Giao Lộ Mờ Sương

Chương 11: Vị Hạnh Nhân Của Quyền Lực

Đăng: 17/08/2026 15:38 2,854 từ 1 lượt đọc

Mùi hạnh nhân đắng không phải thứ mùi thoang thoảng của bánh ngọt trong mấy tiệm cà phê máy lạnh ở Quận 1. Nó là mùi của cái chết được bọc trong lớp vỏ hóa học, hắc, gắt và xộc thẳng vào cuống họng như một nắm tro tàn trộn lẫn kim loại rỉ sét.

Tôi lùi lại nửa bước, lấy mu bàn tay quệt nước mưa đang chảy ròng ròng xuống mi mắt. Cơn đau từ hai dái xương sườn số sáu và số bảy lại giật thót lên từng cơn, buốt nhói theo mỗi nhịp thở gấp. Thuốc giảm đau tôi nuốt vội dưới chân cầu Bình Lợi đang hết tác dụng. Cái lạnh của mưa tháng Bảy ngấm qua lớp áo sơ mi ướt sũng, dán chặt vào da thịt tôi như một tấm vải liệm ẩm mốc.

Lê Hoàng rút khẩu súng ngắn khỏi bao, ngón tay cái gạt nhẹ khóa an toàn. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc giữa tiếng mưa rào rào đập trên những tán cọ cảnh đắt tiền của khu Thảo Điền Riverside.

- Phá cổng. - Hoàng ra lệnh, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát.

Hai cảnh sát cơ động trang bị áo giáp chống đạn lập tức tiến lên. Một chiếc kìm cộng lực thủy lực cỡ lớn cắn ngập vào ổ khóa đồng ngoại nhập của cánh cổng sắt mỹ nghệ. Một tiếng "khục" nặng nề vang lên. Dây xích đứt lìa. Cánh cổng sắt từ từ hé ra, để lộ lối đi rải đá hoa cương dẫn vào tiền sảnh căn biệt thự số 14.

Khu compound này là nơi trú ẩn của những kẻ thừa tiền. Tường rào cao ba mét gắn dây thép gai cảm ứng, camera ảnh nhiệt bao quanh bờ sông, bảo vệ tư nhân đi tuần nửa tiếng một lần với chó nghiệp vụ. Người ta trả hàng triệu đô để mua một pháo đài bình yên giữa lòng Sài Gòn, tách biệt hoàn toàn với những con hẻm ngập rác và nhớp nháp nước cống ở Quận 4 của tôi.

Nhưng thần chết không cần mua thẻ cư dân để bước qua cổng kiểm soát.

Tôi bước theo sau Hoàng và tổ trinh sát, mũi giày bết bùn để lại những vệt nâu bẩn thỉu trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng muốt. Cửa chính bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối khép hờ. Không có dấu vết cạy phá. Bản lề êm ru khi đẩy vào, mở toang ra một không gian ngập tràn thứ mùi hạnh nhân nồng nặc đến nghẹt thở.

- Đeo mặt khẩu trang hoạt tính vào! - Hoàng quát khẽ vào bộ đàm, tay kia kéo cổ áo khoác che mũi. - Khí độc xyanua. Không ai được chạm tay trần vào bất cứ vật dụng nào.

Ánh đèn pin chuyên dụng quét qua phòng khách rộng hàng trăm mét vuông. Bộ sofa da bò Ý màu kem, những bức tranh sơn dầu phong cảnh rừng thông Đà Lạt treo kín tường, tủ rượu ngoại cao kịch trần lấp lánh hàng trăm chai thủy tinh đắt giá. Sự xa hoa tột cùng của một cựu Phó Chủ tịch tỉnh đã hạ cánh an toàn.

Nhưng trung tâm của căn phòng không phải là những thứ đó.

Trên chiếc ghế bành bọc da đặt cạnh bàn làm việc bằng gỗ mun, Huỳnh Trí Cao đang ngồi đó.

Ông ta không nằm, không ngã. Ông ta ngồi thẳng, đầu ngửa ra sau thành ghế, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần thạch cao. Ánh sáng đèn pin quét qua khuôn mặt người đàn ông sáu mươi ba tuổi: da mặt không tái nhợt như những xác chết đuối hay nghẹt thở thông thường, mà ửng lên những mảng màu hồng cánh sen kỳ dị - dấu hiệu kinh điển của ngộ độc xyanua liều cao khi các tế bào mô bị tê liệt hoàn toàn, không thể hấp thụ oxy từ hemoglobin trong máu. Khóe miệng ông ta sùi ra một vệt bọt trắng đã khô lại thành màng mỏng.

