Giao Lộ Mờ Sương

Chương 9: Đòn Nghi Binh

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,716 từ 1 lượt đọc

Cơn đau từ hai dải xương sườn bên trái giật giòn từng chập như có ai đang cời than trong lồng ngực tôi. Thuốc giảm đau codein nuốt vội với ngụm nước mưa đọng trên thành ban công chỉ làm đầu óc tôi tê dại đi một nửa, nửa còn lại vẫn đập thình thình theo tiếng còi xe cấp cứu đang xa dần về hướng cầu Sài Gòn.

Hoàng Yến còn sống, nhưng là cái sống treo trên sợi chỉ. Bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định phải rửa dạ dày và kích tim ngay trên xe. Huyết áp bảy mươi trên bốn mươi. Một liều độc thần kinh không màu, không mùi, được tính toán đủ chuẩn xác để giết chết một người trong đúng hai mươi lăm phút nếu không có ai thọc tay móc họng và ấn ngực ép tim.

Mưa tháng Bảy ở Thảo Điền quất rát mặt. Dưới chân tôi, mặt cỏ nhung của căn biệt thự triệu đô sũng nước, nát bươm dưới những vết đế giày đặc chủng của đám trinh sát vừa ập tới. Đèn pha chớp đỏ xanh của xe cảnh sát hắt lên những bức tường sơn trắng muốt những vệt sáng nhờ nhờ, nhớp nháp.

Kẻ giết người đã trượt xuống mép bờ kè đá, nhảy lên chiếc ca-nô composite và rồ ga biến mất vào khúc quanh sông Sài Gòn như một bóng ma.

Lê Hoàng đứng tựa vào lan can kính vỡ vụn, điếu thuốc lá trên môi bị nước mưa làm mềm nhũn, tắt ngấm. Hắn không buồn châm lại, chỉ liên tục gầm vào bộ đàm cầm tay:

- Toàn bộ các chốt dọc tuyến sông từ cầu Sài Gòn đổ về cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi! Chặn tất cả phương tiện thủy cỡ nhỏ! Ca-nô vỏ composite màu xám tro, không bật đèn tín hiệu, một người điều khiển mặc áo mưa đen. Thấy là ép bờ ngay! Nhắc lại, đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có vũ khí và kỹ năng cận chiến!

Tiếng rè rè từ bộ đàm đáp lại trong tiếng gió rít. Hoàng ném cái máy bộ đàm xuống mặt bàn kính bên cạnh chiếc máy ghi âm của Phạm Kiến Quốc, quay sang nhìn tôi. Mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ và áp lực.

- Hạ Băng vừa gọi cho tôi trước khi anh tới đây mười phút. ADN dưới móng tay lão Quốc trùng khớp với quan hệ ruột thịt của con bé bảo mẫu chết cháy ở Đà Lạt. Thằng em trai. Nó đang săn từng thằng một.

Tôi xoa xoa khớp cổ tay vừa bị bẻ ngoặt, cảm nhận lớp da gà nổi rần rần dưới ống tay áo sơ mi ướt sũng.

- Hai mươi năm trước, con bé Mai Lan chết khi mới hai mươi bốn tuổi. Nếu thằng em trai nó còn sống và đủ tuổi để nhớ món nợ này, năm nay nó phải tầm hai mươi bảy đến ba mươi lăm. Nó được huấn luyện bài bản. Đòn đánh triệt hạ, không có động tác thừa. Cách nó dùng dây thừng, cách nó luồn dây cước giật chốt cửa ở penthouse, cách nó chỉnh phanh xe bồn ba mươi tấn... tất cả đều là kỹ năng của một kẻ nắm rất rõ quy trình kỹ thuật hình sự hoặc đặc nhiệm.

- Anh nghĩ nó là ai? - Hoàng gắt, giọng khàn đặc. - Một cựu lính đặc công? Vệ sĩ tư nhân? Hay một thằng trinh sát biến chất?

- Tôi chưa biết. Nhưng tôi biết ai là kẻ tiếp theo sẽ phải đền mạng.

