Chương 7: Đếm Ngược Ở Thảo Điền
Mười giờ hai mươi lăm phút sáng.
Cái đồng hồ kim trên vách tường phòng hỏi cung số 3 phát ra từng tiếng cạch cạch khô khốc. Mỗi tiếng gõ như một nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ. Ngoài trời, một cơn dông mới lại kéo về, dội nước ầm ầm xuống giếng trời bằng kính mờ của trụ sở Cảnh sát hình sự. Mùi ẩm mốc của tầng bán hầm quyện với mùi cà phê nguội ngắt và mùi khói thuốc lá làm lồng ngực tôi rát buốt.
Hai cái xương sườn rạn bên ngực trái giật liên hồi theo từng nhịp thở. Tôi cắn chặt răng, đưa tay ấn mạnh vào mạn sườn để cố định chỗ đau. Vị tanh nồng của máu vẫn còn đọng một vệt khô cứng nơi khóe miệng.
Lê Hoàng ném bao thuốc Jet xuống mặt bàn kim loại, ánh mắt gã đanh lại như thép nguội. Trên bàn, bức ảnh chụp năm 2004 tại Mái ấm Hướng Dương nằm trơ trọi. Khuôn mặt Hoàng Yến trên ảnh bị một vệt mực dạ đỏ gạch nát từ trán xuống cằm, kéo ngang cổ họng bằng một đường dứt khoát. Dòng chữ viết tay bằng bút lông dầu đen ở góc dưới vẫn còn nguyên mùi dung môi: Kẻ thừa kế sẽ đền tội lúc 12:00 trưa.
Còn đúng một tiếng ba mươi lăm phút.
Một tiếng ba mươi lăm phút để vượt qua mười cây số đường phố Sài Gòn đang ngập ngụa sau mưa, tiếp cận căn biệt thự Thảo Điền và chặn đứng một kẻ đã lên kế hoạch giết người suốt hai mươi năm ròng.
"Anh chắc chắn là hắn sẽ ra tay đúng mười hai giờ trưa?" Hoàng hỏi, giọng trầm và khàn đặc sau một đêm thức trắng. Gã với tay lấy bao thuốc, rút một điếu nhưng không châm, chỉ ngậm ở môi.
"Hắn đã giết Phạm Kiến Quốc lúc không giờ, đè bẹp Ngô Bách Hưng lúc đúng sáu giờ sáng," tôi đáp, giọng cộc lốc vì thiếu hơi. "Hắn là một kẻ cuồng nghi thức. Mỗi án mạng cách nhau đúng sáu tiếng. Mười hai giờ trưa nay là hạn chót của mắt xích cuối cùng."
Trinh sát Nguyễn Minh Đăng đứng nép bên góc bàn làm việc, hai tay cầm cuốn sổ bìa da màu đen và một cây bút bi bấm. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám tro, cổ tay áo cài kín mít dù nhiệt độ trong phòng đang hầm hập như lò thiêu. Đăng cặm cụi ghi chép từng mốc thời gian bằng tay, ngón tay thoăn thoắt đưa nét mực đều đặn.
"Đội trưởng," Đăng cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ và lễ phép. "Xe bên đội đặc nhiệm đang bận trực chốt vụ tai nạn xe bồn ở Hàng Xanh. Hiện tại ở cơ quan chỉ còn chiếc Ford Everest của đội mình và hai đồng chí trinh sát dự bị."
Hoàng đập mạnh bàn tay xuống bàn. "Khỏi chờ đặc nhiệm. Lấy xe của tôi. Đăng, cậu xuống kho lấy hai bộ đàm cầm tay và áo chống đạn. Bảo thằng Tuấn, thằng Cường mang đồ theo xe."
"Rõ, anh Hoàng," Đăng gật đầu, cẩn thận gài bút vào mép sổ, xoay người đi nhanh ra phía cửa hầm.