Bàn tay phải của Huỳnh Trí Cao buông thõng xuống sàn, ngay dưới ngón tay là một ly rượu pha lê vỡ tan tành. Vệt chất lỏng màu nâu đỏ của rượu mạnh thấm loang lổ trên tấm thảm dệt tay Ba Tư đắt tiền, bốc lên thứ mùi hạnh nhân nồng nặc nhất.

Hoàng bước chậm rãi tới gần, dùng đầu bút bi nâng nhẹ mép áo vest lụa của tử thi. Không có vết đâm. Không có vết bầm tím quanh cổ. Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn cơ học.

- Chết chưa quá ba mươi phút. - Hoàng lẩm bẩm, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay. - Mười hai giờ bốn mươi lăm. Hắn ra tay ngay sau khi rời khỏi Rạch Lăng. Làm thế nào hắn có thể di chuyển từ Bình Thạnh sang Thủ Đức nhanh hơn cả xe hú còi của chúng ta?

- Hắn không cần di chuyển cùng lúc với chúng ta. - Tôi nói, giọng nghẹn lại vì phải nén cơn ho do mùi khí độc kích ứng phế quản. - Hắn đã cài đặt cái bẫy này từ trước.

Tôi chỉ vào mặt bàn làm việc.

Trên mặt bàn gỗ mun phẳng lì như gương, ngoài tập tài liệu dở dang và chiếc gạt tàn pha lê không một cọng tàn thuốc, có một chiếc khay bạc nhỏ. Trên khay đặt một hộp gỗ đựng xì-gà Cuba đã mở nắp, một bình đựng đá bằng thủy tinh hai lớp, và một lá thư đánh máy nằm ngay ngắn dưới một chiếc chặn giấy bằng đồng.

Bức ảnh thứ sáu mà tôi tìm thấy ở khe cửa ban nãy là bức ảnh chụp lễ cắt băng khánh thành dự án Đồi Thông Xanh. Còn trên bàn này, chiếc chặn giấy đang đè lên bản sao Quyết định số 428/QĐ-UB ký ngày 18 tháng 2 năm 2005.

Chữ ký của Huỳnh Trí Cao ở cuối trang giấy bị một que diêm đã cháy đen ghim xuyên qua.

- Nhìn vào bình đá đi. - Tôi nói với Hoàng, bước cẩn thận vòng qua các mảnh kính vỡ dưới sàn.

Hoàng rọi đèn pin vào bình thủy tinh. Bên trong, những viên đá nhân tạo vuông vức đã tan gần hết thành nước. Nhưng ở đáy bình, một lớp bột trắng mịn chưa kịp hòa tan hoàn toàn đang lắng lại.

- Viên đá chứa độc. - Tôi phân tích, từng chữ bật ra khô khốc. - Hung thủ không cần có mặt ở đây để ép ông ta uống. Hắn biết thói quen của Cao: mỗi buổi trưa sau khi ăn cơm đều vào phòng làm việc, rót một ly rượu mạnh và gắp hai viên đá từ tủ lạnh riêng trong phòng. Chất độc được đóng băng bên trong lõi của một viên đá nhân tạo. Khi đá tan trong nồng độ cồn cao, lớp vỏ ngoài mỏng manh vỡ ra, giải phóng kali xyanua tinh khiết. Huỳnh Trí Cao chỉ cần nhấp một ngụm. Hai phút sau, trung tâm hô hấp tê liệt. Tim ngừng đập trước khi ông ta kịp chạm tay vào nút bấm báo động dưới gầm bàn.

- Nhưng ai mang đá vào? Ai đưa bức ảnh và que diêm vào đây? - Hoàng siết chặt quai hàm. - Hệ thống an ninh khu này là loại độc lập. Tường rào không có vết trèo, cổng chính có bảo vệ ghi sổ xe ra vào.

Một tiếng bước chân vội vã từ phía hành lang cắt ngang lời Hoàng.

Trinh sát Nguyễn Minh Đăng bước vào phòng, bộ áo mưa cảnh sát màu xanh đen còn sũng nước. Cậu ta kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ gương mặt trẻ măng hơi tái đi vì lạnh. Đăng đứng nghiêm, tay giữ chặt chiếc cặp tài liệu da màu đen bên hông, ngón tay cậu ta kéo nhẹ mép tay áo sơ mi dài bên trong xuống qua cổ tay một cách vô thức.

- Báo cáo Đội trưởng, báo cáo anh Vũ. - Đăng nói, thở ra một làn khói mỏng. - Hai tổ đặc nhiệm đã phong tỏa toàn bộ bốn hướng xuất nhập của khu Thảo Điền Riverside. Tôi vừa kiểm tra phòng điều khiển trung tâm ở cổng chính. Trích xuất camera ba mươi phút vừa qua không ghi nhận bất kỳ phương tiện hay người lạ mặt nào đi qua cổng kiểm soát.

