Giao Lộ Mờ Sương

Chương 66: Chiếc Hộp Đen Thứ Hai

Đăng: 22/08/2026 18:46 3,365 từ 1 lượt đọc

Mùi ẩm mốc của căn hầm thời chiến dưới đáy phản gỗ xộc thẳng vào cuống họng, ngai ngái thứ mùi vôi vữa mục rỉ nước cống từ ngoài đường Đoàn Văn Bơ ngấm qua kẽ gạch. Tiếng quạt tản nhiệt của trạm máy chủ mini vẫn quay rè rè, phả ra luồng hơi khét lẹt của nhựa bo mạch bị ép tải quá mức.

Trên màn hình tinh thể lỏng, dòng chữ đỏ thông báo lệnh thanh lý một trăm hai mươi triệu đô la đã biến mất. Thay vào đó là vệt sáng xanh đơn sắc nhấp nháy dòng trạng thái tĩnh: ĐÃ ĐÓNG BĂNG TOÀN DIỆN - QUYỀN KIỂM SOÁT THUỘC CƠ QUAN TƯ PHÁP TỐI CAO.

Bàn thờ của Tuấn ở ngay trên đầu chúng tôi. Tấm phản gỗ lim bốn mươi năm tuổi bị dịch sang một bên, để lộ cái hốc tối tăm nơi hơi đất lạnh bốc lên từng đợt.

Tôi chưa kịp thở ra thì chiếc Nokia đen trắng trong lòng bàn tay phải đã rung bần bật.

Không phải chuông gọi. Chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn vỏn vẹn hai dòng từ một đầu số mã hóa nội bộ của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng:

"HQ-604 vớt được hộp đen phụ tàu Aurelia tại tọa độ 10°15'B - 107°02'Đ. Dữ liệu giải mã sơ bộ danh sách rửa tiền 120 triệu USD: Trần Vũ - vị trí số 19. Lệnh triệu tập khẩn cấp đang ký."

Tôi nhìn chằm chằm vào những con chữ nhảy múa trên nền màn hình xanh lơ. Đèn huỳnh quang của chiếc điện thoại hắt lên mu bàn tay tôi vệt bóng xám ngoét. Khớp ngón tay co cứng, run nhẹ một nhịp cơ học không thể kiểm soát.

Tôi nuốt khan. Vị tanh nồng của máu rỉ từ niêm mạc môi khô nứt chảy xuống đáy lưỡi, đắng ngắt.

"Tin gì vậy anh?"

Lê Hoàng đứng tựa lưng vào vách tường gạch ẩm, khẩu K59 đã hạ chốt an toàn nhưng ngón tay trỏ vẫn gác hờ ngoài vành cò. Mặt cậu ta xám ngoét vì mất ngủ, hai quầng mắt thâm đen như bị nện báng súng. Chiếc áo sơ mi sọc xanh dính đầy bùn cống ngầm Pasteur bết chặt vào lồng ngực.

Tôi không trả lời ngay. Bàn tay trái tê dại vì tổn thương dây thần kinh quay lần vào túi áo khoác, móc ra bao Thăng Long dẹp lép. Còn đúng một điếu. Đầu lọc đã gãy gập một nửa.

Tôi nhét điếu thuốc vào khóe miệng, bật lửa zippo bằng tay phải. Ngọn lửa vàng leo lét bùng lên, soi rõ tàn tro đen bám trên đầu ngón tay. Tôi rít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay xè tràn vào khí quản, va thẳng vào vết rách màng phổi trái khiến cả lồng ngực co rút lại như bị một nắm đấm bọc chì thúc mạnh.

Tôi ho khan. Ống dẫn lưu silicon nối từ khoang liên sườn số năm rung lên bần bật, đẩy một vệt máu bọt đỏ tươi chạy dọc thân ống nhựa xuống bình hút áp lực âm đặt trong hộp xốp y tế dưới chân.

Hạ Băng lập tức bước tới, bàn tay đeo găng cao su dính cồn đỏ siết chặt lấy khớp nối ba chạc để giữ ống không bị tuột. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chú vào vạch chia thể tích dịch trên thành bình xốp, giọng phẳng lặng không gợn sóng:

"Anh muốn thủng luôn lá phổi còn lại thì cứ việc rít tiếp."

Tôi không bỏ điếu thuốc ra, chỉ nghiêng đầu phả khói về phía cửa cống thoát nước ngầm, cất giọng khàn đặc:

"Tôi vừa được định giá một trăm hai mươi triệu đô."

