Giao Lộ Mờ Sương

Chương 8: Vết Nứt Trên Vách Kính

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,748 từ 1 lượt đọc

Cái bóng đen ngoài hành lang không nhúc nhích.

Nó đứng im lìm như một cây cọc đóng giữa dòng nước xiết, chùm mũ trùm đầu của chiếc áo mưa tiện lợi màu đen che khuất hoàn toàn khuôn mặt. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt phía sau lớp nilon ấy. Lạnh, sắc và tĩnh lặng đến rợn người. Đó là cái nhìn của một kẻ vừa hoàn thành một công đoạn trong dây chuyền sản xuất và đang đứng kiểm tra lại thành phẩm.

Thành phẩm của hắn lúc này là Hoàng Yến, đang co giật sùi bọt mép trên chiếc giường bọc nhung đắt tiền.

- Đứng lại!

Tiếng tôi bật ra khỏi cuống họng, đục ngầu và xé toạc bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. Cơn đau từ hai chiếc xương sườn số sáu và số bảy lập tức giáng xuống như một nhát búa tạ. Lồng ngực tôi thắt lại, oxy bị chặn đứng giữa thanh quản. Vị thuốc giảm đau có codein của Hạ Băng bắt đầu đắng nghét nơi cuống lưỡi.

Lê Hoàng đang ghì chặt đầu Hoàng Yến nghiêng sang một bên để tránh dịch nôn tràn vào khí quản, giật nảy mình quay lại:

- Cái gì vậy Vũ?

Tôi không trả lời. Tôi không còn hơi sức đâu để giải thích bằng lời.

Tôi lao qua cánh cửa phòng ngủ.

Gót giày tôi trượt trên nền đá cẩm thạch trơn bóng của hành lang biệt thự. Cái bóng đen lập tức xoay người. Không có một động tác thừa, không một tiếng la hét hoảng loạn. Hắn chuyển trọng tâm nhẹ như một con mèo rừng, lướt về phía cuối hành lang tầng hai nơi có cánh cửa kính sát đất dẫn ra ban công nhìn thẳng xuống bến du thuyền gia đình bên bờ sông Sài Gòn.

- Đứng lại, đồ khốn!

Tôi nghiến răng ép cơ thể chạy hết tốc lực. Mỗi bước chân nện xuống sàn là một cú đâm thấu phổi. Cơn đau không chỉ nằm ở xương sườn, nó giật lên tận thái dương, kéo theo cảm giác buồn nôn do tác dụng phụ của đống thuốc tôi tọng vào bụng lúc sáng.

Hắn đẩy tung cánh cửa ban công. Gió mưa từ bờ sông ùa vào như một cái tát ướt sũng, tạt thẳng vào mặt tôi mùi bùn non sặc sụa và mùi rác rưởi thối rữa của lục bình trôi dạt.

Chiếc áo mưa đen của hắn phần phật trong gió.

Hắn không nhảy xuống bãi cỏ. Hắn biết độ cao sáu mét từ ban công xuống nền đá hoa cương sân vườn đủ để bẻ gãy mắt cá chân của bất kỳ tay thiện chiến nào. Thay vào đó, hắn bám lấy khung sắt của giàn hoa giấy bên hông, đu người trượt xuống mái hiên tầng một.

Tôi lao đến lan can sắt, thò tay tóm lấy vạt áo mưa.

Đầu ngón tay tôi chạm vào lớp nilon sũng nước. Trơn tuột.

Hắn quay phắt lại giữa không trung. Một cú gạt tay cực nhanh bằng cạnh bàn tay đánh thẳng vào cổ tay tôi. Gọn ghẽ, chính xác và lạnh lùng. Lực phát ra từ khớp vai chứ không phải cổ tay, đòn thế tiêu chuẩn của giáo trình cận chiến cận vệ. Cổ tay tôi tê dại như vừa chạm vào thanh sắt nung.

Tôi mất đà, ngực đập mạnh vào thành lan can ban công.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên trong lồng ngực. Không phải gãy thêm, mà là vết rạn cũ bị chấn động xé rộng ra. Mắt tôi tối sầm lại trong một phần tư giây. Tôi quỳ sụp xuống sàn ban công ướt nhẹp, hai bàn tay cào lên gạch men để chống đỡ cơ thể đang run bần bật vì thiếu dưỡng khí.

