu vẫn nghĩ đây là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên à, Đội trưởng Lê Hoàng?"

Không gian trong phòng hỏi cung như bị rút cạn dưỡng khí. Hoàng ngồi bất động, điếu thuốc tắt ngấm trên tay. Gương mặt cậu ta đanh lại như đá hoa cương. Những mắt xích kinh tởm của một tội ác bị chôn vùi hai mươi năm dưới lớp vỏ bọc những bộ vest sang trọng đang dần trồi lên mặt nước, sặc mùi bùn tanh và tro tàn.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài.

Ba tiếng cộc, cộc, cộc dứt khoát.

Đăng đứng dậy, bước nhanh ra mở chốt. Cánh cửa sắt hé mở, và Hạ Băng bước vào.

Cô vẫn mặc chiếc áo blouse trắng khoác ngoài bộ đồ bảo hộ màu xanh sẫm của phòng mổ tử thi. Mái tóc đen buộc gọn sau gáy, gương mặt không một chút phấn son, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh toát lên vẻ lạnh lùng tuyệt đối. Băng không nhìn tôi lấy một giây, cô bước thẳng tới trước bàn của Hoàng, đặt một tập bìa màu vàng kẹp biên bản xuống mặt kim loại. Mùi dung dịch sát khuẩn clo và cồn y tế từ người cô nhanh chóng lấn át mùi khói thuốc trong phòng.

"Kết quả giải phẫu tử thi bổ sung của Phạm Kiến Quốc." Băng nói, giọng đều đều không chút gợn sóng như một chiếc máy đo nhịp tim.

Hoàng vội cầm tập hồ sơ lên, lật nhanh từng trang.

"Nói tóm tắt đi." Hoàng bảo.

"Nạn nhân chết do ngạt thở vì bị chèn ép đường thở từ phía trước bằng vật liệu dẻo mềm trước khi bị treo lên." Băng chỉ ngón tay thon dài vào một tấm ảnh chụp mô học. "Tổn thương sụn giáp và rách cơ ức đòn chũm bên trái xảy ra khi nạn nhân còn tuần hoàn. Vết hằn dây xơ dừa phía trên hoàn toàn là tổn thương sau chết, không có phản ứng viêm, mật độ hồng cầu thoát mạch dưới mười phần trăm. Ngoài ra, trong thanh quản có dị vật là một bức ảnh bị bọc băng keo, gây rách niêm mạc khẩu cái mềm và sụn phễu. Đây là hành vi nhét dị vật cưỡng bức khi nạn nhân còn sống hoặc vừa mới mất tri giác."

Băng dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào Hoàng:

"Hồ sơ tự sát bị làm sai lệch. Tôi đã ký vào biên bản bác bỏ kết luận ban đầu. Đây là một vụ giết người cấp độ một."

Hoàng ngả người ra lưng ghế, hai tay ôm lấy trán. Mọi rào cản hành chính, mọi nỗ lực dập tắt vụ án từ cấp trên nhằm bảo vệ hình ảnh thị trường bất động sản lúc này đã chính thức sụp đổ trước những con số giải phẫu bệnh học lạnh lùng của pháp y.

"Chết tiệt..." Hoàng lẩm bẩm trong kẽ răng.

Băng liếc mắt sang tôi. Ánh mắt cô dừng lại ở vết bầm tím nơi cổ tay tôi đang bị còng sắt siết chặt, rồi nhìn xuống bờ ngực đang thở một cách khó nhọc sau lớp áo sơ mi nhàu nát. Không có một lời hỏi thăm, không có một cử chỉ thừa thãi. Cô chỉ khẽ mím môi, đặt một chai nước suối nhỏ lên mặt bàn cạnh tay tôi, rồi quay sang nói với Hoàng:

"Anh Vũ cần được chụp X-quang lồng ngực. Với tình trạng rạn xương sườn hiện tại, nếu màng phổi bị tổn thương thứ phát do tràn khí, các anh sẽ phải giải trình việc giam giữ một nhân chứng quan trọng mà không có chăm sóc y tế."

Hoàng nhìn chai nước suối, rồi nhìn tôi. Cậu ta thò tay vào túi quần, rút ra chiếc chìa khóa nhỏ, cắm vào ổ còng số tám và xoay nhẹ.

Tách.

Vòng thép bung ra. Tôi rút cánh tay tê dại lại, xoa nhẹ lằn ranh đỏ ửng trên cổ tay. Cảm giác kim châm râm ran chạy dọc các đầu ngón tay.

