Chương 10: Ranh Giới Máu
Mùi thịt người cháy khét quyện với mùi xăng rẻ tiền và bùn đen dưới đáy kênh Rạch Lăng tạo thành một thứ xú khí đặc quánh, lợm giọng. Nó bám chặt vào cổ họng, vào kẽ răng, vào từng sợi vải của chiếc áo sơ mi sũng nước mưa đang dính chặt vào lưng tôi.
Cơn đau từ hai xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái giật liên hồi theo từng nhịp thở ngắn. Viên thuốc codein tôi nuốt vội ở Thảo Điền đã hết tác dụng. Giờ đây, mỗi lần lồng ngực phập phồng ép vào màng phổi là một lần một lưỡi dao vô hình xoay tròn bên trong.
Trước mặt tôi, Đinh Trọng Phúc đã gục hẳn trên chiếc ghế sắt bắt vít xuống nền xi măng. Đầu gã rũ sang một bên, lớp da mặt cháy sém bong tróc để lộ những mảng thịt đỏ lòm, xám xịt. Lưỡi dao găm cắm ngập cán giữa ngực gã vẫn giữ chặt bức ảnh thứ năm. Mực dạ đỏ loang lổ dưới ánh đèn pin cá nhân: "Kẻ cầm diêm đã đền tội. Bản án hoàn tất ba phần tư."
Lê Hoàng đứng cách tôi hai bước chân. Cậu ta không nhìn cái xác. Đôi mắt đỏ ngầu của viên Đội trưởng Trọng án dán chặt vào khoảng không trước mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két khô khốc. Cậu ta đã bị tay sát thủ dắt mũi như một đứa trẻ. Đòn nghi binh bằng chiếc ca-nô composite cài ga tự động ở chân cầu Bình Lợi đã kéo toàn bộ lực lượng về hướng đó, tạo cho kẻ hành quyết tròn hai mươi phút đồng hồ để biến căn nhà cấp bốn ẩm thấp này thành một lò thiêu sống.
Tiếng còi hụ của đoàn xe viện binh bắt đầu vang lên từ đầu hẻm lớn ngoài đường Nơ Trang Long. Tiếng ủng cao su dẫm bì bõm trên vũng nước bẩn. Tiếng bộ đàm rè rè rách toạc màn đêm.
Tôi cúi nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên trong lòng bàn tay. Tin nhắn từ số nặc danh chỉ vỏn vẹn hai dòng:
"Kẻ cầm diêm đã đền tội. Mục tiêu cuối cùng là kẻ đã ký lệnh. Hãy nhìn lại người đang đứng sau lưng anh."
Gáy tôi lạnh buốt.
Một phản xạ bản năng hình thành từ mười năm làm trinh sát hình sự khiến tôi xoay phắt người lại. Báng súng tưởng tượng bên hông giật nảy.
Đứng sau lưng tôi, cách đúng một sải tay dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy của hiên nhà, là Nguyễn Minh Đăng.
Cậu trinh sát trẻ mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám tro cài kín cúc cổ áo, bên ngoài khoác hờ tấm áo mưa nilon mỏng dính nước. Cổ tay áo sơ mi buông dài che kín mu bàn tay. Cậu ta đứng lặng lẽ như một cái bóng, tay cầm cuốn sổ tay bìa da đen và một cây bút bi đầu bấm. Khi thấy tôi quay phắt lại với ánh mắt dò xét, Đăng hơi giật mình, lùi lại nửa bước rồi khẽ cúi đầu:
- Anh Vũ... ngực anh lại chảy máu rồi kìa. Để em gọi xe cứu thương băng lại cho anh.
Giọng cậu ta đều đều, lễ phép, mang một chút lo lắng thành thật của một đứa đàn em cấp dưới đối với đàn anh từng đổ máu trong ngành. Gương mặt Đăng bình thản, không gợn một nét hoảng loạn trước cái xác cháy đen nồng nặc mùi tử khí chỉ cách vài bước chân.