Bên dưới, bóng đen tiếp đất bằng mũi chân trên thảm cỏ xanh mướt của khuôn viên Thảo Điền. Hắn lăn một vòng giảm chấn rồi lập tức đứng dậy, chạy băng qua khoảng sân rộng về phía bờ kè sông.

Ở đó, một chiếc ca-nô composite nhỏ không bật đèn đang dập dềnh theo con sóng phù sa đỏ ngầu.

Hắn không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Đó là sự tự tin đến mức tàn nhẫn của kẻ biết rõ đối thủ không còn khả năng đuổi theo.

Tiếng còi hụ của xe cấp cứu 115 rú lên xé toang không gian tĩnh mịch của khu nhà giàu. Chiếc xe màu trắng viền đỏ lao qua cánh cổng sắt nghệ thuật của căn biệt thự, bánh xe nghiến trên sỏi rào rào rồi phanh gấp dưới sảnh chính.

- Vũ! Anh có sao không?

Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Nguyễn Minh Đăng chạy vội ra ban công, hai tay cầm chiếc cặp da đựng tài liệu nghiệp vụ quen thuộc. Cậu trinh sát trẻ thở hổn hển, áo sơ mi dài tay cài kín cúc cổ tay ướt đẫm nước mưa, mặt tái mét nhìn tôi đang ôm ngực quỳ dưới sàn.

- Hắn... bờ sông... - Tôi chỉ tay xuống mép nước, giọng đứt quãng như tiếng máy nổ hết xăng.

Đăng nhoài người qua lan can, nhìn theo hướng ngón tay tôi. Nhưng mặt nước sông Sài Gòn lúc này chỉ còn lại những đợt sóng vỗ bờ xao xác và vệt khói xăng mỏng manh bị mưa dập tắt ngay khi vừa bốc lên. Chiếc ca-nô đã mất hút vào màn mưa mù mịt hướng về phía cầu Bình Triệu.

- Em xuống bốt bảo vệ lấy chìa khóa cổng phụ nhưng bị khóa xích từ ngoài. - Đăng giải thích dồn dập, giọng lộ rõ vẻ tự trách. - Em nghe tiếng động trên này mới chạy ngược lên. Hắn trốn bằng đường thủy rồi anh Vũ ơi.

Cậu ta cúi xuống, luồn tay qua nách định đỡ tôi dậy. Bàn tay Đăng siết chặt lấy cánh tay tôi, lực giữ rất chắc. Tôi gạt nhẹ tay cậu ta ra, tự mình bám vào lan can gượng đứng lên.

- Đừng đụng vào sườn tôi. Để yên.

Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược cơn đau vào trong. Dưới sàn ban công, chỗ gã áo mưa vừa đu người xuống giàn hoa giấy, có một vật nhỏ màu đen nằm lăn lóc cạnh chậu phong lan bị vỡ.

Tôi cúi xuống nhặt nó lên.

Đó là một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số cầm tay đời cũ của hãng Sony, loại vỏ nhôm xước đã ngừng sản xuất từ hơn mười năm trước. Thân máy dính vài vệt bùn ướt, nhưng nút bấm có một mảnh băng dính nhỏ màu đỏ dán đè lên chữ REC.

Hắn cố tình để rơi, hay đây là một món quà khác gửi lại cho tôi?

Tiếng chân của các nhân viên y tế mang theo cáng cứu thương và bình oxy rầm rập chạy lên cầu thang tầng hai. Lê Hoàng đi thụt lùi dẫn đường, mặt đanh lại như đá tảng:

- Cẩn thận cái đầu! Nghi ngộ độc phospho hữu cơ hoặc thuốc an thần liều cao, chuẩn bị sẵn Atropin và ống thông dạ dày! Chuyển thẳng về Bệnh viện Nhân dân Gia Định!

Tôi bước khập khiễng quay trở lại phòng ngủ.

