Chương 92: Bùn Lầy Dưới Gót Giày
Gió biển Cần Giờ lúc bảy giờ sáng mang theo vị mặn chát của muối và mùi sình lầy thối rữa dưới chân rừng ngập mặn. Mưa tháng Bảy quất từng đợt rát buốt vào kính chắn gió chiếc xe cứu thương quân sự.
Trong khoang sau nồng nặc mùi cồn đỏ, dịch sát trùng iodine và mùi kim loại tanh nồng của máu tươi.
Chiếc bình áp lực âm ba ngăn đặt dưới sàn xe lại sủi lên một chuỗi bọt khí đùng đục. Tôi cắn chặt môi dưới, tì mạnh lưng vào vách tôn lạnh ngắt để ghìm lồng ngực đang rung lên bần bật theo từng cú xóc của gầm xe. Mỗi lần bánh xe sụp ổ gà trên đường Rừng Sác, đầu xương sườn số sáu gãy lìa lại nghiến vào màng phổi trái như một lưỡi dao cùn cọ trên đá mài.
Hạ Băng quỳ một gối trên sàn xe, hai ngón tay đeo găng cao su dính máu siết chặt thân ống silicon hai mươi tám phẩy tám đang cắm sâu vào khoang liên sườn của tôi. Mặt cô lạnh tanh, nhưng khóe mắt thâm quầng vì ba đêm trắng.
- Ngồi im. Rò khí ngược rồi. Van một chiều đang bị nghẹt máu đông.
Cô dùng kẹp Kocher bấm chặt đoạn ống nối, rút ống tiêm hai mươi mi-li-lít gắn đầu kim lớn chọc thẳng vào cổng cao su phụ, rút ra một xi-lanh đầy bọt khí lẫn dịch hồng sẫm. Áp lực trong lồng ngực tôi giảm đi nửa phần, nhưng vị tanh ngọt của máu lập tức trào ngược lên tận cuống họng. Tôi nuốt khan, bóp nát nửa vỉ thuốc giảm đau sủi bọt trong túi áo ngực thành bột vụn.
- Mai Lan thế nào rồi? - Tôi hỏi, giọng khàn đặc như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau.
Hạ Băng không ngẩng đầu, tay thoăn thoắt dán thêm một lớp băng keo lụa chống tràn quanh chân ống dẫn lưu:
- Tổ bảo vệ của Viện Kiểm sát Tối cao đã tiếp nhận ở Cầu cảng số hai. Xe đặc chủng bọc thép đưa bà ấy thẳng về Bệnh viện Quân y 175 theo chế độ bảo vệ nhân chứng tuyệt mật cấp một. Nhịp tim sáu mươi, huyết áp một trăm trên bảy mươi. Mất trí nhớ sau sang chấn và câm phân ly suốt hai mươi năm không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Nhưng chiếc kẹp tóc nhôm... bà ấy vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, không ai gỡ ra được.
Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò với vết sẹo chữ V trên ngón trỏ cầm chiếc kẹp tóc hình con bướm cháy xém dưới gầm xe cứu thương lúc nãy lướt qua tâm trí. Hai mươi năm bị giam cầm dưới cái tên bệnh nhân vô danh KTS-00 trong viện tâm thần trại giam, chỉ để làm vật bảo chứng sống cho một khối tài sản ngầm hai phẩy năm tỷ đô la.
Cái giá của một mỏ quặng là linh hồn của một người đàn bà và tro tàn của mười hai đứa trẻ.
Điện thoại Nokia trong túi quần tôi rung bần bật. Tiếng chuông đơn âm khô khốc đập vào không gian ngột ngạt. Màn hình đơn sắc hiện lên dòng tin nhắn chuyển tiếp từ máy chủ cơ yếu của Đội Trọng án:
"BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 // BÁO ĐỘNG CẤP MỘT // PHÒNG HỒI SỨC CÁCH LY SỐ 01 BỊ ĐỘT NHẬP TỪ BÊN TRONG LÚC 06:15 // CAN PHẠM NGUYỄN MINH ĐĂNG ĐÃ RÚT ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH, ĐOẠT ÁO BLOUSE VÀ TẨU THOÁT QUA KHU NHÀ KHO DƯỢC // ĐỐI TƯỢNG MANG THEO VẾT THƯƠNG RÁCH MÀNG PHỔI CHƯA LIỀN."