Hạ Băng nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào mép cửa sắt. Cô mặc chiếc áo blouse trắng khoác ngoài áo sơ mi lụa đen, gương mặt thanh tú phảng phất nét mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sắc bén lạ thường. Băng bước tới, đặt một vỉ thuốc giảm đau liều cao và một chai nước suối xuống trước mặt tôi.
"Uống đi," cô nói, thanh âm lạnh tanh không gợn chút cảm xúc. "Thuốc kháng viêm có codein. Đủ để anh không ngất đi vì sốc đau trong vòng bốn tiếng tới. Nhưng nếu anh vận động mạnh làm xương sườn gãy rời đâm thủng màng phổi, đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Tôi ngước nhìn cô. Ánh mắt Băng nhìn tôi phẳng lặng như mặt nước giếng sâu, nhưng tôi biết phía sau sự lạnh lùng đó là một sự kiềm chế đến nghẹt thở. Tôi bóc hai viên thuốc con nhộng, tống vào miệng rồi nuốt ực với ngụm nước lã. Vị đắng gắt tràn qua cuống họng.
"Cảm ơn," tôi nói cụt lủn.
Băng không đáp. Cô với tay chỉnh lại nẹp áo khoác cho tôi, ngón tay cô chạm khẽ vào bờ vai cứng đờ của tôi trong một phần mười giây rồi rụt lại ngay. "Xong việc thì quay lại nhà xác ký biên bản nhận dạng tử thi ông Quốc. Đừng có chết ngoài đường."
Nói xong, cô quay lưng bước thẳng ra hành lang, tiếng gót giày nện xuống nền xi măng ẩm ướt vang lên đều đặn rồi chìm dần vào tiếng mưa.
Mười giờ ba mươi lăm phút.
Chiếc Ford Everest màu đen của Lê Hoàng lao ra khỏi cổng trụ sở Cảnh sát hình sự, còi ưu tiên hú lên từng hồi xé toạc màn mưa xám xịt của Sài Gòn. Đăng ngồi ở ghế lái phụ, chăm chú nhìn màn hình định vị và giữ liên lạc với các chốt giao thông. Tôi ngồi ở băng ghế sau cùng một trinh sát trẻ tên Tuấn, tay bám chặt vào quai nắm trên trần xe mỗi khi Hoàng đánh lái gấp.
Mỗi cú xóc của chiếc xe gầm cao truyền thẳng vào mạn sườn trái của tôi một luồng điện nhức buốt thấu xương. Tôi nhắm nghiền mắt, hít từng ngụm khí ngắn qua kẽ răng. Mùi da ghế xe ô tô trộn với mùi cao su ướt và mùi mồ hôi của bốn người đàn ông khiến không khí đặc quánh lại.
Sài Gòn tháng Bảy biến thành một cái đầm lầy khổng lồ. Nước từ sông Sài Gòn dâng theo triều cường gặp mưa lớn làm ngập lụt từ đường Nguyễn Hữu Cảnh sang tới chân cầu Sài Gòn. Những dòng xe máy mặc áo mưa cánh dơi bì bõm lội nước ngập tới nửa bánh xe, dạt sang hai bên nhường đường cho chiếc SUV gắn còi hụ.
Phía bên kia sông, những tòa tháp chọc trời của Quận 2 cũ mờ ảo trong màn sương mù và hơi nước. Ở cái thành phố này, người ta chỉ cần đi qua một cây cầu là bước từ vũng sình lầy của dân lao động nghèo sang thế giới của những căn biệt thự hàng triệu đô la nép mình sau những rặng dừa kiểng và hàng rào điện tử.
"Vũ," Hoàng vừa bẻ lái vượt qua một chiếc xe buýt chết máy giữa giao lộ, vừa nhìn tôi qua gương chiếu hậu. "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao hắn lại nhắm vào Hoàng Yến? Nếu động cơ là trả thù cho vụ cháy Mái ấm Hướng Dương năm 2004, thì con bé đó khi ấy mới năm tuổi. Một đứa trẻ năm tuổi thì liên quan gì đến dự án Đồi Thông Xanh?"