Tôi quay đầu lại. Nguyễn Minh Đăng đang đứng nép ở cửa kính phòng ngủ tầng hai, một tay cầm cuốn sổ tay bìa da nhỏ cài chiếc bút bi mực xanh, tay kia ôm chiếc máy tính xách tay chuyên dụng của Đội Trọng án. Cậu trinh sát trẻ mặc chiếc áo sơ mi dài tay cài kín cúc cổ tay dù độ ẩm trong không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

- Đăng. - Tôi gọi.

- Dạ, anh Vũ. - Đăng bước vội lại, đầu hơi cúi xuống, giọng lễ phép như mọi khi.

- Cái danh sách cán bộ thanh tra xây dựng Lâm Đồng năm 2004 mà cậu vừa tra được. Đọc đi.

Đăng không nhìn vào màn hình máy tính mà mở cuốn sổ tay ra, mắt lướt qua những dòng chữ viết tay ngay ngắn, cẩn thận:

- Năm 2004, tổ thanh tra phụ trách địa bàn phường 3 thành phố Đà Lạt gồm bốn người. Trưởng tổ đã mất vì tai biến năm 2012. Hai người khác hiện đã về hưu, một người vẫn định cư ở đường Phan Chu Trinh, Đà Lạt, một người chuyển về sống cùng con gái ở Nha Trang. Người thứ tư là Đinh Trọng Phúc, sinh năm 1970. Thời điểm đó là thanh tra viên phụ trách an toàn kết cấu và phòng cháy công trình dân dụng. Ba năm trước, ông Phúc xin chuyển công tác về Sài Gòn, làm chuyên viên phòng kiểm tra trật tự đô thị tại một quận vùng ven, nhưng vừa nhận chế độ nghỉ hưu sớm cách đây sáu tháng vì lý do sức khỏe.

- Địa chỉ hiện tại? - Lê Hoàng cắt ngang.

Đăng khựng lại chừng nửa nhịp khi ngón tay lật trang sổ, rồi đọc nhanh:

- Số 48/12 đường ven kênh Rạch Lăng, Phường 13, quận Bình Thạnh. Một căn nhà cấp bốn cũ nằm sâu trong hẻm cụt sát mép nước. Ông này sống một mình sau khi ly hôn, không vợ con, khép kín, hầu như không giao thiệp với hàng xóm.

Tôi siết chặt quai hàm. Rạch Lăng. Bình Thạnh.

Từ khúc sông Thảo Điền này, xuôi theo dòng nước về hướng cầu Bình Triệu rồi rẽ vào hệ thống kênh rạch chằng chịt của bán đảo Thanh Đa và Rạch Lăng chỉ mất chưa đầy mười lăm phút chạy ca-nô.

Một bức tranh hoàn hảo đang ghép lại trong đầu tôi. Không phải ngẫu nhiên mà hung thủ chọn đường thoát bằng đường thủy. Hắn không hề trốn chạy. Hắn chỉ đang di chuyển từ điểm hành quyết này sang điểm hành quyết tiếp theo.

- Lão Phúc chính là thằng nhận hai trăm triệu. - Tôi nói gằn từng tiếng. - Lời trăn trối của lão Quốc trong băng ghi âm nói rõ: một thanh tra xây dựng đã dùng xích sắt khóa cửa sau của Mái ấm Hướng Dương và đổ năm lít xăng vào gian bếp. Lão Luân 'Mã Tấu' không dám tự tay châm lửa vì sợ mất lộc làm ăn, lão Hưng lo phần thủ tục quy hoạch trên Sở, lão Quốc lo tiền mặt. Kẻ trực tiếp biến mười đứa trẻ và con bé bảo mẫu thành những ngọn đuốc sống chính là Đinh Trọng Phúc.

Lê Hoàng chửi thề một câu thô bỉ. Hắn rút điện thoại, bấm số khẩn cấp:

- Báo ngay cho Công an Phường 13 Bình Thạnh! Cử ngay một tổ cảnh sát khu vực và dân phòng tới phong tỏa căn nhà số 48/12 Rạch Lăng! Tiếp cận cẩn trọng, đối tượng có thể đang bị khống chế hoặc hung thủ đã đột nhập! Đội Trọng án xuất phát ngay bây giờ!