Hoàng Yến đã được nẹp cố định trên cáng. Khuôn mặt kiêu kỳ, sắc sảo từng ném cọc tiền một trăm triệu lên bàn tôi cách đây hơn một ngày giờ xám ngoét như da người chết. Ống thở oxy chụp kín mũi miệng cô ta, bọt mép đã được lau sạch nhưng đồng tử vẫn giãn rộng dưới ánh đèn pin đồng tử của bác sĩ cấp cứu.

Một bác sĩ trẻ vừa bóp bóng thở vừa nói nhanh với Hoàng:

- Huyết áp tụt còn 70/40, nhịp tim rời rạc. Uống độc dược nguyên chất dạng lỏng thế này thì chỉ cần chậm năm phút nữa là ngừng tim. May mà các anh sơ cứu đường thở kịp thời.

- Giữ mạng cô ta bằng mọi giá. - Hoàng gằn từng chữ, rút thẻ ngành giơ sát mặt viên bác sĩ. - Đây là nhân chứng đặc biệt của một vụ trọng án cấp Bộ.

Chiếc cáng được khiêng nhanh ra cửa. Tiếng giày chạy rầm rập trên cầu thang, rồi tiếng còi 115 lại rú lên, nhỏ dần khi chiếc xe lao ra đường lớn Thảo Điền, hướng về phía cầu Sài Gòn.

Căn phòng ngủ rộng hàng trăm mét vuông đột ngột rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Chỉ còn lại tôi, Lê Hoàng và Nguyễn Minh Đăng. Mùi thuốc tẩy sàn hòa lẫn với mùi nước cam lên men và chất độc chua nồng trong không khí khiến sống mũi tôi cay xè. Trên sàn nhà, chiếc đồng hồ cát bằng gỗ mun vẫn nằm trơ trọi, cát đỏ đã chảy hết xuống đáy từ lâu.

Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt quét qua dáng đứng xiêu vẹo của tôi rồi dừng lại ở chiếc máy ghi âm trên tay tôi:

- Cái gì đó?

- Hắn để lại ở ban công. - Tôi nói, giọng khàn đặc.

Hoàng lập tức đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một đôi găng tay cao su y tế, nhưng tôi đã xua tay:

- Khỏi cần găng. Hắn đeo găng tay da chuyên dụng, bên ngoài bọc nilon chống nước. Có rà vân tay cũng chỉ ra dấu tay của tôi thôi.

Đăng đứng tựa lưng vào mép cửa, tay rút cuốn sổ tay bọc da nhỏ màu đen và chiếc bút bi nắp sắt ra. Cậu ta cúi đầu, bắt đầu cặm cụi ghi chép lại mốc thời gian và sơ đồ di chuyển của kẻ đột nhập. Tay áo sơ mi của Đăng kéo dài xuống tận mu bàn tay, che kín cổ tay. Tiếng ngòi bút bi ma sát trên mặt giấy sột soạt đều đặn, khô khốc.

- Đăng, gọi Đội Kỹ thuật hình sự và Công an phường Thảo Điền qua phong tỏa toàn bộ khu vực bờ sông. - Hoàng ra lệnh, mắt vẫn không rời chiếc máy ghi âm. - Yêu cầu rà soát toàn bộ các bến đỗ ca-nô tư nhân từ bán đảo Thanh Đa xuôi về cầu Phú Mỹ.

- Dạ, em làm ngay anh Hoàng. - Đăng ngẩng lên, lễ phép gật đầu rồi bấm điện thoại bước ra ngoài hành lang.

Hoàng kéo một chiếc ghế bọc da lại gần tôi, ngồi phịch xuống. Trông cậu ta già đi năm tuổi chỉ sau nửa ngày. Quầng mắt thâm sì, hai bên thái dương giật giật.

- Bật lên xem hắn để lại cái gì. - Hoàng nói, giọng mệt mỏi cùng cực.

Tôi bấm nút Play trên thân chiếc máy Sony.

Một tiếng xè xè kéo dài khoảng ba giây, đặc trưng của băng từ được chuyển đổi sang định dạng số. Rồi một giọng nói đàn ông vang lên.

Không phải giọng của kẻ lạ mặt. Đó là giọng của Phạm Kiến Quốc.