Tôi mở mắt ra, nhìn những vệt nước mưa trượt dài trên kính xe.
"Hoàng Yến không liên quan đến vụ cháy," tôi nói, giọng trầm đục. "Nhưng cô ta là kẻ thừa kế toàn bộ số tiền đẫm máu mà Phạm Kiến Quốc vơ vét được từ mảnh đất đó. Trong mắt kẻ báo thù, dòng tiền bẩn thỉu không tự nhiên mất đi. Nó chảy từ tay thằng bố sang túi con gái. Hắn không chỉ muốn giết những kẻ đã châm lửa, hắn muốn xóa sổ hoàn toàn cái mầm mống thụ hưởng trên xương máu của những đứa trẻ mồ côi."
Đăng ngồi phía trước, lưng hơi cứng lại. Cậu ta cúi đầu, tay lật một trang sổ tay, ngón tay miết nhẹ lên mép giấy. "Anh Vũ, nếu hồ sơ lưu trữ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội ở Đà Lạt đã mất sạch, làm sao hung thủ có thể nắm rõ danh tính của từng người trong vụ án năm xưa để thanh trừng chính xác như vậy?"
"Hắn không cần hồ sơ lưu trữ của Sở," tôi đáp, mắt nhìn chằm chằm vào gáy Đăng. "Hắn là kẻ sống sót. Hắn tận mắt nhìn thấy những ai đã bước chân vào Mái ấm Hướng Dương trước đêm hỏa hoạn. Hắn nhớ từng khuôn mặt. Và hắn đã dành hai mươi năm để leo lên một vị trí có thể tiếp cận mọi dữ liệu điều tra mà không ai nghi ngờ."
"Ý anh là nội bộ?" Hoàng gặng hỏi, lông mày nhíu chặt lại.
"Một kẻ nắm rõ quy trình khám nghiệm, biết cách dùng kìm thủy lực cứu hộ cắt ống dầu phanh xe bồn, biết cách xóa dấu vết trên camera an ninh tầng 40 tòa nhà The Grand Panorama," tôi chậm rãi phân tích. "Hắn không phải dân giang hồ cặn bã như Luân Mã Tấu, cũng không phải một sát thủ đánh thuê nhận tiền theo hợp đồng. Hắn hành động như một điều tra viên chuyên nghiệp đang tự tay thụ lý một bản án tử hình ngoài vòng pháp luật."
Chiếc xe bất ngờ hãm phanh gấp khi rẽ vào đường Xuân Thủy, Thảo Điền. Tôi bị dúi người về phía trước, hai xương sườn rạn va đập vào dây an toàn làm tôi nghẹn thở, một cơn choáng váng ập đến khiến mắt tối sầm lại.
Mười một giờ mười lăm phút.
Khu Thảo Điền yên ắng một cách kỳ lạ. Trái ngược với cảnh hỗn loạn ngập nước bên kia cầu, những con đường rợp bóng cây xanh ở đây tĩnh mịch như một nghĩa trang thượng lưu. Nước mưa chảy tràn qua những rãnh thoát nước ngầm hiện đại, chỉ để lại mặt đường nhựa láng bóng như gương.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt uốn hoa văn mạ đồng đồ sộ của căn biệt thự số 18. Một tấm biển gỗ sồi khắc chữ Biệt thự Hoàng Lan treo chìm bên tường rào phủ kín dây leo hoa giấy. Bên trong, một khuôn viên rộng cả ngàn mét vuông với thảm cỏ xanh mướt, một hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra khúc quanh của sông Sài Gòn, và căn biệt thự ba tầng sơn trắng theo phong cách tân cổ điển.
Hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xanh đen cầm dù chạy ra mép cổng. Khi Hoàng hạ kính xe và giơ thẻ Cảnh sát hình sự ra, mặt hai gã biến sắc, vội vàng bấm nút mở cánh cổng tự động.