Tôi nhìn xoáy vào mắt Đăng ba giây. Đồng tử của cậu ta giãn ra tự nhiên trước bóng tối, không có biểu hiện co giật của kẻ đang kích động tột độ sau khi vừa giết người.
Tôi tự giễu mình trong đầu. Cơn đau xương sườn và sự mệt mỏi sau mười tám tiếng không ngủ đang biến tôi thành một kẻ hoang tưởng. Tin nhắn của hung thủ là một đòn chiến tranh tâm lý kinh điển. Hắn muốn gieo rắc sự nghi ngờ vào chính nội bộ những kẻ đang săn đuổi hắn. "Người đứng sau lưng anh" - đó có thể là bất kỳ ai: một bóng ma trong quá khứ, một kẻ phản bội giấu mặt ở tầng lớp cao hơn, hoặc đơn giản chỉ là một lời khiêu khích vô căn cứ để tôi phân tâm.
Lê Hoàng quay lại, quát giật giọng:
- Đăng! Căng dây phong tỏa hiện trường ngay! Không cho bất kỳ ai, kể cả công an phường, bước qua bậc cửa trước khi Đội Kỹ thuật hình sự tới!
- Rõ, đội trưởng!
Đăng gật đầu dứt khoát. Cậu ta rút cuộn băng keo màu vàng viền trắng từ túi đồ nghề, thoăn thoắt kéo một đường chắn ngang con hẻm hẹp. Từng động tác của cậu ta chuẩn xác, thuần thục theo đúng giáo trình bảo vệ hiện trường của Bộ Công an, không thừa một động tác.
Tôi lùi lại, tựa lưng vào bức tường rêu ẩm mốc bên ngoài hiên nhà, rút bao thuốc lá trong túi quần. Bao thuốc đã nát bươm, ẩm ướt vì nước mưa. Tôi cố moi ra một điếu còn nguyên vẹn, châm lửa. Ngọn lửa zippo bập bùng soi rõ bàn tay đang run rẩy của tôi. Khói thuốc khét lẹt xộc vào phổi, đè bớt mùi mỡ người cháy.
Lê Hoàng bước ra hiên, giật điếu thuốc trên môi tôi ném xuống vũng nước dưới chân.
- Anh điên à? Hiện trường cháy nổ nồng nặc mùi xăng mà anh châm lửa?
- Xăng cháy hết rồi, chỉ còn lại tro thôi, - tôi nói, giọng khàn đặc như có cát chà trong thanh quản. - Và cả câu trăn trối của Đinh Trọng Phúc nữa. Cậu nghe rõ chứ, Hoàng?
Hoàng im lặng. Gương mặt cương nghị của viên Đội trưởng Trọng án đanh lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi giày da bết bùn của mình.
- Phúc nói Nguyễn Mai Lan không có em trai, - Hoàng hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe. - Nhưng kết quả ADN ti thể từ phòng giám định của chị Băng lại khẳng định mẫu tế bào biểu bì dưới móng tay Phạm Kiến Quốc có quan hệ huyết thống trực hệ bậc một với Mai Lan. Hai dữ liệu này triệt tiêu lẫn nhau. Hoặc Phúc nói dối lúc hấp hối, hoặc viện pháp y đưa ra kết quả sai.
- Phúc không nói dối, - tôi lắc đầu, ngực nhói đau khi hít một hơi sâu. - Một kẻ bị trói chặt trên ghế sắt, bị tưới xăng thiêu từ chân lên đến ngực, tim bị một nhát dao đâm thủng màng ngoài... Trong mười giây cuối cùng trước khi não chết vì thiếu oxy, bản năng sinh tồn sụp đổ hoàn toàn. Người ta không còn đủ năng lực tư duy để bịa ra một lời nói dối phức tạp. Phúc chỉ phản xạ lại cái tên Mai Lan mà tôi hét vào mặt gã. Gã khẳng định Lan chỉ có một đứa... rồi gã tắt thở.