Nhưng không phải chất giọng trịch thượng, hống hách của một ông trùm bất động sản nắm trong tay hàng ngàn tỷ đồng. Giọng nói này run rẩy, đứt quãng, thở dốc và tràn ngập sự kinh hoàng tột độ.

"Tôi... tôi xin lỗi... Đừng... đừng đổ xăng lên người tôi..."

Tiếng thở hổn hển trong băng kéo dài, xen lẫn tiếng kim loại va chạm leng keng.

"Năm đó... tháng Mười một năm 2004... Không phải tôi muốn đốt! Thằng Luân 'Mã Tấu' bảo chỉ dọa cho bọn trẻ con và con mụ bảo mẫu sợ để chúng nó dọn đi thôi... Dự án Đồi Thông Xanh bị tắc ở cái Mái ấm Hướng Dương đó sáu tháng trời, mỗi ngày trôi qua lãi ngân hàng nuốt hết cả trăm triệu..."

Hoàng siết chặt hai nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm như thể muốn bóp nát nó.

Giọng Phạm Kiến Quốc trong máy tiếp tục run rẩy, có tiếng nấc nghẹn:

"Nhưng thằng Luân không dám tự tay phóng hỏa. Nó bảo đất Đà Lạt thiêng lắm, dính vào mạng người mồ côi là mất hết lộc. Thằng Hưng... Ngô Bách Hưng bên Sở Quy hoạch cũng không chịu ký duyệt nếu chưa có mặt bằng sạch... Thế là... thế là bọn tôi thuê..."

Băng ghi âm đột ngột khựng lại. Một tiếng rít chói tai của micro vang lên.

Rồi một giọng nói thứ hai xuất hiện trong đoạn ghi âm. Giọng nói này đã bị bóp méo qua phần mềm chỉnh âm, trầm đục và kim khí như tiếng phát ra từ đáy một cái giếng cạn:

"Ai là người đã châm que diêm?"

Tiếng Phạm Kiến Quốc khóc nấc lên trong máy:

"Là... là tay thanh tra xây dựng... Hắn phụ trách kiểm tra an toàn phòng cháy của khu đất... Hắn nhận của chúng tôi hai trăm triệu thời đó... Hắn khóa trái cửa sau của mái ấm bằng xích sắt rồi đổ năm lít xăng vào gian bếp... Tên hắn là..."

Tách.

Đoạn ghi âm bị cắt phụt.

Tiếp theo chỉ là khoảng im lặng vô tận của dải băng trống.

Tôi và Lê Hoàng ngồi bất động giữa căn phòng ngủ lộng lẫy của khu biệt thự Thảo Điền. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống mái ngói xối xả. Gió giật từng cơn đập vào cánh cửa ban công chưa kịp đóng, thổi bay những mảnh giấy vụn trên bàn làm việc rơi lả tả xuống sàn.

Một mắt xích thứ tư.

Kẻ chủ mưu không chỉ có ba người. Phạm Kiến Quốc bỏ tiền, Trần Khắc Luân đem giang hồ tới đe dọa, Ngô Bách Hưng lo thủ tục quy hoạch hợp thức hóa đất công. Nhưng kẻ trực tiếp đổ xăng, kẻ tàn nhẫn dùng xích sắt khóa chặt cửa thoát hiểm của một mái ấm có tám đứa trẻ và một cô bảo mẫu hai mươi tư tuổi... lại là một kẻ khác.

Một kẻ mang danh thanh tra nhà nước.

- Khốn nạn thật. - Hoàng chửi thề một câu cụt lủn, giọng run lên vì phẫn nộ. - Bọn chúng dùng mạng người để lót đường cho cái dự án Đồi Thông Xanh đó. Tám mạng người...

- Chín. - Tôi sửa lại, giọng khô khốc. - Bảy đứa trẻ, một cô bảo mẫu chết cháy tại chỗ. Và một đứa trẻ nữa... hoặc là kẻ đang sống sót ngoài kia, kẻ đã mất đi toàn bộ tuổi thơ trong ngọn lửa đó.

Tôi nhìn chiếc máy ghi âm trong tay.

Mọi thứ bắt đầu khớp lại thành một bức tranh tàn khốc.