- Còn phía bờ sông? - Hoàng hỏi dồn.

- Bờ kè phía sau dãy biệt thự có cảm biến chuyển động hồng ngoại. - Đăng mở cuốn sổ tay bìa da, dùng bút bi gõ nhẹ lên trang giấy ghi chép chi tiết từng mốc giờ bằng nét chữ nắn nót. - Lúc mười hai giờ mười lăm, hệ thống báo lỗi mất tín hiệu đường truyền trong đúng ba phút hai mươi giây tại phân khu số 14 này. Nhân viên trực camera tưởng do sét đánh làm nhiễu sóng nên chỉ khởi động lại máy chủ mà không báo cho tổ tuần tra mặt đất.

- Ba phút hai mươi giây. - Tôi lẩm bẩm. - Đủ cho một người nhái từ dưới sông trèo lên cầu tàu riêng, luồn qua vườn cọ, bước vào cửa hậu không khóa, đặt bức ảnh, bỏ đá độc vào tủ lạnh rồi biến mất trở lại làn nước đục ngầu của sông Sài Gòn.

- Một người nhái? - Hoàng nhíu mày nhìn tôi. - Ý anh là hung thủ sử dụng đường thủy xuyên suốt từ Thảo Điền sang Rạch Lăng rồi lại quay về đây?

- Chiếc ca-nô dạt vào chân cầu Bình Lợi chỉ là mồi nhử để kéo chúng ta về hướng Bình Thạnh. - Tôi nghiến răng, cơn đau ở xương sườn lại giật lên khi tôi cố cúi người kiểm tra ngăn kéo bàn làm việc. - Hắn bơi xuôi dòng nước. Hắn tính toán từng con nước triều, từng góc chết của camera ảnh nhiệt, và quan trọng nhất: hắn nắm rõ toàn bộ quy trình phản ứng của công an. Hắn biết sau khi phát hiện xác Đinh Trọng Phúc ở Rạch Lăng, chúng ta sẽ mất ít nhất hai mươi lăm phút để trích xuất hồ sơ và chạy xe qua cầu Sài Gòn. Trong hai mươi lăm phút đó, bản án dành cho Huỳnh Trí Cao đã được thực thi mà không cần một tiếng súng.

Tôi dùng chiếc khăn tay sạch kéo nhẹ một ngăn kéo bàn làm việc của Huỳnh Trí Cao. Khóa ngăn kéo đã bị phá bằng một nhát bẩy gọn gàng, vết kim loại sáng loáng chứng tỏ vừa mới bị tác động.

Bên trong ngăn kéo, một chiếc két sắt mini chìm trong hốc tường đang mở toang.

Không có tiền mặt. Không có vàng miếng hay hối phiếu.

Nằm trơ trọi giữa lòng két sắt rỗng tuếch là một tập hồ sơ bìa cứng màu vàng ố, mép giấy đã mục nát vì thời gian. Trên bìa tập hồ sơ có dòng chữ viết tay bằng mực đỏ: "Hồ sơ thanh lý tài sản và bàn giao đất - Mái ấm Hướng Dương, Phường 3, TP. Đà Lạt - Lưu trữ mật 2004".

Tôi nín thở, dùng đầu bút bi gạt nhẹ nắp bìa hồ sơ.

Tất cả các trang tài liệu bên trong đã bị xé sạch. Chỉ còn sót lại duy nhất một tờ biên bản kiểm kê nhân sự lập ngày 10 tháng 11 năm 2004 - hai ngày trước đêm hỏa hoạn định mệnh.

Danh sách liệt kê mười đứa trẻ mồ côi và một bảo mẫu tên Nguyễn Mai Lan.

Phía dưới tên của Nguyễn Mai Lan, có một dòng ghi chú viết tay bằng bút mực xanh: "Đang chăm sóc một trẻ sơ sinh nam 3 tháng tuổi - con ruột chưa làm khai sinh".

Và ở cột ghi chú tình trạng sau đám cháy ngày 12 tháng 11, một vệt mực bút dạ đen còn mới - mới đến mức mặt giấy còn hơi bóng và chưa khô hẳn - đã gạch ngang toàn bộ dòng chữ đó.

Mùi mực dạ hóa học nồng nặc át cả mùi xyanua trong không gian hẹp của chiếc két sắt.

Tôi sững sờ. Vệt mực này vừa mới được kẻ lên. Không phải hai mươi năm trước. Mà là chỉ vài phút trước khi chúng tôi ập vào căn nhà này.

- Sao thế anh Vũ? - Đăng bước lại gần, đứng ngay sau lưng tôi, cuốn sổ tay kẹp dưới nách.