Hoàng cúp máy, giật lấy áo khoác gió trên ghế, quay sang tôi:

- Lên xe.

Đúng lúc đó, bộ đàm của Đăng reo lên dồn dập. Tiếng của trạm tuần tra Cảnh sát đường thủy ngã ba sông Sài Gòn vang lên qua loa ngoài:

- Báo cáo chỉ huy! Đã phát hiện phương tiện nghi vấn! Chiếc ca-nô composite xám vừa đâm thẳng vào bãi bồi dưới chân cầu Bình Lợi cũ, khu vực bán đảo Thanh Đa! Động cơ vẫn đang nổ máy! Chúng tôi đang tiếp cận bãi bồi!

- Giữ nguyên vị trí! Phong tỏa toàn bộ bờ kè, không cho đối tượng thoát lên đường bộ! - Hoàng hét vào bộ đàm rồi lao xuống cầu thang.

Tôi nén cơn đau buốt ở sườn, bám theo sau. Đăng xách cặp tài liệu chạy sát gót tôi, tiếng thở dốc nhẹ nhàng nhưng đều đặn.

Chiếc Ford Everest biển xanh của Đội Trọng án xé toạc màn mưa, bật còi ưu tiên lao vun vút qua cầu Sài Gòn, hướng về phía bán đảo Thanh Đa. Mưa như trút nước xuống kính chắn gió, cần gạt nước quét qua quét lại điên cuồng chỉ để lộ ra những vệt đèn đường vàng vọt, méo mó.

Tôi ngồi ở ghế phụ, ngửa đầu ra sau nệm ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối dưới mi mắt, những chi tiết của vụ án xoay mòng mòng như một cuốn phim tua chậm.

Bức ảnh cũ chụp năm 2004. Bút dạ đỏ gạch nát từng khuôn mặt. Lão Quốc bị treo xác trong penthouse khóa kín. Lão Hưng bị xe bồn cắt phanh nghiền nát lúc sáu giờ sáng. Hoàng Yến bị ép tự uống độc lúc mười một giờ trưa.

Tất cả đều diễn ra đúng boong từng phút, như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ được lên dây cót từ hai mươi năm trước.

Một kẻ mang mối thù máu sâu như vực thẳm. Nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao hắn phải chờ suốt hai mươi năm mới ra tay?

Vì hắn cần thời gian để lớn lên, để học cách giết người, hay vì hắn cần một cơ hội mà hai mươi năm qua mới xuất hiện: tài liệu giải mật, một sự chuyển giao quyền lực, hay cái chết của một kẻ bảo kê nào đó?

- Anh Vũ. - Tiếng Đăng ngồi ở băng ghế sau cất lên dè dặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. - Anh có nghĩ... hung thủ sẽ thiêu sống ông Phúc không?

Tôi không mở mắt, trả lời bằng giọng khô khốc:

- Nếu là cậu, khi chị gái và những đứa em cùng mái ấm bị người ta xích cửa thiêu chết thành than, cậu sẽ để cho kẻ châm lửa chết êm ái bằng một phát súng hay một liều thuốc ngủ không?

Đăng im lặng. Không gian trong xe chỉ còn lại tiếng máy gầm rú và tiếng mưa quất ràn rạt lên nóc xe.

Mười phút sau, chiếc Everest phanh cháy lốp trên con đường đất đỏ lầy lội sát chân cầu Bình Lợi cũ.

Khu vực này là một bãi bồi hoang vu ngập đầy cây bình bát và lục bình trôi dạt. Hai chiếc ca-nô chuyên dụng của cảnh sát đường thủy đang rọi đèn pha công suất lớn xuống một khúc lạch cạn. Ánh sáng trắng lạnh quét qua mặt nước bùn quánh, dừng lại ở một chiếc vỏ ca-nô composite màu xám tro đang cắm mũi vào bụi rậm ngập nước.

Chân vịt của chiếc ca-nô vẫn đang quay chầm chậm, rít lên từng hồi yếu ớt dưới làn bùn.

Hoàng bung cửa xe, rút súng ngắn cầm tay, đạp bùn lội thẳng xuống mép nước. Tôi và Đăng bám theo sau. Mùi dầu diesel khét lẹt hòa lẫn với mùi bùn hôi thối bốc lên nồng nặc từ lòng rạch.