Lê Hoàng nhíu mày, bước giật một bước tới mép bàn sắt, giật phắt chiếc Nokia khỏi tay tôi. Đôi mắt sắc lạnh của viên Đội trưởng Đội Trọng án quét nhanh qua hai dòng tin nhắn. Cơ hàm cậu ta siết chặt lại, gân xanh nổi cộm hai bên thái dương.

"Khốn nạn thật." Hoàng rít qua kẽ răng, đập mạnh sống bàn tay xuống mặt bàn kim loại. "Tàu Aurelia chìm ở phao số không chưa đầy hai tiếng. Thằng nào kịp nhét tên anh vào dữ liệu VDR của tàu trước khi nó rời cảng Cát Lái?"

Dưới góc chân tường ẩm ướt, Hoàng Yến vẫn ngồi thu lu trên nền gạch tàu dính bùn. Mái tóc ngắn bết vào hai bên thái dương, chiếc áo khoác đen rách tả tơi để lộ vết sẹo mổ cũ trên bả vai. Cô ta ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười méo mó, chua chát:

"Tôi đã nói rồi... Các người tưởng tống được Nguyễn Khắc Thắng vào xà-lềnh, chặn được lệnh thanh lý của tôi là cuộc chơi kết thúc sao? Quỹ Viễn Đông không bao giờ để tiền của chúng rơi vào tay chính quyền mà không để lại một cái thòng lọng."

Tôi bước tới trước mặt Hoàng Yến, chống một tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn thẳng vào đồng tử đã co nhỏ lại của cô ta:

"Hộp đen thứ hai của tàu Aurelia nằm ở khoang nào?"

Hoàng Yến ngửa đầu ra sau, tựa vào vách gạch lạnh ngắt, nhắm nghiền mắt:

"Tàu chở hóa chất mười tám ngàn tấn có hai thiết bị ghi dữ liệu hành trình độc lập. Một cái gắn trên nóc đài chỉ huy tầng năm, ghi lại nhật ký hàng hải công khai. Cái thứ hai... là thiết bị ghi dữ liệu nội bộ gắn ở vách khoang dằn đáy C-3, nối trực tiếp với hệ thống bơm xả van ngầm và máy chủ tài chính Thụy Sĩ. Nó được bọc bằng vỏ hợp kim titan chịu nhiệt một ngàn độ C. Khi van xả đáy tự động mở, tín hiệu định vị vệ tinh của hộp đen phụ sẽ phát sóng khẩn cấp trên tần số quân sự."

"Ai là người cầm thẻ nhớ cài danh sách?" Tôi gặng hỏi, giọng lạnh tanh.

"Viên cố vấn pháp lý người Thụy Sĩ." Hoàng Yến thở dốc, hai vai run rẩy. "Trước khi tàu rời bến Cát Lái ba mươi phút, hắn đã cắm thiết bị ghi đè dữ liệu mã hóa vào cổng phụ tại buồng máy. Hắn bảo với tôi đó là bản sao lưu bảo chứng tài sản của Quỹ. Tôi không biết... tôi thực sự không biết trong đó có tên anh."

Lê Hoàng rút điện thoại vệ tinh ra, bấm phím gọi khẩn cấp cho Tí Bo. Tiếng tút dài vang lên ba nhịp rồi đầu dây bên kia bắt máy, kèm theo tiếng bàn phím cơ gõ lách cách như mưa rào.

"Tí Bo, kiểm tra ngay luồng dữ liệu trích xuất từ tàu HQ-604 của Vùng 2 Hải quân," Hoàng ra lệnh cộc lốc. "Tìm nguồn gốc tệp tin danh sách ủy thác trong hộp đen phụ."

"Em đang quét đây anh Hoàng!" Giọng Tí Bo thở hồng hộc qua loa ngoài, lẫn trong tiếng còi hụ xa xa của xe tuần tra ngoài đường Đoàn Văn Bơ. "Dữ liệu hộp đen phụ được tàu cứu hộ Biên phòng trục vớt lúc năm giờ mười lăm sáng, niêm phong chuyển thẳng về Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7. Nhưng có một bản sao mã hóa vừa được đẩy lên máy chủ Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Danh sách có đúng mười chín cái tên. Mười tám tên đầu là các tài khoản ủy thác nước ngoài gắn mã định danh của nhóm Võ Khang, Huỳnh Trí Cao, Trịnh Văn Phát... Riêng vị trí số mười chín... là tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, số tài khoản đứng tên Trần Vũ, kèm theo đúng số chứng minh nhân dân cũ và số hiệu sĩ quan công an trước khi anh Vũ bị tước quân tịch!"

