Giao Lộ Mờ Sương

Chương 65: Kẻ Giữ Diêm Dưới Đáy Mộ

Đăng: 22/08/2026 18:46 4,284 từ 1 lượt đọc

Cơn đau ở lồng ngực dội lên theo từng nhịp nảy của chiếc xe bán tải. Xương sườn số sáu của tôi bị di lệch thêm hai mi-li-mét sau cú va chạm trên đài chỉ huy tàu Aurelia. Mỗi lần bánh xe sụp ổ gà trên đường Huỳnh Tấn Phát, cái ống dẫn lưu silicon mới cắm vào ngách sườn hoành lại cọ sát vào màng phổi tạng, buốt thấu óc.

Hạ Băng ngồi ở băng sau, tay giữ chặt bình áp lực âm ba ngăn đặt trong hộp xốp y tế. Tiếng nước sủi tăm lục bục bên trong bình vang lên đều đặn. Máu loãng và khí thừa từ lồng ngực tôi vẫn đang bị hút ra từng chút một. Cẳng tay trái tôi quấn băng trắng toát, nhánh nông thần kinh quay vừa được khâu nối bằng chỉ vicryl còn tê dại, năm đầu ngón tay không có chút cảm giác.

Lê Hoàng siết chặt vô-lăng. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ suốt hai ngày đêm, quầng thâm hằn sâu dưới gò má xám ngoét. Kim đồng hồ táp-lô chỉ hơn sáu giờ sáng. Mưa dầm tháng Bảy bắt đầu trút xuống mặt đường loang loáng ánh dầu cặn. Những dãy nhà ổ chuột lợp tôn rỉ sét ven kênh Tẻ hiện ra mờ ảo qua lớp kính gạt nước rít từng hồi ken két.

"Tí Bo vừa quét lại địa chỉ mạng," Lê Hoàng nói, giọng khản đặc như có sạn. "Lệnh cưỡng chế thanh lý một trăm hai mươi triệu đô la từ Zurich đang chạy qua ba cổng trung gian. Tất cả đều trỏ về một thiết bị phát sóng đặt tại trạm biến áp phụ ngõ 48 Ba Đình. Tiến độ giải mã dòng tiền đã đạt sáu mươi phần trăm."

Tôi không đáp. Bàn tay phải lành lặn thò vào túi áo ngực, ngón tay chạm vào bề mặt kim loại mỏng của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm cháy xém. Kỷ vật của bảo mẫu Mai Lan. Ngay bên cạnh nó là cuốn nhật ký bìa simili mốc meo tôi lấy được từ tay Nguyễn Mai Phương trước khi con tàu hóa chất chìm nghỉm xuống vịnh Gành Rái.

Chúng tôi đã bắt được Thắng. Đã giải mã được bản ghi nhớ bẩn thỉu ngày 09 tháng 07 năm 2021 chứng minh Thắng tự tay gán số hiệu sĩ quan của Tuấn vào tài khoản Zurich để biến bạn tôi thành kẻ rửa tiền thế mạng. Vết nhơ ba năm qua phủ lên cái tên Nguyễn Tuấn đã được bóc sạch bằng giấy trắng mực đen. Nhưng bàn cờ chưa dừng lại. Kẻ giấu mặt đang ngồi ngay trong sào huyệt của tôi, cách bàn thờ Tuấn vài bước chân, thản nhiên bấm từng dòng lệnh vét sạch một trăm hai mươi triệu đô la máu.

"Anh nuốt thêm hai viên giảm đau đi," tiếng Hạ Băng vang lên phía sau, phẳng lặng và lạnh. "Thuốc tê dã chiến ở cảng Hiệp Phước hết tác dụng rồi. Nếu áp lực nội ngực vượt quá ngưỡng, anh sẽ ngất trước khi chạm chân xuống đất."

Cô chìa ra vỉ Paracetamol sủi bọt cùng chai nước suối mở sẵn nắp. Tôi đón lấy, nhét thẳng hai viên thuốc khô khốc vào cuống họng rồi nuốt ực. Vị đắng chát xông ngược lên mũi.