- Vậy thì là đứa nào? - Hoàng bực bội đấm mạnh vào khung cửa gỗ mục. - Nếu không phải em trai, thì mẫu ADN ruột thịt bậc một đó là ai? Chị Băng là chuyên gia hàng đầu, máy giải trình tự gen của viện không thể nhầm lẫn giữa người xa lạ và quan hệ máu mủ trực hệ!
- Trực hệ bậc một chỉ bao gồm hai nhóm quan hệ, - tôi lẩm bẩm, mắt nhìn những giọt nước mưa rơi lộp độp từ mái tôn rỉ sét xuống con kênh đen ngòm bên hông hẻm. - Hoặc là cha mẹ ruột với con cái, hoặc là anh chị em ruột cùng huyết thống. Mai Lan chết năm hai mươi tư tuổi, năm 2004. Hai mươi năm trước. Nếu cô ấy không có em trai, thì...
Tôi dừng lại. Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.
Tôi rút điện thoại, bấm dãy số nội bộ của Trung tâm Giám định Pháp y. Tiếng chuông reo ba hồi rồi đầu dây bên kia bắt máy. Không có lời chào hỏi thừa thãi, chỉ có tiếng kim loại va chạm lách cách và giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh quen thuộc của Hạ Băng.
- Trần Vũ. Tôi đang chuẩn bị mổ tử thi ca tai nạn giao thông ở Hàng Xanh. Anh có ba mươi giây.
- Băng, kiểm tra lại cho tôi toàn bộ cấu trúc nhiễm sắc thể trong mẫu ADN thu dưới móng tay Phạm Kiến Quốc, - tôi nói nhanh, giọng dồn dập. - Ngoài quan hệ chị em ruột, mẫu đó có thể là gì?
Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây. Tiếng lật giẻ lau bàn kim loại vang lên rõ mồn một.
- Về mặt di truyền học phân tử, mẫu ADN ti thể chỉ ra cùng một dòng mẹ. Nhưng các đoạn lặp ngắn trên nhiễm sắc thể thường thu được từ tế bào biểu bì hung thủ cho thấy một nửa bộ gen trùng khớp hoàn toàn với mẫu máu khô của Nguyễn Mai Lan lưu trong hồ sơ tai nạn năm 2004. Đó là quan hệ thế hệ một. Nếu không phải anh chị em ruột do cùng một mẹ sinh ra, thì chỉ có một khả năng sinh học duy nhất còn lại.
- Con ruột - tôi thở hắt ra, ngực trái co thắt đau đớn.
- Đúng - giọng Hạ Băng đanh lại. - Nguyễn Mai Lan có thể đã sinh con trước khi chết. Một đứa trẻ mang một nửa hệ gen của cô ấy. Năm 2004 cô ấy hai mươi tư tuổi, hoàn toàn đủ tuổi làm mẹ. Nhưng theo dữ liệu hộ tịch lưu trữ sơ bộ thời điểm đó, Mai Lan là trẻ mồ côi đơn thân, chưa từng đăng ký kết hôn. Nếu đứa trẻ đó tồn tại, nó không có tên trên giấy tờ hộ khẩu của cô ấy.
- Một đứa trẻ trong Mái ấm Hướng Dương, - tôi nói như tự nói với chính mình. - Bức ảnh chụp mười đứa trẻ. Bảy đứa chết cháy cùng Mai Lan. Hai đứa sống sót theo hồ sơ cứu hộ ban đầu... nhưng thực chất trong trại có một đứa bé là máu mủ ruột rà của cô ấy. Kẻ đang đi săn không phải là một người em trai tìm thù cho chị... mà là một đứa con đang thanh trừng những kẻ đã thiêu sống mẹ mình.
- Vũ, - Hạ Băng ngắt lời tôi, giọng cô khẽ chùng xuống, mang một sự cảnh báo nghiêm trọng. - Nếu hung thủ là đứa trẻ năm đó, thì hiện tại hắn chỉ mới khoảng hai mươi đến hai mươi bốn tuổi. Hoặc nhiều nhất là hai mươi lăm. Hắn quá trẻ, nhưng phương thức gây án, kỹ năng cận chiến và sự tàn bạo lại tương đương một trinh sát đặc nhiệm được đào tạo bài bản trong nhiều năm. Anh đang đối đầu với một con thú dữ mang lý trí thép. Cẩn thận cái mạng của anh. Vết rạn xương sườn của anh không chịu nổi một cú đập thứ hai đâu.