"Cô Hoàng Yến có trong nhà không?" Hoàng hỏi cộc lốc.
"Dạ... dạ có thưa cán bộ," tên bảo vệ lớn tuổi lắp bắp. "Cô Yến vừa từ Bình Chánh về lúc chín giờ rưỡi. Cô dặn không được cho ai vào, đang ở một mình trong phòng ngủ tầng hai."
"Có ai ra vào biệt thự từ chín giờ rưỡi đến giờ không?"
"Tuyệt đối không ạ. Chúng tôi trực hai người ở cổng chính, hệ thống camera hồng ngoại quanh tường rào hoạt động hai mươi tư trên hai mươi tư. Đến con mèo cũng không lọt qua được."
Tôi bước xuống xe, chân khẽ khuỵu xuống vì cơn đau từ mạn sườn lan xuống khớp háng. Không khí ở Thảo Điền nồng nặc mùi cỏ ướt sau mưa và mùi clo bốc lên từ mặt hồ bơi. Tôi ngước nhìn lên tầng hai của căn biệt thự. Tất cả các rèm cửa sổ bằng vải voan trắng đều buông kín mít.
"Tuấn, Cường, hai cậu chốt hai góc vườn phía bờ sông," Hoàng ra lệnh dứt khoát. "Đăng, cậu kiểm tra phòng điều khiển camera an ninh ở nhà bảo vệ. Tôi và anh Vũ lên nhà chính."
"Rõ," Đăng đáp, nhanh nhẹn xách cuốn sổ tay đi theo hai tên bảo vệ về phía bốt gác cổng.
Hoàng rút khẩu súng ngắn bọc trong bao da bên hông, kiểm tra hộp tiếp đạn rồi giấu dưới vạt áo khoác. Tôi đi khập khiễng theo gã bước lên những bậc thềm đá cẩm thạch dẫn vào sảnh chính.
Cửa gỗ lim hai cánh dày cộp không khóa, chỉ khép hờ. Hoàng đẩy nhẹ mép cửa, tiếng bản lề mạ vàng êm ru không một tiếng động.
Bên trong căn biệt thự tĩnh lặng đến rợn người. Mùi gỗ đàn hương đắt tiền không giấu nổi một mùi vị khác đang lởn vởn trong không khí: mùi sắt rỉ tanh nồng quen thuộc của sự chết chóc.
"Hoàng Yến!" Hoàng cất giọng đanh thép gọi lớn, mắt đảo quanh sảnh lớn với chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói dốc và tiếng quạt gió của hệ thống điều hòa trung tâm kêu ro ro.
Chúng tôi bước nhanh lên cầu thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng hai. Mỗi bước chân của tôi nặng như đeo chì. Băng đã nói đúng, thuốc giảm đau chỉ đánh lừa được hệ thần kinh, còn cơ thể tôi đang rệu rã từng mảng.
Hành lang tầng hai dài hun hút, hai bên treo những bức tranh sơn dầu đắt tiền. Cuối hành lang, cánh cửa phòng ngủ chính hé mở khoảng năm phân. Ánh sáng vàng nhạt từ bên trong hắt ra một vệt dài trên nền sàn gỗ sồi.
Hoàng giơ tay ra hiệu cho tôi lùi lại phía sau. Gã nép sát lưng vào vách tường bên phải, tay phải nắm chặt báng súng, tay trái dùng mũi giày đẩy mạnh cánh cửa vào trong.
Cánh cửa mở toang. Không có bẫy súng, không có kẻ lạ mặt nào lao ra.
Căn phòng ngủ rộng gần một trăm mét vuông được bài trí xa hoa như một phòng khách sạn năm sao. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu trong huyết quản tôi như đông cứng lại.
Hoàng Yến không ở trên giường. Cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da màu đỏ đun đặt ngay giữa phòng, đối diện với khung cửa kính lớn nhìn ra bờ sông.