Hai cảnh sát cơ động trang bị áo giáp và súng tiểu liên đang đứng gác cạnh chiếc thuyền. Viên trung úy chỉ huy giơ tay chào Hoàng, mặt tái mét:

- Báo cáo Đội trưởng... không có ai trên thuyền.

Hoàng khựng lại, ngọn đèn pin trên tay hắn quét dọc thân ca-nô.

Khoang lái trống rỗng. Trên tay ga của động cơ gắn ngoài, một sợi dây ni-lông màu vàng được buộc chặt, kéo căng và cố định vào một khối bê tông đúc sẵn nặng chừng mười ký đặt ở đuôi thuyền. Tay ga bị ghìm chết ở mức tối đa.

Trên ghế lái, một chiếc áo mưa cánh dơi màu đen ướt sũng vắt hờ hững qua vô-lăng. Bên dưới sàn thuyền, một chiếc can nhựa hai mươi lít đã bị cắt đôi, bên trong chứa đầy cát ướt để giữ thăng bằng cho thuyền khi không có người lái.

- Mẹ kiếp! - Hoàng gầm lên, đá mạnh vào mạn thuyền làm nước bắn tung tóe. - Đòn nghi binh!

Tôi bước tới gần mép thuyền, cúi xuống nhìn sợi dây ni-lông và khối bê tông. Vết cắt trên dây ni-lông rất sắc, là vết cắt bằng dao bấm quân dụng.

- Hắn không hề chạy về hướng này. - Tôi nói, giọng lạnh tanh dù lồng ngực đang nhói lên từng cơn. - Hắn cài tay ga và thả trôi chiếc ca-nô ngay từ ngã ba sông ở Thảo Điền. Chiếc thuyền tự chạy xuôi dòng theo quán tính và dòng chảy về cầu Bình Lợi. Còn bản thân hắn... hắn đã lên bờ ngay từ khu vực bán đảo Thanh Đa, hoặc bơi thẳng qua nhánh kênh Rạch Lăng từ mười lăm phút trước.

Hoàng quay ngoắt lại, mắt trừng lên:

- Nghĩa là từ nãy đến giờ, toàn bộ lực lượng cảnh sát đường thủy và trạm kiểm soát đang đuổi theo một khúc gỗ trôi sông?

- Đúng. Hắn dùng chiếc ca-nô này để hút toàn bộ sự chú ý của chúng ta về phía cầu Bình Lợi. Trong khi mục tiêu thực sự của hắn...

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Cả hai chúng tôi cùng hiểu ra một điều khủng khiếp.

Nhà của Đinh Trọng Phúc chỉ cách nhánh kênh Rạch Lăng chưa đầy bốn trăm mét đường chim bay. Một người có thể lực tốt, bơi xuôi dòng nước mưa và luồn lách qua các hẻm ngập của khu ổ chuột Bình Thạnh chỉ mất chưa tới mười phút để tiếp cận căn nhà đó.

- Gọi cho tổ công tác Phường 13 ngay! - Hoàng gào lên với Đăng.

Đăng luống cuống rút điện thoại, bấm số. Mất ba hồi chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy. Đăng bật loa ngoài.

Tiếng thở hổn hển của viên đại úy cảnh sát khu vực vang lên lạo xạo:

- Báo... báo cáo anh! Tổ công tác chúng tôi vừa tới đầu hẻm 48 Rạch Lăng! Nước ngập tới ngang đùi, xe máy không vào được! Chúng tôi đang lội bộ vào... nhưng... nhưng trong hẻm có mùi xăng nồng nặc! Căn nhà số 48 đóng kín cửa sắt, bên trong không có ánh đèn!

- Phá cửa ngay lập tức! - Hoàng hét vào điện thoại. - Đừng đợi lệnh! Có thể đối tượng đã ở bên trong!

- Rõ! Chúng tôi... khoan đã! Có khói! Khói đen đang bốc ra từ khe cửa sổ tầng lửng!