Tôi nhả một ngụm khói đục ngầu, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống ống quần bò rách.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Hai mươi năm trước, chúng dùng mạng sống của tám đứa trẻ và một bảo mẫu ở Mái ấm Hướng Dương để dọn đường cho một mỏ đất hiếm hai phẩy năm tỷ đô. Ba năm trước, chúng dùng mạng của Tuấn ở hẻm Cầu Muối để bịt miệng khoản hối lộ hai trăm triệu và tước đi sắc phục của tôi. Giờ đây, khi toàn bộ đám quan chức biến chất sa lưới, kẻ giấu mặt phía sau Quỹ Viễn Đông lại dùng chính tên tôi để làm con dê tế thần cuối cùng.

Một cựu cảnh sát hình sự bất mãn, bị đuổi khỏi ngành, mở văn phòng thám tử tư nhận tiền điều tra, nhưng thực chất là kẻ đứng tên gom một trăm hai mươi triệu đô la tiền bẩn tẩu tán ra nước ngoài. Nếu bản án này được đóng dấu, mọi chứng cứ tôi thu thập suốt chuỗi ngày qua sẽ biến thành trò thanh trừng nội bộ giữa những kẻ buôn lậu khoáng sản.

Và danh dự của Tuấn, của Đăng, của những đứa trẻ chết cháy dưới gốc thông Đà Lạt sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đống bùn nhơ của một vụ án kinh tế xuyên quốc gia.

"Thời gian tạo lập tệp tin số mười chín là lúc nào?" Tôi hỏi Tí Bo qua điện thoại.

"Tệp tin được chèn vào lúc ba giờ bốn mươi lăm sáng nay," Tí Bo gõ phím cành cạch. "Đúng ba mươi hai phút trước khi tàu Aurelia nhổ neo rời phao số không Cát Lái. Nhưng có một điểm cực kỳ quái gở, anh Vũ..."

"Nói."

"Lệnh ghi đè tệp tin số mười chín không phát đi từ Thụy Sĩ, cũng không phải từ trên boong tàu Aurelia. Địa chỉ IP nội bộ thực hiện lệnh đó... xuất phát từ một máy tính nằm ngay trong mạng dây của Ban Chỉ đạo Chuyên án Đặc biệt đặt tại trụ sở Công an Thành phố!"

Không khí trong căn hầm ngưng đọng lại trong tích tắc.

Tôi nhìn sang Lê Hoàng. Đôi mắt cậu ta trợn trừng, bàn tay siết chặt báng súng đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Có một kẻ nội gián. Một kẻ có thẩm quyền cấp cao, ngồi ngay trong phòng chỉ huy tác chiến, vừa theo dõi cuộc đột kích của chúng tôi ngoài biển Vũng Tàu, vừa thản nhiên gõ lệnh cài tên tôi vào chiếc hộp đen trước khi con tàu bị đánh chìm.

"Ai trực phòng điều hành lúc ba giờ bốn mươi lăm sáng?" Tôi hỏi Hoàng.

"Ban Chỉ đạo lúc đó chỉ có Thượng tá Đặng Thế Anh, đại diện Viện Kiểm sát Tối cao, và tổ kỹ thuật mật mã của Bộ," Hoàng nói, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Nhưng lúc ba giờ ba mươi, Đặng Thế Anh đã rời phòng chỉ huy để trực tiếp xuống ca-nô Biên phòng chỉ đạo tiếp cận tàu Aurelia. Người ở lại điều hành toàn bộ hệ thống máy chủ liên lạc... là Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Cảnh sát Hình sự, Thượng tá Mai Viết Toàn."

Mai Viết Toàn. Kẻ vừa được điều động từ Hà Nội vào thay thế vị trí của Trịnh Văn Phát hai mươi bốn giờ trước.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian," Hạ Băng lên tiếng. Cô tháo đôi găng tay cao su vứt vào góc hầm, với lấy túi cứu thương dã chiến đeo lên vai. "Tổ công tác Quân khu 7 và Cục CSHS sẽ có mặt ở con hẻm này trong vòng mười phút nữa. Nếu họ bắt được anh với chiếc ống dẫn lưu này và một tập tài liệu chưa được Viện Kiểm sát Trung ương bảo hộ, họ sẽ cách ly anh vô thời hạn tại trại giam quân sự."