"Anh được tự do, anh Vũ." Hoàng nói, giọng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. "Nhưng anh là nhân chứng trọng điểm của cả hai vụ án. Đừng rời khỏi thành phố. Điện thoại phải mở hai mươi tư trên hai mươi tư. Nếu tôi phát hiện anh giấu tôi bất kỳ manh mối nào—"

"Tôi không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với cậu, Hoàng." Tôi cầm chai nước suối của Băng, vặn nắp uống một ngụm lớn. Nước lạnh làm dịu bớt cảm giác khô rát như thiêu như đốt trong cuống họng. "Kẻ giết người đã hoàn thành hai phần ba bản án của hắn. Luân 'Mã Tấu', Phạm Kiến Quốc, Ngô Bách Hưng. Ba kẻ thủ ác trong vụ cháy Đà Lạt đều đã đền tội."

"Anh nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đây à?" Hoàng hỏi, ánh mắt nheo lại.

Tôi đứng dậy. Cơn đau từ mạn sườn lại nhói lên khiến tôi phải vịn tay vào mép bàn sắt một giây để giữ thăng bằng.

"Chưa đâu." Tôi nhìn vào tập hồ sơ của Băng. "Bức ảnh chụp ở Mái ấm Hướng Dương có mười đứa trẻ và một cô bảo mẫu. Tám người chết trong biển lửa. Nhưng còn hai đứa trẻ sống sót. Hồ sơ lưu trữ của Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng thời đó bị thất lạc toàn bộ sau vụ cháy. Kẻ đang thi hành bản án này là một trong hai đứa trẻ đó. Hắn đã mất hai mươi năm để chuẩn bị cho cuộc hành quyết này. Hắn hiểu luật pháp, hắn nắm rõ quy trình nghiệp vụ cảnh sát, hắn sử dụng thành thạo trang thiết bị của lực lượng chức năng, và hắn đang ở ngay trong thành phố này."

Tôi quay lưng bước về phía cửa phòng hỏi cung. Băng lặng lẽ đi cạnh tôi.

"Anh Vũ."

Tiếng gọi vang lên từ phía sau. Tôi dừng bước, quay đầu lại.

Nguyễn Minh Đăng đang đứng cạnh bàn làm việc. Cậu trinh sát trẻ cầm cuốn sổ tay bìa da, trên tay cầm một phong bì bưu điện màu nâu bằng giấy xi măng khổ A4 đã bị bóc mép.

"Lúc nãy khi anh vừa bị áp giải về sảnh," Đăng nói, giọng nhỏ nhẹ và lễ phép, "có một nhân viên giao hàng công nghệ mang gói này tới quầy lễ tân của Đội Trọng án. Người gửi không ghi tên, chỉ ghi người nhận là: Cựu Đội phó Trần Vũ - chuyển qua Đội Trọng án PC02. Em vừa quét qua máy kiểm tra an ninh kim loại và chất nổ, bên trong chỉ có tài liệu giấy."

Không khí trong phòng một lần nữa đặc quánh lại.

Hoàng lập tức bước tới, giật lấy chiếc phong bì trên tay Đăng. Cậu ta dùng nhíp chuyên dụng mở rộng miệng bao, cẩn thận rút vật thể bên trong ra.

Đó là một bức ảnh cũ kích thước mười nhân mười lăm cen-ti-mét, nước ảnh đã ngả sang màu ố vàng của thời gian. Lại là bức ảnh chụp trước hiên nhà gỗ của Mái ấm Hướng Dương năm 2004. Nhưng lần này, khuôn mặt bị gạch chéo bằng bút dạ mực đỏ không phải là Quốc, không phải là Hưng, cũng không phải là Luân 'Mã Tấu'.

Vết mực đỏ tươi, sắc và sâu như một nhát dao cắt ngang cổ họng của một cô gái trẻ đứng nép ở góc trái bức ảnh - người mặc chiếc áo khoác dạ màu be sang trọng, hai bàn tay đan chặt vào nhau với vẻ sợ hãi tột cùng.

Hoàng Yến.

Phía dưới bức ảnh, một dòng chữ viết tay nắn nót bằng mực đen hiện lên rõ mồn một:

"Món nợ máu của người cha sẽ được thanh toán bằng máu của kẻ thừa kế. Mười hai giờ trưa nay, tại căn biệt thự Thảo Điền."

Tôi nhìn đồng hồ trên vách tường phòng hỏi cung.

Mười giờ mười lăm phút sáng. Chúng tôi chỉ còn đúng một tiếng bốn mươi lăm phút trước khi bản án cuối cùng được thi hành.

0