"Tôi chưa chết được," tôi càu nhàu, mắt nhìn trân trân ra ngã tư cầu Tân Thuận đang kẹt cứng bởi những chiếc xe máy chở giỏ hàng rau củ ướt sũng. "Ít nhất là không phải chết trên ghế phụ xe của Hoàng."

Lớp vỏ bất cần vừa hé ra một chút thì lồng ngực lại nhói buốt. Tôi cắn chặt môi dưới, vị tanh nồng của máu kéo giật các nơ-ron thần kinh đang rệu rã. Tôi rút bao Thăng Long bẹp dúm trong túi quần, rút ra một điếu gãy đầu lọc. Bật lửa ba lần mới phụt lên ngọn lửa xanh leo lét. Khói thuốc khét lẹt xộc vào phế quản khiến tôi nghẹn lại, phải ho hắt ra từng cơn ngắn để tránh làm rách mũi khâu liên sườn.

Chiếc xe quẹo gắt vào đường Đoàn Văn Bơ. Mùi cống rãnh sình lầy sau trận triều cường ban đêm bốc lên nồng nặc, quyện với mùi dầu mỡ từ các quán hủ tiếu gõ đầu hẻm.

Hẻm 48 Ba Đình hẹp đến mức hai chiếc xe máy tránh nhau còn phải nghiêng ghi-đông. Nước cống đen ngòm dâng ngang nửa bánh xe. Lê Hoàng tấp xe vào khoảng sân trống trước tiệm sửa khóa cũ, rút khẩu K59 dưới gầm ghế, kéo chốt an toàn cái tách.

"Khu Bát Quái này không có lối thoát thứ hai," Hoàng nói. "Nếu hắn đã chui vào căn hầm dưới gác xép, chúng ta chỉ có một cửa đột nhập từ cầu thang gỗ."

Tôi tháo đai an toàn, tay phải cầm lấy thanh xà beng mini bằng thép tôi luyện dài bốn mươi phân nhét bên hông cửa.

Hạ Băng xách bình dẫn lưu bước xuống theo. Cô mặc chiếc áo khoác dù màu xám tro trùm kín đầu, mắt quét nhanh qua những mái tôn ẩm ướt xung quanh: "Tôi đi cùng. Nếu ống dẫn lưu bị tuột hoặc tràn khí màng phổi tái phát, anh có đúng ba phút trước khi trụy tim."

Tôi không cản cô. Trong cái nghề này, cản một người hiểu rõ cái chết hơn cả mình là điều ngu xuẩn nhất.

Ba chúng tôi lội qua làn nước ngập đến bắp chân. Tiếng bì bõm chìm nghỉm dưới tiếng sấm rền từ phía bờ sông. Đến trước căn nhà số 48, tôi khựng lại.

Cánh cửa sắt xếp kéo bằng tôn xanh quen thuộc hé mở một khoảng chừng mười lăm phân. Ổ khóa đồng chữ U hiệu Việt Tiệp không bị cắt, mà được cắm nguyên chiếc chìa khóa sơ-cua bằng đồng sáng loáng. Mẩu tăm tre tôi thường gài ở mép dưới khe cửa đã gãy vụn, nằm trôi dạt trên vũng nước đen đầu bậc thềm.

Kẻ bên trong không hề trốn tránh. Hắn mở cửa đón chúng tôi.

Tôi dùng đầu xà beng đẩy nhẹ mép cửa. Bản lề rỉ sét rít lên một tiếng khô khốc.

Mùi khói nhang trầm nồng nặc xộc thẳng vào mũi, át đi cả mùi ẩm mốc của tường vôi bong tróc. Trên tầng gác xép, ánh đèn quả ớt đỏ lòm hắt xuống chân cầu thang gỗ những vệt sáng nhờ nhợt.

Lê Hoàng đi đầu, lưng áp sát vách tường, mũi súng K59 hướng chếch bốn mươi lăm độ lên sàn gác. Tôi bước theo sau, tay phải ghìm chặt xà beng, mỗi bước leo cầu thang là một lần khớp xương sườn nghiến vào nhau ken két. Hạ Băng đi cuối cùng, hai tay giữ chặt dây dẫn lưu để không bị vướng vào các thanh giằng lan can mục nát.

Tầng gác xép hiện ra.