Lê Hoàng đang ngồi ở ghế phụ phía trước, bàn tay siết chặt báng súng ngắn để trên đùi. Anh quay ngoắt đầu lại qua ô cửa kính ngăn cách, đôi mắt vằn đỏ những tia máu:
- Nó trốn rồi. Thằng Đen... nó trốn rồi, Vũ.
Tôi nhìn chằm chìm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại. Bột thuốc giảm đau dính ráp trong kẽ móng tay tôi.
Kết quả giải trình tự gen của Trung tâm Giám định Pháp y Bộ Công an gửi về nửa tiếng trước không hề có sai số: Mẫu biểu bì da thu dưới móng tay của Phạm Kiến Quốc tại penthouse The Grand Panorama mang đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể số mười chín trùng khớp một trăm phần trăm với ADN của cựu Phó Giám đốc CSĐT Nguyễn Khắc Thắng.
Kẻ đã siết cổ Quốc bằng dây dù mềm, kẻ đã luồn dây thép giật sập chốt cửa tạo hiện trường phòng kín hoàn hảo, kẻ đã tự tay viết biên bản khám nghiệm ban đầu định hướng tự sát... chính là Nguyễn Minh Đăng.
Đứa con ruột mà Nguyễn Khắc Thắng tưởng đã chết cháy cùng mẹ nó ở chái bếp Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước. Đứa trẻ mang tên Nguyễn Văn Đen đã dùng chính bộ đồng phục công an và nghiệp vụ trinh sát để thi hành bản án tử hình lên từng kẻ thủ ác.
- Nó không trốn để thoát thân đâu. - Tôi vịn tay vào thành giường, chống người ngồi dậy. Cơ ngực trái giật thắt lại khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng. - Với lá phổi bị rách chưa liền, nó biết rõ mình không thể sống sót quá mười hai tiếng ngoài đường phố nếu không có máy hút áp lực âm. Nó trốn... là để làm nốt việc cuối cùng.
- Việc gì nữa? - Lê Hoàng gằn giọng qua kẽ răng. - Võ Khang bị bỏng nằm viện, Trương Vĩnh Tuyến bị bắt ở Rex, Mai Viết Toàn sa lưới ở Cần Giờ, Tạ Đình Bách đã vào T16, còn lão Thắng đang chờ hội đồng kỷ luật tước quân tịch trong phòng biệt giam Bộ Quốc phòng. Cả cái bàn cờ hai mươi năm đã bị chúng ta lật tung lên rồi, nó còn muốn giết ai nữa?
- Nó không muốn giết ai nữa cả. - Tôi kéo khóa áo khoác gió, che đi bình dẫn lưu đang lủng lẳng bên hông. - Nó đi lấy thứ thuộc về nó. Hoặc... đi tìm một chỗ để chết.
Hạ Băng chụp lấy cổ tay tôi, ánh mắt sắc như dao mổ:
- Huyết áp của anh còn tám mươi lăm trên năm mươi. Mũi khâu cơ hoành vừa bị toạc thêm một phần mười mi-li-mét ở bến phà. Anh bước xuống xe lúc này là tự sát.
Tôi nhìn cô. Đôi mắt đen láy của người phụ nữ đã thức trắng cùng tôi qua ba lò lửa dã chiến không hề chớp. Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long bẹp dúm trong túi quần ra. Bao rỗng không. Tôi vo tròn vỏ bao bằng giấy bạc, nhét ngược vào túi áo.