Tiếng bộ đàm bên kia bị cắt ngang bởi một tiếng nổ trầm đục, như tiếng một thùng phuy rỗng bị bóp bẹp dưới áp lực khí ga, tiếp theo là tiếng kim loại rung lên bần bật.

- Quay lại xe! - Hoàng gầm lên, quay đầu chạy thục mạng lên bờ dốc bùn lầy.

Chiếc Ford Everest rú ga điên cuồng, lao ngược về hướng đường Nơ Trang Long rồi quẹo gắt vào khu vực kênh Rạch Lăng. Bánh xe cày qua những vũng nước ngập đen ngòm, hất nước cống bẩn thỉu lên tận nóc xe.

Khu hẻm 48 là một mê cung tồi tàn của dân lao động nghèo. Những căn nhà tạm bợ lợp tôn xi-măng, tường ẩm mốc loang lổ rêu xanh, dây điện chằng chịt như mạng nhện treo lơ lửng trên đầu. Nước từ con kênh đen ngòm tràn lên ngập quá nửa bánh xe, rác rưởi trôi lềnh bềnh.

Khi xe chúng tôi trờ tới đầu hẻm, hai cán bộ công an phường và một người dân phòng đang dùng xà-beng cố cạy chốt cánh cửa sắt kéo của căn nhà số 48/12. Khói đen kịt mang theo mùi cao su cháy và mùi xăng nồng nặc đang cuồn cuộn tuôn ra từ khe cửa thông gió phía trên.

Hoàng rút súng, đạp bung cửa xe lao tới. Tôi nén cơn đau buốt ở sườn, giật lấy chiếc bình chữa cháy mini loại bốn ký gắn ở đuôi xe rồi chạy theo.

- Tránh ra! - Hoàng quát lớn.

Hắn giơ chân đạp thẳng vào ổ khóa cửa sắt đã bị xà-beng làm lung lay. Cánh cửa sắt rỉ sét bật tung ra với một tiếng rít chói tai.

Một luồng hơi nóng hầm hập pha lẫn mùi thịt cháy khét và mùi xăng nồng nặc táp thẳng vào mặt chúng tôi.

Bên trong căn phòng khách ẩm thấp rộng chừng hai mươi mét vuông, đồ đạc bị xới tung. Trên nền xi-măng ngập nước xăm xắp, một ngọn lửa màu cam đang liếm láp quanh một chiếc ghế sắt tựa lưng đặt giữa nhà.

Ngồi trên chiếc ghế đó là một người đàn ông trung niên béo phì, chỉ mặc một chiếc quần đùi xám, toàn thân bị trói chặt bằng một sợi xích sắt to bản quấn nhiều vòng từ ngực xuống đùi, đầu dây xích được khóa chặt bằng một ổ khóa đồng lớn phía sau lưng ghế.

Đó là Đinh Trọng Phúc.

Mặt ông ta bị dán chặt bằng nhiều lớp băng keo trong suốt, đôi mắt trợn ngược trừng trừng nhìn lên trần nhà, toàn bộ phần da ngực và cánh tay đã bị lửa nướng cháy sém, phồng rộp những bọng nước màu vàng đục. Dưới chân ghế, một chiếc can nhựa loại năm lít màu trắng đã bị đâm thủng đáy, xăng vẫn đang rỉ ra, tạo thành một vệt cháy bập bùng trên mặt nước ngập.

Nhưng ông ta chưa chết. Lồng ngực ngấn mỡ của người đàn ông vẫn đang phập phồng yếu ớt, phát ra những tiếng khò khè nghẹt thở từ sâu trong thanh quản.

Trên ngực trần của ông ta, một bức ảnh chụp Mái ấm Hướng Dương năm 2004 thứ năm bị một con dao găm găm xuyên qua tim, đầu dao ngập sâu chừng hai đốt ngón tay, máu rỉ ra thành dòng sẫm màu hòa lẫn với lớp mỡ cháy.

Khuôn mặt của Đinh Trọng Phúc trong ảnh bị gạch nát bằng bút dạ mực đỏ, nhưng lần này, ở khoảng trắng bên dưới bức ảnh, có thêm một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ nhoe nhoét vì nước:

"Kẻ cầm diêm đã đền tội. Bản án hoàn tất ba phần tư."