Bát hương Bát Tràng trên bàn thờ Nguyễn Tuấn đã được dọn sạch tàn tro rơi vãi từ đêm trước. Ba nén nhang lớn vừa châm đang cháy đỏ rực, tàn nhang uốn cong hình trăng khuyết chưa kịp rụng. Bức ảnh thờ của Tuấn trong bộ cảnh phục chỉnh tề được lau sạch bóng, đặt ngay ngắn ở chính giữa.

Nhưng chiếc phản gỗ lim nặng trịch kê sát chân tường — nơi đặt bàn thờ — đã bị dịch chuyển sang một bên khoảng nửa mét.

Bên dưới sàn gỗ lộ ra một nắp hầm vuông vức rộng chừng tám mươi phân, ghép bằng những thanh gỗ dầu quét hắc ín chống ẩm. Nắp hầm đã bị lật sang bên. Một luồng khí lạnh ngắt, tanh nồng mùi vôi sống và hóa chất bảo quản mạch điện từ lòng đất phả thẳng lên mặt tôi.

Từ dưới miệng hầm, tiếng gõ bàn phím lách cách cơ học vang lên đều đặn.

Cùng với đó là một giai điệu quen thuộc đến rợn người phát ra từ chiếc loa nhỏ: bài hát thiếu nhi trong chiếc hộp nhạc Mái ấm Hướng Dương năm 2004.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng gõ khô khốc giáng xuống bề mặt kim loại. Đúng nhịp. Không lệch một phần mười giây.

Hoàng nhìn tôi, ánh mắt đanh lại. Anh bước tới mép hầm, soi đèn pin xuống thang sắt dẫn sâu vào lòng đất khoảng ba mét. Đây là căn hầm trú ẩn cũ thời chiến tranh mà chủ nhà trước đào thông ra hệ thống cống hộp Quận 4, nơi tôi chỉ dùng để chứa vài thùng tài liệu mục nát từ hồi còn làm ở Đội Trọng án.

Tôi đưa tay ra hiệu cho Hoàng lùi lại. Tôi nắm lấy thành thang sắt, bước từng nấc xuống dưới. Chân vừa chạm nền xi măng lạnh buốt ngập sâm sấp nước, ánh sáng xanh lơ từ hai màn hình máy tính dã chiến đập thẳng vào mắt tôi.

Căn hầm rộng chưa đầy mười mét vuông. Dây cáp quang màu đen chằng chịt như mạng nhện nối từ một máy chủ cơ động đặt trên thùng gỗ đạn sang bộ kích sóng vô tuyến công suất lớn cắm thẳng vào trạm biến áp phụ ngoài ngõ.

Ngồi trước bàn máy là một bóng người mặc áo măng-tô đen chống nước, mũ trùm đầu kéo sụp che khuất nửa khuôn mặt. Bàn tay gầy guộc, các khớp ngón tay thon dài đang lướt thoăn thoắt trên bàn phím cơ.

Trên màn hình bên trái, thanh tiến trình hiển thị dòng chữ đỏ rực: "UBP-ZURICH // TRANSFERRING: 120,000,000 USD -> CRYPTO-VAULT // PROGRESS: 78%".

Màn hình bên phải là hình ảnh truyền trực tiếp từ camera giám sát đặt tại phòng cách ly áp lực âm số 2 Phân viện Pháp y Quân đội Nhà Bè. Trên chiếc giường sắt trắng toát, thi thể của Nguyễn Minh Đăng phủ một tấm vải liệm trắng tinh, chỉ để lộ bàn tay phải buông thõng với vết sẹo bỏng lớn đã được khâu phục hồi biểu bì.

"Đứng yên. Hai tay đặt lên bàn," Lê Hoàng từ trên thang sắt nhảy xuống, mũi súng K59 chĩa thẳng vào gáy kẻ lạ mặt, giọng đanh như thép nguội.

Tiếng gõ phím dừng lại.

Người đó không hề giật mình. Hắn chậm rãi buông hai tay khỏi bàn phím, đặt phẳng lên mặt bàn gỗ thông.

Tôi bước tới gần hơn, thanh xà beng trong tay phải siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bình áp lực âm bên sườn trái tôi rít lên một tiếng nhỏ khi Hạ Băng vừa bước xuống nấc thang cuối cùng.