Cô ta mặc một chiếc đầm lụa trắng tinh, hai tay buông thõng xuống hai bên thành ghế. Đầu cô ta ngoẹo sang một bên, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Trên chiếc bàn trà bằng kính tròn đặt trước mặt cô, một chiếc đồng hồ cát bằng đồng cổ đang chảy những hạt cát mịn màu đỏ thẫm cuối cùng xuống đáy.
"Chết tiệt!" Hoàng chửi thề một tiếng, lao tới bên cạnh chiếc ghế, đưa hai ngón tay áp vào động mạch cảnh bên cổ Hoàng Yến.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt quét nhanh toàn bộ căn phòng.
Mười một giờ ba mươi lăm phút.
Chưa đến mười hai giờ trưa. Tại sao hung thủ lại ra tay sớm hơn hai mươi lăm phút so với lời đe dọa?
"Còn mạch!" Hoàng hét lên, giọng run rẩy. "Mạch cực kỳ yếu, thở nông, đồng tử giãn. Cô ta bị trúng độc hoặc sốc thuốc!"
Tôi lê bước tới gần chiếc bàn trà. Trên mặt kính, ngoài chiếc đồng hồ cát đang chảy, có một ly nước cam vắt đã uống dở một nửa và một bức ảnh cũ đặt ngay ngắn bên cạnh.
Đó là bức ảnh Mái ấm Hướng Dương thứ tư.
Khác với ba bức ảnh trước, bức ảnh này không bị gạch mặt ai cả. Nhưng ở mặt sau của tấm ảnh, có một dòng chữ viết bằng bút chì than đã mờ theo năm tháng: Tặng chị Lan và các em - Đà Lạt, mùa hoa dã quỳ 2004.
Cạnh ly nước cam là một lọ thủy tinh nhỏ không nhãn mác đã mở nắp, bên trong còn vương lại vài giọt chất lỏng không màu, không mùi.
"Hoàng, gọi cấp cứu ngay!" tôi gắt lên, cúi xuống nhìn vào khoang miệng của Hoàng Yến. Niêm mạc môi cô ta hơi tím tái, khóe miệng có một vệt bọt mép màu trắng ngà rỉ ra, nhưng không có mùi hạnh nhân đắng của xyanua, cũng không có dấu hiệu co giật dữ dội của mã tiền. "Chất ức chế thần kinh trung ương liều cực mạnh. Tim cô ta sắp ngừng đập rồi!"
Hoàng lập tức bấm bộ đàm gào lên: "Đăng! Gọi cấp cứu 115 điều xe hồi sức cấp cứu tới biệt thự Hoàng Lan ngay lập tức! Báo bác sĩ Băng chuẩn bị thuốc giải độc đa năng!"
Tiếng rè rè của bộ đàm vang lên trong một giây, rồi giọng Đăng đáp lại gấp gáp: "Rõ! Em gọi ngay đây anh Hoàng! Xe cấp cứu Quận 2 đang ở gần đường Quốc Hương, khoảng bảy phút nữa sẽ tới!"
Tôi đứng thẳng người dậy, hai tay bám chặt vào mép bàn để giữ thăng bằng. Cơn đau từ mạn sườn nhói lên từng hồi dữ dội khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Có điều gì đó hoàn toàn sai lệch ở đây.
Kẻ giết người đã dày công dàn dựng hai vụ án mạng hoàn hảo: vụ thứ nhất là một phòng kín cơ học tinh vi ở penthouse tầng 40, vụ thứ hai là một vụ cắt phanh xe bồn chính xác đến từng giây ở ngã tư Hàng Xanh. Cả hai vụ đều mang tính phô diễn kỹ năng, thị uy quyền lực và thực hiện bản án công khai đúng giờ giấc đã định.
Tại sao đến nạn nhân cuối cùng, hắn lại dùng một phương thức tầm thường và vụng về như bỏ độc vào ly nước cam trước giờ hẹn gần nửa tiếng?