- Tôi biết, - tôi đáp cộc lốc rồi cúp máy.
Tôi ngẩng đầu lên. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những hạt mưa mùa hạ quất rát rát vào mặt.
Nguyễn Minh Đăng từ ngoài đầu hẻm đi vào, trên tay cầm một tập hồ sơ bọc trong túi nilon chống nước. Cậu ta lội qua vũng nước ngập đến mắt cá chân, đưa tập tài liệu cho Lê Hoàng:
- Đội trưởng, em vừa liên hệ nhanh với bộ phận lưu trữ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng qua đường dây bảo mật nội bộ. Hồ sơ phê duyệt quy hoạch tổng thể và quyết định giao đất dự án Đồi Thông Xanh số 428/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2005.
Lê Hoàng giật lấy tập tài liệu, xé toạc lớp nilon bọc ngoài. Tôi bước lại gần, cúi đầu nhìn qua vai Hoàng.
Dưới ánh đèn pin cầm tay, bản sao quyết định hành chính hai mươi năm trước hiện ra rõ mồn một. Con dấu đỏ chót của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đóng đè lên chữ ký uốn lượn sắc sảo bằng mực xanh ở góc dưới bên phải.
Người ký quyết định: Huỳnh Trí Cao - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Tôi đọc nhanh phần lý lịch trích ngang của Huỳnh Trí Cao được Đăng ghi chép cẩn thận bằng bút bi ở trang sau:
"Huỳnh Trí Cao, sinh năm 1961. Sau dự án Đồi Thông Xanh, ông Cao thăng tiến nhanh chóng, chuyển công tác về Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Ủy viên thường trực Ban Quản lý các Khu đô thị mới. Nghỉ hưu theo chế độ năm 2021. Hiện đang cư trú tại Căn biệt thự số 14, Khu biệt thự compound Thảo Điền Riverside, Phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức."
Tôi và Lê Hoàng đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau. Một cảm giác lạnh lẽo tột độ bóp nghẹt lồng ngực cả hai.
- Thảo Điền, - Hoàng rít qua kẽ răng. - Chiếc ca-nô composite!
Hung thủ không hề bơi về Rạch Lăng một mình để giết Phúc rồi trốn đi nơi khác. Toàn bộ lộ trình đường thủy của hắn được tính toán như một bài toán hình học hoàn hảo.
Hắn xuất phát từ biệt thự Hoàng Lan ở Thảo Điền lúc 11:35 trưa, thả ca-nô chạy tự động đánh lạc hướng lực lượng truy bắt xuôi về cầu Bình Lợi, trong khi bản thân hắn cập vào bờ kênh Rạch Lăng để thiêu sống Đinh Trọng Phúc lúc 12:45. Và sau khi Phúc chết, từ con kênh này, theo nhánh sông Sài Gòn ngược lên phía thượng lưu, đích đến tiếp theo của hắn chỉ cách Thảo Điền Riverside chưa đầy mười lăm phút chạy xuồng máy hoặc đường bộ.
Hắn đang quay trở lại chính cái nơi mà chúng tôi vừa rời đi.
- Lấy xe! - Hoàng gầm lên, quay sang quát trinh sát Đăng. - Báo cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thủ Đức lập tức cử hai tổ đặc nhiệm trang bị vũ trang áp sát căn biệt thự số 14 Thảo Điền Riverside! Bằng mọi giá phải đưa Huỳnh Trí Cao vào diện bảo vệ đặc biệt cấp độ 1! Nhanh lên!
- Rõ! - Đăng đáp lớn, lập tức rút máy bộ đàm và bấm điện thoại điều động. Cậu ta vừa chạy ra chiếc xe tuần tra đầu hẻm vừa dõng dạc đọc mã hiệu tác chiến khẩn cấp.