"Anh đến muộn ba phút, Đội phó Trần Vũ," một giọng nói cất lên.

Không phải giọng biến âm điện tử qua sóng ngắn. Đó là một giọng nữ trầm, sắc lạnh, tròn vành rõ chữ, mang âm sắc đặc trưng của người vùng cao nguyên pha lẫn chất giọng Sài Gòn sang trọng.

Chiếc mũ trùm đầu màu đen từ từ hạ xuống.

Mái tóc đen nhánh cắt ngắn ngang vai rũ xuống gò má thanh tú nhưng tái nhợt. Đôi mắt sắc như dao cau ngước lên nhìn thẳng vào tôi.

Hoàng Yến.

Lê Hoàng sững người, họng súng trong tay anh khẽ hạ xuống một phần mười mi-li-mét: "Hoàng Yến? Cô... cô trốn khỏi bệnh viện..."

"Hoàng Yến đã chết trên chuyến xe lao xuống vực đèo Mimosa lúc ba giờ sáng rồi, Đội trưởng Lê," cô ta nhếch mép, một nụ cười mỉa mai đến tàn nhẫn xuất hiện trên khóe môi dính vệt son đỏ thẫm. "Người đang ngồi ở đây là đứa trẻ thứ mười hai của Mái ấm Hướng Dương."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta. Não bộ tôi lập tức tua ngược lại toàn bộ dữ liệu điều tra như một cuốn phim quay chậm với tốc độ ngàn khung hình trên giây.

Hồ sơ vụ cháy đêm 12 tháng 11 năm 2004: tám đứa trẻ chết cháy cùng bảo mẫu Mai Lan. Đăng là đứa thứ mười một nằm trong nôi sau chái bếp được ông Hùng bế thoát ra ngoài. Nguyễn Mai Phương là đứa thứ mười được bảo mẫu che chắn sống sót đẩy qua cửa sổ.

Không hề có đứa trẻ thứ mười hai.

"Sổ điểm danh chỉ có mười một cái tên," tôi nói, từng chữ ném ra nặng trịch. "Mày là con gái ruột của Phạm Kiến Quốc và Mai Thị Ngọc Lan. Mày sinh ra trong nhung lụa ở biệt thự Thảo Điền."

"Phạm Kiến Quốc không có con gái," Hoàng Yến ngắt lời tôi, giọng cô ta bỗng chùng xuống, lạnh buốt như băng đá ngâm xyanua. "Đứa con gái thực sự của ông ta và mụ Lan đã chết ngạt vì sặc sữa từ năm hai tuổi tại Pháp. Năm 2004, để hợp thức hóa việc nhận trợ cấp và che giấu các khoản tiền bẩn từ Quỹ Viễn Đông, mụ Lan đã lên Đà Lạt, chọn đứa bé gái có vết bớt đỏ sau gáy ở Mái ấm Hướng Dương mang về nuôi nấng, đổi tên thành Hoàng Yến."

Cô ta nghiêng đầu sang trái, ngón tay vén nhẹ lọn tóc sau gáy. Dưới ánh đèn LED xanh lơ của màn hình máy tính, một vết bớt đỏ thẫm hình cánh hoa dã quỳ hiện rõ trên làn da trắng ngần.

"Đêm mười hai tháng mười một, tôi không có mặt ở mái ấm vì bị mụ Lan nhốt trong xe hơi đỗ ở đầu dốc Hùng Vương để làm con tin ép chị Nhàn giao nộp sổ quỹ đất," Hoàng Yến nói tiếp, ánh mắt nhìn xoáy vào bức ảnh Nguyễn Minh Đăng trên màn hình giám sát. "Tôi tận mắt nhìn thấy qua cửa kính xe: ngọn lửa xanh bùng lên từ chái bếp. Tiếng la hét của lũ nhỏ bị tiếng còi xe bồn của bọn Thắng và Phát át đi. Chị Nhàn... người hay vét phần cơm cháy giòn nhất dưới đáy nồi cho tôi mỗi chiều mưa... đã bị đè bẹp dưới thanh xà gồ bốc cháy khi cố quay lại ôm hai đứa nhỏ phòng số ba."

Căn hầm chìm vào một khoảng lặng đặc quánh.