Nếu hắn đã xâm nhập được vào căn phòng này để bỏ độc, tại sao hắn không siết cổ cô ta hay tạo ra một hiện trường rúng động như hai vụ trước? Tại sao lại để lại một lọ thuốc giải chưa rõ hay một bức ảnh không gạch mặt?
Và quan trọng nhất: hắn vào bằng cách nào khi hệ thống camera và hai bảo vệ ngoài cổng không ghi nhận bất kỳ ai ra vào?
Tôi quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát trên bàn. Những hạt cát đỏ cuối cùng vừa rơi xuống đáy bình thủy tinh. Đúng mười một giờ ba mươi tám phút.
Chiếc đồng hồ cát này được thiết kế để chảy đúng ba mươi phút. Nghĩa là nó được lật úp lại vào đúng mười một giờ linh tám phút.
Thời điểm đó, Hoàng Yến đang ở một mình trong phòng.
Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp rạch ngang trời mưa. Tôi bước giật lùi lại hai bước, mắt nhìn vào bức ảnh Mái ấm Hướng Dương đặt trên bàn, rồi nhìn xuống chất lỏng vương vãi trên miệng lọ thủy tinh.
Không phải hung thủ bỏ độc.
Chính Hoàng Yến đã tự uống lọ thuốc đó.
Cô ta không phải là một nạn nhân vô tội đang chờ đợi bị hành quyết. Cô ta biết chính xác kẻ báo thù là ai, biết bản án dành cho mình là không thể tránh khỏi, và cô ta đã chọn cách tự kết liễu trước khi chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ trưa.
"Hoàng," tôi nói, giọng run lên vì một sự thật tàn nhẫn vừa hé lộ. "Kiểm tra điện thoại của Hoàng Yến mau."
Hoàng ngẩn người ra một giây, rồi lập tức thò tay vào túi áo khoác lụa của Hoàng Yến, rút ra chiếc điện thoại thông minh màn hình vẫn còn sáng.
Trên màn hình là một tin nhắn văn bản vừa được gửi đến từ một số điện thoại không xác định lúc mười một giờ linh năm phút:
Cô có hai mươi lăm phút để tự chọn cách chết êm thấm nhất cho mình. Hoặc là tự uống hết lọ thuốc trên bàn trang điểm, hoặc đúng mười hai giờ trưa, toàn bộ hồ sơ gốc về đêm ngày 12 tháng 11 năm 2004 cùng cuộn băng ghi âm lời thú tội của Phạm Kiến Quốc sẽ được phát trực tiếp tới tất cả các cơ quan báo chí trên cả nước. Khi đó, người ta sẽ biết ai là kẻ thực sự đã châm que diêm đầu tiên vào Mái ấm Hướng Dương để đổi lấy mười lăm héc-ta đất dự án Đồi Thông Xanh.
Tôi trừng mắt nhìn vào dòng tin nhắn.
Bàn tay tôi run lên bần bật. Kẻ châm que diêm đầu tiên hai mươi năm trước không phải là Phạm Kiến Quốc, cũng không phải Luân Mã Tấu hay Ngô Bách Hưng.
Tiếng còi hú của xe cứu thương 115 từ xa xa ngoài đường Xuân Thủy bắt đầu vọng lại qua màn mưa dày đặc.
Đúng lúc đó, từ góc hành lang bên ngoài phòng ngủ, tiếng bước chân nện nhẹ nhàng trên nền thảm đỏ vang lên. Không phải tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế, mà là một nhịp bước bình thản, đều đặn đến lạnh gáy.
Tôi quay ngoắt lại, tay phải lần vào thắt lưng tìm một điểm tựa.
Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép lại một nửa, và qua khe cửa hẹp, một bóng người mặc áo mưa đen trùm kín đầu đang đứng im lìm giữa hành lang tối tăm, đôi mắt sắc lạnh qua lớp vải che mặt đang nhìn thẳng vào tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.