- Tôi nợ thằng Tuấn ba năm dằn vặt. Và tôi nợ thằng nhỏ đó một câu trả lời. Nếu để lính của Cục bắn hạ nó trên vỉa hè như một con thú hoang đào tẩu, thì cái danh dự mà chúng ta vừa giành lại cho Đội Trọng án cũng chỉ là một đống giấy vụn chùi chân.
Hạ Băng nhìn tôi chằm chằm trong ba giây. Cô không nói thêm một chữ. Bàn tay đeo găng từ từ buông cổ tay tôi ra, với lấy hộp sơ cứu dã chiến, rút ra một ống tiêm thủy tinh chứa dung dịch không màu:
- Morphine liều tăng cường. Cắt cơn sốc đau được tối đa chín mươi phút. Sau chín mươi phút, nếu anh không vào phòng mổ lồng ngực, tôi sẽ là người trực tiếp ký giấy chứng tử cho anh. Hiểu chưa?
Tôi không trả lời, chỉ chìa bắp đùi trái ra. Mũi kim thép đâm xuyên qua lớp vải quần bò ngập sâu vào cơ. Một luồng lạnh buốt lan nhanh theo mạch máu, làm dịu đi cơn co giật của cơ hoành trong lồng ngực.
Chiếc xe cứu thương gầm rú, quặt gấp qua cầu Tân Thuận, lao thẳng vào lòng thành phố đang ngập ngụa trong cơn mưa tầm tã.
*
Tám giờ mười lăm sáng. Ngã tư Bảy Hiền, ranh giới giữa Tân Bình và Quận 10.
Nước mưa đen ngòm từ các miệng cống tràn lên ngập nửa bánh xe máy. Mùi xăng xe pha lẫn mùi cống rãnh sau mưa xộc lên nồng nặc. Thành phố vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ vô cảm. Dòng người mặc áo mưa nilông đủ màu sắc chen chúc nhau dưới chân cầu vượt, bấm còi inh ỏi trong làn khói xả mù mịt. Không ai biết dưới những tầng hầm bê tông và những bến cảng hoang phế ngoài rìa thành phố, một cuộc chiến đẫm máu vừa khép lại.
Tai nghe của Lê Hoàng reo lên. Tiếng Tí Bo đứt quãng vì can nhiễu sóng từ mạng viễn thông trạm BTS Tân Bình:
- Anh Hoàng! Em quét được hình ảnh từ camera dân sinh của tiệm sửa xe góc đường Lý Thường Kiệt lúc bảy giờ bốn mươi! Một người mặc áo gió xám rộng thùng thình của nhân viên tiếp thị dược phẩm, quần bệnh nhân sọc xanh, đi khập khiễng, ôm mạn sườn trái. Cậu ta không đón xe buýt, không bắt xe ôm. Cậu ta đi bộ dọc theo con hẻm số một trăm mười tám hướng về Nghĩa trang Phú Thọ cũ!
- Nghĩa trang Phú Thọ? - Lê Hoàng cau mày, đập tay lên vô-lăng. - Khu đó đã bị giải tỏa trắng thành công viên nước và khu dân cư từ mười lăm năm trước rồi mà?
Tôi ngồi ở băng sau, đầu óc căng như dây đàn dưới tác động của liều thuốc giảm đau. Hình ảnh từng trang hồ sơ lưu trữ, từng mảnh ký ức về Nguyễn Tuấn và những tài liệu thu được từ chiếc hộp kẽm dưới bàn thờ hiện lên lớp lang trong đầu tôi.
- Không phải nghĩa trang. - Tôi mở mắt, giọng khô khốc. - Góc đường Lý Thường Kiệt cắt Lữ Gia... nơi đó năm 2004 là Trạm Tiếp nhận Trẻ mồ côi Phía Nam của Sở Lao động. Nơi đầu tiên mà tổ công tác của ông Lê Văn Bản đưa những đứa trẻ sống sót từ Đà Lạt về cách đây hai mươi năm trước khi làm thủ tục cho nhận con nuôi.