Chỉ còn tiếng sủi bọt lục bục trong bình dẫn lưu của tôi và tiếng quạt tản nhiệt máy chủ kêu ro ro.

Chi tiết "phần cơm cháy dưới đáy nồi".

Nó không nằm trong bất kỳ bản cáo trạng nào của Viện Kiểm sát, không có trong biên bản pháp y của Thiện, cũng không xuất hiện trong các cuộn băng ghi âm của Luân 'Mã Tấu'. Nó là ký ức sống duy nhất của những đứa trẻ từng lớn lên từ tro tàn Mái ấm Hướng Dương.

"Vậy ra cô chính là kẻ giấu mặt..." Lê Hoàng siết chặt quai hàm, ngón tay trỏ đặt lại vào cò súng K59. "Người gửi tin nhắn từ kho lạnh số 4. Kẻ đặt thòng lọng ở Continental Saigon. Kẻ thuê xe bồn ở Bến xe Miền Đông."

"Tôi không thuê xe bồn," Hoàng Yến lạnh lùng đáp, mắt không rời màn hình đang nhảy số đến 85%. "Bọn Quỹ Viễn Đông muốn xóa sổ bản hợp đồng 104-MBE để nuốt trọn mỏ đất hiếm hai phẩy năm tỷ đô la. Tôi chỉ là người báo tin cho các anh đến chặn chúng. Tôi cũng không giết Quốc. Đăng đã làm việc đó bằng chính sợi dây vải của cậu ấy. Tôi chỉ mở cửa penthouse cho Đăng vào."

"Cô dùng Đăng làm con tốt thí," tôi bước thêm một bước, mũi xà beng cắm phập xuống mặt sàn gỗ thông cách bàn tay cô ta năm phân. "Cô biết Đăng bị rách màng phổi. Cô biết cậu ta không sống qua nổi đêm nay nếu không có kháng sinh đặc hiệu. Cô để cậu ta gánh toàn bộ tội danh hành quyết để bản thân cô ngồi đây, vét sạch một trăm hai mươi triệu đô la vào các ví tiền ảo vô danh."

Hoàng Yến ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cô ta phẳng lặng không một gợn sóng, một sự tàn nhẫn thuần khiết được tôi luyện qua hai mươi năm sống chung với những kẻ đã thiêu rụi tuổi thơ của mình.

"Một trăm hai mươi triệu đô la này là tiền bồi thường mạng sống của tám đứa trẻ và chị Nhàn," cô ta gằn từng tiếng. "Các anh giao nó cho Viện Kiểm sát, nó sẽ biến thành tài sản sung công quỹ, rồi vài năm sau lại chảy vào túi những kẻ mặc vest khác mang tên Cửu, Khiêm hay Thắng đời tiếp theo. Tôi sẽ dùng số tiền này để san phẳng toàn bộ các dự án của Quỹ Viễn Đông tại Đông Nam Á. Tôi sẽ mua lại từng mẩu đất ở đồi thông Đà Lạt, dựng lại mái ấm, và không một viên quan chức nào được phép đặt chân lên đó nữa."

"Bằng cách biến Nguyễn Tuấn thành kẻ đồng lõa rửa tiền sau khi anh ấy đã chết ba năm à?" Tôi gầm lên, lồng ngực co thắt dữ dội khiến máu trào ra ngách ống dẫn lưu làm nước trong bình chuyển sang màu đỏ sẫm. "Mày biết Thắng đã gán số hiệu của Tuấn vào tài khoản Zurich! Mày kích hoạt lệnh cưỡng chế thanh lý lúc này, hệ thống tài chính quốc tế sẽ ghi nhận chính Đại úy Nguyễn Tuấn là kẻ phát lệnh tẩu tán dòng tiền bẩn! Danh dự của Tuấn vừa được rửa sạch, mày lại tự tay ném anh ấy xuống bùn một lần nữa!"

Hoàng Yến khựng lại.

Lần đầu tiên, lớp băng lạnh trên khuôn mặt cô ta rạn vỡ. Bàn tay đang đặt trên bàn phím khẽ co rút lại.

"Tuấn... Tuấn là cậu ruột của Đăng," cô ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia bàng hoàng cực độ. "Tôi... tôi tưởng lệnh chuyển tiền chỉ yêu cầu mã ủy thác C.04 của Phan Hải Nam..."