- Cứu hỏa! Dập lửa mau! - Tôi hét lên, giật chốt an toàn của bình chữa cháy mini, xịt thẳng bọt tuyết trắng xóa vào chân ghế và vệt xăng đang lan trên mặt nước.

Tiếng bọt tuyết xì xì dập tắt ngọn lửa trong tiếng khói bốc lên cay xè mắt.

Lê Hoàng lao tới, rút dao nghiệp vụ cắt phăng lớp băng keo đang bịt kín miệng và mũi Đinh Trọng Phúc. Lớp da môi của ông ta bị xé toạc theo lớp băng dính, rỉ máu.

- Khục... kh... - Đinh Trọng Phúc hớp lấy từng ngụm không khí đầy khói, mắt trợn trừng nhìn trần nhà, người giật liên hồi.

- Ai đã làm việc này? Nó trốn đi ngả nào? - Hoàng nắm lấy vai người đàn ông giật mạnh, gầm lên.

Đinh Trọng Phúc không nhìn Hoàng. Cặp mắt đục ngầu vì đau đớn và sợ hãi của ông ta trượt qua vai Hoàng, nhìn ra khoảng tối mịt mùng ngoài cửa hẻm, nơi tiếng mưa vẫn đang quất liên hồi lên mái tôn.

- Nó... nó không phải... người... - Tiếng thều thào nghẹn đặc trong cuống họng đầy đờm và khói. - Hai mươi năm... nó nhớ từng giọt xăng... từng... mắt xích...

- Tên nó là gì? - Tôi bước tới sát bên, ghé sát tai vào miệng Phúc. - Em trai của Nguyễn Mai Lan tên là gì?

Đinh Trọng Phúc há hốc miệng. Một bọt máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi. Nhát dao găm trên ngực ông ta đã đâm trúng màng ngoài tim, máu đang tràn vào khoang ngực làm phổi xẹp dần.

- Không... không có... em trai nào cả... - Phúc rên lên, bàn tay bị trói co quắp lại. - Con bé Lan... chỉ có... một đứa...

Đồng tử của Đinh Trọng Phúc bỗng giãn to ra. Cơ thể ông ta co giật một cú thật mạnh rồi xụi lơ trên chiếc ghế sắt, đầu ngoẹo sang một bên. Sợi xích sắt kêu leng keng một tiếng khô khốc rồi im bặt.

Mạch cảnh biến mất.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt tong tòng từ trần nhà dột và tiếng thở nặng nhọc của tôi và Lê Hoàng.

Không có em trai nào cả?

Câu nói cuối cùng của Đinh Trọng Phúc như một gáo nước đá dội thẳng vào gáy tôi giữa cơn sốt thuốc giảm đau.

Nếu con bé Mai Lan không có em trai, vậy mẫu ADN thu dưới móng tay Phạm Kiến Quốc chứng minh quan hệ huyết thống trực hệ bậc một là của ai? Hạ Băng không bao giờ đưa ra một kết quả xét nghiệm sai. Quy trình tách chiết ADN ti thể và nhiễm sắc thể từ Viện Pháp y Quân đội là tuyệt đối chính xác.

Trừ khi...

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cũ trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Một tin nhắn văn bản từ một dãy số nặc danh mới:

"Đội phó Trần Vũ, anh đến trễ năm phút. Đinh Trọng Phúc đã nhận đủ số xăng hắn vay hai mươi năm trước. Bây giờ, chỉ còn lại kẻ cuối cùng. Kẻ đã ký lệnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất Mái ấm Hướng Dương sau đám cháy. Anh biết người đó là ai mà, phải không? Hãy nhìn lại người đang đứng sau lưng anh."

Tôi đứng sững giữa vũng nước ngập đầy bọt chữa cháy, ngón tay tê dại trên bàn phím điện thoại.

Phía sau lưng tôi, trong bóng tối của ô cửa sổ nhìn ra con hẻm mưa ngập, một bóng người đang đứng lặng lẽ, tay áo sơ mi dài tay ướt đẫm bám chặt vào cổ tay, che khuất một vết sẹo bỏng cũ kéo dài từ cổ tay lên tận khuỷu.

0