- Nhưng tòa nhà đó đã bị đập bỏ để xây chung cư tái định cư năm năm trước rồi! - Lê Hoàng quát vào máy.
- Tòa nhà bị đập, nhưng cái giếng nước cứu hỏa và bốt điện ngầm thời Pháp phía sau khu nhà kho thì vẫn còn. - Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đang xé rách lớp bụi bám trên kính xe. - Thằng Đen... nó không đi tìm ai cả. Nó quay lại nơi nó từng được bế vào Sài Gòn.
Chiếc xe bán tải Ford Ranger cũ của Đội Trọng án mà Lê Hoàng vừa đổi từ trạm dã chiến rú ga, phóng bạt mạng qua làn nước ngập, lách qua hai chiếc xe buýt số tám để quẹo vào con hẻm cụt dẫn ra bãi đất trống phía sau khu chung cư tái định cư Tân Bình.
Bãi đất ngổn ngang xà bần, gạch vụn và những cọc bê tông mọc rêu phong ẩm ướt. Cỏ dại ngập đến đầu gối, rạp xuống dưới những làn mưa xối xả.
Giữa bãi đất hoang, trơ trọi một khối bê tông hình bán nguyệt phủ đầy dây leo gai góc — tàn tích của trạm biến áp phụ và bốt bơm nước ngầm cũ. Cửa sắt rỉ sét đã bị cạy bung then cài, để lộ một vệt bùn mới toanh in hình đế dép xốp y tế trượt dài xuống bậc thang xi măng dẫn vào bóng tối.
Lê Hoàng rút khẩu K59 bên hông, lên đạn cái rắc. Tôi giơ tay cản họng súng của anh lại.
- Để súng trong xe đi, Hoàng.
- Nó là hung thủ giết người cấp độ một, Vũ! - Ánh mắt Lê Hoàng rung lên dữ dội. - Mẫu ADN của nó ở dưới móng tay Phạm Kiến Quốc! Nó giết ba mạng người, cài bẫy đốt cháy hai trạm điều khiển, bắt cóc cả hệ thống tư pháp chạy theo nó suốt bốn mươi tám tiếng! Quy trình nghiệp vụ bắt buộc phải...
- Quy trình nghiệp vụ của anh đã giết chết thằng Tuấn ba năm trước ở hẻm Cầu Muối. - Tôi cắt ngang, giọng lạnh như băng. - Anh muốn lặp lại quy trình đó với đứa cháu ruột của nó một lần nữa à?
Lê Hoàng khựng lại. Nòng súng K59 từ từ hạ xuống. Anh cắn chặt hàm răng đến mức hai bên quai hàm bạnh ra, rồi quay mặt đi, đút khẩu súng trở lại bao da dưới nách áo.
Tôi đẩy cửa xe, bước chân xuống bãi sình lầy.
Bùn nhão nuốt chửng gót giày da. Nước mưa lạnh buốt táp thẳng vào mặt, nhưng trong lồng ngực tôi lại nóng rực như có một hòn than đang cháy dở. Tôi vịn vào khung cửa sắt rỉ sét của căn hầm bơm nước ngầm, bước từng bước xuống bậc thang trơn trượt.
Không khí bên dưới đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi rêu phong hai mươi năm và mùi khét lẹt quen thuộc của tro thuốc lá Thăng Long.
Ánh sáng mù mờ từ cửa hầm rọi xuống một góc sàn bê tông nứt nẻ.
Nguyễn Minh Đăng ngồi bệt trên một khối gạch vỡ, lưng tựa vào vách tường loang lổ vết sơn xanh cũ. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình dính đầy bùn đất đỏ và những vệt máu tươi thấm đẫm mạn sườn trái. Cánh tay trái của cậu ta buông thõng, để lộ vết sẹo bỏng lồi lõm sần sùi từ thời thơ ấu kéo dài lên tận khuỷu tay.