"Thắng đã sửa mã ủy thác lúc hai mươi ba giờ đêm ngày mùng chín tháng bảy năm 2021!" Lê Hoàng quát lên, rút tập tài liệu log máy chủ dính máu ném thẳng vào mặt Hoàng Yến. "Mười hai tiếng trước khi Tuấn bị bắn chết ở hẻm Cầu Muối! Thắng cài số hiệu 041-882-KT làm Khóa xác thực cuối cùng! Nếu thanh tiến trình này chạm mốc một trăm phần trăm, hồ sơ tử tuất của Tuấn tại Bộ Công an sẽ bị khóa vĩnh viễn với tư cách tội phạm kinh tế quốc tế!"

Hoàng Yến vồ lấy tập giấy. Đôi mắt cô ta đảo đi đảo lại trên từng dòng log dữ liệu máy chủ Cục Lãnh sự.

Màn hình bên trái nhấp nháy: "PROGRESS: 92%... 93%... ESTIMATED TIME: 45 SECONDS".

"Không... không thể như thế được..." Giọng Hoàng Yến run rẩy. Lớp vỏ bọc kiêu hãnh sụp đổ hoàn toàn. "Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của bọn chúng... Tôi không biết Thắng đã gài bẫy này..."

"Ngắt nguồn máy chủ!" Tôi hét lên, đưa tay túm lấy cụm cáp quang quân sự.

"Không được giật cáp!" Hạ Băng đột ngột lên tiếng từ phía sau, giọng cô đanh thép và chuẩn xác như một nhát dao mổ. "Đây là giao thức tự hủy bảo mật cấp cao. Nếu ngắt kết nối vật lý đột ngột khi đang đồng bộ dòng tiền, máy chủ Zurich sẽ tự động thực thi lệnh cưỡng chế chuyển toàn bộ số dư vào tài khoản treo của Quỹ Viễn Đông và mặc định xác nhận người đứng tên mã — tức là Tuấn — là kẻ chiếm đoạt bất hợp pháp!"

Tiếng đếm ngược cơ học trên màn hình bắt đầu vang lên tíc tắc: "30... 29... 28..."

"Mật mã hủy lệnh là gì?" Tôi chộp lấy cổ áo măng-tô của Hoàng Yến, nhấc bổng cô ta khỏi ghế, mắt tôi trợn ngược, hàm răng nghiến chặt vào nhau. "Mật mã dừng giao thức!"

"Không có mật mã dừng..." Hoàng Yến thở dốc, hai tay bấu chặt vào cẳng tay băng bó của tôi. "Giao thức này chỉ có thể bị ghi đè bằng Khóa sinh trắc học của người mang mã 041-882-KT... hoặc người có cùng huyết thống trực hệ đời thứ nhất với người đó!"

Người mang mã 041-882-KT là Nguyễn Tuấn. Tuấn đã chết ba năm trước.

Người có cùng huyết thống trực hệ đời thứ nhất với Tuấn: chị gái Mai Lan đã chết hai mươi năm trước. Đăng — con trai Mai Lan, cháu ruột Tuấn — vừa trút hơi thở cuối cùng cách đây sáu tiếng tại Nhà Bè.

"Mười tám... mười bảy... mười sáu..."

Lê Hoàng buông súng, hai tay ôm lấy đầu, bất lực nhìn vào màn hình đang đếm từng giây xóa sổ danh dự của người đồng đội vào sinh ra tử.

Tôi buông cổ áo Hoàng Yến ra. Cô ta ngã quỵ xuống sàn xi măng ướt sũng, ngước nhìn trần hầm với ánh mắt trống rỗng của một kẻ vừa tự tay thiêu rụi chính đức tin của mình.

Lồng ngực tôi đau buốt như có ngọn lửa đang liếm láp bên trong. Mắt tôi mờ đi vì mất máu.

Đúng lúc đó, bàn tay phải của tôi chạm vào túi áo ngực.

Chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm cháy xém của bảo mẫu Mai Lan.