Hung thủ không đơn thuần là một sát thủ giết thuê. Hắn là một quan tòa tự phong. Hắn bắt Phạm Kiến Quốc khai ra toàn bộ sự thật trước khi siết cổ và treo xác lên tầng bốn mươi. Hắn dùng chính sự thật đó để ép Ngô Bách Hưng phải chết trong vụ tai nạn dàn cảnh chính xác đến từng giây ở ngã tư Hàng Xanh. Hắn gửi bức ảnh bị gạch mặt cho Hoàng Yến để ép cô ta tự uống thuốc độc nhằm trả giá cho khối tài sản nhuốm máu mà cha cô ta để lại.

Và bây giờ, hắn tung ra mẩu băng này.

Hắn không cắt đoạn ghi âm một cách ngẫu nhiên. Hắn cố tình cắt đúng vào cái tên của kẻ thứ tư.

Đó là một lời thách thức. Một lời mời tham gia vào vòng chung kết của ván cờ.

Hắn muốn tôi và công an phải tự mình đào bới, tự mình lần ra kẻ đã châm que diêm năm đó. Hoặc là cảnh sát tìm ra và bắt giữ hắn theo đúng quy trình pháp luật, hoặc là để hắn tự tay thi hành bản án tử hình cuối cùng.

Đăng từ ngoài hành lang bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại:

- Anh Hoàng, Đội Kỹ thuật hình sự đang kẹt xe ở chân cầu Sài Gòn do ngập nước, khoảng hai mươi phút nữa mới tới. Công an phường đã cử bốn người phong tỏa hai đầu đường Nguyễn Văn Hưởng rồi ạ.

Hoàng đứng dậy, vuốt lại mái tóc ướt dính chặt vào trán. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

- Anh tính sao, Vũ?

- Tôi cần hồ sơ thanh tra xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2004. - Tôi nói thẳng, không vòng vo. - Danh sách toàn bộ cán bộ thanh tra phụ trách địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt vào thời điểm tháng Mười một năm 2004.

Hoàng nhíu mày:

- Hồ sơ hành chính hai mươi năm trước, lại là của địa phương khác. Anh nghĩ muốn tra là tra được ngay sao? Thủ tục xin trích lục hồ sơ cán bộ liên tỉnh phải qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, gửi công văn hỏa tốc sang Công an tỉnh Lâm Đồng, ít nhất cũng mất hai ngày làm việc.

- Hai ngày thì cái xác thứ tư đã nổi trên một khúc sông nào đó rồi. - Tôi cười nhạt, nhét chiếc máy ghi âm vào túi áo khoác. - Cậu thấy tốc độ của hắn rồi đấy. Quốc chết lúc nửa đêm, Hưng chết lúc sáu giờ sáng, Yến bị ép uống độc lúc mười một giờ trưa. Cứ sau mỗi vài tiếng là một bản án được thi hành. Hắn không chờ công văn của cậu đâu.

Đăng đứng bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng:

- Anh Hoàng... em nhớ trong kho lưu trữ dữ liệu số hóa của Cục Cảnh sát quản lý hành chính có đợt cập nhật danh bạ cán bộ thanh tra các tỉnh giai đoạn 2000-2010 phục vụ đề án dữ liệu quốc gia năm ngoái. Nhưng muốn truy cập cổng thông tin nội bộ đó cần tài khoản cấp Trưởng phòng hoặc Đội trưởng được phân quyền.

Hoàng quay sang nhìn Đăng, rồi lại nhìn tôi. Sự giằng xé hiện rõ trên gương mặt người đội trưởng trọng án. Cậu ta là người của nguyên tắc, người luôn tin vào quy trình và văn bản đóng dấu đỏ. Nhưng quy trình đang chậm hơn lưỡi hái tử thần của kẻ mặc áo mưa đen cả một bước dài.

- Đăng. - Hoàng hạ giọng.

- Dạ?

- Cậu ra xe lấy cái máy tính xách tay nghiệp vụ của tôi vào đây.

Đăng khẽ giật mình, nhưng lập tức gật đầu:

- Dạ, em đi lấy ngay.