Tôi cắn chặt đầu lọc điếu thuốc, cảm nhận vị đắng nghét của lá thuốc lá ngấm vào chân răng. Bàn tay phải của tôi thò vào túi ngực áo khoác, chạm vào bề mặt kim loại mỏng manh của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm - kỷ vật của Mai Lan mà Tuấn đã mang theo cho đến lúc chết dưới hẻm Cầu Muối.

Lớp vỏ bọc sắt đá bên trong lồng ngực tôi bỗng nứt ra một khe hở nhỏ. Hình ảnh Tuấn nằm trên vũng máu ba năm trước, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm đầy khói xe hẻm Cầu Muối, hiện về sắc lạnh như một nhát dao chém ngang tâm trí.

Tôi đứng chết lặng mất hai giây. Ngón tay siết chặt chiếc kẹp nhôm đến mức mép kim loại găm sâu vào da thịt lòng bàn tay.

Rồi tôi buông tay ra. Khe nứt khép lại, phẳng lì và lạnh ngắt.

Tôi nhổ mẩu tàn thuốc xuống nền bùn, lấy mũi giày dẫm nát:

"Hoàng, còng tay Hoàng Yến lại. Chúng ta đi."

"Đi đâu?" Hoàng hỏi, kéo khóa nòng khẩu K59 kiểm tra đạn.

"Đến trạm kiểm soát luồng hàng hải Cần Giờ," tôi nói cộc lốc. "Chiếc hộp đen thứ hai của tàu Aurelia có một bản ghi nhật ký truy cập thô dạng cơ học được lưu trên chip nhớ flash không thể ghi đè. Muốn chứng minh tệp tin số mười chín bị cài cắm từ đất liền, chúng ta phải chạm tay vào con chip đó trước khi Mai Viết Toàn cho người format toàn bộ dữ liệu."

"Nhưng trạm Cần Giờ đang do Cảnh sát Biển và Cục CSHS phong tỏa nghiêm ngặt," Hạ Băng nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. "Anh không thể đi quá một trăm mét với cái phổi đang rỉ máu này."

"Thế thì chuẩn bị thêm hai ống Morphine đi, Bác sĩ," tôi nhếch mép, với lấy chiếc xà beng mini nhét vào thắt lưng sau. "Tôi chưa chết được đâu. Diêm Vương chưa gom đủ tiền chuộc mạng tôi đâu."

Ba phút sau, bốn bóng người chui ra khỏi cửa cống hộp đen ngòm thông ra con hẻm ngập nước phía sau đường Đoàn Văn Bơ. Mưa tháng Bảy bắt đầu trút xuống ràn rạt trên những mái tôn rỉ sét của xóm lao động Quận 4. Nước cống đen ngòm dâng lên mấp mé mép ủng cao su, bốc lên mùi xà phòng giặt, mùi thức ăn ôi thiu và mùi tanh nồng của bùn rác.

Một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max cũ kỹ không biển số, phủ đầy bùn đất đỏ đỗ nép dưới bóng tối của trạm biến áp phụ ngõ 48. Đèn pha vụt sáng hai nhịp ngắn.

Cửa kính xe hạ xuống. Khuôn mặt gầy guộc, lầm lì đầy sẹo rỗ của Ba Cháy lộ ra sau làn mưa dầm. Gã nhổ toẹt một bãi bã kẹo cao su xuống vũng nước, giọng cộc cằn:

"Lên xe nhanh. Hai chiếc Ford Everest biển xanh tám mươi vừa quẹo từ cầu Ông Lãnh vào đầu đường Hoàng Diệu rồi đấy."

Tôi đẩy Hoàng Yến vào băng ghế sau, Hạ Băng xách hộp xốp chứa bình dẫn lưu trèo vào theo, ngồi sát bên cạnh tôi để giữ cố định đường ống. Lê Hoàng nhảy tót lên ghế phụ phía trước, rút khẩu K59 đặt ngang trên đùi.

Chiếc bán tải rồ ga, bánh sau cày tung lớp nước sình lầy trên mặt đường Ba Đình, lao vút ra hướng đại lộ Võ Văn Kiệt.

Phía sau lưng chúng tôi, ánh đèn còi ưu tiên màu đỏ và xanh của đoàn xe công vụ bắt đầu quét loang loáng trên những bức tường gạch rêu phong đầu hẻm.