Và bên dưới nó, một mẫu lam kính nhỏ bọc trong gạc y tế mà Hạ Băng đã nhét vào túi tôi trước khi rời phòng giải phẫu ở cảng Hiệp Phước: mẫu biểu bì da thu dưới móng tay tử thi Phạm Kiến Quốc — mẫu ADN mang đột biến gen dòng họ Nguyễn ở Đơn Dương, huyết thống trực hệ đời thứ nhất của Mai Lan và Tuấn.

"Hạ Băng!" Tôi gầm lên, rút chiếc lam kính ném sang cho cô. "Cổng quét quang phổ sinh học của máy chủ!"

Hạ Băng bắt gọn chiếc lam kính trong không trung. Không một động tác thừa, cô lao tới trước bàn điều khiển, dùng đầu kẹp phẫu thuật kẹp chặt mép kính, đặt chuẩn xác vào khe quét laser sinh trắc học của thiết bị đầu cuối.

"Tám... bảy... sáu..."

Màn hình CRT bùng lên ánh sáng đỏ quét ngang qua lam kính.

Một chuỗi tín hiệu quang phổ gen hiện lên, đối chiếu với ma trận mã định danh sĩ quan 041-882-KT.

"Năm... bốn... ba..."

Tiếng quạt gió máy chủ gầm rú đinh tai nhức óc.

"Hai..."

"MÃ XÁC THỰC HUYẾT THỐNG CHẤP THUẬN. GIAO THỨC THANH LÝ BỊ HỦY BỎ. TOÀN BỘ TÀI KHOẢN 120,000,000 USD ĐƯỢC CHUYỂN VỀ TRẠNG THÁI ĐÓNG BĂNG BẢO LƯU DƯỚI QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP TỐI CAO."

Màn hình máy tính chuyển sang màu xám tro.

Thanh tiến trình biến mất. Dòng lệnh tắt ngấm.

Căn hầm rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của tôi và tiếng mưa dầm tháng Bảy xối xả đập vào nắp cống phía trên đầu.

Lê Hoàng từ từ ngồi thụp xuống bậc thang sắt, khẩu súng K59 rơi cạch xuống sàn nước. Anh đưa hai bàn tay dính đầy dầu mỡ và muội than lên vuốt mặt, vai run lên từng hồi ngắn nhưng không phát ra một tiếng động nào.

Hạ Băng cẩn thận thu lại chiếc lam kính, đặt lại vào hộp bông cồn y tế. Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm sau làn sương mờ của cặp kính bảo hộ. Cô không nói một lời nào. Chỉ nhẹ nhàng bước tới, dùng một miếng gạc mới lau sạch vệt máu tươi vừa rỉ ra ở khóe môi tôi.

Hoàng Yến vẫn ngồi bất động trên nền đất ướt. Cô ta nhìn chăm trăng vào hai bàn tay mình — đôi bàn tay trắng trẻo chưa từng cầm súng, nhưng đã điều khiển một ván cờ đẫm máu kéo dài suốt nhiều tháng trời.

"Bản án... kết thúc rồi sao?" Cô ta thì thầm, giọng như trôi ra từ cõi âm.

Tôi không trả lời cô ta.

Tôi bước tới trước thùng gỗ đạn, rút điếu Thăng Long gãy thứ hai trong bao, châm lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên soi rõ khuôn mặt hốc hác của tôi phản chiếu trên màn hình máy tính đen ngòm.

"Chưa kết thúc đâu," tôi nói, phả một ngụm khói đắng ngắt vào không gian ẩm mốc của căn hầm. "Bàn cờ của mày dừng lại ở đây. Nhưng bàn cờ của tao chỉ mới bắt đầu."

Tôi quay lưng, vịn tay vào thang sắt để leo lên sàn gác xép.

Nhưng vừa bước được hai nấc, chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Một tin nhắn SMS gửi từ một dãy số nội bộ không xác định của Văn phòng Tổng cục Tình báo Quân đội:

"Tàu vận tải quân sự HQ-604 vừa phát hiện tín hiệu hộp đen thứ hai của tàu Aurelia trôi dạt tại tọa độ 10°15'B - 107°02'Đ. Bản danh sách rửa tiền một trăm hai mươi triệu đô la không chỉ có tên các quan chức Lâm Đồng. Tên của anh... cựu Đội phó Trần Vũ... nằm ở vị trí thứ mười chín."

0