Trên đùi Đăng đặt một cuốn sổ tay nhỏ bìa da bò đã sờn rách bốn góc — cuốn sổ vẽ hoa dã quỳ mà cậu ta từng đánh mất ở Đà Lạt. Cạnh chân cậu ta là một chiếc chén sứ sứt quai, bên trong cắm ba que diêm cháy dở làm chân nhang, và một mẩu cơm cháy khô khốc gói trong mảnh lá chuối úa vàng đã khô giòn.
Đăng không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân tôi. Cậu ta chỉ dùng ngón trỏ bàn tay phải, chậm rãi gõ ba nhịp nhẹ lên bìa cuốn sổ da:
Cộc. Cộc. Cộc.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn hầm ẩm ướt, giống hệt nhịp đồng hồ cát ba mươi phút tại hiện trường biệt thự Thảo Điền, giống hệt nhịp gõ của kẻ mặc áo mưa đen trên tầng lửng phòng trà Ký Ức.
- Anh đến muộn mười lăm phút, Đội phó Trần Vũ. - Đăng thều thào, giọng đứt quãng vì những cơn co thắt của lá phổi xẹp. - Morphine của chị Băng... sắp hết tác dụng rồi đấy.
Tôi bước lại gần, ngồi xuống một khối bê tông đối diện cách cậu ta hai bước chân. Bình áp lực âm bên hông tôi va vào thành đá, phát ra tiếng kêu lục cục. Tôi rút bao thuốc lá rỗng trong túi ra, ngón tay mân mê nắp giấy bạc đã rách:
- Mẹ cậu còn sống.
Bàn tay đang gõ nhịp trên bìa sổ của Đăng đột ngột khựng lại giữa không trung.
Sự im lặng bao trùm lấy căn hầm ngầm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nắp cống phía trên đầu nghe xa xăm như tiếng gõ mõ trong một ngôi chùa hoang.
Đăng từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu ta trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi nứt nẻ rỉ ra những giọt máu thâm đen. Trong hốc mắt sâu hoắm của người trinh sát trẻ tuổi, một làn sóng chấn động dữ dội quét qua, rồi vỡ vụn thành những mảnh đau đớn tột cùng.
- Anh... nói dối. - Giọng Đăng run rẩy, những ngón tay gầy guộc bấm sâu vào bìa cuốn sổ da đến mức bật máu móng tay. - Chính mắt tôi... chính mắt tôi nhìn thấy ngọn lửa xăng bùng lên ở chái bếp. Chị Nhàn đẩy tôi qua khe cửa thông gió... Mẹ tôi... mẹ tôi ôm lấy nôi em bé rồi chìm vào biển lửa... Tám bộ hài cốt ở nghĩa trang Đồi Thông...
- Tử thi nữ số tám mang dị tật xương hàm dưới bẩm sinh. Đó là Chị Năm Câm, người phụ nữ vô gia cư vào xin ngủ nhờ đêm đó. - Tôi nói từng chữ một, rõ ràng và chậm rãi như một bản án pháp y. - Tướng Phạm Gia Bảo đã cử trinh sát đưa Mai Lan rời đi trước khi dầu diezen bốc cháy. Xe bị phục kích ở đèo Ngoạn Mục. Mẹ cậu bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ toàn phần suốt hai mươi năm dưới mã số KTS-00 trong bệnh xá Xuân Lộc. Bà ấy vừa được giải cứu an toàn ở Cảng cá Tắc Xuất sáng nay.
Tôi rút từ trong túi áo ngực ra một vật kim loại nhỏ, đặt lên khối gạch nứt giữa hai người.
Chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm bị cháy đen một bên cánh.
Đôi mắt Đăng dán chặt vào chiếc kẹp tóc. Đồng tử cậu ta giãn ra, hơi thở dồn dập rít qua kẽ răng kèm theo tiếng ran rít bệnh lý của tràn khí màng phổi. Cậu ta run rẩy đưa bàn tay đầy vết sẹo bỏng ra, những ngón tay lơ lửng trên không trung như sợ chạm vào một ảo ảnh sẽ tan biến mất.