Tôi ngả đầu ra thành ghế nỉ rách, móc trong túi ra hai viên thuốc giảm đau sủi bọt. Không cần nước, tôi nhét thẳng hai viên thuốc vào miệng, cắn nát bằng răng hàm. Bọt thuốc sủi xèo xèo trong khoang miệng, vị mặn chát và cay nồng bốc lên tận hốc mũi, át đi cơn đau nhói buốt buốt từng cơn từ khung xương sườn số sáu bị di lệch.

"Tí Bo," tôi bấm loa ngoài điện thoại. "Định vị vị trí hiện tại của chiếc hộp đen phụ."

"Tàu HQ-604 vừa cập Cầu cảng số 1 của Hải đội 2 Biên phòng tại thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ lúc năm giờ ba mươi," tiếng Tí Bo vang lên gấp gáp. "Nhưng có biến lớn rồi anh Vũ! Thượng tá Mai Viết Toàn vừa ký Công điện khẩn số 08 nhân danh Ban Chuyên án Bộ Công an, yêu cầu Hải quân bàn giao chiếc hộp đen cho một tổ công tác gồm ba người mang xe chuyên dụng biển số 80A-992.14 để di lý thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất bay về Hà Nội ngay trong sáng nay!"

"Thời gian bàn giao là khi nào?" Lê Hoàng chồm người lên hỏi.

"Sáu giờ mười lăm phút sáng. Đúng ba mươi phút nữa!"

Tôi nhìn đồng hồ trên mặt táp-lô. Kim phút vừa nhích qua số mười lăm của mốc năm giờ sáng. Từ trung tâm Sài Gòn chạy xuyên qua phà Bình Khánh xuống tới mũi Cần Giờ mất ít nhất bốn mươi lăm phút trong điều kiện đường khô ráo.

Dưới trời mưa như trút nước này, đó là một nhiệm vụ bất khả thi.

"Ba Cháy," tôi nhìn vào gáy người tài xế già. "Đạp lút ga đi."

Ba Cháy không nói một lời, chỉ gạt cần số về nấc thể thao, chân phải dẫm lút sàn ga. Khối động cơ dầu ba chấm không gầm lên một tiếng xé gió, chiếc xe bán tải chồm lên như một con thú hoang, lao bạt mạng xuyên qua màn sương mù xám đục đang bao phủ lấy cây cầu Tân Thuận.

Tôi ngước nhìn qua khung kính cửa sổ phủ đầy vệt nước mưa nhòe nhoẹt. Phía xa xa bên kia bờ sông Sài Gòn, những tòa cao ốc chọc trời của Quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn rực rỡ ánh đèn led muôn màu, xa hoa và kiêu hãnh.

Còn dưới gầm cầu này, dưới những con hẻm lầy lội ngập ngụa nước cống của Quận 4 và cánh rừng ngập mặn Cần Giờ mờ mịt phía trước, máu của những người đi tìm sự thật vẫn đang rỉ ra từng giọt trên sàn xe lạnh ngắt.

Chiếc điện thoại Nokia trong tay tôi lại rung lên một lần nữa.

Lần này là một tin nhắn MMS từ một tài khoản nặc danh gửi đính kèm hình ảnh quét từ con chip nhớ thô của hộp đen phụ.

Bên dưới dòng chữ in hoa tên tôi ở vị trí số mười chín, có một dòng ghi chú phụ bằng tiếng Anh vừa được thêm vào lúc ba giờ bốn mươi lăm sáng, đi kèm chữ ký điện tử của người lập lệnh:

"AUTHORIZED BY: INSPECTOR GENERAL M.V.T // TARGET TO BE TERMINATED ON SIGHT AT PIER 1."
(Người phê duyệt: Thanh tra Trưởng M.V.T // Mục tiêu bị tiêu diệt tại chỗ khi xuất hiện tại Cầu cảng số 1.)

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhét sâu vào túi quần.

Thượng tá Mai Viết Toàn không chỉ muốn tước đoạt danh dự của tôi. Hắn đã dựng sẵn một trận địa mai phục đẫm máu tại Cầu cảng Cần Giờ, chờ tôi tự dẫn thân vào họng súng để khép lại vĩnh viễn vụ án hai mươi năm bằng một phát đạn bắn hạ "kẻ đào tẩu nguy hiểm".

Tôi quay sang nhìn Lê Hoàng, cất giọng lạnh tanh:

"Chuẩn bị băng đạn dự phòng đi, Đội trưởng. Sáng nay ở Cần Giờ, chúng ta không đi xin lại danh dự."

"Thế chúng ta đi làm gì?" Hoàng hỏi, ngón tay siết chặt báng súng K59.

"Chúng ta đi đòi nợ máu."

0