Cậu trinh sát trẻ quay lưng chạy nhanh xuống cầu thang.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Đăng. Một cậu lính trẻ cần mẫn, luôn xuất hiện đúng lúc, ghi chép cẩn thận từng chi tiết nhỏ và biết rõ chỗ nào có dữ liệu cần tìm. Những người như Đăng là xương sống vô danh của cả bộ máy điều tra, luôn lặng lẽ đứng sau hào quang của những vụ án lớn.

Tôi bước lại gần cửa sổ, nhìn qua lớp kính ướt nhòe ra dòng sông Sài Gòn cuồn cuộn nước đỏ.

Những vết nứt trên vách kính của vụ án này đang lan rộng ra. Nó không còn gói gọn trong một vụ tự sát giả ở penthouse Quận 1 hay một vụ thanh toán nợ nần kinh tế. Nó là một vết thương mưng mủ suốt hai mươi năm của cái thành phố này, nơi những kẻ mặc âu phục đắt tiền, ngồi trong những biệt thự triệu đô ở Thảo Điền, đã xây dựng cơ đồ của mình trên đống tro tàn của những đứa trẻ vô tội.

Điện thoại trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Màn hình hiện lên số máy bàn của Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM.

Tôi bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng, dứt khoát nhưng mang theo một nhịp thở hơi gấp của Hạ Băng:

- Vũ à?

- Tôi nghe đây, Băng.

- Tôi vừa hoàn thành xét nghiệm vi lượng mẫu dịch dạ dày và mô thanh quản của ông Quốc theo yêu cầu giám định lại. Có một thứ anh bắt buộc phải biết trước khi tiếp tục đào sâu vào vụ này.

- Chất độc à? - Tôi hỏi, tay vô thức tì chặt vào lồng ngực đang đau nhức.

- Không. Không phải độc chất thông thường. - Hạ Băng dừng lại một nhịp, tiếng giấy tờ sột soạt qua ống nghe. - Dưới móng tay của Phạm Kiến Quốc có một lượng nhỏ biểu bì da của hung thủ do nạn nhân cào xước trong lúc giãy giụa. Tôi đã chạy tách chiết ADN khẩn cấp.

Tim tôi đập mạnh một nhịp:

- Kết quả thế nào? Trùng khớp với ai trong tàng thư tội phạm không?

- Không có trong cơ sở dữ liệu tiền án tiền sự. - Giọng Hạ Băng chùng xuống, mang theo một vẻ nghiêm trọng khác thường. - Nhưng cấu trúc gien có quan hệ huyết thống trực hệ bậc một với một mẫu ADN trong hồ sơ nạn nhân vụ cháy Mái ấm Hướng Dương năm 2004 được lưu trữ tại Viện Pháp y Quân đội.

Tôi siết chặt chiếc điện thoại:

- Là ai? Đứa trẻ sống sót?

- Không phải đứa trẻ. - Hạ Băng hít một hơi thật sâu qua ống nghe. - Mẫu ADN đó là của nữ bảo mẫu hai mươi tư tuổi đã chết cháy đêm hôm đó. Người tên là Nguyễn Mai Lan. Kẻ đang đi giết người báo thù... là em trai ruột của cô ấy.

Tôi đứng chết trân bên khung cửa sổ biệt thự Thảo Điền.

Một bức ảnh Mái ấm Hướng Dương nữa hiện lên trong đầu tôi. Mặt sau bức ảnh mà Hoàng Yến giữ có dòng chữ nắn nót: "Tặng chị Lan và các em - Đà Lạt, mùa hoa dã quỳ 2004".

Kẻ báo thù không phải một đứa trẻ mồ côi ngẫu nhiên. Hắn là máu thịt của người phụ nữ đã chết trong biển lửa khi cố gắng bảo vệ những đứa trẻ.

Và hắn đang ở rất gần.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân của Nguyễn Minh Đăng vang lên sau lưng tôi, kèm theo tiếng mở khóa máy tính xách tay giòn giã:

- Anh Hoàng, em mở được cổng dữ liệu thanh tra Lâm Đồng năm 2004 rồi. Có tổng cộng bốn người trong tổ thanh tra đợt đó. Nhưng có một người... vừa mới chuyển công tác về Sài Gòn cách đây ba năm.

0