- Bà ấy... còn nhớ tôi không?
- Bà ấy không nhớ tên mình. - Tôi nhìn thẳng vào mắt Đăng. - Nhưng khi tôi đưa chiếc kẹp tóc này, bà ấy đã khóc. Và bà ấy gọi tên "thằng Đen".
Một giọt nước đọng trên trần hầm rơi xuống, vỡ tan trên mặt chiếc kẹp tóc nhôm.
Đăng không khóc. Những kẻ sống bằng thù hận suốt hai mươi năm không còn nước mắt để rơi. Cậu ta chỉ ngửa đầu ra sau, tì mạnh vào bức tường đá lạnh ngắt, bật ra một tiếng cười khản đặc, cay đắng và nghẹn ngào như tiếng một khúc gỗ mục gãy vụn dưới chân người.
- Hai mươi năm... - Cậu ta thì thào lên trần hầm u tối. - Tám năm đại học cảnh sát... ba năm nằm gai nếm mật ở Đội Trọng án... Tôi học thuộc lòng từng điều luật, tôi học cách khám nghiệm một tử thi sao cho không để lại dấu vết, tôi biến mình thành một con dao mổ sắc lạnh nhất để rạch nát cái mạng lưới của chúng nó... Tôi tưởng mẹ tôi đang nằm dưới lớp đất lạnh ở Đồi Thông chờ tôi trả thù...
Cậu ta cúi gập người xuống, cơn ho dữ dội kéo đến khiến máu tươi ộc ra khóe miệng, nhuộm đỏ góc mảnh lá chuối bọc phần cơm cháy khô.
- Hóa ra... kẻ châm que diêm đầu tiên lại là cha tôi. Còn mẹ tôi... lại sống như một bóng ma trong trại giam suốt ngần ấy năm... vì chính cái mỏ quặng chết tiệt đó.
- Đăng. - Tôi lên tiếng, cắt đứt cơn co giật của cậu ta. - Vụ án mạng ở penthouse The Grand Panorama. Cậu đã tính toán nó từ bao giờ?
Đăng quệt vệt máu trên cằm, ánh mắt dần lấy lại vẻ sắc lạnh của một trinh sát hình sự kỳ cựu:
- Ba tháng trước. Khi Hoàng Yến nhận được bức ảnh đầu tiên từ Đà Lạt gửi về. Tôi biết con bé đó sợ hãi. Tôi biết Quốc đang gom tiền chuyển sang Thụy Sĩ để tẩu thoát. Nếu lão Quốc bay khỏi Việt Nam, toàn bộ đường dây của Thắng, Khiêm, Phát và Quỹ Viễn Đông sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong những tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ.
- Nên cậu đã dùng Hoàng Yến làm mồi câu?
- Tôi cho cô ta xem sơ đồ giải tỏa năm 2004. Tôi mớm cho cô ta cái tên Trần Vũ - một cựu Đội phó hình sự lì lợm, bất cần đời, và mang món nợ máu với chú Tuấn. - Đăng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, tự trào. - Tôi biết chỉ có anh mới đủ điên để không dừng lại trước bất kỳ mệnh lệnh cấp cao nào. Tôi cần một người như anh bước vào hiện trường, để nhận ra vết xước cơ học trên chốt cửa, để ép Viện Kiểm sát phải mổ tử thi của lão Quốc trước khi nó bị thiêu ở Đa Phước.
- Cậu tự tay siết cổ Quốc. - Tôi tiếp tục, giọng đanh lại.