Tôi bước nhanh theo sau Lê Hoàng. Cơn đau ở sườn trái nhói lên từng chập như muốn gãy rời, nhưng adrenaline đang bơm thẳng vào tim khiến tôi quên đi sự kiệt sức. Chúng tôi nhảy lên chiếc Ford Everest chuyên dụng của Đội Trọng án.
Lê Hoàng đạp lút ga. Chiếc xe gầm rú, lao vút ra khỏi con hẻm lầy lội ven kênh Rạch Lăng, xé toạc màn mưa đêm của đường Phan Đăng Lưu, hướng thẳng về phía cầu Sài Gòn để sang bán đảo Thảo Điền.
Kim đồng hồ trên bảng điều khiển xe chỉ 13 giờ 15 phút.
Tôi ngồi ở ghế phụ, ngả đầu ra sau ghế, mắt nhìn trừng trừng vào gạt nước mưa đang quét qua quét lại trên kính chắn gió. Thành phố bên ngoài cửa kính nhòe nhoẹt trong màn nước xám xịt. Những tòa cao ốc chọc trời ở Quận 1 lùi dần về phía sau như những bia mộ khổng lồ bằng kính và thép dựng đứng giữa trời mưa tháng Bảy.
Ba người đàn ông mặc vest sang trọng trong bức ảnh hai mươi năm trước: Trần Khắc Luân đã chết đuối ở lòng hồ Trị An. Ngô Bách Hưng bị nghiền nát dưới gầm xe bồn chở ba mươi tấn nhựa đường ở ngã tư Hàng Xanh. Phạm Kiến Quốc bị siết cổ, treo xác trong căn penthouse tầng 40 được mệnh danh là bất khả xâm phạm. Kẻ cầm diêm trực tiếp Đinh Trọng Phúc bị thiêu sống thành tro trên chiếc ghế sắt.
Và giờ là người cuối cùng. Kẻ đã đặt bút ký vào tờ giấy biến tro tàn của một mái ấm tình thương thành mảnh đất vàng sinh lời hàng ngàn tỷ đồng. Bản án báo thù đã đi đến trang cuối cùng.
- Hoàng - tôi lên tiếng, mắt vẫn không rời kính chắn gió. - Có điều gì đó không đúng.
- Không đúng chỗ nào? - Hoàng vừa bẻ lái gắt qua khúc cua chân cầu Sài Gòn vừa hỏi, hai mắt căng thẳng nhìn luồng xe cộ dày đặc phía trước.
- Thời gian - tôi nói. - Hắn giết Quốc vào lúc nửa đêm, giết Hưng lúc sáu giờ sáng, bức tử Hoàng Yến lúc mười hai giờ trưa, và thiêu sống Phúc lúc gần một giờ chiều. Nhịp độ hành quyết của hắn ngày càng dồn dập. Hắn không còn kiên nhẫn dàn dựng những hiện trường phòng kín hoàn hảo như ở The Grand Panorama hay vụ tai nạn xe bồn ở Hàng Xanh nữa. Hắn đang chạy đua với thời gian.
- Vì hắn biết chúng ta đang thu hẹp vòng vây từng phút một, - Hoàng gằn giọng. - Sau khi chị Băng có kết quả ADN và chúng ta lật lại danh sách thanh tra Lâm Đồng, hắn hiểu hắn không còn nhiều thời gian để ẩn mình nữa.
- Không - tôi lắc đầu, ngón tay gõ nhịp liên hồi lên mặt taplo. - Hắn không sợ cảnh sát. Nếu sợ, hắn đã không gửi tin nhắn thách thức tôi sau mỗi vụ án. Hắn không chạy trốn chúng ta. Hắn đang muốn chúng ta có mặt tại hiện trường. Hắn muốn chúng ta chứng kiến toàn bộ quá trình thi hành bản án đó.