Giọng nói của Đăng vang lên rất êm, nhưng trong một tích tắc, câu nói trăn trối của Đinh Trọng Phúc giữa đám cháy ở Rạch Lăng dội ngược về tâm trí tôi như một tiếng sét:

"Hãy nhìn lại người đang đứng sau lưng anh."

Tôi không quay đầu lại ngay. Tôi nhìn vào mặt kính phản chiếu của cánh cửa tủ rượu đối diện.

Trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo qua làn khói xyanua mỏng, Lê Hoàng đang đứng bên thi thể Huỳnh Trí Cao bấm điện thoại gọi báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố. Hai trinh sát trẻ đang căng dây niêm phong hiện trường ở cửa ra vào. Và ngay sau lưng tôi, Nguyễn Minh Đăng đang đứng thẳng, hai tay chắp trước bụng, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gáy tôi qua bóng kính.

Ống tay áo sơ mi của Đăng khẽ xếch lên một khoảng nhỏ khi cậu ta đưa tay lên chỉnh lại cổ áo khoác.

Dưới ánh đèn neon rọi từ trần nhà, tôi nhìn thấy một góc của vết sẹo bỏng lồi lõm, sần sùi như da trăn ăn sâu từ cổ tay kéo dài lên cẳng tay của viên trinh sát trẻ.

Một vết sẹo do lửa thiêu từ rất nhiều năm về trước.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, buốt hơn cả nước mưa tháng Bảy.

- Anh Vũ? - Đăng lại cất tiếng, giọng lễ phép, đôi mắt đen nhánh không một gợn sóng. - Bác sĩ Hạ Băng vừa tới cổng compound cùng xe của Viện Pháp y. Đội trưởng Hoàng bảo tôi ra đón chị ấy vào. Anh có cần tôi lấy thêm thuốc giảm đau không? Trông sắc mặt anh tệ quá.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt, bàn tay đút trong túi áo khoác nắm chặt lấy bao thuốc lá nhàu nát.

- Không cần. - Tôi quay người lại, đối diện với Đăng, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười mỉa mai quen thuộc. - Ra đón Hạ Băng đi. Đừng để cô ấy giẫm phải mấy mảnh kính vỡ ngoài sảnh.

- Vâng, anh Vũ. - Đăng gật đầu, xoay người bước ra ngoài với những bước chân nhẹ tênh, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên mặt sàn gỗ mun.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta khuất sau cánh cửa gỗ gõ đỏ, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Một viên trinh sát hai mươi sáu tuổi. Luôn có mặt đầu tiên ở các ca trực đêm. Luôn là người mang hồ sơ lưu trữ đến bàn làm việc của tôi. Luôn ghi chép bằng tay để không lưu vết trên hệ thống máy tính. Người có mặt ở mọi hiện trường từ penthouse The Grand Panorama, ngã tư Hàng Xanh, căn biệt thự Thảo Điền cho tới hẻm Rạch Lăng.

Và đứa con ruột của bảo mẫu Nguyễn Mai Lan, sinh ra vào mùa thu năm 2004 tại Đà Lạt, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

Sai lầm chết người của tôi bấy lâu nay là đi tìm một bóng ma đặc nhiệm ngoài xã hội đen, một kẻ sát thủ ẩn mình trong bóng tối của những con hẻm ngập nước. Tôi quên mất rằng nơi ẩn nấp an toàn nhất của một kẻ hành quyết không phải là dưới đáy sông hay trên những nóc nhà cao ốc.

Nơi an toàn nhất để thi hành một bản án tử hình... chính là đứng ngay trong hàng ngũ của những người đi săn.

Điện thoại trong túi quần tôi rung lên bần bật. Là tin nhắn từ số máy nặc danh quen thuộc.

Màn hình điện thoại sáng lên giữa gian phòng sực mùi tử khí:

"Bốn góc của bức tranh đã được đốt sạch. Phạm Kiến Quốc, Trần Khắc Luân, Ngô Bách Hưng, Huỳnh Trí Cao. Bản án hai mươi năm đã hoàn tất. Nhưng vẫn còn một kẻ cuối cùng cần phải đứng ra nhận tội trước tro cốt của Mái ấm Hướng Dương, thám tử Trần Vũ."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới màn mưa trắng xóa của Thảo Điền, bóng dáng của Nguyễn Minh Đăng đang chậm rãi cầm chiếc ô đen che cho Hạ Băng bước qua cổng sắt.

Và tôi nhận ra, trò chơi săn đuổi này chưa bao giờ kết thúc ở Huỳnh Trí Cao. Mục tiêu cuối cùng của bản án tử hình ấy... chính là người đang nắm giữ bí mật của vụ án hai mươi năm trước mà hắn chưa thể tìm ra.

0