- Lão Quốc quỳ dưới chân tôi xin tha mạng. Lão hứa cho tôi năm triệu đô la. - Đăng nhìn xuống hai bàn tay mình, những khớp xương trắng bệch run rẩy. - Tôi bảo với lão: "Năm triệu đô la của ông không mua nổi một phần cơm cháy của chị Nhàn". Tôi siết sợi dây dù trong đúng bốn mươi giây. Lão giãy giụa, móng tay cào vào mu bàn tay tôi... Mảnh da dưới móng tay lão... tôi đã cố tình không cạo sạch.
Tôi ngưng thở nửa nhịp.
Ngực tôi nhói lên một cơn đau xé toạc lớp băng thun cố định. Tôi nhìn trừng trừng vào người trinh sát trẻ tuổi đang ngồi gục trước mặt:
- Cậu cố tình để lại mẫu ADN của chính mình?
- Tôi mang dòng máu của Nguyễn Khắc Thắng. - Đăng cười, một nụ cười méo mó đến rợn người. - Tôi biết nếu vụ án bị phanh phui đến tận cùng, mẫu ADN đó sẽ là bằng chứng duy nhất chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa kẻ giết người và Trưởng ban Nội chính Thành phố. Đó là nhát dao chí mạng nhất cắm thẳng vào cái Huân chương Lao động hạng Nhất mà lão Thắng chuẩn bị nhận. Tôi không chỉ muốn chúng nó mất mạng... tôi muốn danh dự, quyền lực và sự nghiệp của cái dòng họ khốn nạn đó phải sụp đổ hoàn toàn trước công luận!
Căn hầm lại rơi vào khoảng lặng chết chóc. Tiếng mưa bên ngoài dường như đã ngớt hạt, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ khe nứt trần hầm xuống nền đất ẩm.
Tôi nhìn người đàn ông hai mươi sáu tuổi trước mặt. Một bộ óc thiên tài hình sự, một bản lĩnh thép của lính trinh sát, một trái tim mang đầy những vết sẹo bỏng rát của quá khứ. Cậu ta đã dựng lên một ván cờ hoàn hảo đến tàn nhẫn, dùng chính sinh mạng của mình làm con tốt thí cuối cùng để hạ gục cả một liên minh quyền lực kéo dài hai mươi năm.
Nhưng trong ván cờ đó, không có người chiến thắng.
- Cậu định làm gì tiếp theo? - Tôi hỏi, giọng trầm xuống. - Đầu hàng Viện Kiểm sát Tối cao? Hay ngồi đây chờ lá phổi của cậu xẹp hoàn toàn?
Đăng không trả lời ngay. Cậu ta vươn tay, cẩn thận nhấc chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm lên, áp vào ngực áo dính máu của mình.
- Chú Tuấn... trước khi chết ở hẻm Cầu Muối, chú ấy đã nắm lấy tay tôi ở trạm xá. Chú ấy bảo: "Đen... đừng để hận thù biến cháu thành những kẻ mặc vest sang trọng đó. Người lính hình sự có thể chết trong bùn lầy, nhưng không được để bùn lầy dính vào lương tâm."
Đăng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt trong veo đến lạ kỳ, như ánh mắt của đứa trẻ năm tuổi đang chia phần cơm cháy dưới hiên nhà Mái ấm Hướng Dương trong bức ảnh cũ:
- Ba năm qua... tôi đã cố làm một người cảnh sát tử tế, anh Vũ. Tôi đã thức trắng đêm trực ban, tôi đã lao vào những ổ ma túy ở Quận 4, tôi đã đỡ đạn cho đồng đội... Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại ngửi thấy mùi dầu diezen cháy khét lẹt. Tôi không thể dừng lại được nữa.
Cậu ta rút từ trong túi áo khoác xám ra một chiếc chìa khóa két sắt bằng thép trắng có khắc mã số: 09-MBE.
- Bản sao kê tài khoản nhận hối lộ cuối cùng của Quỹ Viễn Đông... khoản tiền hai mươi triệu đô la chuyển cho các quan chức thẩm định cảng biển... tôi giấu trong ngăn kéo tủ đồ số chín ở
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.