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm lấy khoang xe, chỉ còn tiếng máy gầm rú và tiếng lốp xe nghiến rào rào trên mặt đường ngập nước của xa lộ Hà Nội.
Chiếc Everest rẽ vào đường Nguyễn Văn Hưởng, tiến sâu vào khu Thảo Điền. Đây là thế giới hoàn toàn đối lập với con hẻm ổ chuột Rạch Lăng ngập nước cống mà chúng tôi vừa rời khỏi. Những rặng dừa kiểng xanh mướt, những bức tường rào cao ba mét phủ đầy hoa giấy ngoại nhập, những cánh cổng nhôm đúc mạ đồng đồ sộ và những bốt bảo vệ tư nhân hai mươi tư trên bảy với nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề như vệ sĩ tổng thống. Sự giàu sang của Sài Gòn phơi bày trơ tráo ở đây, cách cái chết cháy của Đinh Trọng Phúc chưa đầy bốn cây số đường chim bay.
Chiếc xe trờ tới trước cổng Khu biệt thự compound Thảo Điền Riverside.
Hai chiếc xe đặc chủng của Công an thành phố Thủ Đức đã đỗ chắn ngang cổng từ trước. Đèn chớp xanh đỏ quay cuồng trong mưa. Năm trinh sát đặc nhiệm mặc áo giáp chống đạn, tay lăm lăm súng tiểu liên MP5 đang đứng dàn hàng ngang cạnh chốt an ninh của khu biệt thự.
Lê Hoàng thắng gấp xe, giật tung cửa nhảy xuống. Tôi nén đau, bước theo sau.
Một viên Trung tá chỉ huy đội đặc nhiệm chạy lại, giơ tay chào Hoàng:
- Báo cáo Đội trưởng Hoàng! Tổ công tác nhận lệnh đã lập tức phong tỏa toàn bộ ba cổng ra vào của khu compound từ mười phút trước. Toàn bộ hệ thống camera an ninh của khu vực đang được kiểm soát. Chúng tôi đã cho người bấm chuông căn biệt thự số 14 nhưng bên trong không có người phản hồi. Cổng khóa tự động từ bên trong.
- Có dấu hiệu đột nhập không? - Hoàng hỏi dồn.
- Hàng rào xung quanh có cảm biến hồng ngoại, không ghi nhận tín hiệu báo động bị cắt đứt. Cửa sắt chính không có dấu vết cạy phá thô bạo.
Tôi bước lại gần bảng điều khiển chuông cửa gắn camera của căn biệt thự số 14. Bức tường đá hoa cương đen bóng loáng.
Bên dưới khe nhận thư bằng đồng sáng loáng của cánh cổng tự động, có một thứ gì đó kẹp hờ ở mép khe.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Tôi bước tới, không dùng tay trần mà rút chiếc khăn tay bọc lấy vật thể đó, nhẹ nhàng rút ra ngoài.
Đó là một phong bì bọc nilon trong suốt chống thấm nước. Bên trong là một tấm bưu thiếp in hình phong cảnh hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) phủ mờ sương khói của những năm 2000.
Mặt sau tấm bưu thiếp không có thư từ, chỉ dán một bức ảnh cũ đã ố vàng.
Bức ảnh thứ sáu.
Trong ảnh là hình ảnh một người đàn ông trung niên bệ vệ đang tươi cười cắt băng khánh thành dự án Đồi Thông Xanh - Huỳnh Trí Cao của hai mươi năm trước.
Nhưng lần này, khuôn mặt của Huỳnh Trí Cao không bị gạch chéo bằng bút dạ đỏ như những nạn nhân trước.
Thay vào đó, trên trán ông ta dán một mảnh giấy nhỏ cắt ra từ một tờ báo in cũ, chỉ vỏn vẹn ba chữ viết hoa in đậm:
"ĐÃ ĐẾN GIỜ."
Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bốc ra từ khe hở cánh cổng sắt đóng kín trước mặt chúng tôi.
Không phải mùi xăng. Không phải mùi cống rãnh.
Đó là mùi hạnh nhân đắng nồng nặc -
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.